Chương 156: Trốn tìm (1)
Chương 156: Trốn tìm (1)
Trong xe ngựa, Yến Trì sửa sửa lọn tóc hơi tán loạn của Tần Hoan.
Nàng giận dữ trợn tròn mắt liếc nhìn Yến Trì một cái sau đó mới xoay người bình thản bước xuống xe ngựa. Hiện tại hoàng hôn đã buông xuống hết, nàng xuống xe ngựa nói một tiếng cảm tạ rồi sau đó mới đi vào trong cửa Thanh Huy viên.
Yến Trì lại đợi một lát ở bên ngoài, mãi đến khi bóng dáng Tần Hoan tiêu biến không thấy nữa thì hắn mới hạ lệnh rời đi.
Phục Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, "Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Điện hạ đối xử với người rất tốt."
Tần Hoan gật đầu, Phục Linh lại nhìn bên sườn mặt của Tần Hoan xong lại có chút do dự, "Tiểu thư vẫn không nghĩ đến... Ừm... Hình như không có ai đối xử với tiểu thư tốt được như Điện hạ cả..."
Trong lòng Tần Hoan khẽ nhúc nhích, quay đầu sang nhìn Phục Linh sau đó lại có chút do dự. Tính cách Phục Linh đơn thuần, nếu như nàng biết rõ việc này thì hiện tại ở bên ngoài cũng không sao, thế nhưng sau này đến kinh thành bước vào Hầu phủ rồi, chỉ sợ nàng sẽ để lộ ra dấu vết.
Tần Hoan mím mím môi, ra vẻ như không thèm để ý đến, "Thái Trưởng Công chúa, Quận chúa, còn có nghĩa phụ và nghĩa mẫu cũng đều đối xử rất tốt với ta."
Nàng nói như vậy, Phục Linh cũng gật gật đầu, "Hình như cũng đúng là như vậy..."
Thấy lần này nàng lại nói dối qua ải nên Tần Hoan liền lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa, hiện tại hoàng hôn đã buông xuống rồi, cảnh trí toàn bộ Thanh Huy viên dưới ánh nắng chiều lại như biến thành một khung cảnh hoàn toàn khác. Tuyết đọng trên đường đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ có trong vườn hoa, trên đỉnh núi giả vẫn còn tuyết trắng muốt. Tần Hoan đảo mắt nhìn xung quanh, từ phía Nam tiến lên phía Bắc cảm giác càng lúc càng nặng nề, quay đầu lại nhìn vào bao đồ mà Phục Linh đang cầm trong tay kia thì trong lòng lại dâng lên nỗi đau xót.
Tần Hoan đi rất nhanh về phòng mình, trong phòng càng tối hơn so với ở bên ngoài. Tần Hoan căn dặn Phục Linh, "Đốt đèn."
Phục Linh đáp lời, Bạch Anh cũng xuống giường đi lại đây chờ, Tần Hoan liếc nhìn nàng một cái, "Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, em tiếp tục nằm nghỉ đi."
Bạch Anh lắc đầu, "Chỉ cần không động võ là được rồi, tiểu thư cứ yên tâm."
Tần Hoan nghe thế cũng không khuyên nhủ tiếp nữa, đợi Phục Linh đốt đèn xong thì liền cầm lấy vài bản chép tay lên đọc. Dưới ngọn đèn mờ ảo, chữ viết trên giấy trở nên hơi mơ hồ, đầu ngón tay Tần Hoan run run chạm lên đó, hốc mắt cũng hơi chút ẩm ướt.
Chữ viết của phụ thân cực kỳ cứng rắn, chữ của nàng cũng do phụ thân đích thân uốn nắn, thế nhưng có lẽ là nàng không có thiên phú trong thư pháp cho nên cuối cùng chỉ có thể viết theo loại 'niêm hoa tiểu khải'. Mẫu thân nói nàng là nữ nhi cho nên viết như vậy lại rất phù hợp.
(Khải là kiểu chữ ngay ngắn như chữ in hoa, tiểu khải là chữ khải viết nhỏ lại, niêm hoa tiểu khải là dạng chữ hơi bay lượn phù hợp với nữ giới hơn.)
Bản chép tay này do phụ thân viết vào 10 năm trước, Tần Hoan mở ra trúng vào trang đang mô tả về vụ án giết người để vì tiền tài.
