Chương 138: Nguy hiểm cận kề (3)
Chương 138: Nguy hiểm cận kề (3)
Tần Hoan càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng khoan khoái, cảm giác kỳ lạ ban nãy cũng đã sớm tan thành hư không. Nàng không nói gì thêm nữa, mà chỉ đi theo Tần Sương đến tận viện của Tần Diễm, vừa đến nơi thì Tần Sương đã nói, "Ta đi gọi Ngũ tỷ tỷ..."
Tần Sương nói xong liền đi, thế nhưng nàng đi rất nhanh rồi lại cô đơn một mình quay về.
Tần Diễm vội hỏi, "Ngũ muội muội đâu?"
Tần Sương giật giật khóe môi, "Lập tức sẽ đến đây."
Tần Hoan không rõ chân tướng, thế nhưng một lát sau Tần Sương đã xiêm áo xúng xính, lả lướt bước đến đây, nàng mặc một bộ váy màu hồng phấn, dùng tơ lụa tốt nhất lại mỏng như cánh ve may thành. Dáng đi nàng lả lướt, váy áo mỏng như sương như khói, gió nhẹ thổi tung bay như làn khói mênh mông. Vốn là váy áo cực kỳ tiên khí nhẹ nhàng, thế nhưng hiện tại đã là mùa đông mà lại còn vừa mới có người chết, Tần Tương ăn mặc thế này quá mức nổi bật khiến cho người ta có chút cảm giác không hay lắm. Không chỉ có như vậy, tóc nàng búi cao lên rồi cả khuôn mặt trang điểm nồng đậm, ngày hôm nay tất cả mọi người chỉ vì muốn tóm được hung thủ cho nên đã phí sức cả ngày, cách ăn mặc này của nàng cứ như là chuẩn bị đi tham gia yến hội cuối năm gì đó. Tôn Mộ Khanh trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tương...
Chẳng bao lâu sau Tôn Mộ Khanh bước đến bên cạnh Tần Hoan, khẽ hỏi, "Cửu cô nương, Ngũ tiểu thư ở nhà cũng ăn mặc như vậy sao?"
Tần Hoan nhìn Tần Tương chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, còn bên này Tần Sương đã cực nhanh tiến đến bên cạnh Tần Hoan, khẽ hừ một tiếng, "Ngày thường còn lâu tỷ ta mới như vậy..."
Tôn Mộ Khanh ù ù cạc cạc, "Thế thì vì sao..."
Tần Sương lại hừ thêm cái nữa, "Người ta là có ý đồ chứ sao, người chết chẳng quan trọng, người ta cũng chẳng sợ hung thủ đến tìm mình đâu. Hôm nay có lẽ là có người sắp trở về..."
Tần Sương mỉa mai một hồi, nghe hết thì Tôn Mộ Khanh vừa có vẻ hiểu lại vừa không hiểu. Tần Hoan lại lắc đầu không muốn giải thích còn bên này Tần Diễm nhìn Tần Tương ăn mặc như thế cũng chau mày lại. Nếu như bình thường Tần Tương đều như vậy thì thôi không nói, thế nhưng hôm nay nàng ta lại cố ý ăn mặc tinh xảo hoa lệ như vậy, có vẻ như còn đặc biệt dồn hết tâm trí."
Mà Tần Tương dồn tâm trí vào cái gì đương nhiên Tần Diễm cũng biết.
"Không phải là điều tra viện sao? Vì sao chúng ta lại phải ở chung vào một chỗ?"
Tần Tương dùng phong thái duyên dáng nhất để bước chân vào cửa, Tần Diễm mặc dù trong lòng hơi chán ghét thế nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt, chỉ lạnh nhạt nói, "Hung thủ không biết đang ẩn trốn ở đâu, lần này điều tra chỉ sợ sẽ khiến cho hắn chạy trốn ở khắp mọi nơi. Chúng ta ở chung một chỗ thế này vừa để tránh hiềm nghi, cũng vừa để cho bản thân mình an toàn nhất."
Tần Diễm lên tiếng rồi thì Tần Tương cũng không dám thờ ơ, vội gật đầu, "Thì ra là thế, để Tam ca phải lo lắng rồi."
Tần Sương ở bên cạnh bĩu môi, ghé sát vào người Tần Hoan rồi nói, "Rõ ràng là ta đã đi gọi tỷ ấy, thế nhưng tỷ ấy lại chỉ biết tâng bốc Tam ca. Đúng là cái đồ không có lương tâm, lần sau còn lâu ta mới thèm đi gọi nữa."
Tần Hoan nghe xong thì khóe môi hơi giật giật, nàng nở một nụ cười khổ rồi vỗ vỗ lên cánh tay an ủi Tần Sương.
