Chương 156: Tra rõ nghi phạm (3)
Chương 156: Tra rõ nghi phạm (3)
"Tất cả mọi người đều phải đến nha môn thẩm vấn, chỗ này thu dọn lại đi."
Cùng đi theo Tri phủ Dự Châu còn có một lão ngỗ tác, Uông Hoài Vũ căn dặn vài câu xong ông ta liền đi đến chỗ thi thể Thanh Ly vẫn còn nằm nguyên trên sân khấu. Nhìn thấy ngay cả ngỗ tác cũng đã đến đây rồi, Tần Hoan cũng không biết gọi nàng đến đây làm gì nữa.
Lúc ở Cẩm Châu bởi vì Từ Hà còn trẻ cho nên chưa có nhiều kinh nghiệm, ra khỏi Cẩm Châu Tần Hoan cũng không biết bản thân mình có hơn kém gì lão ngỗ tác lớn tuổi kinh nghiệm phong phú kia. Bởi vậy khi vừa nhìn thấy vị ngỗ tác tóc hoa râm của Dự Châu phủ này thì Tần Hoan liền đè xuống ý định đến kiểm tra thi thể. Yến Trì cũng nhìn thấy ngỗ tác kia đến rồi cho nên nhất thời không nói gì thêm.
Trên sân khấu cũng không có gì để thu dọn, Uông Hoài Vũ hạ lệnh cho nhóm người nha sai lần lượt dẫn đám người Song Thanh ban ra ngoài. Yến Ly đứng bên cạnh chậc chậc lưỡi, "Xử án chỉ đơn giản như vậy là xong à?"
Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn Yến Trì và Tần Hoan, "Lát nữa Thất ca định làm gì nữa?"
Yến Trì nhìn sang phía Tần Hoan, "Định ra đằng trước nhìn Thanh Ly không?"
Tần Hoan liền tiến lên mấy bước, vừa lúc có thể đi ra sát sân khấu để nhìn thấy thi thể nằm trên đó, mà lão ngỗ tác của Tri phủ Dự Châu cũng đã đang ở đó rồi cho nên nàng lắc đầu, "Không đi."
Mỗi người có một chuyên môn riêng, lão ngỗ tác đã bắt đầu nghiệm thi mà tự nhiên nàng đến hoa tay múa chân thì không phải phép lắm, huống hồ nàng căn bản cũng chẳng có thân phận gì để mà hoa tay múa chân ở đây. Tần Hoan xoay người lại nói, "Nếu như cần đến ta thì tính sau."
Yến Trì gật đầu, "Cũng được." Hắn dừng một chút lại bổ sung, "Vậy nàng đi theo ta."
Tần Hoan nhìn Yến Trì giây lát, thấy đây là nơi đông người cho nên chỉ khẽ gật đầu.
Yến Ly thấy thế cũng lạch bạch chạy đến, "Thất ca định đi đâu thế?"
Yến Trì nhìn Yến Ly, "Ta thấy ngươi rất có hứng thú với án mạng, ngươi cứ ở đây quan sát thêm đi, cũng coi như trợ giúp Đại ca một tay."
Yến Ly khẽ chậc một tiếng, con ngươi hổ phách của hắn nhanh nhẹn đảo một cái, "Được rồi, được rồi, Thất ca cứ việc bận rộn đi."
Yến Ly trưng ra bộ mặt cười ngây ngô, nhưng hai mắt híp lại thành một đường nhỏ hẹp. Yến Trì thấy thế cũng liền mặc kệ hắn, xoay người bước đi, Tần Hoan nhún người, Yến Ly lại vung tay lên, "Tần cô nương, lần sau gặp lại nhé..., cũng đừng quên ta đó..."
Tần Hoan nghe thấy giọng nói cố ra vẻ dễ thương của hắn thì không nhịn được mà cong môi cười, sau đó nàng mới đi theo sau Yến Trì.
Hiện tại khách mời trong phủ đã ra về được hơn nửa, Yến Chí đang tiễn những vị khách sau cùng rời đi, còn Yến Trì lại đi dọc theo hành lang Vương phủ đi về chỗ sâu nhất. Tần Hoan nhìn sang 2 bên, mọi người càng đi thì càng cách chỗ yến tiệc xa hơn.
Phục Linh đi theo sau lưng Tần Hoan cũng có chút kinh ngạc, hiện tại đương nhiên nàng tin tưởng Yến Trì sẽ không làm gì bất lợi cho Tần Hoan, thế nhưng càng đi lại càng tiến xa nội viện thì Phục Linh lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Tần Hoan cũng thấy càng đi càng sâu cho nên mới lên tiếng, "Đây là đang đi đâu vậy?"
