Chương 152: Tiếng khóc lúc nửa đêm (3)
Chương 152: Tiếng khóc lúc nửa đêm (3)
Bàng Phụ Lương chính là ngụ tại Dự Châu cho nên đương nhiên cũng có qua lại với Dụ Thân vương phủ, Bàng Phụ Lương cười hề hề chắp tay, "Bái kiến Thế tử Điện hạ..." Nói xong xoay người qua nhìn Tần Diễm nói, "Vị này chính là Trung Dũng Hầu phủ Thế tử, Tần Diễm công tử."
Yến Chí nhìn khoảng 27-28 tuổi, lớn hơn vài tuổi so với Tần Diễm, mà bởi vì Dụ Thân vương lúc trước đi đến đất phong sớm cho nên Yến Chí cũng xem như là lớn lên ở Dự Châu, bởi vậy gần như không hề quen biết với đám công tử quý tộc ở kinh thành. Thế nhưng khi nghe đến Trung Dũng Hầu phủ thì Yến Chí lại cực kỳ nhiệt tình cùng hàn huyên với Tần Diễm. Hai người có lễ xong rồi thì Tần Diễm mới giới thiệu 2 người Tần Hoan, Yến Chí nhìn Tần Hoan nhiều mấy lần sau đó mới gọi hạ nhân đến dẫn bọn họ vào trong.
Vừa bước vào bên trong đã cảm nhận được một bầu không khí hoành tráng và uy nghiêm khác mà chỉ trong Hoàng cung mới có được.
Mặc dù Thanh Huy viên trước đây cũng là một Vương phủ nào đó, thế nhưng cảnh trí lại rất tinh tế. Còn Dụ Thân vương phủ không khác gì các đại trạch ở kinh thành, thế nhưng rộng lớn và nguy nga hơn. Không chỉ có lầu các cao lớn, mà bề ngang cũng rất rộng, ngoại trừ Hoàng thất hậu duệ quý tộc thì còn có thêm cả khí chất mạnh mẽ của người ở phía Tây Bắc.
Hạ nhân dẫn đường đưa mọi người thẳng vào trong tiền viện, mới đi được mấy bước thì Tần Hoan đã thấy được một bóng dáng đẹp đẽ hoa lệ, yểu điệu nhưng không kém phần sang trọng. Bởi vì ở Đại Chu chuyện nam nữ không hề quá nghiêm trang cẩn mật, cho nên vẫn có thể thấy được các phu nhân ăn mặc yêu kiều đứng bên cạnh trò chuyện hàn huyên cùng với các nam nhân trong tiền viện, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được các cô nương trẻ tuổi giống như Tần Hoan.
Tần Hoan đảo mắt nhìn quang cảnh khắp xung quanh mình, thế nhưng người ngoài chỉ cảm thấy nàng lễ nghĩa tác phong phi phàm. Tần Sương thấy Tần Hoan như vậy cũng ưỡn thẳng sống lưng mà đi, thế nhưng như thế thì lại cực kỳ không thoải mái khiến cho nàng vừa đi vừa phải cắn răng chịu đựng.
"Bàng công, Tần Thế tử, Vương gia chính là ở bên trong."
Dứt lời thì hầu nô liền dừng bước, chính bởi vì có khách mới đên cho nên mấy người đứng túm năm tụm ba bên trong viện đều nhìn ra ngoài. Vừa nhìn đã lại tái hiện lại cảnh tượng ban nãy ở ngoài cửa, Tần Sương cảm thấy từng trận từng trận ánh mắt kinh diễm nhìn về phía bên cạnh mình. Tần Sương cũng quay sang nhìn Tần Hoan, lại phát hiện khí chất nàng ung dung trầm tĩnh khiến Tần Sương cũng không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi.
"Vương gia, Bàng công và Trung Dũng Hầu phủ Thế tử đến rồi, còn có hai vị tiểu thư của Tần phủ."
Quản gia đứng ở cửa cao giọng thông báo, mặc dù lời nói đơn giản thế nhưng lại có chút diễn cảm. Dụ Thân vương ở bên trong vừa nghe thấy thế liền biết hai người Tần Hoan đều không xuất thân từ Hầu phủ...
