Chương 162: Hung phạm khó tìm (3)
Chương 162: Hung phạm khó tìm (3)
Tần Hoan gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng, nếu Yến Trì không nói chuyện này cho nàng, sau khi về kinh chỉ sợ Tần phủ sẽ gặp phải mầm tai vạ. "Thì ra là thế, vừa rồi lúc ngài nói ta cũng nghĩ đến, Lưu Nhân Lệ đến Bàng gia là để cầu tài..."
Tần Hoan hơi ngừng lại rồi nói, "Thế nhưng nói như vậy, Lưu Nhân Lệ cũng phải muốn một con số khổng lồm Bàng Phụ Lương cũng sẽ không nhất định sẽ đồng ý với ông ta... Chẳng lẽ Bàng gia muốn làm thương nhân buôn muối?"
Yến Trì trầm ngâm, "Bàng Phụ Lương nói, ông ta quen biết Lưu Nhân Lệ trong lúc xã giao, rồi sau đó giới thiệu Lưu Nhân Lệ với bầu gánh Song Thanh ban. Thanh Quân lui về ở ẩn là vào năm ngoái, năm ngoái thì Lưu Nhân Lệ vẫn còn chưa nhậm chức ở Diêm vận sử, lúc đó tối đa ông ta cũng chỉ mới nhậm chức nào đó tương đương quan bậc một mà thôi, chắc chắn Bàng Phụ Lương sẽ không cố gắng đi kết giao."
Nói xong Yến Trì lại tiếp tục lên tiếng, "Nói ra thì chỉ cần đi điều tra xem năm ngoái Lưu Nhân Lệ làm quan ở chỗ nào là được."
Tần Hoan gật đầu, "Có lẽ còn phải đi đều tra tung tích của Thanh Quân sau khi lui về ở ẩn, xem có phải ở lại Định Châu như lời Bàng Phụ Lương nói hay không."
Yến Trì đáp lời, sau đó cảm thấy cả 2 người đã nói gần như hết những chuyện liên quan đến vụ án này rồi.
Gian phòng tối đen như mực, một người trên giường còn một người ngồi bên cạnh, lại ở khoảng cách gần như vậy, nếu cứ tiếp tục yên lặng thì chắc chắn sẽ có chút ái muội. Tần Hoan mím môi, sau đó chủ động phá bỏ yên tĩnh, "Chúng ta không đi nữa, vậy ngài thì sao?"
Yến Trì cười cười, "Ta thân là Đề hình Án sát sứ, hiện giờ Dự Châu có án mạng, sao có thể trông thấy mà vẫn rời đi được chứ?"
Tần Hoan suy nghĩ trong giây lát, "Đúng là nên như vậy, nếu không thì liệu có bị chê trách không làm tròn trách nhiệm không?"
Yến Trì thầm nở nụ cười, giống như có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn đang nắm chặt tay Tần Hoan, hiện tại lại buông ra, Tần Hoan còn đang không biết hắn định làm gì thì lại cảm thấy có một bàn tay vươn đến kéo nàng vào lòng.
Yến Trì ôm nàng thật chặt, một tay còn vuốt vuốt lên trên lưng nàng. Tần Hoan đảo mắt, "Phải rồi, tối nay sao mọi người lại đến đây?"
Trước đó nhất định là Yến Trì không biết Bàng phủ xảy ra án mạng, hắn dẫn theo Yến Ly và Uông Hoài Vũ cùng đến đây chẳng lẽ là để gặp nàng?
"Đã mấy ngày nay ta đều bỏ lỡ nàng rồi, nếu như ngày mai nàng phải đi thì đương nhiên hôm nay ta muốn đến để gặp mặt nàng."
Yến Trì trả lời thành thật, trong lòng Tần Hoan lại mềm mại một chút. Nàng gối đầu lên trên hõm vai hắn, hai tay cũng khẽ ôm lên eo Yến Trì, trong phòng yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng hít thở của 2 người.
