Chương 160: Treo cổ (2)
Chương 160: Treo cổ (2)
Tần Hoan lắc đầu, "Vết thương trên thi thể bị áo che lấp cho nên nhìn không rõ lắm, ta cũng không xác định được, chỉ nhìn ra mấy điểm cực kỳ khả nghi này thôi. Thế nhưng nếu vị phu nhân kia không phải là tự sát thì hung thủ sẽ là ai chứ?"
Tần Hoan nói khiến cho sống lưng Tần Diễm và Tần Sương đột nhiên thấy lạnh, Tần Sương mở to mắt lên nói, "Nếu không phải tự sát thì nhất định là mưu sát rồi... Vừa rồi bọn ta đều ở Triều Huy đường, hung thủ nhất định là người không có mặt ở Triều Huy đường."
Tần Hoan cười cười rồi lắc đầu, "Còn chưa biết vị phu nhân kia chết vào lúc nào, nếu như chết trước khi chúng ta đến Triều Huy đường thì sao?"
Tần Sương há miệng thở dốc không nói thêm được gì. Tần Diễm lại chau mày, vẻ mặt nặng nề hẳn lên.
Tần Hoan thấy vẻ mặt hắn như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa.
Bọn họ ngày mai đã phải rời đi rồi, cho nên hiện tại không nên nhúng tay vào chuyện của Bàng phủ. Còn Tần Diễm thì không biết đã đạt được nhận thức chung gì với Lưu Nhân Lệ và Bàng Phụ Lương, về mặt tình cảm thì cũng không nên chống lại lòng tốt của Bàng Phụ Lương. Hơn nữa, Tần Diễm đăm chiêu suy nghĩ chắc chắn là vẫn còn liên quan đến lợi ích của vị Thái tử Điện hạ kia nữa, trong chuyện này vị trí của hắn cực kỳ khó xử, nếu muốn hắn liều lĩnh dựa vào lời nói của nàng đi báo quan thì nhất định hắn sẽ không làm. Mà Tần Hoan không có cơ hội nghiệm thi, cũng không thể vì chuyện này mà một mình đến nha môn được. Nàng vốn buộc chung một chỗ với Tần phủ, trước khi nắm được chứng cứ thì nàng không thể tùy tiện hành sự mà chỉ biết bị động mà thôi.
Tần Diễm mặc dù đi chậm thế nhưng suốt dọc đường đi hắn lại không hề lên tiếng, chẳng biết đi được bao nhiêu lâu, Tần Diễm ngước mắt lên phát hiện vậy mà đã gần về đến chỗ ở của mọi người rồi, "Cửu muội muội, vừa rồi muội nói những điều này, có vẻ như cũng có chút đạo lý."
Tần Hoan dừng khựng lại ngước lên nhìn Tần Diễm, hắn nói tiếp, "Huống chi tự sát ở bên trong Bàng phủ thì cũng cực kỳ quái lạ..."
Tần Hoan gật đầu, ánh mắt Tần Diễm dao động, "Ta bảo Chu Hoài đi một chuyến..."
"Tam ca..." Tần Hoan hơi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Tần Diễm nghĩ đi nghĩ lại vẫn sẽ chọn buông bỏ.
Tần Diễm nhìn Tần Hoan rồi cong cong môi, "Ta tin lời muội nói."
Tần Diễm hơi ngừng lại rồi nói, "Còn một điều nữa, vốn là sau khi về kinh ta phải tiến cử tên Lưu Nhân Lệ này lên cho phụ thân để ủy thác trọng trách, thế nhưng nếu như trên người hắn xảy ra rắc rối gì không rõ ràng thì ta đương nhiên sẽ không yên tâm."
Tần Hoan cười bất đắc dĩ, "Muội biết..."
Tần Diễm chau mày, "Hả? Biết cái gì?"
Vẻ mặt Tần Hoan không được tự nhiên, nàng đảo mắt định nói sang chuyện khác thì chợt nghe trên con đường chính phía Tây Nam vang lên tiếng nói chuyện. Tần Hoan đột nhiên kinh ngạc, cả mấy người Tần Diễm cũng đồng thời quay đầu lại.
"Thất ca quả nhiên đã làm cực kỳ tốt cái vị trí Đề hình Án sát sứ vô tích sự này rồi. Lần này về kinh chẳng biết Thánh thượng có trực tiếp giao Hình bộ cho Thất ca không..."
Giọng nói mang theo ý cười lại cực kỳ trong trẻo này vang lên, ngay lập tức Tần Hoan liền mở to đôi mắt.
Cũng đúng lúc này, trên lối rẽ ở cách đó không xa có hình ảnh của một đoàn người.