Dụ Thân vương Yến Hình 50 tuổi, tóc đen đã có điểm muối tiêu, mà có vẻ như thân thể không được tốt lắm, lúc ông ta bước đi thì chân có chút yếu ớt. Mặc dù cả người mặc hoa phụt thế nhưng cũng đã không còn tư thái của trước đây, nếu như không có tôi tớ đi bên cạnh đỡ thì trông có vẻ như sắp ngã đến nơi. Tần Hoan vừa bước vào trong, nhìn thoáng qua đã biết vị Dụ Thân vương này cũng bị mắc phải bệnh phong thấp.
"Không dám quấy rầy... Bái kiến Vương gia."
Dụ Thân vương chính là thân phận Hoàng gia cho nên mọi người ở đây đều phải quỳ lễ. Tần Hoan hành lễ cùng với Tần Diễm, sau đó Tần Diễm cao giọng nói, "Vãn bối Tần Diễm, được gia phụ phó thác đến mừng thọ Vương gia, chúc Vương gia phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."
Có vẻ như thị lực của Yến Hình không tốt, ông phải híp híp mắt nhìn Tần Diễm mấy lần xong mới gật đầu, "Tốt tốt tốt lắm, mau đứng dậy đi, ngày xưa ta vẫn còn bế ngươi trên tay đó, lần trước gặp ngươi thì ngươi mới chỉ cao đến đây..."
Ông chỉ chỉ đến khoảng eo mình sau đó cười nói, "Mới chớp mắt thôi vậy mà đã đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi."
Nói xong ông lại hỏi, "Đã thành thân chưa?"
Tần Diễm thu mắt lại, "Vẫn chưa..."
Dụ Thân vương liền kéo tay Tần Diễm nói, "Vẫn nên thành thân sớm một chút mới tốt nhé, ngươi xem Chí Nhi kìa, ngay cả nhi tử của nó cũng đã tầm tuổi với Tam công tử Bàng gia rồi."
Bàng Phụ Lương ở bên cạnh nghe thấy thế thì cũng phụ họa vào chọc ghẹo 2 câu, Tần Diễm đành phải cười khổ rồi liên tục gật đầu.
Sau đó Dụ Thân vương lại quay sang nhìn về phía Tần Hoan và Tần Sương, "Hai vị tiểu thư vẫn còn chưa hứa gả cho người ta hả?"
Tần Diễm có chút lúng túng, "Cũng vẫn chưa..."
Dụ Thân vương lại ẩn ý, "Cần phải tìm nhà nào tốt một chút, ta thấy hai vị cháu gái kia đều dáng vẻ tốt phẩm chất tốt, tìm thật cẩn thận mới được..."
Tần Diễm liên tục vâng dạ, bởi vì lại tiếp tục có khách đến cho nên Dụ Thân vương mới thả Tần Diễm ra. Hắn thở phào một hơi, lúc đi ra còn nói với Bàng Phụ Lương, "Tính tình lão Vương gia tốt thật đấy."
Bàng Phụ Lương cười nói, "Làm Vương gia nhàn tản quen rồi."
Câu này vốn rất bình thường, thế nhưng Bàng Phụ Lương nói ra lại khiến cho trong lòng Tần Hoan cảm thấy có chút không thoải mái. Lời này ngoại trừ sự khôn khéo vốn có của một thương nhân thì tựa như vẫn còn có chút mưu tính gì đó. Đột nhiên Tần Hoan nghĩ đến, chẳng lẽ Bàng Phụ Lương lại muốn nhi tử nhà mình gia nhập vào con đường làm quan? Nàng nghĩ như vậy liền liếc mắt nhìn Bàng Phụ Lương một cái, đột nhiên nàng phát hiện ra mặc dù tư thế bước đi của ông ta rất hiên ngang thế nhưng lại có tình trạng chân cao chân thấp. Mà ở trong ấn tượng của nàng, Bàng Phụ Lương vẫn luôn bước đi chậm rãi và vững vàng.
Tần Hoan lắc lắc đầu, nhất thời không nghĩ tiếp chuyện này nữa.
"Được rồi, phải gần 1 canh giờ nữa thì thọ yến này mới bắt đầu, bọn ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ ngơi thôi. Ta cũng dẫn ngươi đi gặp mấy quan viên bản địa của Dự Châu, có lẽ ngươi cũng quen biết với Tri phủ Dự Châu nhỉ..."
