Chương 140: Bỏ trốn (3)

Chương 140: Bỏ trốn (3)

Tuyết đã tan đi rất nhiều, trên con đường nhỏ bên cạnh vườn thuốc đã trở nên lầy lội, nếu như có người đi qua thì đương nhiên sẽ để lại dấu chân. Tần Diễm ngay lập tức đứng dậy, "Đuổi, lập tức đuổi theo..."

Chu Hoài hơi chần chừ, "Có cần đi tìm người trong trạch viện này hỗ trợ không?"

Tần Diễm liền nhìn sang Chu Hoài, "Ngươi cảm thấy việc này là do nó khăng khăng làm theo ý mình hay là do Bạch thiếu chủ xúi giục?"

Chu Hoài khẽ chau mày, "Việc này quá không ra thể thống gì, Bạch thiếu chủ đã biết thân phận của chúng ta nên tuyệt đối sẽ không dám dụ dỗ Ngũ tiểu thư bỏ trốn theo hắn. Huống chi nhìn Bạch thiếu chủ mà xem, trông dáng vẻ hắn tựa như cũng không giống với kẻ không biết lễ pháp."

"Vậy thì đó chính là do nó..." Tần Diễm vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, "Một khi đã như vậy, thì không cần phải tìm Đổng thúc nữa. Một mình nó chạy ra ngoài, kể cả có là nửa đêm rời đi thì cũng sẽ không đi được xa. Hiện tại chúng ta xuất phát, ra khỏi tòa trạch viện này thì phải làm thế nào để đi tìm được nó thì bàn sau. Có lẽ nó cũng mới chỉ đi được vài dặm đường mà thôi."

Tần Diễm ra lệnh như thế thì Chu Hoài ngay lập tức đi an bài. Thời gian lên đường chỉ chậm hơn dự kiến ban đầu của bọn họ một chút, thế nhưng đối với người trong Bách Thảo viên cũng tính là cực sớm rồi. Đợi cho mọi người đều tập trung ở cửa chính thì Tôn Mộ Khanh cũng dẫn theo Đổng thúc, Lâm thẩm và mấy người đến đưa tiễn. Trong lòng Tần Diễm sốt ruột nên rất nhanh đã dẫn mọi người rời khỏi Bách Thảo viên.

Đi ra khỏi tòa nhà hướng xuống dưới chân nói, mãi cho đến con đường chính rồi Tần Diễm mới khẽ mắng chửi một câu.

Hắn đến đây là đón 3 tỷ muội Tần Hoàn cùng về kinh thành, đừng nói là bỏ trốn, ngay cả Tần Tương bị thương thôi cũng chính là không được. Thế nhưng hiện tại Tần Tương đã tự mình chủ trương bỏ chạy, hắn không phản đối chuyện liên hôn giữa Bạch thị và Tần thị, thế nhưng Tần Tương làm như vậy đúng là không biết liêm sỉ, hoàn toàn bôi tro trát trấu lên mặt Hầu phủ. Đừng nói Hầu phủ ở trong kinh thành phải giữ thể diện cho toàn tộc, mà ngay cả một phú hộ nhỏ nhoi thôi cũng sẽ tuyệt đối không cho phép nữ nhi nhà mình trao đổi tư tình cùng người khác như thế này...

Nếu như việc này truyền đến kinh thành, đừng nói nửa đời sau của Tần Tương coi như hỏng, mà ngay cả Hầu phủ cũng đều bị người ta chê trách. Hiện tại còn đang là giai đoạn nội đảng trong triều đình tranh đoạt kịch liệt, chỉ một chút việ nhỏ thôi cũng sẽ bị đám Ngự Sử đài tấu trình lên trên. Về tình về lý, về công về tư, Tần Diễm không thể không bắt Tần Tương trở về được. Không chỉ có như vậy còn phải đè ép chuyện này xuống làm như chưa từng xảy ra.

Tần Diễm đưa ra quyết định, cho nên ngay cả hộ vệ trong Tần phủ cũng đều không hề hay biết chuyện này. Hiện tại bên trong xe ngựa của Tần Tương chỉ có 2 người Vãn Hà và Tú Chi ngồi, thế nhưng đã tìm dọc theo đường lớn gần 10 dặm rồi mà Tần Diễm vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Tương đâu.

