Chương 141: Kẻ điên thần bí (2)
Chương 141: Kẻ điên thần bí (2)
Tần Sương kéo tay Tần Hoàn đi thế nhưng Tần Hoàn lại không nhúc nhích, ngược lại nghiêm túc nói, "Tỷ có cảm giác trông hắn rất quen không?"
Tần Sương giật mình, sau đó lại nhìn sang phía 'kẻ điên' kia, nhìn một lát đột nhiên Tần Sương cứ như nghĩ đến cái gì lên mới trợn trừng mắt, "Người này... người này nhìn hơi giống với bệnh nhân mà ngày đó chúng ta gặp ở Bách Thảo viên..."
Vừa dứt lời thì Phục Linh cũng tiến lên phía trước nói, "Tiểu thư, thật sự rất giống!"
Tần Hoàn gật đầu, mặc dù đêm hôm đó trời tối nên không nhìn rõ mặt, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một hình bóng quỷ dị như vậy cho nên các nàng sẽ nhớ rất kỹ. Kẻ điên cũng có trăm loại, thế nhưng người đứng ở bên cạnh đống cỏ khô kia rõ ràng chính là nười mà đêm đó ở trong Bách Thảo viên.
"Cũng không biết kẻ điên chạy từ đâu đến, hắn ngủ ở chỗ đống cỏ khô này suýt chút nữa thì hù chết lão nương!"
"Nói chung vẫn là người chạy từ bên ngoài đến, trước mắt chúng ta trói hắn lại, xem hắn có làm chuyện xấu gì hay không. Nếu không có thì tống ra ngoài, còn nếu như có thì cứ chiếu theo quy củ thôn chúng ta mà làm..."
Ngụy Trường Phúc cũng đi theo mấy người Tần Hoàn đến đây, nghe thấy thế lập tức nói, "Quy củ của Tam Nguyên thôn, người bên ngoài vào đây trộm đồ, nếu bị bắt được thì sẽ phải bị chặt đứt tay chân."
Tần Hoàn chau mày, còn kẻ điên kia có vẻ như cảm nhận được đám thôn dân này chẳng mấy tốt lành gì nên hắn đột nhiên khua nhanh cây gậy gỗ trong tay. Bên này có hơn 10 người vây quanh, thấy hắn vung gậy gỗ quá nhanh nên nhất thời không dám tiến lên.
Tần Sương liền nói, "Tôn công tử chẳng phải đã nói người bệnh trong Bách Thảo viên đều được đưa về nhà bọn họ rồi sao? Người này vốn là... vốn là ở Xích Thủy thôn? Ông chủ Ngụy, Xích Thủy thôn là ở đâu?"
Ngụy Trường Phúc trả lời, "Xích Thủy thôn ở phía Nam của đỉnh Thần Nữ, ở 2 phương hướng với chúng ta, cách hẳn một ngọn núi."
Tần Sương kinh ngạc, "Chẳng lẽ sau khi trở về hắn lại tự chạy đến đây?"
"Không đúng." Đột nhiên vẻ mặt Tần Hoàn hơi trầm xuống, ngược lại nhìn về phía Chu Hoài.
"Chu quản gia, người xem thủ pháp mà hắn múa may cây gậy kìa, có vẻ như cũng không phải khua khoắng loạn xị đâu..."
Tần Hoàn không biết võ công, thế nhưng cũng đã nhìn thấy người ta tập võ, nàng vừa nói vậy thì Chu Hoài cũng ngay lập tức nhìn kỹ lại. Vừa nhìn thì quả nhiên thấy 'kẻ điên' kia múa gậy cực kỳ bài bản, chính bởi vì như vậy nên đám thôn dân vây xung quanh mới không dám tiến lên.
"Cửu tiểu thư, người nói đúng, hắn xác thực biết chút võ công, thế nhưng không hiểu tại sao đã bị ép đến tình trạng thê thảm như vậy mà vẫn không để lộ ra thân thủ của chính bản thân mình." Chu Hoài nghi hoặc nói.
"Bởi vì hắn chính là một tên điên." Tần Sương ngay lập tức tiếp lời.
Tần Hoàn lắc đầu, "Không phải, ta nhìn bước chân hắn rất yếu đuối, hô hấp cũng có chút không ổn, cổ tay mặc dù vung lên rất nhanh thế nhưng vẫn không sử dụng bất cứ chiêu thức nào, có vẻ như trên người hắn đã quá mức suy yếu rồi. Mọi người nhìn ánh mắt hắn kìa..."
