Chương 141: Kẻ điên thần bí (1)

Chương 141: Kẻ điên thần bí (1)

Tần Sương nghe thấy thế sống lưng chợt lạnh, "Cái gì? Đã chết rồi? Chết như thế nào?"

Ngụy Trường Phúc khẽ thở dài, "Trước đây ta đã nói rồi đó, đại khái là khoảng nửa năm trước thôn này đã có vài người chết, trong số đó có Trương nha đầu. Tay nghề gia truyền của nhà nàng truyền lại cho phụ thân nàng, phụ thân nàng liền truyền lại cho nàng. Phụ thân nàng bị bệnh nên đã chết nhiều năm trước rồi, hiện tại nàng chết rồi thì trong nhà cũng không còn ai biết làm bánh trà xanh nữa."

Khắp miệng Tần Sương đều là mùi thơm ngát của bánh trà xanh, nàng nghe vậy liền thở dài, "Thật sự là quá đáng tiếc, cũng không biết rốt cuộc thì nàng ta bị bệnh gì."

Ngụy Trường Phúc nghe thế liền ho nhẹ một tiếng, "Chuyện này có nhiều lời đồn lắm, ta cũng không biết chính xác là bệnh gì." Dừng lại một chút Ngụy Trường Phúc lại nói, "Ta cứ tưởng rằng sẽ không được ngửi thấy mùi vị bánh trà xanh nhà nàng ta nữa, không ngờ là Tôn thần y bên kia lại có người làm ra được, chắc hẳn cũng là người trước đây chuyên hành nghề làm bánh hả?"

Tần Sương lắc đầu, "Cũng không phải đâu..."

Tần Sương không nói là từ trước đến nay Lâm thẩm cũng chưa bao giờ làm bánh này.

Ngụy Trường Phúc lại cười lắc đầu, "Tần cô nương đừng xem thường mấy điểm tâm này, điểm tâm này là đặc sản phổ biến nhất ở bên bờ sông Nhạn và núi Vân Vụ rồi, người người nhà nhà đều làm, thế nhưng làm ngon được giống như nhà Trương gia này lại không nhiều lắm. Hộp đồ ăn của Tần cô nương vừa mở ra, ta đã nhận ra được mùi vị này rồi, quả nhiên là giống y như đúc bánh mà Trương gia làm ra. Có thể có được tay nghề này đúng thật là không dễ dàng gì."

Tần Sương nghe Ngụy Trường Phúc nói thì cảm thấy hơi kinh ngạc, Lâm thẩm đánh bậy đánh bạ vậy mà làm ra được bánh trà xanh ngon nhất núi Vân Vụ?

Tần Sương chỉ lo kinh ngạc, lại không thấy được Tần Hoàn ở bên này hơi chau mày lại.

Tần Hoàn chỉ đang suy nghĩ, nàng không có cơ hội hỏi han kỹ càng bệnh ở Tam Nguyên thôn rốt cuộc là bệnh gì, mà có vẻ như Tôn Mộ Khanh cũng không biết. Tần Hoàn đảo mắt mấy vòng, "Sau này Tôn thần y xuất hiện cứu những người đó à?"

Ngụy Trường Phúc gật gật đầu, sau đó lại lắc, "Thật sự thì cũng không phải, không phải là cứu được toàn bộ, có mấy người bị bệnh nặng cuối cùng vẫn chết. Có điều nhìn thấy có người không chết thì mọi người cũng biết chính là bị bệnh chứ không phải quỷ thần gì tác quái, cũng không phải bệnh dịch gì nữa rồi."

Tần Hoàn hơi mím môi, "Nửa năm trước chết vài người, cũng không biết là vì sao mà chết ư?"

Ngụy Trường Phúc cười khổ, "Cái này... Tiểu nhân mặc dù ở chỗ này nhiều năm rồi, có lẽ trước đây buôn bán náo nhiệt khiến cho mọi người ghen tị, sau này xảy ra chuyện rồi mọi người lại e ngại tiểu nhân che giấu người ngoài ở đây. Nói qua nói lại cho nên tiểu nhân cũng chẳng muốn cùng bọn họ giao tiếp nữa, thành ra mấy chuyện trong thôn này tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm..."

