Chương 150: Bạn cũ của Hầu phủ (3)

Chương 150: Bạn cũ của Hầu phủ (3)

Bạch Anh nghe thấy thế thì càng cúi đầu thấp hơn, "Tiểu thư có tấm lòng nhân hậu, được đi theo tiểu thư là phúc của nô tỳ, ngày đó nếu không phải vì cứu nô tỳ thì tiểu thư cũng không đến mức gặp nạn..." Nói xong Bạch Anh ngước lên, "Trên đời này phần lớn chủ tử đều cảm thấy được các nô tỳ bán mạng vì mình là chuyện nên làm, cho nên sẽ không vì đám nô tỳ mà không màng đến an nguy của bản thân. Chỉ dựa vào điểm này thôi nô tỳ đã cực kỳ nguyện ý đi theo tiểu thư rồi."

Tần Hoan thở dài, "Em nói như vậy... Thôi cũng được, có đều nếu như em muốn quay về, hoặc là Điện hạ cần em phải quay về thì em cứ đi là được..."

"Bạch Anh phải về đâu?"

Phục Linh vừa bước vào bên trong phòng, nghe thấy Tần Hoan nói để cho Bạch Anh quay về nên nhất thời nàng còn không hiểu gì.

Tần Hoan liếc nhìn Bạch Anh, 2 người đột nhiên nở nụ cười cực kỳ ăn ý. Ngày thường thấy Bạch Anh ăn nói cẩn trọng đã quen rồi, hiện giờ cười lên thì trông gương mặt sinh động hoạt bát hẳn ra, cũng là một giai nhân cực kỳ xinh đẹp.

"Bọn ta đang nói thương thế của Bạch Anh, chút nữa dẫn nàng xuống dưới đi dạo một chút. Dù sao cũng đã nằm mấy ngày rồi, nếu như đi dạo xong cảm thấy không khỏe thì quay về là được..."

Mặc dù Phục Linh vẫn cảm thấy câu này vẫn không đúng lắm thế nhưng dựa vào cái não hạt dưa của nàng thì cũng không nghĩ gì thêm nữa nên mới phụ họa, "Đúng là nên vận động một chút, người nằm lâu thì đầu óc sẽ bị choáng váng."

Bạch Anh gật đầu, "Vâng, nghe lời tiểu thư."

Chủ tớ ba người còn nói thêm một hồi nữa, chẳng bao lâu sau Tần Sương cũng tỉnh dậy, rất nhanh liền có người mang bữa sáng lên. Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, Bạch Anh nghỉ ngơi rồi Tần Hoan liền dẫn Tần Sương đến phòng mình đọc sách.

Đọc mãi một lúc, Tần Sương lại oán giận không có gì thú vị nên kéo tay Tần Hoan định đi ra cửa. Tần Hoan bảo Phục Linh đến gọi Bạch Anh, mấy người ăn mặc chỉnh tề rồi, chuẩn bị xuống lầu đi dạo một chút thế nhưng vừa đi ra cửa thì Tần Diễm đã trở về. Thấy mấy người Tần Hoan đều đã bao bọc nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng để đi ra ngoài thì hắn liền cười nói, "Mấy đứa định đi đâu?"

Con ngươi Tần Sương xoay xoay, sau đó chỉ vào Bạch Anh nói, "Cửu muội muội nói người bệnh nằm lâu không tốt, chúng ta mới dẫn nàng xuống đây đi dạo."

Phục Linh trợn tròn mắt, Tần Diễm cười như không cười nhìn sang Tần Sương, "Hiện tại ngoài đường toàn bộ đều là tuyết, cũng không có gì để dạo cả. Nếu như muốn đi dạo thì ta tìm cho mấy đứa một tòa trạch viện có thể đến chơi nhé?"

Tần Sương vốn là bị Tần Diễm bóc trần cho nên cả mặt đều ửng đỏ, sau đó lại nghe thấy Tần Diễm nói như vậy thì đáy mắt không khỏi sáng lên.

"Tìm một tòa trạch viện đến chơi? Là chỗ nào?"

