Chương 162: Hung phạm khó tìm (1)
Chương 162: Hung phạm khó tìm (1)
"Nạn nhân là bị người ta mưu hại mà chết, hung thủ vẫn còn đang ở ngay bên trong Thanh Huy viên."
Giọng nói trong trẻo bình tĩnh của Tần Hoan vừa nói xong thì sống lưng tất cả mọi người đều lạnh buốt, quả nhiên đây chính là một vụ án mạng giết người!
Tần Hoan cầm bát trong tay đưa cho Uông Hoài Vũ. Uông Hoài Vũ vội vàng đón lấy sau đó Tần Hoan lại nói, "Hoa Mạn đà la không hề phổ biến, mà đa phần mọi người đều biết hoa này có độc. Mặc dù rượu trắng kết hợp với Mạn đà la khiến cho người ta mê man, thế nhưng hung thủ không nhất định là phải hạ độc vào trong rượu. Bàng lão gia và Lưu vận chuyển cùng nhau uống rượu nhưng đều không hề có biểu hiện trúng độc, đủ để thấy độc không có trong bầu rượu. Cho nên, khả năng lớn là hung thủ đã hạ độc lên vật nào đó chỉ có một mình nạn nhân ăn phải."
Tần Hoan vừa nói chuyện vừa tháo bao tay xuống. Uông Hoài Vũ nhìn thấy tay Tần Hoan cũng dính máu cho nên cảm thấy có chút xấu hổ, "Vâng vâng vâng, điều Cửu cô nương nói ta đã nhớ kỹ, hôm nay ít nhiều đều nhờ vào Cửu cô nương..."
Tần Hoan lắc đầu, Yến Trì liền tiến lên trước nói, "Nếu xác định được là hung án, Uông Đại nhân lại phải phiền hà một chút rồi. Song Thanh ban bên kia tiếp tục thẩm vấn, còn bên này cũng không thể thả lỏng, có một hung thủ ấp ủ âm mưu giết người đang lẩn trốn trong Bàng phủ thì không ổn lắm."
Uông Hoài Vũ gật đầu, ngược lại nhìn sang Tần Diễm, "Nghe nói ngày mai Tần Thế tử phải đi?"
Tần Diễm nhìn thoáng qua nơi đang được bình phong vây kín, "Vốn là ngày mai liền đi, có điều nếu phát sinh án mạng thì có lẽ bọn ta không đi được rồi..."
Uông Hoài Vũ cười khổ, "Theo quy định thì đúng là như vậy, thế nhưng..."
Uông Hoài Vũ nhìn thoáng qua Yến Trì, "Thế nhưng lần này Cửu cô nương giúp đỡ, chắc hẳn là không có liên quan gì đến Tần gia."
Nếu như người Tần gia có liên quan đến án mạng thì Tần Hoan việc gì phải hỗ trợ như vậy?
Tần Diễm nhìn thoáng qua Tần Hoan, sau đó nét mặt lại trở nên nghiêm túc, "Vẫn nên dựa theo quy củ thôi, Uông Đại nhân tín nhiệm chúng ta thế nhưng người khác thì lại chưa chắc. Cứ nên điều tra rõ ràng rành mạch để tránh hậu họa về sau."
Từ sau khi bị chậm trễ trong Bách Thảo viên, Tần Diễm liền không gấp rút quay về kinh thành nữa. Hiện giờ mới đầu tháng chạp, từ đây đến kinh thành cũng chỉ cần mấy ngày nữa cho nên chỉ cần bọn họ về kinh trước năm mới là được. Huống hồ Hầu phủ và Bàng gia có tình bạn tri giao, cộng thêm Lưu Nhân Lệ mà hắn phải lôi kéo thay Thái tử cũng đang ở đây, hiện tại chỗ này xảy ra án mạng khiến cho Tần Diễm rất lo lắng. Trong triều đình, nếu không xảy ra việc gì thì thôi, thế nhưng một khi có cái gì đó làm cho rung chuyển thì chỉ một chút chuyện cũ bị lôi ra thôi cũng đều có thể trở thành điểm trí mạng. Bởi vậy cho nên Tần Diễm phải cẩn thận tránh bất trắc, ở lại nơi này xem xem rốt cuộc Bàng phủ và Lưu Nhân Lệ có vấn đề gì.
