Chương 150: Bạn cũ của Hầu phủ (1)
Chương 150: Bạn cũ của Hầu phủ (1)
Giữa cơn gió tuyết, một bóng dáng lòe loẹt trên lưng ngựa mang theo khí thế cực kỳ phấn khích và phô trương. Áo choàng trên người hắn đỏ rực như ngọn lửa tung bay trong gió lạnh khiến người ta bỏng cả mắt, "Thất ca! Ta đã trông trông ngóng ngóng ngươi suốt 3 ngày nay rồi! Sao ngươi đến chậm như vậy!"
Vừa nói chuyện thì cả người cả ngựa đã tiến sát lại gần, còn Tần Sương vẫn đang thò đầu ra cửa sổ lại hít vào một hơi.
Mặc dù Tần Sương gặp mặt không nhiều nam tử lắm, thế nhưng thấp thì có tuấn lãng khoa trương như Hoắc Ninh, cao hơn thì có khôi ngô tôn quý như Yến Trì, ngay cả Tần Diễm cũng là một mỹ nam tử hậu duệ quý tộc cực kỳ tao nhã. Còn người ở trước mắt này hoàn toàn nằm ngoài tất cả nhận thức của Tần Sương, tóc hắn rất dài, chỉ búi lên một nửa rồi dùng duy nhất một cây trâm ngọc trắng cài lên, nửa còn lại toàn bộ buông thả trên vai hắn. Để tóc tai buông thả như nữ nhân thì thôi chưa nói, vậy mà trên người hắn lại cộng thêm bộ đồ đỏ chói mắt nữa...
Màu đỏ, Tần Sương chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân mặc áo đỏ...
Tần Sương ngẩn ngơ suy nghĩ, ánh mắt lại phảng phất rơi trên mặt hắn.
Đó là một khuôn mặt rất đẹp nhưng lại có chút càn rỡ, ngũ quan góc cạnh có chút tương tự với Yến Trì, thế nhưng khí chất 2 người lại 1 trời 1 vực. Khí thế của Yến Trì cùng với bộ áo bào đen như mực kia của hắn khiến cho người ta thấy cực kỳ tôn quý và ngạo mạn, vừa bức người vừa sâu không đoán được. Còn vị này, mặc dù cũng là một đôi mắt phượng, đuôi mắt hẹp dài và xếch lên hơn so với Yến Trì, ngũ quan hắn cũng không sắc bén kiên cường như Yến Trì. Ngũ quan của Yến Trì trông như dùng dao điêu khắc ra, còn vị này lại mềm mại giống như tranh thủy mặc, đẹp thì có đẹp, cũng không thiếu phần tinh xảo, thế nhưng có vẻ tà mị hơn Yến Trì. Cộng thêm tóc hắn buông xõa còn dài hơn so với Tần Hoan, cả người mặc áo đỏ diêm dúa rực lửa khiến cho khí thế còn lâu mới có thể sánh được với sự mạnh mẽ cứng rắn của Yến Trì. Nhìn từ xa lúc hắn thúc ngựa chạy đến đây còn tưởng hắn là nữ tử.
Áo bào trên người hắn cực kỳ rộng rãi, tung bay phấp phới trong cuồng phong, tay áo màu đỏ kèm theo tóc đen như mực khiến cho Tần Sương ngây người trong giây lát. Nhị ca của nàng cũng có chút nhu hòa, thế nhưng khi so sánh với vị này thì chẳng khác nào mây với bùn. Vị này không chỉ không hề có chút nữ tính nào, lại càng thêm vẻ khoa trương ngạo mạn, mặc dù khí thế quanh người hắn không sánh được vơi Yến Trì thế nhưng vừa nhìn Tần Diễm bước xuống xe ngựa ở cách đó không xa bước đến gần hắn, Tần Diễm đã trở thành một quý công tử hết sức bình thường rồi.
Ba người đứng chung một chỗ, Tần Sương nhìn qua Yến Trì rồi lại nhìn hắn, bóng dáng Tần Diễm lại ảm đạm hơn vài phần.
Trái ngược với sự vui mừng nhảy nhót của hắn, Yến Trì lại bình tĩnh hơn rất nhiều, có vẻ như Yến Trì đã sớm biết khi mình đến Dự Châu sẽ gặp được người này vậy, vì thế khóe môi hắn chỉ hơi cong lên, "Phải chậm trễ 2 ngày lúc ở Viên Châu."
