Chương 159: Bàng gia gặp chuyện (3)

Chương 159: Bàng gia gặp chuyện (3)

Nói xong Tần Sương lại kéo Tần Hoan đến con đường hôm qua đi về phía Đông. Tần Hoan không biết Tần Sương muốn nàng nhìn cái gì, tận lúc đi đến chỗ đình nghỉ mát kia rồi mới phát hiện ra ở chỗ đó có một người tuyết cực lớn.

Tần Hoan hơi kinh ngạc, "Đây là... là tỷ đắp?"

Tần Hoan nhìn người tuyết kia không giống với người tuyết nhỏ mà Bàng Gia Ngôn làm hôm qua, hiện tại người tuyết này cao to khoảng bằng một người lớn. Cái bụng người tuyết rất to, hai bên cắm hai mảnh lá cọ, trên đầu dùng đá làm mũi mắt miệng. Tần Hoan bất chợt cười rộ lên, hóa ra Tần Sương ra ngoài suốt từ sáng sớm chính là để đi đắp người tuyết.

"Có phải ta cực kỳ lợi hại hay không? Ta và Vãn Tình, Tú Vân, 3 người cùng đắp!"

"Cái này chắc chắn đẹp hơn người tuyết nhỏ hôm qua nhìn thấy nhỉ?"

Tần Sương vui mừng phấn khởi đi về phía người tuyết trước mặt, vừa dứt lời thì một giọng nói mang theo chút tức giận mạnh mẽ vang lên.

"Của ta đẹp..."

Giọng nói đột ngột vang liên khiến cho Tần Hoan và Tần Sương cùng ngạc nhiên, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Bàng Gia Ngôn đang đứng ở lối rẽ từ bao giờ. Tần Hoan và Tần Sương sửng sốt, lại có chút xấu hổ.

Đôi chân ngắn ngủn của Bàng Gia Ngôn chạy bành bạch lại đây, đi đến trước mặt người tuyết của Tần Sương rồi chỉ chỉ, "Hứ, xấu..."

Cho dù Tần Sương có bực bội thì cũng không tiện so đo với một tiểu hài tử, không khỏi có chút lúng túng nhìn sang Tình nương ở phía sau. Tình nương cũng lúng túng nhún người hành lễ, "Bái kiến 2 vị tiểu thư."

Nói xong Tình nương lại nhìn sang Tần Sương, "Lục tiểu thư đừng trách, Tam thiếu gia đang bực bội thôi."

Vừa dứt lời thì Bàng Gia Ngôn hừ lạnh một tiếng sau đó ngồi phịch xuống bốc một nắm tuyết đem vào trong đình. Tình nương nhìn thấy thế cũng thở dài rồi cũng bốc tuyết đem vào trong đình. Tình nương bốc từng nắm từng nắm mang vào trong để lên trên bàn đá, tranh thủ lúc Bàng Gia Ngôn mải nặn người tuyết thì đến để tạ lỗi với Tần Sương.

"Thật sự là thất lễ, vừa rồi lão gia tâm tình không tốt nên mới mắng Tam thiếu gia hai câu. Mặc dù Tam thiếu gia không khóc thế nhưng cũng không vui vẻ."

Tần Hoan và Tần Sương đều kinh ngạc, Tần Sương nói, "Bàng lão gia cưng chiều tiểu thiếu gia như vậy, sao lại mắng thằng bé?"

Tình nương quay người lại nhìn thoáng qua, tựa như đang nhìn xem đằng sau có người đến hay không rồi sau đó mới khẽ nói, "Thỉnh thoảng lão gia hay tức giận vui buồn vô cớ, ngay cả Tam thiếu gia cũng sẽ bị mắng."

Tần Sương há miệng thở dốc, cũng không tiện nghị luận về Bàng Phụ Lương nên cười cười, "Hóa ra như vậy, trách ta ban nãy nói sai rồi. Người tuyết của Tam thiếu gia đúng là đẹp mắt nhất..."

Câu nói sau cùng Tần Sương dùng âm thanh thật lớn, cố ý muốn để cho Bàng Gia Ngôn nghe thấy.

