Chương 149: Sưởi ấm (1)

Chương 149: Sưởi ấm (1)

Đại Chu lập quốc đã hơn 200 năm, Thái tổ Hoàng đế chăm lo việc nước, các thế hệ Đế vương đều không hề tầm thường, từ hơn 100 năm trước lãnh thổ đã mở rộng ra khắp đại lục ở Trung châu. Đến hiện tại lại càng có nhiều quốc gia nhỏ lẻ hợp nhất vào Trung châu tạo thành một Đế quốc hùng mạnh duy nhất.

Phía Nam bắt đầu từ một vùng nước trũng, phía Bắc trải dài đến dãy núi Thương Long, phía Đông đến bờ Đông Hải, phía Tây là cao nguyên Sóc Tây cao chót vót. Đế quốc Đại Chu của cải dồi dào, oai hùng thịnh vượng, đứng sừng sững trên đại lục Trung Châu. Nếu như Tần Tương hay Tần Sương là những quý nữ chân không rời nhà, bình thường những nơi có thể đi xa nhất chính là khoảng cách từ nhà mẹ đẻ đến nhà mẹ chồng. Bởi vậy khi vừa nghe thấy phải đi Dự Châu, Tần Tương ốm yếu không thèm để ý, còn Tần Sương lại cực kỳ vui vẻ.

Tần Hoan nghe thấy lời này mới cảm thấy vừa rồi chính mình đã bị Yến Trì đưa vào bẫy. Dựa vào mạng lưới tin tức của hắn thì làm sao có thể không biết Tần Diễm cũng cần phải đi đến Dự Châu được chứ? Trong lòng nàng buồn bực không thôi, nhưng chỉ có mỗi một cách là quay về viện của mình âm thầm chuẩn bị hành trang.

Tần Diễm có lòng muốn lôi kéo Yến Trì cho nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đi chung đường này, hắn lập tức quay lại viện của Yến Trì. Sáng sớm hôm sau, Hà Tri Hàng cùng với Huyện lệnh Kế huyện Tưởng Nguyên Châu ân cần đưa tiễn, Yến Trì dẫn theo Bạch Phong đi theo đoàn người của Tần Diễm hướng thẳng đến Dự Châu. Hiện tại đã là 24 tháng 10, thời gian của bọn họ không tính là dư dả nhiều lắm.

Phu xe của Tần thị cùng xe chở hành lý đều vẫn đang để ở nhà trọ Trường Phúc, mà nhóm người Tần Diễm đã đi được một nửa lộ trình rồi, nếu như thẳng hướng về kinh thành thì chỉ cần tốn thêm nửa tháng nữa là có thể đến nơi. Lần này đi Dự Châu chính là đi đường vòng, sẽ bị lâu hơn so với dự tính ít nhất là 5-6 ngày lộ trình. Chính bởi như vậy nên Tần Diễm mới dự định chia hành lý thành 2 phần, một phần mang theo bên người còn một phần phái người hầu mang về Hầu phủ trước.

Đến giờ Ngọ, nhóm người Tần Diễm đã đến được nhà trọ Trường Phúc. Ngụy Trường Phúc thấy không chỉ có nhím Tần Diễm quay lại mà lại còn dẫn theo một người có thân phận tôn quý, ngay lập tức hắn không dám thất lễ mà tiến lên dâng trà, cũng không dám nói lung tung nhiều lời.

"Thế tử cứ việc kiểm kê, hành lý của các ngài đều ở chỗ này, mấy xa phu cũng ăn ngủ rất đầy đủ, tuyệt đối không thất lễ." Ngụy Trường Phúc dẫn Tần Diễm đi xem xét, Tần Diễm đi một vòng xong gật đầu hài lòng, sau đó lại sai tùy tùng thưởng bạc cho Ngụy Trường Phúc.

Ngụy Trường Phúc vui vẻ ra mặt, Tần Diễm cũng quay người lại căn dặn gì đó với Chu Hoài.

Chẳng bao lâu sau, đội ngũ vốn hơn 10 chiếc xe ngựa hiện tại chỉ để lại có 4 chiếc. Tần Hoan ngồi chung với Tần Sương một chiếc, Tần Tương bởi vì vẫn còn mang bệnh thế cho nên một mình ngồi một chiếc. Hai chiếc còn lại là dự bị để cho Bạch Anh một chiếc, còn chiếc sau cùng là mấy vật dụng tất yếu của 3 tỷ muội Tần Hoan cùng một số đồ vặt vãnh khác. Chính bởi vì phải sắp xếp lại xe, Phục Linh và mấy nha hoàn kia cũng phải sắp xếp lại những gì tiểu thư nhà mình cần cho nên cũng cực kỳ bận rộn.

