Chương 155: Cái chết của bầu gánh (2)
Chương 155: Cái chết của bầu gánh (2)
Tần Hoan gật đầu, "Đây là dáng vẻ người đó sau khi đã tu thành chánh quả, song thân phụ mẫu hắn đã qua đời, sau khi tu thành chính quả thì hắn liền muối siêu độ cho mẫu thân của mình. Hiện tại hắn đang nhớ đến lúc Phật tổ kể ra tình hình của mẫu thân mình."
Tần Sương lại gật gù, "Ừ, người này hóa trang như vậy trông cực kỳ tuấn tú."
Nàng nói câu này với âm lượng không hề nhỏ cho nên những người khác ngồi xung quanh đều nghe thấy, vẫn là vị cô nương áo xanh ban nãy cười nói, "Vị này hiện tại chính là bầu gánh của Song Thanh ban tên là Thanh Ly, xem nàng ấy hóa trang khiến cho người khác không hề nghĩ nàng lại là nữ tử. Còn nữa, nàng đã hơn 30 tuổi, gần đến 40 rồi, các người có nhìn ra được không?"
"Cái gì?! Nhìn dáng người nàng ta kìa, nhìn thế nào thì cũng chỉ khoảng đôi mươi mà thôi!"
Cô nương áo xanh liền cảm thán, "Nàng ấy xem ra thuộc dạng có tài nhưng thành công đến muộn, lúc hơn 20 tuổi rồi thì mới bộc lộ tài năng, bao nhiêu năm nay chắc hẳn phải ngày ngày rèn luyện khổ cực thì mới có thể bảo trì được dáng vẻ và chất giọng như vậy. Các ngươi cứ chờ xem đi, lát nữa nàng ấy sẽ biểu diễn cực kỳ nhiều tuyệt kỹ."
Cô nương áo xanh này quả nhiên còn hiểu biết nhiều hơn so với Tần Hoan. Lần trước lúc xem 'Mục Liên cứu mẹ' thì nàng vừa mới bước chân vào kinh thành. Năm đó mẫu thân dắt nàng đi xem, hình như người biểu diễn không phải là Thanh Ly, mới chỉ vậy thôi mà nàng đã cực kỳ kinh ngạc rồi.
Cô nương áo xanh nói xong thì không tiếp tục lên tiếng nữa, cón trên sân khấu thì 'Mục Liên' kia đã kể xong tình cảnh của mình với Phật tổ, sau đó đột nhiên có từng trận khói trắng bay mù mịt trên sân khấu. Màn khói trắng đó dày đặc đến mức dường như có thể che khuất hoàn toàn bóng dáng của 'Mục Liên', mọi người ở dưới bất chợt cũng cảm thấy cảnh tượng huyền ảo trong truyền thuyết đang hiện ra trước mắt cho nên đương nhiên cũng sẽ thấy mới mẻ và kích thích. Cùng lúc đó, quang cảnh Phật quang chiếu rọi ban nãy đã hoàn toàn biến đổi, thay vào đó là một sân khấu tràn đầy yêu ma quỷ quái cùng với mãnh thú hung ác...
"Ồ, đây lại có ý gì..."
Tần Sương tóm lấy tay Tần Hoan, Tần Hoan đang định nói thì cô nương áo xanh kia lại cười cười, "Ngươi không nghe thấy sao, Mục Liên muốn đi siêu độ cho vong hồn của mẫu thân mình, còn Phật tổ lại muốn ông đi tìm kiếm bóng dáng mẫu thân ở trong Bát đại địa ngục. Kỳ thật ở đoạn này vẫn còn có mấy lời giới thiệu nữa, chính là nói mẫu thân của Mục Liên không hề biết trân trọng lương thực, sau khi chết mới bị nhốt ở chỗ nào đó trong địa ngục không thể siêu sinh, cho nên Mục Liên mới đi cầu xin Phật tổ. Hiện tại là đang ở trong tầng thứ nhất của Bát đại địa ngục, gọi là 'Địa ngục Tái Sinh'.
Tần Sương nghe thế liền gật đầu, sau đó cũng gật đầu một cái về phía cô nương áo xanh ra vẻ cảm ơn.
