Chương 156: Tra rõ nghi phạm (1)
Chương 156: Tra rõ nghi phạm (1)
"Thế tử Điện hạ." Tần Diễm tiến đến bên cạnh, cúi đầu hành lễ với Yến Trì.
Yến Trì khoát tay, "Các ngươi hiện tại phải quay về hả?"
Tần Diễm gật đầu, Yến Trì liền nói, "Ta muốn Cửu cô nương ở lại giúp ta một chuyện."
Tần Diễm nhìn thoáng qua Tần Hoan, đương nhiên vui vẻ đồng ý, "Đương nhiên là có thể, Cửu muội muội?"
Tần Diễm nhìn Tần Hoan, Tần Hoan gật đầu, "Tam ca cứ về trước, lát nữa xong việc Điện hạ sẽ phái người đưa muội về."
Tần Sương sâu sắc nhìn sang Tần Hoan một cái, còn Tần Diễm nghe thấy nàng nói như vậy thì đương nhiên cũng không còn bất kỳ ý kiến nào nữa, quay lại nhìn thoáng qua hướng sân khấu, "Bầu gánh Thanh Ly..."
Tần Diễm lớn lên ở kinh thành, cũng lăn lộn nhiều năm trong giới quý tộc cho nên đương nhiên cực kỳ quen thuộc với Song Thanh ban. Hiện giờ Thanh Ly xảy ra chuyện cho nên Tần Diễm lại có chút quan tâm theo bản năng.
"Chết rồi, tạm thời coi như là ngoài ý muốn, có điều cũng chưa chắc chắn lắm."
Yến Trì trả lời cực kỳ lưu loát, hắn vừa ngước lên đã nhìn thấy Bàng Phụ Lương dẫn theo một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đen.
"Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ..."
Bàng Phụ Lương vẫn còn chưa nói gì, thế nhưng nam tử bên cạnh đã lên tiếng trước.
Yến Trì hơi cong môi, "Không ngời ở chỗ này lại còn có thể nhìn thấy Lưu vận chuyển."
Đứng bên cạnh Bàng Phụ Lương chính là người mà ông ta muốn dẫn Tần Diễm đến gặp, Lưu Nhân Lệ Diêm vận sử của Lưỡng Hồ. Lưu Nhân Lệ đã gặp mặt Tần Diễm, hiện tại đến đây để hành lễ với Yến Trì.
"Đã nhiều năm không gặp Thế tử Điện hạ rồi, hạ quan cũng không ngờ có thể gặp Thế tử Điện hạ ở chỗ này."
Vóc người Lưu Nhân Lệ cao gày, tuổi tác khoảng chừng 40, làn da có vẻ đen hơn so với Bàng Phụ Lương bên cạnh, chính bởi vậy nên nhìn có vẻ tiều tụy già nua. Ông ta cũng không có uy nghi của một người sống cuộc sống nhung lụa như Bàng Phụ Lương, thế nhưng lại có phần nhạy bén và cẩn thận của người hành tẩu trong chốn quan trường, ông cực kỳ cung kính khi đứng trước mặt Yến Trì.
"Ta đi chuyến này là phụng theo Thánh mệnh mà đến, huống hồ cũng đã mấy năm không gặp mặt Vương thúc rồi. Lưu vận chuyển cũng đến đây để chúc thọ Dụ Thân vương ư?" Giọng nói Yến Trì cực kỳ ung dung, vừa xa cách vừa tự phụ, thế nhưng lại không quá sắc sảo.
Lưu Nhân Lệ cười nói, "Mấy năm trước hạ quan được Dụ Thân vương hỗ trợ, lần này tiệc mừng thọ Vương gia lại trùng hợp đúng lúc hạ quan hồi kinh báo cáo công tác, cho nên mới thuận đường đến đây chúc thọ Vương gia."
Yến Trì khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt một cái về phía Bàng Phụ Lương. Cho dù Bàng Phụ Lương có được danh xưng là Bàng công thế nhưng trước mặt Yến Trì cũng không dám ra vẻ ta đây, ông tiến lên một bước rồi cung kính hành lễ, "Bàng Phụ Lương bái kiến Thế tử Điện hạ."
Yến Trì khẽ cười, "Bàng lão gia, nghe danh đã lâu, hiếm có mới được gặp 1 lần."
