Chương 144: Chết chung một mộ (1)

Chương 144: Chết chung một mộ (1)

Vãn Hạnh vẫn là dáng vẻ im hơi lặng tiếng như trước đây, Tần Hoan nhìn nàng, đáy mắt hơi tối xuống.

Tần Tương ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Vãn Hạnh, trước đến nay nàng hoàn toàn không biết, bình thường trong đám tỳ nữ nàng còn chưa bao giờ nhìn ra Vãn Hạnh, vậy mà Vãn Hạnh lại có thân thủ tuyệt vời như thế, lại còn có thể cứu được các nàng...

"Được, hiện tại đi luôn..."

Tần Hoan trả lời cực nhanh, sau đó nàng tiến lên một tay đỡ Tần Tương đứng dậy.

"Tiểu thư, để đó cho nô tỳ."

Vãn Hạnh tiến lên, cực kỳ vững chãi đỡ lấy vai Tần Tương đứng dậy ổn định. Tần Hoan gật gật đầu, quay lại nhìn thoáng qua Thương Lục đang nằm trên mặt đất sau đó mới xoay người đi ra cửa. Mồi lửa trong tay nàng lúc sáng lúc tối, nàng quay sang nhìn Vãn Hạnh đỡ lấy Tần Tương đi theo ở sau lưng, trên mặt nàng một chút ngạc nhiên hay dao động cũng không hề có.

Tần Hoan thu hồi lại ánh mắt, trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại.

Lúc đi đến cửa chính của Nhân Tâm viện, Tần Hoan đã biết mùi hương trong phòng cực kỳ quái lạ rồi, cho nên trước khi bước chân vào nàng đã uống sẵn thuốc giải độc mà hàng ngày nàng vẫn mang theo bên mình. Chính vì vậy mà ngay lúc những người khác bắt đầu buồn ngủ thì bản thân nàng vẫn giữ được tỉnh táo, sau đó nàng giả vờ té xỉu, cùng bị khiêng vào trong mật thất này với mọi người. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra bất thường nên từ sớm đã có phòng bị, thế còn Vãn Hạnh thì sao?

Đến lúc này đột nhiên trong lòng Tần Hoan đã rõ ràng được một suy đoán mà nàng đã nghĩ đến từ lâu.

Đi theo con đường mà ban nãy tiến vào, chẳng bao lâu mọi người đã đến được chỗ phòng băng trước đây. Cửa phòng băng vẫn đóng chặt như cũ, con đường đi ra khỏi phòng băng cũng hoàn toàn yên tĩnh khiến cho trong lòng Tần Hoan khẽ buông lỏng. Các nàng đến đây để cứu Tần Tương, thế nhưng không phải chỉ vì cứu mỗi một mình Tần Tương mà bỏ rơi cả những người khác.

Tần Hoan đi thẳng đến gian nhà kho kia...

Nhà kho nhỏ hẹp, Tần Hoan lách người đi vào, Vãn Hạnh đỡ Tần Tương đi ở phía sau cùng bước vào phòng. Cửa phòng đóng lại, Tần Hoan lấy một túi thuốc ra cho Tần Sương và mấy người Phục Linh mỗi người ăn một viên giải độc hoàn.

Sau khi cho mọi người uống thuốc xong, Tần Hoan lại nhìn chằm chằm động tĩnh ở bên ngoài cửa. Thuốc giải độc không phải là ngay lập tức liền có tác dụng luôn, thời gian dần dần trôi qua, Thương Lục thì chắc chắn không thể tỉnh lại trong chốc lát thế nhưng người ở bên trên rất có khả năng sẽ đi xuống đây.

"Tiểu thư, hay là nô tỳ dẫn người ra bên ngoài trước?"

Đột nhiên Vãn Hạnh lên tiếng, ngày thường Vãn Hạnh không bao giờ chủ động nói chuyện thế nhưng lúc này lại có vẻ như cực kỳ sốt ruột. Tần Hoan liếc mắt một cái nhìn Vãn Hạnh, dưới ánh sáng lờ mờ u ám thì nàng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lành lạnh của Vãn Hạnh mà thôi.

Tần Hoan lắc đầu, "Chỉ sợ ra ngoài rồi sẽ làm kinh động đến người bên ngoài, muốn quay trở lại cứu người sẽ khó khăn hơn rồi."

Có vẻ như Vãn Hạnh cực kỳ lo lắng cho an nguy của Tần Hoan, "Thế nhưng chờ đợi thêm nữa cũng sẽ xảy ra biến cố."