Ngụy Trường Phúc vốn là người bên ngoài đến đây làm ăn buôn bán, mấy năm trước còn có nhiều người đến du ngoạn nên nhà trọ Trường Phúc làm ăn cực kỳ phát đạt. Đương nhiên đối với dân làng vốn vẫn còn tư tưởng lạc hậu như Tam Nguyên thôn thì thấy một người ở bên ngoài đến đây kiếm tiền chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ. Càng về sau trong thôn xảy ra chuyện không may, Ngụy Trường Phúc lại vẫn còn dám thu lưu người bên ngoài thì chẳng khác gì phạm tội 'đồng lõa'. Ngày đó tràng cảnh mà trưởng thôn mang đến Tần Hoàn vẫn còn nhớ rõ, đám thôn dân quả nhiên không hề có chút sắc mặt hòa nhã nào.

"Muội tò mò chuyện này để làm gì?" Tần Sương vừa ăn bánh vừa hỏi Tần Hoàn.

Tần Hoàn lắc lắc đầu, nỗi hoài nghi trong lòng càng lúc càng nhiều. Nàng quay đầu lại thấy Chu Hoài đang trầm ngâm, "Chu quản gia, giờ phải làm sao?"

Chu Hoài chau mày, từ lúc đi khỏi Bách Thảo viên đến giờ, ngoại trừ con đường nhỏ mà Tần Diễm đi kia thì chỉ còn đúng một đường duy nhất này dẫn đến Tam Nguyên thôn. Từ Tam Nguyên thôn này đến Quan Âm trấn rồi sau đó đi thành Viên Châu là nhanh nhất, thế nhưng trong Tam Nguyên thôn này cũng chỉ có duy nhất một con đườngc hính, nếu như không đi vào trong thôn thì đi vòng qua bên cạnh cũng được, có điều đó chỉ là mấy con đường mòn hoang vắng xe ngựa không được đi. Chu Hoài không chắc một mình Tần Tương lại dám đi đường đó.

"Chỉ sợ... không có đi con đường này."

Thấy Tần Hoàn và Chu Hoài nói chuyện, Ngụy Trường Phúc cũng biết thức thời mà cầm lấy ấm trà đi vào gian nhà ở sâu phía trong.

Chu Hoài khẽ nói, "Hoặc là đi lên đường nhỏ mà Thế tử đi bên kia, hoặc là nấp ở chỗ nào đó, hoặc là... xảy ra chuyện rồi..." Chu Hoài dừng lại một chút rồi nói, "Cửu tiểu thư thấy thế nào?"

So với Tần Sương ở bên cạnh chỉ đang tận lực hưởng thụ mùi hương của bánh trà xanh thì Tần Hoàn lại trấn định hơn rất nhiều. Chu Hoài hơi do dự, cho nên hiện tại đúng là đang hỏi ý của Tần Hoàn. Tần Hoàn nheo mắt lại, "Tốc độ của Tam ca có lẽ phải nhanh gấp 3 chúng ta trở lên, mà hiện tại vẫn còn chưa đuổi theo thì chỉ sợ bên đó cũng không tìm thấy người. Ta đoán là khả năng Ngũ tỷ tỷ vẫn còn ở chỗ nào đó ở đằng sau chúng ta."

Ánh mắt Chu Hoài hơi nặng nề, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Hiện tại Tần Diễm đã tách khỏi bọn họ, nếu như nhất thời ông ta thay đổi kế hoạch thì cũng không thể đến chỗ hẹn gặp Tần Diễm được nữa, còn nếu không thay đổi thì có lẽ cả 2 nhóm người đều càn lúc càng sai rồi.

Tần Hoàn nhìn sắc mặt Chu Hoài liền biết hiện tại ông ấy đang cực kỳ do dự, mà ở bên này Tần Sương đã ăn hết bánh rồi, thấy Tần Hoàn không động thì mới tò mò hỏi, "Đợi chút nữa còn phải lên đường nữa, tốt xấu gì cũng phải ăn chút gì đi."

Tần Hoàn lắc đầu, hiện tại nàng cũng chẳng còn tâm tư nào mà ăn uống.

Còn phía trong này Ngụy Trường Phúc lại mang một bình trà mới đi ra, phía sau dẫn theo tên sai vặt, trên tay bê 2 đĩa mứt quả, "Chỗ này của tiểu nhân thật sự chẳng có gì tốt, mấy hôm nữa tiểu nhân cũng phải đóng cửa về quê ăn tết. Sang năm có lẽ cũng sẽ không quay lại khai trương nữa, nửa năm nay quả nhiên thua lỗ quá lớn rồi."

