Chương 144: Chết chung một mộ (3)
Chương 144: Chết chung một mộ (3)
Y phục trắng muốt của Tôn Hạo Nguyệt bị gió lạnh thổi tung bay trong gió lạnh, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu tím treo trong phòng cũng như những làn khói lườn lờ trong màn đêm mênh mông. Thấp thoáng trong đó, Tần Hoan có thể nhìn thấy được bóng người nằm ở trên giường. Chăn gấm vẫn đắp trên người Bạch Phi Yên, giống y như đúc lúc lần đầu tiên Tần Hoan đến đây nhìn thấy nàng. Đã rất nhiều ngày trôi qua như thế mà Tần Hoan vẫn cảm thấy có vẻ như ngay cả tư thế nằm của Bạch Phi Yên cũng không hề thay đổi chút nào.
Khoảng cách cũng không gần, lại thêm chăn gấm che phủ nên Tần Hoan không nhìn rõ được gương mặt của Bạch Phi Yên, thế nhưng mái tóc ngay ngắn chỉnh tề kia thì nàng vẫn có thể thấy rõ. Tóc của Bạch Phi Yên đã được vấn lên, xa như vậy cũng có thể nhận ra được sự tinh tế của người làm. Tóc mai xinh đẹp, bên trên cài một trâm tròn, trông cứ như nữ tử vừa mới ra ngoài, bởi vì quá mức mệt mỏi nên vẫn còn giữ nguyên trang phục rồi nằm xuống nghỉ lưng đôi chút mà thôi. Thế nhưng Tần Hoan lại nhớ rõ Tôn Mộ Khanh đã từng nói, rất nhiều ngày nay Bạch Phi Yên đều không hề tỉnh lại rồi.
Cảm giác bất an ngay lập tức dâng lên trong lòng Tần Hoan, mà ngay trong khoảnh khắc này thì Tôn Hạo Nguyệt cũng đã đi đến trước giường của Bạch Phi Yên.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường của nàng, sau đó cúi người xuống không biết thì thầm câu gì bên tai nàng rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó trông rất vui vẻ và thỏa mãn, giống như đang nói lời ngon tiếng ngọt với Bạch Phi Yên vậy. Nói xong rồi hắn lại giơ tay lên nghịch nghịch mấy lọn tóc của nàng.
Hắn chậm rãi điều chỉnh lại góc chăn rồi vuốt ve đôi má nàng, giống như các bậc trượng phu thông thường tìm đủ mọi cách để bảo vệ và yêu quý thê tử mang bệnh của mình. Nụ cười trên môi hắn chưa từng tan đi, ấm áp đến mức ngay cả Tần Hoan ở phía xa xa cũng cảm thấy được người ngồi ở đó căn bản không phải là Tôn Hạo Nguyệt mà các nàng đã nhìn thấy. Hắn vốn là một nhân vật lạnh lùng như băng tuyết cao cao tại thượng, hiện tại trông lại cứ như một khối ngọc tuyệt phẩm sáng trong đang sưởi ấm cho Bạch Phi Yên.
Tôn Hạo Nguyệt cũng cứ như quên đi mấy người Tần Hoan, hắn lại cúi đầu xuống nói 2 câu xong rồi thò tay vào trong chăn tìm kiếm gì đó, sau đó hắn từ từ kéo tay Bạch Phi Yên ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng này vừa nhanh vừa gấp rút khiến cho Tần Hoan hoài nghi liệu trong thời gian ngắn thế này mà đã có đến cả trăm người xông vào Nhân Tâm viện hay sao?
Động tĩnh lớn khiến cho Tôn Hạo Nguyệt ngay lập tức nhíu mày, thế nhưng cho dù là vậy thì nụ cười vẫn còn treo trên môi hắn. Hắn nắm lấy tay Bạch Phi Yên, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ thương tiếc. Sau đó hắn lại cầm tay Bạch Phi Yên đặt lên mặt mình, giống như muốn để cho Bạch Phi Yên cảm nhận được nhiệt độ trên gò má hắn vậy.