Trong lúc này, ở sảnh trước của nhà trọ rộng lớn như vậy hiện tại chỉ còn lại có 3 tỷ muội Tần Hoan và Yến Trì.

Tần Tương và Tần Sương đều đã gặp Yến Trì từ trước, thế nhưng ngồi gần như thế này cũng là lần đầu tiên. Tần Tương ốm yếu chỉ biết cúi đầu, thế nhưng ánh mắt lại nhịn không được lén nhìn Yến Trì dò xét. Tần Sương lại có vẻ như hơi sợ hắn, nàng quay nghiêng người lại chứ không ngồi đối diện với Yến Trì.

Tần Hoan ngồi đường đường chính chính, cũng không nói chuyện, khiến cho không khí trong đại sảnh này có chút yên lặng kỳ quặc.

"Trước đây mấy người ở trong này à?"

Yến Trì nhìn Tần Hoan, giọng nói trầm trầm, Tần Hoan gật đầu, "Phải, lúc đó bọn ta muốn ngủ nhờ một chỗ nhà dân, thế nhưng không ngờ người dân trong thôn này có tính bài xích người ngoài, cho nên chỉ có thể ở trong nhà trọ duy nhất của thôn này thôi."

"Sau đó gặp Tôn Mộ Khanh?"

Tần Hoan gật đầu, đáy mắt Yến Trì có chút không đồng ý.

Tần Hoan biết ý của Yến Trì, chỉ sợ hắn lại đang nghĩ tại sao mới chỉ gặp nhau có vài lần mà nàng đã đồng ý đi theo Tôn Mộ Khanh đến Bách Thảo viên.

Cũng không thể nói rằng trước đây nàng vốn đã quen biết Tôn Mộ Khanh, nên chỉ còn cách nói rằng vào hoàn cảnh đó bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Tần Hoan âm thầm thở dài, "Lúc ấy cũng không còn cách nào khác."

Nói đến đây có vẻ như Tần Hoan đột nhiên nhớ đến cái gì đó rồi nói, "Hình như lúc vào thôn cũng trông thấy được nha sai?"

Vừa dứt lời thì Ngụy Trường Phúc ở bên cạnh cũng cũng kính tiến lên phía trước nói, "Cửu cô nương nói ko sai, đúng là có nha sai đến. Ngày hôm qua đột nhiên có nha sai vào thôn, nói là đã biết trước trong thôn có việc gì rồi cho nên muốn đến điều tra rõ ràng."

Tần Hoan nhìn Ngụy Trường Phúc, ông ta nói xong rồi nhìn lướt qua Yến Trì, thấy trên mặt hắn không có điểm nào khó chịu thì mới nói tiếp, "Nha sai nói rằng những người trước đây chết chính là do bị người khác làm hại, cũng không phải do yêu quái ăn thịt hay ôn dịch nguyền rủa gì hết. Nha sai lại còn đi đến nhà người thân của những người bị chết trước đây, lại còn đi cả ra mộ nữa."

Nói xong mặt Ngụy Trường Phúc có chút sợ hãi, "Cửu cô nương có đoán được không? Có mấy nấm mồ thật ra lại trống không, ngay cả cháu gái của Phùng lão thái bà mà lần trước mọi người đã đừng gặp kia, bên trong quan tài cũng trống rỗng."

Đột nhiên Tần Hoan nói, "Khi còn sống có phải nàng ta có bệnh đau tim không?"

Ngụy Trường Phúc gật đầu rồi lại lắc đầu, "Cụ thể là cái gì thì tiểu nhân lại không biết, chỉ biết là từ nhỏ thân thể nàng ta đã yếu kém cực kỳ, sau này có người nói là bệnh lao. Do tiểu nhân sợ hãi cho nên mới không giao tiếp quá nhiều với mấy người bọn họ."

Tần Hoan nghe thấy thế cũng khẽ gật đầu, Ngụy Trường Phúc thấy Tần Hoan không hỏi gì nữa thì mới lui xuống.

Sắc mặt Tần Sương thay đổi mấy lần, "Có phải bọn họ vẫn còn chưa biết là do Tôn..."

