Chương 143: Vãn Hạnh (2)
Chương 143: Vãn Hạnh (2)
Tần Hoan nheo mắt đứng trầm ngâm nhìn gian phòng trống không, lúc nàng nhìn về phía trường án thì thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng ra được Tôn Hạo Nguyệt đang mặc cả bộ y phục trắng đứng đó mổ lấy nội tạng trong thi thể ra. Tần Hoan nhíu mày, thi thể này là ai đây?
Nghĩ đến đây Tần Hoan liền bước tiến lên 2 bước, nhìn vào khuôn mặt của thi thể.
Đó là một khuôn mặt bị thi ban tím đen che kín, mặc dù thi thể này khiếm khuyết không đủ bộ phận thế nhưng Tần Hoan vẫn có thể nhìn ra đây là một nữ thi. Tần Hoan cẩn thận xem xét, lại nhìn bộ tóc có chút khô cứng lại thì cảm thấy người chết có thể là một cô nương tuổi còn trẻ. Tần Hoan đang mải nghĩ xem nạn nhân này có thể là người nào thì đột nhiên nàng nhìn thấy bàn tay của thi thể.
Nhìn thấy bàn tay khô gầy trắng bệch kia, trong đầu nàng ngay lập tức hiện lên một cảnh tượng...
Ngày trước khi các nàng còn ở trong nhà trọ Trường Phúc thì đã nhìn thấy một lễ tang đi ngang qua!
Tần Hoan nhíu chặt 2 mắt lại, đột nhiên một luồng gió lạnh từ phòng ngoài đột nhiên xông vào dừng lại ở ngay sau lưng các nàng.
"Vậy mà các ngươi lại ở trong này..."
Lời nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, khiến cho Tần Tương phải khẽ kêu lên một tiếng. Tần Hoan ngay khi nghe được tiếng động thì cũng xoay người lại ngay lập tức. Vừa quay lại nàng đã thấy bức tường bên cạnh lại có thêm một cánh cửa ngầm nữa, hiện tại người đứng ở cửa chính là 'Bạch Phi Ngọc' cả người mặc đồ màu bạc, sắc mặt u ám nhìn 2 người các nàng.
Nếu như là trước đây thì Tần Tương khi nhìn thấy 'Bạch Phi Ngọc' nhất định sẽ sáng bừng hai mắt, thế nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy nóng giận và hổ thẹn. Tên Thương Lục này chỉ là một hạ nhân, là một tên hạ nhân giả dạng Bạch Phi Ngọc mà thôi, vậy mà nàng lại động tâm với hắn! Người nàng xem trọng hóa ra lại là kẻ hạ nhân muốn lừa gạt nàng muốn hãm hại nàng...
Tần Tương túm chặt lấy cánh tay Tần Hoan, nửa người trốn ở đằng sau lưng Tần Hoan, nàng cụp mắt xuống, do nàng mặc dù muốn biết tình huống hiện tại thế nhưng lại không muốn nhìn cái tên 'Bạch Phi Ngọc' giả mạo kia. Còn bên này, 'Bạch Phi Ngọc' đang chậm rãi tiến vào phòng.
Tần Hoan ngay lập tức lùi về phía sau, vừa lùi lại khóe mắt Tần Hoan cũng vừa quét nhìn khắp nơi tìm cho mình một con đường.
"Chủ tử ngươi ở đâu?"
Sắc mặt hơi thay đổi, đột nhiên Tần Hoan cất tiếng hỏi, đáy mắt 'Bạch Phi Ngọc' hơi có chút ngạc nhiên, tựa hồ như không nghĩ đến một Tần Hoan nhỏ nhắn mềm mại như vậy, không những không hề sợ hãi mà ngữ khí lại mang theo vài phần chấn nhiếp người như vậy. 'Bạch Phi Ngọc' từ chối trả lời rồi cười cười, đáy mắt cũng không có chút cảm tình nào.
"Ngươi tới để cứu nàng ta? Chỉ sợ cứu không nổi thôi, thậm chí còn góp thêm chính mình vào nữa. Ngươi vốn là không biết quá nhiều bí mật, đến lúc đó chủ tử cho ngươi uống một chút bột vong ưu thì ngươi sẽ quên đi toàn bộ. Thế nhưng chính ngươi đã vào được đây, lại thấy được nhiều như vậy thì chắc chắn chính là tự tìm đường chết." Nói xong 'Bạch Phi Ngọc' lắc lắc đầu.
