Chương 152: Tiếng khóc lúc nửa đêm (1)

Chương 152: Tiếng khóc lúc nửa đêm (1)

Tần Hoan ngẩn người nhìn Yến Trì đứng ở bên cạnh giường...

Chẳng trách Bạch Anh vốn không thích nói nhiều lại đột nhiên kéo Phục Linh đến học tên thuốc.

"Ngài..." Tần Hoan nói rồi ngừng lại, nàng theo bản năng quay sang nhìn cửa sổ và cửa phòng, còn bên này Yến Trì đã nghe được tiếng nàng trở về cho nên ánh mắt đang rơi lên trên người nàng.

"Sao lại đến chỗ này ở?" Giọng Yến Trì trầm trầm.

Tần Hoan nhìn ra bên ngoài vài lân sau đó mới yên lòng, sau đó đi qua kéo mành che ngoài cửa xuống, "Ban ngày ban mặt ngài vào đây bằng cách nào> Nếu như bị người khác nhìn thấy..."

Vẻ mặt Yến Trì hoàn toàn bình thường, "Nàng hy vọng ta đến vào buổi tối à?"

Tần Hoan bị lời này của hắn làm cho cứng họng, sau đó lại cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì sau đó lại quét mắt nhìn hắn một cái từ trên xuống dưới.

Yến Trì bị ánh mắt của nàng nhìn đến mức khó hiểu, hắn cúi đầu tự nhìn mình một cái, "Làm sao thế?"

Hôm nay hắn vẫn mặc cả bộ áo choàng màu đen, chỉ là không phải bộ của hôm trước thôi. Ánh mắt của Tần Hoan hơi gợn sóng, "Cung Thân vương Thế tử Điện hạ đi cùng ngài đâu rồi?"

Yến Trì chau mày, "Hắn đương nhiên không ở chung với ta."

Tần Hoan gật đầu, "Tam ca nói Trung Dũng Hầu phủ và Bàng gia là chỗ quen biết cũ, mà nhà trọ hôm đó bọn ta ở cũng là của nhà ông tả mở. Ông ta biết Tam ca đến đây cho nên mới mời bọn ta đến Thanh Huy viên này ở."

Nghe Tần Hoan nói nguyên do rồi Yến Trì mới hiểu rõ, "Khi nào thì khởi hành?"

Tần Hoan nghe thấy thì sắc mặt hơi tối xuống, quả nhiên tình huống không phải như nàng dự đoán, "Có lẽ còn phải ở lại đây thêm 4-5 ngày."

Yến Trì có chút kinh ngạc, "Vì sao?"

Tần Hoan do dự một chút rồi nói, "Bàng lão gia muốn sắp xếp cho Tam ca đi gặp một người."

"Gặp ai?" Yến Trì nhìn nàng, hỏi cực kỳ tự nhiên.

Tần Hoan vốn định nói tiếp, thế nhưng nghĩ đến cục diện phức tạp trong triều nên mới hơi do dự. Nàng cũng không phải không tín nhiệm Yến Trì, chỉ là hiện tại Yến Trì và Tần thị vẫn còn chưa đứng chung một chỗ cho nên nàng cũng không phải chỉ vì 2 người biểu đạt tình ý rồi nên Yến Trì muốn gì nàng sẽ đáp ứng điều đó. Màn lần này Bàng lão gia an bài có vẻ như có chút thâm ý, mặc dù nàng không rõ rốt cuộc sẽ liên lụy cái gì thế nhưng im miệng không nói vẫn là tốt nhất.

Thấy Tần Hoan do dự thì lông mày Yến Trì lại nhíu chặt lại, "Ngay cả ta cũng phải giấu diếm sao?"

Tần Hoan cực kỳ thản nhiên nhìn Yến Trì, "Ta đã nói cho Điện hạ Tam ca muốn đi gặp người, nếu Điện hạ muốn biết đương nhiên sẽ đi điều tra, chỉ điểm này thôi đã không phải giấu diếm gì Điện hạ rồi. Chỉ là trong chuyện này rốt cuộc sẽ liên lụy cỡ nào thì ta cũng không hề biết, cho nên chỉ nói đến đây thôi."

"Hay cho một câu chỉ nói đến đây." Yến Trì nhìn dáng vẻ bình thản thong dong của Tần Hoan mà nheo mắt lại. Nàng làm chuyện gì cũng có chừng mực khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ tốt, thế nhưng cảm giác này khiến cho hắn hơi không vui, so sánh ra thì nàng đối với hắn cũng có chừng mực, có điểm dừng vậy ư.

