Chương 158: Tuyệt nhất thế gian (3)

Chương 158: Tuyệt nhất thế gian (3)

Tần Hoan đột nhiên nghĩ đến ngày đó nàng chứng kiến, cơ quan là do Thanh Nhàn kiểm tra, chìa khóa là Dương Anh mang đến. Hai người bọn họ kẻ xướng người họa, sau này lục soát chứng cứ trực tiếp nhắm vào Thanh Lan, chẳng lẽ nói, hai người bọn họ muốn hợp mưu lại để hại Thanh Lan?

Tần Hoan cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này...

Trái tim nàng đập dồn dập, còn bên này Thường thị lại thấy hơi lúng túng, "Chớ có nói bậy."

Nói xong nàng lại nhìn sang 2 người Tần Hoan, "Lời tiểu hài tử nói không nên tin, Song Thanh ban có quy định là người trong cùng gánh hát không được phép có tư tình với nhau, nếu đã định tình rồi thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra."

Tần Hoan híp hai mắt lại, điểm khả nghi và bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Nàng vốn là không muốn nhúng tay vào chuyện tình của Song Thanh ban, thế nhưng hôm nay đã có một nghi vấn cực lớn đặt trước mặt nàng, nàng nên quản hay là mặc kệ đây?

Tần Hoan cười cười, "Có lẽ là Tiểu thiếu gia nhận sai người rồi."

Bàng Gia Ngôn hơi bất mãn nhìn nàng, "Đương nhiên không, ta sẽ không nhận sai. Bọn họ đã đến nhà ta nhiều năm rồi, lần nào cũng vào lúc cuối năm này, ta cũng đã gặp Thanh Nhàn nhiều lần rồi..."

Tần Hoan vội nói, "Đúng đúng đúng, Tiểu thiếu gia không nhìn nhầm người." Nàng cố tình tránh sang chuyện khác, "Tiểu thiếu gia học được nặn người tuyết này từ đâu vậy?"

Bàng Gia Ngôn liếc mắt nhìn Thường thị một cái, "Mẫu thân dạy."

Thường thị cũng cười nói, "Thằng bé rất thích chơi đùa với đồ vật nhỏ, lão gia cũng quen thấy nó như vậy rồi. Trời cứ có tuyết rơi là nó sẽ muốn đi nặn người tuyết, mùa đông năm nào cũng sẽ trông mong đến ngày có tuyết rơi, thân thể nhỏ bé như vậy mà lại không hề sợ lạnh."

Trong lòng Tần Hoan có nghi vấn thế nhưng không muốn nhiều lời vào lúc này. Nàng ngồi thêm khoảng 1 khắc nữa thì nói bản thân mình thấy hơi lạnh, thấy Bàng Gia Ngôn vẫn chưa hề có ý định rời khỏi nên nàng liền dẫn Tần Sương xin phép về trước.

Tần Sương nhìn sắc mặt nàng nghiêm trọng liền hỏi, "Làm sao thế? Muội cảm thấy giữa Thanh Nhàn và Dương Anh kia có... Nói ra thì cũng không phải là không có khả năng, Thanh Nhàn là cô nương tuổi còn trẻ nên đương nhiên sẽ có thời điểm nảy mầm xuân trong lòng. Huống chi nàng ta và Dương Anh cùng gặp mặt nhau không ít lần."

"Ta muốn xuất phủ một chuyến." Tần Hoan đột nhiên ngừng chân lại rồi thốt lên.

Tần Sương ngẩn người, "Ngươi muốn đi đâu?"

Tần Hoan lắc đầu, "Tỷ đi nói với Tam ca một tiếng, ta dùng xe ngựa của chúng ta ra ngoài, cứ nói là ta... ta ra ngoài đi dạo..."

"Đi dạo vì sao không dẫn ta theo?" Tần Sương hỏi lại một cách rất hợp tình hợp lý.

Tần Hoan cười khổ, "Chỗ ta muốn đi chắc hẳn tỷ sẽ không muốn đến."

Nói xong nàng dẫn theo Phục Linh xoay người bước đi. Lúc các nàng ra ngoài thì mặc đã mặc áo choàng và che dù rồi cho nên xuất phủ cũng không cần phải chuẩn bị gì cả. Tần Hoan và Phục Linh đi thẳng đến ngoại viện, tìm thấy được xa phu của Tần phủ liền cùng nhau rời đi.

