Chương 161: Độc mạn đà la (2)

Chương 161: Độc mạn đà la (2)

Bàng Phụ Lương lại cười khổ, "Chư vị đều biết đó, Bàng gia kinh doanh buôn bán, mấy năm trước đã có duyên gặp gỡ Song Thanh ban, lúc đó quen biết chính là lão bầu gánh Thanh Quân. Thời điểm đó Song Thanh ban vừa mới tạo dựng tên tuổi thành công ở phía Bắc, có năm ta vung tiền bao luôn buổi biểu diễn của Song Thanh ban, cũng bởi vậy nên mới đạt được thành công trong việc mua bán với đối tác, khi đó vị lão bầu gánh này cũng biết điều đó. Có thể nói ta đạt thành giao dịch thì công lao lớn thuộc về Song Thanh ban nên đương nhiên ta đã trả thù lao cực hậu hĩnh, đôi bên cùng cực kỳ vui vẻ. Vì thế nên sau lại có vài lần Song Thanh ban từ chối rất nhiều người khác mà chỉ chuyên nhận lời đến Dự Châu vì ta, thường xuyên qua lại nên chúng ta từ khách hàng biến thành bạn bè. Từ đó cứ đến sát Tết là ta lại mời Song Thanh ban đến Dự Châu, dù là vì công việc hay chỉ đơn thuần là gặp gỡ bạn bè ngày Tết thì vẫn luôn là Song Thanh ban trợ giúp biểu diễn. Sau này Song Thanh ban truyền lại cho Thanh Ly tiếp quản thì ta vẫn theo lệ cũ, năm nay cũng vậy, ai ngờ được Thanh Ly lại xảy ra chuyện..."

Nói xong Bàng Phụ Lương liền khẽ thở dài, trong mắt có chút bi thương.

"Lúc Thanh Ly xảy ra chuyện không may thì ta liền nghĩ đến lão bầu gánh Thanh Quân cũng muốn đến rồi, chỉ không ngờ là bà ta đến nhanh như vậy. Mà bà ta vừa đến đã chất vấn ta là có chuyện gì, ta đương nhiên nói rõ nguyên do. Thầy trò bọn họ tuổi tác cũng không hơn kém nhau nhiều, tình cảm cực kỳ thắm thiết, ta thông cảm cho hoàn cảnh bọn họ nên đã giảng giải rất nhiều lần, nhưng sau đó... Sau đó Thanh Quân nói là Thanh Ly đi rồi thì toàn bộ Song Thanh ban liền lộn xộn cả lên, mà hiện giờ Tri phủ đã bắt hai nhân vật chính của Song Thanh ban đi rồi nên còn không biết sau này Song Thanh ban có thể còn có thể chống đỡ được nữa không. Ý tứ của bà ấy ta hiểu, ta chỉ nói là Song Thanh ban nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với ta, bà ta liền không hề khách khí với ta mà nói ra yêu cầu. Nếu là cái khác thì thôi, thế nhưng bà ta lại đòi căn nhà trọ Thập Phương ở Dự Châu này của ta..."

Uông Hoài Vũ ngạc nhiên, Bàng Phụ Lương lại vừa thương xót vừa bất đắc dĩ, "Muốn tiền thì cũng có thể, thế nhưng sao có thể đòi nhà trọ Thập Phương được? Lại còn muốn căn ở Dự Châu này... Dự Châu là chi nhánh chính, nhà trọ này chính là nơi mà năm đó ta dùng 2 bàn tay trắng hao tâm tổn trí xây dựng lên cơ đồ thì sao ta có thể đồng ý được? Lúc đó ta cố nén giận dữ nhưng vẫn chưa đồng ý, chỉ bố trí sân viện cho bà ta ở trước. Chuyện của Song Thanh ban này còn chưa tra rõ ràng, bà ta có thể tranh thủ suy nghĩ đến những yêu cầu khác, sau đó chờ cho chuyện của Song Thanh ban điều tra ngọn ngành rồi lại nói sau. Nhưng không ngờ là..."

Bàng Phụ Lương thở ra một hơi thật dài, "Bà ta vậy mà lại thắt cổ rồi!"

Đột nhiên Yến Trì hỏi, "Lão bầu gánh rời khỏi Song Thanh ban từ bao giờ?"

