Chương 148: Khó chịu (2)
Chương 148: Khó chịu (2)
Chẳng trách phải đón ba vị tiểu thư ở Tần phủ trở về kinh thành, Thái Trưởng Công chúa lại vẫn lo lắng Cửu cô nương về kinh thành thì không quen, hiện giờ xem ra quả nhiên phu nhân cũng sẽ yêu thương Cửu cô nương giống Thái Trưởng Công chúa rồi."
Yến Trì lại dẫn đề tài đến trên người Tần Hoan, cũng chẳng biết vì sao mà Tần Hoan cảm thấy giọng điệu hắn có chút trầm trọng.
Tần Diễm ngay lập tức nói, "Đó là đương nhiên, mẫu thân ta nhớ mong nhất chính là Cửu muội muội, mấy năm nay Cửu muội muội ở Cẩm Châu thì mẫu thân đúng là như mắc bệnh tương tư..."
Yến Trì cười như không cười, "Sắp sửa có thêm mấy vị cô nương nữa rồi, lần này phu nhân tha hồ chăm sóc."
"Đây vốn là việc nên làm, đừng nói Đại phòng chúng ta vốn nên như vậy, mà chính bởi vì tính tình mấy vị muội muội rất khiến người ta vừa lòng. Mẫu thân đương nhiên cũng sẽ tính toán thật tốt cho các vị muội muội."
Ý cười trên mặt Yến Trì càng sâu, "Chẳng lẽ phu nhân cũng đã định an bài rất nhiều chuyện sau này cho Cửu cô nương rồi?"
Tần Diễm lắc đầu, "Chuyện này thì ngược lại ta không biết, có điều mẫu thân đương nhiên sẽ có tính toán."
Yến Trì khẽ ngửa người ra sau, gõ gõ lên tay ghế, "Việc này cũng chính là nỗi băn khoăn trong lòng Thái Trưởng Công chúa, lúc ta rời khỏi thì người cũng đã nhắc nhở rất nhiều, chỉ là thân phận của ta suy cho cùng vẫn không thích hợp lắm, nếu như có phu nhân và Thế tử cùng lo liệu và chăm sóc thì ta cũng an tâm rồi."
Yến Trì dừng một chút rồi chuyển đề tài, "Hầu gia đã vào trong Lại bộ, Tưởng Nguyên Châu ngoài kia có khả năng thăng chức không?"
Nói đến Tưởng Nguyên Châu, Tần Diễm hừ lạnh một tiếng, "Đương nhiên là không thể, mặc dù trước đây ông ta là môn sinh của phụ thân ta thế nhưng cũng không phải là người mà phụ thân cực kỳ ngưỡng mộ. Mấy năm nay ông ta càng lúc càng vô liêm sỉ, càng lúc càng bê tha, nếu như nói có chiến tích tốt đẹp gì thì thôi, chứ hiện giờ với cái dạng này thì chưa áp cho ông ta tội danh không làm tròn trách nhiệm thì đã là tốt lắm rồi."
Yến Trì gật đầu, "Thế tử quả nhiên đã được Hầu gia dạy bảo rất tốt, xưa nay Hầu gia đều có tiếng liêm khiết, nghĩ đến từ giờ đến 3 năm sau trong triều đình chính vụ sẽ càng lúc càng thịnh, nếu như Hầu gia có tuệ nhãn dẫn dắt chút môn sinh bần hàn đi lên thì có lẽ chính là công thần của xã tắc."
Câu nói tán thưởng này khiến cho ý cười trên mặt Tần Diễm càng rộng mở, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn sang bàn cờ đặt ở trên bàn cạnh cửa sổ, "Chỗ này của Điện hạ lại có bàn cờ, Điện hạ có nguyện đánh một ván không?"
Hai người ngồi uống trà mà chỉ nói những việc này thì nói mãi cũng thành nhàm, nhìn thấy bàn cờ kia đã bày ra được một nửa thì Tần Diễm liền mời Yến Trì đánh cờ. Yến Trì cười cười, "Có gì mà không được, mời..."