Cứ ôm như vậy một lúc, đột nhiên Tần Hoan nói, "Ta... hình như có hơi buồn ngủ..."
Tần Hoan là người sinh hoạt cực kỳ nghiêm túc, trừ nhữn lúc bắt buộc thì nàng tuyệt đối sẽ không ngủ muộn, cho nên lời này nàng vừa thốt ra thì lại có chút ý muốn đuổi khách. Hai người khó lắm mới ở chung thế này, vậy mà nàng lại buồn ngủ, đây là có ý gì?
Yến Trì siết chặt lấy lưng khiến nàng hít lên một hơi đau đớn, mãi một lúc sau Yến Trì mới hừ một tiếng rồi thả nàng ra, "Mệt rồi thì ngủ đi."
Tần Hoan hơi xấu hổ, "Ta..."
Yến Trì nắm lấy tay nàng, không nặng không nhẹ cắn một cái, "Quay về kinh thành rồi bắt nàng phải đền bù."
Nói xong hắn ấn nàng xuống giường, sau đó kéo chăn lên đắp cho nàng kín đến tận mũi rồi mới xoay người rời khỏi. 'Cạch' một tiếng, ngay cả cửa sổ hắn cũng đã đóng chặt giúp nàng.
Tần Hoan cảm thấy trên tay mình vẫn còn chút ngứa ngáy vì bị cắn, ngay lập tức nàng cong cong môi cười.
Cơn buồn ngủ đúng thật sự đã kéo đến, cộng thêm Yến Trì khiến cho nàng cực kỳ yên tâm cho nên đương nhiên nàng rất dễ chìm vào giấc ngủ...
Tần Hoan kéo chăn định để lộ cằm ra ngoài, thế nhưng nghĩ đến chăn này là Yến Trì đắp cho nàng thế nên liền chần chờ, sau đó lại rụt tay về rồi cứ để nguyên như thế ngủ luôn...
Lúc Yến Trì quay trở về Đắc Nguyệt lâu thì Yến Ly vẫn còn đang tra hỏi mấy hạ nhân này.
Gió lạnh thổi vù vù, hai con mắt Yến Ly sáng quắc nhìn chằm chằm vào từng người một.
Câu hỏi là do Uông Hoài Vũ hỏi, hắn chỉ phụ trách việc 'nhìn chằm chằm' mà thôi. Đáng thương cho hạ nhân của Bàng phủ, bị hắn nhìn như thế thì sợ hãi không thôi cho nên trả lời câu hỏi cực kỳ trắc trở. Vì thế Yến Ly lại thấy ai ai cũng đáng ngờ.
Thấy Yến Trì trở về, Yến Ly lập tức nói, "Thất ca, Thất ca, sao ta cảm thấy mấy người này ai cũng đáng nghi?"
Yến Trì nhìn lướt qua mọi người, "Dựa vào đâu mà thấy được?"
Yến Ly trả lời, "Bọn họ đều không dám đối diện với ta, ta mới chỉ nhìn bọn họ giây lát thôi mà mồ hôi lạnh bọn họ đã chảy ra như mưa rồi, hai bắp đùi còn run rẩy như muốn chạy trốn. Đây không phải chột dạ thì là gì?"
Yến Trì chau mày, "Ngươi không để lộ thân phận mình ra trước khi thẩm vấn đó chứ?"
Yến Ly nhìn sang Uông Hoài Vũ, "Là Uông Đại nhân nói lộ ra."
Yến Trì nhìn Yến Ly giống như đang nhìn một thằng đần, "Bọn họ chỉ là hạ nhân bình thường, ngươi dùng thân phận Cung Thân vương Thế tử Điện hạ bày ra trong này, chẳng phải sẽ khiến bọn họ căng thẳng dày vò sao?"