"Tần Thế tử sẽ không ở lại vì thương nhân, hắn muốn gặp đương nhiên là quan viên trong triều, quan viên có âm thầm giao thiệp với Bàng gia cũng không phải ít, thế nhưng khiến cho Tần Thế tử cảm thấy hứng thú thì chắc chắn là người có ảnh hưởng nhất định đối với triều cục. Mà Tần Thế tử lại ở kinh thành nhiều năm, nếu là quan ở kinh thành thì chắc chắn đã gặp từ sớm rồi, cho nên hiện tại chắc người mà hắn muốn gặp đó là người từ bên ngoài quay lại để báo cáo công tác đúng không?"

Yến Trì cười như không cười, giọng nói lại có vẻ như chẳng hề bận tâm.

Tần Hoan đáp lời, "Xem đi, Điện hạ chỉ cần suy đoán một chút là có thể biết, căn bản không cần ta phải nói."

Yến Trì gật đầu, "Lưu Nhân Lệ từ phía Nam quay lại Diêm vận sử?"

Con ngươi Tần Hoan hơi mở to, nàng vốn cho rằng Yến Trì chỉ suy đoán ra phương hướng sau đó đi điều tra mới biết được, thế nhưng không ngờ hắn lại nói ra được ngay lập tức khiến cho nàng kinh ngạc không thôi.

Biểu tình của Tần Hoan đủ để chứng minh suy đoán vừa rồi của mình là đúng, Yến Trì thấy dáng vẻ không thể tin của nàng liền nói, "Quân lương hàng năm của Sóc Tây quân đều đi qua Dự Châu, có đôi khi lại trực tiếp dùng tiền thuế thu được ở phía Tây để mua. Bàng gia là một thế gia đóng thuế rất nhiều ở phía Tây này cho nên ta không thể không biết. Nhà bọn họ không chỉ kinh doanh nhà trọ và tửu lâu mà còn dính đến vận chuyển muối, tên Lưu Nhân Lệ này từ lâu đã có giao tình với nhà bọn họ rồi. Mà Lưu Nhân Lệ đã 3 năm chưa trở lại kinh thành, cộng thêm thân phận Diêm vận sử Lưỡng Hồ của hắn khiến cho hiện tại Thái tử cần phải lôi kéo gấp."

Tần Hoan hết há miệng rồi lại ngậm, quả nhiên Yến Trì đã khiến cho nàng kinh ngạc.

Yến Trì lại nhìn Tần Hoan một cái, đột nhiên đi đến gần nàng 2 bước, thấy Tần Hoan vẫn đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Yến Trì liền đưa tay ra ôm lấy eo nàng rồi kéo vào trong lòng mình, "Nàng vẫn còn cảnh giác với ta?"

Tần Hoan chớp chớp mắt, "Ừm... cũng không thể nói là dè chừng..."

Yến Trì hơi cong môi, hắn cười nhưng đầy ẩn ý, "Vậy nghĩa là nàng cảm thấy ta sẽ đối nghịch với Tần phủ?"

Tần Hoan lại chớp mắt, "Hả... Cũng không phải như vậy..."

Yến Trì lại nhéo nhéo má nàng, cảm thấy trên mặt nàng hơi lạnh nên hắn lại xoa xoa thêm mấy lần, "Trước mắt nàng vẫn phải quay về Tần phủ, nên ta đương nhiên sẽ không để cho Tần phủ rơi vào thế bị động. Bản thân ta có thể điều tra ra là một chuyện, thế nhưng nàng nói cho ta biết lại là một chuyện khác. Nàng nói một nửa giấu một nửa, chẳng lẽ không phải là đề phòng ta?"

Tần Hoan trầm ngâm giây lát, "Nếu như ta không nói một chữ nào thì quay về Điện hạ vẫn có thể tra ra được."

"Điện hạ?" Yến Trì lại nhéo một cái lên hông nàng, "Hai chuyện này sao có thể giống nhau được."

Tần Hoan nhìn vào ánh mắt hơi có chút oán trách của Yến Trì rồi thở dài, "Những điều này đều là chuyện trong triều đình, ta chưa thăm dò rõ ràng tình hình thì làm sao biết cái gì nên nói cái gì không. Huống hồ ta cũng không muốn bởi vì ta nói ra mấy chuyện mà chính bản thân ta cũng không rõ không hiểu làm ảnh hưởng đến đến ngài hoặc là Hầu phủ. Hoặc là nói, ta cũng không muốn bị cuốn vào..."

