Chương 145: Ước hẹn (3)

Chương 145: Ước hẹn (3)

Tần Hoan thấy thế liền thở dài, trước tiên mở cuốn sổ ra, ngay lập tức nàng trông thấy bên trong ghi chép lại bệnh trạng của bệnh nhân. Tần Hoan đọc từng cái một, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như đây là bản ghi chép của đại phu bình thường thì không nói, đằng này đây là chính tay Tôn Hạo Nguyệt ghi lại bệnh trạng của những người mà hắn làm hại. Hắn ghi chép rõ ràng người ta sau khi cắt mất nội tạng thì sẽ có phản ứng gì, một người có thể thay thế tối đa bao nhiêu bộ phận. Tần Hoan nhìn đọc từng cái một, thấy những người được thay nội tạng sau đó sống sót được đã ít lại càng ít. Trong này có vẻ như vẫn còn có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nữa mà ban đầu chính Tôn Hạo Nguyệt cũng không biết, cho nên những người bị chết đi đó vẫn đang được Tôn Hạo Nguyệt nghiên cứu xem rốt cuộc đó là điều kiện gì...

Nghiên cứu y học có rất nhiều cách, nếu như bản ghi chép này không dính máu người thì có lẽ đã trở thành bảo bối còn quý trọng hơn cả những cuốn sách cổ được lưu truyền một cách chính thống trong Dược Vương cốc...

"Thiên phú của hắn có lẽ đã vượt xa hẳn các thế hệ Cốc chủ của Dược Vương cốc, nếu như hắn..."

Nếu như Tôn Hạo Nguyệt không đi trên con đường này mà cứ thế đi chữa bệnh cứu người thì thật sự là tốt biết bao nhiêu?

Tần Hoan nghĩ như vậy, nhưng có nói ra thì cũng chẳng có ích gì, nàng buông sách xuống rồi nói, "Những cuốn ghi chép này là chứng cứ rất quan trọng, nếu như chúng ta có thể ra ngoài thì bảo bọn họ đến mang hết đi."

Yến Trì hiểu được ý của Tần Hoan, "Chúng ta đương nhiên có thể ra ngoài, hiện tại người bên ngoài có lẽ đều rất lo lắng rồi."

Tần Hoan buông bản ghi chép xuống, Yến Trì liền dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Mà lúc này mồi lửa trong tay nàng cũng sắp tắt hết rồi, nếu như không có mồi lửa thì hai người phải làm thế nào để tìm được lối ra? Nếu như lại đụng phải cơ quan gì đó nữa thì biết làm sao?

Ngay tại lúc Tần Hoan đang âm thầm lo lắng thì 2 người lại bước đến một gian phòng mới nữa.

Thế nhưng gian phòng này lại không có cửa sổ lẫn cửa đi, có vẻ như đây đã là gian phòng cuối cùng trong mật thất này rồi.

Tần Hoan vội nói, "Không còn đường nữa, lúc chúng ta vừa đi qua cánh cửa kia thì mồi lửa cũng sắp tắt rồi."

Tần Hoan đang định quay lại thế nhưng Yến Trì lại không nhúc nhích, vẻ mặt hắn nghiêm nghị nhìn lướt qua gian phòng này sau đó đi đến chính giữa. Thấy hắn như vậy thì Tần Hoan biết ngay trong phòng này có chút dị thường, "Chẳng lẽ lối ra ở chỗ này?"

"Có tiếng gió, nghe thấy không?"

Đột nhiên Yến Trì lên tiếng, Tần Hoan vội vàng lắng tai nghe, nhưng mãi một lúc lâu sau nàng vẫn không nghe thấy gì. Yến Trì nhìn mồi lửa kia rồi nói, "Nhìn ngọn lửa kìa."

Tần Hoan nghe thấy thế thì đột nhiên tỉnh ngộ, cách tìm hướng gió này ngày thường cũng có thể tùy tiện quan sát thấy rồi vậy mà hiện tại nàng cứ như kẻ ngốc. Vừa mới nhìn thì đúng là ánh lửa có hơi nghiêng nghiêng đi thật.

Trong lòng Tần Hoan buông lỏng được một chút, "Lối ra chắc chắn là ở chỗ này rồi!"

Vừa dứt lời thì mồi lửa trong tay nàng cũng từ từ tắt ngấm.

Bốn phía trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở của nàng và Yến Trì là cực kỳ rõ ràng. Tần Hoan hơi lo lắng, "Giờ phải làm sao đây, ta chỉ có mỗi một cái mồi lửa này thôi."