Tần Sương ngồi xuống, ngược lại hỏi Tần Diễm, "Tam ca, nghe nói hôm nay lại chết người?"
Mọi người ngay từ sáng đã biết là có người chết rồi, hiện tại Tần Tương mới hỏi đến. Tần Diễm âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không muốn so đo cùng với một tiểu cô nương, "Phải, lại có một nam bộc bị chết."
Tần Tương khẽ chau mày, nhất thời không nói thêm gì nữa. Tần Sương thì lại có vẻ như đã nhìn thấu được tâm tư của Tần Tương nên lại nghiêng đầu sang phía Tần Hoan nói, "Nhất định trong lòng tỷ ấy đang nghĩ người chết chính là điềm xấu, thuận tiện còn đang nghĩ là đã nhiều ngay như vậy rồi, sao thiếu chủ Bạch gia vẫn còn chưa quay về. Muội nhìn dáng vẻ hôm nay của tỷ ấy kìa, có người chết thì ta cũng không dám mặc cái áo choàng màu đỏ kia nữa, vậy mà tỷ ấy lại bôi son trát phấn dày thế kia lên mặt. Hừ, đây là phu nhân dạy dỗ ra đó..."
Tần Sương rời khỏi Tần phủ, trong lòng vẫn còn chút oán niệm cho nên ngay cả Lâm thị cũng nói đến.
Tần Hoan chỉ cười mà không nói gì, sau đó nàng sải bước về phía phòng sưởi nhỏ. Chờ đợi luôn luôn không thú vị cho nên Tần Sương chỉ bám lấy Tần Hoan mà líu ríu trò chuyện. Mặc dù nàng nói 3 câu Tần Hoan mới chỉ đáp 1 câu, thế nhưng cũng còn dễ chịu hơn ngồi chờ vô ích. Tần Sương và Tôn Mộ Khanh không biết đang nói cái gì, chỉ còn lại có một mình Tần Tương ngồi lại ở trong sảnh. Chu Hoài canh giữ ngoài cửa, rất nhanh nàng đã có chút phiền não.
"Phải đợi bao lâu chứ, chi bằng quay về viện của mình chờ thì hơn. Đóng cửa khóa sân lại, như vậy thì còn có nguy hiểm gì được nữa?"
Tần Tương không kiên nhẫn, Vãn Hà vội vàng khuyên nhủ, "Tiểu thư kiềm chế chút đi, đây chính là mệnh lệnh của Thế tử."
Nghĩ đến Tần Diễm, Tần Tương mới thở ra, "Nếu không nể mặt mũi Tam ca thì ta không thèm đến đây đâu!"
Vãn Hà khẽ thở ra, trước đây Tần Tương dịu dàng độ lượng như vậy, chính bởi vì trong Tần phủ Tần Tương là người được sủng ái nhất, đương nhiên tất cả mọi người đều phải làm theo ý của nàng, nàng sẽ không có cơ hội để lộ ra một mặt khiến cho mọi người chán ghét. Nhưng hiện tại lại không như vậy, ít nhất ở ngoài mặt Tần Diễm đối xử với 3 tỷ muội các nàng không khác gì nhau, ngược lại, Tần Sương đã đi theo sau lưng Tần Hoan, vô hình trung làm phụ trợ cho địa vị của Tần Hoan, lại cộng thêm Tôn Mộ Khanh và Tần Hoan là người quen cũ nên chỉ còn lại có một mình Tần Tương cô đơn lẻ bóng. Cứ như vậy ở trước mặt mọi người coi như còn tốt, thế nhưng cứ tiếp tục thế này thì tính tình của Tần Tương có thể là càng ngày càng xấu đi rồi.
"Cũng không biết hôm nay khi nào thì Bạch thiếu chủ trở về?"
Ngồi thêm một lát thì Tần Tương đột nhiên lên tiếng, Vãn Hà cụp mắt xuống thì thấy hôm nay trang điểm tinh xảo, váy áo hoa lệ, đương nhiên là dáng vẻ cực kỳ kiều diễm. Mặc dù có chút không thích hợp thế nhưng cũng tràn đầy tâm tư của nữ nhân. Vãn Hà thở dài, "Tiểu thư, người đừng nên gấp gáp, thiếu chủ Bạch gia nhất định sẽ phải trở về, nếu không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai thôi."
Tần Tương lắc đầu, "Nhưng mà... Nhưng mà ngươi không thấy sao, bọn họ đều đang điều tra viện, nếu như lục soát ra được hung thủ thì vụ án này được phá rồi. Một khi phá án xong thì chúng ta làm thế nào để ở lại chỗ này nữa? Tuyết cũng ngừng rơi rồi..."