Nếu như hai người bọn họ trong sạch thì đương nhiên tốt, còn nếu như có rắc rối gì Tần Diễm cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Huống hồ lúc này rời khỏi rồi nhưng Uông Hoài Vũ lại không điều tra ra hung thủ, vậy bọn họ rời đi từ sớm chẳng phải sẽ trở thành đối tượng hoài nghi hay sao?
Càng nghĩ thì Tần Diễm càng chắc chắn với quyết định của mình...
Uông Hoài Vũ cũng vui vẻ cười cười, "Vậy thì không còn gì có thể tốt hơn, đành phải chậm trễ Thế tử chút thời gian vậy."
Tần Diễm lắc đầu, Uông Hoài Vũ liền nhìn về phía Bàng Phụ Lương, "Bàng lão gia, hiện tại đã thật sự biến thành án mạng giết người cho nên cũng không thể coi thường. Ta hiện tại phái cho Hòa bổ đầu qua đây, lát nữa mỗi một hạ nhân trong phủ sẽ đều phải thẩm vấn."
Vẻ mặt Bàng Phụ Lương có chút lo sợ không yên, đương nhiên ông chưa bao giờ nghĩ rằng trong phủ nhà mình sẽ lại xuất hiện án mạng giết người. Uông Hoài Vũ vừa nói xong, ông sững sờ trong giây lát sau đó mới gật đầu, "Được, được, xin nhờ vào Uông Đại nhân."
Uông Hoài Vũ liếc mắt nhìn Bàng Phụ Lương một cái, thấy dáng vẻ ông ta không giống với giả vờ liền vỗ vỗ lên đầu vai ông an ủi.
"Đừng lo lắng, vụ án vừa mới xảy ra thôi, hiện tại bắt đầu điều tra thì cơ hội tra ra chân tướng vẫn còn rất lớn."
Bàng Phụ Lương cười khổ, "Chỉ hận không thể tra ra chân tướng ngay lập tức..."
Đây cũng chính là nói bản thân mình không có hiềm nghi, Uông Hoài Vũ gật đầu cười nói, "Lúc nhân thủ của phủ nha vẫn còn chưa tới thì trước mắt ngươi để cho mấy người đến đây canh giữ ở cửa viện này đi. Sau đó ngươi đi ra đằng trước chờ là được."
Nói xong Uông Hoài Vũ lại nhìn Tần Hoan, "Cửu cô nương xin cũng quay về rửa mặt chải đầu điều chỉnh lại một chút, đợi lát nữa có lẽ cũng phải đến hỏi Cửu cô nương."
Tần Hoan gật đầu, nhìn nhìn Tần Diễm. Tần Diễm lên tiếng, "Bảo Lục muội muội đi về cùng muội rửa mặt chải đầu đi."
Tần Hoan đáp lời, đang định cất bước đi thì quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Trì theo bản năng. Yến Trì thấy thế liền nói, "Vất vả cho Cửu cô nương rồi, đi trước đi."
Tần Hoan gật đầu, sau đó mói cùng Tần Sương đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì Tần Sương bịt mũi rồi lùi sang bên cạnh một bước, "Ngươi vậy mà dám..."
Nàng hơi ghét bỏ nhìn Tần Hoan, thế nhưng đáy mắt chủ yếu lại là vẻ kinh ngạc, "Ngươi... ngươi không sợ hãi chút nào à? Có phải vừa rồi ngươi mổ bao tử của bà ta ra... Ngươi..."
Tần Sương càng nói thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại nghĩ đến cảnh tượng kia thì trong bụng lại như muốn cuồn cuộn lên.
Tần Hoan nhìn nhìn nàng, "Chẳng phải tỷ nói ta còn dám mổ cả người sống sao?"
Lời này khiến cho sống lưng Tần Sương lạnh toát, sau đó lúc nhìn vào Tần Hoan thì trong lòng Tần Sương lại có chút khiếp đảm.
"Chẳng trách... Chẳng trách trước kia ngươi lại dám kéo ta vào trong hồ nước..." Tần Sương nhắc tới chuyện trước kia với vẻ phẫn nộ, nói xong lại nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt vẫn được Tần Hoan cầm ở trong tay, giọng nói lúc này đã có chút xúc động, "Thật sự phải cảm tạ ân tình khi đó ngươi đã không động dao."
Tần Hoan nghe thấy thế thì dở khóc dở cười, lúc đó nàng chỉ muốn cho Tần Sương một chút giáo huấn mà thôi.