Tần Hoan liếc nhìn Tần Sương một cái, Tần Sương lập tức không nói nữa mà chỉ khẽ thì thầm, "Tên giả mạo thiếu chủ Bạch gia kia chẳng phải 2-3 ngày lại phải đi ra ngoài à? Có phải chính hắn... Có điều hắn lấy thi thể người chết để làm gì?"

Tần Hoan vẫn nhớ rõ một khối thi thể đang bị giải phẫu cắt hết ngũ tạng bên trong. Nghĩ đến đây, có lẽ Tôn Hạo Nguyệt chắc chắn là đang muốn tìm tòi nghiên cứu tình trạng của con người sau khi chết, để tìm ra biện pháp chữa bệnh.

Tần Hoan lắc đầu, "Có lẽ là muốn biết con người làm sao mà chết."

Tần Sương trợn mắt lên nhìn, "Cũng giống như nghiệm thi ở nha môn sao?"

Tần Hoan gật đầu, Tần Sương lại hơi giật mình, "Chẳng lẽ hắn còn muốn hồi sinh người chết hay sao? Tôn phu nhân đúng là đã chết từ sớm rồi..."

Tần Hoan nghe thấy thế thì không nói tiếp nữa, vụ án này không phải xảy ra từ lúc bọn họ đến đây mà đã bắt đầu từ lúc nửa năm trước rồi. Nàng chưa hề nghiệm thi, cũng không biết Tôn phu nhân rốt cuộc là vì sao mà chết, càng không biết về sau Tôn Hạo Nguyệt có suy nghĩ gì, chỉ có thể biết rằng bệnh của Tôn phu nhân chính là điểm mấu chốt khiến cho hắn nhập ma.

Tần Hoan nghĩ đến liền thấy hơi thổn thức, nhìn thấy Tri phủ Viên Châu đã đến Bách Thảo viên tiếp nhận vụ án này rồi, mà các nàng cũng phải rời khỏi đây nên nàng đành phải đè nén suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu vụ án này xuống.

"Đều đã an bài xong, có thể xuất phát rồi."

Chẳng bao lâu sau, Tần Diễm đã bước từ bên ngoài vào rồi, mấy người Phục Linh cũng đi theo ở phía sau.

Yến Trì đứng dậy, "Được, vậy thì xuất phát thôi, trước khi trời tối có thể đến được Quan Âm trấn."

Tần Diễm gật đầu, cùng đi theo Yến Trì đi ra ngoài, sau đó khẽ nói, "Thật sự là xấu hổ, mấy vị muội muội không thể nào cưỡi ngựa, lại khiến Điện hạ bị liên lụy rồi."

Yến Trì khẽ cười, "Không sao cả, dù sao đường núi cũng không dễ đi, đi chậm một chút cũng không sao cả."

Tần Sương vốn cũng muốn ngồi xe ngựa, thế nhưng hắn thấy Yến Trì cũng chỉ cưỡi ngựa cho nên mới từ bỏ ý định ngồi xe. Rất nhanh sau đó đoàn người lại lần nữa khởi hành, 4 chiếc xe ngựa cùng mười mấy con ngựa lên đường trước, sau đó mới đến một nhóm xe ngựa rời khỏi sân của nhà trọ Trường Phúc. Ngụy Trường Phúc đứng ở ngưỡng cửa nhìn nhóm người rời đi không khỏi thổn thức, có lẽ lần này chính là lần duy nhất trong cuộc đời ông ta được gặp những người có thân phận tôn quý bậc nhất rồi...

Rời khỏi Tam Nguyên thôn tiếp tục đi về hướng Bắc, đến lúc trời tối thì nhóm người Tần Hoan đã đến được Quan Âm trấn. Mặc dù đây chỉ là thị trấn thế nhưng cũng có thể so sánh được với thị trấn ở Kế huyện. Sau khi đoàn người an trí thỏa đáng xong trong nhà trọ rồi, ngủ một đêm yên giấc sau đó sáng hôm sau mới lại cất bước lên đường.

Ra khỏi Quan Âm trấn lại đi về phía Tây, trong vòng một ngày liền đến được chỗ tiếp giáp giữa Kế huyện và Hộ huyện. Từ Hộ huyện tiếp tục lên đường đi về hướng Tây Bắc, 2 ngày sau đã ra khỏi Viên Châu vào đến địa phận của Dự Châu.

