Chương 149: Sưởi ấm (3)

Chương 149: Sưởi ấm (3)

Đại Lý Tự quản lý hình ngục trong thiên hạ, thậm chí địa vị còn cao hơn Hình bộ. Đến cuối năm những vụ án lớn và tội phạm quan trọng từ các châu phủ đều đưa đến kinh thành cho Đại Lý Tự và Hình bộ cùng thẩm định. Vậy mà Lý Mục Vân này lại rời kinh thành đi, có lẽ do xảy ra vấn đề trong việc thẩm định vụ án nào đó ở Dự Châu, Tần Hoan gật đầu, "Thì ra là thế..."

Thấy giọng nói Tần Hoan hơi trầm trầm, cả người cũng tỏ ra hơi lạnh lùng nên Yến Trì vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, "Trước đây nàng đã từng nghe thấy hắn tố giác tội lỗi của Thẩm Nghị?"

Yến Trì đã hỏi như vậy thì chính là khả nghi, Tần Hoan cụp mắt xuống rồi gật đầu.

Yến Trì thở dài, "Ta biết nàng ngưỡng mộ Thẩm Nghị, đọc sách của ông ấy ta cũng không tin được ông ấy bỏ mất sự công chính của mình trong vụ án Tấn vương. Nàng yên tâm, đợi sau này trở về kinh thành rồi, có cơ hội ta sẽ đi thăm dò việc này."

Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng nóng lên, nếu là người ngoài có lẽ người ta sẽ khuyên nhủ nàng, Thiên tử đã định án rồi, một tiểu cô nương như nàng hà tất phải nghĩ nhiều. Thậm chí còn muốn nói cho nàng rằng gặp người gặp mặt khó biết lòng, cho dù có viết ra được sách vở thế kia thì cũng không nhất định chính là người cực kỳ cực kỳ tốt. Ngược lại Yến Trì không hề khuyên nhủ nàng như vậy...

Tần Hoan quay lại nhìn hắn, "Ngài cảm thấy trong việc này có điểm nghi ngờ?"

Yến Trì vuốt vuốt 2 gò má nàng, "Điểm đáng ngờ rõ ràng thì không có, có điều ta đã đọc qua những gì ông ấy viết, cũng cho người đi điều tra qua chiến tích và cả rất nhiều những lời bàn tán xung quanh ông ấy, sau đó mới biết ông ấy là người có thể gánh vác được 2 chữ 'Liêm khiết'. Cộng thêm tài nghiệm thi và phá án của nàng đều do ông ấy ảnh hưởng, nếu như vì cái này thì ta đi thăm dò một chút cũng là điều nên làm."

Tần Hoan khẽ mím môi, tựa như muốn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, thân phận và địa vị của Yến Trì ít nhất sẽ dễ tiếp xúc với vụ án này hơn nàng, lại càng có quyền nói chuyện hơn nàng. Thế nhưng cổ họng Tần Hoan nghẹn ngào nói không ra lời, giộng như chỉ nói nhiều hơn 1 câu thôi cũng chính là đang lợi dụng hắn. Nàng khẽ hít vào, "Ta cũng chỉ là đọc sách của ông ấy nên mới cho rằng ông ấy là một vị quan tốt thôi, vụ án này nếu như đã có định luận rồi mà ngài lại đến đó hỏi lại, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác bất mãn."

"Những chuyện này cần gì nàng phải dạy ta?"

Yến Trì nâng mặt nàng lên đối diện với chính mình, "Muốn đến hỏi chuyện này thì vẫn còn một nguyên nhân khác... Tấn vương."

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, "Tấn vương?"

Yến Trì gật đầu, "Ta đã rời khỏi kinh thành nhiều năm, thật sự cũng không quen biết quá nhiều với mấy người biểu huynh này. Mà nàng còn chưa biết, trong và ngoài cung chính là một nơi có thể khiến cho người ta có thể thay đổi tính tình, mấy người quanh năm ở trong cung, quanh năm bầu bạn bên cạnh Bệ hạ, chẳng biết lúc nào sẽ sinh ra những tâm địa khác. Thế nhưng Tấn vương... là một người mà ta dám khẳng định, chắc chắn sẽ không thay đổi tâm tính."