Giữa đêm đông, gió lạnh rét thấu xương, áo choàng trên người Tần Hoan từ sớm đã cởi ra, hiện tại chỉ còn mặc mỗi áo váy nên đương nhiên phải đi thật nhanh. Thời gian không đến 1 khắc thì mấy người đã quay về phòng, Tần Hoan tắm rửa xong xuôi sau đó lại thay đổi váy áo thì trên người mới không còn mùi máu tươi nữa. Thay y phục xong thì đã là 2 khắc sau rồi, Tần Hoan đang không biết phải đi qua bên kia hay vẫn nên ở trong phòng chờ đợi thì Chu Hoài đã đến cửa rồi.
"Cửu tiểu thư, hiện tại mọi người đều đến Đắc Nguyệt lâu chờ đợi, Thế tử bảo tiểu nhân đến đón người qua đó."
Tần Hoan đáp lời, sau đó nhìn thoáng qua gian phòng ở chính giữa, "Ngũ tỷ tỷ có phải đi cùng không?"
Chu Hoài gật đầu, "Đương nhiên phải đi." Nói xong ông đã chạy đến gian giữa gõ cửa.
Vừa gõ cửa thì Vãn Hà thò đầu ra, Chu Hoài nói rõ ý đồ đến sau đó thấy Tần Tương ở trong phòng kinh ngạc nói 2 câu gì đó, một khắc sau nàng mới mặc áo choàng đi ra ngoài. Tần Sương đứng bên cạnh Tần Hoan khẽ hừ một tiếng, "Xem dáng vẻ không vừa ý của tỷ ấy kìa, chuyện lần trước ta không muốn lôi ra để nói vậy mà cái đuôi tỷ ấy càng lúc càng vểnh lên cao rồi."
Tần Hoan nhìn thoáng qua Tần Tương xong cũng lắc đầu không nói gì cả, sau đó cùng với Tần Sương đi ra ngoài.
Lúc đoàn người đến Đắc Nguyệt lâu thì bên đó đã đốt đèn sáng trưng rồi, người nha môn vẫn còn chưa đến thế nhưng Yến Trì, Yến Ly, Tần Diễm và mấy người Bàng Phụ Lương đều đã ở trong phòng. Uông Hoài Vũ và Bàng Phụ Lương đang nói chuyện, nghe thấy động tĩnh thì nhìn sang bên này. Tần Hoan thay ra bộ váy áo bị dính máu bẩn kia, hiện giờ nàng mặc bộ váy dài màu xanh khói, bên trên là áo khoác ngắn vạt bầu màu xanh lá cây với ve áo xéo, còn bên ngoài nàng cũng đã thay một cái áo choàng khác màu tím nhạt có hoa văn hình mây.
Khắp người Tần Hoan chỉ cài duy nhất một chiếc trâm ngọc màu xanh, tuyệt đối không có nhiều nữ trang, trên mặt cũng không bôi phấn trang điểm. Còn trang phục trên người nàng đều luôn là những màu sắc tươi mát nhã nhặn, thế nhưng không biết tại sao, những màu sắc nhạt nhòa như vậy phủ lên trên người nàng lại khiến cho người nhìn vào có cảm giác cảnh đẹp ý vui nói không nên lời. Nàng luôn có thể làm người ta nghĩ đến cơn gió ấm áp êm dịu, nghĩ đến đám mây thưa thớt lững lờ, còn có một cầu trời xanh trong cùng với mặt hồ rộng lớn bao la lăn tăn gợn sóng. Mặc dù tao nhã thế nhưng bởi vì ngũ quan nàng tinh xảo khiến cho nàng lại càng trở nên xinh đẹp. Nàng chỉ cần đứng một mình ở đó thôi cũng sẽ khiến cho người ta thấy nàng hoàn hảo đến mức kinh ngạc mê say.
Vẻ đẹp của nàng khác hoàn toàn với những người tô son điểm phấn y phục sặc sỡ, nàng đẹp một cách tự nhiên, không hề sắc sảo nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy cao quý rực rỡ mà lại trong sáng. Giống như bên trong thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng cất giấu một loại sức mạnh cường đại, vẻ đẹp của nàng không hề bị gió tuyết làm lu mờ, xinh đẹp tuyệt trần khiến người phàm tục khó có thể so sánh.
Uông Hoài Vũ cũng nhìn nàng lâu hơn một chút, nghĩ đến Tần Hoan xuất thân từ Tần thị, mà Hầu phủ lại đặc biệt đến đón 3 tỷ muội Tần Hoan về kinh thành. Dù gì cũng là một người khôn ngoan cho nên đương nhiên Uông Hoài Vũ hiểu được ý đồ đằng sau, cơ hồ như ông còn có thể tưởng tượng ra được sau khi Tần Hoan về kinh thì sẽ nhận được những ánh mắt như thế nào.
