Chương 143: Vãn Hạnh (1)
Chương 143: Vãn Hạnh (1)
Trước mắt Tần Tương đều là ánh sáng mơ hồ, bàn tay lạnh giá mềm mại để trên cổ tay nàng kia một lúc lâu sau vẫn chưa thấy động.
Mặc dù nàng cảm thấy hơi kỳ quái, thế nhưng trong lòng vẫn thấy sợ hãi bàn tay đó theo bản năng.
'Ngũ tỷ... Ngũ tỷ?"
Ngay lúc Tần Tương sợ đến mức hít thở không thông thì một tiếng gọi khẽ đột nhiên vang lên. Tần Tương sửng sốt, ngay sau đó lại cảm thấy tay mình bị người ta nắm lấy. Tần Tương cố gắng trợn mắt nhìn, hiện tại bóng chói lòa trong mắt mới tán đi vài phần, nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xuất hiện trước mắt mình, có cảm giác như mình vẫn còn đang nằm mơ.
Thế nhưng rất nhanh, Tần Tương biết được đây không phải mơ.
Bởi vì nếu như là mơ thì nàng tuyệt đối sẽ không mơ thấy Tần Hoan...
Đứng ở trước mặt nàng đúng là Tần Hoan, nàng mặc áo choàng màu hồng cánh sen, bên trong là váy áo xếp ly màu xanh ngọc. Vẻ mặt nàng xem ra không hề chật vật, chỉ là búi tóc có chút tán loạn mà thôi, ánh mắt nàng đang lo lắng nhìn vào Tần Tương, tựa hồ như đang gọi Tần Tương vậy.
Tần Tương khẽ chau mày, vì sao Tần Hoan lại xuất hiện ở chỗ này?
Ý nghĩ vừa lóe lên thì trong lòng Tần Tương có hy vọng cực kỳ lớn, đừng nói là Tần Hoan mà ngay cả là kẻ nô tỳ ở đây thì nàng cũng sẽ cầu cứu, nàng dùng hết sức mình lên tiếng, "Cứu... ta..."
Lông mày Tần Hoan nhíu chặt lại nhìn Tần Tương, từ trong cổ tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Tần Tương. Thuốc đó chính là thuốc giải độc mà nàng chuẩn bị để phòng thân, thuốc mê bình thường đều có thể giải. Tần Tương là trúng phải thuốc tê cho nên thuốc này cũng không thể giải được hoàn toàn, thế nhưng hiện tại không có thời gian để chờ nữa rồi.
Đợi Tần Tương uống thuốc giải xong thì Tần Hoan nhanh chóng lấy một cây châm bạc từ trong cổ tay áo ra, nàng dơ tay lên đâm một nhát lên vai và gáy Tần Tương. Chỉ chớp mắt sau Tần Tương đã khẽ hừ lên một tiếng kêu đau.
Đau đớn kịch liệt cùng một dòng cảm giác tê dại lan tới từ cổ và gáy nàng, mặc dù đau đớn khiến cho nàng rơi nước mắt như mưa thế nhưng tứ chi và thân thể như có chút khôi phục lại cảm giác. Tần Tương mấp máy môi, cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện rồi.
"Tim... Tôn thần y... Muốn tim ta..."
"Hai canh giờ... Hai canh giờ sau hắn sẽ tới..."
Nói xong ánh mắt Tần Tương nhoáng lên một cái rồi lại nói, " Bạch Phi Ngọc... Bạch Phi Ngọc là Thương Lục... Chính là thủ hạ của Tôn thần y... Không phải Bạch thiếu chủ..."
Nàng nói loạn xạ, chỉ sợ Tần Hoan nghe không hiểu, nhưng không ngờ là Tần Hoan lại không hề kinh ngạc. Tần Hoan gật đầu rồi trực tiếp đỡ Tần Tương dậy, "Cứ dậy trước đã..."
Tần Tương bị đẩy ngồi dậy, áo ngoài trên người nàng đã bị cởi bỏ, hiện tại chỉ mặc mỗi đồ lót. Tần Hoan thấy thế liền cởi áo choàng trên người mình xuống rồi choàng lên vai Tần Tương. Áo choàng mang theo hơi ấm của Tần Hoan cứ thế buộc lên trên vai mình khiến cho sống mũi Tần Tương cay cay, "Ngươi... ngươi sao lại ở đây?"