Tần Diễm và Yến Trì lúc thì nói đến chuyện Thái Trưởng Công chúa, lúc thì nói đến chuyện ở trong triều, lúc Tần Hoan nghe thấy thì đều là những đề tài mà nàng không thể xen miệng vào cho nên mãi một lúc lâu sau nàng vẫn chưa hề lên tiếng. Hiện tại 2 người lại muốn đánh cờ, mặc dù mặt ngoài rất vui vẻ sảng khoái thế nhưng trực giác của Tần Hoan cho thấy vẫn có cái gì đó kỳ quái vờn quanh giữa bọn họ.
"Thế tử mời đi trước..."
"Đã như vậy thì ta sẽ không khách khí với Điện hạ nữa rồi."
Tần Diễm cầm quân đen đi trước, nước cờ cũng giống như cách hắn làm người, cực kỳ sóng yên bể lặng, hoạt bát nhanh nhẹn. Yến Trì là người đi sau, thế nhưng ứng phó cũng không nhanh không chậm. Mặc dù vậy Tần Diễm cũng không dám khinh thường, chỉ sợ Yến Trì giấu tài rồi tập kích bất ngờ.
"Sau khi Điện hạ hồi kinh thì đã là năm mới rồi, ăn Tết xong rồi Điện hạ có tính toán gì chưa? Định quay về Sóc Tây quân hay là muốn ở lại kinh thành nhậm chức? Ta thấy ý tức lần này của Bệ hạ có vẻ như muốn Điện hạ lưu lại."
Quả nhiên lúc đánh cờ sẽ luôn bàn việc triều chính, mà quân cờ đen trắng trong tay 2 người cũng xáo trộn y như tình hình trong và ngoài triều vậy. Rất nhanh sau đó tốc độ đánh cờ của 2 người đã chậm lại, đen trắng trải đầy lên trên bàn cờ, biến hóa khôn lường, giống như thế cục phức tạp mà không ai có thể đoán trước được ở trong kinh đô Đại Chu.
"Đánh liền một lúc 5 trận, ta cũng thấy hơi mệt rồi. Sau khi về kinh thì ta xem ý của Thánh thượng thế nào, nếu như vẫn muốn ta quay về thì đương nhiên ta sẽ về, còn nếu muốn giữ ta lại kinh thành thì ta cũng không phải là không thể."
Tần Diễm nghe thế thì hạ xuống một quân cờ, "Vậy ý của Duệ Thân Vương thì sao? Dù sao tương lai Điện hạ vẫn là người tiếp quản Sóc Tây quân mà."
Yến Trì cười cười, "Cho đến hiện tại phụ vương vẫn luôn mặc kệ ta, hiện giờ tuổi tác phụ vương cũng đã cao rồi cho nên cách nghĩ không hợp với ta. Nếu bàn về điểm này thì có khi ta còn tình nguyện lưu lại kinh thành cho yên ổn."
Ánh mắt Tần Diễm khẽ nhúc nhích, Duệ Thân Vương Yến Lẫm cũng nhập ngũ từ nhỏ, sau đó quân công hiển hách, nếu so sánh với mấy người Tần Vương thì có thể nói là người có quyền lực lớn nhất. Mà Yến Trì cũng đi theo con đường của Duệ Thân Vương, mười vạn binh mã ở Sóc Tây quân nằm trong tầm khống chế của phụ tử Yến Trì. Thế nhưng khắp trong ngoài cung đều biết rõ, quan hệ phụ tử nhà này có vẻ như không tốt lắm.
"Lưu lại kinh thành cũng là chuyện tốt, hiện giờ Thái tử Điện hạ vừa mới được sắc phong, lại có sự kiện trước kia nữa nên hiện tại triều đình rất cần người. Lần này Thánh thượng bổ nhiệm chức Đề hình Án sát sứ cho Điện hạ có lẽ là cũng đã thể hiện ý muốn rồi."
Bởi vì Tần Hoan có mặt ở đây, cho nên hắn mới nói vòng vo, hắn muốn kéo gần lại một chút quan hệ với Yến Trì cho nên giọng nói toát lên vẻ tín nhiệm. Chuyện chính sự trong triều đình không thể tùy tiện bàn bạc, Tần Diễm ra vẻ suy nghĩ thay cho Yến Trì, nếu như là người bình thường thì có lẽ đã có chút dao động rồi.
Yến Trì đặt một quân cờ xuống, "Lời này của Thế tử là thật à?"
