Chương 150: Bạn cũ của Hầu phủ (2)
Chương 150: Bạn cũ của Hầu phủ (2)
Diện tích lãnh thổ của Đại Chu rất rộng lớn, Cẩm Châu nằm ở phía Nam, mặc dùng cũng là một thị trấn trọng điểm thế nhưng so với những thành trì ở gần sát với Đế đô thì vẫn còn thua kém một chút. Tần Sương nhìn đến mức không chớp mắt, sau đó lại nói, "Muội nói xem, chúng ta chỉ vừa mới gặp một Cung Thân vương Thế tử, tiếp theo còn có thể trông thấy vị đại nhân vật nào nữa đây? Liệu có thêm vài vị Thân vương nữa không?"
Tần Hoan bật cười, "Chuyện này thì không biết, có điều hiện tại đã cuối năm rồi, có lẽ cũng không có nhiều người như vậy."
Tần Sương nghe thấy thế liền gật đầu, đang định nói chuyện thì lại nhìn thấy một tòa nhà 3 tầng lầu, đèn đuốc sáng sủa đẹp như ngọc, "Muội xem, kia là chỗ nào? Nhìn thật sự rất giống với Hoàng cung!"
Tần Sương còn chưa đến Hoàng cung, thế nhưng nàng biết nơi nguy nga cao quý nhất chính là Hoàng cung cho nên mới lấy Hoàng cung ra để làm phép so sánh. Tần Hoan nhìn từ cửa sổ xe ra, khóe môi hơi cong, "Có lẽ là nơi mà chúng ta phải đến."
Tần Sương tràn đầy vẻ không tin, "Ồ,, chẳng phải chúng ta phải đến nhà trọ sao?"
Tần Hoan khẽ cười mà không nói chuyện, lại thêm thời gian khoảng 1 khắc nữa, xe ngựa của Tần phủ dừng lại trước cửa toàn nhà đẹp như ngọc đó."
"Lục tiểu thư, Cửu tiểu thư, đã đến cửa nhà trọ rồi."
Vẻ mặt Tần Sương kinh ngạc nhìn sang Tần Hoan, "Ngươi biết xem bói à?"
Tần Hoan cười cười mà không nói gì, nàng không biết xem bói thế nhưng trong trí nhớ của nàng thì tòa nhà này đã có từ 10 năm trước rồi. Chẳng qua 10 năm trôi qua, nhà trọ này đã xây dựng thêm không ít rồi, nghiễm nhiên trở thành nhà trọ xa hoa bậc nhất thành Dự Châu.
"Chỗ này to quá, khí phách quá..."
Tần Sương vừa bước xuống lại không nhịn được mà cảm thán. Còn bên này Tần Diễm cũng vừa mới bước xuống, nghe thấy thế cũng nói, "Nhà trọ Thập Phương này là 1 trong những nhà trọ lớn nhất của phía Tây Bắc này. Ông chủ ở đây đã đi mở rộng chi nhánh ở tất cả các thành trì phía Tây, căn ở Dự Châu này coi như là chi nhánh chính cho nên mới xây dựng cực kỳ hoành tráng. Tên gọi này cũng có ý là muốn chào đón khách ở khắp mọi nơi."
Tần Sương nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc, "Mở rộng ở mỗi một thành trì phía Tây..."
Vừa nói thì Tần Tương và Tần Hoan cũng đều bước xuống xe ngựa. Chu Hoài tiến đến cửa chính nhà trọ, vừa bước vào đã trông thấy bố trí bên trong cực kỳ lịch sự tao nhã nhưng không kém phần cao quý. Tần Sương đứng bên cạnh nghe Chu Hoài sắp xếp giao bạc, đương số bạc bỏ ra cũng cực kỳ lịch sự tao nhã nhưng không kém phần cao quý...
"Mở nhà trọ vốn là để kiếm tiền, nhà trọ này nếu như ông chủ mở ra nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải là..."
Tần Sương vẫn không nhịn được mà khẽ nói, Tần Diễm lại cười cười gật đầu, "Ông chủ này vài năm trước đã là đại phú hào ở phía Tây rồi."
Tần Sương gật đầu ca thán, sau đó nhìn một hồi mới thu lại được vẻ ngạc nhiên ban nãy.