Mọi người ở đây đều không ai nhận ra Thanh Quân, đủ để thấy Thanh Quân không phải chỉ mới rời đi từ mấy năm nay. Bàng Phụ Lương suy nghĩ một chút rồi nói, "Vào khoảng 8 hay 9 năm trước, tuổi tác đến 40 rồi thì sẽ không tiện biểu diễn mấy tuyệt kỹ này nữa. Ngay cả hiện tại Thanh Ly cũng đang chuẩn bị lui về sau, năm đó Thanh Quân lui về chính là một lần bị thương ngoài ý muốn trên sân khấu..."

Năm đó thì Tần Diễm và mấy người Yến Ly vẫn còn là mấy nhóc con choai choai, sẽ không cả ngày lăn lộn trong mấy chốn ăn chơi phồn hoa đó, còn Yến Trì thì từ sớm đã ra chiến trường, lại càng rời xa mấy vòng luẩn quẩn xa đọa hưởng lạc chốn kinh thành.

"Sau khi lão bầu gánh rời khỏi Song Thanh ban thì các ngươi vẫn còn liên hệ?"

Yến Trì lại hỏi, Bàng Phụ Lương gật đầu, "Trước đây đã thường xuyên qua lại nên đã có vài phần tình nghĩa, có thể coi là bạn bè cũ. Mà bà ta là người Định Châu, cách đây không xa lắm, cho nên một năm còn có thể gặp lại 1-2 lần. Mấy năm trước lúc ta mời Song Thanh ban thì cũng sẽ mời luôn cả bà ta đến, có lúc bà ta đồng ý nhưng có lúc lại không, năm nay ban đầu bà ta đã từ chối không đến rồi..."

"Chuyện xảy ra được 1 ngày bà ta đã đến cửa rồi, có lẽ bà ta cũng ở cách Dự Châu không quá xa." Đột nhiên Yến Ly lên tiếng, hắn khoanh tay đứng tựa vào cửa, chỉ liếc mắt một cái đã thấy trên mặt hắn tựa như lúc nào cũng mang theo ý cười. Mặc dù đây là một việc rất nghiêm túc, nhưng với dáng vẻ này của hắn chỉ khiến cho người ta cảm thấy hắn là người vô tư ngang ngạnh chứ không hề đường đột mạo phạm...

Bàng Phụ Lương lại cười khổ một tiếng, "Hôm nay lúc bà ta đến thì ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bà ta lại không hề giải thích gì cả."

Uông Hoài Vũ chau mày, "Bà ta trách tội cái chết của Thanh Ly lên đầu ngươi? Hay là muốn lừa ngươi một khoản tiền? Hôm nay vào phủ bà ta đã làm cái gì?"

Bàng Phụ Lương liền nói, "Hôm nay lúc chưa đến giờ Tỵ bà ta đã vào phủ, bởi vì trước đây bà ta cũng quen biết Lưu vận chuyển nên sau khi chúng ta trò chuyện không có kết quả thì đã gọi Lưu vận chuyển đến cùng ăn cơm. Ăn cơm xong lại tán gẫu một hồi thì đã qua nửa giờ Ngọ, lúc đó bởi vì Lưu vận chuyển cũng có mặt cho nên bà ta không tiện tranh luận với ta nữa cho nên mới đi về viện mà ta đã chuẩn bị. Từ lúc đó về sau ta liền không thấy bà ta nữa."

"Bà ta đến đây một mình? Không dẫn theo bất cứ hầu tỳ nào à?" Uông Hoài Vũ hỏi.

Bàng Phụ Lương gật đầu, "Xuất thân từ gánh hát, mặc dù lớn tuổi rồi nhưng các vị cũng có thể thấy được, nhìn qua thì bà ta vẫn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác thật của mình. Hồi trẻ bà ta học võ nghệ, mặc dù hiện tại không thi triển được nữa thế nhưng thân thể cũng cực kỳ cường tráng. Xưa đến nay bà ta đi đi lại lại cũng chỉ có một mình, hoàn toàn không giống những nhà khác phải có nô tỳ hầu hạ tiền hô hậu ủng."

Bàng Phụ Lương nói xong liền nhìn thoáng qua Thanh Quân đang nằm trên mặt đất, "Sau khi bà ta lui về thì đã tự sửa lại họ cho mình thành họ Đàm. Bởi vì mấy năm trước đã gom góp được không ít bạc nên cuộc sống cũng coi là thuận lợi. Lần này mở miệng ngoạm miếng to như vậy có lẽ cũng là vì nghĩ cho Song Thanh ban..."

