Chương 162: Hung phạm khó tìm (2)

Chương 162: Hung phạm khó tìm (2)

"Đúng là vẫn đang thiếu một Phó sứ." Rốt cuộc Yến Trì cũng lên tiếng, sau đó quay sang nhìn Yến Ly, "Ngươi muốn làm à?"

Yến Ly vui vẻ ra mặt, "Đúng vậy đúng vậy! Thất ca, cho ta làm Phó sứ của Thất ca đi!"

Yến Trì gật đầu, "Cũng không phải là không được..."

Đôi mắt màu hổ phách của Yến Ly nhất thời sáng lên, "Được được được, cứ quyết định như vậy đi!"

Yến Trì hất hất hàm, "Nghe nói hạ nhân bên ngoài Thanh Huy viên đã tập hợp đủ rồi, ngươi đi hỏi xem thử xem có phát hiện ra dấu vết gì không."

Yến Ly vừa nhậm chức đã được phái đi làm việc, đương nhiên cực kỳ hăng hái!

Hắn nói một câu "Vâng!" giòn tan, thế nhưng sau khi bước đi được 1 bước thì lại đột ngột dừng lại, "Thất ca, thế ngươi thì sao?"

Yến Trì liền đứng dậy, "Ta đi điều tra chỗ khác ở trong phủ."

Hắn nói câu này với âm lượng không nhỏ, không chỉ là nói với Yến Ly mà còn là nói cho Uông Hoài Vũ nghe. Uông Hoài Vũ vội vàng đáp lời, ở đây thân phận của Yến Trì là cao nhất, đừng nói hắn muốn đi tra án, mà hiện tại cho dù hắn nói đi về ngủ thì cũng không ai dám phản đối.

Thấy Yến Trì đi ra khỏi Đắc Nguyệt lâu, Yến Ly cười ha hả đi thẳng đến chỗ mà đám hạ nhân đang tụ tập.

...

Canh giờ đúng thật là không còn sớm nữa, mà hiện tại mặc dù vụ án không liên quan đến người Tần thị nhưng suy cho cùng cũng đã chết một mạng người, ngay cả Tần Sương cũng chẳng còn lòng dạ nào mà vui đùa. Sau khi 3 tỷ muội quay về viện liền ai về phòng người nấy nghỉ ngơi rồi.

Đương nhiên Bạch Anh cũng biết Thanh Huy viên xảy ra chuyện, thấy 2 người Tần Hoan quay về liền vội vàng xuống giường, "Tiểu thư đã trở về, bên đó thế nào rồi?"

Tối nay Tần Hoan phải mổ nghiệm thi thể nên đã có chút mệt mỏi, Phục Linh thấy thế liền nói, "Còn chưa biết thế nào, Tri phủ Đại nhân vẫn đang điều tra, gọi bọn ta đến hỏi hôm nay bọn ta đi đâu làm gì sau đó thả chúng ta quay về."

Bạch Anh hơi lo lắng nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan liền nói, "Không sao cả, rửa mặt nghỉ ngơi thôi. Sáng mai rồi xem thử xem có kết quả gì không."

Phục Linh nghe thấy thế liền vội vàng đi chuẩn bị, chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã đi nằm. Phục Linh tắt đèn xong sau đó liền sang ngủ chung với Bạch Anh. Mà Tần Tương và Tần Sương sau khi về phòng thì cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chẳng bao lâu sau toàn bộ khách viện đã tắt đèn tối om.

Tần Hoan nằm trên giường, nàng mới chỉ đặt lưng xuống khoảng 1 khắc thôi chưa kịp ngủ đã nghe thấy có một tiếng động truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Tần Hoan cảm thấy có một luồng gió lạnh chợt thổi vào, cùng lúc đó cũng có một bóng người rơi vào trong phòng.

Nàng chống người nhổm dậy, áo ngoài nàng hiện tại đã cởi ra rồi, chỉ còn mặc có mỗi áo ngủ mà thôi, "Yến Trì?"

Nàng vội vàng hỏi một câu, vừa dứt lời thì bóng người kia đã ngồi xuống cạnh giường nàng rồi, "Nàng để cửa sổ như vậy không sợ người khác nhảy vào à?"

Tần Hoan cố đè thấp âm thanh, Yến Trì cũng học theo nàng. Tần Hoan nghe vậy liền lắc đầu, "Sao có thể có người khác đến chứ?"