Yến Ly nghẹn lời, "Nói như vậy đúng là có chút đạo lý, thế nhưng ta nhớ rất rõ... mấy người hạ nhân ở kinh thành cũng đâu có sợ ta!"
Hắn vừa nói lời này ra thì ánh mắt vốn bất đắc dĩ của Yến Trì nay đã tối sầm lại, một lúc sau mới vỗ vỗ lên bả vai Yến Ly, "Nếu như ngươi thật sự muốn xem xem vụ án thẩm vấn như thế nào thì cứ nhìn Uông Tri phủ là được..."
Yến Ly nhìn lướt qua Uông Hoài Vũ, lầu bầu một câu, "Không thú vị." Sau đó dường như hắn lại nghĩ đến cái gì, "Thất ca, vừa rồi ngươi vừa đi đâu vậy?"
"Đi một vòng trong phủ."
"À? Vậy Thất ca có nhìn ra điều gì không?"
Yến Trì nhìn quét qua Uông Hoài Vũ đang đứng trước mặt bọn hạ nhân rồi chau mày, "Các khu tiểu viện trong phủ này đều thông suốt với nhau, chỉ cần đi theo đường nhỏ là có thể đến. Cho nên ai cũng có khả năng trở thành hung thủ, hành hung xong sẽ lặng yên không tiếng động mà rời khỏi."
Yến Ly chau mày, "Thế chẳng phải rất khó khăn à?"
Yến Trì không nói gì nữa, ánh mắt hắn quét về phía Bàng Phụ Lương đứng ở cửa Đắc Nguyệt lâu. Lần này nhìn sang tựa như lại không thấy Lưu Nhân Lệ đâu nữa, Yến Ly cũng nhìn theo Yến Trì, "Lưu vận chuyển đã được hỏi xong rồi, bởi vì ông ta là khách cho nên về trước nghỉ ngơi rồi."
Yến Trì nhăn mày, "Chủ mẫu của Bàng phủ đã từng xuất hiện chưa?"
Yến Ly lại gật đầu, "Có đến rồi đến rồi, ban nãy cùng ôm Tam thiếu gia Bàng phủ đến đây. Uông Hoài Vũ hỏi xong cũng đã quay về rồi." Nói xong Yến Ly tiếp lời, "Có thể biến một nữ nhân ngủ mê man ngụy trang thành hiện trường giả tự sát thì nhất định phải là một nam nhân có sức lực không nhỏ. Mặc dù Thanh Quân không mập mạp gì, thế nhưng ta đoán hung thủ cũng phải trèo lên ghế rồi ôm bà ta treo lên... Sức lực cũng không phải nhỏ."
Yến Trì nghe thấy thế thì nhíu mày thế nhưng cũng không lập tức khẳng định. Lời Yến Ly nói nếu theo lẽ thường thì đúng là như vậy, thế nhưng Yến Trì nhớ lại vụ án của Tần phủ, ban đầu hắn và Tần Hoan cũng bị ý nghĩ như vậy vây khốn. Ai cũng biết trấn yêu thạch lớn như vậy phải dùng sức lực cực mạnh của nam tử thì mới có thể di chuyển, thế nhưng ban đầu bọn họ thật sự không ngờ được hung thủ lại lợi dụng tính mềm dẻo của thân cây trúc để tạo thành lực kéo. Mà Thanh Quân, nếu so sánh thì nhẹ hơn trấn yêu thạch rất nhiều, trên thực tế thì một phụ nhân có sức khỏe thôi thì cũng có thể làm được.
"Thất ca, ta nói có đúng hay không?"
"Không đúng." Yến Trì vô tình phủ định lời Yến Ly nói, sau đó đi đến bên cạnh Uông Hoài Vũ. Uông Hoài Vũ thẩm vấn người khác đương nhiên rất nghiêm túc, Yến Trì không nói lời nào mà chỉ đứng nghe. Thế nhưng sự việc vĩnh viễn không đơn giản như Yến Trì nghĩ.
