Chương 158: Tuyệt nhất thế gian (2)
Chương 158: Tuyệt nhất thế gian (2)
Nếu như người hỏi là Tần Sương thì có lẽ Tần Diễm không nói 2 câu đã ngăn chặn lại rồi, thế nhưng hiện tại người hỏi là Tần Hoan cho nên Tần Diễm cũng không thể từ chối được, vì thế liền khẽ nói, "Bàng phu nhân hiện tại là do Bàng lão gia tái giá, gả qua đây từ 11 năm trước. Lúc gả qua thì bên cạnh nàng đã có 1 nữ nhi, do ban đầu Bàng phu nhân cũng đã gả cho người ta 1 lần rồi, thành thân mới được có mấy năm thì phu quân đã qua đời."
Tần Hoan hơi kinh ngạc, ở Đại Chu thì quả phụ tái giá cũng không phải là hiếm thấy, thế nhưng Tần Hoan nghĩ đến Bàng Phụ Lương, cảm thấy ông ta không phải người sẽ cưới một góa phụ về làm thê tử. Nàng hỏi lại, "Vị Bàng phu nhân này có lai lịch thế nào?"
Đáy mắt Tần Diễm sáng lên, đây cũng là điểm mà hắn thấy Tần Hoan không giống với người khác. Cửu muội muội này của hắn, mới mấy năm không gặp, không chỉ có một tay y thuật lợi hại mà tâm trí cũng cực kỳ thông minh và mạnh mẽ, ngay cả muội muội ruột của hắn nuôi dưỡng từ nhỏ trong Hầu phủ cũng không thể so sánh được với Tần Hoan.
"Vị Thường phu nhân này xuất thân từ Thường thị ở Định Châu, là nhà giàu có số một ở Định châu. Trong nhà không chỉ mở nhà trọ quán rượu mà lại còn làm cả lá trà. Lúc đó đừng nói Định Châu, mà ngay cả ở toàn bộ phía Tây cũng là giàu có hàng đầu. Thường thị chỉ có một mình Bàng phu nhân này là nữ nhân cho nên chắc chắn lúc đó Bàng lão gia cân nhắc đến chuyện làm ăn chứ không để ý đến chuyện Bàng phu nhân đã tái giá hay chưa."
Định Châu nằm ở hướng Tây Bắc của Dự Châu, nếu từ Dự Châu cưỡi ngựa đi thì khoảng 3-5 ngày là đến.
Tần Hoan ngầm kinh ngạc, lúc phụ thân làm quan ở Dự Châu 10 năm trước thì Bàng Phụ Lương còn xa mới tiến đến cái danh hiệu 'Bàng công', khi đó hắn mới chỉ là ông chủ của một nhà trọ bình thường mà thôi. Mà thời điểm đó thì Thường thị Định Châu thì đến cả một đứa trẻ như nàng cũng đã từng nghe nói đến. Theo như hiểu biết của nàng thì sau đó vài năm Thường thị mới dần dần đi xuống.
"Thì ra là thế, nói cách khác Bàng lão gia vẫn còn một kế nữ nữa, vì sao bọn ta chưa từng gặp mặt?"
Tần Diễm tiếp tục khẽ nói, "Bị bệnh, hiện tại người ở trong Thanh Huy viên cũng không được phép nhắc đến người này."
Tần Hoan sững sờ giây lát, Tần Diễm lại tiếp tục, "Muội biết là được rồi, tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt người của Bàng gia."
Tần Hoan gật đầu, bên này Tần Sương kéo tay Tần Hoan nói, "Mau, tuyết lại rơi rồi, chúng ta đi nhìn xem..."
Khó khăn lắm mới trong xanh được một ngày, vậy mà lại có tuyết rơi rồi. Tần Sương vẫn luôn thích nghịch tuyết như trước đây, vừa lôi kéo Tần Hoan vừa nói, "Muội đang nói cái gì với Tam ca thế?"
Tần Hoan nhìn Tần Sương giây lát, sau đó khẽ nói, "Thường phu nhân là do Bàng lão gia tái giá, mà Bàng lão gia có một kế nữ."
Tần Sương giật mình, trợn mắt lên nhìn Tần Hoan, còn bên này Tần Tương lại đang đứng ở ngoài cửa định quay lại viện của chính mình, nghe thấy như vậy liền lập tức nhìn sang. Tần Sương cười nói, "Ngũ tỷ, có muốn ra ngoài ngắm tuyết không?"