Yến Trì thở dài, trong bóng đêm hắn vẫn nắm được bàn tay nàng, "Có mệt không?"

Trong phòng tối đen như mực, ngoài cửa sổ ánh tuyết chiếu vào cũng chỉ đủ để Tần Hoan lờ mờ nhìn thấy được hình dáng Yến Trì cùng với cặp mắt chứa đầy ánh sao của hắn. Mà hắn mới từ bên ngoài tiến vào, cả người đều mang theo khí lạnh của đêm đông, thế nhưng lòng bàn tay hắn lại cực kỳ ấm áp. Tần Hoan chạm vào vết chai dày trong tay hắn, hơi ấm và sự thô ráp này khiến cho nàng an tâm."

"Một chút." Tần Hoan ngừng một chút rồi nói, "Vụ án này ngài nghĩ thế nào?"

Yến Trì giơ tay lên vuốt má Tần Hoan, nếu không phải vì sợ tiểu nha đầu kia của nàn phát hiện thì hiện tại thật sự hắn rất muốn đốt đèn thật sáng lên để nhìn xem dáng vẻ hiện tại của nàng, "Có chút kỳ lạ, nàng nghiệm thi xong rồi có phát hiện ra gì khác không?"

Tần Hoan lắc đầu, "Chỉ là những thứ đó thôi, trên tay nạn nhân có vết chai, chủ yếu trong lòng bàn tay và hổ khẩu (đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ) chắc hẳn sinh ra do luyện võ. Mặt khác mặc dù tuổi tác bà ta đã lớn thế nhưng dáng người lại cực kỳ nhỏ nhắn mềm mại, các đốt xương cũng không cứng rắn như những lão nhân bình thường. Ngoài ra thì trên người bà ta cũng có mấy vết sẹo, ta đã nhìn qua, đều là vết thương cũ, cho nên lời Bàng Phụ Lương nói đại khái là thật."

Yến Trì đến đây tìm nàng, mặc dù cũng vì muốn quan tâm thế nhưng hiện tại 2 người không hẹn mà lại cùng coi trọng vụ án này hơn rồi.

"Như vậy lời Bàng Phụ Lương nói đều là thật."

Tần Hoan gật đầu, "Phải, thế nhưng kỳ quái ở chỗ, nếu chân tướng đúng như ông ta nói, bọn họ chỉ là gặp gỡ ngẫu nhiên một lần sau đó lại thành khách hàng bạn bè lâu năm, vậy thì vì sao Thanh Quân lại chết ở trong Thanh Huy viên? Thanh Huy viên nhiều người thế này, hung thủ hoặc là có thù oán với Bàng Phụ Lương hoặc là có thù oán với Thanh Quân, hoặc có khi kết thù với cả 2 người."

Yến Trì đã chứng kiến Hoắc Hoài Tín phá vụ án tân nương không đầu kia, lại tự mình tham dự vào vụ án của Tần phủ, nên hắn biết rõ tính phức tạp của từng vụ án. Người bị hại không nhất định là người bị hại, mà người nói dối cũng tuyệt đối không phải toàn bộ đều nói dối, nếu như nói nửa thật nửa giả thì mới khiến cho người ta khó nắm bắt nhất. Tần Hoan hơi ngừng lại, "Còn có Lưu vận chuyển..."

"Hả...?" Yến Trì chần chờ xong mới hỏi tiếp, "Hắn thế nào?"

Tần Hoan trả lời, "Nếu như hắn chỉ là trong vô tình bị cuốn vào thì tức là hắn cực kỳ oan ức, thế nhưng nếu như hắn đang che giấu cái gì đó cùng với Bàng Phụ Lương thì sao? Lúc mấy người còn chưa đến, Bàng Phụ Lương không hề có ý định báo quan, nhượng bộ lớn nhất của ông ta chính là để cho người ta lén đi báo cho Uông Tri phủ một tiếng, đến lúc đó nhất định là sẽ miêu tả rất sơ sài. Nhìn ra được Bàng Phụ Lương muốn để cho cái chết của Thanh Quân được định là tự sát, mà ông ta cũng không muốn làm lớn chuyện lên, có lẽ vì thanh danh của ông ta hay vì cái gì đó mà ta chưa biết. Thế nhưng Lưu vận chuyển, tựa hồ như tình cảm của ông ta đối với Thanh Quân là không bình thường..."