Lúc xe ngựa Tần phủ rời khỏi Thanh Huy viên thì Tần Hoan mới phân phó xa phu, "Đến Dụ Thân vương phủ."

Xa phu chưa từng đến đó, vẫn là do Phục Linh chỉ đường thì mới đến được Dụ Thân vương phủ. Phục Linh hơi khó hiểu, "Tiểu thư là muốn đi tìm Thế tử Điện hạ à? Vì sao thế?"

Tần Hoan gật đầu, "Ta cảm thấy vụ án của Thanh Ly có vấn đề."

Phục Linh đáp lời, "À, tiểu thư cảm thấy hung thủ không phải Thanh Lan ư?"

Tần Hoan lắc đầu xong lại gật đầu, "Vẫn còn chưa xác định, thế nhưng ít nhất Thế tử Điện hạ và Tri phủ Đại nhân có lẽ cũng không biết toàn bộ sự thật. Nếu như biết rõ Dương Anh và Thanh Nhàn có tư tình thì toàn bộ vụ án có khả năng sẽ thay đổi."

Phục Linh thở dài, "Thì ra là thế, tiểu thư và Thanh Lan chỉ là bèo nước gặp nhau, thế mà lại nguyện ý vì nàng ta mà đến đây một chuyến."

"Chuyện liên quan đến mạng người, chỉ đi một chuyến mà thôi, không thể để cho người vô tội bị oan uổng được."

Tần Hoan lên tiếng với vẻ mặt rất nghiêm túc, Phục Linh nhìn Tần Hoan như vậy thì trong lòng cũng sinh ra sự sùng kính. Nàng vốn chỉ là một nô tỳ bình thường như bao nô tỳ khác, thế nhưng chủ nhân của nàng có tấm lòng như vậy thì nàng cũng thấy rất tự hào.

Rất nhanh sau đó xe ngựa đã đến cửa Dụ Thân vương phủ. Thọ yến đã kết thúc, cho nên hôm nay ở trước cửa Dụ Thân vương phủ cũng không có mấy xe ngựa nữa. Xe vừa ngừng lại thì Phục Linh đã tiến đến cửa phủ, quả nhiên vừa mới đến bên cạnh liền bị thị vệ ngăn lại, Phục Linh lên tiếng, "Xin hãy thông báo một tiếng, Trung Dũng Hầu phủ Thế tử đến tìm Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ có chuyện quan trọng, xin Điện hạ ra ngoài gặp gỡ."

Thị vệ kia sửng sốt, nhìn Phục Linh sau đó lại nhìn xe ngựa của Tần phủ, chần chờ giây lát rồi mới gật đầu xoay người bước vào bên trong phủ.

Phục Linh quay lại rất nhanh, đến bên cạnh xe ngựa nói, "Tiểu thư, đã nói rồi, không biết Điện hạ có ở trong Vương phủ hay không."

Trong lòng Tần Hoan cũng không xác định được, có điều chuyện này nàng chỉ có thể tìm đến Yến Trì.

Chủ tớ 2 người lặng yên đứng chờ, rất nhanh sau đó Yến Trì đã đi nhanh từ bên trong cửa Vương phủ ra ngoài. Phục Linh vui vẻ vỗ vỗ lên cửa sổ, Tần Hoan vén mán xe lên nhìn thấy hắn thì khóe môi cũng cong lên.

Yến Trì vừa thấy Phục Linh liền biết là Tần Hoan đến, lúc hắn bước đến gần xe ngựa thì ánh mắt đã có chút nghiêm túc, "Làm sao thế?"

Nếu không có chuyện quan trọng thì Tần Hoan chắc chắn sẽ không đến tìm hắn...

"Hiện tại ngài đang bận à?" Tần Hoan ngồi ở trong xe ngựa hỏi.

Yến Trì nhìn chăm chú, "Không có, nàng nói đi."

"Vậy ngài lên xe ngựa đi..."

Yến Trì chau mày, hắn vén rèm lên liền ngồi vào trong xe. Tần Hoan hạ lệnh, "Đến nha môn Tri phủ Dự Châu!"