"Không sao, muốn mở cửa cũng không khó."

Tần Hoan vốn định hỏi hắn có còn mồi lửa nào không, thế nhưng vừa nghe thấy hắn hỏi như vậy liền an tâm lại rồi.

Yến Trì ôm Tần Hoan đi thêm 2 bước về phía góc phòng, rồi sau đó lại nhẹ nhàng thả nàng xuống, "Đứng vững."

Đây là một góc tường, chân nàng vừa chạm đất thì cả người liền đứng dựa vào vách tường. Nàng khẽ 'Ừ' một tiếng, trong bóng tối chỉ cảm thấy được Yến Trì siết chặt áo khoác cho nàng sau đó hắn đi sang chỗ khác. Rất nhanh sau đó tiếng hắn gõ vào tường đá vang lên, Tần Hoan biết hắn đang phân biệt xem trong vách tường có cơ quan hay không cho nên ngay lập tức nàng cũng nín thở để hạn chế phát ra âm thanh ảnh hưởng đến hắn.

Yến Trì gõ nhẹ một vòng sau đó quay trở về chỗ ở cách nàng không xa. Thấy đột nhiên hắn không có động tĩnh gì thì Tần Hoan mới sốt ruột hỏi, "Làm sao thế? Do chỗ này không có cơ quan hay do cơ quan này khó giải?"

Tần Hoan hỏi xong rồi nhưng Yến Trì mãi vẫn không trả lời.

Bốn phía đều là bóng đen, đưa tay lên cũng không thể nhìn thấy ngón tay, trong lòng Tần Hoan hơi hoảng hốt, "Điện hạ?"

Nàng vừa nói thì vừa sờ soạng bước đến phía Yến Trì. Hắn nhìn nàng chuẩn bị bước đến cạnh mình thì đột nhiên giơ tay lên kéo nàng vào trong lòng. Cái ôm đến quá bất ngờ khiến cho Tần Hoan nhịn không được mà kêu lên một tiếng, chờ đến lúc nàng phản ứng kịp thì đã bị Yến Trì ấn lên trên tường đá.

"Nàng còn gọi ta là Điện hạ?"

Hơi thở của Yến Trì gần ngay gang tấc, trong bóng tối yên lặng, giọng nói trầm thấp đẹp đẽ của hắn cùng tiếng hít thở đều đã mang theo nhiệt độ. Hai gò má nàng vốn đã khó khăn lắm mới che đi được sắc hồng thì nay lại bắt đầu đỏ ửng lên. Tần Hoan đẩy đẩy Yến Trì ra thế nhưng hắn lại kéo lấy eo nàng lại rồi càng lúc càng siết chặt khiến cho nàng dán chặt vào người hắn.

"Hoan Hoan..."

Tần Hoan vẫn còn đang chần chờ chưa trả lời câu hỏi của hắn thì đột nhiên hắn ghé sát tai nàng rồi khẽ gọi một tiếng. Lời này khiến cho vành tai nàng tê rần, ngay cả người cũng ngây ngốc hẳn ra.

Cả người nàng bị Yến Trì ôm gọn gàng trong ngực hắn, mặc dù dáng người nàng nhỏ nhắn nhưng chiều cao lại không thấp. Tuy vậy nhưng khi được Yến Trì ôm thì cả người nàng cứ như được hắn bao phủ hoàn toàn. Tần Hoan chần chờ trong giây lát, rồi đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay...

Đã lâu lắm rồi không ai gọi nàng như vậy, cứ như giữa chốn u minh đột nhiên lại tìm ra được ánh sáng, Cửu tiểu thư cũng có tên gọi giống hệt như nàng. Ngày xưa phụ thân và mẫu thân cũng gọi nàng y như vậy, cho nên cái tên này chỉ có người thân cận nhất với nàng mới gọi mà thôi. Tần Hoan vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn ai có thể gọi nàng như vậy nữa...

Tựa hồ như Yến Trì cũng cảm nhận được nỗi bi thương từ trên người nàng, vì thế hắn càng ôm nàng chặt hơn nữa.

Bốn phía đều là bóng đen, giống như trước đây đêm nào nàng cũng chìm trong ác mộng. Cái ôm ấm áp vững chãi của Yến Trì đã tiếp thêm sức lực cho nàng, đau đớn chuẩn bị vỡ òa đã được nàng kiềm chế lại.

Nàng giơ tay lên, đặt lên eo Yến Trì.