So sánh với Tần Sương thì Tần Tương lạnh nhạt hơn nhiều, mấy ngày ngồi xe ngựa rồi cho nên vẻ mệt mỏi trên mặt nàng hơi trầm trọng, thế nhưng vết thương nhẹ hôm đó nay cũng đã khỏi rồi. Dù là như vậy, nàng vẫn tỏ ra mình cực kỳ ốm yếu, không dễ dàng lên tiếng nói chuyện.
"Chư vị khách quan, mời lên trên lầu..."
Chu Hoài thu xếp xong xuôi rồi, tiểu nhị nhiệt tình dẫn theo Tần Hoan và mấy người đi lên lầu. Nhà trọ này có 3 tầng, tiểu nhị nói, "Phòng của các vị chủ tử ở trên tầng 3, tầng 2 có tửu lâu, chư vị khách quan nến muốn dùng cơm thì có thể xuống tầng 2."
Tần Sương chưa gặp nhà trọ nào còn mở cả tửu lâu bên trong cả cho nên lại nói không nên lời, thế nhưng khi nàng nhìn dáng vẻ Tần Diễm và Tần Hoan đều không ngạc nhiên cũng không hoảng hốt thì đành phải hất hàm lên ra vẻ ta đã từng trải rất nhiều rồi.
Chẳng bao lâu sau, mấy người đã đến được phòng của chính mình. Tần Diễm lên tiếng, "Bảo Chu quản gia đặt một bàn rượu và đồ ăn mang đến, mấy huynh muội chúng ta đã mấy ngày nay không được cùng nhau ăn cơm đàng hoàng rồi, lát nữa cùng qua phòng ta đi."
Tần Diễm thấy mấy người đều có chút mệt mỏi rồi cho nên mới tính toán cực kỳ chu đáo.
Tần Hoan trước tiên đỡ Bạch Anh đến phòng mới rửa mặt chải đầu, chủ tớ 2 người nghỉ ngơi sơ sơ sau đó thấy Chu Hoài đến gõ cửa, đã có thể dùng cơm rồi.
Nhà trọ Thập Phương không hổ danh là nhà trọ lớn nhất thành Dự Châu, phòng của mỗi người đều chia làm 2 gian cực kỳ rộng rãi. Mấy tỷ muội Tần Hoan đến phòng Tần Diễm đã thấy trên bàn bày đầy rượu thịt và thức ăn, đúng thật là đã mấy ngày nay các nàng đều không được ăn uống đàng hoàng rồi.
"Được rồi, ngươi đi xuống bảo mọi người cũng dùng cơm đi."
Tần Diễm căn dặn Chu Hoài, sau đó Chu Hoài liền đóng cửa phòng lại rồi lui ra ngoài.
"Được rồi, cuối cùng thì cũng đã đến được Dự Châu, tất cả mọi người đã an tâm dùng cơm rồi." Tần Diễm nói một câu để cho mọi người ngồi xuống, Tần Sương là người đầu tiên ngồi, dường như lại nghĩ đến cái gì, "Tam ca, 2 vị Thế tử Điện hạ kia thì sao?"
Tần Diễm nghe thấy thế thì bật cười không thôi, "Cung Thân vương Thế tử Điện hạ tự có an bài, chúng ta không cần phải xen vào."
Lúc hắn nói chuyện thì có chút chế nhạo, Tần Sương lại không nhận ra điều gì thế nhưng Tần Hoan lại hiểu được.
Vừa nãy lúc các nàng quay lại xe ngựa thì vị Cung Thân vương Thế tử Điện hạ kia nói chuyện lúc to lúc nhỏ cho nên nàng vẫn chưa nghe rõ được bọn họ sẽ đến chỗ nào. Thế nhưng khi nghe Tần Diễm nói như vậy thì trong lòng nàng đã có đôi chút thấu hiểu rồi.
Vì thế đột nhiên bữa cơm này ăn vào lại chẳng còn mùi vị gì cả.
"Ngày mai ta phải đi gặp mấy vị bạn cũ của phụ thân, mấy người bọn muội có thể đi dạo ở trong thành, cũng có thể ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngày kia là thọ yến của Dụ Thân vương, ta nghĩ đi nghĩ lại thì cả 3 người bọn muội đi theo sẽ không thích hợp lắm, tối đa chỉ nên đi 2 người thôi."
