Chương 146: Yêu đương vụng trộm? (2)

Chương 146: Yêu đương vụng trộm? (2)

Yến Trì cảm nhận được sự dịu dàng của Tần Hoan, hắn tự biết nỗi nghi ngờ trong lòng nàng đã giảm đi không ít. Hắn còn đang định lưu lại cái dấu nữa trên cổ nàng thì bất thình lình tiếng nói mơ hồ ban nãy đột nhiên rõ ràng hẳn lên.

"Mở được rồi mở được rồi, chỉ còn lại một cánh cửa sau cùng nữa thôi..."

"Cũng không biết tiểu thư thế nào rồi, đã quá lâu rồi..."

"Đừng có nói mấy lời xui xẻo! Cửu muội muội đương nhiên sẽ không gặp chuyện không may..."

"Bạch thị vệ, cánh cửa cuối cùng này ngươi cần bao nhiêu thời gian?"

"Khoảng 2 nén nhang là có thể, các ngươi yên tĩnh một chút..."

Ban nãy không biết bị chia cách bởi bao nhiêu cánh cửa cho nên âm thanh mới mơ hồ không rõ. Thế nhưng hiện tại chỉ còn một lớp cửa sau cùng nên Tần Hoan có thể nghe được rõ ràng bên ngoài có những ai đang nói chuyện. Nàng căn thẳng hẳn lên, vội vàng muốn đẩy Yến Trì ra, nhưng Yến Trì từ sớm đã đoán được nàng sẽ như vậy cho nên hắn làm sao có thể để cho nàng thành công được?!

"Buông ta ra, bọn họ sắp vào rồi..."

"Hai nén nhang." Giọng nói Yến Trì khẽ khẽ, sau đó hắn lại càng ôm nàng chặt hơn.

Hai gò má Tần Hoan đột nhiên lại nóng bừng lên, Yến Trì ôm nàng thế nhưng đằng sau cánh cửa chính là Phục Linh và Bạch Phong cùng mấy người Tần Sương. Cảnh tượng cứ như yêu đương vụng trộm này khiến cho nàng căng thẳng, trái tim ngay lập tức đập loạn lên.

Yến Trì cũng biết đám người Bạch Phong sắp vào đây rồi, nghĩ đến tính tình đã nói một không nói hai của Tần Hoan thì khi ra ngoài chắc chắn nàng sẽ thay đổi thái độ thì trong lòng hắn giống như bị trăm con kiến cắn xé cực kỳ khó chịu. Hắn không thèm nghĩ tiếp nữa mà trực tiếp cúi đầu hôn một cái.

Tần Hoan nghẹn lời, còn định lên tiếng khuyên can thì đã bị Yến Trì nuốt hết vào trong bụng. Hắn giống như biết không còn nhiều thời gian nữa cho nên tranh thủ hôn nàng vừa dịu dàng vừa triền miên, chỉ hận không thể dán chặt Tần Hoan vào trong ngực mình, sau đó lưu lại đầy dấu vết trên cổ nàng, sau đó tiếp tục hôn ra 4 chữ 'Thuộc về Yến Trì' thật to trên mặt nàng...

...

"Suỵt, im lặng..."

Bên ngoài cửa đá, Bạch Phong đang phá giải cơ quan đột nhiên nghiêm mặt lại, sau đó hắn dán lỗ tai lên trên cửa.

Đột nhiên hắn như vậy khiến cho người khác lập tức trở nên căng thẳng.

Tần Sương nín thở không nói câu nào, chỉ thấy Bạch Phong nhăn mày lại rồi thả lỏng, thả lỏng xong sau đó lại nhăn mày, mãi một lúc lâu sau cũng không nói xem rốt cuộc bản thân mình đã nghe thấy cái gì. Tần Sương cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn, nàng khẽ hỏi, "Làm sao thế?"

Bạch Phong lại cẩn thận nghe thêm giây lát rồi đột nhiên đáy mắt sáng lên!

"Bên trong có người! Nhất định là chủ tử và Cửu cô nương!"

"Cái gì?" Đáy mắt Tần Sương cũng sáng lên, "Ngươi nghe được giọng nói của Tần Hoan à?"

"Tiểu thư?" Phục Linh cũng không thèm hỏi Bạch Phong mà bổ nhào thẳng vào cửa đá trước mặt, hết đập rồi lại vỗ, "Tiểu thư người có ở bên trong không? Tiểu thư? Tiểu thư người không sao chứ huhu..."