Tần Diễm cười cười, "Dẫn muội đi xem đại phú hộ ở phía Tây này sẽ có dáng vẻ thế nào."

Tần Sương còn chưa phản ứng kịp đã thấy Chu Hoài dẫn theo một nam tử trung niên ăn mặc hoa lệ đi đến. Chu Hoài cười nói, "Bàng huynh, đây là 2 vị tiểu thư của phủ nhà ta, còn có một vị nữa có lẽ đang nghỉ ngơi..."

Nam tử trung niên đi theo Chu Hoài mặc dù y phục hoa lệ thế nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ cung kính, đủ thấy địa vị của ông ta không cao. Mà Chu Hoài cùng người này xưng huynh gọi đệ nên đương nhiên là ông ta có thân phận tương tự như Chu Hoài.

Nam tử trung niên kia thấy Chu Hoài giới thiệu thì liền tiến lên phía trước nói, "Bàng Hữu Đức bái kiến 2 vị tiểu thư."

Tần Sương và Tần Hoan nhún người đáp lại, cũng vẫn chưa biết thân phận của người này, Bàng Hữu Đức thấy sắc mặt của 2 người hơi mơ hồ cho nên liền cười nói, "Mặc dù nhà trọ cũng là nhà của Bàng gia, thế nhưng Thế tử và 3 vị tiểu thư đã đến đây rồi thì sao có thể ở trong nhà trọ được chứ? Lão gia đang chờ 3 vị tiểu thư, mau chuẩn bị rồi cùng với tiểu nhân quay về Thanh Huy viên thôi."

Thấy Tần Hoan và Tần Sương vẫn còn đang ngơ ngác, Tần Diễm cười rộ lên, "Ông chủ của nhà trọ Thập Phương này là Bàng công, Bàng công và phụ thân cũng tính là bạn cũ, biết chúng ta đến đây cho nên mới muốn chúng ta đến phủ của ông ấy ở. Vị này chính là quản gia trong nhà của Bàng công, Thanh Huy viên đó chính là phủ đệ của Bàng công. Được rồi đừng thất thần nữa, đi chuẩn bị thu xếp đi thôi, cũng nói với Ngũ muội muội một tiếng."

Tần Hoan và Tần Sương cũng tính là người hiểu chuyện, trước mặt Bàng Hữu Đức đương nhiên không tiện hỏi nhiều cho nên mới gật đầu đáp lời rồi trở về phòng. Tư trang của mấy người các nàng vốn cũng không nhiều, Tần Hoan thì ngoại trừ mấy bộ quần áo thì cũng chỉ có chút dược liệu mà thôi. Nàng quay về phòng thu xếp chỉ khoảng 1 khắc là đã xong xuôi hết, đến lúc đi ra cửa thì Bàng Hữu Đức vẫn đứng trò chuyện gì đó cùng với Chu Hoài. Tần Hoan nghe nghe thì thấy có vẻ như hơi liên quan đến thọ yến của Dụ Thân vương...

Một lát sau, đoàn người Tần Hoan lên xe ngựa đi thẳng đến Thanh Huy viên.

Tần Sương dễ dàng ở chung phòng với Tần Hoan, "Vậy mà hôm qua Tam ca lại chẳng nói gì, hôm nay mới bảo là Đại bá quen biết ông chủ của nhà trọ Thập Phương. Vị Bàng lão gia này cũng thật sự nhiệt tình, vậy mà lại đón chúng ta dến phủ nhà mình."

Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng cũng có chút kỳ lạ, nàng không ngờ được Trung Dũng Hầu phủ lại có quan hệ với Bàng Phụ Lương đại danh lỗi lạc.

Nói ra thì vị Bàng Phụ Lương này cũng là một nhân vật lớn, nghe nói tự thân dựng nghiệp từ 2 bàn tay trắng, bắt đầu từ một gian nhà trọ nhỏ không người để mắt đến, vậy mà ngắn ngủi vài năm đã có thành tựu lớn. Trong trí nhớ của Tần Hoan, 10 năm trước thì Bàng Phụ Lương không có danh hiệu 'Bàng công' này, mãi sau này gia nghiệp càng lúc càng lớn cho nên mới được người ta tô kính. Còn Thanh Huy viên mà bọn họ ở, theo lời đồn chính là phủ đệ của một vị Thân vương từ mấy chục năm trước, không hiểu sao giờ lại thuộc về tay của Bàng Phụ Lương.

