Chương 156: Trốn tìm (2)
Chương 156: Trốn tìm (2)
Vừa dứt lời thì một nữ tử có diện mạo quyến rũ nhất trong 4 người tiến lên trả lời, "Bẩm cô nương, chủ tử đã uống thuốc rồi, thế nhưng vết thương trên người chủ tử vẫn cực kỳ đau đớn, sau đó đến tối thì đã không còn chút tỉnh táo nào nữa, bọn ta gọi mà chủ tử không có phản ứng gì..."
Tần Hoan nhăn mày, hiện tại dị thường của Bàng Nghi Văn đã khiến cho nàng quên mất sự chán ghét đối với hắn. Bởi vì nàng phát hiện ra mạch tượng của Bàng Nghi Văn cực kỳ quái lạ, giây lát sau nàng quay lại nhìn Bàng Hữu Đức, "Làm phiền Bàng quản gia mà đơn thuốc mà đại phu kia kê lại đây cho ta xem."
Bàng Hữu Đức vội vàng đi sang gian phòng kế bên, rất nhanh sau đó ông ta cầm một tờ giấy ghi đơn thuốc quay về.
Tần Hoan nhận lấy đơn thuốc rồi nhìn trong giây lát, nàng chau mày lại, "Đơn thuốc kê là đúng."
Bàng Hữu Đức nhìn Tần Hoan, Bàng Phụ Lương và Tần Diễm cũng nhìn Tần Hoan, nhất thời không hiểu lời nàng nói có ý gì.
Trong lòng Tần Diễm cũng có chút khẩn trương, Bàng Phụ Lương đối xử rất thân thiện với mấy người bọn hắn cho nên hắn tự nhiên cũng muốn đáp lại đôi chút, bởi vậy mới để cho Tần Hoan để lộ ra y thuật. Thế nhưng nếu Tần Hoan không nhìn ra vấn đề nằm ở đâu thì có thể nói hắn cũng chẳng có chỗ nở mày nở mặt.
"Cửu cô nương là có ý gì?" Rốt cuộc Bàng Phụ Lương cũng lên tiếng.
Tần Hoan nhìn sang phía Bàng Phụ Lương, "Mạch tượng của Đại thiếu gia rất khác thường, có vẻ như đã uống nhầm thuốc, thế nhưng đơn thuốc lại hoàn toàn đúng."
Bàng Phụ Lương chau mày, mà ánh mắt Tần Hoan lướt một cái rất nhanh lên người mấy hầu tỳ đứng cách đó không xa. Ngay lúc nàng nói dứt lời thì bọn họ tựa như có chút khẩn trương rồi nhìn nhau một cái. Tần Hoan nhăn mày, "Đại công tử của các ngươi ngoại trừ uống thuốc thì còn ăn cái gì nữa?"
Trên mặt mấy người chợt trắng bệch, sau đó lại có chút khẩn trương. Bàng Phụ Lương cũng phát hiện ra không thích hợp cho nên nhướn mày nhìn sang đó.
Mấy hầu tỳ ngay lập tức quỳ xuống, vẫn là người ban nãy lên tiếng, "Chủ tử ăn... ăn mấy viên Thiên kim trầm mộng đan..."
"Thiên kim trầm mộng đan?" Bàng Phụ Lương nghi hoặc, Tần Hoan cũng chau mày, "Đó là cái gì?"
Hầu tỳ kia lại nói, "Đó... đó là một loại tiên dược, là chủ tử dùng rất nhiều bạc để mua về. Người ăn vào thì có thể bay bổng như tiên, chiều nay uống thuốc xong thì chủ tử vẫn cảm thấy cả người đều đau đớn cho nên mới ăn một viên. Cũng không biết có phải do bị thương hay không mà lần này ăn vào vẫn không thấy hiệu quả... Sau đó, sau đó chủ tử lại ăn thêm 2 viên nữa, ăn xong thì chủ tử liền cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng, nhưng thân thể chủ tử có chút khác thường..."
"Dị thường là thế nào? Mấy vết thương mới xuất hiện trên mặt hắn là do hắn tự cào à?"
Giọng nói của Tần Hoan vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, vừa dứt lời thì ngay cả Bàng Phụ Lương và mấy người ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ cùng đến thăm Bàng Nghi Văn, thế nhưng không nhận ra mấy vết thương mới xuất hiện trên mặt Bàng Nghi Văn...