"Một kẻ đến còn chưa đủ, các ngươi lại tự mình kéo đến nhiều như vậy, đều là vì nàng ta?"
Thương Lục liếc mắt nhìn Tần Tương một cái, trong mắt có vẻ như có chút trào phúng. Trong khoảnh khắc này sự sợ hãi của Tần Tương đối với gian phòng và người này cũng đã tiêu biến đi một chút. Nghe thấy giọng nói mỉa mai của Thương Lục thậm chí nàng còn muốn cầm đao lên giết hắn.
Tần Hoan lại nhạy cảm phát hiện ra không đúng, "Một kẻ đến? Ngoại trừ chúng ta còn có ai nữa?"
Thương Lục cười cười mà không nói gì, đáy mắt Tần Hoan lại tối đi một chút, "Chu quản gia cũng ở đây?"
Tần Hoan đã hiểu rõ ra được, Chu Hoài là đi theo đường lớn, các nàng chạy từ Tam Nguyên thôn đến thì thế nào cũng sẽ gặp được ông ta. Vậy mà suốt dọc đường các nàng đều không nhìn thấy, nàng vẫn không nghĩ ra Chu Hoài đi đâu, hiện tại thì đã hiểu được rồi. Có lẽ Chu Hoài cũng đã hiểu được lời nàng nói có lý, thế nhưng lại không muốn các nàng cùng đi theo mạo hiểm thế cho nên mới một mình đi đến chỗ này.
Thương Lục không nói gì, thế nhưng cũng không hề phản bác, có vẻ như hắn cũng đã mất đi kiên nhẫn để tiếp tục lý luận với các nàng. Đột nhiên hắn cử động, cất bước đi về hướng Tần Hoan, vóc người hắn vốn là rất gầy nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là một cao thủ võ công rồi. Tần Tương sợ đến mức chân mềm nhũn ra, Tần Hoan thấy hắn cố tình tiến đến thì đột nhiên nàng rút một vật từ trong tay áo ra.
'Vụt' một tiếng vang lên, chỉ thấy Thương Lục chau mày, trên bộ áo bào của hắn loang ra một đốm máu đỏ tươi.
Thương Lục không thể tin được nhìn thoáng qua cái nỏ mà Tần Hoan đang nắm trong tay, lại nhìn vết máu trên đùi mình. Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng rồi xông thẳng về hướng Tần Hoan, Tần Hoan kéo theo Tần Tương lùi về hướng gian phòng đầu tiên, cái nỏ trong tay bắn tên vun vút. Mặc dù hiện tại Thương Lục đã có phòng bị, thế nhưng tên của Tần Hoan vẫn có hiệu quả, có điều cũng chỉ tạo thêm cho hắn 2-3 vết thương nữa mà thôi...
Rất nhanh sau đó nàng đã bắn hết tên, cái nỏ này là Nhạc Ngưng cho nàng để phòng thân, ngày thường nàng đều để ở trong bao quần áo chứ không lấy ra đeo trên người, lần này mạo hiểm quay lại Bách Thảo viên cho nên nàng mới lấy ra. Một lần chỉ có thể đem theo 10 mũi tên nhỏ, nàng vốn là lần đầu tiên sử dụng đồ chơi này, lại cộng thêm lực sát thương của mũi tên không cao, căn bản không có cách nào tạo ra vết thương trí mạng. Thương Lục có võ nghệ phi phàm, lại không sợ đau đớn, khoảnh khắc hắn tiến đến trước mặt Tần Hoan thì nàng vội lùi về sau 2 bước, thầm kêu không ổn rồi...
Mắt thấy một chưởng chuẩn bị giáng xuống đầu thì khóe mắt nàng lóe lên, thấy được bình sứ trên trường án đằng sau lưng mình. Nàng nhanh nhẹn vơ lấy bình sứ rồi đập về hướng Thương Lục. Ngay tại lúc nàng túm lấy bình sứ thì thân thể Thương Lục đột nhiên dừng sững lại, lúc bình sứ ném vào người hắn thì phản ứng đầu tiên của hắn thật ra lại là muốn đỡ lấy bình...
Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, vừa cầm bình sứ ném vừa hét lên, "Chạy..."
