Chương 153: Đánh một trận

Chương 153: Đánh một trận

Kẻ ăn mặc như con rùa xanh kia chính là Bàng Nghi Văn.

Tần Hoan vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nói mấy câu với Tần Sương thì Bàng Nghi Văn đã xuất hiện ở bên cạnh các nàng.

"Nghi Võ, phụ thân gọi ngươi đến đó một chuyến."

Bàng Nghi Võ nãy giờ hoàn toàn không hề hé răng mà chỉ dẫn đường cho Tần Hoan và Tần Sương, chính bởi vì Bàng Phụ Lương phân phó hắn đưa các nàng đến đây, cho nên dẫn người xong rồi hắn cũng chẳng biết phải đi chỗ nào nữa. Hơn nữa trong phòng khách này toàn là nữ quyến, ngay lúc hắn đang do dự không biết phải đi đâu thì Bàng Nghi Văn xuất hiện, thế nhưng bình thường những chuyện quan trọng thì Bàng Phụ Lương chỉ phân phó cho Bàng Nghi Văn, giờ đột nhiên lại tìm hắn đến làm gì?

Bàng Nghi Võ ngẩn người, "Phụ thân tìm ta làm gì?"

Bàng Nghi Văn trước tiên cười cười với Tần Hoan và Tần Sương, sau đó mới nói, "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, ngay ở bên ngoài thư phòng chỗ mà ban nãy mọi người rời khỏi ấy..."

Bàng Nghi Văn chỉ "À' một tiếng, đương nhiên cũng không dám cự tuyệt Bàng Nghi Văn, ngay lập tức hắn đã gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Bàng Nghi Văn cũng chẳng thèm quay đầu nhìn đệ đệ mình rời đi mà chỉ thở dài, "Nhị đệ này của ta đó, cực kỳ ngốc, phụ thân ta sợ nó chăm sóc hai vị muội muội và Tam đệ không cẩn thận cho nên mới bảo ta qua đây ở cùng hai vị muội muội."

Tần Hoan chau mày, Tần Sương cũng nở cụ cười cực kỳ giả tạo, "Thật ra cũng không cần đâu, dù sao thì bọn ta cũng chỉ chờ ở đây chứ không hề đi loạn. Hơn nữa ở chỗ này lại toàn là nữ quyến, ngược lại Bàng công tử ở đây chỉ sợ có chút bất tiện."

Bàng Nghi Văn cười ha hả, "Sao có thể chứ?"

Nói xong hắn lại nhìn một vòng nữ quyến ở trong phòng rồi nói, "Ở Dự Châu dân chúng rất cởi mở, quy củ cũng ít hơn so với kinh thành và Cẩm Châu, cho nên Lục muội muội cứ yên tâm đi." Hắn vừa dứt lời thì cũng có một thiếu gia nhà nào đó tiến vào, Bàng Nghi Văn tiện thể nói, "Thấy không, tất cả mọi người đều rất tùy ý, dung mạo 2 vị muội muội như vậy cho nên nếu như đi lại ở trong phủ này lỡ như có va chạm phải cái gì thì đều không tốt, vẫn nên để ta ở bên cạnh trông chừng mới thỏa đáng." Nói xong hắn lại nhìn thoáng qua Bàng Gia Ngôn, "Huống hồ Tam đệ ta cũng cực kỳ nghịch ngợm."

Bàng Nghi Văn đã nói như vậy rồi cho nên Tần Sương cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Bàng Nghi Văn cười cười, hắn vén áo lên ngồi xuống bên cạnh Tần Hoan, ở chốn đông người cho nên Bàng Nghi Văn không dám ngồi quá gần thế nhưng cảm giác này vẫn khiến cho Tần Hoan cực kỳ khó chịu.

Trên bàn có bày ly uống trà, Bàng Nghi Văn ân cần châm trà cho bọn họ, còn bên này Tình nương cũng đang ôm Bàng Gia Ngôn ngồi ở trên ghế, thế nhưng khi nhìn thấy Bàng Nghi Văn đến thì Tình nương lại không dám ngồi nữa mà chỉ để cho Bàng Gia Ngôn ngồi trên ghế một mình. Trong tay Bàng Gia Ngôn vẫn ôm chiếc xe ngựa nhỏ kia, bàn tay liên tục xoay xoay bánh xe. Ngay cả Tần Sương nhìn thấy bánh xe không ngừng chuyển động kia thì cũng sinh ra vài phần thích thú.

