Chương 152: Tiếng khóc lúc nửa đêm (2)
Chương 152: Tiếng khóc lúc nửa đêm (2)
Gió tuyết ngoài cửa sổ có vẻ như đã nhỏ đi không ít, một giọng nữ tử hát ngâm nga được gió đưa đến từ phía xa. Nếu như vào lúc ban ngày thì không nói, nhưng hiện tại đã sắp qua giờ Tý rồi, Tần Hoan nghe thấy tiếng hát này không khỏi có chút hoảng sợ. Giữa đêm khuya như vậy, ai lại có thể ở trong viện này mà hát ngâm nga vậy được chứ?
Nghĩ như vậy đột nhiên Tần Hoan chau mày, không đúng, có khả năng thật sự là đang có người hát.
Chẳng phải Song Thanh ban cũng đang ở trong viện này sao!
Như thế đúng là cực kỳ có lý, Tần Hoan nín thở cố lắng tai nghe một lúc lâu sau, thế nhưng cũng không nghe ra được người này đang ngâm nga là vở diễn nào. Đang lúc nàng đang lắng tai nghe để cẩn thận cảm nhận thì đột nhiên giọng hát đó lại thay đổi giai điệu. Ban nãy là du dương thong thả, nhưng hiện tại lập tức trở nên có chút sâu lắng và hung ác nham hiểm, thậm chí càng lúc càng bất ổn, cứ như người hát đang bắt đầu co giật vậy. Trong nháy mắt Tần Hoan cảm thấy run rẩy da đầu... giữa đêm lạnh gió tuyết thế này, là ai đang cố ý dọa người hay sao?
Tần Hoan vốn đã chưa muốn ngủ, vừa nghe thấy giọng hát này lại càng không thấy buồn ngủ nữa, nàng nghe thêm giây lát thì càng lúc càng thấy giọng điệu kia càng trầm thấp xuống, giống hệt như nữ tử đó đang khóc nức nở vậy. Ngay lúc Tần Hoan định ngồi dậy thì đột nhiên tiếng gió lại gào rít che lấp hoàn toàn tiếng khóc kia, sau đó gần như không nghe được cái gì nữa mà chỉ thỉnh thoảng có tiếng sụt xịt mà thôi. Tần Hoan có cảm giác sởn gai ốc, lúc này nàng đã xác định nhất định không phải người của Song Thanh ban đang tập luyện, thế nhưng lại không hiểu sao trong trạch viện hoa lệ này lại có ai nổi điên giữa đêm khuya...
Trong lòng Tần Hoan có chút bất an, thế nhưng tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cuối cùng đã hoàn toàn che giấu được tiếng nức nở của nữ tử kia. Tần Hoan tóm chặt lấy chăn che kín bản thân mình lại, ngủ ở nơi hoàn toàn xa lại thế này, ngay cả tâm chí cứng rắn như Tần Hoan thì hiện tại cũng có chút hoang mang lo sợ. Thế nhưng giờ đã tối muộn lắm rồi, chắc chắn nàng cũng sẽ không tùy tiện đứng dậy mà đi dò xét xung quanh, vì thế nên chỉ có thể hít thở thật sâu để tự trấn an bản thân mà thôi. Vì chuyện này cho nên Tần Hoan phải trằn trọc mãi một lúc lâu sau mới có thể chìm vào trong mộng được.
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan bị tiếng bước chân của Phục Linh đánh thức, nàng vừa vén màn giường lên thì thấy Phục Linh đã chuẩn bị xong váy áo cho nàng mặc ngày hôm nay rồi. Thấy thế Tần Hoan mới chống giường ngồi dậy.
Phục Linh xoay người nhìn lại, "Tiểu thư dậy rồi à? Hôm nay mặc bộ này có được không?"
Tần Hoan tùy tiện nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Nàng ngồi dậy mà vẫn còn mơ màng, tự như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Thế nhưng Tần Hoan chỉ là đang nghĩ lại tiếng hát ngân nga đêm hôm qua của nữ tử kia thôi...
"Đêm hôm qua em có nghe thấy ở phía sau có người hát không?"
Phục Linh quay lại, "Hát? Chẳng phải chúng ta đã đi ngủ từ rất sớm sao?"
"Chính là sau khi chúng ta đi ngủ, có một nữ nhân, hát lên mà nghe giống như khóc vậy."