Tại triều Đại Chu, thương nhân các loại cũng không được coi là tôn quý, thế nhưng một đại phú hào như Bàng Phụ Lương hùng bá toàn bộ phía Tây thì không thể khinh thường được. Đừng nói là Trung Dũng Hầu phủ không dám phụ lòng của ông ta, mà ngay cả là ditv thì cũng sẽ muốn giao hảo với Bàng gia. Sản nghiệp của nhà ông ta không biết đã kéo lên bao nhiêu phồn vinh hưng thịnh cho thành Dự Châu. Một tiếng gọi Bàng công này đến cũng là lẽ đương nhiên rồi.

Tuyết còn chưa ngừng, mà trận tuyết này còn bao phủ một tầng trắng muốt thật dày lên khắp thành Dự Châu. Thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo, Tần Sương cũng không dám vén màn xe lên để xem cảnh trí bên ngoài. Các nàng đi thẳng trên con đường chủ đạo của Dự Châu hướng về phía Bắc, đi khoảng 2 khắc sau thì thấy tiếng ồn ào náo nhiệt tan biến hết, bốn phía yên lặng không tiếng động. Tần Sương không khỏi kỳ quái nhìn ra bên ngoài.

Nàng nhìn thấy xe ngựa chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến một tòa dân trạch. Mặc dù nói là nhà dân thế nhưng cũng không phải nhà dân bình thường, toàn bộ đều là cao môn đại hộ, còn có bên trong phủ đệ có rường cột chạm trổ kéo dài liên miên không dứt. Tần Sương chậc chậc 2 tiếng, "Chỗ này đích thực là nhà phú quý bậc nhất của Dự Châu thành rồi nhỉ."

"Lục tiểu thư nói không sai..."

Bất thình lình, Bàng Hữu Đức đánh ngựa từ phía sau tiến đến, ông ta cũng là cưỡi ngựa đến chứ không ngồi xe. Nghe được câu nói của Tần Sương thì đã tiến lên giải thích nghi ngờ cho nàng, "Ở phía Bắc kia chính là những người tôn quý bậc nhất của thành Dự Châu, Thanh Huy viên của lão gia ở chỗ này, còn Dụ Thân vương phủ cũng ở ngay bên cạnh." Nói xong Bàng Hữu Đức chỉ chỉ, "Chỉ cách có 1 con phố mà thôi."

Tần Sương rướn cổ lên, thế nhưng tòa nhà phía trước đã chặn lại tầm mắt của nàng rồi. Bàng Hữu Đức thấy thế liền nở nụ cười ôn hòa, "Lục tiểu thư không cần phải gấp, chờ ngày mai đến buổi thọ yến là biết ngay."

Tần Sương xấu hổ cười cười, vội vàng buông mành xe xuống rồi không nhìn đông nhìn tây nữa.

Lại tiếp tục đi thêm 1 khắc nữa thì xe ngựa mới dừng lại.

Bàng Hữu Đức đứng ở bên ngoài nói, "Ba vị tiểu thư, đã đến rồi, xin mời xuống xe ngựa."

Tần Sương là người đầu tiên bước xuống, Tần Hoan đi sát theo sau, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cánh cửa cực kỳ to lớn rộng rãi. Tần phủ ở Cẩm Châu cũng coi như là một nhà phú quý, thế nhưng cổng và sân về độ rộng rãi thì vẫn còn kém xa rất nhiều so với Thanh Huy viên, cộng thêm bức hoành phi chạm bạc ba chữ 'Thanh Huy viên' lại cực kỳ khí thế. Ngay cả Tần Tương cũng nhịn không được mà tỏ ra vài phần thán phục.

Tần Diễm đi tuốt ở đằng trước, theo chân Bàng Hữu Đức bước nhanh vào trong phủ. Vừa vào trong thì đã có một giọng cười sảng khoái truyền đến.

