Chương 137: Thảm án liên hoàn (2)
Chương 137: Thảm án liên hoàn (2)
"Cửu cô nương... Tra được rồi..."
Cửa vừa mở ra thì Tôn Mộ Khanh đã mừng rỡ lên tiếng. Đáy mắt hắn tràn ngập kích động, sắc mặt cũng có vẻ hớn hở của thiếu niên, "Tra được rồi, Đổng thúc và Tống Lợi tìm được bộ y phục màu đen ở chỗ một nam bộc, chất liệu giống hệt với sợi vải mà hung thủ để lại. Tống bổ đầu đã bắt người đi điều tra rồi, bên trên bộ áo đen kia cũng có một chỗ bị kéo rách."
Phục Linh để cho Tôn Mộ Khanh tiến vào, hắn chỉ vừa mới đến cửa đã nói một tràng, đem tin tức mà Tần Hoan muốn biết đến nói cho nàng nghe.
Đáy mắt Phục Linh và Tần Sương đều hơi sáng lên, Tần Sương nói, "Nhanh như vậy đã tìm được à? Thật sự là quá tốt, vụ án kia coi như đã phá được rồi phải không?"
Vẻ hớn hở trên mặt Tôn Mộ Khanh vơi đi bớt, hắn lắc đầu, "Không có, người kia không hề thừa nhận."
Tần Sương trợn mắt, "Sao lại không thừa nhận? Xiêm y cũng đã tìm thấy rồi, hắn còn muốn chối cãi cái gì?"
Tôn Mộ Khanh cười khổ, "Tìm thấy xiêm y, chủ nhân là một xa phu tên là Trương Sơ, bình thường phụ trách đi mua sắm mấy đồ lặt vặt trong nhà. Mặc dù đã tìm được xiêm y thế nhưng hắn lại không thừa nhận mình là hung thủ, còn nói xiêm y kia đã có từ lâu rồi, trước đây là do mẫu thân hắn cho. Hắn còn nói lúc hắn đến đây làm là mùa hè, hiện tại đã là mùa đông, sư huynh ta mua áo bông cho mọi người cho nên hắn mới không mặc đồ cũ nữa, hắn cũng nói vết rách trên xiêm y kia là từ trước đã có rồi."
"Trên y phục có vết máu không?" Đột nhiên Tần Hoan hỏi một câu.
Tôn Mộ Khanh lắc đầu, "Hình như là không có, người đến báo tin cho ta biết thì không nhắc đến điều này, chỉ nói Tống bổ đầu sẽ dùng hình với Trương Sơ, có vẻ như là dùng roi để đánh, còn nói là phải thẩm vấn suốt đêm."
Tần Hoan chau mày, "Phải xem trên y phục có máu hay không đã chứ, nếu như không có thì phải xem xem mấy ngày nay hắn có từng giặt hay chưa. Phòng của hạ nhân thì tất cả mọi người đều cùng ở một chỗ, mấy ngày nay thời tiết lạnh cho nên y phục không dễ gì mà khô được, cho dù có hơ lửa thì cũng không phải chỉ một lúc đã khô. Nếu như hắn đi giặt y phục thì nhất định người khác cũng sẽ biết."
"Nhưng mà... nhưng mà vì sao lại chắc chắn sẽ dính máu?"
Ánh mắt Tần Sương mơ hồ nhìn Tần Hoan, Tần Hoan bất đắc dĩ nói, "Ngươi quên rồi à, trong móng tay Tiểu Tùng Tử toàn bộ đều dính máu, bên trên sợi vải tìm thấy cũng dính đầy máu thì y phục của hung thủ sao có thể không dính máu được chứ? Mà chỗ xảy ra án mạng, trên tường hay dưới đất đều có tình trạng máu bắn tứ tung, ta dám khẳng định trên y phục của hung thủ chắc chắn sẽ có vết máu."
Tôn Mộ Khanh chau mày, "Vậy... vậy chúng ta đi xem thử?"
Tôn Mộ Khanh có ý muốn gọi Tần Hoan đi thì đương nhiên nàng không từ chối. Thời gian càng kéo dài lâu thì vụ án sẽ càng khó để phá.