Trên mặt Bàng Gia Ngôn vẫn còn vẻ ngây thơ của trẻ con, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở trên ghế trông cũng có vẻ cực kỳ thông minh. Bàng Nghi Văn trông thấy có vẻ như Tần Hoan và Tần Sương cực kỳ yêu thích Bàng Gia Ngôn cho nên mới ôn tồn nói, "Tam đệ có uống trà không?"

Bàng Gia Ngôn nhìn Bàng Nghi Văn một cái rồi gật đầu.

Bàng Nghi Văn ra vẻ như một huynh trưởng cực kỳ tao nhã mà rót trà cho Bàng Gia Ngôn, sau đó đặt ở trước mặt thằng bé. Bàng Gia Ngôn nhìn ly trà kia rồi đột nhiên nói, "Nóng..."

Bàng Nghi Văn hơi cong khóe môi, "Vậy thì để nguội một lát nữa rồi mới uống."

"Ta muốn uống luôn bây giờ."

Khóe môi Bàng Nghi Văn giật giật, đại khái là bởi vì hôm qua Bàng Gia Ngôn làm càn cho nên đáy mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia hung dữ. Hắn ngẩng lên nhìn Tình nương đứng đằng sau lưng Bàng Gia Ngôn, "Tình nương, thổi nguội một chút cho Tam thiếu gia đi."

"Ta muốn Đại ca thổi cho ta..."

Bàng Gia Ngôn nhìn Bàng Nghi Văn không chớp mắt khiến cho biểu cảm của Bàng Nghi Văn cứng đờ. Thế nhưng hiện tại ở trước mặt Tần Hoan và Tần Sương thì hắn cũng không tiện phát tác cái gì, một lúc lâu sau mới gật đầu, "Được..."

Nói xong, Bàng Nghi Văn bưng ly trà nhỏ lên vừa dùng nắp gảy gảy vừa nhẹ nhàng thổi cho nguội.

Tần Hoan và Tần Sương nhìn thấy dáng vẻ Bàng Nghi Văn vặn vẹo, rõ ràng không muốn nhưng lại không thể không làm thì trong lòng thấy hơi buồn cười. Tần Sương cũng uống một ngụm trà sau đó nhìn sang các nữ quyến trong phòng, nhìn một vòng rồi nàng mới khẽ nói, "Xem ra thật sự đều là gia đình phú quý hiển hách."

Tần Hoan từ sớm đã quan sát một vòng những người ở đây, "Có thể đến thọ yến của Dụ Thân vương thì đương nhiên đều không phải nhà bình thường rồi."

Bàng Nghi Văn thổi được mấy hơi, sau đó lại đẩy ly trà qua, "Được rồi này, Tam đệ."

Bàng Gia Ngôn nhìn thoáng qua ly trà trên tay Bàng Nghi Văn sau đó chau mày, ngược lại nhìn sang phía Tình nương.

"Tình nương, ta muốn đi chơi..."

Sắc mặt Bàng Nghi Văn đột nhiên thay đổi, cực kỳ muốn phát tác thế nhưng lại không thể phát tác. Tình nương nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn nên có chút do dự, "Tam thiếu gia, trà của Đại thiếu gia..."

"Tình nương, ta muốn đi chơi..."

Bàng Nghi Văn hít sâu một hơi, sau đó mới đặt ly trà xuống, "Tình nương, ngươi dẫn nó ra ngoài đi, tối đa một khắc thôi sau đó phải quay trở về..."

Tình nương vội vàng vâng dạ không ngớt lời, sau đó dẫn Bàng Gia Ngôn cùng nhau đi ra ngoài.

Bàng Gia Ngôn vừa đi thì Tần Hoan và Tần Sương đành phải đối mặt với Bàng Nghi Văn. Hắn cười nói, "Tam đệ từ nhỏ đã được phụ thân nuông chiều quen thân rồi cho nên tính tình cũng không tốt lắm, hai vị muội muội thiên vạn đừng trách móc."

Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Phụ thân đã không quản cho nên kẻ làm Đại ca như ta cũng phải nói nó mấy câu, cứ như thế dần dần ta đã bị nhóc con kia ghét bỏ rồi..."