Tần Tương vừa nghe thấy câu này thì ngay lập tức túm được cánh tay Tần Hoan, chỉ sợ Vãn Hạnh dẫn Tần Hoan ra ngoài rồi bỏ nàng lại đây. Tần Hoan nhìn lướt qua mấy người còn đang nằm trên giường sau đó lắc đầu, "Rất nhanh thôi, chờ thêm chút nữa."

Tần Hoan nói xong thì lúc này Vãn Hạnh muốn nói lại thôi, thế nhưng nhìn sắc mặt cực kỳ chắc chắn của Tần Hoan thì nàng chỉ nghiêng người tựa vào cạnh cửa rồi cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài...

Tần Tương nhìn Tần Sương và mấy người Phục Linh thì hốc mắt cũng nóng lên. Nàng không nghĩ tới lúc không có Tần Diễm ở đây thì mấy tiểu cô nương này lại dám đến cứu nàng. Mà hiện tại tất cả mọi người bị vây nhốt ở đây, nguyên nhân đều là bởi vì nàng.

"A... Tiểu... Tiểu thư..."

Trong một khoảnh khắc, Phục Linh đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Trong lòng Tần Hoan buông lỏng, vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. Phòng này tối đen như mực thế nhưng Phục Linh vẫn nhận ra được Tần Hoan, sau đó nhận ra Vãn Hạnh, cuối cùng mới nhận ra Tần Tương. Nàng hơi kinh ngạc, "Ngũ tiểu thư sao lại ở trong này? Tiểu thư, người và Vãn Hạnh làm thế nào mà tìm thấy Ngũ tiểu thư vậy?"

Tần Hoan đè thấp âm thanh nói, "Chúng ta tỉnh dậy sớm hơn, hiện tại đừng nói gì nữa, xem ra hiện tại chúng ta phải đi ra ngoài luôn mới được."

Phục Linh lấy lại bình tĩnh, có thể là nhớ đến các nàng vẫn còn đang ở Bách Thảo viên cho nên mới chau mày.

"Chúng ta là bị Tôn thần y nhốt lại rồi..."

Nói như vậy Tần Hoan không khỏi cười khổ, còn chưa kịp nói gì thì Tần Sương nằm bên cạnh cũng giật giật.

"A... Đau đầu quá..."

"Suỵt, đừng nói gì." Tần Hoan cúi xuống sát bên tau Tần Sương nhắc nhở một câu. Tần Sương sửng sốt thế nhưng phản ứng còn nhanh hơn Phục Linh, "Cửu muội muội... Ngũ tỷ tỷ... Hai người làm thế nào..."

"Trước tiên đừng nói gì, chúng ta bị nhốt lại rồi."

Tần Sương cố gắng ngồi dậy, nghe đến đây lập tức co rúm người lại, đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu.

Rất nhanh sau đó Vãn Tình và Tú Vân cũng lần lượt tỉnh lại. Tần Hoan miêu tả lại tình hình cho bọn họ sau đó chờ mấy người khôi phục lại chút thể lực rồi mới bảo Vãn Hạnh dẫn mọi người ra ngoài. Vừa mới ra khỏi nhà kho thì Tần Sương mới kinh ngạc, "Thật không ngờ được rằng bên dưới Bách Thảo viên viên này lại có một gian mật thất như vậy. Ban đầu tòa trạch viện này xây lên với mục đích gì mà chủ nhân lại còn phải làm ra mật thất dưới đất thế này chứ?"

Đến nước này rồi mà Tần Sương vẫn còn nhàn hạ thoải mái mà hỏi mấy chuyện này. Tần Hoan không trả lời, Tần Tương bên cạnh cũng sốt ruột nhìn về hướng lối ra. Thấy không có ai để ý đến mình, Tần Sương rụt rụt cổ lại, nàng cũng sợ lắm chứ, chỉ là muốn dùng cách nói chuyện để che giấu nỗi sợ hãi mà thôi.

Vãn Hạnh dẫn theo mọi người về hướng lối ra, mấy người vừa tỉnh lại ở phía sau cũng đều không ngờ được Vãn Hạnh bình thường vẫn luôn im hơi lặng tiếng mà hiện nay lại là người dẫn đầu. Đi theo bậc thang uống lượn lên phía trên khoảng 20 bước, chẳng bao lâu sau cửa đá dẫn ra bên ngoài đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Hoan liếc nhìn cảnh cáo mấy người Tần Sương ở phía sau, mọi người đều nín thở tập trung không dám phát ra chút âm thanh nào.