"Vâng, buổi chiều chủ tử... có hơi phát điên..."
Hầu tỳ kia vừa nói xong thì trên mặt cũng có chút khiếp sợ.
Bàng Hữu Đức chau mày, "Tại sao các người không nói sớm hơn?"
Bốn người vừa nghe thấy câu này liền đồng thời quỳ rạp xuống đất mà run rẩy, vẫn là hầu tỳ kia lên tiếng, "Bởi vì... bởi vì chủ tử không cho bọn nô tỳ nói ra chuyện về Thiên kim trầm mộng hoàn..."
Sắc mặt Bàng Phụ Lương trở nên đen xì, ông quay lại nhìn thoáng qua Bàng Nghi Văn nằm trên giường, vẻ mặt cực kỳ tức giận nhưng không nói ra miệng.
Tần Hoan chau mày, mấy thứ thuốc làm cho người ta phát điên vậy mà lại biến thành 'tiên dược' trong miệng mấy người hầu tỳ này. Tình trạng như thế chẳng phải giống hệt với ngày xưa Tần An bị trúng độc đó hay sao?
Nhưng mấy hầu tỳ này đã nói rõ ràng, thuốc là Bàng Nghi Văn tự mình tìm đến chứ không phải do có người hạ độc.
Nghĩ đến đây trong lòng Tần Hoan liền cười lạnh một tiếng, mới tuổi này mà Bàng Nghi Văn đã thật sự có ý định 'đắc đạo thành tiên', chỉ không biết trong lòng Bàng Phụ Lương đang nghĩ như thế nào...
Vẻ mặt Bàng Phụ Lương lúc trắng lúc xanh, lúc hai chữ 'tiên dược' này nói ra miệng thì ông đã biết Bàng Nghi Văn dùng số tiền lớn để mua về đó là cái gì cho nên mới quay ra cười khổ với Tần Diễm, "Khiến Thế tử chê cười rồi, mấy năm nay Nghi Văn giúp đỡ ta chuyện buôn bán, ở bên ngoài cũng quen biết không ít người, trong đám người này chắc hẳn không thiếu mấy kẻ phú quý ăn không ngồi rồi làm ra mấy chuyện không đàng hoàng. Nó bị mấy kẻ đạo sĩ giả kia lừa gạt, đều là do ta quản giáo không nghiêm rồi..."
Tần Diễm cũng có chút lúng túng, hắn không ngờ được Bàng Nghi Văn lại có cái đam mê này. Người tu đạo trong Đại Chu rất nhiều, có người thật lòng cầu đạo, cũng có những người không làm việc đàng hoàng chỉ nghĩ đến đắc đạo thành tiên. Như lời nói của Bàng Phụ Lương, có rất nhiều đạo sĩ giả mượn danh tu hành để luyện đan, luyện chế ra các loại thuốc trường sinh bất lão, thần thông quảng đại gì gì đó. Những loại thuốc này làm cho con người sinh ra ảo giác mình đã thành tiên, lại có thuốc khiến cho người ta ngoài mặt thì sáng sủa thế nhưng bên trong thân thể lại cực kỳ tổn hại. Tóm lại, những gia đình đứng đắn tuyệt đối sẽ không để cho hài tử nhà mình dính líu đến những thứ này.
"Đại công tử thay thế Bàng công quản lý gia nghiệp to đến nhường này, luôn không tránh khỏi kết bạn phải những kẻ không làm việc đàng hoàng."
Giọng nói Tần Diễm hoàn toàn bình thường, không hề có ý an ủi cũng như không hề kinh ngạc. Mà Tần Hoan bên này lại hỏi, "Mấy viên thuốc đó có còn không?"
Tần Hoan muốn xem thử xem rốt cuộc là loại 'tiên đan' gì, phải xem xong rồi mới có thể kê đơn thuốc giải độc.
Thương thế của Bàng Nghi Văn kia hiện tại lại không quan trọng nữa, nhưng không giống như Tần An lần trước, lần này Tần Hoan lại không xác định được độc mà Bàng Nghi Văn trúng là loại độc nào, nàng chỉ cảm thấy có lẽ chỉ là một loại thuốc gì đó mà trước nay chưa bao giờ thấy qua.
"Bẩm cô nương, không còn nữa, đều bị Đại thiếu gia ăn hết rồi."