Nói xong ánh mắt Yến Trì có chút xa vời, "Mẫu thân hắn chính là một thị thiếp mà Đương kim Thánh thượng lúc còn là Vương gia đã giữ bên người, lúc sinh hắn ra thì Thánh thượng vẫn chỉ là Vương gia. Mặc dù hắn là con cả, thế nhưng lại là thứ xuất, bởi vậy nhìn vào xuất thân đã biết mình vô duyên với Hoàng vị cho nên từ sớm đã muốn hướng ra bên ngoài rồi. Tính tình hắn gần giống với Dụ Thân vương thúc vậy, vì có ý nghĩ này nên những năm gần đầy ông ấy không hề muốn dính líu đến đảng phái trong triều. Cho nên đang yên đang lành sao hắn lại có thể đi mưu hại một vị phi tử chứ? Mà lại còn là vị phi tử mà Thánh thượng sủng ái nhất? Vụ án xảy ra trên cung yến, tất cả mọi người đều nhìn thấy Cẩn phi chết trước mặt hắn. Chuyện này quá mức kỳ lạ rồi."

Tần Hoan cũng nheo mắt, sủng phi trong nội cung chết thảm, hung thủ không phải phi tần hậu cung mà lại là một vị Hoàng tử đã trưởng thành. Mặc dù không được sủng sái, thế nhưng chỉ cần là thân phận Hoàng tử thôi cũng đủ để đảm bảo nửa đời sau vinh hoa phú quý, đang yên đang lành sao lại phải đi mưu hại một vị sủng phi? Không chỉ có giết hại người, mà lại còn bị người ta bắt được trước mặt biết bao nhiêu người.

Đây là một vụ đại án chấn động toàn bộ kinh thành, lại càng là vụ án kỳ lạ nhất trong nội cung Hoàng thất.

Người chết kỳ lạ, hung thủ kỳ lạ, thậm chí không thể tìm ra một động cơ thích hợp.

Tần Hoan chỉ hối hận không được xem xét hồ sơ vụ án này... Lúc ấy đã có hoàn cảnh thế nào chứ?

Có vẻ như ngay từ đầu phụ thân đã dự cảm được chỗ bất thường của vụ án này, trước đây đều không ngăn cản nàng đọc hồ sơ thế nhưng lần này lại nghiêm lệnh không cho phép nàng hỏi đến. Tần Hoan vốn là người nghe lời, huống chi liên lụy đến một vị sủng phi và một vị Vương gia, hoàn toàn không giống với những vụ án ở các châu phủ khác cho nên nàng cũng không dám lỗ mãng...

Thế nhưng càng về sau, phụ thân càng lúc càng trầm mặc, sắc mặt cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Đã nhiều năm như vậy, phụ thân đã trải qua rất nhiều vụ án khác nhau, hung thủ có người bình thường tay trói gà không chặt nhưng tâm tư độc ác, cũng có cả đạo tặc giang hồ võ công cao cường chỉ giết người nội trong 10 bước chân, thậm chí có cả những vương tôn quý tộc quyền thế che trời. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy trên mặt phụ thân có sự do dự và tuyệt vọng, thậm chí còn có phần sợ hãi, giống như đã dự cảm được đến ngày cả nhà phải bỏ mạng.

"Thì ra là thế, ta không biết những thứ này, ta chỉ biết là Thẩm Đại nhân cũng sẽ không cúi đầu vì quyền thế. Nếu như lúc ấy phạm tội là Đương kim Thái tử thì còn dễ hiểu, vậy mà lại là Tấn vương, việc gì ông ấy lại phải thiên vị bao che cho Tấn vương..."