Công phu sư tử ngoạm này của Thanh Quân đúng thật khiến cho người ta tức giận, thế nhưng Bàng Phụ Lương vẫn không quên nói tốt cho bà ta. Mọi người nghe xong trong lòng cũng có chút cảm động, Uông Hoài Vũ lên tiếng, "Hóa ra sự việc là như vậy, chuyện của Song Thanh ban ta đã tra ra thêm một chút rồi, cực kỳ có khả năng là người ý muốn, đều không phải là Đại đồ đệ kia hãm hại sư phụ."

Bàng Phụ Lương hơi kinh ngạc, sau đó lại thở phào, "Vậy là tốt rồi, đồ đệ hại sư phụ luôn khiến cho người khác thất vọng lại đau lòng."

Uông Hoài Vũ gật đầu nhìn sang phía Thanh Quân nằm trên mặt đất, "Cửu cô nương, nếu thật sự không tìm thấy chứng cứ mưu sát, vậy thì cũng chỉ có thể tính là tự sát. Như vậy thì cũng sẽ không tra tiếp nữa, cứ chiếu theo điều vừa rồi chúng ta nói đi. Còn nếu nói bà ta bị người ta đánh ngất xỉu rồi mới treo lên, thế nhưng trên người lại không hề nhìn thấy dấu vết của ngoại thương..."

Vẻ mặt Tần Hoan có hơi nghiêm trọng, Đại Chu tuân thủ nguyên tắc trắng án, nếu như không có chứng cứ thì sẽ không thể phán định là mưu sát. Nhân lực của phủ nha có hạn, cũng không thể chỉ vì mấy suy đoán hoài nghi suông mà cho người đi điều tra, ngay cả hoài nghi của Yến Trì thì cũng không thể được.

Tần Hoan nhất thời không lên tiếng, chỉ nhìn vào hướng phòng trong, không có mùi của khói mê, còn trà kia... Tần Hoan đi đến bên cạnh bàn trà, cầm ly trà đưa lên mũi ngửi, một lúc sau lại đặt xuống. Đây chỉ là một ly trà hoàn toàn bình thường, huống chi Thanh Quân vẫn còn chưa uống qua, vậy thì còn có thể vì sao chứ? Tần Hoan nhất thời gặp khó khăn, chẳng lẽ đây thật sự là tự sát mà không có chút vùng vẫy nào?

Thế nhưng rõ ràng một người còn sống, trực tiếp bị ngạt thở mà chết, làm gì có khả năng không có chút phản ứng nào?

Cũng không đến mức... vừa đá ghế một cái xong đã hôn mê bất tỉnh...

"Cửu cô nương?" Uông Hoài Vũ gọi một câu.

Tần Hoan quay người lại đã thấy người trong khắp phòng này đang nhìn nàng, Tần Hoan mím môi, "Hiện tại không đủ bằng chứng để xác định bà ta bị sát hại, nếu như muốn xác định rốt cuộc là tự sát hay bị giết thì vẫn còn một biện pháp."

Tần Hoan nói xong, Uông Hoài Vũ vội hỏi, "Biện pháp gì?"

"Mổ nghiệm." Tần Hoan đối diện với cái nhìn của tất cả mọi người, nàng cất tiếng lạnh lùng mà ổn định.

Nàng vừa dứt lời thì cả phòng yên tĩnh tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi, Uông Hoài Vũ nhìn Tần Hoan sau đó chần chờ, "Mổ... nghiệm? Cửu cô nương, hiện tại ngỗ tác của phủ nhan vẫn đang ở Vĩnh huyện, không ai có thể mổ nghiệm được..."

Tần Hoan nhìn Uông Hoài Vũ nhất thời không nói gì, còn Phục Linh ở bên cạnh lại nhịn không được, "Không cần phải ngỗ tác của phủ nhan, tiểu thư nhà chúng ta có thể mổ nghiệm thi thể..."

Uông Hoài Vũ liếc mắt nhìn Phục Linh một cái, ông nhận ra Phục Linh là nha đầu của Tần Hoan, thế nhưng ông nghe câu này xong vẫn có chút không tin nổi, "Cửu cô nương có thể mổ nghiệm? Mổ nghiệm chính là lấy xác người ta rồi..."

Uông Hoài Vũ ra hiệu tay thể hiện việc mổ bụng người ra...

Tần Hoan gật đầu, "Ta biết."

Uông Hoài Vũ trợn mắt nhìn Tần Hoan, những người khác thấy dáng vẻ bình tĩnh ổn trọng kia của Tần Hoan thì nỗi kinh ngạc trong lòng đã dâng cao đến mức không thể cao hơn được nữa rồi. Một nữ tử không sợ người chết đã làm cho người ta kinh ngạc, hiện tại còn dám mổ bụng nghiệm thi cho người chết nữa, nghĩ đến cảnh tượng như vậy thì ngay cả Uông Hoài Vũ cũng có chút không dám nhìn thẳng...