Ma phí tán trên người Tần Tương vẫn còn chưa tiêu hết, lúc này tay chân cứ từng trận từng trận nhũn ra, thế nhưng nhìn Tần Hoan cố sức vật lộn cùng với Thương Lục thì nàng cũng phải ráng mà chạy ra phía cửa. Thương Lục thấy thế thì đáy mắt phát lạnh, đợi cho bình sứ tiếp theo ném qua đây thì hắn cũng không kiêng dè gì nữa, 'xoảng' một tiếng bình sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, mùi vị khó ngửi bay tản ra không khí. Cùng lúc đó, Tần Hoan cũng nhìn thấy trên mặt đấy một khối tròn tròn màu đỏ tươi...
Tần Hoan hết hồn, Thương Lục nếu như đã không còn chút kiêng kỵ gì nữa thì nàng và Tần Tương căn bản chính là thịt cá nằm trên thớt mặc cho người ta băm vằm. Cổ tay nàng run lên, Hàn Nguyệt rơi vào trong tay nàng, Thương Lục nhìn thấy khắp người nàng đều là vẻ đề phòng thù lại cười lạnh, sau đó hắn nhảy một cái đã đến ngay trước mặt Tần Tương đã chạy được đến cửa. Hắn thờ ơ nhìn Tần Tương, "Chạy đi đâu?"
Tần Tương mắt thấy đã chạy được đến cửa rồi lại bị cản đường lần nữa, sắc mặt nàng tái mét, dừng chân lại rồi lùi về phía sau. Bóng dáng Thương Lục lóe lên một cái rồi tiến sát đến người nàng, Tần Tương mới chỉ nhìn thấy bóng dáng màu bạc nhoáng lên một cái, còn chưa kịp phản ứng gì thì cổ mình đã bị người ta bóp chặt. Trên cổ Tần Tương đau đớn không tả nổi, lập tức ho sặc sụa lên.
"Khụ khụ khụ..."
Tần Hoan nắm chặt Hàn Nguyệt đứng ở bên cạnh, một cảm giác mát lạnh chạy từ chân lên đến ngực.
Một tay hắn khống chế Tần Tương, còn một tay còn lại hắn lấy từ trong thắt lưng ra một bình thuốc rồi ném đến dưới chân Tần Hoan, "Ăn hết."
Thấy Tần Hoan đứng bất động, Thương Lục tiếp tục siết chặt bàn tay bóp nghiến lấy cổ Tần Tương, khiến cho cả người nàng vùng vẫy càng lúc càng nhiều. Tần Hoan nhìn nhìn rồi cúi người nhặt bình thuốc dưới đất, nàng đổ từ bên trong bình ra một viên thuốc màu nâu, viên thuốc lăn ở trên tay Tần Hoan nhưng nàng vẫn chưa uống mà ngước mắt lên nhìn Thương Lục.
Thấy thế Thương Lục lại như cố tình thị uy mà siết chặt thêm bàn tay thậm chí còn nhấc Tần Tương lên cao, 2 chân nàng lại quẫy đạp vô định.
Tần Hoan cụp mắt xuống, ngửa đầu định uống thuốc...
'Rầm' một tiếng, cánh cửa ban nãy được Tần Hoan khép chặt lại nay đã bị đánh mở ra.
Tần Hoan sửng sốt, Tần Tương cũng cực kinh ngạc, Thương Lục cũng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, thế nhưng ngay tại lúc hắn vừa xoay người thì một chưởng lực cực mạnh đã đập vào lưng hắn. Thương Lục cảm thấy cả tim phổi đều chấn động, cổ họng cũng trào ra vị tanh ngai ngái, hắn khẽ buông tay, thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại thêm một chưởng nữa đánh vào phía sau tim hắn. Lần này Thương Lục tiến lảo đảo lên trước 2 bước, trước mặt đột nhiên tối sầm rồi ngã gục xuống.
Tần Tương cũng ngã nhào ra đất mà ra sức ho khan. Còn Tần Hoan lại nhìn vẻ mặt chất phác của Vãn Hạnh rồi chau mày.
Ban nãy nàng chứng kiến rõ mồn một, Vãn Hạnh vừa phá cửa liền xuất chưởng, thân pháp có lẽ còn độc ác nhanh nhẹn hơn so với Thương Lục. Tần Hoan đảo mắt nhìn sang phía Thương Lục đang nằm ngã dưới đất, khóe môi đã tràn ra tia máu tươi, nàng biết, nội thương của hắn rất nặng.
Vãn Hạnh vẫn là dáng vẻ ít nói ngoan ngoãn trước đây, "Tiểu thư, nô tỳ đã tìm thấy được lối ra ở đâu rồi, để nô tỳ dẫn người ra ngoài..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top