Động tác này của nàng khiến cho hô hấp của hắn như dừng hẳn lại. Hắn cúi đầu xuống, Tần Hoan cảm thấy hình như Yến Trì đang hôn lên trên đỉnh đầu mình, sau đó nàng lại nghe tiếng hắn nói, "Sau khi về kinh, ta sẽ đến Trung..."

"Không được..."

Yến Trì còn chưa kịp nói hết câu thì Tần Hoan đã ngắt lời hắn.

Đương nhiên Yến Trì không ngờ được nàng sẽ như vậy, Tần Hoan âm thầm thừa nhận tâm ý của hắn, đối hắn đây là một điều hết sức trân quý. Dựa vào tính tình sấm rền gió cuốn của hắn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn trước hoàn cảnh của nàng sau khi đến kinh thành?

Kinh thành là nơi đầm rồng hang hổ, Trung Dũng Hầu phủ có ý gì cũng không phải là hắn không biết. Nếu đã biết rồi thì đương nhiên hắn sẽ muốn nắm bắt toàn bộ mọi chuyện trong tay. Thế nhưng vì sao Tần Hoan lại không đồng ý?

Yến Trì trầm mặc trong giây lát, giọng nói có hơi u ám, "Tại sao?"

Tần Hoan nằm yên lặng trong lòng Yến Trì, "Nếu như không có ta, ngài vốn là có tính toán gì?"

Yến Trì nhăn mày, "Đương nhiên là lấy Sóc Tây quân làm trọng, lần lập Thái tử này phát sinh biến cố, cả trong triều lẫn trong quân đều bị ảnh hưởng. Lần này ta đi xuống phía Nam cũng chính là vì rắc rối trong chuyện này."

Tần Hoan liền nói, "Vậy thì cứ lấy Sóc Tây quân làm trọng đi."

Yến Trì nghe xong, muốn nói lại thôi, "Vậy ta và nàng... Ta làm thế nào mới có thể chứng minh cho nàng thấy tình cảm của ta?"

Trong lòng Tần Hoan biết rõ hắn đã có chỗ hiểu lầm nên giải thích, "Cái ta muốn không phải là vị trí ở bên cạnh Điện hạ. Trong lòng Điện hạ có chí lớn thì trong lòng ta cũng có một nguyện vọng. Hiện tại ta chưa có ý định gả cho người khác, kể cả không có Điện hạ , nếu như ta không thể tự quyết định hay là không thể kháng cự thì thôi, thành thân thì cứ thành đi. Thế nhưng khi đã có Điện hạ ở đây rồi thì ta không nên giấu diếm Điện hạ."

"Nàng có nguyện vọng gì?" Yến Trì lập tức hỏi luôn.

Tần Hoan khẽ cười, "Nguyện vọng này ta đã muốn từ lâu rồi, vẫn xin Điện hạ đừng hỏi ta."

Tần Hoan không ngờ được vừa mới đây thôi mà Yến Trì đã muốn công bố chuyện của 2 người ra bên ngoài. Thế nhưng như thế thì chắc chắn sẽ làm đảo lộn kế hoạch của nàng, nàng hơi khó xử, khi vừa mới đáp lại lời Yến Trì thì nỗi lo lắng trong lòng lại dâng tràn lên. Đương nhiên nàng không thể để cho Yến Trì sa vào chuyện báo thù giải oan của nàng, hiện tại đã là bình yên lớn nhất nàng giành cho hắn rồi.

Lồng ngực Yến Trì phập phồng, ở trong Sóc Tây quân thì hắn là người nói một không nói hai. Căn bản hắn còn muốn kiềm chế chuyện này chậm một chút thế nhưng một khi Tần Hoan đã muốn rõ ràng dứt khoát thì đương nhiên hắn cũng sẽ cho nàng. Hắn còn tưởng rằng hắn đã hiểu rõ nàng thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn sai rồi, thậm chí ngay cả vị trí Duệ Thân Vương Thế tử phi mà nàng cũng có thể cự tuyệt.

Vị trí này trong kinh thành không biết có bao nhiêu quý nữ đỏ mắt thèm khát, vậy mà nàng lại có thể cự tuyệt với khí thế chém đinh chặt sắt như vậy, thậm chí ngay cả nói nàng cũng không để cho hắn nói hết câu. Trong lòng Yến Trì hiện tại rất hỗn loạn, sau đó đột nhiên hắn buông Tần Hoan ra.

"Ta hỏi lại nàng, nàng cảm thấy ta hôm nay bày tỏ tâm ý với nàng là quá đường đột và ngạo mạn?"