Yến Trì nhìn chằm chằm Tần Hoan một lát, "Thế nhưng Hầu phủ đã bị cuốn vào rồi."

"Dù sao thì chuyện trong triều cũng còn cách ta khá xa, Hầu phủ là Hầu phủ thôi, hiện tại ta vẫn còn chưa về kinh."

Yến Trì tiếp lời, "Nàng không thích mấy chuyện mưu đồ quyền thế ở trong và ngoài triều?"

Tần Hoan nghiêng đầu suy nghĩ, "Thật ra thì cũng không phải là không thích, đợi khi nào ta quay về kinh thành, thật sự thấy được thái độ của Hầu phủ và khói lửa trong kinh thì có lẽ muốn tránh cũng không được. Chẳng qua trước mắt ta đúng là không biết rốt cuộc Tam ca gặp vị Lưu Đại nhân kia để nói chuyện gì."

Yến Trì nghịch nghịch tóc trên vai nàng, "Vậy là tốt rồi..."

Nói xong hắn lại ôm trọn lấy nàng qua lớp áo choàng, "Hôm qua ta đã để lại người ở đây, sau đó mới biết mọi người đến nhà trọ Thập Phương, thế nhưng hôm nay ta đến đó lại không thấy người đâu, hỏi thăm một hồi mới biết các nàng đến chỗ này."

Tần Hoan khẽ nhúc nhích, "Nếu như ngài không đến thì mai đi dự thọ yến vẫn có thể gặp mà."

Yến Trì siết chặt vòng tay, "Không giống nhau..."

Mặc dù trong lòng Tần Hoan cũng cảm thấy không giống nhau thế nhưng cũng không nói ra miệng khiến cho trong mắt Yến Trì lại có chút gay gắt. Ngược lại Tần Hoan vốn không thấy hổ thẹn hay buồn bực khi đáp lại tâm tư của hắn, thế nhưng thái độ này của nàng lại không khiến cho hắn vui lòng.

"Nếu như để người khác thấy..."

Tần Hoan khẽ nói, Yến Trì lập tức đáp lời, "Cũng không ai khác ngoài hầu nô kia của nàng..."

Vừa dứt lời thì một loạt tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện vang lên.

"Phục Linh tỷ tỷ! Tỷ đừng đi vội..."

Giọng Bạch Anh rất lớn, cơ hồ như cố tình gọi để báo hiệu, bao nhiêu lâu nay Tần Hoan cũng còn chưa thấy nàng nói to như vậy. Rất nhanh sau đó tiếng bước chân và giọng nói cũng càng lúc càng gần, "Lâu như vậy rồi mà tiểu thư vẫn còn không động tĩnh gì, ta phải đi xem."

Rèm cửa vén lên, Phục Linh vừa nhìn đã thấy Tần Hoan ngay cả áo choàng cũng còn chưa cởi mà ngồi im trên giường. Cùng lúc đó, chẳng biết sao cửa sau lại bị mở ra, Phục Linh thấy lạ lùng, "Tiểu thư lại ngây ngốc gì đó, sao lại mở cửa sau ra?"

Phục Linh tiến lên mấy bước rồi khóa chặt cửa sau lại từ bên trong.

Nàng vừa quay đầu lại thì thấy Tần Hoan cứ muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ, Phục Linh cũng quay lại nhìn, "Tiểu thư, không thể để gió lạnh lọt vào được, trong phòng này vốn đã không đủ ấm rồi, nô tỳ còn định tối nay đốt nhiều thêm một chậu than nữa đó."

Hiện tại thì phòng này và bên phòng sưởi mỗi bên chỉ mới có 1 chậu than, thế nhưng bởi vì mở cửa sổ cho nên cũng không còn thấy chút hơi ấm nào.

Tần Hoan nghe thấy thế liền lắc đầu, lúc này có vẻ như mới lấy lại tinh thần rồi sau đó đứng dậy cởi áo choàng ra.

"Không sao cả, chỉ là đi bộ có chút mệt mỏi thôi, sau đó nghĩ đến chuyện của tiểu thiếu gia kia."

Phục Linh nghe thấy thế cũng bật cười, "Tiểu thiếu gia kia mặc dù hơi nghịch ngợm thế nhưng cũng chẳng sao cả. Hiện tại có lẽ cũng đã quay về rồi, tiểu thư không cần phải nghĩ nhiều đâu. Bạch Anh thật sự đang muốn học tên các vị thuốc, tiểu thư cũng qua đó giảng giải một chút đi."

