Chương 146: Yêu đương vụng trộm? (1)

Chương 146: Yêu đương vụng trộm? (1)

Đây là một nụ hôn cực kỳ dài mà sâu nặng. Tinh thần Tần Hoan ban đầu vẫn còn rõ ràng, thế nhưng dần dần Yến Trì càng lúc càng công thành đoạt đất một cách rất dịu dàng khiến cho nàng hít thở không thông, ngay cả eo cũng như nhũn ra, cả người đều phải dựa vào Yến Trì thì mới có thể đứng vững.

Lực trên tay Yến Trì càng lúc càng lớn, đôi tay hắn trượt từ lưng đến eo rồi sau đó lại từ eo tiến thẳng xuống, hận không thể để cho Tần Hoan treo thẳng lên trên người hắn. Hô hấp của Tần Hoan càng lúc càng nhanh, tim cũng đập càng ngày càng mạnh, khiến cho đột nhiên nàng không nhịn được mà thốt ra một tiếng ngâm nga ở cổ họng. Âm thanh này rất nhỏ này cũng đủ rơi vào trong tai Yến Trì khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, ngay lập tức hôn nàng càng sâu hơn nữa. Hơi thở của cả 2 đều hòa quyện, đều dồn dập, đều động tình... Ngay tại lúc Tần Hoan cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế nữa sẽ rất khó để kiểm soát thì đột nhiên Yến Trì dừng lại.

Hắn ôm chặt Tần Hoan vào lòng, trong bóng tối tiếng thở dốc nặng nề phả lên trên gáy nàng, trực tiếp khiến cho cả người nàng không nhịn được mà run rẩy. Đằng sau gáy Tần Hoan toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hai gò má lẫn lồng ngực đều nóng hừng hực, nàng mấp máy môi thì mới phát hiện ra khóe môi mình đã hoàn toàn ẩm ướt. Trong đầu nàng như nổ tung, nhịn không được mà run rẩy một hồi. Yến Trì cảm nhận được nàng đang run, thế nhưng hắn vẫn còn thở dốc chưa xong.

"Lạnh không?"

Tần Hoan ngọ nguậy ở trong lòng hắn, âm thầm lắc đầu. Hiện tại nàng nói không nên lời, nếu như có ánh sáng chiếu rõ hơn một chút thì không nói, đằng này tối đến mức đưa tay lên không thấy ngón cho nên suy nghĩ của nàng vô tình được phóng đại lên rất nhiều lần. Cũng bởi vì bóng tối đã che khuất luôn e thẹn của nàng cho nên toàn bộ cảm xúc đều cực kỳ nhạy cảm. Hai người quấn quýt lấy nhau cùng động lòng khiến cho cả tâm hồn lẫn thể xác của nàng như bị một cơn thủy triều nhấn chìm.

Tần Hoan chưa tình trải qua chuyện tình cảm nên đương nhiên cũng chưa từng thân thiết với người nào như vậy cả. Cộng thêm thế công mạnh mẽ của Yến Trì Tần Hoan không có cách nào phản kháng cả, nàng cứ như một người không hề biết con đường phía trước như thế nào, chỉ có thể chìm nổi trôi giạt đi theo Yến Trì. Cho dù hiện tại cả 2 đã dừng lại rồi thế nhưng dục niệm trong lòng nàng vẫn còn đọng lại thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Nàng chưa bao giờ bối rối nôn nóng đến vậy, cũng chưa bao giờ đắm đuối mê say như thế, trong lòng giống như tràn ngập mưa xuân. Chuyện ban nãy khiến cho trái tim nàng ướt sũng, sóng thủy triều đánh tới dồn dập, va chạm tạo nên những rung động liên tiếp. Lớp vỏ trầm tĩnh ngày thường được dỡ xuống, cả thân thể nàng như biến thành một đóa hoa mềm mại yêu kiều, nàng cứ thế dựa vào trong ngực Yến Trì, tham lam hưởng thụ hương vị trên người hắn.

Yến Trì cong cong môi cười, mặc dù hắn không cười ra tiếng thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và sung sướng vô bờ của hắn.