Người bê mứt quả đến đặt xuống rồi chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên Ngụy Trường Phúc lại nói, "Này chờ một chút, Lý Tài, ngươi cũng biết mấy ngày trước khi nha đầu Trương gia kia chết là thế nào đúng không? Ngươi lại đây nói một chút?"

Lý Tài chính là người làm công ở đây mà lần trước mấy người Tần Hoàn cũng đã từng thấy, trông dáng vẻ hắn rất thành thật, nghe Ngụy Trường Phúc nói xong liền thấy hơi rụt rè, "Tiểu nhân... tiểu nhân lúc ấy vẫn ở trong này, thật sự cũng không phải tận mắt chứng kiến. Thế nhưng... thế nhưng về sau nghe người ta nói nha đầu Trương gia là chết ở trong vườn trà, lúc chết thì khắp người đầy máu, 2 tròng mắt còn mở to..."

Thấy mấy người Tần Hoàn chau mày, Lý Tài vội nói tiếp, "Bọn họ cũng không phải tận mắt nhìn thấy đâu, mấy lời đồn đại có rất nhiều, lại không có ai chắc chắn cả. Có người nói nha đầu Trương gia là bị người ngoài thôn cưỡng bức xong rồi giết chết, cũng có người nói vườn trà của Trương gia được xây dựng trên bãi tha ma cho nên chủ nhân mới bị ma ám chết. Lại có người nói đến ngày Tết thì yêu quái chuyên ăn tim người ở trong núi sẽ xuất hiện, có người lại nói là do ôn dịch..."

Tần Hoàn chau mày, "Ngươi nói cái gì?"

Đương nhiên Lý Tài sợ mình nói sai điều gì trước mặt mấy người quý nhân này, cho nên chỉ dám kể lại những điều mình đã từng nghe thấy. Đột nhiên Tần Hoàn hỏi như vậy khiến cho hắn căng thẳng nên vội nói, "Nói là do ôn dịch..."

Tần Hoàn lập tức đứng lên, "Không đúng, câu trước đó."

Lý Tài run rẩy, "Là có người nói đến ngày tên, trong núi có yêu quái chuyên ăn tim người xuất hiện..."

Tần Hoàn chau mày, "Yêu quái chính là yêu quái, sao phải nói là yêu quái chuyên ăn tim người?"

Lý Tài rụt cổ, "Bởi vì người Trương gia nói lúc nha đầu nhà họ chết thì trên ngực bị thương, chảy rất nhiều máu."

Vẻ mặt Tần Hoàn lúc này mới thay đổi, Lý Tài lại nói tiếp, "Có điều... Có điều việc này náo loạn càng lúc càng lớn, trưởng thôn không cho mọi người tung tin vịt nữa nên nếu như có người đến hỏi thì người Trương gia cũng sẽ không nói nữa. Sau đó thì mấy lời đồn về ôn dịch hay quỷ quái thì lại nói càng lúc càng nhiều."

Tần Hoàn khẽ nhếch môi, hóa ra là như vậy, trong rất nhiều tin đồn thì chuyện yêu quái ăn tim người là cái đáng tin nhất, dù sao cũng đã được đích thân người Trương gia nói ra. Thế nhưng trên đời này sao lại có yêu quái chuyên ăn tim người chứ?

Lý Tài thấy sắc mặt Tần Hoàn trầm ngâm mà không hỏi gì thêm nữa nên liếc nhìn Ngụy Trường Phúc một cái, thấy ông ta gật đầu rồi thì hắn mới dám rời đi.

Ngụy Trường Phúc cũng cảm giác có vẻ như Tần Hoàn rất chú ý đến chuyện này nên mới do dự, "Tần cô nương..."

Tần Hoàn lắc lắc đầu, "Không có gì, chỉ là tò mò nên tùy tiện hỏi một chút thôi."

Ngụy Trường Phúc rót trà lần nữa cho mấy người Tần Hoàn, sau đó lại ra ngoài sắp xếp xe ngựa và thị vệ Tần thị. Ông ta vừa đi thì Chu Hoài nhìn Tần Hoàn nói, "Cửu tiểu thư cảm thấy người chết ở Tam Nguyên thôn khác thường à?"

Tần Hoàn gật đầu, Chu Hoài lại nói, "Kể cả kỳ quái thật thì cũng không quản nổi, hiện tại chúng ta phải đi tìm Ngũ tiểu thư."

Đương nhiên Tần Hoàn biết, thế nhưng trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy mấy việc kỳ lạ trong Tam Nguyên thôn này cũng không phải đơn giản như vậy.