Phục Linh vừa đấm đá loạn xạ vừa gào khóc, Bạch Phong cười khổ, "Phục... Phục Linh cô nương, âm thanh bên trong gián đoạn nghe không rõ ràng lắm, có điều chắc hẳn là chủ tử cũng đang mở cơ quan, cô nương đừng khóc nữa."

Vừa nghe thấy tên Yến Trì thì tiếng khóc của Phục Linh cũng ngừng lại, nghĩ đến Yến Trì ở bên kia cánh cửa thì nàng tự lùi lại một bước kéo dài khoảng cách với hắn theo bản năng.

Bạch Phong thấy thế thì sắc mặt trở nên nghiêm trang, sau đó lại tựa sát vào cửa nghe thêm giây lát.

Rất nhanh sau đó tất cả mọi người đã có thể nghe thấy tiếng động, âm thanh này vừa vang lên thì Bạch Phong ngay lập tức lùi lại phía sau, mà cửa đá đồ sộ trước mặt hắn hiện tại cũng chầm chậm mở ra.

Bên trong vốn tối đen như mực, cửa đá mở ra đến đâu liền kéo theo ánh sáng bên ngoài chiếu dần vào. Lúc này mới có thể nhìn rõ quanh cảnh bên trong, bốn bức tường của gian phòng này cũng đều là tường đá, Yến Trì tiêu sái bước ra đầu tiên, còn Tần Hoan chỉ đứng ở sau lưng hắn. Dáng vẻ của hai người có chút nhếch nhác nhưng cũng không quá tệ, trên tóc vẫn còn lưu lại chút hơi nước. Phục Linh vừa nhìn thấy Yến Trì và Tần Hoan thì ngay lập tức bổ nhào vào bên trong gian phòng...

"Tiểu thư... Người còn sống!"

Bạch Phong cũng tiến lên một bước, "Chủ tử, người và Cửu cô nương có bình yên không?"

Yến Trì gật đầu, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tần Hoan đang nắm lấy tay Phục Linh trấn an, quả nhiên là không thèm nhìn hắn một cái. Còn Phục Linh thì ngược lại, nàng đột nhiên quay sang bên này dập đầu một cái với Yến Trì, "Đa tạ ơn cứu mạng của Thế tử Điện hạ."

Tần Hoan nhìn Phục Linh rồi cười khổ, đám người Tần Sương ở bên ngoài cũng hành lễ với Yến Trì.

Yến Trì khoát tay, "Đứng lên đi, gia chủ nhà các ngươi sẽ tự đến cảm ơn ta."

Giọng nói Yến Trì trầm ổn, ngay lúc Tần Hoan đang chỉ muốn tàng hình, hắn nói ra lời như vậy khiến cho mặt nàng đột nhiên lại nóng lên, chỉ không biết hắn muốn cám ơn là cám ơn cái gì..."

Phục Linh đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn nhìn Yến Trì xong lại nhìn Tần Hoan, không biết có phải mình ảo giác không mà đột nhiên cảm thấy hôm nay Yến Trì đã trở nên thân mật hơn xưa rất nhiều.

Phục Linh ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Tần Hoan, nghe thấy Yến Trì hỏi Bạch Phong, "Bên ngoài thế nào rồi?"

Sắc mặt Bạch Phong nghiêm nghị, "Hàn tướng quân đã bắt tất cả mọi người lại rồi, người gọi là Đổng thúc kia đã uống thuốc độc tự sát rồi."

Tần Hoan nghe thấy thế thì âm thầm giật mình, nàng ngạc nhiên không biết vị 'Hàn tướng quân' kia là ai.

Yến Trì gật gật đầu, chỉ vào bên trong mật thất, "Bên trong vẫn còn có người, còn có chút đồ vật nữa, ngươi dẫ người vào trong mang người ra rồi điều tra thêm một chút. Còn người trong tòa trách viện này thì tạm thời cứ nhốt lại đã."

Bạch Phong gật đầu, nhìn Tần Hoan một cái rồi nói, "Chỗ lối vào này là Đổng thúc kia nói, nói xong ông ta liền tự sát luôn."

Vẻ mặt Tần Hoan tối sầm lại, Yến Trì nghe thấy thế cũng im lặng sau đó nhìn sang Tần Hoan, "Chúng ta ra ngoài trước đã."

Tần Hoan gật đầu, nhìn vào ánh mắt của hắn thì không biết tại sao nàng lại có cảm giác chột dạ, chỉ sợ người ngoài nhận ra chỗ khác thường giữa nàng và Yến Trì. Vì thế nên vẻ mặt của nàng lại càng trầm tĩnh, cố gắng thể hiện ra sự hốc hác tiều tụy.