Yến Trì lại xoa má nàng, "Nàng nói cũng cực kỳ có đạo lý, chẳng qua hiện tại vẫn còn chưa quay lại kinh thành, trước mắt nàng không cần phải suy nghĩ gì. Còn về phần Đại Lý Tự khanh vừa mới nhậm chức kia, mặc dù người tố giác là hắn thế nhưng rốt cuộc hắn có vai trò gì thì vẫn chưa biết được. Dọc đường này nàng đã quá vất vả rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đợi đến Dự Châu nàng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."

Yến Trì hơi ngừng lại rồi nói tiếp, "Ban nãy nàng nói gì? Không định làm gì?"

Tần Hoan khẽ mím môi, "Không định để ý đến những người có thân phận tôn quý kia, đến đó góp vui thôi là được."

Yến Trì khẽ cười, "Nàng chú ý đến mấy người đó làm gì?"

Nói xong hắn lại bóp nhẹ lên eo nàng, sau đó lại cúi đầu muốn lấn đến gần, thế nhưng cả người Tần Hoan lại lùi về sau, vẻ mặt hơi hồng hồng muốn né tránh. Yến Trì lại oán trách, "Suốt dọc đường này nàng ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời với ta thêm một câu. Giờ nàng còn dám trốn?"

Tần Hoan nghe thế thì không né tránh hắn nữa, nụ hôn của Yến Trì nhẹ nhàng rơi lên môi nàng, khác hẳn với nụ hôn vội vàng mang theo thế tấn công của mấy ngày trước. Tính ra cũng đã vài ngày chưa thân cận, thế nhưng hắn vẫn không nhanh không chậm, Tần Hoan chỉ thấy thân thể vốn đang căng thẳng của mình cũng dần dần trở nên mềm mại dưới sự dịu dàng của hắn, trái tim vốn đang đau đớn vì nhắc đến chuyện xưa thì hiện tại cũng tiêu tán đi không ít. Đợi đến lúc nàng bị hôn đến mức thở hồng hộc thì Yến Trì mới ngừng lại, hắn lướt tay qua môi nàng, trên đó vẫn còn dính dính chút nước sáng trong. Tần Hoan nhìn thấy thế liền lập tức đỏ mặt.

Yến Trì ôm nàng vào lòng, áp đầu nàng lên trên ngực mình.

Tần Hoan chầm chậm nhắm mắt lại rồi lên tiếng, "Ta đã đến đây rất lâu rồi..."

Nói như vậy thế nhưng người vẫn không nhúc nhích, chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Cứ nói ta động phải vết thương cũ, nàng phải thi châm cho ta."

Lý do này cực kỳ hợp lý, Tần Hoan gật đầu rồi ghé vào ngực hắn an tĩnh lại giây lát.

Trong phòng hắn đốt lửa không lớn, mặc dù vậy thế nhưng hắn chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng. Tần Hoan định nói thế nhưng cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn thì nàng lại thôi, dù sao hắn cũng lăn lộn ở Sóc Tây cực độ lạnh giá đã quen rồi, giờ thân thể cứ như lò lửa vậy.

Yến Trì cũng không nói gì thêm nữa, cánh tay chỉ khẽ vuốt ve sau lưng nàng. Nàng cúi mắt xuống nhìn vào đỉnh đẩu nàng, hình như cũng ngạc nhiên bởi sự dịu dàng của chính mình. Trước đây chưa quen biết Tần Hoan, hắn chỉ hòa nhã chu đáo với mỗi cây trường thương của mình mà thôi.

Mà giờ phút này, quanh thanh Tần Hoan cũng không hề mang theo sát khí giống cây Hồng Anh thương kia của hắn. Nàng nhẹ nhàng điềm tĩnh lại xinh đẹp giống hệt như một đứa trẻ còn chưa lớn, mà nàng lại dựa vào người hắn, đột nhiên lại khiến cho máu nóng trong người hắn sôi trào muốn làm gì đó.

Thế nhưng hắn biết, hiện tại cái gì cũng không thể làm, tối nay Tần Hoan nhìn thấy tên Lý Mục Vân sau đó liền trở nên không bình thường rồi.

Cả câu nói còn dang dở kia của nàng, cũng đã bị nàng ngay lập tức sửa lại lời rồi.