"Hoan Hoan... Hoan Hoan..."

Yến Trì lại khẽ gọi 2 tiếng mang theo chứa chan tình ý. Tần Hoan cảm thấy thân thể lại bắt đầu run rẩy lên rồi.

"Sao nào?" Tần Hoan lên tiếng, thế nhưng khi vừa mới nghe được giọng nói của chính mình thì lại hoàn toàn sửng sốt.

Tựa như trước đến nay nàng chưa bao giờ nghe được giọng nói nào ngọt ngào như thế, bình thường khi nói chuyện nàng cũng không phải là người quá dịu dàng, chỉ vừa đủ để thể hiện lễ nghi mà thôi. Đoan chính rành mạch, dịu dàng trang nhã, mặc dù cũng khiến người nghe thấy êm tai vui vẻ thế nhưng lại rất ít khi tạo cho người ta cảm giác mềm mại của nữ nhi khuê các. Thế nhưng hiện tại, giọng nói này của nàng khiến cho chính bản thân nàng vừa nghe thấy cũng tê rần da đầu.

Vòng tay Yến Trì ôm nàng cũng chặt hơn một chút, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn vô thức vỗ vỗ lên sống lưng nàng.

"Chúng ta không thể nán lại chỗ này quá lâu."

Cuối cùng thì Tần Hoan đã bình ổn lại tâm trạng của mình, ban nãy nàng vốn đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi, nhưng khi vừa nghe thấy lời này của hắn thì lại cảm thấy hơi kì lạ. Đúng lúc này Yến Trì lại bồi thêm một câu nữa, "Nàng nghe xem..."

Tần Hoan vội vàng nín thở lắng nghe, thế nhưng ban đầu cũng chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập mạnh mẽ của Yến Trì. Hiện tại mặc dù Yến Trì đã trấn định hơn nàng nhiều rồi thế nhưng nhịp tim của hắn vẫn còn đập rất nhanh, Tần Hoan phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt này cho nên vẫn còn hơi cảm động. Thế nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nghe được mấy tiếng nói chuyện cấp bách.

Tiếng nói kia hình như truyền đến từ một chỗ rất xa xôi, bởi vậy Tần Hoan cũng không nghe rõ được câu nào cả. Thế nhưng nàng khẳng định đó chính là tiếng người, nghĩ đến đây nàng quay đầu lại nhìn về phía bên kia tường đá.

Tiếng của người đó vang lên ở bên ngoài bức tường, là có người ở bên ngoài tìm đến đây rồi!

Vừa nghĩ đến đây thì ngay lập tức nàng giơ tay lên đẩy Yến Trì ra...

Động tác này của nàng có thể nói là mạnh mẽ quyết đoán không hề có chút lưu tình nào. Tâm trạng vui sướng của Yến Trì nhất thời chìm hẳn xuống, hắn đường đường là Thiếu soái của Sóc Tây quân, đường đường là Duệ Thân Vương Thế tử, thế mà hiện tại cứ như bị người ta thân cận xong rồi vứt bỏ vậy. Hắn nhăn mày, lập tức kéo Tần Hoan lại, "Còn lâu bọn họ mới vào đây được."

Hắn khẽ nói, nghiến răng nghiến lợi, Tần Hoan ngẩn ra sau đó mới phát giác ra bản thân mình thô lỗ quá rồi.

"Chỉ cần ta không phá cơ quan cuối cùng ở trong này ra thì bọn hắn cũng không vào đây được đâu."

Yến Trì thì thầm, bây giờ Tần Hoan mới biết hóa ra ban nãy hắn không nói gì không phải là do hắn cố ý muốn trêu chọc nàng.

Cơ quan trong phòng tối này hắn đã phá mấy tầng luôn rồi hả? Vậy mà vẫn còn giữ lại một tầng cuối cùng?

Tần Hoan còn đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên cằm nàng lại bị Yến Trì nâng lên. Hắn bắt buộc nàng phải ngẩng đầu lên, mặc dù là ở trong bóng tối thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt chân thành của hắn. Yến Trì cất giọng uy hiếp, "Chẳng lẽ ra khỏi nơi này rồi nàng liền trở mặt?"

