Chương 139: Tình ý (1)

Chương 139: Tình ý (1)

Trong nháy mắt, toàn bộ tóc gáy sau đầu Tần Tương đều dựng thẳng đứng lên!

Nàng muốn đứng dậy theo bản năng, thế nhưng lúc này một con dao lạnh lùng sắc bén đã ấn vào phía sau lưng nàng.

"Đừng nhúc nhích..."

Giọng nói của nam nhân vừa khàn khàn vừa lạnh lùng, giống như ma quỷ ẩn nấp ở trong bóng tối tùy thời đều có thể cắn nuốt sạch sẽ Tần Tương. Tần Tương dựng thẳng sống lưng, thân thể trở nên cứng ngắc thế nhưng lại ko nhịn đc mà bắt đầu run rẩy.

Phòng của Tần Tương cũng chia thành 2 gian, nhìn thấy Tần Tương tức giận đi thẳng vào phòng trong cho nên Vãn Hà cũng ko tùy tiện theo vào. Bình thường lúc Tần Tương cáu giận chính là lúc ko muốn người ngoài đến gần, bởi vậy hiện tại Vãn Hà cũng chỉ dám đứng bên ngoài canh gác.

"Ngươi..."

Giọng nói Tần Tương cũng trở nên khản đặc, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu của nàng. Nàng vừa mới cất lời thì lưỡi dao vừa lạnh vừa cứng ở phía sau lại càng ấn chặt lên lưng nàng. Da đầu Tần Tương tê rần, cơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi dao sắp cắt đứt bộ y phục mùa hồng bằng tơ sống mỏng manh này. Nàng siết chặt nắm tay, một chút tiếng động Tần Tương cũng không dám phát ra.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ mỗi đoạn lối vào thì còn có chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài. Tần Tương tuyệt vọng nhìn tia sáng kia, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán nàng.

Tần Tương bắt đầu thấy cực kỳ hối hận, nàng không nên trở về, nàng nên nghe lời Vãn Hà nói.

Trong phòng tối đen thế nhưng Tần Tương lại có thể nghe được tiếng người ngoài cửa sổ. Nàng dẫn theo Vãn Hà đi, trong phòng này vẫn còn có Tú Chi, mà lúc nàng vào đây thì Tú Chi vẫn đứng canh ở gian ngoài, Tú Chi thấy nàng tức giận thì có chút ngoài ý muốn và nghi hoặc nhưng cũng không dám tiến vào. Tần Tương biết người sau lưng nàng đây là lẻn vào từ phía cửa hậu.

Tần Tương cắn chặt răng, bởi vì sợ hãi cho nên tim đập thình thịch không thôi, nghĩ đến trong phòng này chỉ có mỗi mình nàng, lại nghĩ đến Vãn Hà nói rằng 2 người chết kia đều bị chặt bỏ tay chân khiến cho sống mũi nàng cay cay. Giờ khắc này, ngoại trừ rơi nước mắt trong yên lặng thì Tần Tương căn bản không biết còn có biện pháp gì nữa.

"Tiểu thư?" Chỉ một khắc sau, giọng nói Vãn Hà đột nhiên vang lên ở chỗ lối vào, trái tim Tần Tương đập mạnh, lại nghe Vãn Hà nói, "Nô tỳ vào đốt đèn nhé?"

Đứng ở bên ngoài thì Vãn Hà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Tương đang ngồi ở trên giường, có vẻ như hơi cúi đầu, thế nhưng không nhìn ra được chỗ nào khác thường. Với tính tình hiện tại của Tần Tương thì nếu như không có mệnh lệnh, Vãn Hà cứ thế tiến vào chắc chắn sẽ chọc cho nàng nổi giận hơn nữa.

Hỏi xong rồi mà vẫn không thấy Tần Tương trả lời, Vãn Hà thở dài, nàng đã dự liệu trước được hoàn cảnh như vậy.

Lúc Tần Tương tức giận thì một là nổi cáu nhặng xị, hai là phớt lờ người khác. Vãn Hà đã tập thành thói quen rồi, thấy thế thì trong lòng nàng khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng đứng canh ngoài cửa.

Ở bên trong, mồ hôi lạnh của Tần Tương đã chảy xuống như mưa, mà con dao kia hình như càng lúc càng ấn xuống mạnh hơn.

Thân thể Tần Tương run lên, đương nhiên biết ý của người ở đằng sau, nàng cố gắng lên tiếng, "Mặc kệ ta, lui ra ngoài..."

Vãn Hà nghe giọng nói của Tần Tương có chút khác lạ, chỉ cảm thấy nàng tức giận lắm rồi nên Vãn Hà thở dài một cái rồi bước vào trong phòng, "Tiểu thư, đừng để giận quá hại..."