Vừa nói Yến Trì lại vừa nhìn về phía Tần Diễm đang đi tới, "Đúng lúc gặp được Tần Thế tử, cho nên mới cùng nhau đến đây."
Tần Diễm tiến lên 2 bước, "Bái kiến Cung Thân vương Thế tử Điện hạ..."
Tần Sương vẫn đang ghé vào cửa xe nhìn lén, đột nhiên nàng há hốc mồm, vội vàng thả mành xe xuống rồi lùi lại vào trong, sau đó không thể tin được nhìn sang Tần Hoan khẽ nói, "Cung Thân vương Thế tử Điện hạ..."
Tần Hoan ngồi trong xe nhưng cũng đại khái nghe thấy tình hình bên ngoài, thấy thế nàng liền gật gật đầu biểu hiện đã biết rõ.
Bản danh sách hôm qua nàng vẫn chưa xem hết toàn bộ, lúc đó cũng chưa nhìn thấy tên của vị này, thế nhưng lễ mừng thọ của Dụ Thân vương thì Cung Thân vương Thế tử đến chúc thọ cũng là chuyện quá bình thường rồi.
Yến Ly cười hô hô nhìn sang Tần Diễm, "Ơ, sao ngươi lại ngồi xe mà không cưỡi ngựa?"
Tần Diễm ngước mặt lên cười khổ một tiếng, "Nhiễm phong hàn."
Yến Ly nghe thấy thế thì ý cười càng lớn hơn nữa, tay cầm mã tiên chỉ về hướng Tần Diễm rồi cười nhạo, "Cái đồ vô dụng nhà ngươi, ở kinh thành lúc đánh cầu đua ngựa với ta chẳng phải có kỹ năng tuyệt đỉnh sao?"
Ngữ khí của Yến Ly cùng với Tần Diễm xem ra cực kỳ thân thuộc, Tần Diễm nghe thấy thế cũng không hề tức giận, chỉ cười cười, "Khiến Điện hạ chê cười rồi."
Yến Ly vẫn cười ha hả không thôi, ánh mắt lại rơi lên trên mấy chiếc xe ngựa ở phía sau, "Kia là..."
Tần Diễm vội nói, "Lần này ta phải đến Cẩm Châu đón 3 vị muội muội lên đường về kinh, vừa lúc đến Viên Châu thì nhận được tin trong nhà nói ta đến mừng thọ, bởi vậy ta liền dẫn 3 vị muội muội cùng đi vòng đến đây."
Yến Ly gật đầu, "Ồ, vậy trong xe ngựa là 3 vị Tần cô nương?"
Tần Diễm gật đầu, xoay người nói gì đó với Chu Hoài, rất nhanh Chu Hoài đã đi đến trước xe ngựa của Tần Hoan và Tần Sương, "Lục tiểu thư, Cửu tiểu thư, Thế tử gọi 2 vị xuống xe đến gặp Cung Thân vương Thế tử Điện hạ..."
Tần Hoan và Tần Sương liếc nhau, Tần Hoan không hề có phản ứng gì thế nhưng Tần Sương lại cấp tốc sửa sang lại y phục. Chu Hoài nói xong lại đến gần xe ngựa của Tần Tương, chẳng bao lâu sau 3 tỷ muội Tần gia đều mặc áo choàng bước xuống xe ngựa.
Gió tuyết vẫn đang rơi, Yến Ly ngồi trên lưng ngựa cười tít mắt nhìn 3 vị tiểu cô nương bước từ trên xe ngựa xuống. Cả người Tần Tương mặc áo choàng màu hồng cánh sen nhìn nhu nhu nhược nhược, Tần Sương mặc áo váy màu tím, mặc dù có hơi mập mạp thế nhưng không mất đi sự xinh đẹp, Tần Hoan là người sau cùng bước xuống, Yến Ly nhìn thấy thì đáy mắt hơi sáng lên.
Giữa trời gió tuyết, Tần Hoan mặc váy áo màu xanh nhạt thêu hoa lan chìm, khoác lên áo choàng màu xanh đậm, trên cổ áo choàng là một vòng lông hồ ly trắng muốt. Bởi vì trời quá lạnh nên lúc nàng xuống xe ngựa đã trùm mũ đội đầu lên, khuôn mặt chìm bên trong viền mũ lại càng trở nên nhỏ nhắn, trắng nõn tinh xảo. Bằng một cách không thể giải thích được, Yến Ly cảm thấy được trên người Tần Hoan có một khí chất bình thản mà không gió tuyết nào có thể lay động được. Trong số 3 người thì nàng đi ở sau cùng, thế nhưng trong đáy mắt Yến Ly hắn chỉ thấy được có một mình Tần Hoan.
