Chương 159: Bàng gia gặp chuyện (1)
Chương 159: Bàng gia gặp chuyện (1)
"Sao Thế tử Điện hạ lại đến đây?"
Tri phủ Dự Châu Uông Hoài Vũ đi từ trong nha môn ra ngoài, vén áo lên quỳ xuống, "Bái kiến Điện hạ."
Yến Trì nâng Uông Hoài Vũ đứng dậy, "Uông Đại nhân không cần đa lễ, ta đến đây chính là vì vụ án của Thanh Ly."
Yến Trì đứng ngoài xe ngựa, ánh mắt Uông Hoài Vũ đảo qua thấy được Phục Linh đứng ở bên cạnh. Ông nghĩ nghĩ chỉ thấy Phục Linh có chút quen thuộc, mãi một lúc sau trong đầu mới lóe lên một tia sáng. Hôm qua lúc lần thứ 2 Yến Trì đi đến chỗ sân khấu chính là dẫn theo một vị cô nương bên người, về sau ông mới biết được vị cô nương đó chính là Cửu cô nương của Trung Dũng Hầu phủ, mà lúc ấy ở bên cạnh Cửu cô nương kia chính là vị hầu tỳ này.
Trong nháy mắt Uông Hoài Vũ đã hiểu ra, sau đó lại nhìn thoáng qua xe ngựa buông kín rèm 4 phía rồi mới thu lại suy nghĩ của mình.
"Vụ án của Thanh Ly? Hôm qua sau khi thẩm vấn xong chẳng phải đã xác định được hung thủ là Thanh Lan ư."
Uông Hoài Vũ nghi hoặc, "Chẳng lẽ đã có biến cố gì?"
Yến Trì nghiêm nghị, "Ngươi có biết tư tình giữa phó bầu gánh Dương Anh và tiểu đồ đệ của Thanh Ly không?"
Đáy mắt Uông Hoài Vũ có chút khả nghi, "Hai người bọn họ có tư tình?"
Yến Trì gật đầu, "Xem ra ngươi còn không biết, đúng là vì sợ ngươi không biết mới đến đây nói cho ngươi. Thanh Lan kia khai ra thế nào? Đã nhận tội chưa?"
"Không có." Uông Hoài Vũ lắc đầu, "Không nhận tội, có điều hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí trong Song Thanh ban còn có người nói không hiểu tại sao Thanh Lan đã cãi nhau rất nhiều lần với Thanh Ly sư phụ, còn nói trước kia Thanh Ly sư phụ cũng đã từng nhắc đến chuyện muốn trục xuất nàng ra khỏi Song Thanh ban."
Yến Trì khẽ chau mày, "Thanh Lan có nói vì sao không?"
Uông Hoài Vũ lắc đầu, "Thanh Lan còn chưa nói, đang định hôm nay thẩm vấn lại."
Điểm này thì Yến Trì không biết, mà Tần Hoan bên trong xe ngựa nghe thấy thế cũng hơi kinh ngạc. Nếu như Thanh Lan và Thanh Ly có mâu thuẫn thì hiềm nghi của nàng đúng là lớn hơn rất nhiều rồi.
Uông Hoài Vũ thân là Tri phủ Dự Châu, đương nhiên tâm tư cũng nhạy cảm giống hệt Hoắc Hoài Tín. Ông liếc mắt một cái thấy được vẻ nghiêm nghị trên mặt Yến Trì liền khẽ hỏi, "Nếu như trong lòng Thế tử Điện hạ vẫn còn nghi vấn, chi bằng cùng ta đến dự thính?"
Yến Trì chau mày, lướt mắt nhìn thoáng qua xe ngựa, Uông Hoài Vũ lập tức nói, "Bên ngoài quá lạnh, nếu Thế tử Điện hạ đã đến đây cùng với Cửu cô nương thì đương nhiên không tiện đứng ở bên ngoài. Hay là cùng nhau vào phủ uống ly trà nóng đi?"
Trong lòng Yến Trì liền có chút hài lòng, còn Tần Hoan từ trong xe ngựa cũng cúi người đi ra ngoài.
Nếu đã đến nước này thì đương nhiên Uông Hoài Vũ cũng sẽ biết điều mà nể mặt mũi của Yến Trì, bởi vậy Tần Hoan đương nhiên tiếp nhận ý tốt này.
Màn xe vén lên, Phục Linh vội vàng che dù cho Tần Hoan, tuyết bên ngoài vẫn khẽ tung bay, Tần Hoan vừa bước xuống xe đã nhún người hành lễ với Uông Hoài Vũ, "Tri phủ Đại nhân..."