"Được, ta biết rồi." Uông Hoài Vũ gật đầu, ngược lại đi về phía Tần Hoan.
"Cửu cô nương, hiện tại không còn sớm nữa nên ta hỏi các ngươi trước, hỏi xong Cửu cô nương cũng có thể sớm về ngủ rồi."
Giọng nói Uông Hoài Vũ vừa ấm áp lại vừa có lễ nghi, Yến Ly ngồi trên chủ vị cũng cười nhạo một tiếng sau đó nghiên người ghé sát vào Yến Trì, "Thật sự là lợi hại, chỉ khoảnh khắc ngắn ngủn như vậy mà vị Uông Đại nhân này đã tương đối có phần ngoan ngoãn nghe lời rồi."
Yến Trì nhìn Tần Hoan, thấy nàng không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Uông Hoài Vũ, Yến Ly chỉ mới nhìn thấy Tần Hoan ở Dự Châu cho nên hắn ngạc nhiên hơn cũng là lẽ bình thường. Thế nhưng Yến Trì cũng đang kinh ngạc, Tần Hoan xuất thân ở kinh thành, sau khi phụ mẫu qua đời thì được nuôi dưỡng trong Hầu phủ, nhưng chưa được 3 năm thì lại bị đưa đến Cẩm Châu. Thời điểm nàng đến Cẩm Châu là những năm tháng quan trọng trong đời của một cô nương gia. Thông thường, các quý nữ trước lúc 10 tuổi đã được ma ma giáo dưỡng dạy lễ nghi, dạy tài nghệ hoặc bất cứ bản lĩnh nào có thể dùng được trong tương lai. Lúc Tần Hoan ở trong Hầu phủ kinh thành thì không biết có người dạy nàng hay không, thế nhưng lúc ở Cẩm Châu thì chắc chắn là không có.
Lúc còn ở Cẩm Châu thì Yến Trì đã phát hiện ra Tần Hoan tuy phải chịu đựng đủ mọi lạnh nhạt trong Tần phủ thế nhưng lại thật sự có thể giữ được trầm ổn bình tĩnh trong mọi tình huống. Bất kể là lúc nàng ở An Dương Hầu phủ hay là ở trước mặt hắn, cho dù có gặp người nào với thân phận cao đến đâu nàng cũng không hề bối rối khẩn trương. Từ Cẩm Châu đến Dự Châu, Dự Châu còn phồn hoa hơn nhiều so với Cẩm Châu, nàng gặp được Dụ Thân vương và rất nhiều người thân phận cao quý khác nhưng Yến Trì phát hiện ra khí thế quanh người nàng có vẻ như càng lúc càng ổn định, càng lúc càng khiến cho người khác chú ý đến. Điều này đúng thật sự làm cho người ta khó có thể tin được.
"Một khi đã như vậy thì 3 vị tiểu thư tạm thời không liên quan. Thời gian không còn sớm nữa, có thể quay về ngủ rồi."
Uông Hoài Vũ nói xong, Tần Diễm cũng lên tiếng, "Ta đưa bọn muội quay về..."
Cũng giống như ngày đó Tần phủ xảy ra chuyện, hiện tại trong toàn bộ Thanh Huy viên đều đã biết đến cái chết của Thanh Quân, từ trên xuống dưới đại đa phần mọi người đều hoảng sợ. Mà tiếp theo đây Uông Hoài Vũ muốn hỏi vẫn còn rất nhiều người, cho nên đương nhiên mấy người Tần Hoan nên quay về tranh thủ nghỉ ngơi.
Tần Hoan đáp lời, sau đó nhún người hành lễ rồi rời đi. Quả nhiên sau khi mấy người Tần Hoan đi rồi Yến Ly liền cười nói, "Thất ca, hiện tại đã xảy ra án mạng, vậy thì chúng ta có cần phải ở lại Dự Châu chờ điều tra rõ ràng rồi mới đi không?"
Nói xong Yến Ly lại tiếp lời, "Ngươi vẫn còn chức vụ Đề hình Án sát sứ đó."
Yến Trì chau mày không lên tiếng, Yến Ly lại cười nói, "Không ngờ điều tra phá án lại thú vị như vậy, Thất ca có thiếu một Phó sứ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top