Mỗi bước chân Tần Hoan đều mang theo khí chất, gió tuyết không chỉ có không che mờ được nhan sắc của nàng mà ngược lại càng tôn lên vẻ độc lập của nàng, giống như một bông hoa lan mọc trong thung lũng trống trải, mặc dù lúc bước đi nàng luôn cụp mắt xuống, thế nhưng bóng lưng vẫn cao ngất thẳng tắp như trúc xanh.
"Bái kiến Thế tử Điện hạ..."
Tần Tương đi đầu, lúc còn cách Yến Ly khoảng 4-5 bước mới nhún người hành lễ.
Tần Sương và Tần Hoan đi ở phía sau, cũng đồng thời nhún người.
Yến Ly thấy thế liền cười nói, "Mau miễn lễ miễn lễ, Tần Thế tử mau để mấy vị cô nương quay về ngồi trên xe ngựa đi thôi, trời tuyết lớn như vậy sợ các nàng cũng lại nhiễm hàn khí mất. Đến lúc đó mỹ nhân khó chịu, ta cũng sẽ thấy khó chịu đó."
Yến Ly cười giòn tan, giọng nói lại mang theo trêu chọc, Tần Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, quay về đi."
Lúc Tần Sương quay người lại thì khẽ hừ một tiếng, đi mấy bước đến trước mặt Tần Hoan, "Sao ngay lúc bọn ta xuống xe thì không nói, để cho bọn ta đi đến đó rồi mới nói cái gì mà sợ nhiễm hàn khí."
Tần Hoan khẽ cười nhưng không nói gì, về vị Cung Thân vương Thế tử này nàng cũng có hiểu biết một chút.
Giữa đám Thế tử Thân vương thì thân phận của hắn đặc biệt rắc rối, thế nhưng hắn hoàn toàn không hề có chút khiêm tốn nào. Bất luận là trong hay ngoài kinh thành, không chỉ có lời nói không kiêng nể ai mà thậm chí hành sự cũng khiến cho toàn bộ Hoàng tộc phải cực kỳ đau đầu.
Yến Trì là sát thần ma vương ở trên cao nguyên Sóc Tây, còn vị này lại chính là hỗn thế ma vương trong kinh thành.
Ở bên này, Yến Ly hết nhìn Yến Trì lại nhìn Tần Diễm, "Thất ca và Tần Thế tử tối nay định ngủ ở đâu?" Nói xong nhìn Yến Trì, "Dụ Thân vương thúc biết huynh đến, vốn là chuẩn bị chỗ ở, thế nhưng lúc ta đến đây đã muốn kéo Thất ca đến ở với ta cho nên đã từ chối sắp xếp của bọn họ rồi, chỉ là không ngờ được Tần Thế tử cũng cùng đến đây."
Yến Trì nhìn Yến Ly, "Ngươi đang ở chỗ nào?"
Yến Ly vừa nghe thấy câu này thì nụ cười càng rạng rỡ hơn, "Thiên Hương lâu..."
Nghe được cái tên này thi Yến Trì và Tần Diễm điều biết đó là địa phương nào rồi. Tần Diễm chỉ cười mà không nói gì, Yến Trì lại nhíu mày, "Sao đến Dự Châu này rồi mà vẫn không kiêng dè gì vậy, ngươi không sợ mấy bá bá trong tộc lại nói ngươi hả?"
Yến Ly cười hề hề, "Ở kinh thành bọn họ còn không quản nổi ta, huống hồ là đến tận Dự Châu này?"
Nói xong Yến Ly lại quơ quơ roi ngựa, "Nếu như chỉ có một mình Tần Thế tử đến đây, 3 người chúng ta đều ở trong Thiên Hương lâu thì đúng là không còn gì tuyệt hơn. Có điều vẫn còn 3 vị Tần cô nương kia nên hơi bất tiện rồi."
Tần Diễm cười khổ, "Điện hạ không cần khách khí, Điện hạ cứ ở thoải mái là được rồi, cứ để chúng ta ở nhà trọ thôi."
Đáy mắt Yến Ly có chút thân thiết, "Gần đây ở Thiên Hương lâu có một vị đầu bảng đang rất nổi tiếng, tương đối động lòng người, lần này Tần Thế tử đúng là không có phúc khí rồi."