Thế nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên Tần Hoan không thể tin được mà mở to con ngươi.
Động tác sau cùng này của hắn khiến cho chăn gấm trượt khỏi cánh tay của Bạch Phi Yên. Cánh tay đó vốn nên trắng nõn nà giống như củ sen, thế nhưng lại hiện lên một tầng thi ban thâm tím sắp thối rữa. Tần Hoan đã gặp qua quá nhiều thi ban trên các tử thi, nhìn đám thi ban kia thậm chí còn có cả màu xanh lục, trong đầu nàng trống rỗng giây lát, ngay cả hô hấp cũng như bị một bàn tay to chặn lại...
Bạch Phi Yên... Bạch Phi Yên đã chết, nàng đã chết từ lâu rồi!
Hai mắt Tần Hoan mở lớn nhìn chằm chằm vào Tôn Hạo Nguyệt, đám người Vãn Hạnh cũng đứng im bất động tại chỗ, các nàng có người đã từng thấy người chết, có người chưa từng, thế nhưng cho dù là ai thì chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết kia tuyệt đối không phải là cánh tay của người sống. Cánh tay thối rữa loang lổ tạo ra một hình ảnh so sánh hoàn toàn trái người với vẻ ôn nhu như ngọc của Tôn Hạo Nguyệt. Lông tơ từ đầu đến chân của Phục Linh và Vãn Hạnh dựng đứng lên hết, mấy người Tần Sương thì lại bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Tôn phu nhân đã chết, Tôn phu nhân mà Tôn Hạo Nguyệt ngày ngày che chở, đêm đêm bầu bạn thật ra là người chết...
Không có ai lên tiếng, hai trong mắt của Tần Sương đã mở lớn đến không thể lớn hơn rồi, hoảng hốt, sợ sệt, kinh hãi, rất nhiều cảm xúc tràn ra khắp cơ thể trực tiếp khiến cho nàng chỉ muốn dựa vào Tần Hoan theo bản năng. Thế nhưng nàng vừa mới tiến lên một bước thì lại có một tiếng 'vút' xé gió vang lên. Tần Sương kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này mới nhớ ra chỉ cần vừa động thì sẽ ngay lập tức khởi động cơ quan!
Tần Sương vừa mới kêu lên một tiếng thì có một lực mạnh mẽ đã đập lên vai trái nàng. Cả người nàng bị người ta túm lấy rồi giật mạnh ra phía sau, cùng lúc đó đột nhiên Vãn Hạnh lao cực nhanh về phía một viên gạch nằm ở phía Đông, mũi chân nàng điểm nhẹ một cái sau đó lại phóng người về phía Nam rồi đáp xuống bên trên một viên gạch. Lần cử động này của nàng khiến cho hơn 10 mũi tên đã phóng đến phía mấy người Tần Hoan. Tần Sương bị một chưởng của Vãn Hạnh nên liên tục lùi về phía sau nhưng cũng vì thế đã thoát được tên. Thế nhưng nàng đứng sát bên Tần Hoan nên cũng khiến cho Tần Hoan bị liên lụy, mắt thấy 2 mũi tên sau cùng đang phóng về hướng Tần Hoan thì Vãn Hạnh đành phải phi thân đến nhào lên trên người Tần Hoan.
'Phập' một tiếng, mùi máu tươi tản ra, Tần Hoan ôm lấy cổ Vãn Hạnh nên nhìn thấy rõ ràng 2 mũi tên dài y như 2 cây đinh đóng lên 2 bên đầu vai Vãn Hạnh. Cổ họng Tần Hoan nghẹn ngào, "Vãn Hạnh..."
Vãn Hạnh cố gắng chống đỡ thân thể, ra sức nắm lấy cánh tay Tần Hoan, "Cơ quan ngừng rồi, đi!"