"Thế tử Điện hạ luôn ở chiến trường Sóc Tây bảo vệ quốc gia nên đương nhiên tiểu nhân không có cơ hội bái kiến Điện hạ. Nếu như không có hôm nay thì thật sự không biết chờ đến năm nào tháng nào mới có thể gặp được Điện hạ một lần."
Yến Trì cười nhạt, thế nhưng chỉ một hành động như vậy cũng đã khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thân thiện hòa ái.
Tần Hoan đứng bên cạnh cụp mắt nhìn xuống đất, mặt dù nàng không nhìn Yến Trì thế nhưng cũng thấu hiểu được suy nghĩ của hắn. Với thanh danh 'Ma vương' của hắn ở bên ngoài, cộng thêm thân phận cao cao tại thượng thì ai chẳng muốn ôm lấy hy vọng với hắn. Bởi vì như vậy cho nên hắn chỉ cẩn thể hiện ra một chút ý cười thôi thì cũng khiến cho người khác thấy hoàn toàn thỏa mãn rồi.
Ánh mắt Yến Trì đảo qua lại giữa Bàng Phụ Lương và Lưu Nhân Lệ, "Bàng lão gia và Lưu vận chuyển..."
Bàng Phụ Lương liền liếc nhìn Lưu Nhân Lệ sau đó cười nói, "Tiểu nhân và Lưu vận chuyển chính là bạn cũ lâu năm, lần này nếu ông ta đến Dự Châu rồi thì đương nhiên tiểu nhân phải tận nghĩa rồi."
Yến Trì gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Diễm, "Các ngươi về trước đi, xong việc ta sẽ tiễn Cửu cô nương qua đó."
Tần Diễm gật đầu, lại chắp tay lần nữa rồi mới rời đi cùng nhóm người Bàng Phụ Lương.
Khách mời bên trong rạp đều đã lục tục rời khỏi, Dụ Thân vương Thế tử Yến Chí đang tiễn từng người từng người ra về. Yến Trì nhìn Tần Hoan rồi nói, "Đi theo ta."
Tần Hoan gật đầu, dẫn Phục Linh đi theo phía sau lưng Yến Trì.
Yến Trì không hề do dự, dẫn nàng đi thẳng đến phía sau sân khấu.
Nhân số của Song Thanh ban rất nhiều, ngoại trừ Thanh Ly và những đồ đệ diễn chính của nàng thì còn có không ít những sư phụ diễn võ, cộng thêm nhạc công và mấy người sai vặt. Cho nên đồ đạc của mọi người đều để đầy cả tiểu viện có 3 gian phòng đó.
Xung quanh sân khấu đều đã được thị vệ của Dụ Thân vương phủ bao vây lại, Yến Trì dẫn theo Tần Hoan đến phía trước tiểu viện kia thì đã nhìn thấy Yến Ly đang đứng nói chuyện gì đó với Tri phủ Dự Châu Uông Hoài Vũ. Yến Ly vừa quay sang thấy được Yến Trì đến thì lập tức gọi một tiếng 'Thất ca." Thế nhưng rất nhanh sau đó Yến Ly thấy được Tần Hoan và Phục Linh đi theo ở phía sau, hắn chau mày lại, sắc mặt có vẻ như đang nghiền ngẫm.
Cùng lúc đó Uông Hoài Vũ cũng tiến lên nghênh đón, "Thế tử Điện hạ..."
Yến Trì nhìn Uông Hoài Vũ hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Uông Hoài Vũ vội nói, "Vừa rồi một vị nữ sư phụ của Song Thanh ban đến quan sát, nói cơ quan ở phía sau bị người ta động đến, cũng bởi vì thế cho nên Thanh Ly sư phụ mới bị trúng tên."
Yến Trì chau mày, Uông Hoài Vũ nói tiếp, "Thế tử Điện hạ, mời qua bên này..."
Uông Hoài Vũ nhậm chức Tri phủ Dự Châu cũng đã hơn 2 năm, mặc dù Dự Châu là đất phong của Dụ Thân vương thế nhưng vẫn nằm trong quản lý của triều đình. Không chỉ có như vậy, ở Dự Châu này cả nông nghiệp lẫn thương nghiệp đều cực kỳ phát đạt, chính là một nơi béo bở, mà ông ta là quan phụ mẫu ở chỗ này cho nên đương nhiên cũng quen biết với Dụ Thân vương phủ. Hôm nay ông ta là người sớm nhất đến chúc thọ, thế nhưng tuyệt đối không ngờ đến trong thọ yến của Dụ Thân vương lại xảy ra náo loạn bậc này. Nếu chỉ là án mạng bình thường thì không sao, đằng này lại là án mạng ngay trong buổi thọ yến của Dụ Thân vương, cộng thêm có quá nhiều quan lại quyền quý nhìn thấy nên cũng chẳng biết sẽ tạo thành hậu quả thế nào. Mà ông thân là Tri phủ Dự Châu, án mạng này chắc chắn sẽ do ông gánh vác, trong khoảng thời gian ngắn có thể nói đây là một loại áp lực cực kỳ lớn.