Tần Diễm bật cười lắc đầu, Yến Ly lại nhìn Yến Trì nói, "Thế Thất ca có đi theo ta không? Tiệc rượu đều đã chuẩn bị rồi, chúng ta lại đã lâu không gặp, tối hôm nay phải uống đến khi nào say mới thôi, ngày mai rồi đến chỗ Dụ Thân vương thúc sau."
Yến Trì nhăn mày càng chặt, "Nếu đã đến rồi thì đương nhiên phải qua chỗ Dụ Thân vương thúc thăm hỏi, làm gì có chuyện mai mới đến." Nói xong hắn liền giục ngựa, "Ngươi cũng đi cùng với ta."
Yến Ly nghe thấy thế liền kêu lên, "Không thể được, không thể, ngươi cũng không phải không biết tính tình của Dụ Thân vương thúc, nếu như tối nay đi thì chỉ sợ không thể quay lại Thiên Hương lâu nữa, người vẽ tranh kia cũng vẫn còn đang chờ ta..."
Yến Trì không hề có ý muốn tiếp tục thương lượng với Yến Ly, chỉ đảo mắt nhìn sang Tần Diễm, "Tần Thế tử ở nhà trọ?"
Tần Diễm gật đầu, "Vâng, lần này vẫn còn chưa chuẩn bị lễ vật, nhân tiện ngày mai đi chuẩn bị quà mừng và gặp gỡ mấy người bạn cũ của phụ thân ở đây. Hai vị Điện hạ cứ tự đi thôi, không cần phải khách khí."
Yến Trì gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, "Được, vậy chúng ta đây liền đi trước một bước."
Vốn là vào trong thành rồi mới mỗi người một ngả, thế nhưng đột nhiên Yến Ly xuất hiện, Yến Trì không muốn bị Yến Ly kéo đến Thiên Hương lâu cho nên đành phải tóm lấy hắn bắt đi Dụ Thân vương phủ. Tần Diễm chắp tay cúi đầu, "Hai vị Điện hạ đi thong thả."
Yến Trì gật đầu, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua xe ngựa phía sau, sau đó rơi xuống roi ngựa trên tay. Yến Ly thấy Yến Trì nói một không nói hai liền lập tức cưỡi ngựa đuổi theo hắn, "Ayda Thất ca... Thất ca từ từ thôi... Chúng ta phải thương lượng thương lượng một chút..."
Tần Diễm vẫn còn đứng ở đó một lúc lâu, hắn bật cười một hồi sau đó mới quay lại. Chu Hoài tiến lên nói, "Thế tử, chúng ta đi thẳng đến nhà trọ?"
Tần Diễm gật đầu sau đó bước lên xe ngựa, đến khi đoàn xe khởi hành rồi thì phía trước đã không còn bóng dáng của Yến Trì và Yến Ly đâu nữa. Bên trong xe ngựa phía sau, Tần Sương vẫn còn đang cảm thán, "Phải công nhận là vị Cung Thân vương Thế tử Điện hạ kia còn đẹp hơn cả nữ nhân..."
Khoảng 1 khắc sau, nhóm người Tần Hoan đã tiến vào trong thành Dự Châu.
Mấy ngày lên đường liên tiếp, mấy người Tần Hoan từ rất lâu đã không được nghỉ chân ở trong thành trì phồn hoa rồi, bởi vậy vừa mới tiến vào trong thành Dự Châu liền có ảo giác như mọi người đã về đến Cẩm Châu rồi. Thế nhưng Dự Châu ở phương Bắc, không chỉ có thời tiết lạnh hơn mà xung quanh đều hoàn toàn không giống với Cẩm Châu. Ngược lại, Tần Hoan nhìn phố xá phồn hoa náo nhiệt của Dự Châu lại có chút cảm giác quen thuộc.
Hiện tại màn đêm đã buông xuống, dọc 2 bên con phố chính của thành Dự Châu, toàn bộ thuyền hoa tửu quán đều đã lên đèn sáng trưng. Mặc dù đã vào đêm thế nhưng sự náo nhiệt ở đây vẫn không hề giảm bớt. Tần Sương vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, "Tuyệt thật, ở kinh thành chắc chắn còn náo nhiệt hơn so với ở đây. Giờ này ở kinh thành thì ngoài phố có phải càng đông đúc hơn không?"
Tần Sương có chút khao khát hỏi, Tần Hoan gật gật đầu, "Đương nhiên còn náo nhiệt hơn so với ở đây."
Tần Sương chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn được ánh đèn trên tầng lầu nhuộm vàng rực, "Chỗ này đã náo nhiệt đến thế này, có thể nghĩ đến kinh thành thế nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top