Vẻ mặt Bàng Nghi Văn cực kỳ bất đắc dĩ mà than thở, thế nhưng ánh mắt lại luôn luôn nhìn sang Tần Hoan bên này, vừa nói xong lại tiếp tục, "Hai vị muội muội đến đấy có chút không khéo rồi, mấy ngày nay tuyết rơi quá nhiều thành ra không nhìn ra được dáng vẻ vốn có của Dự Châu. Nếu như không có tuyết thì có lẽ hai vị muội muội sẽ cực kỳ yêu thích nơi này. Dự Châu không ẩm ướt như phía Nam, cũng không khô hanh như phía Bắc, một năm có 4 mùa rõ ràng, mùa đông lại không tính là quá lạnh, mùa hè lại không quá nóng, cực kỳ thích hợp để định cư lâu dài. Nhà bọn ta làm ăn dần dần mở rộng về phía Nam, có rất nhiều người nói tại sao bọn ta lại không di dời chỗ ở, thế nhưng phụ thân lại cứ thích ở chỗ này."

Tần Hoan và Tần Sương đều gật đầu lấy lệ chứ cũng không ai muốn tiếp lời hắn.

Bàng Nghi Văn thấy thế liền cảm thấy nói không nổi nữa, ánh mắt đảo đảo một hồi rồi mới lên tiếng, "Cửu muội muội, trong Vương phủ này có một vườn mai ở cách chỗ này không xa, muội muội có muốn đến đó xem thử không?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không cần đâu, Bàng công tử cứ đi bận việc đi."

Tần Sương chớp chớp mắt, có vẻ như vừa nghĩ đến cái gì liền khẽ cười một cái, "Hai tỷ muội bọn ta ở cùng một chỗ nên đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngược lại Bàng công tử à, ở bên kia Bàng công cần có người bên cạnh chăm lo đó, Bàng công tử qua bên đó phụ giúp đi."

Bàng Nghi Văn nhận ra ý đuổi khách của 2 người, hắn lại đảo mắt một cái rồi nói, "Bên chỗ phụ thân ta cũng không bận lắm, nhưng mà Tam đệ ta đã đi ra ngoài được 1 lúc rồi vẫn chưa quay lại, để ta ra ngoài tìm thử xem."

Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, hắn hơi chau mày, mặc dù trong lòng có hơi nôn nóng thế nhưng suy cho cùng cũng không muốn chọc ghẹo Tần Hoan, vì thế đành phải lấy lùi làm tiến. Thế nhưng khi hắn nghĩ đến biểu cảm của Tần Hoan thì trong lòng hắn có chút phẫn uất và bất bình. Mặc dù Tần Hoan cũng mang họ Tần thế nhưng cũng không phải xuất thân từ Hầu phủ, thậm chí phụ thân và mẫu thân nàng cũng không còn nữa, chẳng biết dựa vào đâu mà cứ kiêu ngạo như vậy!

Bàng Nghi Văn đi tới đi lui, đột nhiên đâm sầm vào một nam nhân mặc trang phục thị vệ của Vương phủ, "Bàng công tử, Vương gia cho mời."

Bàng Nghi Văn sửng sốt, Dụ Thân vương tìm hắn làm gì?

Mặc dù hơi kinh ngạc thế nhưng hắn vẫn gật đầu, "Đi chỗ nào?"

"Bàng công tử đi theo tiểu nhân là được."

Nói xong câu này thì thị vệ đó liền xoay người đi về phía Bắc.

Người nói chuyện kia nhìn không quen mắt lắm, mặc dù hắn đã đến Vương phủ vài lần thế nhưng cũng không phải là đến thường xuyên, cho nên có người mà hắn không quen biết thì cũng là chuyện bình thường. Cộng thêm nữa trên người thị vệ kia cũng có chút khí phách, cực kỳ khác với những hạ nhân tầm thường.

Nghĩ như vậy cho nên Bàng Nghi Văn lập tức đi theo.

Thế nhưng đi qua một đoạn hành lang uốn khúc, Bàng Nghi Văn chau mày, "Vương gia đi về phía sau nghỉ ngơi rồi à?"

Vừa mới qua giờ Ngọ, là lúc mà khách khứa đến đông nhất, vậy mà thị vệ này lại dẫn hắn đến chỗ sâu bên trong Vương phủ.

"Vương gia có chút không khỏe, muốn đi nghỉ ngơi một lát."

