Chương 161: Độc mạn đà la (3)

Chương 161: Độc mạn đà la (3)

"Mời Uông Đại nhân cùng vào đây làm chứng cùng ta."

Yến Trì vốn định đi vào theo Tần Hoan thế nhưng chỗ đứng bên trong không rộng lắm, mà Uông Hoài Vũ vốn là Tri phủ Dự Châu nên thân phận thích hợp nhất, hắn do dự giây lát sau đó cũng không vào nữa. Tần Hoan và Uông Hoài Vũ vừa vào trong thì bình phong đã đóng kín lại, giữa khe hở chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Tần Hoan ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, còn cái khác lại không nhìn rõ được nữa.

Bên ngoài mấy người chờ đợi đều mang những vẻ mặt khác nhau, rất nhanh sau đó một mùi máu tươi gay mũi bay ra.

Tần Sương ngay lập tức ngừng thở, kéo tay Phục Linh, "Tiểu thư nhà các ngươi... Có phải... trước kia đã từng làm việc này."

Phục Linh đảo mắt một vòng, nhìn trái nhìn phải sau đó cười cười, "Ha ha, kẻ nô tỳ này cũng không biết nữa, chẳng phải Lục tiểu thư vừa rồi mới nói tiểu thư nhà ta ngay cả người sống cũng dám mổ sao?"

"Ta đó là..." Giọng nói của Tần Sương rất lớn, nàng nhìn nhìn Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ sau đó đột nhiên lại khẽ nói, "Ta đó là giúp Cửu muội muội nói chuyện thôi, ngươi có ngốc hay không thế? Ta chỉ biết là muội ấy biết y thuật, biết kiểm tra xương cốt, chứ không biết muội ấy còn có thể làm chuyện này. Nữ nhi nhà bình thường thì ngay cả một con gà cũng không dám giết, vậy mà muội ấy lại dám mổ người ta ra..."

Nói xong Tần Sương lại khẽ run rẩy, Tần Diễm ở bên cạnh cũng nói, "Rốt cuộc thì Cửu muội muội ở Cẩm Châu đã làm cái gì vậy?"

Tần Diễm nhìn Phục Linh, giọng nói có chút nghiêm túc, đối với Tần Sương thì Phục Linh còn dám chọc ghẹo chứ Tần Diễm thì lại khiến cho nàng sợ hãi, nàng cúi thấp đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, "Chính là... chính là giúp Trì Điện hạ và Hoắc Tri phủ..."

Tần Diễm chau mày, trước khi hắn đến Cẩm Châu thì vụ ánh liên quan đến An Dương Hầu phủ và Tống Quốc công phủ kia đã truyền đến kinh thành, mặc dù nơi xảy ra vụ án ở cách Cẩm Châu khá xa thế nhưng cũng đủ tạo nên sóng to gió lớn ở kinh thành.

An Dương Hầu phủ thì không cần phải nói, các thế hệ đều mang theo quân công cao tuyệt, chưa kể còn có một vị Thái Trưởng Công chúa trấn thủ. Còn Tống Quốc công phủ chính là công hầu cao bậc nhất ở kinh thành, ngoại trừ tước vị Quốc công gia thì nữ nhi của Tống gia cũng vào cung làm phi, chẳng những được hưởng phong hào mà lại còn sinh ra Ngũ Hoàng tử Yến Uẩn cho Thánh thượng. Chẳng những mẹ quý nhờ con, mà tương lai giang sơn Đại Chu rơi vào trong tay vị Hoàng tử nào thì vẫn còn chưa biết được. Vụ án liên quan đến cả hai nhà thế này, lúc ấy ở trong kinh thành đã có rất nhiều người toát mồ hôi đầm đề thay cho Tri phủ Hoắc Hoài Tín. Vụ án này nếu làm tốt thì không nói, chứ một khi làm không xong thì đúng là đại đắc tội. Mà án mạng bình thường cũng cần phải mất chút thời gian mới có thể phá, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, An Dương Hầu phủ và Tống Quốc công phủ đều sẽ không tha cho ông ta...