Yến Trì cũng không lập tức bước đi, hắn quay đầu lại gọi Tần Hoan, "Ngươi cùng đi với ta."
Thấy Tần Hoan gật đầu, Yến Trì mới bắt đầu tiến lên phía trước.
Yến Trì mới vừa đến gần, mấy người vốn đang đứng túm năm tụm ba liền lập tức quỳ xuống.
Bởi vì đã có người chết, cho dù là Song Thanh ban hay thị vệ của Vương phủ đều có sắc mặt cực kỳ nghiêm túc trang nghiêm. Tần Hoan nhìn thấy mấy cô nương trong Song Thanh ban vẫn đang đỏ mắt thế nhưng nàng lập tức thu lại tâm tư mà chỉ cùng đi với Yến Trì và Uông Hoài Vũ đến một chỗ ở phía sau sân khấu.
Tiết mục 'Mục Liên cứu mẹ' có thanh thế rất lớn, ngoại trừ diễn viên thì bối cảnh cũng phải làm cực kỳ chân thật. Một khi đã lên diễn thì cũng phải thay đổi gần 10 tấm màn sân khấu, mà cơ quan Uông Hoài Vũ muốn cho Yến Trì xem nằm ở phía sau cùng của tấm màn.
"Điện hạ, chỗ này là nơi có cơ quan để bắn ra mũi tên kia. Cơ quan cũng đã được bố trí xong từ sớm, do Thanh Ly sư phụ tự mình thiết lập. Không chỉ có như vậy, bởi vì các thao tác liên tiếp giống nhau cho nên gần như các thế hệ diễn viên ở Song Thanh ban đều dùng cùng một cách thiết lập cơ quan. Bởi vậy vừa rồi có người kiểm tra liền biết cơ quan đã bị động tay chân."
Cơ quan mà Uông Hoài Vũ nói chính là một cái hòm hẹp dài được cố định ở phía trên sân khấu, lỗ để tên bay ra cũng đã bố trí sẵn trên đó. Uông Hoài Vũ gọi một tiếng đã có 2 thị vệ của Dụ Thân vương phủ bê hòm gỗ đến, một người mở khóa hộp ra, bên trong chính là một cơ quan cực phức tạp chứa đầy bánh răng.
"Vị sư phụ vừa rồi nói rằng bánh răng bên trong này đều đã được thiết lập xong, một khi bánh răng bị động chạm sẽ làm thay đổi thời gian bắn tên cũng như góc độ. Mời Điện hạ xem, bên trên bánh răng nhỏ nhất này vốn có một dấu vết bị mài mòn theo thời gian, thế nhưng hiện tại lại có thêm một vết ăn mòn nữa lệch về bên trái một tấc. Điều này cho thấy, gần đây bánh răng này đã bị người ta động vào."
Yến Trì nhìn trong giây lát, sau đó nói, "Ai là người kiểm tra ra?"
"Là dân nữ."
Uông Hoài Vũ còn chưa trả lời thì một giọng nói trong trẻo đẹp đẽ vang lên.
Tần Hoan và Yến Trì cùng ngoái đầu lại nhìn, đó chính là một cô nương toàn thân mặc áo trắng đang quỳ ở cách đó không xa. Hốc mắt cô nương này vẫn còn ửng đỏ ánh lệ, quả nhiên là vừa mới khóc xong. Thấy Yến Trì nhìn qua phía mình, cô nương kia chầm chập bước đến gần rồi quỳ xuống hành lễ.
"Dân nữ Thanh Nhàn, bái kiến Thế tử Điện hạ..."
Yến Trì nhìn nàng giây lát, "Ngươi có quan hạ gì với Thanh Ly?"
"Là đồ đệ, Thanh Ly sư phụ chính là sư phụ của dân nữ."