Cô nương áo xanh chỉ cười cười mà không nói gì, hiện tại trên sân khấu lại có rất nhiều 'người chết', họ đeo mặt nạ hoặc mặc y phục có vẽ bùa, trong tay cầm các loại vũ khí đủ mọi hình dáng. Thế nhưng bọn họ lại đang tự giết hại lẫn nhau khiến cho người xem bên dưới có chút sợ hãi, nếu như không có bóng dáng 'Mục Liên' cao ngất như trúc lại tràn đầy tiên khí đứng bên cạnh quan sát thì có lẽ toàn bộ nữ nhân bên dưới sẽ sợ đến mức không dám xem. Chính bởi vì có Mục Liên, cho nên mọi người dường như cũng đều biến thành Mục Liên rồi, thấy được tình trạng thảm khốc dưới địa ngục liền có chút lòng kính sợ.
"Nếu... nếu như tổ mẫu xem được vở kịch này thì chắc hẳn sẽ rất thích."
Tần Sương xem đến nhập tâm, sau đó lại nhớ đến Tưởng thị. Tưởng thị rất tin vào Phật pháp, tiết mục này ngoại trừ nói đến lòng hiếu thảo của Mục Liên thì còn là ca ngợi Phật giáo. Nếu như Tưởng thị xem được thì đương nhiên sẽ còn xúc động hơn nhiều so với những người khác.
Tần Hoan nghe thấy vậy thì thật sự có chút thanh thản, Tần Sương vẫn chưa quên những điều tốt đẹp của Tưởng thị.
"Hay... Hay, hay lắm..."
Tiếng reo hò tán thưởng hết câu này đến câu khác, đều bởi vì trên sân khấu nhóm 'Quỷ quái' đã bắt đầu biểu diễn tuyệt kỹ của mình dựa theo tình tiết vở kịch. Có người tay không đỡ dao, có người dùng yết hầu đẩy mũi thương, thậm chí còn có người dùng chân trần đi trên bàn đinh. Đừng nói nhóm khách nam xem đến kinh tâm động phách, mà ngay cả nhóm khách nữ cũng không nhịn được mà cùng reo hò.
Nếu như chỉ đơn thuần biểu diễn mà không đi kèm với tình tiết vở kịch thì sẽ không mấy thu hút. Còn nếu như chỉ có hát suông không thì sẽ mất đi vài phần thú vị. Cho nên toàn bộ vở diễn này, trên thì có hình ảnh người con hiếu thảo hướng về Phật tổ để phổ độ mẫu thân, ở giữa thì có giọng hát mang đầy từ bi thành khẩn của Thanh Ly, bên dưới lại có những màn tạp kỹ đặc sắc. Có thể nói đây là một trong những tiết mục đặc sắc nhất của Song Thanh ban, mà bởi vì tiết mục này cần quá nhiều người cùng nhau phụ diễn, cộng thêm đạo cụ cùng công phu biểu diễn với độ khó cực kỳ cao, lại có chút nguy hiểm cho nên dù là ở kinh thành hay ở đâu chăng nữa thì chắc chắn sẽ không phải là tiết mục mở màn. Tiếng trầm trồ tán thưởng ở phía dưới vang lên hết đợt này đến đợt khác, sau khi vượt qua tầng địa ngục này thì tiếp theo sẽ tiến đến tầng thứ 2 của địa ngục.
"Hiện tại đã đến 'Địa ngục Dây Đen', nhìn công phu biểu diễn của bọn họ, chính là bản lĩnh xuất chúng của Song Thanh ban đó."
Lần này chưa cần Tần Sương phải hỏi thì cô nương áo xanh đã bắt đầu giải thích, "Chờ lát nữa còn có 'Địa ngục Chúng Hợp', phía sau còn có 'Địa ngục Khiếu Hoán', 'Địa ngục Hàn Băng', v...v... Các ngươi đoán xem mẫu thân của Mục Liên rốt cuộc là đang ở đâu?"
Cô nương áo xanh nhìn một vòng, những người khác ai cũng không lên tiếng thế nhưng Tần Sương lại nhịn không được mà nói, "Ở 'Địa ngục Hàn Băng' à?"
Cô nương áo xanh vừa cười vừa lắc đầu, "Không phải, ở cái cuối cùng, là 'Địa ngục A Tỳ'."
Tần Sương chớp chớp mắt, cô nương áo xanh liền nói, "Mục Liên đã đi tìm ở nhiều địa ngục như vậy, không tìm thấy được mẫu thân của mình mà lại thấy quá nhiều những người khi còn sống làm điều ác sau khi chết xuống địa ngục rồi mới bị trừng phạt thê thảm, cho nên mới càng quyết tâm niệm danh hiệu của Phật gợi nên tâm hướng thiện của mọi người. Có điều chờ đến lúc ông tìm được mẫu thân mình thì lại không có cách nào để cứu bà ấy. Lúc còn sống thì mẫu thân của Mục Liên đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, sau khi chết rồi thì chắc chắn sẽ phải chịu phạt, lúc đó Mục Liên còn muốn chịu phạt thay cho mẫu thân mình."