"Ta có đồ vật muốn đưa cho nàng." Yến Trì bình tĩnh trả lời, trong lòng Tần Hoan cũng sinh ra chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn lại tính lừa đảo cái gì?
Nghĩ như vậy trong lòng Tần Hoan khẽ thở dài, chắc là như vậy rồi, vì dù sao bên cạnh nàng vẫn còn có Phục Linh.
Lại chuyển qua một ngã rẽ nữa, có một tiểu viện tĩnh mịch vắng vẻ xuất hiện trước mắt Tần Hoan, trong lòng nàng thầm giật mình, chẳng lẽ nơi này chính là chỗ mà Yến Trì đang nghỉ lại bên trong Dụ Thân vương phủ...
Nàng đang mải nghĩ thì Yến Trì đã lên tiếng, "Đây là chỗ ta ở, vào đây."
Tần Hoan đi theo sau lưng Yến Trì, đầu tiên vào trung đình sau đó thẳng đến phòng chính, đây là một khu viện dùng cho khách, cũng có 3 gian phòng. Có điều nơi này được trang trí rất lịch sự tao nhã toát lên vẻ hậu duệ quý tộc, khác hoàn toàn với những tiểu viện khác.
Vừa vào phòng, Yến Trì rẽ trái đi đến phòng sưởi, có một thư án bên cạnh cửa sổ, bên trên lại có một bao đồ.
Yến Trì không nói 2 lời liền đi đến bên canh, mở bao đồ ra, "Nàng xem những thứ này..."
Tần Hoan không biết Yến Trì cho nàng cái gì, nàng vốn chỉ có chút nghi hoặc, thế nhưng vừa nhìn thấy thì mắt nàng cũng khẽ run lên, sau đó liền nhìn chằm chằm không rời mắt.
Trong bao đồ có vài cuốn sách, đều không phải là sách thuốc, mà là những bản chép tay, trang giấy cũng đã ố vàng rồi.
Tần Hoan nhìn đến mức tim đập cũng khó khăn, chỉ trong nháy mắt ngay cả hơi thở cũng như dừng hẳn lại.
Đây chỉ là một loại bản chép tay cực kỳ phổ thông, bởi vì có chút lâu đời nên trang giấy đã ố vàng, bên mép giấy thậm chí cũng đã có chút tổn hại. Tổng cộng có khoảng 5-6 quyển, nếu như đặt ở chỗ khác thì có lẽ người bình thường họ cũng sẽ chẳng thèm nhìn lấy một lần. Thế nhưng khi Tần Hoan nhìn thì lại cảm giác vừa thỏa mãn, vừa chua xót đến cực hạn. Trên bìa sách chữ viết ngay ngắn phi thường, cốt cách hoàn mỹ, từng nét từng nét bút kia đối với nàng đều cực kỳ quen thuộc. Tần Hoan chậm rãi đưa tay nên sờ lần theo từng nét chữ, thậm chí còn có một vài nét đều là do chính tay nàng đã từng viết lên...
Đây là bản chép tay của phụ thân, là thời điểm ông làm quan ở Dự Châu đã ghi chép lại.
"Có lẽ nàng còn không biết Thẩm Nghị từng làm quan ở Dự Châu phải không? Ông ấy đã từng làm quan thanh tra của Tuần lý viện tại nha môn Dự Châu." Yến Trì thấy Tần Hoan kích động khó kìm nén, vì thế hắn chậm rãi giải thích, "Ta biết nàng sùng kính ông ấy, cho nên khi vừa mới đến đây đã cho người đi hỏi một chuyến, quả nhiên đã tìm được bản chép tay năm đó của ông ấy, thậm chí chúng vẫn còn đang được bảo quản rất tốt ở trong nhà kho của Tuần lý viện. Mấy năm trước những bản chép tay này còn là vật mà những người ở trong Tuần lý viện nhất định phải xem, thế nhưng từ khi ông ấy gặp chuyện không may ở kinh thành thì mấy thứ này đã biến thành những vật kiêng kị, cho nên người của ta không hề phí sức đã lấy về được."
Thấy Tần Hoan nhìn chằm chằm những bản chép tay kia đến nỗi quên cả chớp mắt, cho nên Yến Trì liền nói, "Toàn bộ trong đó đều ghi lại tình hình thanh tra thực tế về các vụ án năm đó xảy ra ở Dự Châu, cũng không thiếu kiến thức về nghiệm thi và phá án."