Bàng Nghi Văn cũng đã biết thân thể Dụ Thân vương không tốt, nghe như thế thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa mà cứ thế đi theo thị vệ về phía sau, thế nhưng lại đi đến tiếp một hành lang gấp khúc nữa thì Bàng Nghi Văn lại theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chỗ này có chút hẻo lánh, lại cách chủ viện của Dụ Thân vương càng lúc càng xa.

"Chờ một chút..." Bàng Nghi Văn ngừng lại, "Đây không phải là đường đi đến viện của Vương gia."

Thị vệ đằng trước ngừng chân lại, thế nhưng lại không lập tức quay đầu. Hắn dừng một chút sau đó mới quay lại, Bàng Nghi Văn thấy được nụ cười lạnh lùng trên mặt hắn thì cho dù có là thằng ngu cũng sẽ phát hiện ra vấn đề. Bàng Nghi Văn lùi lại 2 bước, đang định xoay người bỏ chạy thì ngay lập tức một luồng gió mạnh thổi đến phía sau lưng hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có một túi vải đen trùm lên đầu hắn rồi. Cùng lúc đó, có người đá một cước vào bắp chân hắn.

Bàng Nghi Văn lập tức kêu la thất thanh, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Hắn đang định vùng vẫy thì người lại bị kéo mấy bước về bên trái.

"Được rồi, ngay bây giờ, đánh cho ta!"

Nắm đấm giống như một trận cuồng phong bão táp rơi lên trên người Bàng Nghi Văn. Bàng Nghi Văn gào lên thảm thiết thế nhưng lại không nghĩ ra ai lại có thể to gan dám làm loạn ở trong thọ yến của Dụ Thân vương.

...

"Chủ tử, việc đã hoàn thành." Lộ Vân mặc trang phục màu xanh nước biển bước tới, vẻ mặt cũng hết sức phấn khởi, "Không thương tổn đến xương cốt, có điều ít nhất cũng phải nằm liệt 2 ngày mới có thể rời giường..."

Yến Ly nghe thấy câu này liền vui vẻ kêu lên một tiếng, sau đó mới quay sang Yến Trì nói, "Thế nào? Thất ca? Có phải cực kỳ nhanh gọn lưu loát không!"

Yến Trì vẫn đang đứng cạnh cửa sổ, nghe thấy thế liền trả lời, "Toàn bộ Dụ Thân vương phủ, có mấy người dám đánh nhau ngay trong buổi thọ yến chứ?"

Yến Ly cười khà khà, "Còn có thể có ai nữa, đương nhiên chỉ có một mình ta!"

Vừa dứt lời thì Yến Ly lại đột nhiên thu lại ý cười, "Ý của Thất ca là..."

Nói xong hắn lại trợn trừng mắt, "Không thể nào... Cho dù nghi ngờ đến chỗ này của ta thì bọn hắn cũng không hề có chứng cớ. Mà cho dù có thì bọn họ có thể làm gì được ta..."

Nói xong Yến Ly lại tiến tới phía trước, "Ta trông hắn mặc màu xanh giống con rùa cho nên mới chán ghét, huống hồ trông cách mà hắn đối xử với Tần cô nương kìa, có thể nói là ý đồ cực kỳ rõ ràng rồi..."

Yến Trì đương nhiên không phản đối vị Bàng Đại thiếu gia kia phải chịu khổ một chút, "Ta chỉ sợ ngươi khéo quá thành vụng."

Yến Ly lắc đầu, "Ôi dào, sao lại khéo quá thành vụng được chứ?"

Nói xong Yến Ly lại nhìn thấy chỗ lối vào phòng khách bên dưới lại có một người đến, người đó nhìn xung quanh một chút sau đó mới đi thẳng đến chỗ Tần Hoan và Tần Sương. Cũng không biết hắn nói cái gì, Tần Sương nhìn Tần Hoan sau đó hai người cùng nhau đứng lên.

Ngay sau đó, Tần Hoan và Tần Sương đi theo người đó rời khỏi phòng khách.

Yến Ly nhìn thấy 2 người rời khỏi thì trợn tròn mắt, "Đây là... tình huống gì, sao chưa gì đã đi khỏi rồi?"

Yến Ly không biết vì sao Tần Hoan lại rời đi thế nhưng Yến Trì lại biết. Con ngươi hắn tối lại sau đó xoay người đi xuống lầu, Yến Ly thấy thế mới gọi to, "Ơ kìa, từ từ nào, Thất ca muốn đi làm gì thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top