Toàn bộ mọi người ai cũng mong tuyết ngừng rơi, thế nhưng giọng nói của Tần Tương là mang theo cực kỳ tiếc nuối. Vãn Hà nghe thế thì trong lòng cười khổ, "Tiểu thư, còn nhiều thời gian, chẳng phải người cũng nhìn ra thiếu chủ Bạch gia có ý với người rồi sao?"
Tần Tương chau mày, tựa hồ như giật mình, "Ta không thèm quan tâm hắn có bao nhiêu tâm ý với ta."
Mấy hôm nay Tần Tương luôn thể hiện ra dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp nhất, hiện tại đột nhiên nói ra lời này khiến cho ngay cả Vãn Hà cũng sửng sốt, "Tiểu thư đây là có ý gì?"
Tần Tương siết chặt khăn tay, vẻ chân tình trong đáy mắt phai nhạt đi rất nhiều, ngược lại có một chút phiền muộn, "Nam tử trên thế gian này có mấy người có thể chung tình chứ? Ngươi nhìn phụ thân ta thì biết..."
Vãn Hà không nghĩ đến Tần Tương sẽ nói như vậy, cho nên nhất thời chưa phản ứng kịp, "Vậy tiểu thư là muốn..."
"Ta chỉ là thích diện mạo của Bạch thiếu chủ, cũng thích gia thế của Bạch gia mà thôi."
Ngoài sảnh chính không có ai, Tần Tương chỉ cứ thế khẽ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Vãn Hà đứng sững sờ, trong lòng lại vừa thương tiếc vừa chua xót, lại cộng thêm chút dở khóc dở cười. Tần Tương có suy nghĩ như vậy chính là muốn đi tranh giành một chuyến, thế nhưng cứ tiếp tục như vậy thì cực kỳ có khả năng Tần Tương sẽ làm ra những chuyện còn nghiêm trọng hơn cả việc xuất giá...
"Tiểu thư, cũng không phải gia thế của Bạch gia là tốt nhất thế gian, đến kinh thành rồi còn có càng nhiều vương tôn quý tộc nữa!"
Vãn Hà khẽ khuyên nhủ, chỉ muốn ổn định lại tâm tư của Tần Tương trước. Thế nhưng Tần Tương lại lắc đầu, "Ngươi nghĩ rằng ta không biết gì sao? Mẫu thân cũng đã nói với ta rồi, trong kinh thành mỗi một gia đình lại là một quý tộc, ai cũng có xuất thân danh gia vọng tộc. Ta lại không phải nữ nhi dòng chính của Trung Dũng Hầu phủ, lại còn có phụ thân phạm đại tội, thân thế như vậy ở kinh thành được tính là cái gì? Huống hồ... trong Hầu phủ từ sớm đã có một Bát muội muội rồi, hiện giờ lại có thêm một Cửu..."
Lúc Tần Tương nhắc đến Tần Hoan thì trong mắt có chút không cam lòng, nghiến răng nghiến lợn, "Cho nên... Phàm là có cơ hội thì ta phải nắm bắt lấy không được buông tay, hiện tại còn chưa đến kinh thành, ta còn có thể tự mình quyết định."
Vãn Hà nghe thấy thế thì lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, muốn khuyên nhỏ Tần Tương nhưng lại không biết phải nói thế nào. Mà Tần Tương cũng không tiếp tục nói nữa, nàng nói những lời này thì trong lòng tựa hồ như đã thoải mái hơn rất nhiều, sau đó cũng không hề oán giận. Nàng ngồi mãi trong viện của Tần Diễm cho đến khi màn đêm buông xuống rồi mới đứng dậy, "Đợi hơn nửa ngày rồi, còn phải đợi đến khi nào, ta phải đi về đây!"
Rốt cuộc thì tính cách nóng nảy của Tần Tương cũng bộc lộ ra, nói xong là đi luôn, Vãn Hà vội vàng nói, "Tiểu thư, tốt xấu gì cũng phải nói với Thế tử một tiếng chứ."
Tần Tương quay người lại nhìn lướt qua, thấy Tần Diễm đang ngồi nói chuyện với Tần Hoan trong phòng sưởi, ánh mắt nàng tối xuống, ngay lập tức sải bước ra ngoài. Vãn Hà thở dài, đành phải đuổi theo nàng.
Tần Tương đi cực nhanh, vào thẳng đến phòng chính rồi lại tức giận bước về hướng phòng mình. Ngay lập tức nàng đi đến cạnh giường, thế nhưng vừa mới ngồi xuống nàng đã cảm thấy không thích hợp.
Trong phòng tối đen như mực, một hơi thở như có như không phả thẳng vào gáy nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top