Tình nương cũng cười cười đi vào bên trong đình, "Thiếu gia đừng nóng giận, lão gia cũng là bị vị phu nhân kia làm cho tức giận mà thôi, cũng không phải là cố tình trách móc thiếu gia..."

Tần Sương và Tần Hoan liếc nhau một cái, khách vừa đến đã khiến cho chủ nhân tức giận?

Bàng Gia Ngôn khẽ hừ một tiếng, "Ta nghe thấy, người đó đến tìm phụ thân là để đòi tiền..."

Tình nương cười khổ một tiếng, nhìn 2 người Tần Hoan nói, "Từ lúc Bàng gia trở nên hưng thịnh thì đã có không ít thân thích đến vòi tiền."

Điểm này ngược lại không khó lý giải, Bàng Gia Ngôn lại hừ một tiếng, "Người đó muốn nhà trọ của phụ thân..."

Lời này vừa nói ra thì Tần Hoan và Tần Sương đã kinh ngạc không thôi. Vừa mới lên tiếng đã đòi lấy nhà trọ rồi, đây nào giống như thân thích đến vòi tiền chứ? Tần Hoan cảm thấy như bản thân vừa nghe được cái gì đó không nên nghe cho nên đành phải kéo Tần Sương cáo từ đi trước.

Tần Sương vừa đi thì đã không tình nguyện nói, "Đi vội thế để làm gì? Ngươi không phát hiện ra kỳ lại à? Ta còn đang chờ nó nói thêm chút nữa."

Kỳ lạ, đương nhiên là kỳ lạ, 'thân thích vòi tiền' trong miệng Tình nương nói kia cũng dám đòi hỏi nhà trọ, ngay cả Bàng Nghi Văn lẫn Bàng Nghi Võ có lẽ cũng không dám nói ra câu này. Vậy thì người đó là ai?!

"Ngày mai chúng ta đã đi rồi, huống chi đây là chuyện riêng nhà người ta, nghe nhiều để làm gì?"

Tần Sương bĩu môi, "Chính là bởi vì ngày mai phải đi rồi cho nên mới muốn nghe nhiều một chút chứ. Bàng gia là một đại hộ nên đương nhiên cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Muội nói xem, người kia có phải nắm được cán chuôi nào đó của Bàng lão gia cho nên mới dám mở miệng như vậy không? Phía Tây chỗ nào cũng có chi nhánh của nhà trọ Thập Phương, mỗi chi nhánh lại làm ăn cực kỳ phát đạt. Đừng nói người kia muốn lấy mấy gian, mà ngay cả một gian thôi cũng đủ cho một đại gia đình ăn uống cả đời rồi..."

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe." Tần Hoan nghiêm túc căn dặn một câu, thế nhưng trong lòng lại có thêm chút hoài nghi và bất an.

Như lời Tần Sương nói, phú hộ đại tộc thì chẳng có nhà nào mà không ẩn giấu bí mật, cho nên chuyện này Tần Hoan cũng không hề ngoài ý muốn. Nàng chỉ để tâm đến đạo lý làm người đen trắng rõ ràng mà thôi, không nhất thiết phải đi tìm tòi nghiên cứu bí mật nhà người ta.

Kéo Tần Sương quay về phòng xong Tần Hoan lại đưa cho Tần Sương một bản tạp ký, bắt buộc nàng phải đọc. Thế nhưng trong đầu nàng lại nghĩ đến phải làm thế nào để đưa tin cho Yến Trì, nếu như hôm nay lại ra ngoài thì chỉ sợ sẽ không ổn lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại Tần Hoan lại đi đến phòng sưởi chỗ của Bạch Anh, suốt 2 ngày nay đa số Bạch Anh vẫn còn nằm trên giường, nhìn thấy Tần Hoan đi qua thì Bạch Anh vội vàng muốn ngồi dậy.

Tần Hoan ấn nàng nằm xuống, nhìn thấy Phục Linh vẫn còn chưa bước vào thì khẽ nói, "Em có cách truyền tin tức cho người đó à?"

Bạch Anh hiểu ra trong giây lát, sau đó liền gật đầu.

Tần Hoan lên tiếng, "Sáng sớm mai chúng ta đã phải quay về kinh thành rồi, em nói như vậy là được."