"Cửu tiểu thư, hay là trước mắt cứ đến Quan Âm trấn đi, chúng ta đến đó trước khi trời tối, hội họp được với Thế tử như vậy mới tốt, đến lúc đó nếu như vẫn còn không nhận được tin tức gì thì tiểu nhân và Thế tử quay về tìm lại lần nữa, nếu không cũng không biết cách nào bảo vệ an toàn được cho người và Lục tiểu thư."

Hiện tại bọn họ chỉ tạm dừng chân ở nhà trọ Trường Phúc mà thôi, ai biết đến tối đám thôn dân thấy bọn họ còn ở đây thì sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Tần Hoàn nhất thời không có biện pháp gì cả liền định rằng cứ nghe theo lời Chu Hoài trước đã.

"Được, vậy chúng ta cứ lên đường sớm một chút thôi..."

Tần Hoàn nói xong, Tần Sương cũng biết là tình hình khẩn cấp nên mới đứng dậy căn dặn bọn hạ nhân thu dọn, đợi đến khi cất kỹ mấy hộp thức ăn lên trên xe ngựa thì mấy người Tần Hoàn mới đi ra khỏi viện chuẩn bị lên đường.

Ngụy Trường Phúc ân cần đưa tiễn mấy người Tần Hoàn ra khỏi cửa viện, thế nhưng vừa mới đi ra ngoài thì đã trông thấy có mấy thôn dân cầm cuốc đi trên con đường lớn hướng về phía các nàng. Vừa thấy tư thế này thì Tần Sương theo bản năng đã trốn phía sau lưng Tần Hoàn, "Bọn họ lại đến nữa..."

Tần Hoàn cũng bị hành động của Tần Sương làm cho giật mình, thế nhưng rất nhanh nafg đã phát hiện mấy thôn dân này căn bản không nhắm về phía bọn họ. Ngụy Trường Phúc thấy thế cũng khẽ thở phào, "Không sao rồi không sao rồi, không liên quan gì đến Tần cô nương."

Vừa nói chuyện thì mấy thôn dân kia cũng rẽ vào con đường đối diện đến đứng ở ngay dưới mái hiện của một hộ dân, bọn họ là đang tranh cãi gì đó, bên này Tần Hoàn mơ hồ có thể nghe thấy được lời bọn họ nói.

"Lại là người bên ngoài à?!"

"Đúng vậy, nghe nói vẫn là tên điên thần trí không rõ đó!"

"Hừ, trước tiên cứ bắt lại rồi tính sau, không chừng chuyện hôm trước chính là hắn làm..."

Tần Hoàn nhăn mày, ngược lại nhìn về phía Chu Hoài, "Chu quản gia..."

Chu Hoài cũng nghe thấy lời bọn họ nói thế nhưng ông vẫn hơi do dự, dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì đến người Tần thị. Nhưng khi nhìn ánh mắt trầm trọng của Tần Hoàn thì Chu Hoài cũng phải lên tiếng, "Được, tiểu nhân dẫn 2 vị tiểu thư qua đó xem một chút."

Tần Hoàn gật đầu, sau đó mới đi về phía mấy thôn dân vừa đi đến. Mới đi qua được khoảng 20 bước thì Tần Hoàn liền nghe thấy một tràng tiếng ồn ào, nàng nhăn mày sau đó bước nhanh theo còn đường nhỏ bên cạnh căn nhà mà đi đến đó.

Mới vừa ra khỏi lối rẽ, Tần Hoàn nhìn thấy một hoàn cảnh hỗn loạn.

Đằng sau căn nhà có một đống cỏ khô, mà hiện tại hơn mười cánh tay thôn dân cầm cuốc liềm đang vây quanh một người mặc y phục rách tơi tả. Trên thân người kia chỉ mặc một bộ áo đơn, bởi vì dính đầy bùn đất cho nên mới không nhìn ra màu sắc ban đầu, cộng thêm tóc hắn hiện tại rối tung khiến cho người ta không thể nhìn rõ mặt mày của hắn. Đối diện với vòng vây của đám thôn dân hung thần ác sát, hắn chỉ có thể một tay chống lên đống cỏ khô, một tay cầm một cây gậy gỗ khua khua lung tung, cổ họng hắn phát ra âm thanh càng lúc càng hung hãn, quả thực rất giống với người điên.

"Tên điên đó có gì hay mà nhìn, đi thôi..."

Tần Sương đuổi kịp từ phía sau, nhìn thấy quả thật là tên điên thì nhất thời mất hết hứng thú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top