Dự Châu nằm ở hướng Tây Bắc của núi Vân Vụ, tính ra còn lạnh hơn Viên Châu một chút. Lại qua một ngày nữa, trên trời đột nhiên đổ xuống mưa tuyết cho nên Yến Trì và Tần Diễm cùng với mấy người cùng cưỡi ngựa đã có chút chật vật.

Ngày 28 tháng 10, lúc ngủ lại trong nhà trọ thì Tần Diễm có chút triệu chứng bị nhiễm lạnh.

Hiện tại mọi người đã đến được Tương huyện ở phía Đông Nam của Dự Châu, lại đi thêm ngày nữa, tối 29 tháng 10 đã có thể đến được thành Dự Châu. Thế nhưng Tần Diễm trở bệnh khiến cho quản gia Chu Hoài hết sức lo lắng...

"Hay là ngày mai đến Bi Miếu trấn ở phía Bắc của Tương huyện? Hoặc là an bài một chiếc xe ngựa cho Thế tử. Còn nữa, Điện hạ cũng không nên cưỡi ngựa nữa, lỡ cũng nhiễm lạnh thì lại không hay rồi."

Chu Hoài nói xong, Tần Diễm vừa ho khan vừa cười khổ, lại thấy Yến Trì cứ lao đi ào ào như vậy thì cũng không muốn thể hiện ra bản thân quá mức ốm yếu, "Chu quản gia lo lắng nhiều rồi, tối mai đã đến nơi rồi, hà tất phải chậm trễ dọc đường nữa, bảo Cửu muội muội viết phương thuốc cho ta là được. Khiến Điện hạ chê cười rồi, mấy năm nay ta có chút lười biếng cho nên thân thể không còn tốt nữa rồi."

Yến Trì đứng ở cạnh cửa sổ nhìn sang bên này, nghe thấy thế liền khoát tay, "Suy cho cùng thì ngươi cũng không giống vơi ta lớn lên trong Sóc Tây quân, có lẽ ngươi cũng chưa từng cưỡi ngựa đi xa như vậy, cho nên sau khi mệt mỏi mới nhiễm bệnh cũng là lẽ bình thường."

Nói xong hắn liếc nhìn Tần Hoan, "Có Cửu cô nương ở đây, uống thuốc rồi sau đó đến Dự Châu nghỉ ngơi 2 ngày là được. Có điều ngày mai vẫn an bài cho ngươi cái xe ngựa mới được."

Tần Diễm còn đang định từ chối thì Yến Trì nói tiếp, "An bài cho ngươi cái xe ngựa, sau đó trực tiếp tiến đến thành Dự Châu."

Nói như vậy khiến Tần Diễm do dự trong giây lát, bất luận thế nào thì hắn cũng không muốn làm chậm trễ lộ trình của mọi người. Thế nhưng nếu tiếp tục cưỡi ngựa chạy đi thì hắn cũng không nắm chắc thân thể chính mình. Suy xét một lúc, Tần Diễm cũng không dám mạo hiểm, nếu như bệnh tiếp tục nặng thì lại càng khổ sở, "Được, vậy thì chuẩn bị thêm cho Điện hạ một chiếc xe ngựa nữa luôn."

Yến Trì khẽ cười, "Cái này thì không cần thiết." Yến Trì hơi ngừng lại rồi nhìn lướt qua Tần Hoan, "Có điều nếu như Cửu cô nương có thuốc để đẩy lùi khí lạnh thì cũng cho ta một chút để phòng bị."

Tần Hoan gật đầu, "Đương nhiên có, chờ chút ta sẽ đưa đến chỗ Điện hạ."

Lúc này mọi người đều ở trong phòng Tần Diễm, Yến Trì nghe thấy thế thì vừa lòng, "Được rồi, mọi người vẫn nên đi ngủ sớm đi, ngày mai vẫn lên đường theo đúng kế hoạch, ta về phòng trước đây."

Tần Diễm đương nhiên phải đồng ý, đợi đến khi Yến Trì rời khỏi rồi mới nói với Tần Hoan, "Chút nữa phải mang thuốc qua bên chỗ Điện hạ."

Tần Hoan gật đầu, nàng lấy giấy bút ra viết một phương thuốc, "Tam ca đã bị hàn khí nhập thân, phương thuốc này bắt đầu uống từ đêm nay, ngày mai xe ngựa nhất định phải giữ ấm một chút, đợi đến lúc cả người toát mồ hôi 2 lần thì sẽ tốt lên rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top