Bạch Anh gật đầu, ngồi dậy lấy một cái gì đó từ trong bao quần áo của mình ra ngoài, nàng cũng không tránh né Tần Hoan, đi thẳng đến cửa sau rồi phóng thẳng vật đó lên trời. Tần Hoan chỉ nghe 'vụt' một tiếng sau đó là một tia sáng vô hình bay lên bầu trời khiến nàng cảm thấy thật huyền ảo. Bạch Anh vẫn đứng bất động bên cửa sổ, rất nhanh sau đó có một bóng người giữa ban ngày ban mặt đáp xuống ngay bên ngoài.

Bạch Anh căn dặn 2 câu, người đó lại lặng yên không tiếng động rời khỏi.

Sau khi đóng xưa, Bạch Anh quay người lại nói, "Điện hạ để lại người ở ngay bên ngoài viện này."

Tần Hoan không khỏi nghĩ đến câu nói 'lo lắng' kia của Yến Trì, nàng gật đầu, căn dặn Bạch Anh tiếp tục nghỉ ngơi sau đó lại quay về phòng mình. Tần Sương chính là đang ôm cuốn sách kia ngủ gật.

"Cửu tiểu thư..."

Vừa qua buổi trưa, đột nhien Chu Hoài xuất hiện ở ngoài cửa.

Phục Linh ra mở cửa, Chu Hoài cúi đầu xuống thi lễ, "Cửu cô nương, Bàng lão gia nói sáng mai chúng ta đã phải rời đi rồi cho nên định tổ chức yến tiệc đưa tiễn vào tối nay. Người và Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư chuẩn bị xong rồi đi qua đó luôn."

Tin tức này có hơi đường đột, thế nhưng Bàng gia đã chuẩn bị xong rồi nên đương nhiên không thể cự tuyệt.

Tần Hoan bảo Phục Linh đi gọi Tần Tương, chính mình lại cùng Tần Sương khoác áo choàng của mình lên. Lúc cùng đi ra ngoài thì Tần Diễm đã chờ mọi người ở lối rẽ, 4 huynh muội cùng đi về hướng Triều Huy đường.

Chẳng bao lâu sau đã đến được bên ngoài Triều Huy đường.

Lưu Nhân Lệ đã đứng sẵn ngoài cửa chờ, nhìn thấy Tần Diễm đến thì vội vàng chào đón.

"Bái kiến Thế tử..."

"Bái kiến 3 vị cô nương..."

Lưu Nhân Lệ có vẻ ân cần nhiệt tình hơn nhiều so với lần trước Tần Hoan nhìn thấy. Nàng cảm giác không phải Tần Diễm muốn lôi kéo Lưu Nhân Lệ, mà chính là Lưu Nhân Lệ có việc cần cầu đến Tần Diễm. So sánh thì Tần Diễm lại lãnh đạm hơn nhiều, "Các nàng là nữ tử, trong người không có phong hào, ngươi thân là mệnh quan triều đình thì sao có thể hành lễ với các nàng?"

Tần Diễm lạnh lùng nói một câu nhất thời như cái tát vào mặt Lưu Nhân Lệ, thế nhưng ông ta lại không hề có chút không vui nào mà chỉ nói tiếp, "Thế tử nói đúng, Thế tử nói rất đúng, hạ quan chỉ là kính trọng mọi người trong Hầu phủ thôi. Mời Thế tử..."

Tần Diễm đi ở đằng trước, Lưu Nhân Lệ lùi lại sau nửa bước, tiếp đó đến mấy người Tần Hoan cùng bước vào bên trong Triều Huy đường.

Vừa vào trong đã thấy Bàng Phụ Lương đang trêu chọc Bàng Gia Ngôn, chiếc xe ngựa ánh vàng lấp lánh kia cũng đang được Bàng Gia Ngôn nâng niu trên tay. Nghe thấy tiếng động, Bàng Phụ Lương liền quay đầu lại, "Thế tử đến rồi!"

Tần Diễm gật đầu, nhìn lướt một vòng rồi nói, "Ồ, nghe nói trong phủ có khách đến, sao giờ lại không thấy?"

Bàng Phụ Lương nghe thấy thế liền cười nói, "Hôm nay là tiệc đưa tiễn Thế tử, chỉ mấy người bọn ta là đủ rồi."

