Chương 155: Cái chết của bầu gánh (1)
Chương 155: Cái chết của bầu gánh (1)
"Tiểu thư, Thế tử Điện hạ nói gì vậy?"
Phục Linh đi theo sau lưng Tần Hoan, không hiểu sao lại cảm thấy được trên mặt Tần Hoan có chút nghiêm túc, nàng vốn tưởng rằng Yến Trì muốn đi theo Tần Hoan cùng đến thọ yến, thế nhưng không ngờ Tần Hoan lại đi ra ngoài trước.
"Cũng không có gì, chỉ hỏi bọn ta khi nào thì xuất phát đi kinh thành."
Phục Linh nghe thấy thế cũng cảm thấy cực kỳ hợp lý, "Lúc Thế tử Điện hạ quay về muốn đồng hành cùng mấy người chúng ta à?"
Tần Hoan nhíu mày, điểm này thật ra nàng lại chưa từng hỏi hắn, có điều...
"Có lẽ sẽ không đồng hành đầu, có lẽ hắn sẽ đi trước một bước."
Phục Linh gật đầu rồi 2 người lại đi mấy bước về phía Đông, đột nhiện đã nghe thấy được tiếng đàn sáo cùng với tiếng hát phụ họa từ phía xa truyền đến. Tần Hoan thấy thế liền bước nhanh hơn, "Nhanh lên, đã bắt đầu rồi."
Lúc Tần Hoan đi đến bên ngoài rạp thì vở kịch trên sân khấu quả nhiên đã bắt đầu, Tần Hoan bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Tần Sương. Tần Sương sốt ruột, "Cuối cùng đã quay lại, ta còn tưởng muội đi lạc mất rồi, tìm được đồ chưa?"
Tần Hoan gật đầu, "Tìm được rồi, rơi ở ven đường."
Tần Sương khẽ thở phào, "Vậy là tốt rồi, thọ yến đã bắt đầu."
Tần Hoan nhìn lướt qua bên phía khách nam, Bàng Gia Ngôn đang ngồi bên cạnh Bàng Phụ Lương liền hỏi, "Tam thiếu gia của Bàng gia cũng đã quay về rồi à?"
"Lúc muội vừa đi thì thằng bé đã quay về." Tần Sương bắt đầu dùng đồ ăn, dù sao thì đây cũng là Dụ Thân vương phủ, thọ yến hôm nay được tổ chức cực kỳ tinh tế.
Tần Hoan gật đầu, vừa ngẩng lên thì thấy trên sân khấu đã diễn một tiết mục ngắn 'Kim chi mừng thọ'. Tiết mục này luôn luôn diễn vào các tiệc mừng thọ, chủ yếu là lúc mở đầu, vừa náo nhiệt vừa vui vẻ.
Nhóm khách nữ đa phần không uống rượu, còn bên khách nam thì đã bắt đầu ăn uống linh đình hẳn lên.
Tần Hoan ăn vào cũng chẳng có khẩu vị gì, chỉ nhìn biểu diễn trên sân khấu, hiện tại trên đó là 2 người mà Tần Hoan chưa từng thấy mặt, thế nhưng giọng hát cực kỳ thanh thoát như châu như ngọc, rất dễ nghe. Tần Hoan đang chăm chú thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng ồn ào phát ra từ phía khách nam, động tĩnh rất lớn khiến cho toàn bộ khách nữ đều nhìn sang bên đó. Tần Hoan cũng nhìn theo mọi người, vừa nhìn đã phát hiện ra là do Yến Trì vừa mới bước vào.
"Ồ, người đó là người nào, trước giờ chưa từng thấy qua."
"Dung mạo cùng phong cách như vậy, nếu như đã gặp qua rồi thì chắc chắn sẽ nhớ rõ."
"Có lẽ là quý nhân nào đó đến từ kinh thành?"
Bên này đều là tiểu cô nương, nhìn thấy Yến Trì đều không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Tần Hoan nhìn lướt qua mọi người, chỉ thấy mấy tiểu cô nương kia ánh mắt cứ rực sáng như sao, bởi vậy nàng liền cụp mắt xuống rồi không hề nhúc nhích gì nữa.
Tần Sương thấy hành động của mấy tiểu cô nương này như vậy thì lại cực kỳ hứng thú, nàng khẽ ho một tiếng rồi nói, "Vị này chính là Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ..."