Chữ 'thân' còn chưa kịp nói ra thì đột nhiên Tần Tương bỗng gào lớn lên như kẻ điên, "Cút ra ngoài! Không cho phép tiến vào!"

Đột nhiên Tần Tương rống to lên như thế dọa cho Vãn Hà nhảy dựng. Tần Tương vốn là một tiểu thư yêu kiều, nếu như thật sự nổi giận thì cũng sẽ rất ít khi gào lên như vậy. Vãn Hà hầu hạ Tần Tương nhiều năm, cho nên hiện tại lại càng kinh ngạc, cũng bởi vì tiếng gào này nghe có hơi thảm thiết cho nên trong lòng Vãn Hà cũng hơi sợ hãi, Vãn Hà vội vàng gật đầu rồi liên tục lùi về sau 2 bước...

"Vâng vâng vâng, nô tỳ lập tức đi ra ngoài."

Nói đến đây Vãn Hà ngửa đầu lên theo bản năng, nàng vốn là muốn nhìn xem Tần Tương rốt cuộc là bị làm sao, thế nhưng khi vừa nhìn thì đã thấy Tần Tương ngồi thẳng tắp, cùng lúc đó dường như có một tia sáng lạnh ánh lên chiếu vào trong khóe mắt nàng.

Mặc dù trong lòng Vãn Hà cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận ngay được, chỉ có thể bước nhanh ra ngoài mà thôi.

Vừa ra đến bên ngoài thì Tú Chi liền nhìn Vãn Hà nghi hoặc. Vãn Hà cười khổ một tiếng, vừa đi vào phòng bên lại vừa suy nghĩ cẩn thận lại. Vừa rồi có vẻ như Tần Tương ngồi quá mức thẳng tắp và cứng nhắc, dáng vẻ đó giống hệt như đang có ai lấy dao kề lên cổ nàng vậy. Nghĩ đến đây đột nhiên bước chân Vãn Hà ngừng lại, tia sáng kia... đó là...

Một luồng khí lạnh tràn lên từ dưới lòng bàn chân, nàng không thể tin được mà mở to đôi mắt. Tú Chi bên cạnh thấy thế thì trong mắt cũng có chút khả nghi, "Ngươi làm sao thế..."

"Suỵt!" Vãn Hà đưa tay lên miệng ra hiệu đừng lên tiếng. Tú Chi vừa dứt lời thì cả người cũng cứng hẳn lên.

Mặc dù không biết vì sao Tần Tương tức giận, cũng không biết dáng vẻ Vãn Hà như vậy lại là vì cái gì, thế nhưng xưa nay Vãn Hà vẫn luôn cẩn thận mà ra dấu như vậy đột nhiên khiến cho nàng cảm thây nguy hiểm và bất an. Vãn Hà chậm chạp xoay người lại, con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn về phía phòng trong yên tĩnh không một tiếng động, nhìn quanh một lát sau đó đột nhiên Vãn Hà cắn chặt răng.

Nàng nhìn xung quanh, đáy mắt vẫn còn chút sợ hãi và bối rối, thế nhưng vẫn cố tự mình trấn định xuống rồi gọi vào phía trong phòng, "Tiểu thư, người đừng tức giận, nô tỳ qua chỗ Thế tử lấy ít thức ăn đến, để người khỏi bị đói bụng."

Nàng đột nhiên nói một câu vô tri như vậy, Tú Chi bên cạnh thấy thế thì chau mày lại. Tú Chi nhìn nàng muốn nói nhưng lại thôi, Vãn Hà kéo Tú Chi đi vài bước ra ngoài cửa, sau đó mới khẽ nói, "Không được vào trong, ở nguyên đây chờ."

Tú Chi ngạc nhiên, Vãn Hà nói thế khiến lưng nàng hơi lạnh. Vãn Hà không chờ kịp nàng gật đầu liền xoay người đi ra ngoài.

Màn đêm đã buông xuống sâu, bên ngoài trời tối đen lạnh buốt, Vãn Hà chạy trên mặt đất còn chưa tan hết tuyết đọng, ngay cả đèn cũng quên cầm theo. Nàng bất chấp tất cả, chỉ mượn chút ánh sáng lờ mờ chiếu đến rồi bước thấp bước cao chạy đến phía viện của Tần Diễm. Khoảng cách 2 viện chỉ có vài bước chân thế nhưng Vãn Hà lại cảm thấy mình đi lâu như tận mấy canh giờ vậy, nàng bất tri bất giác toát đầy mồ hôi lạnh, cộng thêm gió lạnh thấu xương ở bên ngoài thổi đến khiến cho nàng có cảm giác như dao cắt vào tận xương. Đợi đến khi nàng vào được trong viện của Tần Diễm rồi, chẳng biết vì sợ hãi hay vì rét lạnh, tóm lại hai hàm răng cũng đã đập vào nhau cầm cập...