Tuần lý viện là nơi phụ trách kiểm tra lại vụ án, là nơi có công chính liêm minh hay không. Sau khi được các quan viên trong Tuần lý viện thẩm tra rồi thì vụ án mới có thể kết án và báo cáo lên triều đình, nếu như có người mắc tội lao ngục hoặc tù đày trở lên, đều phải áp giải lên kinh thành giao cho Hình bộ và Đại Lý Tự phúc thẩm.
Đương nhiên Tần Hoan biết bên trong viết cái gì, Tuần lý viện của nha môn Dự Châu vì có phụ thân cho nên chưa bao giờ có một vụ án oan nào cả.
"Trong 'Đại Lý Tự chỉnh lý rửa oan sách' mặc dù đã nói cực kỳ chuẩn xác và tường tận, thế nhưng bản chép tay này hơn ở chỗ ghi chép tường tận từng bước một. Mà trong trừng vụ án lại có dẫn chứng và ví dụ tuyệt hảo mà cuốn sách chính thức kia không có. Nếu như nàng đọc xong thì nhất định có thể thu được rất nhiều lợi ích."
Yến Trì từ từ giải thích xong thì Tần Hoan mới khẽ hạ mắt xuống, mãi một lúc lâu sau mới bình ổn lại tâm tình. Ngày đó nàng đã chết cùng với phụ mẫu, sau này lại trở thành Cửu tiểu thư nên liền không có cơ hội nhìn thấy di vật của phụ thân. Vốn tưởng rằng đến kinh thành rồi mới có thể có cơ hội gặp được một chút di vật của phụ thân, thế nhưng không ngờ ngay ở Dự Châu này nàng lại thấy được bản chép tay của người...
Ngày trước phụ thân làm Tuần lý viện ở Dự Châu, sau đó rời khỏi Dự Châu liền nhậm chức Định Tây lộ Đề hình tư phó sứ. Sau đó lại vì chiến tích tuyệt hảo, một mạch thăng tiến đến chức Đại Lý Tự khanh. Ở phía Tây và phía Bắc, cơ hồ như phụ thân đã trở thành 'Thanh thiên' trong lòng toàn bộ quan viên của Đề hình tư, mà năm đó phụ thân có rất nhiều bản chép tay, đều vì lưu truyền lại kinh nghiệm cho những thế hệ sau đến nha môn nhậm chức. Thế nhưng Tần Hoan biết, một khi chuyện ở kinh thành xảy ra, những thứ này của phụ thân đã biến thành cấm kỵ, thậm chí bị đốt bỏ cũng có nữa. Tần Hoan không biết chỉ ngắn ngủi mấy câu nói của Yến Trì này hắn đã phải hao tổn bao nhiêu tâm lực, thế nhưng nhìn đến những bản chép tay đã ố vàng này, điểm cứng rắn nhất trong lòng Tần Hoan cũng đã mềm mại hơn mấy phần.
Nàng có lòng muốn giấu diếm bí mật lớn nhất kia, thế nhưng Yến Trì lại âm thầm tiến đến bí mật kia càng lúc càng gần. Tần Hoan giở giở mấy cái trên những bản chép tay kia, "Sao lại nghĩ đến chuyện tìm mấy cái này?"
Rốt cuộc Tần Hoan đã lên tiếng, giọng nói hơi khàn, tựa như có chút rung động.
Yến Trì nhìn nàng giây lát rồi khẽ cười, "Trước đây lúc nàng nhắc đến Thẩm Nghị với ta thì ta đã cho người điều tra qua về ông ấy, lúc chưa đến Dự Châu ta đã có quyết định này, xem xem Thẩm Nghị có lưu lại cái gì đó ở đây hay không. Ai ngờ lại thật sự tìm ra được, sáng hôm nay mới vừa đưa đến, do ban nãy phải đến yến tiệc cho nên ta không tiện mang theo người. Nàng thích là được rồi."
Đột nhiên Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Yến Trì, ánh mắt nàng sáng ngời trong vắt như nước suối in dấu hình ảnh của Yến Trì ở trong đó, mà nơi đáy mắt nàng lại lóe lên từng chùm tia sáng cứ như cùng vẫy từ nơi tối tăm dưới đáy vực sâu mà chiếu ra ngoài. Nàng cứ thể nhìn thẳng vào Yến Trì, đến nỗi khiến cho cả trái tim của hắn phải tan chảy.
