Chương 140: Bỏ trốn (1)
Chương 140: Bỏ trốn (1)
"Cửu cô nương, sáng sớm mai các người đã phải đi rồi, đây là cuốn ghi chép mà ta luôn mang theo bên mình, tạm thời đưa cho Cửu cô nương coi như là lễ vật chia tay." Từ sáng sớm Tôn Mộ Khanh đã đi đến viện của Tần Hoàn.
Tần Hoàn nhìn Tôn Mộ Khanh cầm cuốn sách khóe môi hơi cong cong, nàng nhận ra cuốn sổ này đã đi theo Tôn Mộ Khanh nhiều năm, chính là những tinh túy hắn đúc kết lại trong suốt quá trình học tập y thuật. "Tự tay ghi chép... Ta có thể xem ư?"
Tôn Mộ Khanh liền đưa sách đến rồi nói, "Xem đương nhiên là có thể rồi, vốn là định đưa cho Cửu cô nương. Cửu cô nương cứ xem thoải mái, chẳng qua chữ ta xấu, những điều ghi lại ở bên trong cũng không biết có thể phát huy công dụng gì cho Cửu cô nương hay không."
Tần Hoàn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thấy vẫn còn sớm liền nói, "Ta thấy trong cuốn sổ này đều là học vấn đúc kết lại được của Tôn công tử, nếu vô duyên vô cớ đưa cho ta thì đúng là không thỏa đáng lắm. Thế nhưng đây là tâm ý của Tôn công tử, ta cũng thật sự muốn lĩnh giáo một chút y thuật của Tôn công tử ở trong sổ này, cho nên... hay là cho ta mượn cuốn sổ này nửa ngày?"
Tôn Mộ Khanh kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đến Tần Hoàn lại nghĩ ra một biện pháp như vậy. Hắn hơi do dự bởi vì ban đầu hắn thật sự rất muốn tặng cuốn sổ này cho Tần Hoàn. Tần Hoàn nhìn hắn muốn nói lại thôi thì nàng nghiêm túc nói, "Cuốn sổ này đương nhiên ta sẽ không dám nhận, chỉ dám nghĩ rằng Tôn công tử chỉ điểm cho ta một chút mà thôi. Đúng lúc hôm nay không có việc gì làm cho nên ta sẽ giành thời gian để đọc cuốn sổ này, như vậy không thể tốt hơn rồi."
Tôn Mộ Khanh cười khổ, "Cửu cô nương quả nhiên là..."
Tôn Mộ Khanh nhất thời không biết phải nói thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Tần Hoàn thì hắn lại biết bản thân mình không có cách nào thay đổi được suy nghĩ cả nàng, cho nên hắn đành bất đắc dĩ nói, "Thôi được rồi, Cửu cô nương nếu như còn điều gì muốn biết thì đều có thể đến hỏi ta."
Tần Hoàn gật đầu, Tôn Mộ Khanh thấy Tần Hoàn quả thật là chỉ muốn đọc cuốn sổ này ngay lập tức nên đành phải rời khỏi viện của nàng.
Đợi đến khi Tôn Mộ Khanh đi khỏi thì Phục Linh cười nói, "Tôn công tử quá thật thà rồi, cuốn sổ này ngay cả nô tỳ cũng biết đó là cực kỳ đáng giá, vậy mà hắn lại muốn tặng luôn cho tiểu thư..."
"Dược Vương cốc không cất giấu gì cả, huống hồ tính cách của hắn vốn đã thẳng thắn như thế"
Phục Linh gật đầu, thấy quả thật Tần Hoàn muốn đọc sách cho nên liền đi pha trà cho nàng. Còn bên này, bởi vì ngày hôm sau đã phải đi rồi nên Tần Sương bảo Vãn Tình đi thu dọn đồ đạc trong phòng. Mấy người vốn là đến đây ở nhờ, đồ đạc mang từ trên xe ngựa xuống vốn cũng không nhiều lắm cho nên hiện tại cũng không có quá nhiều đồ cần thu dọn.
Tần Sương ngồi đối diện Tần Hoàn, nằm úp sấp người xuống nhìn phong cảnh bên ngoài, "Nghe nói sáng sớm nay mấy người Tống bổ đầu đã đi khỏi, Đổng thúc phái 2 người đi cùng lên đường theo, ngay cả thi thể của mấy người kia cũng mang đi. Vụ án này đã định rồi, thế nhưng ta lại có chút không muốn đi."