Tần Sương không biết Tần Hoan còn dám mổ nghiệm thi thể, thế nhưng có lẽ do nhiều ngày nay nàng ở chung với Tần Hoan nên đã xem bản thân mình chung phe với Tần Hoan, hiện tại thấy người khác nghi ngờ nên theo bản năng cũng muốn lên tiếng thay cho Tần Hoan, "Uông Đại nhân không cần phải hoài nghi, muội ấy là tiểu y tiên nổi tiếng nhất Cẩm Châu, bệnh cũ nhiều năm của An Dương Hầu phủ Thái Trưởng Công chúa chính là do muội ấy chữa khỏi! Đnừg nói là mổ người chết, mà ngay cả người sống muội ấy cũng dám!"

Tần Sương nhất thời kích thích thành ra ngôn từ có chút phóng đại, vừa nói dứt lời thì nàng cũng hơi chột dạ. Nàng còn chưa biết Tần Hoan rốt cuộc có thể mổ nghiệm ra cái gì, đợi chút nữa lỡ như xảy ra sơ xuất gì thì phải làm thế nào cho phải?

Dù là như vậy, lúc Uông Hoài Vũ nhìn qua thì Tần Sương vẫn nín thở cố gắng giữ nguyên vẻ trấn định.

"Tiểu y tiên?" Uông Hoài Vũ nhìn Tần Hoan giây lát, "Cửu cô nương quả thật dám mổ nghiệm thi thể?"

Tần Hoan gật đầu, Uông Hoài Vũ lại sửng sốt thêm giây lát nữa, ngược lại nhìn về phía Yến Trì. Đáy mắt Yến Trì hoàn toàn sáng rực, thậm chí còn mang theo ý cười, "Ta tin tưởng Cửu cô nương, vậy thì cứ mổ nghiệm đi, tìm ra được một kết quả chính xác thì cũng ta cũng được yên tâm."

Lúc này Uông Hoài Vũ mới gật đầu, "Tốt lắm, vậy Cửu cô nương cần phải chuẩn bị những gì?"

Tần Hoan nhìn nhìn gian phòng này rồi nói, "Mang thi thể ra ngoài, sau đó che chắn 4 phía, bên trong thắp sáng một chút."

Thanh Quân vừa mới chết không bao lâu, nếu như ở trong phòng này mổ nghiệm thì chỉ sợ sẽ khiến cho gian phòng này bị nhiễm phải mùi máu tanh. Uông Hoài Vũ cũng nghĩ đến vấn đề này cho nên không khỏi âm thầm khen Tần Hoan cẩn thận chu đáo một câu. Ông nhìn sang Bàng Phụ Lương một cái, đương nhiên là muốn Bàng Phụ Lương đi chuẩn bị.

Sự tình đã đến bước này, cho dù Bàng Phụ Lương không muốn thì cũng phải muốn. Ông ta liếc nhìn Tần Hoan một cái, không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an giống như ban nãy. Ông đã nhiều năm lặn ngụp thương trường, ngoại trừ tâm tư linh hoạt thì đôi mắt này cũng ít khi nhìn nhầm người, vị Cửu cô nương xuất thân Tần phủ này quả thật là không đơn giản."

"Đại nhân chờ chút, ta đi gọi người chuẩn bị."

Bàng Phụ Lương nói xong liền xoay người đi căn dặn hầu nô, còn bên này Tần Hoan cũng phân phó Phục Linh chạy về lấy đồ đạc. Khoảng một khắc sau thì Phục Linh đã thở hổn hển quay về.

Trong tiểu viện đã đốt lên rất nhiều ngọn đuốc, toàn bộ khu viện đã được chiếu sáng rực rỡ. Thi thể được chuyển ra thảm nỉ ở bên ngoài, xung quanh dựng lên 4 tấm bình phong vây quanh, để tránh mọi người bên ngoài thấy cảnh tượng bên trong lại sinh ra cảm giác không ổn.

Thấy toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi, Tần Hoan đeo bao tay mà Phục Linh mang đến lên, sau đó bảo Phục Linh xắn tay áo lên giúp mình. Nàng lấy Hàn Nguyệt ra, ngay lúc nhìn thấy Hàn Nguyệt thì Yến Ly vốn yên lặng đứng tuốt phía sau lại nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top