Yến Trì ngồi trong xe ngựa lại càng kinh ngạc, Phục Linh ngồi bên ngoài, trên càng xe để chỉ đường.

Rất nhanh, xe ngựa đã bắt đầu chuyển động.

"Làm sao thế? Là án mạng của Thanh Ly xảy ra rắc rối?"

Yến Trì nhạy cảm hỏi thế, Tần Hoan gật đầu, "Kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà có một chuyện vừa rồi ta mới được biết... Ta nghe Tiểu thiếu gia của Bàng phủ kể lại nên ta hoài nghi Dương Anh có tư tình với Thanh Nhàn. Ngài có còn nhớ không, hôm đó vốn là Thanh Nhàn kiểm tra cơ quan, sau đó lại là Dương Anh nói Thanh Lan mãi vẫn không ra ngoài, cuối cùng chìa khóa lại tìm thấy ở trong phòng Thanh Lan. Lúc đó không hề phát hiện ra điều gì, thế nhưng hiện tại khi biết 2 người này có tư tình thì ta cảm thấy giống như bọn họ đã bàn bạc để dàn xếp vậy..."

Tần Hoan nói với tốc độ cực nhanh, Yến Trì nghe xong thì vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị.

"Đúng vậy, điểm này chúng ta không biết."

Tần Hoan nhìn hắn với vẻ gấp gáp, "Cho nên chuyện này cần có ngài ra mặt..."

Yến Trì bình tĩnh nhìn Tần Hoan đang chủ động nghiêng người về phía hắn. Nàng cực kỳ lo lắng chạy đến đây, thực ra lại vì vụ án của Thanh Lan. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, không nhịn được mà giơ tay lên khẽ xoa xoa gò má nàng, "Được."

Đây vốn là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng hai người bọn họ giao tiếp với nhau lại có vẻ rất dễ dàng. Hắn vừa nói xong chữ 'được' thì Tần Hoan lại đột nhiên không biết nói thêm gì nữa, mà lòng bàn tay ấm áp của hắn đang dán lên trên hai gò má có chút lạnh của nàng, ngón tay thô ráp cũng đang xoa xoa khiến cho trên mặt nàng hơi đỏ lên.

"Làm sao thế?" Tần Hoan nhìn vào mắt Yến Trì, đang định thu người lại thì đột nhiên Yến Trì vươn tay ra tóm gọn lấy nàng ôm vào trong lòng mình.

Xe ngựa rộng rãi, thế nhưng Yến Trì lại để nàng ngồi lên trên chân hắn.

"Sao vậy?" Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Yến Trì.

Yến Trì một tay ôm eo nàng, một tay khẽ vỗ về gương mặt nàng, "Nàng biết không? Trên đời này không có một nữ tử nào lo lắng đến như vậy chỉ vì một người xa lạ không quen biết."

Tần Hoan hơi mím môi, "Đồ đệ mưu hại sư phụ, về tình hay về pháp luật thì đều là tội nặng, cho nên không thể để cho người vô tội bị oan uổng được."

"Trên đời này người phải chịu đựng oan ức mỗi ngày có rất nhiều. Đối với những người khác mà nói thì chỉ cần không liên quan gì đến mình thì sẽ mặc kệ luôn. Triều đình không cho nàng bổng lộc, nàng cũng không phải thân nhân bằng hữu gì của người bị oan. Nàng đúng là..."

Yến Trì nắm lấy mặt Tần Hoan tiến sát lại, sau đó hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Nụ hôn này mặc dù không nóng bỏng triền miên như hôm trước, thế nhưng Tần Hoan lại có thể cảm nhận được sự quý trọng mà hắn giành cho nàng, thậm chí trong đó còn có chút cưng chiều và thán phục. Trái tim Tần Hoan cũng trở nên mềm nhũn, "Nếu như hôm nay bảo ta lên núi đao xuống biển lửa để giúp nàng thì chắc chắn ta sẽ không đồng ý. Nếu như ta nói nhiều thêm 1 câu mà khiến cho bản thân mình và người bên cạnh rơi vào hoàn cảnh khó khắn thì ta cũng phải cẩn thận suy xét. Chẳng qua chỉ là đi một chuyến mà thôi, ta chẳng tổn hao gì, cũng chẳng có gì đáng ngại cả."