Tần Diễm lại nói, "Thế sao được chứ, như vậy chẳng lẽ thất lễ với khách sao? Vẫn nên mời vị phu nhân đó cùng đến dự tiệc đi."

Bàng Phụ Lương hơi do dự, Lưu Nhân Lệ lại nói, "Như vậy cũng được."

Vừa dứt lời thì ánh mắt Bàng Phụ Lương liền tối lại, im lặng giây lát sau đó mới phân phó người hầu đứng bên ngoài, "Cử một người đi, mời Đàm phu nhân đến đây..."

Bàng Hữu Đức đứng bên ngoài đáp lời, sau đó tự mình đi mời vị phu nhân kia.

Bàng Phụ Lương liền vỗ vỗ bả vai Bàng Gia Ngôn đứng dậy, "Chúng ta nhập yến trước đi..."

Nói xong ông giơ tay mời, "Mời Thế tử, mời Lưu vận chuyển..."

Tần Diễm đương nhiên dẫn 3 người Tần Hoan nhập yến, khác với đêm hôm đó chính là hôm nay chỉ có mặt Bàng Nghi Võ chứ không thấy Bàng Nghi Văn. Nghĩ đến 2 ngày nay Bàng gia không đến tìm Tần Hoan nữa, có lẽ Bàng Nghi Văn đã khỏe lên không ít.

"Lần này thật sự là đáng tiếc, vốn định để Thế tử xem biểu diễn 2 ngày để tiêu khiển, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy." Bàng Phụ Lương bất đắc dĩ, vừa nói vừa tự tay mình rót rượu cho Tần Diễm, "Lần này lên đường rồi, thật sự không biết khi nào mới có thể gặp lại Thế tử. Sau này nếu Thế tử quay lại Dự Châu thì nhất định phải cho ta biết đấy nhé."

Đối mặt với Bàng Phụ Lương, tựa hồ như Tần Diễm cũng không có nhiệt tình của hôm đầu tiên đến đây, thế nhưng so với Lưu Nhân Lệ thì vẻ mặt của Tần Diễm vẫn còn hòa ái hơn, "Bàng công yên tâm, nếu như quay lại thì chắc chắn sẽ lại đến quấy rầy rồi."

Bàng Phụ Lương gật đầu, lại rót rượu cho Lưu Nhân Lệ. Đợi rót rượu đủ cho mọi người xong ông mới lên tiếng, "Mọi người bắt đầu ăn thôi..."

"Bàng công, khách còn chưa đến, không cần vội."

Tần Diễm liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, lễ nghĩa cực kỳ chu toàn. Mà vừa nhắc đến vị khách kia thì ý cười trên mặt Bàng Phụ Lương lại phai nhạt đi vài phần, thế nhưng Tần Diễm đã nói như vậy thì người làm chủ nhà như ông ta càng không biết phải nói gì.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi vị phu nhân kia, Bàng Hữu Đức đã đi được một lúc lâu rồi mà sao người còn chưa đến?

Lưu Nhân Lệ thấy thế liền cười nói, "Hạ quan muộn một ngày sau mới về kinh, lúc đó sẽ đến bái phỏng Hầu gia và Thế tử đầu tiên."

Tần Diễm căn bản cực kỳ coi trọng vị Diêm vận sử này, thế nhưng hiện tại vẻ mặt hắn lại lạnh nhạt, "Lưu Đại nhân về kinh thì đương nhiên nhiệm vụ thiết yếu chính là đi báo cáo công tác, sao có thể đến Hầu phủ trước được? Người ngoài trông thấy thì sẽ thành cái dạng gì đây?"

Vẻ mặt Lưu Nhân Lệ cứng lại, "Vẫn là Thế tử anh minh, hạ quan suy xét không chu toàn, suy xét không chu toàn rồi."

Vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Lưu Nhân Lệ vội nói, "Đến rồi..."

Cùng lúc đó tất cả mọi người cũng nhìn ra cửa, thấy Bàng Hữu Đức mang vẻ mặt tái mét chạy vào, còn chưa đến bên bàn ăn đã run rẩy nói, "Lão gia, xảy ra chuyện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top