Tần Tương nói chuyện, hốc mắt cũng đỏ lên. Tần Hoan nhìn nàng một cái, sắc mặt cũng không có chút vui vẻ khi tỷ muội gặp gỡ gì cả, mà chỉ lạnh lùng nghiêm trang nhìn Tần Tương, "Hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này. Chúng ta phải đi khỏi đây trước đã."
Tần Tương vội gật đầu, đã đến nước này rồi, nàng vì mạng sống cho nên cái gì cũng không so đo nữa.
"Được, vậy giờ chúng ta đi luôn..."
Tần Tương vội vàng gật đầu, Tần Hoan chau mày lại. Tần Tương thấy thế thì liền nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy?"
Tần Hoan đành phải nói, "Tam ca đuổi theo ngươi, nửa đường bọn ta tách ra rồi không có tin tức gì nữa. Lục tỷ tỷ, còn có mấy người Phục Linh Vãn Tình đều đã bị bắt vào đây, hiện tại vẫn hôn mê ở bên ngoài."
Tần Tương nhất thời trợn trừng mắt, Tần Hoan lại túm lấy cánh tay của nàng nói, "Đi thôi."
Tần Tương bị nàng lôi dậy, chân nàng không có giày, hiện tại chỉ đi có mỗi đôi tất mà thôi thế nhưng giờ nàng cũng phải bất chấp tất cả. Toàn thân nàng run lên, nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo Tần Hoan. Tần Hoan thấy thế đành phải đỡ để nàng ta dựa vào người mình.
Hai người vừa mới ra khỏi gian phòng băng, đột nhiên bước chân Tần Hoan ngừng lại một trận.
Vẻ mặt Tần Tương nghi hoặc nhìn nàng, Tần Hoan ngay lập tức nói, "Có người đến đây..."
Tần Tương đang kinh ngạc thì một tiếng bước chân như có như không lại truyền đến lỗ tai nàng. Trong lòng Tần Tương sợ hãi nhảy dựng, vẻ sợ hãi tràn ra trên mặt. Tần Hoan đảo mắt rồi đỡ Tần Tương đến hướng ngược lại với phòng băng.
Các nàng cách cửa ra vào ngày một xa, cứ thế đi sâu vào bên trong mật thất.
Lại vòng qua một khúc quanh, bước chân Tần Hoan dừng lại, nàng ghé tai nghe thì thấy tiếng bước chân kia tiến sát đến phòng băng, trái tim nàng đột ngột co thắt lại. Nếu người đó đến phòng băng thì chắc chắn sẽ phát hiện ra Tần Tương không còn ở đó nữa. Hiện tại nếu bị phát hiện thì có thể nói là công sức của nàng đổ sông đổ bể rồi.
Tần Hoan khẽ nghiến răng, lại nghe thấy tiếng bước chân kia đi qua phòng băng, thế nhưng lại dừng lại mà không đi về hướng mà các nàng đi đến nữa. Tần Hoan giữ chặt lấy Tần Tương, càng lúc càng đi sâu vào phía trong.
Mật thất này niên đại đã rất lâu rồi, một cảm giác lạnh buốt xông thẳng vào các giác quan của Tần Hoan. Các nàng đi theo con đường nhỏ vào thẳng bên trong, dọc đường còn phát hiện ra mấy cái cửa ngầm. Tần Hoan không biết bên trong đó là cái gì nên không dám tùy tiện đi vào, thế nhưng nàng nghe thấy có vẻ như tiếng bước chân sau lưng vẫn còn chưa dừng lại, mắt thấy phía trước là một con đường thẳng, mà bước chân kia đã tiến đến càng lúc càng gần rồi cho nên nàng đành bất đắc dĩ mà phải đẩy cánh cửa ngầm kia ra dẫn Tần Tương trốn vào trong.
Cửa vừa đóng thì tiếng bước chân bên ngoài lại khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Tiếng chân ngày càng tiến lại gần, Tần Tương giữ chặt lấy cánh tay Tần Hoan.