Đầu tóc 'kẻ điên' kia tán loạn, che khuất hơn nửa gương mặt hắn, cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn diện mạo của hắn xuyên qua khe hở của tóc.
Tần Sương nhìn một lúc, đột nhiên khẽ nói, "Hình như hắn có hơi khó chịu..."
'Kẻ điên' chau mày, trong ánh mắt lạnh lùng sắc bén mang theo chút vẻ mệt mỏi, giống như bản thân mình đang trong hoàn cảnh cực kỳ đau khổ. Tần Hoàn nhíu mày nhìn sang Chu Hoài, "Chu quản gia, có cách gì có thể cứu hắn không?"
Chu Hoài muốn nói lại thôi, "Cửu tiểu thư..."
Tần Hoàn ngắt lời Chu Hoài, "Dáng vẻ này của hắn có chút cổ quái, ta muốn điều tra xem thử, nếu như quả thật chỉ là một kẻ điên gây rối thì ta tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, còn nếu như không phải thì ta nghĩ sẽ có liên quan đến chuyện Ngũ tỷ tỷ mất tích."
Chu Hoài khẽ động tâm, ánh mắt ông ta nhìn về phía đám người, ông liếc một cái đã phát hiện ra chủ nhà vừa mới nói chuyện. Ông tiến lên nói, "Vị huynh đài này..."
Chu Hoài chắp tay, sau đó lấy trong tay áo ra 5 lượng bạc, "Vị huynh đài này, người này hơi giống với một bệnh nhân trước đây chúng ta gặp qua, chính vì người chữa bệnh là bạn cũ của chủ nhân ta nên xin huynh đài nể mặt cho chúng ta đem người này đi, cũng tránh cho các người gặp phải trắc trở, nếu hắn làm chư vị bị thương thì đúng là không tốt rồi."
Vốn là cố sức lắm mới tóm được tên điên này, chủ yếu cũng chỉ muốn giáo huấn một trận mà thôi. Thế nhưng hiện tại Chu Hoài lại cho bạc khiến cho tự nhiên bọn họ lại vớ được một món hời mà chẳng tốn chút công sức nào.
Nam nhân vừa lên tiếng ban nãy rất nhanh đã ra quyết định, hắn vừa cầm bạc vừa lên tiếng, "Vậy ngươi lập tức mang người đi, cũng không được gây náo loạn dọa người khác. Nếu không thì chúng ta vẫn bắt lại tiếp đó, còn nữa, chúng ta cũng không giúp ngươi bắt đâu, tự các ngươi đi mà nghĩ cách!"
Nói xong hắn liếc mắt ra hiệu với những người khác, đám thôn dân mới vừa cười đùa xem kịch vừa lùi sang bên cạnh để hở ra một khoảng cách.
Hiện tại bên cạnh đống cỏ khô chủ còn lại một 'kẻ điên' và nhóm người Tần Hoàn.
Thấy mọi người rời đi rồi thì cây gậy trong tay 'kẻ điên' mới rơi bộp một cái xuống đất, cùng lúc đó hắn như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã ngồi xuống đất. Mặc dù vậy nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn xuyên qua khe tóc mà nhìn thẳng về phía mấy người Tần Hoàn, ánh mắt so với lúc trước còn có thêm vẻ đề phòng.
Tần Hoàn bước đến bên cạnh 'kẻ điên', Phục Linh liền lên tiếng, "Tiểu thư coi chừng..."
Chu Hoài cũng có chút lo lắng, nhưng nhìn Tần Hoàn tiến từng bước từng bước chậm chạp về phía trước thì cũng nhận ra nàng đã tính toán kỹ càng rồi.
"Ngươi còn nhớ chúng ta không?"
Tần Hoàn cất tiếng nhẹ nhàng chậm rãi, nàng ngừng lại ở cách 'kẻ điên' khoảng 4-5 bước, thấy hắn ngã ngồi trên đất thì nàng cũng ngồi xổm xuống, "Tối hôm đó, ở trong Bách Thảo viên, các ngươi đã dọa bọn ta một hồi."
'Kẻ điên' chớp mắt mấy cái, sau đó lại cụp mắt xuống.
Tần Hoàn thấy thế thì càng khẳng định bản thân mình không nhận nhầm người.
"Ngươi đừng sợ, mấy hôm trước bọn ta chỉ đến Bách Thảo viên ở nhờ, là bằng hữu của Tôn thần y. Chẳng phải Tôn thần y đã dẫn bọn ngươi trở về nhà rồi sao? Sao ngươi lại đến chỗ này? Bệnh của ngươi vẫn chưa chữa khỏi à?"