Sắc trời đã nhá nhem tối, màn đêm dần buông xuống, trên mỗi con đường của Thanh Huy viên đều đã thắp đèn sáng trưng. Trong ánh sáng ấm áp của đèn dầu, Yến Trì mặc áo bào đen đi đầu hàng, đi sau hắn nửa bước chính là Yến Ly y phục đỏ chót, sau lưng Yến Ly chính là Uông Hoài Vũ Tri phủ Dự Châu, tiếp theo đó là 6 người bộ khoái nha môn. Ngay lập tức đáy mắt Tần Hoan sáng lên...
"Ồ? Tần Thế tử? Cửu cô nương? Vị này... là Lục cô nương hay là Ngũ cô nương?"
Yến Trì là người đầu tiên nhìn thấy Tần Hoan, thế nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Yến Ly đã vượt qua hắn, tay áo tung bay đi đến trước mặt mấy người, "Từ sớm đã nghe nói các ngươi ở chỗ này, không ngờ vừa đến đã gặp rồi..."
"Bái kiến 2 vị Điện hạ, Tri phủ Đại nhân..."
Tần Diễm chắp tay hành lễ, Tần Hoan và Tần Sương cũng nhún người. Tần Diễm thấy nhóm người Yến Trì đến đây thì trong lòng cũng khẽ động. Uông Hoài Vũ đến đây rồi thì hắn không cần phí công đi báo quan nữa...
Tần Diễm đang định nói chuyện, Yến Ly lại liến thoắng không ngừng, "Chủ nhân của toàn viện này đâu? Sao còn không thấy bọn họ?"
Khóe môi Tần Diễm mới vừa động, Yến Ly lại lần nữa cướp lời, "Uông Đại nhân đến để bắt người."
Lực chú ý của Tần Diễm hiện tại đã bị hấp dẫn, "Bắt người?"
Yến Ly cười ha hả, "Nói ra thì việc này cũng may mà có Thất ca, Thất ca chỉ điểm một chút thì sau đó Uông Tri phủ mới đi bắt 2 người còn lại trong Song Thanh ban về. Uông Tri phủ thẩm vấn lại một hồi, các ngươi đoán thử xem kết quả thế nào? Hai người kia thực ra là đã gài bẫy người mà trước đó bị bắt, bọn họ lén lút tư tình với nhau, cũng vì sợ hãi người còn lại sẽ cướp đi vị trí bầu gánh của họ. Bởi vậy nên khi nhìn thấy sư phụ mình chết thì ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện vu oan giá họa, một người đi giấu chìa khóa, một người đi thay đổi cơ quan."
Lời này không những khiến cho Tần Diễm nhất thời quên mất lời mà bản thân mình muốn nói, mà ngay cả Tần Sương và Tần Hoan cũng đều sửng sốt.
Sự việc không chỉ có đảo ngược lại, mà còn chuyển biến đột ngột, kẻ tố cáo lại biến thành kẻ đi hại người!
"Vậy... Thanh Ly sư phụ là bị ai hãm hại?"
Tần Diễm hỏi như vậy xong Uông Hoài Vũ liền ở phía sau cười khổ nói, "KHả năng lớn là ngoài ý muốn, Thanh Nhàn nói lúc nàng ta mở hòm ra thì thật ra bánh răng cũng chưa bị ai động chạm cả."
Tần Diễm hơi kinh ngạc, "Vậy Tri phủ Đại nhân tới bắt người là vì..."
"Tình hình thực tế đã thay đổi, đương nhiên vẫn còn phải điều tra lại lần nữa, nếu như bỏ lỡ chuyện gì thì không tốt rồi."
Lời Uông Hoài Vũ khiến cho Tần Diễm nghiêm trang hẳn lên, mạng người quan trọng tận trời cho nên đúng là nếu có bất cứ một điểm khả nghi cho dù nhỏ bé đến đâu thì cũng không thể bỏ qua. Tần Diễm thở dài, "Tri phủ Đại nhân sắp xếp người khác đi bắt người là được, hiện tại ngài có việc quan trọng hơn để làm đó."
Uông Hoài Vũ sửng sốt, Yến Trì và Yến Ly cũng đồng thời chau mày lại.
Lúc nói lời này thì ngữ điệu của Tần Diễm thật sự không hề bình thường.
"Trong viện này vừa mới có người chết, xem ra thì giống như là tự sát thế nhưng vẫn có điểm đáng nghi. Bàng công không phát hiện ra điều đó cho nên chỉ nghĩ là tự sát, hiện tại đang chuẩn bị thu dọn thi thể đi an táng rồi."