Thấy Vãn Hạnh phá giải cơ quan xong lại còn chắn tên cho mình khiến cho Tần Hoan đau lòng khôn xiết, lại nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài viện càng lúc càng lớn nên Tần Hoan vội vàng đỡ Vãn Hạnh đi ra phía cửa. Chỉ cần rời khỏi gian phòng này là được rồi, người bên ngoài nhất định là đến đây để cứu các nàng!
Giống như đã quên mất sự tồn tại của các nàng, bây giờ Tôn Hạo Nguyệt mới nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn về phía mấy người Tần Hoan sau đó mới chau mày, giống như bất mãn chuyện các nàng gây ra tiếng động ảnh hưởng đến sự an tĩnh của Bạch Phi Yên. Hắn nheo mắt sau đó đột nhiên giơ tay lên sờ mó gì đó ở phía đầu giường của Bạch Phi Yên, chỉ chơp mắt sau một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, toàn bộ gian phòng đều rung chuyển như có động đất!
Tần Hoan đỡ lấy Vãn Hạnh, lúc này cả 2 người đều cùng lảo đảo.
Vãn Hạnh khẽ quát to một tiếng, "Hắn muốn hủy nơi này, tiểu thư đi mau..."
Trong lòng Tần Hoan lạnh toát, bên này Phục Linh cũng muốn tiến đến đỡ lấy Tần Hoan thế nhưn nàng đã đẩy tay Phục Linh ra ngoài, "Đi mau!"
Lời Tần Hoan và Vãn Hạnh nói khiến cho Tần Sương sợ đến mức hồn bay phách tán, ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn rồi cho nên đương nhiên nàng không có cách nào đến lôi kéo Tần Hoan nữa. Cũng may bình thường thì Vãn Tình và Tú Vân cũng là người có sức vóc lớn, gần như là vừa lôi vừa kéo Tần Sương ra ngoài. Còn bên này Tần Tương nhìn thấy tất cả mọi người lần lượt đi qua trước mặt nàng, nàng túm lấy cánh tay của Vãn Hạnh theo bản năng. Vãn Hạnh vốn đang bị thương cho nên nhìn thấy nàng chộp lấy tay mình thì cũng không đành lòng đẩy nàng ra mà chỉ cố dùng lực đẩy nàng một cái, khiến cho mùi máu tươi lại nồng nặc hơn một chút!
Tiếng ầm ầm bên dưới càng lúc càng lớn, trong giây phút này Tần Hoan ngay lập tức nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Đổng thúc, chẳng trách trông cứ như là tiễn biệt. Bởi vì Đổng thúc biết rõ tính toán của Tôn Hạo Nguyệt, chỉ cần ông ấy vừa đi khỏi đây, chờ cho người bên ngoài xông vào thì nơi này sẽ lập tức bị hủy đi. Trong tòa trạch viện này có cơ quan trận pháp kỳ quái, mà bên dưới gian phòng này lại có mật thất cho nên Tần Hoan hoàn toàn không hề nghi ngờ chỗ này thật sự sẽ bị hủy diệt. Vì thế nên nàng gần như là cố hết sức lực đỡ lấy Vãn Hạnh cùng nhau đi ra ngoài.
"Tiểu thư, người đi trước đi..."
Vãn Hạnh vốn cũng muốn đẩy Tần Hoan một cái thật mạnh, thế nhưng Tần Hoan đứng ngay bên cánh tay trái đang bị thương của nàng cho nên trong nhất thời nàng không còn sức mà đẩy Tần Hoan được nữa, "Tiểu thư, đi mau..."
Vãn Hạnh lại gào lên một tiếng thế nhưng Tần Hoan không hề có ý định buông tay. Đột nhiên sàn nhà dưới chân nàng lại chuyển động, chỗ vốn là sàn nhà bằng phẳng đột nhiên nứt dọc sang 2 bên, mà các nàng chỉ thiếu chút nữa là có thể ra khỏi gian phòng này. Tần Hoan thấy thế liền chau mày lại, dùng hết sức mình đẩy Vãn Hạnh về phía trước...