Thanh Nhàn cúi đầu, Tần Hoan nhận ra nàng chính là một trong số những người người hát 2 vở 'Kim chi mừng thọ' và 'Tiên kiều hội', mà trên người nàng đang mặc váy trắng, chính là đang đóng giả Chức nữ. Chỉ có điều hiện tại trang điểm trên mặt nàng đã bị tẩy sạch, ngoại trừ vẫn còn búi tóc trên đỉnh đầu thì một nửa tóc tai bên dưới đều đã rối tung rồi mù.
"Ngươi cũng diễn 'Mục Liên cứu mẹ' sao?"
Giọng nói Yến Trì vừa lạnh nhạt vừa nghiêm trang, Thanh Nhàn nghe xong lại càng cúi đầu thấp hơn.
Nàng lập tức lên tiếng, "Dân nữ biết, sư phụ đã dạy từ lâu, ở chỗ khác thỉnh thoảng cũng để cho dân nữ lên sân khấu. Hôm nay chính là thọ yến của Dụ Thân vương cho nên sư phụ mới đích thân ra diễn, chỉ không ngờ..."
Yến Trì nhìn thoáng qua hòm cơ quan, "Là ngươi kiểm tra ra?"
Thanh Nhàn gật đầu, "Vâng, ban nãy là dân nữ phát hiện ra."
Yến Trì nheo mắt, "Cơ quan này còn có người nào biết thiết lập nữa?"
"Ngoại trừ dân nữ còn có sư tỷ của dân nữ, Thanh Lan sư tỷ cũng biết."
Nói đến đây thì Thanh Nhàn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Nàng vừa dứt lời thì có một nữ tử cao gầy đi đến từ cửa viện ở cách đó không xa, nàng vẫn còn đang mặc trang phục nam nhân, chính là 'Ngưu Lang' trong vở 'Tiên kiều hội'.
"Dân nữ Thanh Lan bái kiến Thế tử Điện hạ."
Đều cùng là đồ đệ, hốc mắt Thanh Nhàn đều đỏ ửng, khuôn mặt cũng đong đầy nước mắt, thế nhưng vị Thanh Lan vừa mới bước đến này lại bình tĩnh hơn rất nhiều, vẻ mặt của nàng cực kỳ nghiêm trang, hoàn toàn không có chút bi thương nào cả.
"Ngươi cũng biết thiết lập cơ quan này? Ngươi cũng diễn 'Mục Liên cứu mẹ' sao?"
Thanh Lan nghe thấy thế cũng gật đầu, "Vâng, dân nữ biết."
Yến Trì nhìn về phía Uông Hoài Vũ, "Bình thường hòm gỗ này bảo quản thế nào?"
Uông Hoài Vũ không lên tiếng mà chỉ vẫy vẫy tay, một nam tử trung niên đang quỳ ở cách đó không xa liền tiến lên. Uông Hoài Vũ liền nói, "Đây là phó bầu gánh Dương Anh của Song Thanh ban. Bình thường những việc vặt vãnh này của Song Thanh ban đều do hắn quản lý."
Dương Anh toàn thân mặc áo xám, tuổi tác khoảng chừng 30, bởi vì y phục đơn điệu nên khiến cho người ta nhìn thấy có vẻ chững chạc.
Uông Hoài Vũ nói xong thì hắn đã vén áo quỳ xuống, "Thế tử Điện hạ, hòm cơ quan này cùng toàn bộ màn che, sân khấu, đều là sáng sớm nay đã chuyển vào trong phủ. Trước khi bắt đầu biểu diễn thì bầu gánh cũng đã kiểm tra qua toàn bộ, tiểu nhân thật sự là không biết đây là có chuyện gì, sao lại..." Dương Anh vừa nói xong thì khóe mắt cũng đã bắt đầu ẩm ướt.
Yến Trì chau mày, "Đã kiểm tra qua trước khi biểu diễn? Sau đó lúc lên diễn rồi không kiểm tra lại lần nữa à?"
Dương Anh vội vàng gật đầu, "Bởi vì cả 3 vở diễn hôm nay cũng đều không hề đơn giản, cho nên sau khi bắt đầu vở đầu tiên thì đằng sau hậu trường cũng không có bao nhiêu người rảnh rỗi cả. Hòm này chính là lúc vở 'Tiên kiều hội' diễn được 1 nửa thì mới bắt đầu gắn lên trên tường sân khấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top