Tần Hoàn chậm chạp hỏi từng vấn đề, thế nhưng 'kẻ điên' kia chỉ cúi đầu mà không trả lời.
Chu Hoài và Tần Sương cũng bước lên phía trước mấy bước, 'kẻ điên' lập tức ngước lên nhìn bọn họ đi đến. Tần Hoàn ở cách hắn gần nhất, trong khoảnh khắc đó nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng lạnh lùng sắc bén. Ánh mắt như vậy thật ra chính là mang theo một khí thế bức người.
Trong lòng Tần Hoàn khẽ động, hắn biết võ công, lại còn có ánh mắt như vậy, đây thật sự là một thôn dân ở chỗ thâm sơn cùng cốc hay sao?
Nghĩ như vậy Tần Hoàn bắt đầu quan sát y phục và giày của hắn.
Cũng không biết hắn đã phải đi bộ bao xa, khắp trên y phục đều lấm lem dơ bẩn, ngay cả giầy cũng dính đầy bùn đất.
Tần Hoàn híp mắt lại, đột nhiên hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Bàn tay chống trên mặt đất của 'kẻ điên' ngay lập tức nắm lại thành đấm, đôi mắt cũng có chút lạnh lùng khi nhìn sang Tần Hoàn.
Ánh mắt này khiến cho ngay cả Tần Hoàn cũng cảm thấy hơi sợ hãi, Chu Hoài đứng đằng sau cảm thấy không đúng nên lập tức tiến đến muốn ngăn giữa Tần Hoàn. Thế nhưng Tần Hoàn lại vung tay lên, "Chu quản gia không cần lo lắng..."
Lời nói của nàng ẩn chứa chút lực uy hiếp khiến cho Chu Hoài sửng sốt, cũng khiến cho hốc mắt 'kẻ điên' hơi co giật.
Cho dù ánh mắt hắn khiến cho người ta sợ hãi, thế nhưng dù sao Tần Hoàn vẫn là Tần Hoàn, chỉ một ánh mắt cũng không đến mức khiến cho nàng hoảng hồn. Nàng vẫn không nhanh không chậm nhìn vào hắn, "Mặc dù y phục trên người ngươi có hơi dơ bẩn, thế nhưng vẫn là tơ lụa tốt nhất của Hồ Châu, trên giày ngươi cũng có thêu chỉ bạc, ngươi không phải thôn dân của Xích Thủy thôn. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Vì sao Đổng thúc lại nói ngươi là người bệnh ở trong Bách Thảo viên?"
Giọng nói Tần Hoàn cực kỳ trầm thấp, ánh mắt cũng có chút quan tâm, đã đến nước này thì nàng chỉ còn tin tưởng vào con mắt của mình.
Lần đầu tiên nàng gặp người này chính là lúc hắn muốn chạy trốn, về sau tận mắt các nàng chứng kiến hắn bị bắt trở về. Lúc đó Đổng thúc nói cái gì các nàng cũng tin, thế nhưng hiện tại có vẻ như Tần Hoàn đã khẳng định được Đổng thúc đã lừa gạt bọn họ!
"Ngươi chớ sợ, ngươi có phải bị mắc phải bệnh nặng hay không? Ngươi bị người nhà mang đến Bách Thảo viên à? Hay là ngươi bị Tôn thần y nhốt lại?"
Tần Hoàn hỏi thăm dò, 2 câu hỏi đầu tiên hắn không có phản ứng gì, thế nhưng khi vừa nói chữ 'nhốt' ra thì ánh mắt nam nhân lại ánh lên. Trong lòng Tần Hoàn căng thẳng, "Đang yên đang lành sao ngươi lại bị bọn họ nhốt lại? Cho nên ngươi cũng không phải là được bọn họ tiễn ra ngoài mà chính là ngươi bỏ trốn đi được?"
'Kẻ điên' nhìn Tần Hoàn, lần này hắn lại hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm nào.
Tần Hoàn khẽ hít vào một hơi, "Bọn ta quen biết một sư đệ của Tôn thần y, ta đến Bách Thảo viên của Tôn thần y chẳng qua cũng chỉ là ở nhờ mà thôi, không biết bên trong lại giam cầm người khác. Nếu như ngươi có chuyện gì khó xử thì cứ nói cho chúng ta biết, ta có thể giúp đỡ ngươi."
Tần Hoàn nói xong thì quan sát hắn thêm giây lát, nếu không phải bị mắc bệnh nặng thì vẻ suy yếu kia của hắn là từ đâu ra?