Tần Tương cười như không cười nhìn sang dáng vẻ thân mật của Tần Sương và Tần Hoan, "Không, thân thể không khỏe."
Tần Tương nói xong liền dẫn Vãn Hà đi về viện của mình, còn Tần Sương nhìn theo bóng lưng nàng xong hừ một tiếng, đợi đến khi ra khỏi viện của Tần Diễm rồi mới khẽ nói, "Bàng lão gia vậy mà cưới một quả phụ sao?"
Tần Hoan khẽ chau mày, "Quả phụ thì sao? Nói lại thì Bàng lão gia cũng tái giá mà."
Tần Hoan lại căn dặn Tần Sương không được ăn nói lung tung sau đó mới yên tâm. Tần Sương gật đầu lia lịa sau đó kéo tay Tần Hoan đi về hướng Đông, "Hôm qua lúc bọn ta quay về thì ta đã nhìn thấy ở bên kia có cái đình, bên ngoài đình vẫn còn cả mảng tuyết còn chưa thu dọn. Chúng ta đi qua đó xem thử đi, à phải rồi, người mà đêm qua chúng ta gặp chẳng lẽ chính là kế nữ đó của Bàng lão gia?"
Vừa mới dặn Tần Sương không được nói lung tung thì nàng đã lại dùng giọng nói không hề nhỏ quay sang hỏi Tần Hoan. Tần Hoan bực bội trợn mắt, cũng may mà ở đây chỉ có mỗi Phục Linh và Vãn Tình đứng sau che dù cho các nàng chứ không có ai khác, "Ngươi nhỏ giọng một chút, ta cũng cảm thấy đúng là như vậy."
Tần Sương khẽ chau mày, "Vậy buổi tối mà nàng ta dám chơi trốn tìm thì lá gan cũng không nhỏ, lại còn làm bọ ta sợ thì thật sự chẳng có chút lễ phép nào."
Tần Hoan nghe vậy thế nhưng lại không hề nói ra chuyện Bàng cô nương kia có bệnh, mà chỉ tự mình suy nghĩ xem rốt cuộc là nàng ta bị bệnh gì...
"Ồ... Sao lại có người bên đó rồi! Đúng thật là, biết trước thì đã đến sớm một chút."
Tần Sương đột nhiên oán giận một câu, Tần Hoan nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn, ở bên trong đình ở phía xa xa kia là Bàng phu nhân Thường thị và Bàng Gia Ngôn đang cùng nhau ngồi phía trước bàn đá. Tình nương dẫn theo 2 nha hoàn đứng ở bên cạnh, tất cả mọi người đều nhìn người tuyết ở trên bàn của Bàng Gia Ngôn. Người tuyết đó đã đắp được 1 nửa, Bàng Gia Ngôn đang nặn cái đầu cho nó.
Thấy mẫu tử Thường thị ở đây thì đương nhiên Tần Hoan không tiện quấy rầy, đang chuẩn bị kéo Tần Sương rời đi thì Thường thị lại thấy được các nàng. Thường thị đứng dậy cười ôn hòa, "Tần cô nương..."
Nếu không bị phát hiện thì đương nhiên có thể lẳng lặng rời đi, thế nhưng Thường thị đã thấy các nàng rồi mà vẫn còn rời đi nữa thì lại thành ra vô lễ.
Tần Hoan đành phải cùng Tần Sương đi về phía trước hành lễ, "Phu nhân."
Hôm qua Thường thị có chút câu nệ, hiện tại nàng lại không giống với hôm qu nữa. Vóc người nàng nhỏ nhắn dịu dàng, toàn thân mặc váy áo màu tím nhạt đứng ở trong đình, trông rất tùy tiện thoải mái, vừa xinh đẹp lại vừa đoan trang nhu mì. Ngoại trừ gương mặt hơi nhăn do thói quen thì toàn thân nàng đều toát lên vẻ tao nhã hòa đồng khiến cho ai gặp cũng thấy vui vẻ. Tần Hoan nhìn Thường thị giây lát, "Không nghĩ tới phu nhân lại ở đây, quấy rầy phu nhân rồi."
Tần Hoan nở nụ cười áy náy, Thường thị lắc đầu, "Không có gì đáng ngại cả, mọi người cùng đến xem tuyết à?"