"Vãn Hà? Sao ngươi lại quay lại đây?"

Chu Hoài đứng ở ngay ngoài cửa phòng, giọng nói hơi kinh ngạc, vừa rồi ông ta canh giữ ở cửa buồng sưởi, vừa quay đầu lại đã không thấy chủ tớ Tần Tương đâu nữa, đợi đến lúc ông đuổi theo nhìn thì thấy hai người đã chạy đến cửa viện rồi cho nên ông chỉ còn cách quay lại bẩm báo với Tần Diễm. Tần Diễm vừa nghe Tần Tương chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế bỏ đi, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu để cho nàng về nghỉ ngơi cũng được.

Bởi vậy Chu Hoài vẫn chưa hề đuổi theo 2 người, thế nhưng vừa mới quay về được khoảng chưa được 1 khắc thì Vãn Hà đã lại đến đây?

"Chu quản gia..."

Vãn Hà bước nhanh về phía cửa phòng, lúc lên tiếng thì giọng nói cũng run run rẩy rẩy. Chu Hoài nghe thấy thế thì cũng phát hiện ra cả sắc mặt của Vãn Hà cũng kỳ quái, ông chau mày, "Làm sao thế?"

Hai tròng mắt Vãn Hà ửng đỏ, "Chu quản gia, mau nói cho Thế tử, trong... trong viện của bọn ta hình như có người."

Giọng nói Vãn Hà cực nhanh, vừa dứt lời thì Tống Lợi và Tần Diễm cũng cùng nhau đi từ trong buồng sưởi ra ngoài. Đáy mắt Tống Lợi sáng trưng, "Cái gì? Trong viện các người có người?"

Vãn Hà không nhìn Tống Lợi mà chỉ nhìn Tần Diễm, "Thế tử, tiểu thư vừa vào trong phòng sau đó nô tỳ liền thấy không thích hợp, thế nhưng lại không cho nô tỳ vào trong. Nô tỳ đứng ở cửa nhìn thì thấy có vẻ như tiểu thư bị người ta khống chết. Nô tỳ mượn cớ chạy ra ngoài, xin Thế tử mau mau đến cứu tiểu thư..." Vãn Hà nói xong những thứ này thì nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Tống Lợi cười hung tợn, "Chẳng trách tìm mãi khắp nơi cũng không thấy, hóa ra là trốn ở trong viện có người. Đi! Chúng ta đến cứu Tần cô nương ra ngoài..."

Không biết vì cái gì mà đột nhiên Tống Lợi hăng hái như thế nhưng cũng không khiến cho Vãn Hà yên lòng, ngược lại nàng thậm chí còn lo sợ hơn nữa. Mà Tần Diễm liếc nhìn Chu Hoài một cái, rồi đi nhanh về hướng cửa viện, Vãn Hà thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Tần Diễm quay lại nhìn Vãn Hà, "Ngươi có thấy rõ ràng không? Trong phòng tiểu thư các ngươi thực sự có người?"

Hắn hỏi như vậy thì nhất thời Vãn Hà lại không đưa ra được đáp án chính xác, "Nô tỳ... nô tỳ không thấy rõ lắm... Chỉ là... chỉ là biểu hiện của tiểu thư cực kỳ quái lạ. Nô tỳ mơ hồ nhìn thấy được phía sau tiểu thư có một con dao."

Tần Diễm và Chu Hoài liếc nhìn nhau, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh cũng bước ra từ trong buồng sưởi, hai người họ còn chưa nghe rõ được lời Vãn Hà nói, thấy mọi người cùng nhau đi ra ngoài cho nên cũng mới đi theo. Tần Sương lạc lại phía sau, chạy lên vài bước rồi nói, "Tỷ ấy lại náo loạn cái gì? Ta mới không thèm tin trong phòng tỷ ta có người!"

...

Nghe Vãn Hà nói muốn tự đi lấy đồ ăn cho mình, Tần Tương cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nàng chỉ nghĩ muốn nói một câu để Vãn Hà đừng đi, thế nhưng sau lưng chỗ bị lưỡi dao cứa vào đã có chút đau đớn, nàng căn bản không dám phát ra chút âm thanh nào.

Rất nhanh sau đó, cửa lại mở ra, có tiếng bước chân vang lên.

Nghe tiếng bước chân của Vãn Hà càng đi càng xa thì Tần Tương không nhịn được nữa mà nước mắt giàn giụa.