Thế nhưng thần kỳ ở chỗ Hoắc Hoài Tín chỉ dùng thời gian không tới nửa tháng đã điều tra ra hung thủ?

Lúc tin tức truyền đến kinh thành lần nữa thì đã có rất nhiều người nghị lận bàn tán. Năm nay bảng đánh giá thành tích của Hoắc Hoài Tín đương nhiên là hạng ưu, sau này có hy vọng thăng nhiệm rồi!

Lúc đó Tần Diễm không biết, thế nhưng hôm nay nghe được ý này của Phục Linh thì thấy có vẻ như trong đó có cũng công lao của Tần Hoan.

Nghĩ như vậy, Tần Diễm nhìn bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh đằng sau bình phong kia, ánh mắt nhất thời nghiêm trọng lên đôi chút.

Phụ thân thường nói hắn tuy người còn nhỏ tuổi thế nhưng con mắt nhìn người đã bất phàm rồi, thế nhưng lúc này đây hắn tựa như lại có chút ngu ngốc rồi. Hắn đã thấy được dung mạo và tác phong của Tần Hoan, chỉ đem nàng ra so sánh với muội muội ruột nhà mình mà thôi, thế nhưng tâm chí và tài nghệ của Tần Hoan hắn vẫn nhìn ra được quá ít. Y thuật của nàng, khả năng nghiệm thi của nàng, hiện tại Tần Diễm đã biết rồi thì không thể xem nàng như những nữ nhân gia nhà bình thường được nữa.

Chờ đợi thật lâu, thế nhưng không một ai dám thúc giục, Bàng Phụ Lương và Bàng Hữu Đức đứng bên cạnh, hai người cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Lưu Nhân Lệ cũng đứng bên cạnh, ông ta là mệnh quan triều đình cho nên càng không dám biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Người thoải mái nhất ở đây chính là Yến Trì và Yến Ly, nơi chọn để mổ thi chính là tảng đá xanh được đặt trong viện bên ngoài gian phòng chính. Yến Trì đứng trên bậc thầm, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên trên bình phóng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ ung dung và chắc chắn, hắn rất vững tin rằng Tần Hoan mổ nghiệm sẽ tuyệt đối không gây ra bất cứ sơ suất nào.

"Hàn Nguyệt à... Thất ca..." Đột nhiên Yến Ly từ đâu bay đến bên cạnh Yến Trì.

"Hàn Nguyệt là Hoàng tổ mẫu cho Thất ca, vậy mà Thất ca lại đưa cho Cửu cô nương..."

Yến Trì đang định giải thích thì Yến Ly lại nói luôn, "À... Hóa ra ta hiểu lầm Thất ca rồi..."

Yến Trì chẳng biết tên này lại muốn làm trò quỷ gì, rõ ràng hắn không hề trả lời câu nào thế nhưng Yến Ly lại cứ tiếp tục tự biên tự diễn, "Lần trước ta thấy Thất ca cực kỳ chú ý đến Cửu cô nương, lại còn dẫn Cửu cô nương đến xem Uông Tri phủ điều tra vụ án. Lúc ấy ta chỉ cho rằng Thất ca nhìn trúng dung mạo và khí chất của Cửu cô nương thấy người chết không sợ hãi. Ta cứ tưởng rằng Thất ca có ý với Cửu cô nương..."

Yến Trì chau mày cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

"Hiện tại ta biết rồi! Hóa ra Cửu cô nương chữa khỏi bệnh cho cô nãi nãi à? Hóa ra Cửu cô nương không chỉ có y thuật hơn người mà còn có thể dùng y thuật để mổ nghiệm thi thể nữa. Thất ca nhất định là cảm động và ghi nhớ công lao của Cửu cô nương khi chữa bệnh cho cô nãi nãi, mặt khác chính là... trọng người tài! Trong quân đội Thất ca chính là có danh hiệu trọng dụng người tài, không ngờ quay về đây rồi vẫn là như vậy!"