Vãn Tình nghe thấy thế liền nói, "Tiểu thư chẳng phải không thích tòa trạch viện trống trải này sao?"
Tần Sương thở dài, "Haizz, cũng không phải như vậy, chẳng qua vừa nghĩ đến phải ngồi xe ngựa thì đã cảm thấy đau người đau đầu rồi."
Nói xong Tần Sương lại nhìn thoáng qua Tần Hoàn vẫn đang ung dung nhàn nhã, trong ấn tượng của nàng thì hình như bất cứ lúc nào Tần Hoàn cũng có thể ung dung trầm tĩnh đến như vậy. Nghĩ đến đây Tần Sương lại không khỏi nghĩ đến đêm qua.
Đáy mắt nàng có chút ý cười tinh ranh, đêm qua đúng là Tần Hoàn đã bị dọa sợ rồi.
Tần Hoàn mở cuốn sổ của Tôn Mộ Khanh ra, bên trên viết phần lớn là những kinh nghiệm trong ngày thường hắn chẩn bệnh, hơn một nửa là trước đây nàng đã từng xem qua rồi. Tần Hoàn không đọc nhiều ở phía trước mà chỉ xem ở mấy tờ sau cùng. Trên mấy tờ đó đều là những bệnh trạng mà Tôn Mộ Khanh gặp phải khi rời Dược Vương cốc đi về phía Nam rồi phía Tây. Bởi vì trong này chỉ ghi chép lại các tình trạng bệnh mà hắn gặp được, cho nên rất khác với các loại sách thuốc khác.
Tần Hoàn đọc say sưa một lúc, đợi đến khi đọc hết được những thứ Tôn Mộ Khanh viết ở trong sổ thì lại nghĩ đến Tôn Hạo Nguyệt. Hiện giờ nàng đã gần như không còn ý định muốn đến thỉnh giáo y thuật của Tôn Hạo Nguyệt nữa rồi, ngoại trừ việc nàng thấy Tôn Hạo Nguyệt dồn toàn tâm toàn ý lên người Bạch Phi Yên thì những chuyện xảy ra trong nhà này cũng khiến cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái.
Tần Hoàn lắc đầu, mặc dù là hơi kỳ quái thật thế nhưng sáng sớm mai các nàng đã phải đi rồi, cho nên nàng cũng chẳng có ý định muốn đi tìm tòi nghiên cứu làm gì. Huống hồ nàng cũng chỉ muốn quay về kinh thành sớm một chút, chuyện ở kinh thành quan trọng hơn bất cứ chuyện nào khác.
Lại ngồi thêm một lúc nữa, Tần Hoàn liền cầm cuốn sổ lên định đi trả lại, Tần Sương thấy nàng muốn ra ngoài nên đương nhiên cũng đi theo. Phục Linh thấy Tần Sương quả thật biến thành cái đuôi nhỏ của Tần Hoàn thì thấy dở khóc dở cười. Hai người Tần Hoàn mỗi người khoác lên một cái áo choàng, nhưng vừa mới đi ra ngoài đã nhìn thấy Bạch Phi Ngọc dẫn theo người hầu đi vào trong viện. Vừa nhìn thấy Tần Hoàn và Tần Sương thì Bạch Phi Ngọc thoáng kinh ngạc rồi ngay lập tức chắp tay hành lễ.
Tần Sương và Tần Hoàn cũng nhún người đáp trả, sau đó Tần Sương liền cười nói, "Bạch thiếu chủ sao lại đến đây?"
Bạch Phi Ngọc cong môi cười, "Ta đến đưa cho Ngũ cô nương một chút thuốc trị thương..."
Vừa dứt lời thì cửa gian phòng đối diện liền mở ra, bóng dáng Tần Tương vụt xuất hiện ở ngoài cửa. Hôm nay nàng mặc toàn bộ y phục mày vàng nhạt, dáng người yểu điệu dung mạo xinh đẹp. Tần Sương cười cười, "Mời Bạch thiếu chủ, chúng ta ra ngoài một chút."
Bạch Phi Ngọc lại chắp tay lần nữa về phía 2 người Tần Hoàn, sau đó Tần Hoàn và Tần Sương cũng rời khỏi viện.
Vừa đi khỏi thì Tần Sương chau mày nói, "Tên Bạch thiếu chủ này, vậy mà cũng không kiêng dè gì hết."
Tần Hoàn cũng có suy nghĩ này, chẳng qua Bạch thiếu chủ cũng được coi là 1 trong những chủ nhân của nhà này, cho nên các nàng cũng chẳng nói được gì, "Nếu như Bạch thiếu chủ quả thật có lòng thì đúng là cực kỳ tốt."