Tần Hoan nghe thấy thế đành phải cười khổ, "Điện hạ là Thế..."

Tần Hoan vốn định nói Yến Trì có thân phận hậu duệ quý tộc, nàng sao có thể trở mặt được chứ. Thế nhưng nàng còn chưa nói hết câu thì hắn đã liên tục cấu véo 2 bên má nàng, "Điện hạ điện hạ, tại sao nàng vẫn còn gọi ta là Điện hạ chứ?!"

Tần Hoan kéo tay hắn ra, cảm thấy mặt mình đã bị hắn nhào nặn biến thành hình tròn luôn rồi. Mặc dù hắn đã khống chế lực đạo thế nhưng hành động này cũng thật là khiếm nhã. "Được... Ta không gọi Điện hạ nữa. Sao ta có thể trở mặt được chứ, chỉ là, chỉ là dù sao cũng không thể để cho người khác thấy... Á..."

Tần Hoan còn chưa nói xong thì đã thấy môi mình nhói đau. Tên khốn này đột nhiên cúi đầu xuống cắn lên môi nàng một cái. Nàng giơ tay lên che lấy chỗ đau sau đó nghe thấy Yến Trì cười lạnh uy hiếp, "Nàng dám trở mặt thì ta sẽ đến Trung Dũng Hầu phủ."

Tần Hoan cười khổ, "Điện... Ngài không thể uy hiếp ta như vậy."

Yến Trì chau mày, lại ấn nàng lên trên tường, "Chỉ nói mà không hành động thì mới là uy hiếp. Nàng cho rằng đây chính là uy hiếp?"

Tần Hoan bị hắn đè ép như vậy thì vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, "Ta đã nói sẽ không trở mặt, mà cho dù là có thì ngài cũng không thể đến Trung Dũng Hầu phủ được. Ngài là Duệ Thân Vương Thế tử, việc chọn Thế tử phi cho ngài cũng không phải là việc nhỏ. Ta biết ngài đều có mưu tính thế nhưng ta tin tưởng ngài thì ngài cũng phải tin tưởng ta. Mặc dù ta không muốn để cho người khác biết thế nhưng ta đối với ngài cũng là thật lòng thật dạ."

Yến Trì nghe thấy thế thì khựng lại đôi chút. Hắn vốn tưởng rằng với tính cách bình tĩnh tự kiềm chế của Tần Hoan thì khi đối diện với lời thổ lộ của hắn nàng sẽ từ chối hết lần này đến lần khác, bởi vì nàng cho rằng hắn sâu không lường được. Bí ẩn chưa giải được trên người nàng còn rất nhiều, cộng thêm nữ nhân gia đa phần sẽ cực kỳ rụt rè trong chuyện tình cảm, thế nhưng hắn không ngờ được rằng Tần Hoan lại hoàn toàn không hề chùn bước trước sự ngạo mạn của hắn.

Mặc dù nàng cũng đã đáp lại tình cảm của hắn, thế nhưng phần tình cảm này lại không được thể hiện ra cho người khác biết, tính ra cũng không biết đây liệu có phải là đáp lại hay không.

"Còn nữa..." Yến Trì vẫn chưa nói gì nhưng Tần Hoan lại tiếp tục lên tiếng.

Yến Trì nhăn mày, hắn muốn xem xem nàng còn có thể nói ra cái gì nữa.

Tần Hoan dừng lại một chút mới tiếp tục nói, "Còn nữa, ngài làm thế nào mà chắc chắn được ta có thể làm Thế tử phu của ngài?"

Lông mày Yến Trì lại bắt đầu co giật, "Ta làm thế nào chắc chắn à..."

Lời nói hắn mang theo ý cười lạnh, giống như bị người ta chọc tức vậy. Tần Hoan khẽ ngẩng đầu lên, đứng lâu trong bóng tối thì đôi mắt nàng cũng đã thích ứng được, có vẻ như nàng cũng đã mơ hồ nhìn ra hình dáng của Yến Trì cho nên nàng liền ngẩng lên nhìn hắn một cách cực kỳ chăm chú.