Uông Hoài Vũ nghiêng người né tránh, "Cửu cô nương không cần đa lễ, bên ngoài trời quá lạnh, mau vào trong đi thôi."
Tần Hoan nhìn Yến Trì, Yến Trì liền ngay lập tức bước đi đằng trước.
Nha môn Tri phủ của Dự Châu và Cẩm Châu về cơ bản là giống nhau, Uông Hoài Vũ trực tiếp dẫn Tần Hoan vào Yến Trì vào bên trong thư phòng mà hàng ngày ông vẫn dùng để đãi khách, sau khi phân phó người hầu dâng trà lại cùng Yến Trì hàn huyên thêm mấy câu, tiếp đó mới lệnh người hầu dẫn Thanh Lan đến thẩm vấn.
Thư phòng chia thành hai, ở giữa có một bình phong che chắn, vừa vặn có thể che khuất được bóng dáng của Yến Trì và Tần Hoan.
Chẳng bao lâu sau, một tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tiến vào trong thư phòng.
Một tiếng 'bịch' vang lên, có lẽ đó là tiếng Thanh Lan quỳ xuống.
Bình phong kia từ bên ngoài nhìn vào không thể trông thấy bên trong, thế nhưng từ trong thì lại có thể lờ mờ trông thấy được bóng dáng ở bên ngoài.
Tần Hoan nheo mắt chăm chú nhìn, mới 1 đêm không gặp mà Thanh Lan đã búi tóc tán loạn, trên người vẫn mặc trang phục biểu diễn của 'Ngưu Lang', thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy vết máu. Nàng quỳ rạp xuống đất, cả người cực kỳ suy sụp mà cúi thấp đầu, một chữ cũng không hé răng.
"Thanh Lan, ngẩng đầu lên..."
Uông Hoài Vũ uy nghiêm khẽ quát một tiếng, Thanh Lan khựng lại một chút nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
Giọng nói của Uông Hoài Vũ mềm mại đi một chút, "Ngươi nói ngươi không hại sư phụ ngươi, vậy thì vì sao có mấy người nói chính tai nghe thấy ngươi cãi vã cùng với sư phụ? Sau đó vì sao sư phụ ngươi lại tuyên bố muốn trục xuất ngươi ra khỏi Song Thanh ban?"
Vẻ mặt Thanh Lan không chút thay đổi nhìn sang Uông Hoài Vũ, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Ta không giết sư phụ ta."
Lời này Thanh Lan đã nói cả đêm rồi, Uông Hoài Vũ nghe lại lần nữa thì không khỏi cười lạnh, "Đúng thật là buồn cười, chỉ bằng một câu nói này của ngươi thì bản quan phải dựa vào đâu để tin tưởng ngươi?"
Thấy Thanh Lan lại định cúi đầu, Uông Hoài Vũ liền ném 'bộp' một cuốn sổ đến trước mặt nàng.
"Nhìn cho rõ đi, đây đều là khẩu cung của những người khác."
Trên bản khẩu cung này không chỉ có ghi chép lại buổi thẩm vấn, mà lại còn có tên họ người được hỏi. Thanh Lan có thể nhìn rõ ràng là ai nói cái gì, quả nhiên rất nhanh sau đó con ngươi vốn lặng yên như nước của nàng ngay lập tức bị phẫn nộ che lấp, "Ăn nói bừa bãi! Ăn nói bừa bãi!"
Uông Hoài Vũ liền nói, "Bản quan có lòng muốn giúp ngươi mà ngươi lại không tiếc tính mạng mình, vậy thì bản quan cũng hết cách. Sáng sớm ngày mai Thanh Nhàn và Dương Anh sẽ đến nhận thi thể sư phụ ngươi về, sau đó sẽ khiêng hòm quay về Định Châu. Trong vòng 5 ngày tiếp theo vụ án của ngươi sẽ được hoàn toàn quyết định, một khi án đã định rồi thì cho dù ngươi muốn kêu oan cũng sẽ không có ai nghe nữa đâu, ngươi suy nghĩ cho kỹ!"
Thấy Thanh Lan vẫn không nói gì, Uông Hoài Vũ thở dài, "Người đâu, áp giải đi..."
"Chờ một chút." Đột nhiên Thanh Lan lên tiếng.
Đằng sau bình phong, Tần Hoan và Yến Trì cũng liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều có tia sáng chớp lóe.