Cú đẩy này đã tiêu hết toàn bộ sức lực trong cơ thể nàng, Vãn Hạnh không hề phòng bị cho nên cũng đã bị đẩy về phía trước, trực tiếp thoát khỏi vết nứt kia. Sắc mặt Vãn Hạnh trắng bệch, nàng vừa quay đầu lại đã thấy khe nứt kia không ngừng mở rộng, mà ngay khoảnh khắc đó thì xà nhà đồ sộ dày nawjg kia cũng rơi xuống nện mạnh vào nền nhà. Một tiếng 'ầm' rất lớn vang lên, trực tiếp chặn ngang Tần Hoan và mấy người Vãn Hạnh khiến cho phía sau chỉ còn lạc lại mỗi một mình Tần Hoan. Phục Linh xoay người lại nhìn thấy thế thì hét lên một tiếng tê tâm liệt phế...
Nàng đang định quay lại thì ngay lập tức toàn bộ nóc nhà đã sập xuống đất, hai tròng mắt Phục Linh đỏ thẫm, nàng như phát điên muốn bò trở về để tìm Tần Hoan thế nhưng lại bị một cây xà ngang nữa suýt thì rơi trúng người. Tần Sương vốn đã bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, thế nhưng trong hiểm cảnh thì không hiểu lấy đâu ra sức lực mà 1 tay túm lấy Vãn Hạnh, một tay túm Phục Linh rồi liên tiếp lôi 2 người lùi về phía sau.
Vãn Hạnh không hề nói sai, hủy diệt như núi lở đất rơi khiến cho mấy người Tần Hoan không còn sức mà chống đỡ. Sau khi Tần Hoan đẩy Vãn Hạnh đi thì vốn là định tìm con đường sống khác, thể nhưng con đường đó lại bị xà nhà lớn chắn giữa. Mà ngay lúc nàng muốn tiếp tục tìm đường khác thì đột nhiên Tần Hoan cảm nhận được nền gạch ở dưới chân lại không ngừng rơi xuống dưới, thậm chí càng lúc tốc độ lại càng nhanh...
Xung quanh Tần Hoan, hoàn toàn không nhìn thấy gì, cũng hoàn toàn không nắm bắt được vật gì cả.
Trong lòng nàng căng thẳng, cảm thấy như mình đang rơi xuống đáy vực, thế nhưng nháy mắt tiếp theo nàng lại nghe thấy tiếng 'róc rách' khe khẽ, nước lạnh thấu xương tỏa ra từ bốn phía bắt đầu tràn về phía nàng.
Tần Hoan đoán mình đã lọt vào một miệng giếng sâu không thấy đáy, nàng hơi ngửa mặt lên, giống như còn có thể nhìn thấy ánh đèn lờ mờ trong phòng. Hai tay nàng không có chỗ bám víu nên cả người không tự giác mà chìm xuống càng lúc càng sâu, trong nháy mắt hơi thở tử vong đã bao trùm khiến cho lồng ngực nàng đau đớn. Mặc dù đang chìm trong biển nước lạnh thấu xương thế nhưng có vẻ như nàng lại thấy được máu lửa cùng với tên bắn đêm hôm đó...
Ngay lúc Tần Hoan cảm thấy mình không còn khả năng sống sót nữa thì ở phía trên mặt nước như có cái gì đó lóe lên, tiếp theo đó có một cái bóng tiến về phía nàng càng lúc càng gần. Tinh thần nàng hỗn loạn không phân biệt được người đến là ai, mãi đến lúc trên môi nàng cảm nhận được cái gì đó ấm áp mềm mại...
Ngay lập tức Tần Hoan trợn trừng mắt...
Gần trong gang tấc, chính là cặp mắt lạnh lùng sáng lấp lánh như ánh sao trong trời đêm mà nàng từng nhìn thấy ở trong mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top