Nếu dựa theo tính tình của Tần Tương, dám ra ngoài ngay khi trời còn chưa sáng đã là can đảm lắm rồi, chẳng lẽ nó không đi đường lớn mà lại đi đường nhỏ sao? Tần Diễm và Chu Hoài đều rất sốt ruột, đương nhiên lại tiếp tục đi về phía trước mấy dặm nữa. Đột nhiên Chu Hoài chau mày nói, "Thế tử, có khi nào do Ngũ tiểu thư biết chúng ta sẽ đi đường này quay về cho nên mới cố tình chọn con đường nhỏ khá để đi?"

Nói xong Chu Hoài quay người lại nói, "Thế tử có nhớ không, vừa rồi chúng ta có đi ngang qua một con đường nhỏ, tiểu nhân còn nhớ con đường nhỏ kia nếu cứ đi tiếp về phía trước hơn 10 dặm sẽ đến một con đường đến Hoài huyện, Hoài huyện nằm ở phía Đông của Kế huyện..."

Nếu đi Ích Châu thì chắc chắn sẽ phải đi về hướng Đông, thế nhưng người bình thường đa phần sẽ đến thành Viên Châu sau đó mới đi thẳng về phía Đông. Mà nếu như Tần Tương biết Hoài huyện ở phía Đông của Kế huyện thì có lẽ sẽ thật sự có ý nghĩ đến Kế huyện trước, dù sao cứ ở hướng Đông là được.

Tần Diễm siết chặt roi ngựa lẫn dây cương, hành trình của bọn hắn vốn đã chậm trễ rất nhiều, hiện tại còn thêm một Tần Tương không biết nặng nhẹ! Trong lòng Tần Diễm rất tức giận thế nhưng lại không thể không quan tâm được. Mà nếu như thật sự Tần Tương chạy đến Hoài huyện thì chẳng lẽ bọn họ còn phải vòng lại đuổi theo Tần Tương nữa hay sao...

Tần Diễm hít vào một hơi điều hòa tâm trạng rồi nói, "Người chia làm 2 đường, ta dẫn người đi đường nhỏ, ngươi dẫn các nàng đi về phía trước đi."

Tần Diễm ngừng lại một chút rồi nói, "Tối hôm nay chúng ta phải nghỉ ở Quan Âm trấn, hiện tại đi về phía Bắc Tam Nguyên thôn đi, nếu như nó đi đường lớn thì ở phía trước không xa chắc chắn các ngươi có thể gặp được, còn nếu như nó đi đường nhỏ thì ta phi ngựa cũng có thể đuổi theo. Đến lúc đó xem tình hình, nếu như còn sớm thì ta vòng lại đuổi theo các ngươi, còn nếu như đã muộn rồi thì ta sẽ đi đường khác đến Quan Âm trấn rồi gặp nhau ở đó."

Chu Hoài muốn nói lại thôi, "Thế tử, hay là để cho tiểu nhân đi..."

Tần Diễm cười lạnh, "Nó đã dám làm như vậy thì chính là đã hạ quyết tâm rồi, nếu như ngươi tìm thấy mà nó không chịu trở về thì ngươi định làm thế nào? Nếu nó lấy cái chết uy hiếp thì sao?"

Suy cho cùng thì Chu Hoài vẫn chỉ là hạ nhân, nghe như vậy cũng thấy hơi khó xử. Tần Diễm lại cười lạnh thêm lần nữa, "Để ta đi, ngược lại ta muốn xem thử xem nó có thể vì Bạch Phi Ngọc kia mà làm đến mức nào!"

Chu Hoài thở dài, Tần Tương không thể không tìm, còn Tần Hoàn và Tần Sương bên này cũng cần phải có người chăm sóc thật tốt. Chu Hoài đành phải gật đầu, "Một khi đã như vậy, Thế tử dẫn theo vài người đi, đi nhanh về nhanh."

Tần Diễm gật đầu, rất nhanh liền chọn 5-6 thị vệ đi vòng lại.