Tần Hoan chau mày, Bàng Phụ Lương bên kia lại hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn Bàng phu nhân nói, "Thậm chí Nghi Văn còn có loại ham mê này à, ngươi làm mẫu thân đã quản giáo hắn kiểu gì vậy?"
Giọng nói ông ta không hề lớn, nên cũng không mang theo chút phẫn nộ nào. Thế nhưng sắc mặt Bàng phu nhân lại trắng bệch, nàng cúi đầu mím môi, không nói ra một câu nào. Còn bên này Bàng Gia Ngôn lại tiến lên, giọng nói mềm nhũn, "Phụ thân, Đại ca muốn làm cái gì thì cũng chỉ có người mới có thể quản được thôi... Mẫu thân không quản nổi..."
Bàng Phụ Lương chau mày, tựa như không ngờ đến Bàng Gia Ngôn lại có thể nói ra lời như vậy, ông bình tĩnh nhìn Bàng Gia Ngôn giây lát rồi sau đó cũng không muốn so đo tranh cãi cùng với thằng bé. Thế nhưng Bàng Gia Ngôn nhìn thấy phụ thân mình như vậy thì lại càng sợ hãi mà nắm lấy bàn tay của Bàng phu nhân.
"Nếu như không còn đan dược kia thì Cửu cô nương có thể chữa cho hắn không?"
Bàng Phụ Lương nhìn Tần Hoan, lạnh lùng hỏi. Tần Hoan gật đầu, "Ta có một phương thuốc có thể dùng để giải vạn loại độc, có điều công dụng sẽ chậm một chút."
"Không sao, cứ để cho nó chịu khổ mấy ngày cũng được."
Tần Hoan nghe thế liền bắt đầu viết phương thuốc. Rất nhanh sau đó nàng đã giao phương thuốc vào tay Bàng Hữu Đức.
"Một ngày uống 3 lần, dùng nước lạnh làm thuốc."
Tần Hoan căn dặn 1 câu, Bàng Hữu Đức gật đầu lia lịa. Tần Hoan lại nhìn sang mấy tỳ nữ bên kia, "Tốt nhất trói tay chân hắn lại, đến lúc nào uống thuốc thì mới gọi người đến cởi ra. Chẳng biết khi nào hắn lại phát điên lên nữa đâu."
Mấy tỳ nữ vội vàng gật đầu, lúc này Tần Hoan mới nhìn sang phía Bàng Phụ Lương nói, "Thuốc này uống vào rồi ngày mai có thể thấy chuyển biến tốt, thế nhưng muốn giải được hoàn toàn độc thì ít nhất cũng phải uống 10 ngày."
Trông dáng vẻ Bàng Nghi Văn cũng không tính là tiều tụy cho nên có lẽ cũng mới chỉ ăn mấy loại đan dược này gần đây thôi. Cho hắn uống 10 ngày liền đủ rồi.
Bàng Phụ Lương gật đầu, "Thật sự là đa tạ Cửu cô nương, trời tối rồi, Cửu cô nương quay về nghỉ ngơi đi thôi."
Tần Hoan gật đầu sau đó nhìn sang Tần Diễm, Tần Diễm cười nói, "Hai đứa về nghỉ ngơi trước đi, ta còn có việc cần nói chuyện với Bàng công."
Tần Hoan và Tần Sương cùng liếc nhau, chào hỏi sau đó cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Bàng Phụ Lương căn dặn Bàng Hữu Đức đi điều tra là ai đã bán Thiên kim trầm mộng hoàn này cho Bàng Nghi Văn...
Mấy người Tần Hoan bước nhanh ra khỏi viện, bởi vì đã quen thuộc đường về cho nên không cần người dẫn đường nữa. Đi ra xa rồi Tần Sương mới khẽ nói, "Bàng gia ở Dự Châu cũng tính là một đại hộ nhân gia, lại còn là đệ nhất phú hộ ở phía Tây nữa, sao Bàng Nghi Văn lại có thể tin vào những thứ này được chứ, thật sự là quá dọa người."
Tần Hoan cũng hơi kinh ngạc, thế nhưng khi nghĩ đến ánh mắt Bàng Nghi Văn nhìn mình thì nàng lại chẳng thèm quan tâm nữa. Hắn bản chất là một người tâm thuật bất chính, cho nên mấy loại bàng môn tà đạo này rất có khả năng sẽ hấp dẫn đến hắn...