Mặc dù Tú Chi là người mà Lâm thị cho nàng, thế nhưng chung quy lại thì nàng vẫn tín nhiệm Vãn Hà nhất. Vãn Hà vừa đi thì chút hy vọng cuối cùng của nàng liền tan biến mất, nước mắt nàng tuôn ra càng lúc càng nhiều, cảm thấy bản thân mình đã biến thành người đứt tay đứt chân mà chết tiếp theo rồi.

Tần Tương cắn chặt răng, cảm thấy ngay cả hô hấp cũng đều không nổi nữa. Toàn bộ tòa trạch viện này đang bị điều tra, làm gì có ai nghĩ đến người bị điều tra lại đang trốn ở trong phòng nàng? Hai mắt Tần Tương ướt lệ đến mơ hồ, nàng ôm một tia hy vọng sau cùng nói, "Ngươi... nếu như ngươi... không đi... đợi lát nữa... đi không nổi đâu..."

Tần Tương cố đè thấp giọng nói, vừa nói vừa khóc nấc lên khiến người nghe cực kỳ thương tâm.

Người đằng sau vẫn không nói gì, thế nhưng chỉ chớp mắt sau đằng sau lưng truyền đến một loạt tiếng sột soạt, cùng lúc đó dao sau lưng nàng cũng buông lỏng ra đôi chút. Trong lòng Tần Tương cũng thả lỏng, "Thị nữ... của ta sẽ quay lại rất nhanh, nếu như ngươi không đi thì các nàng nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, sớm muộn gì cũng sẽ phải tiến vào đây."

Thấy lý do của mình có tác dụng, Tần Tương lại tiếp tục nói, người và đao ở phía sau vẫn tiếp sát vào lưng nàng, thế nhưng lại không hề nhúc nhích gì thêm nữa. Cổ họng Tần Tương cứ như bị một cục sắt rắn chắc ngăn cản, nàng thấy nam nhân kia không có động tác gì nên mới không dám tùy tiện nói thêm nữa, còn hắn thì lại đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau đột nhiên nam nhân đẩy Tần Tương một cái, sắc mặt nàng biến đổi, chậm rãi bò dậy rồi đứng thẳng lên. Trong khoảng khắc này chân nàng đã tê rần, thế nhưng nhìn thấy nam nhân rốt cuộc đã có hành động thì nàng vừa thấy kích động lại vừa sợ hãi. Nàng chỉ hy vọng hắn biết nàng không phải là người của trạch viện này nên sẽ không tổn thương nàng, còn nếu như hắn muốn chạy đi nơi nào thì Tần Tương không quản được. Thế nhưng nàng lại sợ hắn giết người giết đến đỏ cả mắt rồi, muốn trước khi rời đi cũng phải giết nàng cho hả dạ.

Tần Tương khẽ cúi đầu, bước chân cứng ngắc bị nam nhân dùng dao đẩy nàng đi về hướng cửa phía sau. Cánh cửa vốn đóng chặt mà hiện tại đã mở toang, tuyết đọng trên bệ cửa giờ phút này đã tan thành một vũng nước băng tuyết lầy lội.

Tần Tương đi từng bước một, nhìn cánh cửa sổ càng ngày càng gần thì cảm thấy càng lúc càng lo lắng. Nàng không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào, mà nếu như hắn muốn giết nàng thì cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Tần Tương siết chặt nắm đấm, bước chân càng lúc càng nặng nề, còn nam nhân thì có vẻ như đang quan sát xem ngoài cửa sổ có người mai phục hay không. Hắn không hề thúc giục nàng, chẳng mấy chốc mà chỉ còn vài bước chân thôi Tần Tương sẽ đến được bên chỗ cửa sổ thì đột nhiên trong căn phòng vốn yên lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi này lại vang lên tiếng phá cửa thô bạo.

Tống Lợi một tay đẩy cửa ra, "Tiểu thư các ngươi ở chỗ nào?"

Đột nhiên có tiếng người khiến cho Tần Tương hoảng sợ, cũng khiến cho nam nhân mới vừa lơi lỏng vài phân kia ngay lập tức kéo căng thân thể. Đặc biệt ngay khi hắn nghe được tiếng bước chân chạy đến dồn dập thì ngay lập tức giơ tay đẩy mạnh Tần Tương về phía cửa sổ. Đột nhiên có tiếng người cạy đến khiến cho tâm tình Tần Tương lay động, nam nhân này lại đẩy mạnh một cái khiến cho nàng lại càng thêm bất ngờ cho nên mới không đề phòng gì mà hô lên một tiếng theo bản năng. Tống Lợi ở gian ngoài đang lo lắng không biết Tần Tương ở chỗ nào thì tiếng kêu này của nàng đã giúp cho hắn tìm được đúng phương hướng!

"Tống bổ đầu không thể nôn nóng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top