Yến Trì nhăn mày ngày càng chặt, cảm thấy tên này đã suy diễn đi quá xa rồi!

"Thất ca đoán Cửu cô nương sẽ nghiệm ra được cái gì?" Yến Ly hứng thú bừng bừng hỏi.

Giọng nói Yến Trì lạnh lùng, "Còn không biết, chờ nghiệm xong ra ngoài mới biết được."

"Vậy Thất ca cho rằng, cuối cùng thì Thanh Quân là do bị người ta làm hại hay vẫn là tự sát?"

Yến Ly hỏi như vậy khiến Yến Trì hất hàm, "Chờ nghiệm xong sẽ biết."

Yến Ly lườm lườm, "Thất ca tin tưởng Cửu cô nương đến như vậy sao?"

Yến Trì không trả lời ngay, một lát sau mới lên tiếng, "Hai vụ án ta thụ lý ở Cẩm Châu đều nhờ có nàng hỗ trợ..."

Yến Ly giật mình, trong lòng dường như đã có thêm ấn tượng sâu sắc nữa về Tần Hoan. Thật lâu sau hắn mới gật đầu, "Không tệ không tệ, đúng là cực kỳ khác biệt so với các nữ tử khuê các khác..."

Trong giọng nói này của hắn hoàn toàn là ý tán thưởng, Yến Trì quay sang lạnh lùng liếc hắn một cái.

Yến Ly cảm thấy gió lạnh bay vèo vèo đằng sau gáy, hắn rụt cổ lại rồi nói, "Ta cũng là người trọng dụng nhân tài mà..."

Yến Trì mặt lạnh như băng không muốn nhiều lời thêm với hắn nữa. Đúng lúc này thì mùi máu tươi nồng đậm trong viện này bắt đầu có lẫn vào một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Yến Ly vừa hít thở một cái, ngay trong nháy mắt cả người hắn bất động cứng đờ như bị đóng đinh xuyên xuống đất, "Đây... đây lại là chiêu thức gì vậy..."

Lời còn chưa dứt hắn đã giơ tay lên bịt mũi, sau đó chạy vọt ra hướng cửa trông như một con thỏ chạy trốn thú dữ.

Yến Ly từ nhỏ lớn lên ở trong Cung Thân vương phủ ở kinh thành, nhìn như một hỗn thế ma vương ương ngạnh không theo nề nếp nào hết, thế nhưng vẫn cực kỳ cao quý, làm gì có chuyện ngửi phải mấy cái mùi vị như thế này. Hắn đứng ở ngoài cửa, chống tay lên khung cửa rồi thở dốc từng hơi, "Sao mùi vị còn thối tha hơn cả so với nhà vệ sinh thế! Mùi từ đâu bay đến? Khụ khụ khụ..."

Chẳng phải Tần Hoan đang nghiệm thi sao? Sao lại có mùi kinh khủng như vậy bay ra chứ?

Trong lòng Yến Ly không hiểu, thế nhưng cũng không nguyện bước vào trong viện này thêm một bước nào nữa mà chỉ đứng từ xa xa bên ngoài nhìn vào. Đứng từ đây chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Tần Hoan ngồi xổm dưới đất in lên bình phong, chỉ có đôi bàn tay hơi động đậy. Mà hắn đã nhìn thấy Tần Hoan ngồi im một tư thế như vậy suốt gần 2 khắc rồi, chớ nói thể lực của Tần Hoan có thể chống đỡ hay không, chỉ tính đến sự bình tĩnh này thì ngay cả nam nhi cũng khó có thể có rồi.

Yến Ly híp mắt, ý cười nơi khóe môi chuyển lên đáy mắt. Hắn vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy Thất ca nhà mình cũng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Yến Ly đang do dự có tiếp tục đi vào hay không thì đột nhiên bình phong lại bị mở ra.

Bình phong mở ra nhưng người đi ra lại là Uông Hoài Vũ.