Tần Diễm vội vàng gật đầu, "Đương nhiên rồi, mấy Vương gia trong triều tranh đấu Điện hạ cũng đã biết, nhưng hôm nay nếu đã sắc lập Thái tử thì chính là đại cuộc đã định. Ta nghe phụ thân nói, mặc dù Thái tử đã vào Đông cung rồi thế nhưng cũng vẫn còn có chút kiêng dè, cộng thêm Thái tử cũng có lòng muốn an bang định quốc cho nên đương nhiên sẽ hy vọng trong triều có thêm càng nhiều người đắc lực càng tốt."
Nói xong Tần Diễm lại hạ thấp thanh âm, "Thái tử cầu người hiền tài thế nhưng lại khó tìm, tự mình phái người đến Ích Châu một chuyến. Bạch thị đã định rồi, sau Tết sẽ phái một vị trưởng lão vào kinh để giảng bài cho Thái tử."
"Rất mực khiêm tốn, chẳng trách Thánh thượng sắc lập Thái tử Điện hạ." Nói xong Yến Trì lại cười, "Mặc dù nói ngày nhỏ ta cùng chung lớn lên, thế nhưng ta đã rời kinh nhiều năm nên cũng không quen thuộc gì với mấy vị Hoàng biểu huynh đó. Đợi sau này hồi kinh rồi lại phải qua lại thật nhiều với bọn họ mới được."
Điều Yến Trì nói cũng chính là chuyện hết sức bình thường, mà Tần Diễm nghĩ đến cũng chính là điều này, "Điện hạ và Thái tử cùng với mấy vị Vương gia đều là biểu huynh đệ, cho dù có không thân cỡ nào thì cũng sẽ không mất đi tình cảm huynh đệ được. Mấy vị Vương gia khác thì ta không biết, thế nhưng Thái tử Điện hạ cũng thường xuyên nhắc đến mấy vị Thế tử Thân vương, hiện giờ trong và ngoài cung tình cảnh như nước với lửa, chỉ có mấy vị biểu huynh đệ lớn lên từ nhỏ mới là tri kỷ mà thôi."
Hai người bọn họ bận đánh cờ cho nên Tần Hoan tiếp quản công việc bình thường của Bạch Phong là châm trà rót nước. Nàng nhìn thấy Yến Trì dùng lời nói chậm rãi mà ẩn giấu sắc bén kia lại tưởng hắn chỉ đơn giản ứng phó Tần Diễm mà thôi, thế nhưng nói đến chỗ này nàng lại âm thầm kinh ngạc rồi.
Tần Diễm có sự nhạy bén và tâm cơ mà người bình thường theo không kịp, ngay từ đầu khi 2 người nói chuyện đều đưa đẩy lòng vòng thăm dò thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có một mình Tần Diễm nói toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình ra. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói, nghe qua đều là suy nghĩ cho Yến Trì thế nhưng rõ ràng là đang thiên vị Thái tử. Còn Yến Trì, hắn luôn không nhanh không chậm giống như là đang bàn luận việc nhà vậy.
Bàn tay châm trà của Tần Hoan có chút nặng nề, hóa ra Trung Dũng Hầu phủ đã đứng về phía Thái tử.
Mà lần này Tần Diễm bảo nàng theo đến đây có lẽ chính là để thăm dò ý định sau này của Yến Trì. Mặc kệ sau này Yến Trì lưu lại ở trong triều hay lại đi Sóc Tây quân, nếu như có thể lôi kéo được Yến Trì thì có thể nói Thái tử đã có thêm một trợ lực cực kỳ vững chắc rồi.
Trước đây lúc Yến Trì hồi kinh, chưa kịp ở lại đã đi ngay đến Cẩm Châu rồi cho nên Thái tử căn bản không có cơ hội bày tỏ. Hiện giờ khả năng lớn là Tần Diễm nhận được ý của Hầu phủ cho nên mới thăm dò trước. Thế nhưng hắn nhất thời không để ý đã bị Yến Trì nắm mũi dắt đi rồi.
"Lời này của Thế tử lại khiến cho ta yên tâm rồi, ta còn sợ hiện giờ Thái tử đạt được vị trí cao rồi nên không thích giao lưu với kẻ thô lỗ trong quân đội như ta." Yến Trì lại lần nữa giống như người đi xem kịch, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng bình thản.