"Nàng bảo ta phải suy nghĩ, hiện tại ta đã nghĩ xong rồi."
Tần Hoan vẫn đang nhìn Yến Trì không chớp mắt.
Yến Trì lại tiến đến gần thêm một bước, giơ tay lên vuốt ve 2 gò má của nàng, "Ta hiểu nàng muốn gì, từ lúc vừa mới bắt đầu đã hiểu rồi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Còn nàng, cứ theo đúng tâm nguyện của mình mà đi làm bất cứ chuyện gì nàng muốn."
Tần Hoan khẽ hít vào một hơi, Yến Trì lại nói, "Ta là người mở ra nút thắt này, nên đương nhiên là đã nghĩ xong rồi."
Yến Trì dừng lại một chút rồi nghiêng người nói, "Huống chi nàng căn bản cũng không biết trong lòng ta nàng có dung mạo vô song cùng với khí phách tuyệt vời đến mức nào đâu. Nàng khác hoàn toàn với những người khác, bởi vì trên đời này có cả nghìn vạn nữ tử, nhưng chẳng có một ai có thể sánh được 1 phần vạn của nàng."
Khóe môi Tần Hoan hơi mấp máy, thế nhưng nhất thời lại không nói ra lời, nàng quả thật tốt đẹp được như vậy sao?
Nàng ngơ ngẩn nhìn vào con mắt sáng lấp lánh của Yến Trì, mãi đến khi đôi môi hắn rơi xuống nàng cũng vẫn chưa nghĩ ra phải nói cái gì, chỉ cảm thấy trong ngực mình có một cảm xúc vừa chua xót lại vừa thỏa mãn lan dần ra khắp cơ thể. Mùi vị này khiến cho trái tim nàng căng đầy và tràn ngập vị ngọt ngào, khiến cho nàng không tự giác mà giơ tay lên ôm lấy eo Yến Trì. Nàng động tâm sinh tình, cuối cùng cũng rơi vào trong số những nữ tử trên thế gian này vì tình mà trở nên dung tục tầm thường. Nàng cần phải xác định, phải chắc chắn rằng trái tim đang nối liền với tim mình kia là dáng vẻ gì, chỉ có như vậy thì nàng mới có thể giao phó hoàn toàn thể xác và tinh thần của mình cho hắn.
Tần Hoan bình tĩnh tự kiềm chế đã trở thành thói quen, nàng có tính tình như vậy cho nên dù có yêu thì cũng sẽ không thể nào sa vào lưới tình giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nếu như gặp được một phu quân, tự bản thân nàng cũng có kiên trì và can đảm để trao cho hắn tình cảm sâu nặng nhất, trao cho hắn sự chân thành, trao cho hắn bạch đầu giai lão...
Nụ hôn triền miên của Yến Trì từ dịu dàng cho đến dồn dập nôn nóng, ngay lúc 2 người đang cảm thấy trái tim mình đập càng lúc càng nhanh thì đột nhiên trên nóc nhà lại truyền đến một tiếng động rất nhỏ do bị người ta giẫm lên. Tần Hoan sửng sốt, Yến Trì cũng chau mày lại, thế nhưng rất nhanh sau đó có một tiếng hét thất thanh vang lên...
"Á á á... Bạch Phong, là ta là ta..."
"Ly Điện hạ? Sao người lại trèo lên nóc phòng của chủ tử?..."
"À... Ha ha ha... Chỗ này... Chỗ này vị trí cao nhất, thích hợp trèo lên ngắm trăng. Khụ khụ, gì nhỉ, Thất ca à... Thật ra là ta đến tìm hắn..."
"Chủ tử đang nói chuyện cùng với Cửu cô nương..."
"Ha ha vậy à, chuyện gì thế? Ta có thể đến nói cùng không?"
"Được rồi được rồi, chút nữa ta quay lại có được không..."
Giọng nói chuyện bên ngoài khiến cho Tần Hoan đỏ bừng mặt, ban nãy Yến Ly đã đồng ý rất ngoan ngoãn rồi, hiện tại lại đuổi theo đến đây. Hắn đến đây làm gì thì chả cần suy nghĩ cũng biết, thế nhưng hắn đến từ bao giờ thế? Nghe lén được bao nhiêu rồi?
Tần Hoan còn đang mải nghĩ ngợi thì sau gáy đã bị Yến Trì kéo một cái.
"Tiếp tục..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top