Tần Diễm nói rành mạch lưu loát, Uông Hoài Vũ trừng mắt, "Có người chết? Người chết lại là ai?"
Tần Diễm lắc đầu, "Người thì ta không quen biết, là một vị phu nhân tuổi gần 50."
Yến Ly cười khẩy một cái, "Chẳng trách, chẳng trách, lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa ra ngoài nghênh đón chúng ta, hóa ra là trong phủ có người chết... Uông Tri phủ, cơ hội cho ngươi lập công lại đến nữa rồi..."
Uông Hoài Vũ nghe vậy lại cười khổ, nhìn về phía Tần Diễm nói, "Xin Thế tử dẫn đường cho."
Tần Diễm nghiêng người mời sau đó dẫn đầu đoàn người đi trước. Uông Hoài Vũ quay lại căn dặn vài câu để đám thuộc hạ đi đến hậu viện chỗ mấy người Song Thanh ban đang ở rồi sau đó mới theo sau Tần Diễm. Tần Hoan và Tần Sương ngừng lại một chút, các nàng cũng cần đi theo thế nhưng lại không tiện đi trước Yến Trì và Yến Ly, chỉ chờ cho 2 người bọn họ đi rồi thì các nàng mới theo sau. Lúc Yến Trì đi ngang qua trước mặt Tần Hoan thì hắn trầm trọng liếc nhìn nàng một cái.
...
"Lão gia... Lão gia, Tri phủ Đại nhân và Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ, còn có Cung Thân vương Thế tử Điện hạ đến đây."
Bàng Phụ Lương đang đứng ở cửa viện của Đàm phu nhân vẫn còn chưa rời khỏi, vừa nghe câu này liền nhăn mày lại. Lưu Nhân Lệ ở bên cạnh cũng khẽ run run, "Muộn thế này bọn họ đến đây làm gì?"
Người hầu tiến đến bẩm báo liền nói, "Tri phủ Đại nhân nói là vụ án của Song Thanh ban có điểm đáng ngờ chưa xác định được nên phải đến dẫn vài người về hỏi thêm. Hai vị Điện hạ là cùng nhau đến để phá án."
Bàng Phụ Lương nheo mắt, phất phất tay bảo người hầu lui ra.
Lưu Nhân Lệ có chút khẩn trương nhìn sang phía Bàng Phụ Lương, "Phụ Lương... Hai vị Điện hạ..."
"Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ từ sớm đã biết ngươi ở chỗ này với ta, còn vị còn lại thật ra không cần phải kiêng dè đâu. Đi thôi, đi nghênh đón bọn họ." Nói xong Bàng Phụ Lương lại tiếp, "Tốt nhất ngươi thu hết lại cái bộ dáng sợ sệt đó cho ta!"
Vẻ mặt Lưu Nhân Lệ cực kỳ phức tạp, nghe thấy thế liền không dám khinh thường nữa mà ưỡn thẳng sống lưng.
Đi được vài bước, Lưu Nhân Lệ lại nói, "Rốt cuộc thì Thanh Quân nàng ấy chết như thế nào..."
Bước chân Bàng Phụ Lương dừng khựng lại, ông quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Nhân Lệ, "Ngươi lại hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta làm?! Vừa rồi chẳng phải ra luôn đi chung với ngươi sao."
Lưu Nhân Lệ muốn nói lại thôi, "Không, ta đương nhiên sẽ không..."
Đôi mắt Bàng Phụ Lương sáng quắc như chim ưng, "Ngươi tốt nhất đừng có tiếp tục nói bậy nữa!"
Nói xong lời này Bàng Phụ Lương mới xoay người đi nhanh về phía trước, mới vừa đi đến Triều Huy lâu thì đã thấy nhóm người Yến Trì đang đi theo Tần Diễm về phía này. Bàng Phụ Lương hơi cong môi, vội vàng tiến lên nghênh đón.
"Sao 2 vị Điện hạ lại đại giá quang lâm rồi? Tri phủ Đại nhân..."
Nói xong Bàng Phụ Lương lại cười khổ, "Ngay cả Tri phủ Đại nhân không đến thì ta cũng cần phải phái người đến tìm ngài."
Nếu như Uông Hoài Vũ đã đến đây cùng với Tần Diễm thì chắc chắn đã biết đến chuyện của Đàm phu nhân. Bàng Phụ Lương không đợi Uông Hoài Vũ lên tiếng đã tự mình nói ra. Uông Hoài Vũ hơi chau mày, "Sao lại muốn tìm ta?"
Bàng Phụ Lương cười khổ, "Trong phủ vừa có người tự tử, theo lý là phải để cho người có kinh nghiệm ở trong phủ nha đến kiểm tra thực hư."