Uông Hoài Vũ là người Tây Bắc, thân hình cao lớn uy nghi, lại cộng thêm làm quan triều đình nhiều năm nên cực kỳ có chính khí. Ngoại trừ vẻ cung kính khi ở trước mặt Yến Trì và Yến Ly thì khi ông đứng với Tần Diễm cũng thấy được vẻ cao to lực lưỡng lấn át người.

Trước khi bước vào bên trong bình phong thì Uông Hoài Vũ thần thái còn sáng láng, rạng rỡ phấn chấn, còn hiện tại thì sắc mặt ông trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Thậm chí bước chân ông còn có chút phù phiếm, ông đi ra, lặng lẽ khép bình phong lại, cũng không biết có phải tay chân mềm ra rồi không mà bình phong vẫn chưa hoàn toàn được đóng kín. Bởi vậy từ trong khe hở kia, người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng Tần Hoan đang ở bên cạnh vũng máu chảy lan khắp người Thanh Quân, ngay cả trên váy màng cũng lây dính vài đốm máu nhỏ, trên 2 tay thì đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ cả rồi. Nếu so sánh thì vẻ mặt nghiêm nghị của nàng chính là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức khiến cho lòng Tần Diễm lạnh buốt.

"Tri phủ Đại nhân, sao thế?" Bàng Phụ Lương là người đầu tiên bước đến.

Uông Hoài Vũ thong thả hít sâu một hơi, sau đó mới khẽ nói, "Hôm nay... Hôm nay lúc các ngươi ăn cơm là ăn cái gì, uống cái gì?"

Bàng Phụ Lương sửng sốt, "Ăn... mấy món ăn gia đình, bởi vì chỉ có 3 người, cũng coi là bạn cũ lâu ngày gặp lại nên cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ do đầu bếp trong phủ tự mình làm mà thôi. Uống thì chỉ là một chút Hạnh hoa xuân của Dự Châu."

Hạnh hoa xuân là rượu cực kỳ nổi danh của Dự Châu, mùi vị ngọt và thơm ngào ngạt, không làm cay yết hầu thế nhưng về sau tác dụng lại không nhỏ.

Uông Hoài Vũ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú Bàng Phụ Lương một chút, "Đợi Cửu cô nương ra ngoài rồi nói tiếp."

Bàng Phụ Lương bị cái nhìn của Uông Hoài Vũ khiến cho ông lạnh toát cả người, ánh mắt đó rõ ràng là đang hoài nghi ông ta...

Đang mải nghĩ ngợi thì bình phong lại bị mở ra, chính là Tần Hoan bê một cái bát ra ngoài. Cái bát đó chính là ban nãy dùng để đốt hương khử thối, còn hiện tại trong đó đã có một vật màu nâu đen không rõ hình dạng.

Trên trán Tần Hoan cũng toát ra chút mồ hôi, thế nhưng so với Uông Hoài Vũ thì trông nàng vẫn bình tĩnh hơn, trên bao tay mà nàng đeo toàn bộ đều là vết máu, nhìn qua liền khiến cho người ta cảm thấy thật sợ hãi. Trên váy áo nàng cũng dính máu, trông hệt như hoa mai đỏ điểm xuyết trên nền tuyết vậy, vừa xinh đẹp nhưng lại có phần kỳ lạ. Bàng Phụ Lương nhìn Tần Hoan, sau đó lại nhìn Uông Hoài Vũ vẫn còn có chút sợ bóng sợ gió và hồi hộp, ông cảm thấy ánh mắt của Tần Hoan yên tĩnh hoàn toàn không giống với người phàm tục, ông run rẩy hỏi, "Cửu cô nương, đây là cái gì..."

Tần Hoan tiến lên mấy bước, sau đó ngay cả Yến Trì đứng ở trên bậc thềm cũng đi xuống.

"Đây là lấy ra từ trong bụng nạn nhân..."

Nàng vừa dứt lời thì Yến Ly đang đứng ở ngưỡng cửa định đi vào liền dừng khựng chân lại.

Trong viện này ngoại trừ Yến Trì thì toàn bộ mọi người đều biến sắc mặt.