Tần Sương khẽ hừ một tiếng, "Đúng vậy, như thế thì cực kỳ tốt, Ngũ tỷ tỷ sẽ trở thành thiếu phu nhân của Bạch thị rồi."
Tần Hoàn nghe Tần Sương nói có vẻ hơi mỉa mai, thế nhưng nàng cũng chỉ cười mà không nói gì.
Tuyết đã ngừng rơi được 2 ngày rồi, dưới đất cũng đã tan đi không ít, đường đi cũng đã lộ ra mặt đá lát bên dưới, còn trên ngọng cây, mặc dù vẫn có thể thấy được nhiều mảnh tuyết trắng thế nhưng đã ít hơn rất nhiều so vơi mấy hôm trước. Rất nhanh Tần Hoàn và Tần Sương đã đến được cửa viện của Tôn Mộ Khanh, Phục Linh gõ cửa một cái thì ngay lập tức đã nhìn thấy Tôn Mộ Khanh đi từ bên trong ra. Hắn vừa nhìn thấy Tần Hoàn cầm cuốn sổ ghi chép của hắn liền hơi kinh ngạc, "Cửu cô nương đọc nhanh như vậy sao? Hay là do Cửu cô nương khách khí với ta rồi..."
Tần Hoàn nghe thấy thế liền cười, đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện, khiến cho Tôn Mộ Khanh nhìn mà xuất thần.
"Đương nhiên không phải, vốn dĩ ta đọc sách cũng rất nhanh, hôm nay ta cũng đã chọn những điều mình thích mà đọc, tuyệt đối không khách khí."
Nếu như có điều gì khách khí thì Tần Hoàn tuyệt đối sẽ không khách khí về mặt y thuật. Có cơ hội học hỏi thì đương nhiên nàng sẽ ham học như khát vọng. Tôn Mộ Khanh nghe vậy thì mới buông lỏng, rồi lại thở dài, "Cửu cô nương đến kinh thành rồi tự nhiên ta cũng có chút ý định muốn đi kinh thành..."
Tần Sương chau mày, sau đó nhìn qua Tần Hoàn, ánh mắt có vẻ hơi hứng thú.
Tần Hoàn nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, "Tần công tử cũng phải đi kinh thành à?"
Trong mắt Tôn Mộ Khanh hiện lên chút u ám, thế nhưng môi vẫn nở nụ cười, "Phải đó, đến... đến thăm cố nhân."
Trong lòng Tần Hoàn hơi cảm động, Tần Sương đã nhanh nhảu, "Tôn công tử đi thăm cố nhân nào thế?"
Tôn Mộ Khanh cười cười, "Thăm người trong sư môn."
Tần Sương gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa, Tần Hoàn chỉ nói, "Khi nào đi?"
Tôn Mộ Khanh cười, "Có lẽ khoảng nửa tháng sau sẽ đi, khó khăn lắm mới gặp được sư huynh, nên ta phải ở lại đây một khoảng thời gian."
Tần Hoàn gật đầu, nửa tháng sau Tôn Mộ Khanh mới đi, chính là không cùng đường với các nàng, như vậy cũng tốt.
"Được, vậy đợi Tôn công tử đến kinh thành rồi thì nhất định phải phái người đến Hầu phủ nói một tiếng. Lần này ít nhiều cũng nhờ có Tôn công tử mời, nếu không huynh muội bọn ta quá chật vật rồi." Tần Hoàn ấm áp nhẹ nhàng.
Tôn Mộ Khanh cười sảng khoái, "Đương nhiên rồi, đến lúc đó nhất định phải gặp mặt mọi người rồi."
Tần Hoàn gật đầu không định nói thêm gì nữa, chỉ từ biệt Tôn Mộ Khanh rồi xoay người bước đi. Mà Tôn Mộ Khanh vì mấy lời mình nói ban nãy thì cảm xúc cũng nặng nề hơn một chút, cho nên mới không giữ các nàng lại lâu.
Đi ra ngoài được mấy bước thì đột nhiên Tần Sương cười nói, "Ta còn tưởng rằng Tôn công tử vì Cửu muội muội nên mới đi kinh thành."
"Sao có chuyện đó được." Tần Hoàn khẽ ngước mặt lên, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Tần Sương cười ha hả, "Tôn công tử đối xử với Cửu muội muội rất tốt đó, nói không chừng..."
"Meo..."