Nàng vừa dứt lời thì toàn bộ mọi người bên này đều quay sang nhìn nàng.
Tần Sương khẽ hất hàm, trên mặt có chút cảm giác kiêu ngạo. Trước đây ở Cẩm Châu, trong phủ nàng luôn luôn giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Tần Tương, ở ngoài phủ thì nàng lại càng chẳng bao giờ nổi bật, còn hiện tại đến Dự Châu rồi, chính nhờ có Yến Trì cho nên nàng lại khiến cho người ta chú ý đến một lúc.
Rất nhanh đã có một tiểu cô nương mặc toàn thân áo trắng đến hỏi, "Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ?"
Tần Sương ung dung nhàn nhã gật đầu, "Đúng vậy."
Tiểu cô nương áo trắng kia cũng cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, mở đôi mắt tròn nhìn thẳng vào Tần Sương. Tần Sương dịu dàng nở nụ cười, "Bọn ta quen biết từ lúc ở Cẩm Châu, suốt dọc đường đến đây cũng đều chung đường cùng với Điện hạ."
"À... chung đường..." Tiểu cô nương áo trắng kia đương nhiên là cực kỳ kinh ngạc, "Các ngươi là..."
Tất cả mọi người đều nhìn vào Tần Hoan và Tần Sương, mặc dù người nói chuyện là Tần Sương thế nhưng lại có rất nhiều người nhìn sang bên Tần Hoan. Nụ cười của Tần Sương càng lúc càng ôn hòa, "Chúng ta là Trung Dũng Hầu phủ ở kinh thành..."
"À, Trung Dũng Hầu phủ." Tiểu cô nương áo trắng kia tuổi vẫn chưa lớn, có chút giật mình, "Thì ra là thế, đều là người kinh thành, chẳng trách có thể đồng hành suốt dọc đường. Chắc quan hệ của mọi người cũng cực kỳ thân cận nhỉ."
Tần Sương cười cười, đang định nói tiếp thì Tần Hoan lại âm thầm kéo tay nàng ở dưới gầm bàn.
Tần Sương hơi sững sờ, sau đó cười nói, "Có chút giao tình."
Tần Sương nói câu này với thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng, những người còn lại vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhìn nàng một hồi, sau đó lại nhìn sang Yến Trì. Lúc này Yến Trì đã đến vị trí rồi ngồi xuống ở bên cạnh Dụ Thân vương, cùng với đám người Yến Ly, đều là hậu duệ của Hoàng thất.
Đợi đến khi Yến Trì ngồi xuống rồi thì không khí trong rạp mới khôi phục lại bình thường, thế nhưng xung quanh bàn của Tần Hoan thì vẫn còn chưa ngớt bàn luận.
"Không ngờ Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ lại có dáng vẻ này, đúng là rất dễ nhìn."
"Không chỉ dễ nhìn mà còn rất lợi hại nữa, nghe nói từ nhỏ hắn đã lập nên không ít chiến công, trong tay lại còn nắm giữ 10 vạn binh mã, trong Hoàng thất cũng chẳng ai so sánh được với hắn."
"Xuỵt, nhỏ tiếng một chút, lời này cũng không phải là tùy tiện nói lung tung được đâu."
Người vừa nói xong lè lưỡi, sau đó cũng không dám nhiều lời nữa, còn tiểu cô nương áo trắng ban nãy lại nói, "Nói ra thì mấy vị Thân vương Thế tử Điện hạ đều vẫn chưa thành thân đó..."
"Phải rồi, ngoại trừ Chí Điện hạ bên Dụ Thân vương đã thành thân từ sớm thì những người khác đều chưa hề."
Thân phận 2 người Tần Hoan cũng tính là ở trong Hầu phủ, cho nên tiểu cô nương có thể ngồi ở bàn phía trên 2 người thì thân phận cũng không hề thấp. Tần Hoan vẫn chưa biết bọn họ là tiểu cô nương nhà ai, tuy nhiên có một điều cực kỳ rõ ràng, đối với những chuyện trong nhà của Hoàng thất thì bọn họ chắc chắn sẽ rành rẽ hơn so với Tần Sương ở tận Cẩm Châu.
"Đó là bởi vì Dụ Thân vương đến Dự Châu từ lâu rồi, mà Dụ Thân vương lại là con cả của tiên đế."