Bàng Phụ Lương vừa đi vừa nói chuyện, đối với Tần Diễm mà nói thì sắp xếp như thế cực kỳ tốt, nếu như hắn đã đến đây rồi thì không thể không thu được chỗ tốt. Mà Dự Châu này khoảng cách đến kinh thành nói xa cũng không xa mà gần cũng chẳng gần, quen biết nhiều người hơn một chút cũng tốt hơn rất nhiều.
Thế nhưng mới đi được 2 bước Tần Diễm lại ngừng lại. Nếu hắn đi rồi thì 2 người Tần Hoan phải làm sao?
Huống hồ hiện tại Bàng Phụ Lương dẫn hắn đi gặp gỡ đương nhiên là nam tử, hai người Tần Hoan đi theo không chỉ không được tự nhiên mà chính hắn và những người khác cũng không tiện nói chuyện. Nhưng có vẻ như Bàng Phụ Lương đã nhìn ra lo lắng của hắn liền nói, "Nghi Võ, ngươi trông Tam đệ đi, sau đó dẫn 2 vị tiểu thư đến phòng khách phía Tây ngồi một chút, toàn bộ nữ quyến đều đã an bài ở bên đó rồi."
Hôm nay Bàng Phụ Lương cũng muốn Bàng Nghi Văn đi gặp người khác cho nên mới sai khiến Bàng Nghi Võ.
Bàng Nghi Võ nghe thấy thế liền lập tức đồng ý, thế nhưng so với Bàng Nghi Văn thì có vẻ như hắn còn không dám nhìn thẳng vào 2 người Tần Hoan.
"Hai vị tiểu thư, đi bên này. Tình nương, ngươi cũng ôm Tam đệ đi chung đi."
...
Tại tầng 3 của Đắc Nguyệt lâu nằm ở phía Tây của Vương phủ, Yến Trì đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống.
Trong phòng khách nằm cách Đắc Nguyệt lâu một cái hồ, có rất nhiều người đang tập trung ở đó. Ai ai cũng mặc hoa phục đủ mọi màu sắc, trang điểm cũng đủ mọi kiểu dáng khiến cho Yến Trì nhìn mà phiền lòng, người hắn chờ đợi mãi vẫn chưa thấy đến.
Yến Ly đứng đằng sau vẫn mặc cả bộ áo đỏ nhìn bỏng mắt, hắn bước đến bên cạnh rồi mở cửa sổ ra nhìn. Rất nhanh hắn khoa trương kêu lên một tiếng, "Thất ca của ta! Thật sự không nhìn ra ngươi lại có loại yêu thích này... Ta còn chưa kịp nghĩ đến chỗ này thì ngươi đã nghĩ ra rồi... Thất ca à Thất ca, chẳng lẽ ngươi muốn hôm nay chọn ra một Thất tẩu sao?"
Yến Trì còn chưa kịp nói gì thì Yến Ly đã vuốt vuốt tóc mình sau đó lắc đầu, "Không được không được, nhan sắc mấy người này quá bình thường, son phấn trên mặt kể cả có trát lên thêm 10 lớp nữa cũng không cứu được sự xấu xí của bọn họ. Chưa kể cử chỉ lại còn thô tục thế kia, đeo lắm trang sức lên người để làm gì chứ? Lại còn toàn bằng vàng nữa chứ, tục, thật sự là quá thô tục không thể chịu nổi... Xem kìa, lại còn có người cứ dáo dác nhìn về bên này..."
Vẻ mặt Yến Ly cực kỳ khinh thường, đột nhiên lại biến sắc, "Có khi còn không bằng một góc họa đồng (bạn học vẽ) của ta."
Nhắc đến họa đồng thì đột nhiên Yến Ly lại hất hàm nhìn sang Yến Trì, "Thất ca cũng đúng là... Vốn định cho ngươi được mở mang kiến thức về công phu của họa đồng, thế nhưng ngươi lại chỉ muốn đợi ở bên trong phủ này. Tối qua đã bị Dụ Thân vương giữ lại hỏi han cả một canh giờ mà hiện tại vẫn chịu đựng được à?"
Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên Yến Ly xoay người lại ngồi lên bệ cửa sổ nhại lại dáng vẻ của Yến Hình, "Lão Thất à, khó khăn lắm con mới từ chiến trường quay về, cũng đừng quay lại đó nữa, cứ tìm một phu nhân đi thôi, sau đó lại sinh ra mấy đứa nhóc con, sau này cũng đừng để đám nhóc nhà con đi đánh giặc nữa. Phụ thân con là một lão già tính tình ngang bướng, thế nhưng ta thấy con lại rất ngoan ngoãn, lão Thất à, con xem bao giờ thì đại hôn? Con đã nhìn trúng cô nương nào chưa? Ở phía Tây có lẽ còn không gặp được mấy cô nương tốt đâu nhỉ, có cần Vương thúc tính toán tìm mối cho con không..."
Yến Ly miêu tả lại cực kỳ sinh động, thế nhưng lông mi Yến Trì cũng chẳng hề lay động chút nào. Điều này làm cho Yến Ly vừa rồi ra sức biểu diễn chẳng hề có ý nghĩa gì hết, thế nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy con ngươi Yến Trì sáng rực lên...
"Lão Thất à..."
Vẫn còn chưa nói xong thì Yến Trì đã mở rộng cửa sổ ra, Yến Ly vốn đang xoay lưng ra ngoài dựa người vào cánh cửa sổ, Yến Trì mở cửa ra khiến cho Yến Ly cảm thấy sau lưng mát lạnh suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống đất. Ngay lập tức hắn nhảy xuống dưới, chân vừa chạm đất đã vội vàng quay lại nhìn theo ánh mắt Yến Trì, sau đó đột nhiên hắn khẽ 'A' lên một tiếng.
"Đây đây đây... đây chẳng phải tiểu thư Tần gia sao?"
Ánh mắt Yến Ly rơi lên trên người Tần Hoan, mặc dù còn cách khá xa thế nhưng đối với hắn và Yến Trì thì cũng không tính là gì.
"Hôm nay nàng ăn mặc không giống hôm trước, giờ trông càng câu dẫn người ta hơn. Cả đám người ở đây, nàng lại bị xô đẩy vào tận trong góc thế nhưng lại gây chú ý nhất. Tần Diễm phải đi đón thì có lẽ là nữ nhi của nhà thúc phụ hắn nhỉ, không ngờ nơi như Cẩm Châu kia lại có thể nuôi dưỡng ra một nữ nhi như vậy." Yến Ly chậm chạp nói xong thì đuôi mắt tràn đầy vẻ hứng thú.
"Thú vị thật, nếu cô nương này quay lại kinh thành, thì đúng là khó..."
Chữ 'lường' còn chưa kịp nói ra thì Yến Ly đã nhìn thấy được sắc mặt của Yến Trì khiến cho hắn hơi giật mình. Hắn nhìn nhìn Yến Trì, sau đó lại nhìn nhìn Tần Hoan, nhìn Tần Hoan xong lại nhìn Yến Trì, cứ thế mãi một lúc lâu sau mới thốt ra lời, "Thất ca, ngươi nói xem, thật ra ngươi chậm trễ ở Cẩm Châu lâu như vậy, trên đường cũng chậm trễ lâu như vậy có phải là bởi vì nàng hay không..."
Yến Trì nhếch môi, mặc dù trên mặt không có ý cười thế nhưng Yến Ly lại phát hiện ra tâm tình của hắn không tệ.
Yến Ly cũng khẽ nhếch môi, cảm thấy không cần Yến Trì phải trả lời thì hắn cũng biết đáp án rồi...
Mà Yến Ly giống như bị kinh ngạc làm cho ngây ngốc, hắn hết nhìn Yến Trì rồi lại quay sang nhìn Tần Hoan, mãi một lúc lâu sau vẫn không nói ra được câu nào để trêu chọc nữa. Thế nhưng rất nhanh sau đó Yến Ly nhìn thấy đôi mắt Yến Trì đột nhiên tối sầm lại, hắn vội vàng quay sang nhìn chăm chú về phía Tần Hoan, hắn phát hiện ra bên cạnh Tần Hoan đột nhiên lại xuất hiện thêm một nam nhân mặc trường sam màu xanh nhạt...
Yến Ly dựng đứng lông mày, "Tên nam nhân ăn mặc xanh lè như con rùa kia là ai vậy???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top