Thấy Tần Hoan muốn đi thì Tần Sương cũng ngay lập tức lên tiếng, "Ta cũng phải đi, dẫn ta đi dẫn ta đi..."
Tần Hoan hơi bất đắc dĩ, Tần Sương lại còn mặc áo choàng nhanh hơn cả nàng. Tần Hoan thở dài, đành phải để cho Phục Linh phủ thêm áo choàng cho mình rồi sau đó đoàn người mới chậm rãi tiếng về phòng nghị sự ở phía Đông.
"Oan uổng... Đổng thúc..."
"A... Đổng thúc... Tiểu nhân bị oan, không phải tiểu nhân..."
Gió lạnh thổi vù vù vào bên trong phòng nghị sự, Trương Sơ kêu gào thảm thiết không thôi. Tống Lợi ngồi trên chủ vị, sắc mặt đông cứng nhìn sang Trương Sơ, "Ta đã từng gặp rất nhiều phạm nhân, không phải ai cũng sẽ nhận tội ngay từ đầu, người nào cũng phải ăn mấy chục gậy sau đó không chịu đựng nổi nữa thì mới mở miệng. Trương Sơ, ta khuyên ngươi đừng nên chịu đựng, dù sao cũng đều phải nhận tội, sao không khai ra sớm một chút để tránh cho da thịt phải đau đớn?"
Trương Sơ nằm sấp trên một cái ghế dài, 2 gã bổ khoái ấn người xuống ghế, một người khác trong tay cầm cái đòn gánh để đánh. Trong nhà không có gậy giống như ở nha môn nên mới lấy cái đòn gánh này để thay thế. Đòn gánh từng cái từng cái rơi trên sống lưng Trương Sơ, chẳng bao lâu sau trong phòng đã bốc lên mùi máu tươi nhàn nhạt.
Lúc Tôn Mộ Khanh đi đến phòng nghị sự thì đúng lúc nghe được tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Trương Sơ. Tôn Mộ Khanh hoảng sợ, vội vàng đứng bên cạnh Đổng thúc, "Đổng thúc, đây là đang làm gì?!"
Đổng thúc thở dài, nhìn sang phía Tống Lợi, "Tống bổ đầu nói muốn dùng hình."
Bách Thảo viên báo quan, người đến là Tống Lợi cho nên vụ án này đúng thật là do Tống Lợi định đoạt. Tôn Mộ Khanh nhìn thoáng qua Trương Sơ đang hấp hối, "Y phục của Trương Sơ đâu? Bên trên có vết máu hay không? Mấy ngày nay có ai thấy hắn giặt y phục không?"
Đổng thúc chau mày, lập tức lắc đầu, "Vừa rồi nhìn thì bên trên lại không phát hiện ra vết máu nào, có điều hắn có giặt quần áo hay không thì lại không biết được. Tống bổ đầu, người thấy thế nào..."
Tống Lợi hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái nhìn thấy Tần Hoan đang đi đến cửa, cho nên hắn mới cao giọng nói, "Vấn đề này, cứ hỏi chính hắn chẳng phải là được rồi sao?"
"Không có... Tiểu nhân chưa hề giặt..."
Trong giọng nói của Trương Sơ tràn đầy thống khổ, có vẻ như nói không thành câu nữa rồi, Tôn Mộ Khanh lập tức lên tiếng, "Chính hắn cũng nói chưa hề giặt qua, nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi các hạ nhân khác xem hắn có nói dối hay không. Ngươi còn chưa điều tra mà đã dùng hình, chẳng lẽ ngươi muốn vu oan giá họa?"
Tống Lợi nheo mắt, "Vậy... vậy nếu như các hạ nhân khác cũng nói dối thì sao?"
Tôn Mộ Khanh lạnh lùng chau mày, "Một người có thể nói dối, trong phủ có nhiều người như vậy chẳng lẽ tất cả cùng nói dối à?"
Tống Lợi nhìn nhìn Tôn Mộ Khanh, ông ta đảo đảo mắt, "Tôn công tử nói cũng đúng... Vậy... Vậy trước mắt ngừng dùng hình, gọi tất cả người ở chung với hắn đến đây tra hỏi đi."