Trong nháy mắt, cả 3 người Tần Hoan đều ngước mắt lên nhìn về phía Tần Diễm.
Tần Diễm nhìn Tần Hoan thì trong mắt hắn hơi có chút kinh ngạc, Tần Hoan đã từng nói không muốn đi, thế nhưng hiện tại ánh mắt nàng lại có vẻ cực kỳ mong chờ, cho nên Tần Diễm không đoán được liền hỏi, "Cửu muội muội muốn đi à?"
Tần Hoan cong môi, "Vốn định chỉ nghỉ ngơi trong nhà trọ là được, thế nhưng nghĩ lại thì thọ yến của Dụ Thân vương đương nhiên là một việc trọng đại cho nên mới muốn đến xem thử. Có điều toàn bộ đều do Tam ca quyết định đi."
Ánh mắt Tần Diễm ôn hòa, Tần Hoan nghĩ như vậy cũng cực kỳ bình thường, huống chi hắn vốn định dẫn theo nàng đi.
"Được, vậy muội cùng với Lục muội muội theo ta cùng đi đi."
Vừa dứt lời thì Tần Sương vui vẻ hẳn lên, thế nhưng Tần Tương vừa có chút chờ mong thì giờ lại vừa sửng sốt vừa thất vọng, "Tam ca..."
Tần Tương muốn nói lại thôi, nhìn Tần Diễm một cái rồi đỏ bừng hốc mắt, nàng buông đũa xuống định đứng lên.
Tần Diễm chau mày, cũng đặt đũa xuống, lạnh lùng hỏi, "Định làm gì?"
Tần Tương vốn định nổi giận, thế nhưng nàng làm sao dám chống đối với Tần Diễm, vì thế nên chỉ đành nghẹn ngào uất ức trong cổ họng, "Muội muội ăn no rồi, Tam ca cùng 2 vị muội muội từ từ ăn đi, muội xin lui xuống trước."
Nói xong nhún người, sau đó xoay người bước đi.
Cửa vừa mở ra rồi đóng lại, bóng dáng Tần Tương biến mất sau cánh cửa, cùng ra khỏi cửa với Tần Tương là Vãn Hà cũng sốt ruột không thôi, thế nhưng sao dám kéo Tần Tương lại được nên đành phải đi theo Tần Tương về phòng.
Trong phòng, không khí nhất thời có chút trầm lắng.
Tần Diễm cười lạnh lùng, sau đó mới mềm mại trở lại, "Không có gì đâu, nó ăn no rồi thì chúng ta cứ ăn của chúng ta."
Tần Sương nhếch mép tự cười một cái, "Ăn cơm, ăn cơm..."
Tần Tương rời đi mặc dù khiến cho Tần Diễm cực kỳ tức giận thế nhưng rốt cuộc cũng không ảnh hưởng đến bữa cơm. Tần Sương đờ đẫn một chút rồi lại líu ríu trở lại, chỉ trong giây lát cả 3 người đều đã vừa ăn vừa nói hết sức vui vẻ. Đợi đến lúc dùng cơm xong rồi, Tần Sương đi theo Tần Hoan trở về phòng, cũng nói mấy câu với nàng nữa xong mới chịu trở về phòng. Tần Sương vừa đi, Tần Hoan rửa mặt chải đầu sau đó mới nằm xuống giường.
Nàng vốn không định đến xem náo nhiệt, thế nhưng Lý Mục Vân đến rồi, nàng không thể không đi.
Tần Hoan nhắm mắt lại, vừa nghĩ đến Lý Mục Vân vừa nghĩ đến hắn sắm vai gì trong vụ án của phụ thân, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi nghĩ đến Yến Trì. Yến Trì và Yến Ly cùng nhau rời khỏi, Tần Diễm còn nói bọn hắn tự có an bài rồi, thanh danh của vị Yến Ly kia nàng đã nghe qua không ít, nói hắn an bài thì lại là cái dạng an bài gì chứ?
Tần Hoan nắm chặt chăn gấm, cảm thấy trong lòng như có hòn đá đè lên không hề thoải mái.
Mặc dù trong lòng không vui, thế nhưng dù sao cũng đã mệt mỏi nhiều ngày nên Tần Hoan trằn trọc giây lát rồi lại chìm vào giấc mơ.