Phục Linh xoa xoa cánh tay, "Tiểu thư không phải đang dọa nô tỳ chứ, nô tỳ ngủ thiếp đi nên không nghe thấy gì hết."
Tần Hoan chau mày, xuống giường thay quần áo sau đó rửa mặt xong nàng lại đến thăm Bạch Anh. Nàng cũng hỏi lại câu ban nãy hỏi Phục Linh, Bạch Anh là người có võ công cho nên có lẽ thính lực còn tốt hơn nàng nhiều, nếu như nàng nghe thấy thì chắc chắn Bạch Anh cũng sẽ nghe thấy.
Thế nhưng sau khi nàng hỏi xong thì vẻ mặt Bạch Anh hoàn toàn mơ hồ nhìn nàng trả lời, "Tiếng khóc? Cái này thì nô tỳ không nghe thấy, nô tỳ đêm qua đi ngủ rất sớm, có chuyện gì không tiểu thư? Tiểu thư cảm thấy có chỗ nào không ổn à?"
Tần Hoan hơi chần chừ sau đó lắc đầu, ngay cả Bạch Anh thính lực tốt thế mà lại ngủ thiếp đi không nghe thấy. Nghĩ lại thì Bạch Anh ở phía Nam, cách hẳn một gian phòng ở giữa, còn tiếng khóc kia có vẻ như truyền đến từ phía Bắc, thậm chí Tần Hoan còn có chút ý định muốn đến hỏi Tần Tương một câu, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thôi.
Đã qua nửa giờ Tỵ, Tần Diễm đến gọi các nàng xuất phát. Bởi vì Tần Tương bị giữ lại trong nhà cho nên nàng ta chẳng thèm ra khỏi cửa.
Tần Diễm cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn thuần dẫn Tần Sương và Tần Hoan đi ra phía ngoài. Đi được 2 bước Tần Diễm mới quay đầu lại nhìn Tần Sương, sau đó ánh mắt rơi lên người Tần Hoan, một lúc sau mới gật gật đầu, "Không tệ."
Tần Sương liếc nhìn Tần Hoan một cái rồi khẽ hừ một tiếng, khẽ làu bàu, "Mặc đẹp như vậy để làm gì..."
Tần Hoan và Phục Linh đều nghe được nhưng 2 người chỉ cười mà không nói gì. Hiện giờ tính tình Tần Sương vẫn còn chút nhỏ mọn, thế nhưng đã khác một trời một vực so với trước kia rồi cho nên Tần Hoan và Phục Linh cũng sẽ không so đo với nàng.
Đi dọc theo hành lang đến thẳng cửa của Thanh Huy viên, mọi người vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Bàng Phụ Lương cùng với 3 người con đã đứng sẵn ở đó rồi.
Bàng Phụ Lương cùng huynh đệ Bàng Nghi Văn Bàng Nghi Võ đều mỗi người dắt theo một người hầu cận, bên cạnh Bàng Gia Ngôn có Tình nương. Tần Hoan vừa mới bước ra khỏi lối rẽ thì mấy ánh mắt đã khẽ quét lên trên người nàng rồi, đương nhiên còn có đôi mắt nhìn nàng lâu hơn một chút.
"Khiến Bàng công đợi lâu rồi, chúng ta cùng xuất phát thôi."
Bên cạnh Bàng Phụ Lương chính là quản gia Bàng Hữu Đức của Thanh Huy viên mà trước đây Tần Hoan đã từng gặp. Bàng Hữu Đức tiến lên cười nói, "Thế tử không cần phải vội, chỉ cách có một con phố thôi, từ chỗ này đi ra ngoài rẽ một cái sau đó đi thẳng là đến rồi."
Tần Diễm gật đầu, Bàng Phụ Lương liền kéo tay Bàng Gia Ngôn cùng bước lên xe ngựa.
Tần Hoan nhìn thoáng qua, tháy Bàng Gia Ngôn vẫn ôm cái xe ngựa nhỏ kia. Xe ngựa đó được chế tạo ra cực kỳ tinh xảo, trong lúc Bàng Gia Ngôn bước đi thì bánh xe đó cũng chuyển động khe khẽ, có thể là vì như thế cho nên mới hấp dẫn thằng bé.
Hôm nay Tần phủ chỉ dùng 2 chiếc xe ngựa, đương nhiên Tần Hoan sẽ ngồi chung với Tần Sương một xe.