Tần Sương lập tức hỏi lại, "Vừa rồi ngươi nói Thanh Ly sư phụ vẫn còn có một tuyệt chiêu nữa, là tuyệt chiêu gì vậy?"
Cô nương áo xanh liền trả lời, "Khi còn sống mẫu thân của Mục Liên lãng phí lương thực, cho nên khi bị đày xuống địa ngục rồi sẽ phải chịu cảnh đói khát. Lúc Mục Liên tìm thấy bà thì bà đã đói đến mức da bọc xương, cho dù đồ ăn có đặt trước mặt bà ấy, đến lúc bà cầm lên tay thì bọn chúng đều sẽ biến thành than lửa đang cháy khiến cho bà bị bỏng. Thế nhưng đến khi bà ném bọn chúng xuống đất thì than lửa lại biến trở lại thành đồ ăn, cứ như vậy lặp đi lặp lại, mẫu thân của Mục Liên đã bị hành hạ đến mức phát điên."
Tần Sương chau mày, cô nương áo xanh này thật sự là biết thừa nước đục thả câu, vòng đi vòng lại một hồi chẳng phải là đang thể hiện cho mọi người thấy sự hiểu biết của mình sao?
Tần Sương đã có chút không kiên nhẫn, cũng may cô nương áo xanh này lại tiếp tục nói, "Cho nên ải thứ nhất chính là ông thay mẫu thân mình đi qua một cây cầu tràn đầy than lửa... Lúc đó Thanh Ly sư phụ sẽ thể hiện tuyệt kỹ mỗi bước chân đều nở ra hoa sen."
Lông mày Tần Sương hơi chau lại, đây chẳng phải là khinh công ư?
"Một cây cầu tràn đầy than lửa?" Tần Sương hơi kinh ngạc, "Như vậy cũng không bị thương sao?"
Cô nương áo xanh che miệng cười, "Ngươi cứ xem đi thì biết..."
Tần Sương nghe thấy thế liền yên lặng xem kịch, mặc dù nàng mong chờ Thanh Ly ra sân thế nhưng những người biểu diễn tạp kỹ ở phía trước cũng cực kỳ xuất sắc. Tần Sương chưa bao giờ nhìn thấy biểu diễn nhiều công phu như vậy ở bất cứ đâu, lại còn là công phu cao siêu nữa chứ. Chưa kể các khúc hát trong tiết mục 'Mục Liên cứu mẹ' đều khiến cho mọi người cực kỳ sốt ruột mong chờ, lại pha chút cảm động. Cuối cùng cũng đến được chỗ 'Địa ngục A Tỳ' mà cô nương áo xanh kia nói.
Quả nhiên đúng như lời cô nương áo xanh, Mục Liên vừa bước đến 'Địa ngục A Tỳ liền tìm thấy mẫu thân của mình, thế nhưng bởi vì muốn chịu trừng phạt thay, muốn siêu độ cho vong linh của mẫu thân thì Mục Liên phải thay bà vượt qua các cửa ải. Cửa ải thứ nhất này chính là đi trên cây cầu trải đầy than lửa...
"Trời ạ... Đây đều là than lửa thật sự sao..."
Trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một cây cầu dài 4-5 trượng lửa cháy bừng bừng, bởi vì trời đã vào đông rồi cho nên ai cũng cảm nhận được sức nóng từ than lửa. Cũng bởi vì biết được khán giả sẽ không tin, cho nên có người bê một chậu nước lên sân khấu rồi vẩy vào đống than, lửa gặp nước thì trong nháy đã phát ra tiếng xì xèo, tạo thành một làn khói trắng bao phủ trên mặt cầu. Mục Liên chắp 2 tay trước ngực, cứ như thế lẳng lặng bước lên.
Tần Sương cứ cho rằng 'Mục Liên' chỉ đơn giản là dùng khinh công thôi, thế nhưng không ngờ được là Thanh Ly sư phụ lại thật sự đi chân trần lên đó. Nàng bước từng bước một, đi rất chậm rãi, nhạc nền vang lên cực kỳ kích động, công thêm mấy người đóng vai 'La Sát' đều đứng bên cạnh nhe nanh trợn mắt kêu gào theo từng bước chân của 'Mục Liên'. Ngược lại 'Mục Liên' lại hoàn toàn không hề dao động, ông bước đi cực kỳ bình ổn, trong miệng niệm thần chú, trên người lại cứ như có Phật quang bao phủ.