Tần Diễm thấy Yến Trì như thế liền thở phào nhẹ nhõm. Thế gian đều xưng tụng Yến Trì là Ma vương, chiến tích trong Sóc Tây quân của hắn Tần Diễm cũng có nghe ngóng được một chút, thế nhưng hôm nay tiếp xúc rồi hắn mới thấy có vẻ như Yến Trì cũng không hề lạnh lùng sắc sảo như thế. Như này liệu có phải là Yến Trì đã nghe lọt tai mấy lời của Tần Diễm rồi không? Tần Diễm nghĩ như thế cho nên ý cười cũng xán lạn lên phần nào, "Đương nhiên rồi, đợi khi nào Điện hạ về kinh đến gặp Thái tử thì sẽ biết."
Nói đến đây rồi thì Tần Diễm cảm thấy bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên không lo lắng chuyện thăm hỏi nữa, chỉ đặt tâm tư mình vào bàn cờ mà thôi. Từ nhỏ hắn đã được Tần Thuật giáo dục rất tỉ mỉ, mánh khóe khống chế lòng người của hắn đều thuộc hàng thượng đẳng, cho nên tài đánh cờ đương nhiên cũng không thua kém. Hắn tập trung đánh cờ cho nên Yến Trì cũng không nhiều lời nữa, hai bên chém giết hơn 20-30 nước đi rồi mới phân được thắng bại.
"Tạm thời thắng 1 quân, tài đánh cờ của Thế tử quả thật không tầm thường. Ban nãy nếu như có chút sai sót thì ta đã thua rồi."
Yến Trì đặt xuống quân cờ trắng cuối cùng, giọng nói cũng có chút buồn bã. Thế nhưng Tần Diễm lại ngẩn ngơ, trên mặt hắn hơi nóng lên, hiếm có lúc nào mà cả người hắn toát mồ hôi lạnh thế này, mãi một lúc lâu sau hắn mới thở hắt ra, "Điện hạ thắng rồi, tài đánh cờ của Điện hạ quả phi phàm!"
Bình thường đánh cờ cùng với Tần Diễm đa phần là Chu Hoài và các vương tôn công tử khác, ngay cả Chu Hoài cũng khó mà thắng được hắn thế nhưng không ngờ lần này Yến Trì lại thắng. Cho dù có thắng 1 quân thì cũng vẫn khiến cho hắn cực kỳ chấn động, ban nãy hắn vừa thoáng yên tâm hiện giờ lại thấy hơi căng thẳng. Hắn ngước lên nhìn Yến Trì, mặc dù Yến Trì vẫn chưa lộ ra dáng vẻ sắc sảo bức người thế nhưng sự trầm định ung dung quanh người hắn lại khiến cho Tần Diễm cực kỳ hoảng hốt.
Thế gian đều biết từ nhỏ Yến Trì đã nhập ngũ chinh chiến sa trường, có người nói hắn là Ma vương, có người nói hắn là chiến thần có sức chiến đấu vô hạn, cũng có người nói hắn là tên mãng phu chỉ biết đánh giặc. Tần Diễm là được giáo dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ trong Hầu phủ, còn Yến Trì chỉ ở trong Sóc Tây quân suốt, vậy thì ai dạy hắn những thứ này? Nếu như nói chiến công lừng lẫy, cực kỳ diệu kỳ trong chuyện công thành đoạt đất thì Tần Diễm nhất định không có nghi ngờ gì. Thế nhưng ở những mặt khác, mặc kệ là Hầu phủ giáo dưỡng ra hắn hay là Thái tử và mấy vị Thân vương ở trong cung, ai cũng sẽ tưởng rằng Yến Trì ở lâu trên chiến trường, quen thuộc với gió tanh mưa máu thì tài đánh cờ sẽ không thể nào vượt qua bọn hắn được. Hiện tại xem ra hắn đã sai rồi...
"May mắn mà thôi, nếu có lần sau thì có lẽ sẽ không thắng được như vậy rồi."
Trong giọng nói của Yến Trì không hề có chút kiêu ngạo nào, thế nhưng hắn cũng chẳng có chút vui mừng nào cả, giống như 'may mắn' này cũng chẳng phí chút sức nào của hắn vậy.
Trong lòng Tần Diễm hỗn loạn, đang định nói chuyện thì Bạch Phong từ bên ngoài tiến vào, "Điện hạ, có thư đến."
"A...?" Yến Trì hơi kinh ngạc, "Sao lại đưa đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top