Lúc này gương mặt nhăn nhó của Tôn Mộ Khanh mới buông lỏng chút ít. Tống Lợi hạ lệnh sau đó nhìn sang Đổng thúc, đương nhiên Đổng thúc hiểu được mà phân phó người hầu bên ngoài đi gọi hạ nhân đến đây. Tống Lợi đứng dậy nhìn Tôn Mộ Khanh, "Toàn bộ đều làm theo lời Tôn công tử nói, Tôn công tử yên tâm là được. Tống Lợi ta cũng không phải người sẽ vu oan giá họa."
Tôn Mộ Khanh cũng nhìn ra Tống Lợi vô dụng, hắn mím mím môi rồi không muốn nhiều lời nữa.
Tần Hoan đứng bên cạnh nhìn thờ ơ, nhất thời yên lặng không nói gì. Tần Sương có lực uy hiếp không có nghĩa là nàng cũng có, nàng chỉ là một cô nương gia, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng được đến quan trường. Mà Tống Lợi chắc hẳn cũng đã biết mấy người các nàng chỉ đến chỗ này ở nhà, vài ngày nữa sẽ phải lên đường, chờ cho bọn họ vừa đi khỏi rồi thì vụ án này đã có thể thật sự do hắn định đoạt rồi!
Rất nhanh sau đó, mấy nam bộc cùng ở chung với Trương Sơ đều đã được gọi đến phòng nghị sự.
Tống Lợi ngồi trên chủ viện hừ lạnh một tiếng, "Mấy người các ngươi, có thấy mấy hôm nay Trương Sơ giặt y phục hay không?"
Mấy người cùng đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều lắc đầu.
Ánh mắt Tống Lợi trở nên nghiêm khắc, "Không hề thấy? Các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại xem, nếu như giấu diếm không báo lên thì ta sẽ coi như các ngươi là đồng phạm!"
"Bổ đầu đại nhân, bọn ta quả thật không nhìn thấy. Mấy người tiểu nhân đều là người thô kệch, đương nhiên cũng không phải ngày nào cũng tắm rửa. Hơn nữa mấy hôm nay lạnh như vậy, đương nhiên cũng sẽ không đi giặt y phục. Chúng ta thật sự không dám lừa gạt đại nhân."
Mùi máu tươi âm thầm lan ra khắp phòng, Trương Sơ nằm thoi thóp trên băng ghế dài khiến cho mấy nam bộc sợ hãi cho nên không dám nói ra nửa câu dối trá. Đổng thúc ở bên cạnh nói, "Tống bổ đầu, xem ra thật sự không phải Trương Sơ."
Tống Lợi nhíu chặt lông mày, "Mặc dù nói hắn không hề giặt y phục, thế nhưng có khi nào hắn dùng biện pháp khác? Tối nay cứ tạm thời nhốt hắn vào trong một gian phòng biệt lập đi. Mai lại tiếp tục tìm kiếm trong nhà này lần nữa rồi nói tiếp."
Đổng thúc muốn nói lại thôi, Tống Lợi ngáp dài, "Hôm nay mệt rồi, cứ như vậy đi, mấy huynh đệ chúng ta đi ngủ đã."
Nói xong Tống Lợi liền dẫn mấy gã bổ khoái đi. Tôn Mộ Khanh nhìn thấy thế thì lông mày nhíu chặt lại, nhất thời cảm thấy bất lực với đám người Tống Lợi. Đợi cho bọn họ đi rồi thì Đổng thúc mới thở dài, "Trương Sơ, đêm nay ngươi có thể ngủ lại ở gian phòng của Tiểu Tùng Tử không?"
Trương Sơ hơi do dự, sau đó lại gật đầu, Đổng thúc liền chỉ huy mấy nam bộc khác, "Các ngươi khiêng hắn ra ngoài đi. Đại Thành, ngươi đi theo ta đến lấy ít thuốc trị thương cho hắn..."
Bách Thảo viên luôn luôn có sẵn thuốc, nam bộc được gọi tên đáp lời, Đổng thúc liền nhìn sang Tôn Mộ Khanh, "Biểu thiếu gia, người cũng về đi ngủ thôi, mai lại điều tra tiếp."
Tôn Mộ Khanh cũng chẳng còn cách nào khác nền đành phải gật đầu ủ rũ, "Được, đành chờ ngày mai vậy."