Tần Sương còn chưa bỡn cợt xong thì đã nghe thấy một tiếng mèo kêu rất nhỏ, hai người bọn họ đồng thời dừng chân lại. Tần Hoàn lại càng nhạy cảm với âm thanh hơn, nàng đi đến chỗ có tiếng kêu.
Âm thanh kia có vẻ như phát ra từ con đường nhỏ ở phía Đông, mấy người Tần Hoàn vốn là phải đi về viện của mình ở phía Tây, thế nhưng hiện tại lại bị tiếng mèo kêu này hấp dẫn đi về phía Đông.
"Meo..."
Lại một tiếng kêu nữa, Tần Hoàn càng xác định được phương hướng chính xác hơn, đại khái là đi về phía trước hơn 10 bước. Vừa đến nơi thì Tần Hoàn đã nhìn thấy con mèo kia đứng ở đầu lối vào, nàng dừng lại thì ngay lập tức phát hiện ra có một đôi mắt sáng rực đang ẩn mình trong bóng tối ở con đường nhỏ.
Đó chính là một con mèo đen, Tần Hoàn cẩn thận quan sát liền phát hiện ra nó chính là con mèo đen đã xuất hiện tại đống xác mèo lần trước. Hiện tại nó đang ngồi ở bên trong con đường tối, thấy Tần Hoàn xuất hiện cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn kêu 'Meo' một tiếng.
Tần Hoàn chau mày, theo bản năng nhìn về phía con mèo đó, nàng chỉ sợ bên cạnh nó lại xuất hiện thêm một đống xác mèo nữa mà thôi. Thế nhưng hiện tại nhìn sang thì Tần Hoàn không thấy được gì hết, trên mặt đất đều là lá khô linh tinh, chính bởi vì được mái nhà che lại cho nên chỗ này hoàn toàn khô ráo. Tần Hoàn nhìn chằm chằm vào con mèo một lúc, không biết hiện tại nó đang làm gì.
Ngay lúc Tần Hoàn cho rằng con mèo này sẽ không động đậy nữa thế nhưng đột nhiên nói lại chạy sâu vào bên trong con đường nhỏ. Tần Hoàn thấy thế thì cũng không kinh ngạc, thế nhưng một lát sau nó lại quay về đứng ở ngay đầu đường.
"Meo..."
"Meo..."
Con mèo chạy qua lại ở ngay đầu đường, sau đó dừng lại nhìn Tần Hoàn. Tần Hoàn cũng không nhúc nhích, thấy thế nó liên kêu liên tục khiến cho nàng phải nhăn mày.
Tần Sương và Phục Linh đứng sau lưng Tần Hoàn, Phục Linh nói, "Nó... Nó đang làm gì? Chẳng lẽ là gọi chúng ta qua đó?"
Tần Sương lắc đầu, "Đây chính là con mèo lần trước hả? Không được, con mèo này cả người đen xì, có hơi xọa người... Ta nhớ rõ có người đã nói qua, chó và mèo giống nhau, đều có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà con người không thấy được."
Tần Sương vừa dứt lời thì Phục Linh ở phía sau liền lạnh cả người, "Lục tiểu thư đừng tin mấy thứ này, nó chẳng qua chỉ là động vật nhỏ thôi."
Tần Sương hừ một tiếng, đang định lên tiếng thì đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì Tần Hoàn đã tiến lên phía trước, "Này này này, ngươi làm gì thế, ngươi thật sự muốn qua đó à..."
Phục Linh không sợ mèo mà chính là sợ con mèo này lại dẫn Tần Hoàn đi xem xác mèo cho nên ngay lập tức thấy hơi do dự. Đúng lúc đó thì Vãn Hạnh lại đi theo sát bên cạnh Tần Hoàn, Tần Hoàn nhìn thấy đằng sau mình là Vãn Hạnh thì đáy mắt hơi sáng lên.
Thấy nàng tiến lên thì con mèo cũng động, chờ đến lúc Tần Hoàn đi đến cách nó khoảng 5-6 bước chân thì nói mới lại đi tiếp. Đột nhiên nó chuyển hướng ở một lối rẽ, mọi người cứ tưởng nó đi mất rồi, thế nhưng đợi đến khi mọi người cùng đi vào lối rẽ xong thì đã nhìn thấy nó ngồi chồm hổm ở chỗ rẽ phía trước chờ rồi. Trong mắt Tần Hoàn có chút kỳ lạ và hoang đường, "Con mèo này đúng là có linh tính."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top