Lên xe xong Tần Sương mới sửa sửa lại váy áo, "Thế này thì nhất định ta phải ở cách xa ngươi một chút."
Phục Linh bật cười, "Lục tiểu thư nhớ nói được thì phải làm được nhé..."
Tần Sương vừa nghe thấy thế thì trợn trừng mắt, từ lúc rời khỏi Cẩm Châu đúng thật nàng luôn đi theo sau lưng Tần Hoan. Vừa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, lại còn phải đến Dụ Thân vương phủ nàng không chỉ chưa từng đi qua mà lại còn có chút luống cuống. Trên miệng nàng nói như vậy thôi chứ trong lòng vốn nghĩ nhất định phải đi theo Tần Hoan xem xem nàng ta làm cái gì thì mình làm cái đó.
"Hừ, chủ tớ các ngươi thật biết bắt nạt người khác."
"Lục tỷ tỷ chính là tỷ tỷ mà, muội muội làm sao dám bắt nạt tỷ tỷ chứ. Chút nữa đến Vương phủ rồi vẫn mong tỷ tỷ chăm sóc nhiều hơn."
Vẻ mặt Tần Hoan cực kỳ ôn hòa, còn Tần Sương lại hừ một tiếng.
Xe ngựa chậm rãi đi theo hướng Bàng Hữu Đức vừa mới chỉ, vừa ra khỏi Thanh Huy viên đến con phố này, không khí bên ngoài thật sự khác xa. Ban nãy trong khu nhà dân hoàn toàn không thấy chút ồn ào nào, thế nhưng hiện tại Tần Hoan lại nghe được rất nhiều tiếng xe ngựa.
Tần Sương không nhìn được mà vén màn xe lên nhìn, thấy mỗi một chiếc xe ngựa đều là đi đến Dụ Thân vương phủ.
"Trận thế lớn đến vậy, trông còn hoành tráng hơn so với lần trước đến dự lễ đại hôn của An Dương Hầu Thế tử."
Đại hôn của Nhạc Giá đã khiến cho Tần Sương mở rộng tầm mắt, thế nhưng không ngờ hiện tại người lại càng nhiều thêm...
"Suy cho cùng thì Hầu phủ cũng chỉ là Hầu phủ, vị Dụ Thân vương này chính là huynh đệ ruột thịt của Đương kim Thánh thượng, mà lại còn là mừng thọ tròn 50 tuổi, đương nhiên là không thể giống nhau được." Tần Hoan khẽ giải thích, Tần Sương vẫn mải nhìn lén từ trong khe hở màn che ra liên tục gật đầu.
Bởi vì có đông người cho nên xe ngựa đi càng lúc càng chậm, căn bản bởi vì không xa cho nên sau khoảng 2 khắc đã đến được trước cửa Dụ Thân vương phủ. Xe vừa dừng lại thì đã nghe được tiếng của Tần Diễm, "Lục muội muội, Cửu muội muội, xuống đây đi, đến nơi rồi."
Tần Sương nghe thấy tiếng sôi nổi náo nhiệt ở bên ngoài liền đẩy đẩy cánh tay Tần Hoan, "Muội xuống trước đi."
Tần Hoan khẽ cười, phất nhẹ làn váy rồi cúi người bước ra ngoài. Phục Linh đi trước một bước nhảy xuống xe ngựa sau đó mới vén màn che lên. Màn xe vừa vén lên hết thì tiếng náo nhiệt bên ngoài lập tức lại càng rõ ràng hơn, Tần Hoan đảo mắt nhìn qua, thấy xe ngựa đang đứng ở trước cửa Dụ Thân vương phủ vừa cao vừa rộng. Hiện tại ở ngoài cửa đã có rất nhiều xe ngựa đỗ lại, mà ở chỗ cửa phủ đã có hơn 10 người tôi tớ hạ nhân của Dụ Thân vương phủ đứng đó để nghênh đón khách, lần lượt dẫn khách vào trong vừa đi vừa nói chuyện. Có vài vị khách có lẽ là quen biết với nhau cho nên vẫn còn đứng hàn huyên mấy câu ngoài cửa, bởi vậy, hiện tại ở bên ngoài cửa Dụ Thân vương phủ, người vừa xuống xe, người đứng nói chuyện ước chừng phải có mấy chục người. Tần Hoan nhìn hoàn cảnh này xong rồi vẫn ung dung đi ra ngoài.
"Ồ, đó là tiểu thư nhà ai vậy..."