"Nàng ấy thực sự bước lên sao?"
Toàn bộ những người chưa từng xem qua vở kịch này thì đều hỏi câu này. Tần Sương cũng nhìn Tần Hoan hỏi, "Nàng ấy thực sự bước lên à?"
Tần Hoan hơi cong môi cười, "Thuật che mắt, ngày hôm nay những màn biểu diễn này đa phần đều dùng đến thuật che mắt."
Tần Sương chau mày, vẫn đang tập trung xem kịch, giống như muốn bóc trần thuật che mắt của người ta vậy. Thế nhưng đợi lúc 'Mục Liên' đi xong rồi thì nàng cũng vẫn chẳng nhìn ra điều gì.
"Tiếp theo thì sao? Sau khi từng bước nở ra hoa sen ấy?"
Tần Sương không chờ được tình tiết trên sân khấu, nàng trực tiếp đi hỏi cô nương áo xanh."
Cô nương áo xanh liền trả lời, "Tiếp theo cũng chính là một loại kỹ năng độc đáo, gọi là 'Linh Sơn vô ảnh'."
Tần Sương trợn tròn mắt, cô nương áo xanh lại nói, "Các hình phạt bên trong 'Địa ngục A Tỳ' có rất nhiều, qua cầu lửa, đi vào đường tên bắn, 7749 mũi tên. Thanh Ly sư phụ phải tránh thoát 49 mũi tên mới được."
Tần Sương chớp mắt, ngược lại nhìn sang Tần Hoan, "Cái này thì phải dùng thuật che mắt kiểu gì?"
Tần Hoan khẽ nói, "Cái này không cần thuật che mắt mà yêu cầu bản thân phải thật nhanh, lại phải tính toán thật chuẩn nữa."
Tần Sương gật đầu, thế nhưng chưa kịp quay lại thì đã thấy tất cả mọi người đều đứng dậy. Hóa ra là vì 'Mục Liên' đã bắt đầu đi vào con đường tên bắn, cho nên Tần Sương cũng kéo tay Tần Hoan đứng dậy, như vậy mới có thể nhìn thấy màn trình diễn trên sân khấu.
Khói trắng bốc lên, sân khấu rộng lớn lại thay đổi bối cảnh, mấy người diễn 'La Sát' vẫn đang gầm rú hung thần ác sát khiến cho 'Mục Liên' khoác lên mình bộ áo trắng lại càng thêm trang trọng và nghiêm túc. 'Mục Liên' vẫn niệm thần chú liên tục, mà ở phía trước, trên cây cầu lửa đột nhiên có một sợi xích sắt kéo lên. Cùng lúc đó, trên đỉnh sân khẩu cũng buông xuống thêm mấy đoạn xích sắt nữa...
"Đợi lát nữa thì những đoạn xích sắt này chính là điểm đặt chân của Thanh Ly sư phụ, bà ấy không thể rơi xuống đất."
Cô nương áo xanh nói xong thì con ngươi Tần Sương cũng trừng lớn. Vừa không thể rơi xuống đất giẫm lên cây cầu lửa, cũng không thể bị mũi tên bay ra bắn trúng. Đây thật sự đúng là..."
Tần Hoan đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy 'Mục Liên' nhảy vọt lên kéo vào một sợi xích sắt gần nhất sau đó đứng treo mình đung đưa trên đó. Mà đúng lúc này, trên đài cao chính diện sân khấu, 3 mũi tên âm thầm bắn ra vùn vụt khiến cho tất cả mọi người xem kịch đều cực kỳ hồi hộp. Lúc này, 'Mục Liên' lại lần thứ 2 nhảy lên không, thân pháp của nàng nhanh nhẹn giống như đang bay lượn, chỉ nghe thấy mấy tiếng leng keng, 3 mũi tên kia đều bắn lên trên dây xích mà ban nãy nàng đặt chân. Mọi người thấy thế cũng được thả lỏng, thế nhưng đội nhiên lại tiếp tục có thêm 3 mũi tên nữa bay ra, giống như mới mọc ra mắt mà cứ thế đuổi theo bóng dáng của 'Mục Liên'. Mà hiện tại, 'Mục Liên' đang tung mình trên không trung, bởi vì có tên bắn đến cho nên nàng chỉ có thể buông đoạn xích này ra rồi nhảy tiếp lên trên đoạn xích tiếp theo. Bay lên rồi hạ xuống, 3 mũi tên kia đều bắn vụt qua đầu vai của 'Mục Liên'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top