Toàn bộ đều là vì tên của Lý Mục Vân, Lý Mục Vân... Thẩm Nghị...

Suy cho cùng nàng vẫn là vì Thẩm Nghị, vị Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm, toàn thân liêm khiết danh vọng nổi bật. Không ngờ nàng lại coi trọng ông ấy như vậy.

Trong lòng Yến Trì lại tính toán, sắc mặt càng lúc càng tối, chẳng bao lâu sau Tần Hoan vốn vẫn không nhúc nhích giờ lại thẳng người lên, nàng dứt khoát rời khỏi lòng hắn, "Ta phải đi rồi, thuốc này là thuốc chống lạnh, lúc ở Cẩm Châu ta đã làm không ít. Hai hôm nay thấy ngài cưỡi ngựa đón gió đón tuyết thì đã muốn đưa cho ngài rồi, ngày mai nhớ phải mặc thêm áo choàng đi."

Yến Trì bình thản buông nàng ra, "Được, nghe lời nàng."

Tần Hoan nhìn lại Yến Trì một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Yến Trì ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo bóng lung Tần Hoan rời đi sau đó mới nắm lấy bình thuốc kia vào trong tay.

Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người khởi hành thì Tần Hoan cũng nhìn thấy trên người Yến Trì có tăng thêm một lớp áo choàng màu đen nữa. Tuyết vẫn còn tiếp tục rơi, Yến Trì mặc hoa bào màu đen nay lại cộng thêm bộ áo choàng này, hắn tung người lên ngựa, vừa anh tuấn vừa đẹp đẽ lại còn mang theo một khí thế ngạo nghễ khiến lòng người phải mê say. Ngay cả Tần Sương cũng nhịn không được mà vén màn xe lên nhìn nhiều hơn mấy lần, Tần Hoan cũng nhìn theo được mấy lần.

Rất nhanh sau đó Tần Sương hết nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Tần Hoan nói, "Ta nói một câu có thể muội không tin..."

Tần Hoan không biết nàng lại định nói cái gì nên phối hợp trả lời, "Cái gì?"

Tần Sương nghiêm trang, "Muội và hắn cực kỳ xứng đôi..."

Tần Hoan đang định uống trà, vừa nghe thấy câu này thì thấy dở khóc dở cười, vội vàng đặt ly trà xuống.

Mặc dù tuyết rơi thế nhưng bởi vì Tương huyện đã nằm trong thành Dự Châu cho nên con đường mà mấy người Tần Hoan đi cực kỳ rộng lớn bằng phẳng. Đoàn người nối tiếp nhau gấp rút lên đường, lúc đến được bên ngoài thành Dự Châu thì trời vẫn còn chưa tối hẳn...

"Đó chính là thành Dự Châu à? Trời ạ! Cuối cùng cũng sắp đến rồi!"

Đầu của Tần Sương gần như thò hết ra ngoài cửa xe, Tần Hoan cũng nhìn sang thành trì ở phía xa xa.

Mặc dù Dụ Thân vương không lưu lại kinh thành, thế nhưng tiên đế vẫn đối xử với ông ấy cực kỳ tốt. Mà thành Dự Châu này ko phì nhiêu giàu có như Viên Châu, thế nhưng cũng là một thị trấn quan trọng bậc nhất ở phía Tây, bởi vậy ngay cả cửa thành cũng cực kỳ to lớn bề thế.

Tần Sương đang lúc cao hứng phấn chấn thì bất thình lình có một nhóm người ngựa từ trong cửa thành phi thẳng ra ngoài, người dẫn đầu toàn thân mặc áo đỏ, cũng đang dùng tốc độ nhanh như điện chạy gấp rút về phía bọn họ. Tựa như chỉ trong nháy mắt, người áo đỏ đó đã đến ngay phía trước, Tần Sương mở to mắt lên nhìn bóng dáng lòe loẹt trên lưng ngựa, nghe thấy hắn vui mừng nói to, "Cuối cùng thì Thất ca cũng đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top