Hung thủ bởi vì vay tiền không được cho nên mới tàn sát phụ tử 2 người kia, cuối cùng bị phán xử trảm sau thu. Phụ thân nàng là quan thanh tra, trước sau mỗi vụ án đều liên kết với nhau, cùng với nội dung quan trọng trong kết quả nghiệm thi cũng đều ghi lại cực kỳ chi tiết.
Lúc chưa gặp phải di vật của phụ thân thì vẫn còn không khổ sở như vậy, thế nhưng hiện giờ bản chép tay của phụ thân đã nằm trên tay nàng, đau đớn trong lòng nhất thời không thể kiềm chế được nữa. Thế nhưng đúng lúc này trong viện lại vang lên một loạt tiếng bước chân, giọng nói của Tần Sương vọt vào trước, "Sao lại quay về muộn đến như vậy?"
Lời vừa dứt thì người cũng đã đẩy cửa vào. Đau thương của Tần Hoan bị nàng cắt ngang, Tần Hoan vội vàng buông bản chép tay xuống rồi ổn định lại tinh thần.
"Muội ở Vương phủ làm gì thế? Giúp đỡ tra án à?"
Tần Sương ngay lập tức đi đến bên cạnh Tần Hoan, giọng nói cực kỳ tùy tiện.
Tần Hoan áp chế nỗi đau trong tim, lạnh nhạt nói, "Không có, bệnh tình của lão Vương gia có chút không ổn cho nên ta đến xem một chút."
Trước khi trở về đúng là Tần Hoan có đến thăm Dụ Thân vương.
Tần Sương gật đầu, ánh mắt vừa chuyển đã nhìn thấy sách trong tay Tần Hoan, "Đây là cái gì?"
"Vài cuốn sách, nói về nghiệm thi."
Tần Sương vốn định cầm lên xem, nghe thấy Tần Hoan nói như vậy liền không dám cầm đến nữa, thậm chí còn có chút ghét bỏ nói, "Muội thật sự muốn phát triển theo nghề này à? Một cô nương gia, chỉ chữa bệnh cứu người thôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Tần Hoan cười cười, "Xem những thứ này cũng có giúp ích cho y thuật."
Tần Sương khoát tay, "Kệ nhà ngươi, thế còn vụ án kia thế nào rồi? Thanh Ly thật sự đã chết à?"
Tần Hoan gật đầu, "Ừ, đã chết rồi/"
Tần Sương khẽ than thở, "Tiếc thật đấy, người Song Thanh ban đến giờ vẫn còn chưa quay về, xem ra Bàng lão gia có muốn chiêu đãi khách cũng chiêu đãi không xong rồi. Đã tìm ra hung thủ chưa?"
"Vẫn chưa, có điều đã xuất hiện nghi phạm rồi."
"Là ai thế?" Tần Sương mở to mắt, cực kỳ hưng phấn.
Tần Sương cầm bản chép tay lên bỏ vào trong bao vải rồi buộc lại, sau đó mới bình tĩnh kể lại, "Là một người đồ đệ của Thanh Ly, diễn Ngưu Lang ở vở diễn thứ 2."
Tần Sương hít vào một hơi, "Đồ đệ giết sư phụ? Đây là vì sao?"
Tần Hoan lắc đầu, "Tri phủ Dự Châu còn chưa thẩm vấn, ta cũng không biết, cũng có thể... không phải nàng ta..."
Tần Hoan nghĩ đến dáng vẻ của Thanh Lan, sống lưng nàng ta thẳng tắp, ánh mắt ngang bướng, trong một khoảnh khắc nào đó Tần Hoan rất tin tưởng nàng ta. Thế nhưng chìa khóa tìm thấy ở chỗ nàng ta, so với cảm nhận thì Tần Hoan đương nhiên sẽ tin tưởng chứng cứ hơn.
Tần Sương chau mày, "Đây thật đúng là... Nhất định là có nguyên nhân... Song Thanh ban lần này coi như xong rồi, không còn bầu gánh Thanh Ly nữa, cộng thêm một đồ đệ bị cuốn vào. Nghe nói Thanh Ly chỉ thu nhận 2 người đồ đệ này phải không?"
Những chuyện này Tần Hoan lại không biết rõ ràng lắm nên liền lắc đầu không đáp. Đúng lúc đó, tiếng bước chân ở bên ngoài lại vang lên, chính là giọng nói của Bàng Hữu Đức, "Cửu cô nương, người có ở đây không?"
Đèn trong phòng đã đốt sáng, đương nhiên là có người.
Tần Hoan nhìn thoáng qua Phục Linh, Phục Linh lập tức nói, "Có."