Trong xe ngựa, Tần Hoàn và Tần Sương nhìn thấy Tần Diễm rời đi liền thấy có chút khó hiểu, đợi đến khi Chu Hoài bước đến khẽ giải thích với các nàng thì mới biết được. Tần Sương bực bội nói, "Thật sự không ngờ tỷ ta lại có thể làm đến mức này, lần này đến kinh thành, ta xem tỷ ta sẽ giải thích thế nào với Đại bá phụ và Đại bá mẫu. Thật đúng là... mất hết mặt mũi của Tam phòng chúng ta!"

Tần Sương tức giận cũng giống hệt như Tần Diễm. Tần Hoàn chau mày, cũng cực kỳ không đồng ý với cách làm như vậy của Tần Tương. Thế nhưng nàng cũng có chút ngoài ý muốn, Tần Tương vậy mà dám một mình mò mẫm rời khỏi Bách Thảo viên, một thân một mình đi về phía Đông... Chuyện này đối với một tiểu cô nương từ nhỏ đã được người ta hầu hạ mà lớn lên, thì thật sự cần phải có một dũng khí cực kỳ lớn.

Tần Sương luôn mồm mắng chửi Tần Tương suốt dọc đường, thế nhưng vừa mắng thì trong lòng cũng lại ngày càng sốt ruột. Xe ngựa của các nàng đi chậm, thế nhưng cũng nhanh hơn người ta đi bộ rất nhiều, Tần Diễm phi ngựa đuổi theo cũng càng là nhanh như điện chớp. Thế nhưng mắt thấy đã đi hơn 2 canh giờ rồi mà các nàng cũng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Tần Tương trên đường lớn, cũng không nhìn thấy Tần Diễm đuổi theo ở phía sau.

Tần Sương mím môi nói, "Tỷ ấy một mình lên đường thì có thể đi được bao xa chứ. Bình thường ở trong viện bọn ta chỉ đi nhiều một chút thôi là đã cảm thấy mệt rồi chứ đừng nói đến đi đường xa thế này. Hay là tỷ ấy đã mượn xe ngựa hay ngựa của thiếu chủ Bạch gia? Hay là tỷ ấy đã xảy ra chuyện, cũng không biết có phải nửa đêm ra ngoài hay không, nếu như bị mấy tên thô bỉ bắt đi thì phải làm sao bây giờ?"

Tần Sương càng nghĩ càng thấy lo lắng, Tần Hoàn cũng hơi nóng ruột, nàng vén mành lên nói, "Chu quản gia..."

Chu Hoài nghe thấy tiếng gọi liền tiến đến gần xe ngựa, Tần Hoàn liền nói, "Hiện tại vẫn không tìm thấy người đâu, hoặc là tỷ ấy trốn ở chỗ nào, hoặc có thể tỷ ấy có xe hay ngựa, hoặc cũng có thể xảy ra chuyện rồi. Chu quản gia nếu như có thể thì chi bằng tìm mấy hộ dân ở ven đường hỏi một câu thử, xem xem có nhìn thấy tỷ ấy đi ngang qua đường này không. Nếu không thấy thì chúng ta phải quay về tìm, vẫn còn một khả năng nữa là tỷ ấy đã xảy ra chuyện gì rồi..."

Chu Hoài cũng hiểu được chuyện này hết mức kỳ quái, nghe vậy liền nói, "Được, vậy chúng ta vẫn nên đến Tam Nguyên thôn thôi."

Ấn tượng của Tần Hoàn về Tam Nguyên thôn không có chút điểm tốt đẹp nào, thế nhưng hôm nay các nàng chỉ đi ngang qua, thế nhưng vẫn có khả năng phải dừng lại ở trong thôn. Tần Hoàn hơi đảo mắt, "Vậy thì lại đến nhà trọ Trường Phúc kia hỏi một chút thử."

Trong lòng Chu Hoài biết dân chúng trong Tam Nguyên thôn bài xích người ngoài, nên đành phải gật đầu.

Ngày đó các nàng phải đi đến Bách Thảo viên trong trời tuyết rơi như thế hết phải gần nửa ngày mới đến, hôm nay tuyết tan rồi nên cũng đi nhanh hơn chút. Hai người thương nghị xong lại đi thêm nửa canh giờ nữa liền đến được Tam Nguyên thôn.