Đợi đến khi thẩm vấn hạ nhân xong, vẫn hoàn toàn không có thêm đầu mối gì.
Uông Hoài Vũ tạm thời giải tán toàn bộ người hầu, vừa đi vào trong Đắc Nguyệt lâu vừa nói, "Hầu hết mọi người đều xác định được khoảng thời gian đó đang làm gì, tạm thời cũng không tìm ra độc Mạn đà la bị hạ ở chỗ nào. Từ lúc Thanh Quân vào phủ gặp gỡ Bàng lão gia cho đến lúc về phòng, toàn bộ nước trà, đồ ăn đều không phải là đồ mà chỉ một mình Thanh Quân dùng. Có khả năng trước khi vào phủ bà ta đã trúng độc không?"
Uông Hoài Vũ hơi nhăn trán, thấy thời giờ không còn sớm nữa liền nói, "Hai vị Điện hạ về nghỉ ngơi trước đi, mai rồi quay lại. Tối hôm nay tạm thời không hỏi ra cái gì khác nữa rồi."
Yến Trì không lên tiếng, Yến Ly ngáp một cái cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, "Uông Tri phủ, người trong nhà bếp nói thế nào?"
Đồ ăn trong phủ đều do nhà bếp làm, cho nên người trong nhà bếp đều là những người quan trọng nhất.
Uông Hoài Vũ trả lời, "Đều đã hỏi qua rồi, bọn họ đều không thừa nhận. Xuất thân và người nhà của bọn họ cũng đều được ghi chép cẩn thận, nhìn bên ngoài thì xem ra không có khả năng kết thù cùng với Bàng lão gia và Thanh Quân."
Yến Ly gật đầu, "Chẳng lẽ điều tra đến đây là bế tắc rồi à?"
Uông Hoài Vũ cười khổ, Yến Trì lại có vẻ đăm chiêu, "Trước mắt cứ như vậy đi, giải tán."
Uông Hoài Vũ đương nhiên vâng lời nghe theo, sau đó Yến Trì căn dặn thêm mấy câu nữa rồi mới dẫn theo Yến Ly ra ngoài.
Yến Trì và Yến Ly rời khỏi Đắc Nguyệt lâu đi về hướng cửa chính Thanh Huy viên, vừa ra khỏi phủ đột nhiên Yến Ly quay lại nhìn nhìn ra sau lưng 2 người, "Ủa, Bạch Phong đâu? Thất ca phái hắn ra ngoài làm rồi à?"
Yến Trì từ chối cho ý kiến, xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Yến Ly thấy dáng vẻ này của Yến Trì cũng biết hắn đã có tính toán rồi, nên chỉ cười cười mà đánh ngựa rời đi.
Uông Hoài Vũ chậm lại phía sau, chẳng bao lâu sau cũng rời khỏi Bàng phủ, chỉ để lại mấy nha sai đứng canh gác thi thể của Thanh Quân. Bởi vì có nảy sinh án mạng cho nên toàn bộ người trong Bàng phủ đều hoảng loạn trong lòng, thậm chí bị gọi đến thẩm vấn xong thì ai ai cũng thấy bất an. Mãi đến khi đèn đuốc bên trong Bàng phủ tắt hết, nỗi kinh hoàng bất an đó mới được màn đêm che mờ đi đôi chút.
Sau khi xác định Uông Hoài Vũ đã rời đi rồi, Bàng Phụ Lương vốn nên đi ngủ thế nhưng lại đi về một căn khách viện ở hướng Bắc, căn đó không có ai canh gác cả, trong phòng chính chỉ đốt một ngọn đèn mờ. Lúc Bàng Phụ Lương đẩy cửa vào thì nhìn thấy Lưu Nhân Lệ với vẻ mặt đau đớn bi thương kịch liệt, Bàng Phụ Lương híp mắt, "Ta nói rồi, thu hết dáng vẻ này của ngươi lại!"