Thanh Lan ngẩng đầu lên, "Ta và sư phụ... Ta và sư phụ cãi nhau là bởi vì bà ấy bắt ta đi làm chuyện mà ta không muốn... Bà ấy mói muốn trục xuất ta ra khỏi Song Thanh ban cũng bởi vì chuyện này mà thôi, trong lòng ta đúng là cực kỳ nóng giận thế nhưng ta sẽ không giết người."
Uông Hoài Vũ nheo mắt, "Bà ta làm chuyện gì khiến ngươi không tán thành?"
Thanh Lan hít vào một hơi, sau đó lại cụp mắt xuống, "Bà ấy muốn ta... Hầu hạ quý nhân trong kinh."
Chỉ nói một câu đơn giản Uông Hoài Vũ đã hiểu được. Đào kép vốn không phải là kỹ nữ, thế nhưng đào kép cũng tính là tiện dịch. Đến nghe hát ngoại trừ thật sự yêu thích vở kịch thì còn đến để vui đùa náo nhiệt, những cô nương trẻ tuổi như nàng và Thanh Nhàn, ngoại trừ dáng người tốt giọng hát tốt thì lại còn có gương mặt đẹp đẽ. Mặc dù đều biết các nàng sẽ không hầu hạ người khác, thế nhưng càng như thế thì lại càng thu hút ý đồ này của đám quý nhân.
"Cô nương ở Song Thanh ban còn phải đi làm những việc này?"
Uông Hoài Vũ không phải quan ở kinh thành thế nhưng cũng biết tên tuổi của Song Thanh ban cực kỳ lớn, theo như ông được biết thì với mức độ nổi tiếng của Song Thanh ban như vậy thì cũng không cần phải mang cô nương nhà mình đi để lấy sắc hầu hạ người ta. Nhưng khi ông vừa dứt lời thì Thanh Lan lại cụp mắt xuống tiếp tục lạnh lùng tố giác, "Sư phụ ham mê bài bạc, tùy người ngoài không biết nhưng ta và Thanh Nhàn đều biết. Mà Song Thanh ban nhìn vào thì có vẻ như tên tuổi phát đạt, đứng vững gót chân ở kinh thành rồi thế nhưng suy cho cùng vẫn không giống như những gánh hát vốn đã cắm rễ lâu năm ở kinh thành. Duy trì một gánh hát với rất nhiều người, vừa phải chăm sóc người trong nhà lại vừa phải đối đầu với những kẻ ngáng chân, cứ quay vòng như vậy thì càng ngày càng không còn lại bao nhiêu tiền. Chưa kể sư phụ 10 lần đánh bạc thì 9 lần thua, hiện tại Song Thanh ban chỉ là người ngoài nhìn vào mới thấy vinh quang thôi."
"Tiền mà Song Thanh ban thu về có hạn, chưa kể trong kinh thành từ lâu đã có người có ý đồ với chúng ta cho nên sư phụ mới muốn ta đến hầu hạ những quý nhân này. Ta... ta không muốn hầu hạ, ban đầu sư phụ chỉ khuyên nhủ dỗ dành, khuyên nhủ không thành thì vừa đấm vừa xoa, thậm chí còn uy hiếp muốn đuổi ta ra ngoài... Chúng ta đã nhiều lần tranh cãi, cứ thế mãi nhưng bà ấy vẫn không đuổi ta đi. Bản thân ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không niệm tình bà là sư phụ đã dạy dỗ ta từ nhỏ thì ta đã rời đi từ lâu rồi... Lần này đi xuống phía Nam, ta vốn định sau khi quay về kinh thành thì sẽ nói rõ ràng với sư phụ, thế nhưng không ngờ chưa kịp nói thì bà đã chết..."
Thanh Lan mặc dù cụp mắt thế nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng tắp.
Uông Hoài Vũ nheo mắt, "Cho nên ngươi vẫn chưa bị sư phụ ngươi đưa đi hầu hạ người khác?"
Thanh Lan cười lạnh, lúc ngẩng lên nhìn Uông Hoài Vũ thì ánh mắt tràn đầy châm chọc, giống như Uông Hoài Vũ cũng là đám quyền quý háo sắc kia vậy, "Ta đã nói với bà ấy, nếu như ép buộc ta thì cứ mang thi thể của ta đến gặp mấy quý nhân đó đi. Bà ấy biết tính tình của ta, mặc dù tức giận thế nhưng không dám làm to chuyện. Bởi vậy bà ấy liền sinh ra oán khí rất lớn đối với ta, sau khi trở về kinh thành rồi chắc hẳn sẽ còn làm thêm nhiều chuyện khác nữa."