Phục Linh cảm thấy trạng thái của Tần Hoan hơi có chút kỳ quái, cho nên lo lắng nàng cứ ngồi một mình ở chỗ này mãi. Tần Hoan vừa nghe thấy nàng nói như vậy liền đứng lên nhưng mắt vẫn dán vào chỗ cửa sau, "Được, đi thôi."

Ngay khoảnh khắc chủ tớ 2 người rời đi, ở phía cửa sau tựa hồ như có âm thanh của tay áo phất vào trong gió, thế nhưng chỉ chớp mắt sau đã chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của tuyết rồi.

Lúc đến Thanh Huy viên thì thời gian đã không còn sớm nữa, mà Bàng Phụ Lương lại giữ Tần Diễm lại nói chuyện rất lâu, đợi đến khi Tần Diễm quay về thì đã là giờ Dậu rồi. Nhìn sắc trời đã tối lại, Tần Diễm từ chối lời mời dùng yến tiệc buổi tối của Bàng Phụ Lương, chỉ gọi người đưa cơm đến mà thôi. Dùng cơm xong thì huynh muội mấy người lại trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau Tần Tương cũng bị lưu lại trong phủ cho nên cực kỳ bất mãn, phải thể hiện sự nóng giận mãi một hồi rồi mới đi ngủ một cách khó khăn. Tần Hoan và Tần Sương lại đi ngủ từ sớm, mặc dù nói thọ yến cũng không cần phải đến quá sớm, thế nhưng ngủ nhờ ở trong nhà người ta thì cũng không tiện ngủ nướng được.

Ban đêm Tần Hoan ngủ ở phòng phía Bắc, Phục Linh lại ngủ cùng phòng với Bạch Anh. Tần Hoan vừa nằm xuống liền nghĩ đến chuyện hôm nay Yến Trì vội vàng đến đây, lúc đó nàng còn chưa kịp hỏi, hoặc cũng có thể do nàng nghĩ rằng hỏi ra rồi có nghĩa là nàng đang tuyên bố chủ quyền cho nên vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Hiện tại trong lòng nàng có chút không yên, đương nhiên nàng vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Yến Trì, hắn vừa trung thành vừa có trách nhiệm, làm việc cũng chín chắn chu toàn, những điều này tất nhiên là cực kỳ tốt, thế nhưng nàng vẫn còn chưa biết được những mặt khác của hắn, ví dụ như thái độ của hắn đối với tình yêu, hay quan điểm của hắn với nữ tử.

Vị Cung Thân vương Thế tử là một nhân vật chơi bời trác táng có tiếng ở kinh thành, đến Dự Châu rồi có lẽ lại càng không biết kiềm chế. Hắn ở chung với Yến Trì, là Yến Trì sẽ kéo hắn đi thao luyện võ nghệ hay ngược lại hắn sẽ lôi kéo Yến Trì đi ăn chơi đàn đúm?

Tần Hoan không cần nghĩ cũng biết đáp án đương nhiên là vế sau rồi, thế gian này nam tử có được mấy người chung tình chứ? Mặc dù trong nhà hắn phu nhân chỉ có một, hắn có thể hưởng thụ toàn bộ lợi ích từ thân phận địa vị mang lại như tài phú, quyền thế, lãnh thổ, đương nhiên sẽ bao gồm cả nữ nhân. Nói giảm đi thì mặc dù tâm chí kiên định, cũng sẽ gặp dịp thì chơi, cho dù chỉ là tạm thời thế nhưng cũng là một cách giải quyết nhu cầu.

Tần Hoan càng nghĩ thì trong lòng càng không yên, đến hiện tại nàng thật sự hiểu biết quá ít về Yến Trì mà.

Nàng lo lắng hiện tại liệu Yến Trì có đang ôm mỹ nhân trong lòng không? Tần Hoan chau mày, giày vò, thật sự là quá giày vò người ta mà!

Nàng âm thầm hừ một tiếng, hít thở sâu mấy hơi mới đưa được mấy nỗi uất ức trong ngực ra. Nàng biết bản thân mình có hơi mất bình tĩnh, thế nhưng một khi nàng muốn tỉnh táo lại thì cũng chỉ tốn mấy cái hít thở sâu mà thôi.

Tần Hoan hít vào thở ra vài cái, quả nhiên sự sốt ruột trong lòng đã giảm đi không ít. Thế nhưng ngay tại lúc nàng quyết tâm muốn vứt bỏ hết mấy suy nghĩ vẩn vơ này để đi vào giấc ngủ thì một tiếng hát ngâm nga đột nhiên vang lên từ rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top