Nói đến đây, Bàng Phụ Lương liền đóng cửa lại...
Ở đây không có người ngoài, Lưu Nhân Lệ cũng không sợ hãi Bàng Phụ Lương như ban nãy, ông ta nghiêm túc nói, "Ngươi nói thật ra xem nào, rốt cuộc có phải là ngươi hay không? Trong phủ nhà ngươi thì làm gì còn ai khác có lá gan lớn đến vậy?"
Đáy mắt Bàng Phụ Lương đều là vẻ sắc lạnh, "Ngươi tỉnh táo lại chút đi! Hiện tại giữa ta và ngươi không cần phải nội chiến!"
Lưu Nhân Lệ cười lạnh, "Nội chiến?! Ta chỉ sợ ngươi lòng dạ nham hiểm đến mức quên mất chúng ta mới là người cùng một phe... Ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tính tình nàng ấy như vậy, cả đời đều mạnh mẽ, sao có thể tự sát được chứ?! Hiện tại cũng đã điều tra ra, nàng ấy là bị người ta giết hại, loại độc đó, chẳng lẽ không phải chỉ có ngươi mới là người dễ hạ độc nhất sao..."
Bàng Phụ Lương siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Toàn bộ rượu và thức ăn cùng với nước trà cũng đều là ta ăn uống chung với các ngươi, tại sao ta lại không trúng độc?"
Khóe môi Lưu Nhân Lệ giật giật, "Vậy thì còn có thể là ai..."
Hai tròng mắt Bàng Phụ Lương nhíu lại, tựa hồ như nghĩ đến chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Lưu Nhân Lệ nhìn biểu cảm đó của ông ta thì sắc mặt cũng biến đổi, "Ngươi định nói, hung thủ chính là..."
"Ai?!" Đột nhiên Lưu Nhân Lệ quát lên một tiếng chói tai, ông ta xoay người mở cửa phòng ra, thế nhưng chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió lạnh đêm đông.
Lời Lưu Nhân Lệ định nói ra đã bị chính tiếng quát này của ông ta cắt ngang, nhất thời cũng không đi ra ngoài xem xét nữa, thấy trong cả viện yên lặng không có ai thì mới nhẹ nhàng thở ra. Bàng Phụ Lương lại cực kỳ cảnh giác, "Ta đến thăm ngươi mà thôi, đi ngủ sớm chút đi."
Sau đó Bàng Phụ Lương không nói nhiều nữa, bước nhanh ra khỏi viện của Lưu Nhân Lệ.
Gần nửa canh giờ sau, Bạch Phong lặng lẽ đáp xuống chỗ ở của Yến Trì bên trong Dụ Thân vương phủ.
"Sau khi Uông Tri phủ rời khỏi, Bàng Phụ Lương đầu tiên là đến tìm Lưu Nhân Lệ, lúc thuộc hạ chuẩn bị tiếp sát thì hình như bị phát hiện, sau đó ông ta rời đi rồi." Nói xong Bạch Phong lại cúi đầu, "Là thuộc hạ vô năng."
Yến Trì nghe thấy thế liền khoát tay, "Không sao, còn gì nữa không?"
Bạch Phong nghĩ nghĩ một chút, "Sau khi ông ta quay về phòng mình rồi thì tắt đèn đi ngủ luôn. Thuộc hạ đợi khoảng 2 khắc sau thấy không còn động tĩnh gì nữa thì mới quay về bẩm báo chủ tử. Có điều... có điều lúc thuộc hạ đi ngang qua một khu hậu viện hẻo lánh ở phía Bắc của Bàng phủ thì phát hiện trong viện đó lại bị khóa lại, nhưng trong phòng lại có người..."
Lực chú ý của Yến Trì bị hấp dẫn vào đó. "Ai thế?"
Bạch Phong trầm ngâm, "Một... một tiểu cô nương..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top