Nói xong nàng liền tiến lên mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Bàng Hữu Đức, "Cửu cô nương, người trở về liền tốt rồi. Là thế này, Đại thiếu gia sau khi về đây lại có chút không ổn, phiền người qua đó xem cho Đại thiếu gia có được không?"
Tần Hoan nhăn mày, "Chẳng phải đã mời đại phu đến rồi sao?"
Bàng Hữu Đức vội nói, "Mời rồi mời rồi, buổi chiều quay về đây đã mời đến nhưng đại phu lại nói không có gì đáng ngại, đã kê đơn thuốc và để lại thuốc mỡ rồi. Thế nhưng vừa rồi Đại thiếu gia lại cảm thấy không ổn, lão gia đến nhìn xong phát hiện Đại thiếu gia có vẻ không tỉnh táo, không biết do đau quá hay do thuốc có vấn đề, bởi vậy mới xin người đến xem thử cho Đại thiếu gia. Người vốn đến làm khách, phải xem bệnh cho Đại thiếu gia lại cực kỳ không ổn, thế nhưng chỗ chúng ta ở này toàn bộ đều là nhà dân, muốn đi mời đại phu thì phải đi rất xa."
Bàng Hữu Đức hơi ngừng lại rồi nói tiếp, "Tần Thế tử và lão gia cũng đã ở đó rồi."
Trong lòng Tần Hoan không hề nguyện ý, thế nhưng nghĩ đến Tần Diễm cũng ở đó, Bàng Hữu Đức đến đây chắc chắn đã được sự đồng ý của Tần Diễm rồi, nếu như nàng không đi thì quá là không nể mặt Tần Diễm. Mà hiện tại nàng thấy trong nhà này toàn bộ đều hòa thuận vui vẻ, cũng thật sự không có gì mang ra để làm lý do thoái thác cả nên đành phải gật đầu, "Cũng được, vậy thì đi thôi."
Tần Sương đảo mắt, "Ta cũng đi cùng..."
Bàng Hữu Đức cười hề hề, "Vậy đương nhiên là vô cùng tốt."
Phục Linh cầm áo choàng cho Tần Hoan, đoàn người lập tức ra khỏi viện.
Mấy người Tần Hoan ở phía Tây, viện của Bàng Nghi Văn lại ở phía Đông cho nên đoàn người liền đi dọc theo con đường chính trong phủ dẫn đến phía Đông. Bên trong Thanh Huy viên đã đốt đèn sáng trưng, một tia sáng lờ mờ sau cùng phía chân trời cũng đã hoàn toàn bị bóng đêm che phủ.
Tần Hoan không rành đường đi bên trong viện, chỉ yên tĩnh đi theo Bàng Hữu Đức về phía Đông. Bóng đêm đen như mực, ánh đèn sáng rực nhưng không hiểu sao lại khiến cho Thanh Huy viên có chút cô quạnh và lạnh lẽo. Tần Sương đi vài bước đến trước mặt Tần Hoan, khẽ nói, "Người Song Thanh ban hình như còn chưa quay về."
Giọng nói Tần Sương cực thấp, thế nhưng bởi vì xung quanh vốn là yên tĩnh cho nên Bàng Hữu Đức ở đằng trước vẫn có thể nghe thấy. Ông ta lập tức quay đầu lại nói, "Lục cô nương không cần phải lo lắng, lão gia đã phái người đến thăm hỏi rồi, Tri phủ Đại nhân nói hôm nay phải thẩm vấn tất cả mọi người, sáng sớm ngày mai bọn họ mới có thể trở về."
Tần Sương cười ngại ngùng, "Thế là tốt, thế là tốt rồi..."
Bàng Hữu Đức cười cười rồi gật đầu, xoay người lại tiếp tục dẫn đường. Chẳng bao lâu sau đoàn người đã đến trước một sân viện.
"Lục cô nương, Cửu cô nương, chính là ở trong này."
Bàng Hữu Đức nói xong liền dẫn 2 người Tần Hoan vào trong, Vãn Tình và Phục Linh cũng theo sát phía sau. Hai người đều quan sát sân viện này, đương nhiên rộng rãi hơn nhiều so với chỗ các nàng ở bên kia, khắp nơi được cây cối và hoa cỏ che phủ, còn ở chính phòng, đèn đuốc đã được thắp sáng trưng.