Mắt thấy đã đi đến cửa, Vãn Hạnh ngừng chân lại ra hiệu cho mấy người phía sau. Mọi ngươi đồng loạt dừng lại, Vãn Hạnh đi một mình đến chỗ cánh cửa, nàng dán tai lên cửa đá nghe ngóng giây lát, thấy bên ngoài yên lặng không tiếng động gì thì mới xoay người lại gật đầu với mấy người ở phía sau. Thấy cái gật đầu này rồi Tần Hoan mới dẫn mọi người đi theo tiến lên.

Mặc dù người đều đã đi đến sát bên cửa rồi, thế nhưng làm thế nào để ra ngoài?

Mấy người nhìn cửa đá đen kịt, mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng không tìm ra biện pháp gì.

Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Vãn Hạnh giơ tay lên gõ nhẹ nhàng lên vách tường mấy cái. Ngón tay gõ lên vách tường thì chỉ phát ra những tiếng vang rất nhỏ, Vãn Hạnh cứ thế gõ gõ thế nhưng có vẻ như mỗi âm thanh phát ra lại có chút không giống nhau.

Tần Hoan chau mày, thấy Vãn Hạnh nhẹ nhàng ấn một cái lên vách tường kia. Một mảng gạch đá màu xám bị nàng ấn cho lõm xuống, trong nháy mắt cửa đá đen kịt kia đột nhiên có tiếng 'lạch cạch' của cơ quan chuyển động. Một lát sau, cửa đá chậm chạp mở ra, ngay lập tức ánh sáng ở bên ngoài đã tràn vào trong.

Vãn Hạnh quay lại phía sau ra hiệu chớ có lên tiếng sau đó dẫn đầu đi ra ngoài trước. Tần Hoan đi sát theo sau Vãn Hạnh, thấy đây là đang ở bên trong một căn thư phòng rộng lớn, chỉ là so với nơi khác thì trên nóc gian phòng này có vẻ nguy nga tráng lệ hơn mà thôi.

Trong góc phòng có một ngọn đèn lờ mờ, chứng tỏ vừa mới có người ở đây. Mà phòng này bố trí cực kỳ trang nhã, trên giá sách và trên bàn có rất nhiều bút mực để vẽ tranh viết thơ. Tần Hoan liếc nhìn một cái thì thấy những sách này đều là sách thuốc.

"Cẩn thận một chút, đây là thư phòng của Tôn Hạo Nguyệt..."

Tần Hoan khẽ nói một câu, nàng vừa dứt lời thì thấy ngọn đèn trong góc đột nhiên rung chuyển, đồng thời cửa đá sau lưng mấy người cũng bắt đầu có động tĩnh. Tần Hoan nhìn lại thì thấy cửa đá đang dần dần đóng lại.

Vãn Hạnh đứng ở đầu tiên, ánh mắt cảnh giác nhìn ra xung quanh. Tần Sương nhìn thấy mọi người đi ra ngoài, theo bản năng liền đi về phía cửa, "Mau..."

Tần Sương còn chưa đi được 2 bước thì đột nhiên Vãn Hạnh giơ tay lên ngăn nàng lại.

Tần Sương hơi kinh ngạc, thấy sự cảnh giác trên người Vãn Hạnh ngay lập tức đã biến thành đề phòng...

"Ngoài cửa có người, tiểu thư chú ý..."

Vãn Hạnh là căn dặn Tần Hoan, mà cùng lúc đó ngay ở lối vào duy nhất của thư phòng này có xuất hiện một bóng áo trắng.

Tôn Hạo Nguyệt lẳng lặng đứng ở cửa, ánh mắt thương hại nhìn mấy người các nàng. Hắn nhìn lướt qua liền thấy được vẻ mặt sợ đến tái mét của Tần Tương, mà rất nhanh sau đó bóng dáng của Đổng thúc cũng xuất hiện ở phía sau Tôn Hạo Nguyệt.

Chủ tớ 2 người bọn họ đứng ở cửa, sắc mặt đều hoàn toàn bình thường, không hề có nét giống với người làm việc xấu bị phát giác.

"Thương Lục ở đâu rồi?"

Đột nhiên Tôn Hạo Nguyệt hỏi như vậy thì đương nhiên hắn đã biết, nếu như mấy người Tần Hoan đã có thể chạy từ dưới lên đây thì nhất định là bọn họ đã không bị Thương Lục phát hiện ra. Thế nhưng Thương Lục cũng không theo đến đây nên điều này chỉ có thể chứng minh là Thương Lục đã bị mấy người Tần Hoan khống chế rồi.

Vãn Hạnh giơ tay lên tạo thành một thế sẵn sàng đáp trả đòn tấn công. Thân thủ của nàng cao tuyệt, Tôn Hạo Nguyệt và Đổng thúc hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, giải quyết hai người họ thì quá là dễ dàng rồi.