"Đúng vậy, đừng nói là Thế tử Thân vương, mà ngay cả vài vị Hoàng tử hiện tại cũng vẫn chưa thành thân đâu."
Chẳng phải nói Thái tử muốn chọn Thái tử phi sao?" Đột nhiên có một cô nương mặc váy vàng lên tiếng.
Tần Hoan còn đang dùng trà, nghe vậy thì trong lòng vừa động, đương kim Thái tử chính là Ung thân vương Yến Triệt trước đây, mà ngày trước người đã định hôn với Yến Triệt chính là nàng... Hiện giờ cảnh còn người mất, nàng vậy mà lại có thể dùng thân phận của người đứng ngoài để nghe người khác nghị luận về Yến Triệt.
Tần Hoan híp híp mắt, chính là loại cảm giác này, cảm giác của một người âm thầm nắm giữ thế thượng phong.
"Thái tử đã qua tuổi nhược quán (20 tuổi) rồi, thân phận bây giờ cũng đã khác, việc tuyển chọn Thái tử phi cũng đã có thể biến thành chuyện gấp rút trong triều thần. Nếu không phải trước đây xảy ra chuyện thì có lẽ hiện tại Thái tử cũng đã định ra ngày đại hôn rồi."
"Xảy ra chuyện? Là chuyện gì?"
Nữ tử trong khuê các bình thường hiếm ai biết được chuyện triều chính, mà cho dù có biết thì cũng chỉ biết đại khái vậy thôi. Mấy vị này quả nhiên là xuất thân từ gia quyến của quan lại, cho nên mới hiểu biết nhiều một chút về vụ án của Tấn vương ngày xưa.
"Chẳng phải do vụ án của Tấn vương kia sao, ở Dự Châu mới có thể nói được vài câu chứ nếu như ở kinh thành thì chắc chắn không thể nói ra rồi." Người lên tiếng là một cô nương áo xanh, nàng lại tiếp tục nói, "Trước kia lúc Thái tử còn là Ung thân vương thì đã định hôn rồi, là con gái độc nhất của Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm. Sau này vụ án của Tấn vương xảy ra liền cuốn theo cả vị Đại Lý Tự khanh này vào, cuối cùng người một nhà ông ta cũng đã đền tội rồi."
"Đền tội?" Cô nương áo trắng kinh ngạc, đôi tay nắm chặt chiếu đũa, trên mặt hoàn toàn là vẻ sợ hãi như vừa bị làm cho hoảng sợ.
Nói đến chuyện đẫm máu thì cô nương áo xanh kia lại cười thẹn thùng, "Đừng sợ, sự việc đã qua rồi. Tóm lại thì Thái tử Điện hạ hiện tại muốn tuyển chọn phi một lần nữa, vị trí này đúng là đỏ mắt mong chờ."
Nói xong cô nương áo xanh lại nở một nụ cười sâu sắc, "Phụ thân của các vị đều không đề cập đến à?"
Mọi người ở đây đều lắc đầu khiến cho cô nương áo xanh kia lại càng cười tươi hơn. Tần Hoan nhìn nàng, cảm thấy cô nương này có dung mạo xinh đẹp thanh tú, cộng thêm làn da trắng ngần tựa thiên nga. Ngay lúc nàng nở nụ cười thì dáng vẻ cực kỳ tao nhã giống như thiên nga đang tung cánh trên trời cao. Tần Hoan biết, vị này chắc chắn cũng sẽ chen chân vào chuyện Thái tử chọn phi rồi.
Nói đến đây thì trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt, Tần Hoan quay đầu lại nhìn thì thấy buổi biểu diễn của Song Thanh ban đã xong rồi. Tần Sương vừa vỗ tay vừa khẽ nói, "Thái tử tuyển phi, có điều kiện gì?"
Suốt nãy giờ Tần Sương vẫn im lặng, có thể nói là nàng đã bị cô nương áo xanh kia cướp mất sự chú ý rồi.
Vì thế nàng cũng âm thầm để tâm chuyện Thái tử tuyển phi, Tần Hoan nghe vậy liền cười nói, "Xuất thân, tướng mạo, đức hạnh."
Nói xong Tần Hoan lại bổ sung thêm, "Xuất thân là quan trọng bậc nhất."