"Thế tử đến rồi à? Ba vị Hầu phủ muội muội cũng đến cùng ư?"

Giọng nói này mang theo chút kiêu ngạo, nhưng ý cười lại khiến cho Tần Hoan có chút gì đó không thích mà không nói ra được.

Vừa ngước mắt lên, Tần Hoan đã nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam bước nhanh đến.

Chỉ trong chốc lát, Tần Diễm đã lên tiếng, "Bàng huynh, huynh muội mấy người bọn ta phải làm phiền huynh rồi..."

"Phiền cái gì mà phiền, Thế tử đến Dự Châu này rồi mà vẫn còn phải ở nhà trọ thì chính là chúng ta đắc tội rất lớn rất lớn rồi..." Nói đến đây thì hắn cũng liếc mắt về phía mấy người Tần Hoan, hắn đảo mắt qua mấy người, đến Tần Hoan thì lại nhìn nhiều hơn một chút, sau đó lại nghe tiếng hắn tán thưởng, "Trời ạ, sớm đã biết Hầu phủ có mấy vị muội muội khiến người ta kinh ngạc, hiện giờ được gặp mới biết là lời đồn quả không phải là giả. Không biết Thế tử đến đây sớm thì quả thực đáng tiếc..."

Tần Hoan cụp mắt xuống, cảm thấy ánh mắt của nam tử này khi nhìn vào mặt nàng rất phóng túng, mặc dù nàng không thể hiện ra điều gì thế nhưng trong lòng cũng đã có đề phòng.

Yến Ly thích cười, cũng thích nói mấy chuyện cợt nhả thế này, thế nhưng hoàn toàn không hề có vẻ lươn lẹo như nam tử này. Hành vi của Yến Ly ở bên ngoài đều tạo thành thanh danh hết sức ngang ngạnh, nhưng cũng nhìn các nàng với ánh mắt phóng túng và trần trụi như vậy.

"Mấy vị muội muội, Bàng Nghi Văn có lễ..."

Bàng Nghi Văn đứng lại, cúi người về phía mấy người Tần Hoan, Tần Tương đứng ở hàng đầu tiên nên hơi khó xử nhưng cũng cụp mắt xuống hoàn lễ, Tần Hoan và Tần Sương cũng hành động theo. Bàng Nghi Văn cười cười nhìn 3 người một cái sau đó lại xoay người lại nói chuyện với Tần Diễm, "Trước mắt ta dẫn Thế tử và 3 vị muội muội đến viện sau nghỉ ngơi, sau đó đến dùng cơm cùng với phụ thân và mẫu thân ta. Mẫu thân đã chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần cho Thế tử rồi."

Tần Diễm hàn huyên ứng đối cùng với Bàng Nghi Văn như cá gặp nước, 2 người đi đằng trước, mấy người Tần Hoan cất bước theo sau. Trong viện này đường vào tuy quanh co uốn lượn thế nhưng cảnh sắc cực kỳ tốt, bất luận là phù điêu trên cửa, mái cong hay vườn hoa, núi đá đều có thể thấy được điểm độc đáo. Các chi tiết nhỏ còn như vậy, cách bố trí lại càng hoành tráng và ấn tượng, thể hiện phong cách quý phái của gia chủ.

Mà Bàng Nghi Văn kia có vẻ như thường xuyên chiêu đãi người đến phủ du ngoạn cho nên cứ đi vài bước lại giới thiệu cảnh trí trong phủ một lần. Mấy lần hắn ngoái đầu lại đều là nhìn về phía Tần Hoan, trong ánh mắt hắn vừa có kinh diễm vừa có thưởng thức, càng khiến cho Tần Hoan căm ghét sự mạo phạm và tham lam của hắn. Bởi thế nên bước chân nàng hơi lạc lại phía sau, Tần Sương không nhận ra nên thoải mái vượt lên trước mặt nàng, tự nhiên che khuất tầm nhìn khiến cho Bàng Nghi Văn bớt quay đầu lại một chút.

Tần Hoan chau mày, cảm thấy đến Thanh Huy viên này ở có lẽ cũng không phải là một quyết định đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top