Bàng Hữu Đức bước nhanh hơn vào trong, mới đến cửa đã nói, "Lão gia, Cửu cô nương và Lục cô nương đến rồi."
"Mau mời..." Giọng Bàng Phụ Lương có chút nôn nóng.
Tần Hoan và Tần Sương lần lượt bước vào cửa, vừa vào đến nơi thì cả 2 đều có chút ngoài ý muốn, trong phòng này vậy mà đứng đầy người rồi.
Ở cửa phòng có 4 hầu tỳ thanh tú xinh đẹp, có lẽ chính là người bên cạnh Bàng Nghi Văn. Nhìn vào bên trong một chút, Bàng Phụ Lương và Tần Diễm thì không tính, Bàng Nghi Võ cũng không tính là kỳ quái, thế nhưng Bàng Gia Ngôn cũng ở đây. Thằng bé vẫn đang ôm xe ngựa kia thích thú đến mức không rời khỏi tay, mà bên cạnh nó lại có một nữ tử trung niên tướng mạo xinh đẹp.
Nữ tử đó khoảng trên dưới 30 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, mặt mày như tranh vẽ, toàn thân mặc áo váy đẹp đẽ quý giá giống như một áng mây đỏ thắm. Thế nhưng khi Tần Hoan nhìn qua, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái, nàng đã đoán ra thân phận của nàng ta, thế nhưng vẻ mặt nàng ta lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
"Tam ca, Bàng lão gia..."
Tần Hoan và Tần Sương nhún người, sau đó cùng nhìn sang nữ tử mặc hoa phục.
Tần Diễm vội nói, "Đây là Bàng phu nhân..."
Bàng phu nhân căn bản vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy thế liền ngẩng lên nhìn Tần Hoan giây lát, gật đầu với 2 người rồi sau đó lại cụp mắt xuống.
Tần Hoan khẽ chào hỏi, "Phu nhân..."
Đây cũng là chỗ kỳ quái mà Tần Hoan cảm nhận được, thân phận và địa vị của Bàng Phụ Lương cực kỳ cao, đã qua tuổi 40 rồi, ngay cả con trưởng và con thứ của ông ta cũng đã nhược quán cả rồi thế nhưng vị Bàng phu nhân này nhìn mới chỉ trên dưới 30 tuổi.
Tuổi tác không đúng là thứ nhất, thứ 2 vị Bàng phu nhân này hình như có vẻ hơi nhát gan.
Làm phu nhân của người được coi là 'Bàng công' của Dự Châu thì cho dù nàng có xuất thân không cao nhưng ít nhất cũng phải có khí thế của người làm chủ mẫu...
"Cửu muội muội, muội mau đến xem cho Đại thiếu gia đi."
Tần Hoan gật đầu, lúc này mới hướng đến bên cạnh giường của Bàng Nghi Văn.
Mới vừa đi đến bên cạnh thì Tần Hoan đã chau mày, ban ngày nàng đã nhìn thấy vết thương của Bàng Nghi Văn, cũng đã xem qua cho hắn, thời điểm đó vết thương của hắn cũng không tính là nghiêm trọng mà chỉ bị đánh ra mấy vết thương ngoài da thôi. Sau đó hắn được đưa về phủ rồi mời cả đại phu đến rồi, theo lý mà nói thì hiện tại vết thương phải tốt lên rất nhiều mới đúng chứ. Vậy mà nhìn Bàng Nghi Văn của hiện tại, Tần Hoan có chút khó hiểu, 2 má hắn sưng phồng lên, vết máu bầm trên khóe môi và khóe mắt hoàn toàn không biến mất. Không chỉ có như vậy, trên mặt còn có thêm mất vết cào, tựa hồ như là chính hắn gãi hỏng cả da vậy.
"Sao lại có thể như vậy? Chiều nay chẳng phải đã mời đại phu sao?"
Bàng Nghi Văn nằm trên giường, mắt hơi híp lại, hô hấp cũng hơi hỗn loạn, ánh mắt rõ ràng quét nhìn trên người nàng một lúc thế nhưng lại vờ như không nhìn thấy gì. Tần Hoan chau mày, sau đó tiến lên bắt mạch.
Nàng vừa dứt lời thì Bàng Hữu Đức vội nói, "Mời đại phu rồi, kê đơn thuốc xong Đại thiếu gia cũng đã uống rồi."
Nói xong Bàng Hữu Đức lại xoay người nhìn về phía mấy vị tiểu cô nương đứng ở phía xa, "Ai trong các ngươi nói?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top