"Tối nay Bàng Phụ Lương vốn là muốn chuẩn bị tiệc chia tay cho chúng ta, cũng không hề có ý định mời Thanh Quân đến đây. Là do Tam ca nói một câu không muốn thất lễ với khách trong phủ, lúc đó Bàng Phụ Lương còn hơi do dự, còn Lưu vận chuyển là người đầu tiên nói nên để cho Thanh Quân qua đó. Mà... sau khi biết được Thanh Quân xảy ra chuyện, phản ứng của Lưu vận chuyển là lớn nhất. Ông ta là người đầu tiên chạy đến trước mặt Thanh Quân, ta nhìn ra được ông ta cực kỳ đau khổ."

Yến Trì vẫn nắm lấy tay Tần Hoan không rời, nghe đến đó liền chau mày, "Lưu Nhân Lệ?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, lúc đó ta cực kỳ kinh ngạc."

Thanh Quân đã lui về ở ẩn nhiều năm, mà Lưu Nhân Lệ những năm này cũng làm quan bên ngoài, phải nói là cơ hội gặp gỡ với Thanh Quân cực ít mới đúng. Chiếu theo lời Bàng Phụ Lương nói, Lưu Nhân Lệ là thông qua ông ta thì mới quen biết Thanh Quân, chỉ có thể tính là bạn bè cũ. Nếu đã như vậy thì biểu hiện của ông ta sao lại còn khổ sở hơn so với Bàng Phụ Lương?

Nói đến Lưu Nhân Lệ thì Yến Trì cũng hơi chần chừ, "Tam ca nàng và Lưu Nhân Lệ đã nói những gì?"

Tần Hoan chau mày, "Cái này thì ta không biết, bọn họ bàn luận chuyện triều đình đều là gặp gỡ riêng."

Yến Trì nghe nàng nói lời này liền cảm thấy có vẻ như nàng vẫn còn có chút phòng bị, hắn thở dài, "Nói với Tam ca nàng, bất luận hắn đã đồng ý cái gì với Lưu Nhân Lệ thì sau khi hồi kinh, tốt nhất đừng để cho ông ta quá thân cận với Hầu phủ."

Tần Hoan nghe thấy câu này liền biết mọi chuyện không đơn giản, "Xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói Yến Trì càng trở nên lạnh lùng, "Chuyện vận chuyển muối cực kỳ phức tạp, trước kia ở phía Đông đã có mấy người Diêm vận sử bởi vì tham ô nên đã bị xử theo pháp luật. Tên Lưu Nhân Lệ này cũng không sạch sẽ đâu!"

Tần Hoan cảm thấy sống lưng chợt lạnh, rất nhanh sau đó trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ.

"Tam ca đã từng nói, mấy Diêm vận sử ở phía Đông bởi vì tham ô tiền thuế..."

"Đúng vậy." Yến Trì nhéo tay nàng, "Tham thuế là tội lớn, huống hồ trong vận chuyển muối thường xuyên xảy ra tai nạn chết người."

Giọng nói Tần Hoan có thêm chút nghiêm túc, "Có phải ngài đã biết Lưu Nhân Lệ xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Tần Hoan hỏi câu này, thứ nhất vì nàng biết được Tần Diễm chắc chắn đã giao dịch gì đó với Lưu Nhân Lệ, nếu như trên người Lưu Nhân Lệ có phiền toái thì chắc chắn sẽ liên lụy rất lớn, vậy thì nàng không thể không nhắc nhở Tần Diễm một chút. Cũng không phải là nàng muốn che chở cho Tần phủ, nhưng hiện tại nàng đã chiếm lấy thân phận của Cửu tiểu thư cho nên cũng sẽ phải suy tính dựa trên lập trường của Tần phủ. Huống hồ Tần phủ cũng là nơi mà sau này nàng sinh sống, nàng không mong cầu Tần phủ phải cho nàng bao nhiêu lợi ích, mà chỉ muốn Tần phủ yên ổn để nàng còn có đủ tinh thần tính toán đến chuyện của phụ thân. Thứ 2, nàng cũng muốn xác nhận lại những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình.

Yến Trì nghe nàng hỏi như vậy liền biết suy nghĩ của nàng thế nào. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, "Ừm... đương nhiên ta biết, thế nhưng nàng rõ ràng hướng về Tần phủ như thế thì ta cũng không thể nói cho nàng mà không thu chút lợi ích được."

Tần Hoan chau mày, "Vậy ngài muốn làm..."