Trong lòng Tần Hoan vốn cũng đang cực kỳ phức tạp, vừa nghe thấy lời này đột nhiên nàng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Kể cả coi như hôm nay nàng không biết hắn đi đường xa mà đến, coi như lúc trước ở Cẩm Châu hắn che chở chăm sóc nàng là chuyện bình thường, coi như không nhớ được hắn cho nàng lệnh bài, thế nhưng một khi đã biết rõ thân phận của Vãn Hạnh rồi thì nàng còn cái gì mà không hiểu nữa?

Tần Hoan lắc lắc đầu, giọng nói mềm mại đi đôi chút, "Đương nhiên không phải."

Yến Trì nở nụ cười trong bóng tối, "Vậy nàng cảm thấy chúng ta mới quen biết được có chút thời gian, nhân phẩm của ta khiến cho nàng không tin tưởng được?"

Tần Hoan cười khổ, "Đương nhiên không phải..."

Giọng nói Yến Trì hơi nặng nề, vừa phách lối ngang ngược nhưng vẫn có chút ấm áp, "Vậy do nàng cảm thấy lần này ta quyết định quá vội vàng, không quan tâm đến cảm nhận của nàng?"

Tần Hoan phản ứng lại ngay, "Đương nhiên... À có một chút."

Yến Trì thở dài, bàn tay hắn đặt trên eo nàng đột nhiên siết chặt lại.

Thế nhưng Tần Hoan không hối hận vì câu trả lời này, nàng không cảm thấy Yến Trì ngạo mạn, nàng biết được bản tính của hắn, thế nhưng trong chuyện tình cảm thì Tần Hoan vẫn chỉ là kẻ mù mờ. Nếu như nói muốn tiếp nhận tấm lòng của Yến Trì thì nàng không sợ, nhưng đến bước thành thân kia thì đối với 2 người bọn họ hiện giờ vẫn còn rất xa vời, huống chi tâm nguyện của nàng nhất định phải hoàn thành thật sớm.

"Nói cách khác, nàng vẫn không đủ tin tưởng ta..."

Mãi một lúc sau Yến Trì mới vừa nghiến răng vừa nói. Tần Hoan đang định giải thích thì hắn lại khẽ cười, vừa mang vẻ bất đắc dĩ nuông chiều nàng, vừa kiên quyết không đạt được mục đích thề không từ bỏ. "Cũng được, vẫn còn nhiều thời gian, bất luận là nàng vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành hay là nàng cảm thấy giữa chúng ta vẫn chưa đủ sâu nặng, sau này chúng ta lại tính tiếp."

Yến Trì dừng lại một chút rồi lại dùng ánh mắt áp bức người khác để nhìn nàng, "Nàng luôn luôn có thể khiến cho ta kinh ngạc."

Rối rắm nãy giờ hiện tại đã được buông lỏng, Tần Hoan vui vẻ, "Đa tạ Điện..."

Chữ 'hạ' còn chưa kịp thốt ra thì miệng nàng đã bị che kín. Yến Trì ấn chặt nàng lên bức tường đằng sau rồi dùng khí thế hừng hực như nước với lửa mà bắt nạt nàng. Hắn hôn rất nồng nhiệt, căn bản muốn cuốn bay hết lòng phòng bị của Tần Hoan, sau đó truyền toàn bộ hơi thở của hắn khắn ghi lên trên người nàng. Tần Hoan hơi ngửa đầu, nàng muốn đẩy hắn ra theo bản năng thế nhưng chợt nhận ra cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Yến Trì, nàng chỉ giật mình trong giây lát xong sau đó liền nhắm mắt lại, cổ tay cũng trở nên nhu mì, nhẹ nhàng đặt lên trên eo hắn.

Sự đáp lại của Tần Hoan chính là niềm an ủi lớn nhất với Yến Trì, hắn vòng tay ra ôm nàng vào lòng. Khí thế áp bức người khác ban nãy hắn cũng thu hết lại, chỉ dùng sự dịu dàng, nhẹ nhàng ve vuốt trên đôi môi nàng. Trái tim lúc nào cũng phải lo lắng phòng bị mãi đến khoảng khắc này thì mới chính thức buông lỏng. Mặc dù kết quả vẫn không làm cho hắn mãn nguyện thế nhưng thế gian làm gì còn ai có thể sánh được với người đang ở trong vòng tay hắn lúc này...

Nghĩ như vậy, Yến Trì lại không tự giác mà siết chặt vòng ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top