Sáng sớm hôm sau, Phục Linh tỉnh dậy còn sớm hơn so với Tần Hoan, "Tiểu thư, tuyết lại rơi rồi! Tuyết lần này còn lớn hơn so với ngày còn ở núi Vân Vụ!"
Tần Hoan đứng dậy, đi đến đẩy cửa sổ ra...
Các nàng là đang ngủ ở trên tầng 3 cho nên tầm nhìn cũng rất rộng, từ chỗ này nhìn qua cơ hồ có thể nhìn được một nửa thành Dự Châu. Mà hiện tại, toàn bộ thành Dự Châu đã bị tuyết lớn bao phủ, nhìn cả mảng tuyết trắng muốt rộng lớn tự nhiên khiến cho tâm tình người ta cởi mở lên không ít. Tần Hoan thở ra một hơi rồi đóng cửa sổ lại, mặc dù cảnh tuyết có tráng lệ thật thế nhưng cũng lạnh đến mức không chịu nổi.
"Thế tử đã ra ngoài rồi, nói là chút nữa bữa sáng sẽ được mang lên. Hôm nay trời có tuyết rơi lớn cho nên 3 vị tiểu thư đừng có đi loạn, nếu như muốn đi dạo thì chờ hắn quay về rồi đi..."
Tần Hoan nghe thế liền chau mày, nàng là muốn đi ra ngoài phố xá xem thử. Lần trước nàng ở Dự Châu chính là 10 năm trước phụ thân còn nhậm chức ở đây, đã trải qua 10 năm, đương nhiên Dự Châu đã biến hóa không ít. Lần này nàng lại một lần nữa bước lên con đường mà trước đây cả nhà mình đã cùng nhau sinh sống, trong lòng vừa hoài niệm vừa kích động, thế nhưng một khi Tần Diễm đã căn dặn như vậy thì nàng không ra ngoài mới tốt.
Đợi trong phòng khách đương nhiên cực kỳ nhàm chán, Tần Hoan liền đi thăm Bạch Anh.
Đã qua 6 ngày rồi, vết thương của Bạch Anh đã khép miệng sơ sơ rồi, lại có Tần Hoan ở đây thì đương nhiên thương tổn của nàng chẳng phải là vấn đề lón nữa. Chẳng qua dù sao cũng trúng phải 2 mũi tên, muốn khỏi hẳn còn phải chờ thêm chút thời gian.
"Sau này em muốn đi theo ta hay là..."
Phục Linh bị Tần Hoan phái quay lại phòng lấy thuốc, Tần Hoan liền khẽ hỏi một câu.
Bạch Anh vừa nghe thấy lời này thì vẻ bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nay lại có thêm phần khẩn trương, "Tiểu thư là trách nô tỳ làm việc không tốt sao? Hay là tiểu thư để tâm đến việc nô tỳ là thủ hạ của Điện hạ?"
Tần Hoan nghe thấy thế liền lắc đầu, "Đương nhiên không phải 2 điểm này, em là người có võ công, ở lại chỗ này của ta đúng là lãng phí nhân tài. Nghe nói em vốn là phụ trách tình báo giúp Điện hạ, cho nên em ở bên Điện hạ chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?"
Bạch Anh vừa nghe thấy lời này thì thở phào một hơi sau đó lắc đầu, "Bên cạnh Điện hạ không thiếu 1 người như nô tỳ đâu, khoảng thời gian trước Điện hạ đã dạy dỗ ra không ít người, đều là phân tán ở các nơi. Chỉ là Điện hạ biết nô tỳ không muốn tách khỏi huynh trưởng quá xa nên mới để nô tỳ ở gần để sai sử. Tiểu thư không cần phải suy xét những thứ này, huống hồ ý muốn của Điện hạ vẫn là muốn nô tỳ bảo hộ tiểu thư."
Nói xong Bạch Anh lại ra vẻ tự trách, "Lần trước là do nô tỳ thất trách."
Tần Hoan lắc đầu bất đắc dĩ, "Em còn nói thất trách... Nếu như không có em cản 2 mũi tên kia thì có lẽ ta sớm đã không còn ngồi đây rồi. Ta thấy em vóc người mảnh khảnh như vậy mà lại liên tiếp bị trúng tên, ta đây đau lòng còn không kịp, đương nhiên sẽ không trách tội em, em cũng đừng nên nghĩ quá nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top