"Làm gì có núi đao biển lửa gì ở đây, lời này của nàng là nói nếu sau này nàng gặp phải chuyện như vậy thì cũng vẫn sẽ làm thế đúng không!" Yến Trì vẫn tiếp tục xoa xoa gò má nàng, "Nếu như nàng là nam nhi thì nhất định sẽ phải làm Đại Lý Tự khanh."

Nhắc đến thì đột nhiên trong lòng Tần Hoan hơi nhói đau, nàng cụp mắt xuống rồi nói, "Ta chẳng có chí lớn đến vậy, ta cũng biết rõ nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn thì đối với ta cũng chẳng có gì không tốt, thế nhưng nếu ta không làm thì sau này mỗi lần nghĩ lại ta sẽ thấy trong lòng như có một hố sâu. Mặc dù không phải áy náy, chỉ là cảm thấy bản thân mình không nên như vậy."

"Đồ ngốc." Yến Trì lại nhéo nhéo lên mặt nàng, Tần Hoan ngước lên thì thấy hắn nở nụ cười rất dịu dàng, "Ta đương nhiên hiểu rõ nàng, lần sau, lần sau nữa, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm thôi..."

Nói xong Yến Trì lại tiến sát đến rồi khẽ nói, "Chuyện này nàng chỉ cảm thấy đơn giản không phí lực, thế nhưng nếu là người khác, chưa nói đến chuyện có dũng khí hay không mà vẫn còn phải cân nhắc thiệt hơn. Nàng luôn luôn khiến cho ta phải kinh ngạc, cũng càng khiến cho ta thêm trân trọng và yêu thương nàng. Ta thấy tự bản thân nàng cũng đã có một sức mạnh cực kỳ lớn rồi." Nói xong Yến Trì lại khẽ hôn lên môi nàng một cái, "Đúng là muốn đòi mạng ta mà!"

Hai gò má Tần Hoan cũng đỏ lên trong vô thức, "Ta..."

Thấy nàng muốn nói lại thôi, Yến Trì thì thầm, "Phụ thân và mẫu thân nàng nhất định là những người tuyệt vời nhất cõi đời này thì mới có thể dạy dỗ nàng được thành thế này."

Tần Hoan vốn tưởng rằng hắn lại nói lời ngọt ngào gì đó, vậy mà không ngờ hắn lại đột nhiên nói như vậy. Phụ thân và mẫu thân tuyệt vời nhất... Đúng vậy, phụ thân và mẫu thân nàng đúng là người tốt nhất thiên hạ.

Trong lòng Tần Hoan lại đau đớn dâng trào, đột nhiên nàng ôm lấy cổ Yến Trì, đặt đầu lên trên vai hắn.

Yến Trì hơi ngẩn người, sau đó mới ôm Tần Hoan lại thật chặt, vừa vỗ về sống lưng nàng vừa áy náy nói, "Ta nhất thời nói mà không suy nghĩ, khiến cho nàng thương tâm mất rồi?"

Tần Hoan im lặng lắc đầu, lại cảm thấy hốc mắt mình nóng rực lên. Nàng mạnh mẽ nhắm mắt lại thật lâu, muốn đè ép dòng nước chực trào dâng kia lên. Yến Trì thì thầm, "Không sao đâu không sao đâu, ta sẽ thay bọn họ che chở cho nàng."

Tần Hoan mới vừa áp chế tâm trạng thì vì câu này của hắn lại xúc động tràn trề khiến cho nàng càng ôm chặt hắn không buông tay, nàng chỉ sợ lúc này nhìn vào mắt hắn thì chắc chắn nước mắt nàng sẽ rơi xuống, mà nàng cũng không muốn để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình. Trong mắt Yến Trì cũng tràn ngập đau lòng, thế nhưng hắn không nói gì nữa mà chỉ để mặc cho nàng rúc vào trong lòng mình. Thật lâu sau đầu Tần Hoan mới nhúc nhích bên trên đầu vai hắn.

Nàng nức nở, "Ta tốt như vậy sao?"

Yến Trì khẽ cười, "Ừ, tuyệt nhất thế gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top