Uông Hoài Vũ nheo mắt lại, "Người chết ở chỗ nào?"
Bàng Phụ Lương liền nghiêng người mời, "Hai vị Điện hạ, Đại nhân, mời đi bên này, người đã được đỡ xuống, xác định đã chết rồi."
Uông Hoài Vũ gật đầu, mời Yến Trì và Yến Ly đi trước, Yến Ly nhìn thoáng qua Lưu Nhân Lệ, "Vị này, hình như là Lưu vận chuyển nhỉ..."
Lưu Nhân Lệ vừa rồi mới chỉ hành lễ thôi chứ chưa hề lên tiếng, nghe thấy thế liền nói, "Đúng là hạ quan thưa Điện hạ."
Yến Ly cười ha ha, "Lưu Đại nhân và Bàng lão gia là quen biết như thế nào?"
"Nhiều năm trước trong 1 lần vô tình, hạ quan từng cùng Bàng lão gia cùng nghe một vở diễn của Song Thanh ban. Lúc đó hạ quan cực kỳ yêu thích tiết mục đó của Song Thanh ban, Bàng lão gia biết được việc đó nên mới mời hạ quan nghe thêm mấy lần nữa, từ đó liền có giao tình."
Yến Ly gật gù, "Đi xem biểu diễn mà kết được bạn, không tệ không tệ..."
Lưu Nhân Lệ không biết câu này của Yến Ly là châm biếm hay là chế giễu, nhất thời toát đầy mồ hôi trên trán.
Bàng Phụ Lương cũng không dám nhiều lời trước mặt Yến Trì và Yến Ly, đoàn người đi thẳng đến tiểu viện của Đàm phu nhân, thi thể của bà vẫn đặt dưới đất bên trong chính đường. Đến khi Yến Trì và Yến Ly vào cửa, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy thi thể rồi.
"Không biết người chết là vị phu nhân nào của Bàng phủ?"
Yến Trì vốn im lặng đột nhiên lên tiếng, Bàng Phụ Lương không dám coi thường, ông liền trả lời, "Bà ấy cũng không phải là người của Bàng phủ, người này là một vị bạn cũ của tiểu nhân... Bởi vì xuất thân thấp hèn cho nên vẫn chỉ sinh sống một mình. Hôm nay do bà ấy gặp chút chuyện rắc rối nên mới đến tìm tiểu nhân xin tương trợ, chỉ là... yêu cầu của bà ấy quá lớn nên tiểu nhân vẫn chưa đồng ý. Không ngờ sau khi bà ấy cùng đường đã lựa chọn tự sát ở trong phủ của tiểu nhân, quả nhiên là..."
Bàng Phụ Lương ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, Yến Ly than thở, "Ồ, thật sự là như vậy sao, vậy thì người này đã làm hại đến Bàng lão gia rồi."
Bàng Phụ Lương liên tục cười khổ, vừa đi vừa nói chuyện, mấy người đã bước đến bậc thang dẫn vào phòng chính.
Yến Ly là người đầu tiên bước vào, thấy người chết vậy mà hắn lại không sợ, chỉ nhìn gian phòng sau đó lại nhìn một vòng quanh Đàm phu nhân, "Đúng là giống như tự treo cổ chết vậy..."
Yến Trì tập trung giây lát, "Có phải tự sát hay không, phải nghiệm thi mới biết được."
Yến Ly liền nói, "Lần này Tri phủ Đại nhân không dẫn ngỗ tác đến, mau sai người đi gọi ngỗ tác đến đây đi..."
Vẻ mặt Uông Hoài Vũ có chút khó xử, "Sáng nay nhận được công văn gửi từ bên Vĩnh huyện qua, bên đó cũng xảy ra án mạng mà ngỗ tác bên đó lại vừa mới từ chức, thành ra ngỗ tác của nha môn Tri phủ hiện tại đang đi đến Vĩnh huyện rồi..."
Yến Ly sửng sốt, "A, vậy thì..."
"Không sao." Yến Trì chợt lên tiếng, mấy chữ này khiến cho lòng người yên ổn lại.
Yến Ly vội hỏi, "Thất ca có biện pháp à?"
Yến Trì gật đầu, Yến Ly liền hồ hởi nói, "Ai thế? Bên cạnh Thất ca có thủ hạ như vậy à?"
"Không phải là thủ hạ của ta..." Yến Trì nói xong liền quay đầu nhìn sang Tần Hoan, "Cửu cô nương có thể hỗ trợ được không?"
Yến Ly ngạc nhiên, kinh hãi đến mức cằm cũng sắp rơi xuống đất rồi, "Cái gì? Cửu cô nương?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top