"Nếu như không có chuyện hắn bị đánh thì việc này có lẽ vẫn còn bị hắn giấu diếm, cũng coi như trong họa có phúc."
Tần Hoan chầm chậm giải thích, mặc dù độc tính của những loại 'tiên đan' này không biểu hiện ra từ đầu, thế nhưng cứ dùng lâu ngày thì cho dù người có trẻ tuổi sinh ong hoạt hổ cũng có thể chết dần chết mòn. Hiện giờ phát hiện ra thì đương nhiên đối với Bàng Nghi Văn là một chuyện tốt, vả lại hắn đau ốm nằm liệt giường như thế thì không còn ai đến quấy rầy tỷ muội các nàng nữa rồi. Sắc mặt Tần Hoan lạnh lùng, nếu hắn làm cho nàng tức giận thì nàng sẽ có biện pháp để bệnh tình của hắn trở nên nặng một chút.
"Muội có cảm thấy tên Bàng Nghi Văn này là một tên dâm tiện không?"
Đột nhiên Tần Sương lên tiếng, "Đặc biệt là lúc hắn nhìn muội, ánh mắt kia vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì rồi."
Giọng nói Tần Sương vẫn còn tức giận, "Đúng là mấy gia đình thương gia, chẳng có chút giáo dục nào."
Tần Hoan khẽ thở dài, mặc dù có hơi bất công thế nhưng đặt trên người Bàng Nghi Văn lại cực kỳ hợp lý.
Tỷ muội 2 người vừa khẽ bàn tán về Bàng Nghi Văn vừa đi về. Dù sao Bàng phủ này cũng là đại phú hộ ở phía Tây, nên con đường chủ đạo đi qua vườn hoa đều thắp đèn sáng trưng, ngay cả vườn hoa và núi đá bên rìa không ai đi qua thì cũng đều đốt đèn cả, cứ như dầu thắp không cần phải bỏ tiền ra mua vậy. Tần Sương nhìn mấy lần sau đó lại có chút hâm mộ, chủ đề tán gẫu lại chuyển sang việc lịch sử làm giàu của Bàng gia.
Chuyện năm đó Bàng gia dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng đã sớm được truyền đi khắp nơi nên đương nhiên Tần Sương cũng biết. Hai người vốn đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, Tần Sương vừa ngước mắt lên đã thấy một hòn đá nhỏ được ném đến bên chân các nàng.
Hai người đang ở đằng trước một lối rẽ, hòn đá nhỏ này bay đến cực kỳ đột ngột, thế nhưng người ném đá lại rõ ràng là cố ý.
Tần Sương ngừng chân lại, "Là ai?"
Con đường chính đốt đèn sáng rực, thế nhưng chỗ 2 người Tần Hoan đứng lại ở ngay đoạn lối rẽ về một con đường nhỏ khác, con đường đó dẫn thẳng vào bên trong một khu vườn có núi đá và cây trúc lùn, thế nhưng hướng mà hòn đá kia ném tới...
Hai người Tần Sương liếc nhau một cái, có người trốn ở đằng sau tảng đá kia chọc ghẹo các nàng?
"Ai ở đâu thế?" Tần Hoan cũng hỏi một câu.
Vừa nói xong, không ai trả lời thế nhưng lại có một cục đá bay ra.
Tần Sương chau mày, "Là ai mà lại mất lễ nghi như vậy?"
Tần Sương tức giận hỏi to, thế nhưng vẫn không ai trả lời cho nên nàng giậm giậm chân, kéo tay Tần Hoan đi vào con đường nhỏ kia. Tần Sương bị kích thích cho bùng nổ sự bực bội, Tần Hoan lại cảm thấy kỳ quái, chủ tử của Bàng phủ đều ở trong viện của Bàng Nghi Văn, ở chỗ này ai lại dám trêu đùa các nàng như vậy? Nghĩ đến đây các nàng liền chạy đến phía trước ngọn núi kia.
Đột nhiên có một tiếng cười đáng sợ vang lên khiến cho vẻ mặt mấy người Tần Hoan biến sắc. Các nàng vẫn chưa kịp lùi lại thì tiếng cười kia lại có vẻ đùa cợt.
"Em bé nhỏ, mau trốn đi..."
"Đằng sau tảng đá cười ha ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top