Trong bóng tối, Tần Hoan chau mày thế nhưng vẫn không đẩy Tần Tương ra. Tiếng bước chân kia cuối cùng cũng đi vượt qua cánh cửa, Tần Hoan khẽ thở phào còn Tần Tương lại ngã ngồi trên mặt đất.
Chính vì ngã ngồi xuống cho nên Tần Tương đã tạo ra một tiếng kêu sột soạt, Tần Hoan vội vàng đè chặt lấy nàng khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.
Đến lúc Tần Tương ý thức lại được thì lại ngây người. Vừa rồi người đó đi ngang qua cửa, sau đó chắc chắn sẽ lại quay về cho nên nếu như các nàng phát ra tiếng động thì chắc chắn sẽ bị người ta tìm ra...
Tần Tương không dám coi nhẹ, các nàng còn chưa chạy ra được khỏi cửa, làm sao biết được trong mật thất này cất giấu cái gì? Một khi người ta phát hiện ra nàng đã chạy mất, Tôn Hạo Nguyệt có muốn bắt các nàng lại cũng quá dễ dàng rồi.
Tần Tương vẫn không nhúc nhích mà chỉ nấp ở bên cạnh Tần Hoan. Đúng lúc này nàng ngửi thấy được một mùi hết sức kỳ quái, có vẻ giống như mùi nước vo gạo, không, có vẻ còn có thêm cả mùi thối nát khiến cho người ta sởn gai ốc nữa. Tần Tương lập tức tóm chặt lấy cánh tay Tần Hoan, trong tình cảnh này rồi thì tất cả những ghen tị và cáu giận ngày thường đều bị nàng quẳng lên tận 9 tầng mây.
Nửa khắc sau, tiếng bước chân lại từ phía sâu bên trong mật thất quay lại, rất nhanh đã đi đến trước cánh cửa chỗ 2 nàng đang nấp.
Tần Hoan và Tần Tương đều cùng ngừng thở, chờ cho tiếng bước chân biến mất rồi thì cả 2 mới đồng thời thở hắt ra.
"Làm sao bây giờ? Hiện tại ra ngoài à?"
Tần Hoan cảm nhận được người kia vẫn còn chưa đi xa, nàng liền lắc đầu.
Nàng đứng dậy, nhìn gian phòng tối đen như mực sau đó lấy ra một mồi lửa từ trong áo. Nàng thổi một cái, mồi lửa lập tức phát sáng, chiếu rọi hơn một nửa căn phòng trống trải này...
"Đây... Đây là cái gì?"
Tần Tương không dám nói quá to, thế nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ hỏi. Khi vừa có ánh sáng thì nàng đã nhìn thấy trước mặt có một loạt bình sứ trắng.
Những cái bình này có lớn có nhỏ, đều đặt hàng loạt lên trên trường án, từ bên ngoài nhìn vào thì cũng không biết bên trong đựng cái gì, thế nhưng mùi bốc ra khiến nàng vừa buồn nôn vừa sợ hãi thì nàng biết trong bình này nhất định đang giấu cái gì đó.
Tần Hoan nheo mắt, nàng từ từ đi đến chỗ mấy cái bình đó theo bản năng, trong này là một gian phòng rộng khoảng 10 trượng vuông, Tần Hoan nhìn khắp nơi thấy có khoảng 30-40 cái bình như vậy. Không chỉ như vậy, Tần Hoan còn kinh ngạc khi phát hiện ra chỗ đối diện với nàng vẫn còn có thêm một gian phòng nữa. Trong tình huống nguy hiểm như lúc này thì không nên tùy tiện đi lại, thế nhưng khi Tần Hoan nhìn những bình sứ này thì trong lòng lại không nhịn được mà giá lạnh. Nàng đã nghiệm qua quá nhiều thi thể rồi, cũng đã cứu được rất nhiều người, cho nên tự nhiên nàng cũng có một loại dự cảm theo bản năng... Nàng đã nhìn thấy bí mật ẩn sâu của Tôn Hạo Nguyệt rồi.
Một tay nàng cầm mồi lửa, một tay kéo Tần Tương đi vượt qua trường án chứa đầy bình sứ, từng bước hướng vào gian phòng nằm bên trong. Tần Tương sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân, nàng kéo chặt áo choàng Tần Hoan đưa, còn tay thì nắm chặt lấy Tần Hoan không dám buông lỏng. Các nàng đi rất chậm, chỉ sợ hãi bản thân mình gây ra tiếng động khiến bên ngoài chú ý đến.