Phục Linh giơ tay đỡ lấy nàng rồi khẽ hỏi nàng có ổn hay không. Tần Hoan lắc đầu, "Có chút lạnh thôi, không sao cả."

Lúc nói chuyện thì Yến Trì đã đi lên đằng trước, Tần Hoan cũng đi ra ngoài, Tần Sương vội vàng tiến lên nhìn Tần Hoan với hốc mắt ửng đỏ. Tần Hoan nhìn mấy người các nàng, mặc dù đã ổn định lại rồi thế nhưng váy áo vẫn còn chưa thay, khắp người đều là bụi đen cực kỳ dơ bẩn, chỉ may là không có ai bị thương nặng, "Mấy người các ngươi thế nào rồi? Bạch Anh thì sao?"

Phục Linh lắc đầu, "Mọi người đều không sau, nô tỳ và Lục tiểu thư chỉ bị trầy da chút thôi, còn trên cánh tay của Ngũ tiểu thư có một chỗ bị thương nên hiện tại đang nghỉ ngơi, còn Bạch..." Phục Linh sửng sốt, "Tiểu thư, Bạch Anh là ai?"

Tần Hoan mỉm cười, "Vãn Hạnh..."

Phục Linh định hỏi Vãn Hạnh vì sao lại biến thành Bạch Anh thế nhưng lập tức ý thức được hiện tại không phải là lúc hỏi nhiều những thứ này, "Lần này có cả quân y đến, tên trên người nàng đều đã nhổ hết ra rồi."

Tần Hoan nghe thấy thế thì mới yên lòng, "Vậy là tốt rồi."

Phục Linh cũng gật đầu, sau đó khẽ nói, "Tiểu thư không sao thì mới là tốt nhất, người không biết đó thôi, toàn bộ phía Đông của tòa trạch viện này đều đã sập rồi, còn có một ít hạ nhân không biết chuyện nên cũng đã bị liên lụy dẫn đến bị thương. Thế nhưng cũng không ai bị bỏ mạng cả, chỉ có Đổng thúc..."

Tần Hoan vỗ vỗ cánh tay Phục Linh, nhất thời không nói gì.

Ra khỏi cửa đá thì vẫn còn ở bên trong mật thất, đi men theo đường hầm về phía trước hơn 10 bước thì đến chỗ có bậc thang. Yến Trì đi ở đằng trước, Tần Hoan đi theo hắn lên trên lại phát hiện đây cũng là một gian phòng trống, nơi này cửa sổ đóng chặt khiến cho bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trang. Theo như Tần Hoan dự liệu, bên ngoài có lẽ trời đã sáng từ lâu rồi.

Yến Trì quay đầu liếc nhìn Tần Hoan một cái, vẻ mặt hắn u ám hẳn lên, ánh mắt hai người chạm nhau giây lát thì Yến Trì mới quay đầu đi chỗ khác. Hắn đẩy cửa gian phòng ra, một đại hán mặt đầu râu quai nón, mặc quân phục bước đến. Đại hán mặc quân phục này vừa nhìn thấy Yến Trì thì ngay lập tức vui mừng, "Điện hạ! Điện hạ có khỏe không?"

Vẻ uy nghi của Yến Trì không hề giảm đi, hắn gật đầu, "Toàn bộ đều tốt."

Vẻ mặt đại hán mặc quân phục đầy kích động, sau đó lại nhìn thoáng qua mấy người đi sau lưng Yến Trì. Đến khi nhìn thấy Tần Hoan, đáy mắt hắn lóe lên một tia kỳ dị rồi sau đó chắp tay về hướng Yến Trì, "May mà Điện hạ không sao, nếu không thì mạt tướng thật sự không biết phải ăn nói thế nào với Duệ Thân Vương!"

Nhắc đến Duệ Thân Vương, giọng nói Yến Trì lãnh đạm, "Hiện tại chẳng phải đã ổn rồi sao, tất cả bên ngoài đều đã thu xếp thỏa đáng rồi hả?"

Hàn Khai Dương gật đầu lia lịa, "Điện hạ yên tâm, tất cả đều thỏa đáng rồi!"