Tần Hoan tiếp tục nói, "Vừa rồi khi mổ nghiệm thi thể đã phát hiện, trong yết hầu nạn nhân có dấu hiệu xuất huyết, sau lưỡi bị đẩy lên đè chặt vào khí quản dẫn đến hít thở không thông, ngạt thở mà chết. Bởi vậy có thể thấy được nguyên nhân tử vong do treo cổ là đúng."

Tần Hoan nói xong Tần Sương đứng bên cạnh cũng cảm thấy cổ mình lành lạnh, nói như vậy chẳng lẽ Tần Hoan đã mổ cổ của Thanh Quân ra rồi à? Mới chỉ nghĩ đến đó thôi Tần Sương đã lùi lại một bước theo bản năng.

Còn bên này Tần Hoan vẫn tiếp tục nói, "Có điều đó chỉ là xác định nguyên nhân tử vong, muốn biết nạn nhân là tự sát hay bị mưu sát thì vẫn phải dựa vào đồ vật bên trong bát này. Đồ mà nạn nhân ăn trước giờ Ngọ thì hiện tại vẫn còn chưa tiêu hóa hết hoàn toàn, bên trong này vẫn còn có mùi rượu." Nói xong Tần Hoan giơ bát lên, mùi thối càng thêm nồng nặc, thế nhưng đồng thời trong đó cũng còn lẫn với mùi rượu đang tản ra ngoài.

Bàng Phụ Lương lùi lại theo bản năng, "Thì đúng là buổi sáng lúc ăn cơm đã có uống rượu, đây thì có gì kỳ lạ?"

Tần Hoan lắc đầu, "Chỗ kỳ quái không phải là mùi rượu, mà là ngoài mùi rượu ra vẫn còn mùi của độc Dương kim hoa."

Nàng vừa dứt lời thì tất cả mọi người lại sửng sốt. Độc Dương kim hoa? Là cái gì?

"Dương kim hoa, chính là hoa Mạn đà la mà mọi người biết đến."

Tần Hoan lại bồi thêm một câu nữa, lúc này mọi người mới giật mình sau đó lập tức chau mày lại, Mạn đà la chính là một thứ kịch độc, theo lời đồn thì khi người ta trúng độc này thì sắc mặt xanh tím, móng tay hóa đen. Thế nhưng hình như Thanh Quân lại không hề có tình trạng này...

Tần Hoan đang muốn nói đó chính là điều này, "Trúng độc Mạn đà la nặng có thể mất mạng, nhẹ thì có công hiệu như là ma phí tán. Bình thường hạ một lượng cực nhẹ thì người trúng độc chỉ có cảm giác choáng váng đầu và bứt rứt, trong vòng một ngày tình trạng trúng độc có thể tự động được loại bỏ, thế nhưng nếu độc này cùng trộn lẫn với rượu trắng thì độc tính sẽ không còn như vậy nữa. Dùng lượng Mạn đà la như bình thường nhưng nhiều thêm 3 tiền, sẽ khiến cho nạn nhân phát độc khi uống rượu vào. Nạn nhân lúc đó sẽ cho rằng mình chỉ say rượu cho nên mới váng đầu, thế nhưng sau đó đa phần sẽ ngủ mê man khó tỉnh dậy."

Nói xong Tần Hoan ngoái đầu lại nhìn thoáng qua phòng chính, "Trong phòng có trà, có lẽ Thanh Quân đã cho rằng bản thân mình bị say rượu cho nên mới định dùng trà để giải rượu. Thế nhưng còn chưa kịp uống thì bà ta đã ngủ mê mệt, chính vào lúc này hung thủ đã bước vào, ngụy tạo hiện trường giả thành Thanh Quân tự sát. Chính vì thế cho nên chúng ta mới nhìn thấy nạn nhân gần như không hề có bất cứ vùng vẫy gì mà chết đi."

Tần Hoan hơi ngừng lại, giọng nói chắc chắn, "Nạn nhân là bị người ta mưu hại mà chết, hung thủ vẫn còn đang ở ngay bên trong Thanh Huy viên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top