Tâm tư Tần Hoàn xao động, "Ngươi là bị hạ dược? Ngươi đừng sợ, ta biết y thuật..."
Tần Hoàn nói xong liền bước lên phía trước một bước. Hiện tại nàng vừa khẩn trương vừa nghi hoặc, bởi vì trong đầu nàng rất hỗn loạn. Nàng nhìn hắn với ánh mắt quan tâm không hề che giấu, nam nhân kia thấy đôi mắt thanh khiết như suối của nàng liền không có hành động bài xích gì nữa. Tần Hoàn bước vài bước đến trước mặt nam nhân, đưa tay lên bắt mạch cho hắn.
Nhìn khoảng cách của Tần Hoàn và 'kẻ điên' ngày càng gần khiến tâm tình của Chu Hoài cũng căng thẳng, Phục Linh lại càng khẩn trương hơn hết, ngay cả Tần Sương cũng có chút lo lắng, nàng nhinj không được nói, "Này, cẩn thận đừng để hắn làm muội bị thương..."
Bóng lưng Tần Hoàn vẫn không nhúc nhích, có vẻ như đang tập trung xem mạch. Nàng vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Vừa nhìn thì trái tim Tần Hoàn lạnh đi không ít, khó trách nàng cảm thấy ánh mắt hắn hơi âm hàn. Ngoại trừ tính tình hắn căn bản như vậy thì nàng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đôi mắt của hắn thật ra là gần như trong suốt. Trong con ngươi của hắn giống như là cất giấu một dòng sông băng, hiện tại đang cực kỳ lạnh lùng xa cách nhìn Tần Hoàn. Cho dù Tần Hoàn có biểu hiện ra đầy đủ thiện ý thế nhưng hắn vẫn không hề thay đổi.
Rất nhanh Tần Hoàn đã thu tay lại, nàng không nhìn nam nhân nữa mà chỉ đứng dậy nhìn về phía Chu Hoài, "Hắn bị hạ dược, là loại gần tương như như nhuyễn cốt tán và thuốc gây mê, khiến cho cơ thể không có sức lức, hơi thở đình trệ."
Nói xong Tần Hoàn quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ cổ của nam nhân, "Cổ họng hắn có lẽ cũng bị phong bế lại rồi."
Giữa ánh mắt kinh ngạc của Chu Hoài thì Tần Hoàn lại ngồi xổm xuống, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi và căng thẳng. Nàng biết, hiện tại nàng đã vô tình hiểu rõ được bí mật bên trong Bách Thảo viên và Tôn Hạo Nguyệt, dù bằng bất kể lý do gì thì một thần y chữa bệnh cứu người tuyệt đối sẽ không giam cầm người khác, chứ đừng nói đến việc hạ dược người ta...
"Ngầng đầu lên..." Tần Hoàn vừa nói thì vừa rút một túi châm từ trong tay áo ra.
Mấy chữ này nàng nói không phải thương lượng mà chính là mệnh lệnh. Thế nhưng đến lúc nàng rút cây châm dài ra thì nam nhân vẫn chưa hề nhúc nhích, chỉ giữ nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Tần Hoàn đối mắt với hắn giây lát rồi đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm hắn, sau đó dùng lực nhấc lên. Đồng tử nam nhân co rút lại, giơ tay lên định gỡ tay Tần Hoàn ra thế nhưng có vẻ như hắn đã quên bản thân mình bị hạ dược, phản ứng không nhanh được bằng Tần Hoàn. Ngay tại lúc tay hắn sắp đụng đến cánh tay Tần Hoàn thì chỗ yết hầu hắn cật lực run rẩy lên.
Kim này của Tần Hoàn đâm xuống vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho toàn bộ thân thể của nam nhân run rẩy.
Nháy mắt sau nàng thu tay lại rút châm ra rồi đứng dậy lùi lại một bước.
Bởi vì đau đớn cho nên nam nhân cúi đầu, Tần Hoàn đứng ở bên cạnh ung dung nhìn hắn. Một lát sau bởi vì đau đớn giảm bớt cho nên hắn đã đứng thẳng dậy, ngay lập tức không nhìn được mà khẽ ho 2 tiếng.
Ho xong trên mặt hắn liền sững sờ, vậy mà hắn đã ho lên thành tiếng được rồi...
"Cổ họng của ngươi bị người ta dùng châm phong bế. Người này không những phong bế cổ họng của ngươi lại mà còn dùng thuốc mê, chính là muốn nhốt ngươi lại. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Có phải người làm những chuyện này với ngươi là Tôn thần y hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top