Thế nhưng Tôn Hạo Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi sau đó đột nhiên có một làn gió thổi lướt qua trong căn phòng quỷ dị này. Ngay sau đó, trên đỉnh của gian phòng xuất hiện một lỗ đen nhỏ, từng trận gió lạnh tràn ra từ trong lỗ đen đó. Hóa ra ngoại trừ mật thất ở bên dưới nền nhà này thì trong phòng vẫn còn bố trí cả ám tiễn.

Lông mày Vãn Hạnh lập tức nhíu chặt lại, nàng khẽ dời bước chân đến chắn trước mặt Tần Hoan.

"Không nghĩ đến y thuật của Cửu tiểu thư lại lợi hại như vậy."

Tôn Hạo Nguyệt không nhìn Tần Tương nữa mà chỉ hướng về phía Tần Hoan. Một nửa người của Tần Hoan được Vãn Hạnh che chở thế nhưng nàng vẫn nhìn thấy cơ quan trên xà nhà. "Thần y xuất thân từ Dược Vương cốc, vốn dĩ phải là một người nhân tâm nhân đức cứu chữa cho bách tính thiên hạ, vì cớ gì mà rơi vào hoàn cảnh bậc này?"

Vừa nói chuyện Tần Hoan vừa nhìn về gian phòng ở sau lưng Tôn Hạo Nguyệt. Nàng nhìn thấy một chỗ buông màn che màu tím, đèn chớp tắt sau lớp màn, giống như đom đóm bay dập dờn bên trong một biển sương khói màu tím. Hôm đó Tần Hoan đã đi theo Tôn Mộ Khanh nhìn đến gặp Tôn phu nhân nằm trên giường bệnh ở phía xa xa, nhìn thấy màn che quen thuộc kia thì Tần Hoan liền biết đó là nơi nào rồi.

Tần Hoan tiếp tục nói, "Tôn phu nhân là đang nằm ở chỗ đó à, nếu nàng biết Tôn thần y vì chữa bệnh cho nàng mà hại nhiều mạng người như vậy thì sẽ có cảm tưởng gì? Nếu như nàng biết, bên dưới giường của nàng chính là nội tạng và thân xác của những người vô tội thì liệu trong mộng nàng có thể bình yên hay không? Nếu như nàng biết, người nàng yêu nhất vì nàng mà biến mình thành ma quỷ thì liệu nàng có muốn ngủ luôn một giấc không tỉnh lại nữa không? Thế gian đều tán dương Tôn thần y thành thần y, đã là đại phu là phải hành y cứu thế, chẳng lẽ Tôn thần y đã quên mất gia huấn của Tôn thị ở Dược Vương cốc?"

Giọng nói Tần Hoan thâm trầm, nàng nói xong rồi mà ánh mắt Tôn Hạo Nguyệt mãi vẫn luôn là vẻ thương xót chúng sinh không hề dao động như vậy. Hắn chỉ hỏi một câu bình thường cứ như chỉ đang đàm luận về vấn đề thời tiết tầm thường gì đó mà thôi, "Cửu cô nương đã từng học qua y thuật của Dược Vương cốc rồi à?"

Tần Hoan không nghĩ tới hắn lại hỏi câu này, Tôn Hạo Nguyệt lại nói tiếp, "Ta dùng 'Trầm mộng', chỉ có thanh tâm ngọc lộ của Dược Vương cốc mới có thể giải được nhanh như vậy. Cửu cô nương là dùng cái gì để giải?"

Giọng nói của Tôn Hạo Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh, giống như chỉ đang bàn bạc y thuật cùng với Tần Hoan mà thôi.

Thế nhưng Tần Hoan nhìn dáng vẻ đứng im không nhúc nhích kia của hắn thì đáy lòng lại phát lạnh. Cơ quan trên xà nhà chầm chậm khởi động, mũi tên kia cũng không giống như ám tiễn của nàng, một khi tên đó đã bắn ra thì rất dễ dàng cướp đi tính mạng của các nàng. Trong số vài người các nàng thì đại khái chỉ có Vãn Hạnh mới có thể chạy thoát được, đây cũng không phải là suy nghĩ ban đầu của nàng.

"Ta chỉ nghe được y thuật của Dược Vương cốc cao thâm, hiện giờ gặp rồi mới phát hiện ra được. Mặc dù bệnh của phu nhân quả thật phải đổi tim với người khác mới có thể chữa khỏi được, thế nhưng Tôn thần y lại có thể nhẫn tâm đến mức coi tính mạng người khác như rơm như rác hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top