Yến Trì gật đầu, bước nhanh tiến ra ngoài, Tần Hoan đột nhiên thấy có thêm một Hàn Tướng quân cho nên nàng dừng chân lại một chút nhường đường cho Hàn Khai Dương đi tước. Ai ngờ Hàn Khai Dương vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Tần Hoan cười hề hề. Thân hình hắn cao lớn dũng mãnh, râu quai nón đầy mặt cộng thêm đôi mày kiếm thô kệch hào sảng, lúc hắn cười lên để lộ ra cả mồm đầy răng vàng thật sự là thô lỗ hết sức. Thấy Tần Hoan hắn lại giơ tay lịch thiệp, "Mời Cửu cô nương đi trước, lần này Cửu cô nương đúng là đã khiến cho Điện hạ cực kỳ lo lắng..."

Tần Hoan nghe thấy câu này thì trong lòng cảm thấy không ổn, Yến Trì đi đằng trước nghe thấy thế thì quay đầu lại liếc mắt một cái về phía Hàn Khai Dương, "Lắm lời!"

Chỉ 2 chữ cũng đủ khiến Hàn Khai Dương lập tức thu lại ý cười rồi không dám nói nhiều nữa. Tần Hoan lên tiếng, "Mời Hàn Tướng quân đi trước..."

Hàn Khai Dương nhìn bóng lưng của Yến Trì, hắn không dám nói gì thêm rồi gật đầu đi theo sau Yến Trì. Tần Hoan thấy thế thì cũng cất bước, chờ đến khi ra khỏi cửa rồi thì mới giật mình kinh ngạc. Đây là một khoảng sân nàng chưa bao giờ đến, có vẻ như là phía Đông Bắc của Bách Thảo viên, hiện tại cửa viện rộng mở, bên trong đứng đầy binh sĩ mặc quân phục màu đỏ.

Trong lòng Tần Hoan hơi run sợ, Phục Linh vội nói thầm, "Có phải cực kỳ dọa người không tiểu thư? Đến đây không phải chỉ có những người này đâu, còn có rất nhiều quân gia đóng quân ở dưới chân núi nữa. Thế tử trong phủ chúng ta nói lần này số người mà Thế tử Điện hạ dẫn đến đây hoàn toàn có thể san phẳng tòa trạch viện này rồi."

Khóe môi Tần Hoan hơi mím lại, nàng ngước lên nhìn Yến Trì đang đi ở tuốt đằng trước, những điều này hắn vẫn chưa nhắc đến với nàng.

Trong lòng Tần Hoan nặng nề hơn vài phần, ánh mắt dán chặt lên sống lưng Yến Trì, hắn dẫn theo Hàn Khai Dương đi ra khỏi viện. Hắn vừa đi khỏi thì Tần Hoan cũng quay sang nhìn khắp xung quanh thấy chỗ nào của Bách Thảo viên cũng toàn là binh lính, rất nhanh sau đó nàng đã thấy được Tần Diễm và Chu Hoài.

'Cửu muội muội..."

Tần Diễm có vẻ như bị binh lính ngăn lại, hắn gọi như vậy thì binh lính kia mới cho hắn đi. Hắn lập tức bước đến hành lễ với Yến Trì, "Bái kiến Thế tử Điện hạ, Thế tử Điện hạ đã cứu mạng gia muội, xin đa tạ Điện hạ."

Dáng người Yến Trì đứng thẳng tắp giống hệt như cây trường thương mà lần đầu tiên nàng gặp hắn trông thấy. Yến Trì khẽ gật đầu, "Lệnh muội có chút không khỏe, Tần Thế tử dẫn nàng xuống nghỉ ngơi đi, chuyện trong phủ nếu như cần thì chút nữa ta sẽ phái người đến tìm Tần Thế tử."

Tòa Bách Thảo viên này nghiễm nhiên đã bị Hàn Khai Dương dẫn người đến tiếp quản. Yến Trì vừa nói như vậy thì đương nhiên Tần Diễm cũng gật đầu, hắn bước nhanh đến trước mặt Tần Hoan rồi nói, "Cửu muội muội không có việc gì chứ?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không sao."

Tần Diễm thở dài, "Lần này cũng may mà Cửu muội muội đến trước một bước, nếu không chỉ sợ Ngũ muội muội..." Nói xong Tần Diễm lại nhìn thoáng qua Hàn Khai Dương đang trò chuyện gì đó với Yến Trì ở bên kia, sau đó hắn mới tiếp tục, "Muội trước hết cứ đi nghỉ ngơi đi, viện phía Đông đều bị hủy hết rồi, hiện tại mọi người đều ở phía Tây, còn chúng ta vẫn ở trong viện mà mấy hôm trước vẫn ở."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top