Cuối cùng thì Tần Hoan cũng tiến được vào gian phòng thứ 2 bên trong...
Trong nháy mắt, toàn bộ lông tóc từ đầu đến chân của nàng dựng thẳng đứng lên, còn Tần Tương đứng sau lưng nàng thì lại nhịn không được mà phát ra một tiếng hô nhỏ, rồi rất nhanh sau đó Tần Tương buông tay nàng ra rồi nôn ngay tại chỗ.
Gian phòng bên trong này cũng cực kỳ lanhjm Tần Hoan bước một bước vào trong đã lập tức thấy được 4 góc phòng đặt toàn là nước đá. Nàng định tiếp tục đi vào trong 2 bước thế nhưng nhìn thấy ở giữa bàn đặt một khối thi thể coi như còn mới thì lại không có cách nào đi tiếp được nữa. Đó là một thi thể mới chết chưa quá 7 ngày, bởi vì bảo quản tốt cho nên thối rữa rất ít.
Thi thể vẫn còn chưa trương phình lên, chỉ có thi ban thâm tím ở khắp nơi. Mà ngoài thi ban màu tím ra thì làm da của thi thể cực kỳ trắng, trắng đến mức khiến cho Tần Hoan và Tần Tương cũng cảm thấy ghê người. Tứ chi thi thể đều hoàn hảo, thế nhưng bắt đầu từ cổ cho đến xương hông thì có vẻ như chỉ còn lại có khung xương và da thịt, ngũ tạng của thi thể này toàn bộ đều bị cắt bỏ đi rồi.
Thi thể lẳng lặng nằm ở trên trường án, bên dưới chân đang để mấy cốc sứ lớn, trông cốc đều đặt băng sáng trưng, còn bên trên khối băng chính là mấy thứ nhìn không ra hình dạng gì.
Tần Hoan đến nhìn từng cái một, những cơ quan cơ thể người vẽ bên trong sách thuốc hiện tại lại hiện hữu cực kỳ sinh động trước mặt nàng.
Trong khoảnh khắc này, mấy cái bình sứ đặt chi chít sau lưng Tần Hoan kia đựng cái gì thì có lẽ không cần phải nói cũng biết.
Hơi lạnh quỷ dị xông thẳng đến từ 4 phương 8 hướng. Đồng thời chui vào mọi lỗ chân lông của Tần Hoan.
Nàng đã từng nói qua, trên đời này không hề có yêu quái ăn tim người...
Tần Hoan đứng rất lâu sau đó mơi tiến lên một bước, liếc mắt một cái đã nhìn thấy dao kéo bày bên trên trường án.
Cũng đơn thuần giống như Tố vấn cửu châm, những dao kéo này cũng có khoảng 7-8 cái, có hình cong hình thẳng không đồng nhất với nhau, chỉ giống nhau ở chỗ tất cả đều cực kỳ mỏng manh tinh xảo, có lẽ còn hơn nhiều so với Hàn Nguyệt trong tay áo nàng nữa. Tần Hoan cơ hồ có thể tưởng tượng được những dụng cụ tinh xảo này làm thế nào để cắt ra được một quả tim nguyên vẹn chỉnh tề từ trong lồng ngực người ta ra...
Tần Hoan đảo mắt nhìn ra phía xa vẫn còn một cái trường án nữa, trên đó hiện tại đang trống không. Thế nhưng bên dưới trường án đó lại có một khung gỗ đang chất đống cái gì đó. Tần Hoan cầm mồi lửa đi vòng qua trường án đặt thi thể đến bên cạnh khung gỗ, Tần Tương đang ở bên cạnh nôn ọe, thấy Tần Hoan cất bước thì nàng cũng chạy đến túm chặt lấy cánh tay Tần Hoan. Đợi đến khi 2 người đi đến phía trước khung gỗ, phát hiện rõ ràng bên trên đó lại đang đặt 2 xác mèo.
Tần Tương lại 'Ọe' một tiếng rồi nôn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top