Nói xong Thường thị lại chỉ sang ghế đá bên cạnh, 2 nha đầu đứng hầu hạ cũng ngay lập tức lấy đệm ra trải lên trên. Thường thị lại nhìn sang phía Bàng Gia Ngôn, "Gia Ngôn, mời 2 vị tỷ tỷ ngồi xuống kìa..."
Bàng Gia Ngôn căn bản vẫn đang nghịch tuyết, nghe vậy liền đứng lên nói, "Hai vị tỷ tỷ, mời ngồi."
Tần Hoan cùng Tần Sương liếc nhìn nhau một cái sau đó cùng nhau ngồi xuống.
Bàng Gia Ngôn cũng không nói nhiều nữa, chỉ tiếp tục nặn đầu người tuyết. Thường thị cũng ngồi xuống, "Thằng bé thích nghịch tuyết, cũng không cảm thấy bị lạnh."
Tần Hoan vừa mới biết được lai lịch của Thường thị, cho nên trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Thường thị ngũ quan tinh xảo, gương mặt cực kỳ xinh đẹp thanh tú, vóc người vốn cũng nhỏ nhắn thế nhưng khi đến gần Tần Hoan mới phát hiện ra trên mặt Thường thị đầy nếp nhăn, già hơn vài tuổi so với khi đứng nhìn từ xa.
Tần Sương trực tiếp nhìn Bàng Gia Ngôn nặn người tuyết rồi cười nói, "Tính cách Tiểu thiếu gia an tĩnh thế này thì đúng là vô cùng tốt."
Tần Hoan cảm thấy bình thường đúng là Bàng Gia Ngôn an tĩnh, thế nhưng nàng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ thằng bé khi trêu chọc Bàng Nghi Văn.
Thường thị khẽ cười một tiếng, "Ngược lại ta hy vọng thằng bé có thể ầm ĩ giốn mấy hài tử khác..."
Tần Hoan cảm thấy nụ cười của Thường thị hơi chua chát, còn bên này 2 nha đầu đã lấy ra một bình trà nóng từ lò lửa bên ngoài đình, sau đó chia là 4 ly trà, trên bàn ngoài người tuyết ra lại có thêm bộ ấm trà rồi. Thường thị thấy nha đầu kia bắt đầu châm trà thì liền nói, "Để cho ta..."
Nói xong nàng bắt đầu châm trà cho 2 người Tần Hoan, "Nước trà này là dùng nước tuyết trong rừng mai để nấu, các ngươi nếm thử xem."
Hai người Tần Hoan nhận xong rồi nói lời cảm tạ, Tần Hoan cúi đầu nhấp một ngụm, đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy cánh tay cầm ấm trà của Thường thị cứng đờ, mặt mày cũng nhăn lại, Tần Hoan vội hỏi, "Phu nhân làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"
Thường thị lắc đầu, "Không, sáng nay không cẩn thận nên bị đụng trúng cánh tay thôi."
"Có bị bầm tím không? Ta có thuốc bôi tiêu sưng đó."
Thường thị cười lắc đầu, "Cửu cô nương đúng thật là lương thiện, yên tâm đi, ta đã bôi thuốc rồi."
Lúc này Tần Hoan mới yên tâm, Thường thị lại nói, "Hơi tiếc thật, vốn muốn mời các ngươi xem hí kịch, thế nhưng hiện tại lại không xem được nữa rồi."
Tần Sương vội nói, "Không sao đâu phu nhân, khu viện này rất yên tĩnh hợp lòng người, bọn ta ở đây mấy ngày đều thấy tốt lắm rồi."
Tần Sương càng ngày càng biết cách lấy lòng, Thường thị liền đáp, "Ừ, nếu sang năm vẫn còn cơ hội thì các ngươi cứ quay lại đây là được..."
Tần Sương kinh ngạc, "Sang năm quay lại?"
Thường thị gật đầu, "Phải, lão gia chúng ta chỉ thích xem Song Thanh ban biểu diễn, năm nào vào thời điểm này cũng đều mời Song Thanh ban đến đây. Chỉ trừ có 2 năm không mời thôi chứ tính ra thì chưa năm nào bỏ lỡ cả."
Chẳng trách Song Thanh ban đón nhận lời mời của Dụ Thân vương phủ nhưng lại ở trong Thanh Huy viên, hóa ra là khách quen.
Tần Sương thở dài, "Thanh Ly sư phụ đã không còn nữa, sau này chỉ sợ... Song Thanh ban suy tàn không chống đỡ nổi nữa, chỉ sợ Bàng lão gia cũng sẽ đi tìm thú vui khác rồi."