Tần Sương chau mày, sau đó lại nhìn thoáng qua chỗ cô nương áo xanh kia, thế nhưng sau đó lại nhếch mép cười, "Thái tử về sau sẽ có hậu cung 3000 người, gả cho một người như vậy thì có gì mà tốt?"
Tần Hoan hơi kinh ngạc vì sao Tần Sương lại có thể nói ra một câu như vậy, nhưng nàng chỉ cười cười rồi gật đầu chứ không hề lên tiếng.
Hát tiếp một hồi nữa, rất nhanh liền chuẩn bị hạ màn để chuyển sang tiết mục tiếp theo. Phía sau màn sân khấu ở bên trái, nhạc công, gánh hát đều đã đến đủ, còn bên này ánh mắt của mấy người Tần Hoan cũng bị hấp dẫn qua.
"Lại là 'Tiên kiều hội' à? Vở diễn này của Song Thanh ban đúng là tuyệt vời, Ngưu lang Chức nữ ở phía trên đài đều là nữ nhân, cũng đều là đồ đệ của Thanh Ly sư phụ..."
"Chút nữa còn có vở 'Mục Liên cứu mẹ' nữa, cũng là tiết mục sở trường của bọn họ."
"'Mục Liên cứu mẹ'? Chẳng lẽ lần này là Thanh Ly đích thân lên sân khấu?"
"Đương nhiên rồi, hôm nay chính là thọ yến của Dụ Thân vương đó..."
Tất cả mọi người đều khẽ bàn luận, Tần Sương thấy Thất Tiên nữ đã hóa trang hoàn toàn khác xuất hiện trên sân khấu thì nhìn không chớp mắt, sau đó lại khẽ hỏi Tần Hoan, "'Mục Liên cứu mẹ' là cái gì?"
Tần Hoan khẽ cười, "Vở 'Mục Liên cứu mẹ' là nói về sự tích một vị muốn trở thành Phật để cứu mẫu thân nhà mình."
Tần Sương gật đầu, thế nhưng đột nhiên lại không có hăng hái nói tiếp nữa.
Sự tích này nghe qua thì có vẻ như không hề có chút động lòng người nào giống như khúc 'Tiên kiều hội' du dương uyển chuyển này cả.
Bởi vì là lễ chúc thọ, cho nên hôm nay cả 3 vở diễn của Song Thanh ban hôm nay đều là những tiết mục quen thuộc. Tần Sương không thích nghe nhạc cho nên cũng không biết 'Mục Liên cứu mẹ' kia là cái gì, thế nhưng đối với người chân chính yêu thích những tiết mục này mà nói thì 'Mục Liên cứu mẹ' mới đúng là vở diễn biểu lộ toàn bộ thực lực và công sức. Tần Hoan trước đây cũng đã cùng mẫu thân nghe vở 'Mục Liên cứu mẹ' này một lần rồi, đến tận bây giờ vẫn không thể quên được tài năng của vị sư phụ biểu diễn trên sân khấu kia.
Các tiết mục hí kịch ở Đại Chu hiện nay, ngoại trừ hát và ngâm thì còn có thêm cả diễn xiếc, ảo thuật, và rất nhiều nội dung khác. Mà vở 'Tiên kiều hội' này mặc dù thê lương réo rắt, thế nhưng cũng không đủ náo nhiệt và kích thích cho nên ở bên trên hát thì bên dưới vẫn chỉ tập trung ăn uống linh đình mà thôi. Tần Sương nghe được một hồi, đại khái cũng thấy mất hứng thú cho nên cũng tiếp tục cúi xuống uống canh.
Tất cả mọi người, có người xem kịch, có người nhìn người khác, cũng có người không yên lòng. Tần Sương cũng tính là người chuyên tâm vào ăn uống, đợi đến khi khúc 'Tiên kiều hội' diễn xong thì nàng cũng đã ăn no rồi. Mà đúng lúc này, làn điệu bi thương ai oán kia đột nhiên biến đổi, trở nên khí thế hẳn lên. Cảnh tượng trên sân khấu cũng hòa toàn biến đổi, một người mặc áo cà xa màu xám đội mũ trùm đầu của một người tu Phật xuất hiện, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn hết lên trên sân khấu.
Tần Sương kéo tay Tần Hoan, "Người này chính là Mục Liên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top