Đoàn người vẫn như cũ đi chậm rãi vào trong thôn, quả nhiên vừa mới vào thôn không lâu đã nhìn thấy thôn dân với sắc mặt cực kỳ không tốt. Thậm chí có người đã nhận ra bọn họ, đại khái là nhớ tới hôm đó Tôn Hạo Nguyệt đã đến đây cho nên chỉ quẳng cho bọn họ ánh mắt không mấy thiện cảm chứ không hề làm cái gì. Từ con phố dài đi thẳng về phía trước, rất nhanh đoàn xe đã đến trước cửa nhà trọ Trường Phúc.

"Nhân tiện hỏi chuyện thì hai vị tiểu thư ăn chút gì đó đi, lát nữa vẫn còn phải lên đường."

Chu Hoài nói xong thì mấy người Phục Linh liền lấy điểm tâm mà ban nãy Lâm thẩm chuẩn bị xuống xe. Bọn họ vừa mới đến cửa viện thì Ngụy Trường Phúc đã chạy vội từ trong nhà ra, "A, hai vị Tần cô nương đến rồi, nhìn thấy trời quang là tiểu nhân đã nghĩ ngay mấy người Tần cô nương chắc chắn là muốn đi về phía Bắc rồi, không ngờ đến tiểu nhân lại thật sự đoán trúng rồi. Ôi, sao lại chỉ có 2 vị thế..."

"Thế tử và Ngũ tiểu thư đang bận việc."

Chu Hoài liền giải thích 1 câu, lại hàn huyên cùng Ngụy Trường Phúc rồi đi vào sảnh chính. Ngụy Trường Phúc nhiệt tình nói, "Mặc dù không có đồ ngon rượu say, thế nhưng trà nóng vẫn có." Vừa nói ông ta liền sắp xếp việc dâng trà.

Thời tiết rất lạnh cho nên có một ly trà nóng là cực kỳ tốt, chuyện lần trước cũng không thể hoàn toàn trách Ngụy Trường Phúc được. Tần Hoàn và Tần Sương ngồi xuống, mấy người Phục Linh mở hộp đựng thức ăn ra, coi như là tạm thời dùng bữa trưa.

Còn bên này, Chu Hoài đã hỏi han, Ngụy Trường Phúc khoát tay áo nói, "Không có, hiện tại trên đường này đừng có nói là có bao nhiêu hiu quạnh, ngược lại ta còn hy vọng thấy được người đi ngang qua..."

Chu Hoài chỉ hỏi vu vơ cho nên Ngụy Trường Phúc cũng không để ở trong lòng, ông ta đảo mắt nhìn Tần Sương đang ăn bánh trà xanh, mùi thơm đó cực kỳ đặc biệt. Ngụy Trường Phúc khẽ ngửi một cái thì đáy mắt liền sáng lên, "Tần cô nương, bánh trà xanh này của cô nương là do người ở đâu làm thế?"

Trong lòng Chu Hoài rất sốt ruột, thế nhưng Ngụy Trường Phúc còn ở đây cho nên mới không tiện nói chuyện cùng với Tần Hoàn. Còn Tần Sương nghe thấy có người hỏi thì nàng liền nói, "Là mang đến từ bên chỗ Tôn thần y, sao thế?"

Ngụy Trường Phúc lại khẽ ngửi một cái, "Bánh trà xanh này cũng thơm thật đó..."

Tần Sương nghe thấy thế liền cười, đang định khen ngợi tay nghề của Lâm thẩm thì Ngụy Trường Phúc đã nói, "Hương vị này khiến cho tiểu nhân nghĩ đến một nữ đầu bếp trong thôn, chính là nha đầu nhà Trương gia ở phía đầu thôn Đông. Từ nhiều thế hệ của Trương gia đã trồng trà, cũng có nghề làm bánh trà xanh gia truyền, hương vị kia giống hệt với bánh mà Tần cô nương đang ăn. Trước đây tiểu nhân cũng đã từng mua về ăn rồi..."

Đáy mắt Tần Sương hơi sáng lên, "Oa? Giống nhau như đúc mà lại còn có bán? Nhà nàng ấy ở đâu, ta muốn đến đó mua..."

Nghe thấy thế thì Ngụy Trường Phúc liền thở dài, "Hiện giờ mua không nổi nữa đâu, nha đầu Trương gia kia từ mấy tháng trước đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top