Chữ 'gì' còn chưa ra khỏi miệng thì Yến Trì đã tiến tới càng lúc càng gần, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên trên mặt nàng, hắn chỉ cần tiến lên thêm 1 phân nữa thôi là sẽ tới môi của nàng...

Tần Hoan chẳng cần phải hỏi nữa, nàng hiểu ý của hắn rồi.

Nàng khẽ mỉm cười, có thể là do chờ đợi hơi lâu nên Yến Trì nhắc khéo 'Hử' một tiếng trong cổ họng.

Tiếng nói này mặc dù nhẹ nhàng thế nhưng vẫn còn mang theo sự uy hiếp. Tần Hoan nhắm mắt lại, khẽ lướt qua môi hắn một cái thật nhẹ. Mặc dù cái hôn đến quá nhanh khiến cho Yến Trì cảm thấy không thỏa mãn, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà khẽ cười ra mấy tiếng.

Trong bóng tối, giọng cười êm ái của Yến Trì vang lên bên tai nàng, Tần Hoan nghe thấy thế trên mặt hơi nóng nóng, nàng cắn răng nói, "Ngài có nói hay không?"

Yến Trì ngay lập tức thu lại ý cười, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, "Lần này Lưu Nhân Lệ đến Bàng gia chắc chắn là để cầu tài, ông ta là Diêm vận sử đứng đầu ở phía Nam, mặc dù chức vụ Diêm vận sử quan trọng thế nhưng vẫn là quan lại bên ngoài, cấp bậc không cao. Ông ta muốn thăng quan thì nhất định phải chuẩn bị trước sau, chưa kể ông ta có xuất thân không cao cho nên cũng sẽ càng tốn kém hơn. Không chỉ thế, lúc ông ta ở Hồ Châu thì bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ ông ta thanh chính liêm khiết, thế nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa dâm đãng. Vụ án Tần phủ tàn sát bừa bãi nữ đồng về sau ta tra được đến tận Hồ Châu, thế nhưng bởi vì thời gian đã quá lâu rồi lại thêm có người cố tình cản trở từ bên trong cho nên ta không tra được tiếp. Ta và Hoắc Tri phủ đã từng suy đoán qua, các quan viên bên trong Diêm vận sử ty của Hồ Châu cũng làm chuyện mua bán này."

Tần Hoan khẽ thở ra, hiện tại nghĩ lại thôi cũng thấy vụ án của Tần phủ đã khiến cho nàng thấy được tình hình cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù cùng là án mạng, thế nhưng nhìn thấy những đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy đã bỏ mạng thì nàng luôn không đành lòng. Nàng không ngờ được đằng sau vụ án này lại còn liên lụy sâu rộng đến vậy, thậm chí ngay cả đến bên vận chuyển muối cũng có người đụng chạm vào. Chẳng trách Yến Trì hắn phải chậm trễ ở Cẩm Châu lâu như vậy.

"Hóa ra là như thế, những khoản chi tiêu bí mật của ông ta quả nhiên quá nhiều, mà quan viên Lưỡng Hồ đều có thói quen người này còn bí mật hơn người kia. Từ mấy năm trước không biết từ đâu mà vị Lưu vận chuyển này có rất nhiều tiền bạc, mà lúc đó ông ta vẫn chưa động chạm vào tiền thuế. Thế nhưng bắt đầu từ năm ngoái, tiền thuế của Lưỡng Hồ xảy ra vấn đề, trước đây cũng không ai chú ý đến thế nhưng năm nay bên phía Đông bị tra xét đầu tiên, thành ra trong lòng ông ta cũng cực kỳ hốt hoảng."

Tần Hoan như chìm vào trong suy nghĩ, Yến Trì thấy thế liền bất chợt mổ một cái lên môi nàng, đợi đến lúc nàng phản ứng lại thì hắn đã tiếp tục nói chuyện, "Trừ phi bổ xung toàn bộ những khoản thuế thiếu hụt trước khi có người tham tấu lên trên. Nếu không đừng nói chuyện ông ta có thăng quan hay không, mà ngay cả tính mạng có giữ được hay không vẫn còn chưa biết được."

Tần Hoan không đề đặt tâm tư lên trên Yến Trì, nàng hỏi tiếp, "Có phải đã có người định tham tấu việc này không?"

Yến Trì gật đầu, "Ừ, cho nên nói cho Tam ca nàng, Lưu Nhân Lệ không phải là lựa chọn tốt nhất." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top