Uông Hoài Vũ chau mày, "Ngươi sợ sau khi bà ấy về kinh thì sẽ nghĩ cách hại ngươi, cho nên hiện tại ngươi mới giết người?"
Thanh Lan lại cười lạnh, "Nếu như ta thật sự muốn giết người thì đã xuống tay từ lâu rồi chứ việc gì phải chờ đến bây giờ? Thọ yến của Dụ Thân vương quan trọng như vậy còn chưa nói, mà ở đây người nhạy bén giống như Tri phủ Đại nhân cũng chẳng hề thiếu, ta không sợ lộ ra dấu vết sao?"
Nói xong những lời này Thanh Lan lại cúi đầu xuống.
"Vậy thì chìa khóa kia ngươi phải giải thích thế nào?"
Uông Hoài Vũ lại lạnh lùng hỏi, Thanh Lan lại cười lên.
"Có người muốn hại ta, ta phải giải thích thế nào?"
Uông Hoài Vũ nheo mắt, "Ai muốn hại ngươi..."
Thanh Lan cụp mắt, "Ta không biết, ta chưa bao giờ kết thù oán với người trong gánh hát cả." Thanh Lan thoáng ngừng lại một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, "Có điều... Mặc dù không có ân oán công khai thế nhưng cũng có mấy phần tranh chấp ngầm."
Uông Hoài Vũ chau mày, Thanh Lan nói tiếp, "Bắt đầu từ thế hệ sư tổ kia của ta, Song Thanh ban chỉ còn lại một bầu gánh cho nên sư tổ chỉ có một người đồ đệ là sư phụ ta. Sư phụ lại có 2 đồ đệ là ta và sư muội, sau này nếu lựa chọn bầu gánh thì chính là tuyển chọn giữa ta và sư muội."
Nói đến đây Uông Hoài Vũ cũng hiểu rõ rồi.
"Còn có gì khác nữa không?"
Thanh Lan lắc đầu, "Không có."
Uông Hoài Vũ hơi trầm ngâm, "Ngươi có biết chuyện giữa Dương bầu gánh và sư muội ngươi..."
Thanh Lan nghe vậy thì ánh mắt chớp lóe, tựa hồ như hơi kinh ngạc vì sao Uông Hoài Vũ lại hỏi cái này. Nàng ngước lên nhìn Uông Hoài Vũ một cái sau đó lại cụp mắt xuống lắc đầu, "Phó bầu gánh đúng là chăm sóc sư muội ta rất kỹ càng, những cái khác thì ta không biết."
Uông Hoài Vũ gật đầu, "Người đâu, dẫn nàng ta quay về."
Người hầu đứng chờ ở bên ngoài tiến vào, rất nhanh liền dẫn Thanh Lan ra ngoài. Uông Hoài Vũ kéo bình phòng ra, cung kính nhìn Yến Trì nói, "Điện hạ, hôm nay nàng ta lại nói ra rồi, nếu đã như thế thì có phải điều tra lại hay không?"
Yến Trì gật đầu, "Bọn họ ở chung một gánh hát, chỉ sợ là nàng cũng cảm nhận được chuyện của Dương Anh và Thanh Nhàn. Thế nhưng vừa rồi khi ngươi hỏi thì nàng ta cũng không hề khẳng định..."
Uông Hoài Vũ gật đầu, "Đúng vậy, hôm qua nàng không hề nói nguyên nhân mình cãi vã với Thanh Ly. Nghĩ đến có lẽ là không muốn để cho người ngoài biết bê bối bên trong Song Thanh ban."
Uông Hoài Vũ hơi ngừng lại sau đó lại nói, "Hạ quan bắt Dương Anh và Thanh Nhàn đến đây thẩm vấn lại lần nữa."
Yến Trì gật đầu, Tần Hoan cũng đứng lên cùng với hắn. Uông Hoài Vũ đã phải đi bắt người rồi đương nhiên Tần Hoan và Yến Trì không tiện ở lại trong nha môn nữa cho nên cũng ra về.
Lên xe ngựa, Tần Hoan nói, "Điện hạ trực tiếp quay về Dụ Thân vương phủ à?"
Yến Trì nhìn nàng nói, "Nàng lấy lý do gì mà ra ngoài?"
Tần Hoan đảo mắt, "Ta chỉ bảo Lục tỷ tỷ đến nói một tiếng với Tam ca là ta ra ngoài đi dạo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top