"Hẳn là không đâu, chẳng phải vẫn còn Thanh Nhàn cô nương sao?" Giọng nói Thường thị ôn hòa, "Toàn bộ tài nghệ của Thanh Ly học được từ bầu gánh tiền nhiệm đã truyện thụ lại hết cho 2 người đồ đệ. Hiện tại Thanh Lan đã... haizz, Thanh Nhàn cũng cực kỳ xuất sắc mà."
Tần Hoan và Tần Sương nhớ đến hai vở diễn hôm trước đã được nghe, chính xác là 2 người này đều cực kỳ xuất sắc.
"Đáng giận thật, Thanh Lan kia lại lấy oán trả ơn, mưu hại chính sư phụ mình."
Tinh thần trượng nghĩa của Tần Sương lại nổi dậy, Thường thị nghe thấy có chút muốn nói lại thôi, "Thanh Lan cô nương..."
"Gì cơ? Phu nhân định nói cái gì?" Tần Sương hỏi.
"Tính tình Thanh Lan cô nương ngay thẳng, trước kia cũng cực kỳ hiếu thuận, giờ xảy ra chuyện như vậy cũng thật sự khó hiểu."
Thường thị thở dài, đương nhiên nàng đã từng gặp gỡ những người trong Song Thanh ban rất nhiều lần. Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng khẽ động, "Hiện tại vụ án mới vừa định ra hung thủ, bọn họ định xử lý thi thể của Thanh Ly sư phụ thế nào vậy? Sao nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi?"
Thường thị hiểu rõ an bài trong phủ hơn Tần Hoan, "Quan tài là do lão gia sai người chuẩn bị, hiện tại thi thể của Thanh Ly sư phụ vẫn còn đang đặt ở nha môn. Sáng sớm mai mọi người sẽ trở về trụ sở Song Thanh ban ở kinh thành trước, còn Thanh Nhàn dẫn theo mấy người hầu cận đến nha môn nhận lấy thi thể rồi sau đó mới đưa quan tài về quê hương Thanh Ly an táng."
"Về quê? Thanh Ly sư phụ là người ở đâu thế?" Tần Hoan tò mò.
Thường thị bình thản, "Thanh Ly sư phụ là người Định Châu."
Tần Hoan có chút hiểu được, từ chỗ này đến Định Châu không xa lắm, đợi sau khi hạ táng Thanh Ly rồi Thanh Nhàn quay trở lại kinh thành vẫn kịp ăn tết.
Tần Sương tiếp lời, "Sau này Song Thanh ban chỉ còn có một mình Thanh Nhàn mà thôi, cũng không biết còn có thể chống đỡ được tiếp hay không. Nàng chỉ là một cô nương gia trẻ tuổi mà thôi, vừa nhu mì vừa điềm đạm, nói không chừng mấy đầy tớ làm loạn thì chính nàng cũng không quản nổi..."
"Dương bầu gánh."
Tần Sương vừa dứt lời thì đột nhiên Bàng Gia Ngôn lên tiếng, thằng bé đã nặn người tuyết xong rồi.
Tần Hoan hơi kinh ngạc, ngay cả Thường thị cũng nhìn sang Bàng Gia Ngôn, "Gia Ngôn, con nói cái gì?"
Bàng Gia Ngôn nhìn Thường thị chăm chú, "Dương bàu gánh sẽ giúp đỡ Thanh Nhàn."
Thường thị nhăn mày, "Câu này con nghe thấy ở đâu, sao con lại biết được?"
Bàng Gia Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ngày đầu tiên bọn họ đến đây, ta đang chơi trong hang động ở núi giả thì nhìn thấy Dương bầu gánh đang dỗ dành Thanh Nhàn kia... Giống như... giống như mẫu thân dỗ dành con vậy..."
Lời này vừa nói ra thì sắc mặt mấy người Thường thị đã biến đổi.
Giống Thường thị dỗ dành Bàng Gia Ngôn? Thường thị là mẫu thân của Bàng Gia Ngôn, đương nhiên phải yêu thương thằng bé rồi, nếu như Bàng Gia Ngôn có chuyện gì buồn thì đương nhiên nàng sẽ ôm lấy rồi dỗ dành. Mà nếu Dương Anh cũng dỗ dành Thanh Nhàn như vậy thì đó chắc chắn chính là tư tình rồi...
Dương Anh vậy mà lại có tư tình cùng với Thanh Nhàn?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top