Cảm nhận được nàng đang hỏi thật, Yến Trì cũng đành phải kìm chế lại tính tình của mình, hắn nắm chặt lấy tay nàng đưa lên môi rồi cắn một cái, "Ta biết băn khoăn của nàng, thế nhưng khi nàng đã hỏi đến vấn đề này rồi thì đúng là đáp án lại không đơn giản nữa."

Nói xong hắn lại hôn lên bàn tay nàng, "Nàng đành phải dùng cả đời đến để nghe đáp án rồi."

Trong lòng Tần Hoan vừa cảm động lại vừa kinh ngạc. Nàng không ở trong hoàn cảnh của Yến Trì nên có lẽ nàng không hiểu được nỗi lo lắng của hắn, cũng có thể do tính tình nàng không mạnh mẽ quyết liệt được như hắn cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến mấy chữ 'cả đời' xa vời đó cả. Nàng đáp lại tình cảm của Yến Trì vừa là nàng không muốn phụ lòng hắn, cũng vừa là nàng thuận theo tình cảm của bản thân. Thế nhưng để mà nói 2 người có thể đi bao lâu và bao xa thì nàng thật sự vẫn còn chưa nghĩ đến.

Thấy Tần Hoan im lặng không nói gì, sự bực bội trong lòng Yến Trì tiêu biến hết chỉ còn lại sự đau lòng. Hắn nghiêng người dịu dàng ôm lấy Tần Hoan, "Ta đã ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, những chuyện mà ta muốn làm thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng. Người mà ta muốn thì cho dù có là Thần nữ trên 9 tầng trời thì ta cũng sẽ bắt nàng đến bên cạnh ta. Hoan Hoan, hiện tại nàng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, sau này rồi nàng cũng sẽ hiểu thôi."

Giọng nói Yến Trì vừa dịu dàng vừa uy lực, khắc sâu vào trong trái tim Tần Hoan. Nàng khẽ run rẩy, giờ nàng mới cảm nhận được tình cảm của hắn sâu nặng hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều. Nàng giơ tay lên ôm lấy hắn, đôi tay cũng vuốt ve sống lưng hắn một hồi.

"Vậy... vậy nếu như Cửu thiên Thần nữ kia không có tình cảm gì với ngài?"

Yến Trì sửng sốt, hắn bị lời nói này của Tần Hoan làm cho cứng họng, hắn dùng sức ôm lấy nàng sau đó cúi đầu xuống cắn mạnh một cái lên gáy nàng. Nghe thấy tiếng hít khí vì bị đau của nàng rồi thì hắn mới ngẩng lên, "Vậy thì ta đây sẽ khiến cho nàng phải có tình với ta..."

Tần Hoan bị cắn đau, với trình độ y thuật của mình thì nàng biết được chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nàng nghiến răng nghiến lợi muốn chặn họng hắn lần nữa, "Thế nhưng chuyện này không phải là chuyện con người có thể nắm được trong tay, ngay cả Ngọc hoàng Đại đế cũng không thể can dự vào được."

"Hử...?" Yến Trì cảm thấy Tần Hoan đang cố tình chọc giận hắn, vì thế cười lạnh rồi lý sự, "Thế thì có gì đâu, cứ tiếp tục dây dưa thôi. Dù sao thì cả 2 người đều bị hành hạ cũng sẽ dễ chịu hơn so với một mình ta buồn khổ rất nhiều. Có một người cùng khổ chung thì ta cũng sẽ không thiệt thòi."

Giọng nói vừa giống cợt nhả vừa giống uy hiếp, cứ như đang cảnh cáo Tần Hoan gì đó. Nàng cười khổ một tiếng rồi vùi đầu vào trong ngực hắn.

Nếu như trong lòng mình không có cảm giác gì thì có lẽ nàng sẽ thấy câu nói này của hắn cực kỳ độc đoán cũng như cực kỳ cố chấp ngang ngược. Thế nhưng nàng để tâm đến hắn nên nhìn ra được hắn muốn thể hiện mình tấm lòng kiên định của mình, ngược lại khiến cho nàng lại thấy hơi đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top