Trong đám người có giọng nói không lớn không nhỏ cất lên, cũng không tính là đường đột thế nhưng lại vừa vặn thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt người đó về phía Tần Hoan vừa mới bước xuống xe kia, trong khoảng thời gian ngắn mà toàn bộ ồn ào náo nhiệt ở trước cửa Vương phủ đột nhiên yên tĩnh trong giây lát.
Hôm nay gió tuyết đều đã ngừng, mặc dù vẫn không nhìn thấy mặt trời thế nhưng lại rất cao và trong xanh. Tần Hoan mặc một bộ y phục màu xanh khói có thêu bách hợp quấn quanh váy xếp ly. Tóc nàng búi kiểu vãn nguyệt không cao không thấp, bên trên chỉ cài đúng một cây trâm bạch ngọc, còn bên ngoài khoác áo choàng dài màu xanh lam thêu hoa sen chìm. Chỗ cổ áo choàng có gắn thêm một vòng lông hồ ly màu trắng khiến cho càng làm nổi bật lên dung mạo đẹp như tranh vẽ của Tần Hoan.
Da nàng trắng như mỡ đông, mày đen mắt sáng, ngoại trừ ngũ quan xinh xắn khiến cho người ta mê muội lại còn có thêm cả khí chất ung dung yên tĩnh mà lại tao nhã. Nàng bước xuống xe ngựa đi đến bên cạnh Tần Diễm, mới cách khoảng 5-6 bước chân thôi thế nhưng cử chỉ của nàng khiến cho bất cứ quý nữ nào ở đây cũng không so sánh được. Gió mát thổi qua khiến cho làn váy nàng khẽ tung bay, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến người ta cảm thấy nàng như một vị tiên tử, tao nhã quý phái đến cùng cực, linh động và thần đến cực hạn.
Đột nhiên Tần Sương lại hối hận khi để cho Tần Hoan là người đầu tiên bước xuống, nếu như nàng bước xuống trước thì ít nhất còn khiến cho người ta có vài phần chú ý. Thế nhưng hiện tại nàng lại bước xuống sau nên mấy ánh mắt kia thậm chí động cũng không thèm động, chỉ dán chặt vào trên người Tần Hoan, mà cho dù có động thì cũng chỉ là nhìn lên nhìn xuống trên người Tần Hoan mà thôi. Tần Sương hừ hừ 2 cái, sau đó không tình nguyện đứng ở bên cạnh Tần Hoan.
Tần Diễm cũng chú ý đến phản ứng của mấy người xung quanh cho nên hắn bước lên mấy bước đến trước mặt Tần Hoan để cản lại tầm nhìn của mọi người, sau đó khẽ nói, "Đợi lát nữa vào trong rồi cứ nên đi theo ta chứ đừng đi loạn, hôm nay quá đông người, tách ra quá xa thì không tốt lắm."
Tần Hoan và Tần Sương đều gật đầu, còn Bàng Nghi Văn cũng tiến lại gần nói, "Phải đó, 2 vị muội muội phải theo sát bọn ta mới được, ở đây quá đông người, tất cả đều nhìn 2 vị muội muội đó."
Mặc dù hắn nói như vậy thế nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào một mình Tần Hoan khiến cho Tần Sương lại âm thầm hừ một tiếng. Đột nhiên nàng nhìn Bàng Nghi Văn cũng thấy cực kỳ tức giận, tuy nhiên lại không dám phát tác ra ngoài, chỉ liên tục đánh vài dấu gạch chéo cho hắn ở trong lòng.
Tần Hoan khẽ gật đầu, cũng không hề nhìn vào Bàng Nghi Văn. Còn bên này Bàng Phụ Lương cũng nắm tay Bàng Gia Ngôn đi đến, "Đi thôi, cùng nhau tiến vào, hiện tại nhất định Vương gia cũng đang đãi khách, chúng ta đến đó bái kiến một cái."
Tần Diễm gật đầu đồng ý, mời Bàng Phụ Lương đi trước sau đó mới dẫn theo 2 người Tần Hoan đi đằng sau, Bàng Nghi Văn và Bàng Nghi Võ lại đi ở phía sau cùng. Mới vừa đến cửa phủ đã có 2 người chạy đến tiếp đón, một người có vẻ trầm ổn, khoảng chừng hơn 20 tuổi tiến lên trước, "Bàng công..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top