Tôn Mộ Khanh đi ra cửa, hơi bất đắc dĩ nhìn Tần Hoan, "Gặp phải lũ nha dịch như vậy thật sự là bất lực, nếu như ở Ích Châu hay Liên Châu thì tốt quá rồi..."
Sắc mặt Tần Hoan hơi tối, đừng nói là Ích Châu hay Liên Châu, mà ngay cả thành Viên Châu cũng sẽ thuận tiện hơn chỗ này. Kế huyện nằm ở vị trí hẻo lánh, dân chúng còn lạc hậu, chính bởi vì như vậy cho dù Yến Trì có ở đây thì có lẽ Tống Lợi kia cũng chẳng biết được địa vị của Yến Trì cao đến đâu.
Chính bởi vì điếc không sợ súng, cho nên mới khiến người ta dở khóc dở cười.
Mấy người Tống Lợi đi rồi, Tần Hoan cũng chẳng tìm thêm được manh mối gì nên đương nhiên chỉ có thể cùng Tôn Mộ Khanh đi về viện của mình. Tần Sương hừ một tiếng, "Tên Tống bổ đầu kia ta nhìn hắn đều không hề vừa mắt, sau này về kinh rồi xem xem Tam ca trừng trị hắn như nào!"
Về đến kinh thành thì ít nhất cũng là chuyện của nửa tháng sau, điều mà Tần Hoan lo lắng nhất bây giờ chính là khi tuyết tan hết rồi mà vẫn còn chưa điều tra ra được rõ ràng vụ án này. Nàng chỉ sợ Tống Lợi sẽ không thả bọn họ đi, như vậy sẽ lại chậm trễ thêm một khoảng thời gian nữa.
Hiện tại trời đã tối đen như mực, toàn bộ Bách Thảo viên chìm trong màn đêm. Trên tay Phục Linh xách một ngọn đèn, vừa vặn có thể soi đường cho đoàn người quay về.
"Hiện tại ta không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ đến hung thủ vẫn còn ẩn nấp bên trong tòa trạch viện này thì thấy hơi lo lắng."
Tôn Mộ Khanh nghĩ đến cũng chính là điều mà Tần Hoan lo lắng. Tần Hoan đang nói chuyện thì bất thình lình trong lối rẽ phía trước xuất hiện một bóng người bổ nhào vào người Phục Linh. Phục Linh khẽ kêu lên một tiếng khiến cho người kia ngay lập tức sợ hãi lùi lại một bên rồi cúi đầu nói, "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết..."
Đèn trong tay Phục Linh đung đưa, ánh sáng nhất thời tối đi một chút. Nàng trừng mắt liếc người kia một cái, thấy đó chỉ là một nam bộc đang cầm chổi, Phục Linh đang định nổi giận thế nhưng thấy được đã muộn thế này rồi mà hắn vẫn còn phải làm việc thì đành kìm nén sự tức giận lại, "Đi đường chậm chút đi!"
Khẽ trách móc một câu, Phục Linh đứng yên tại chỗ chờ mấy người Tần Hoan đi đến. Nam bộc kia cúi đầu cầm chổi, lại có thêm Phục Linh đứng chắn trước mặt nên nhất thời Tần Hoan không nhìn thấy rõ dung mạo của hắn. Cũng chính vì đèn đã tối đi cho nên Tần Hoan liền bước đi nhanh hơn một chút. Thế nhưng khi đi ngang qua người Phục Linh, Tần Hoan lại nhạy cảm ngửi thấy một mùi thuốc vừa ngọt vừa đắng.
Tần Hoan buông lỏng theo bản năng, đây là Bách Thảo viên cho nên trên người có mùi thuốc lại là chuyện quá bình thường.
"Lục tiểu thư nhanh lên, đèn sắp tắt rồi."
Phục Linh thúc giục, mấy người phía sau cũng đi nhanh hơn một chút. Đợi cho đoàn người đi qua hết thì Phục Linh mới tiếp tục đuổi theo. Mới đi được mấy bước Tần Hoan lại quay đầu nhìn, thấy nam bộc cầm chổi kia đang từ từ đi về hướng Đông.
"Tiểu thư đang nhìn cái gì?"
Phục Linh hỏi một câu, Tần Hoan lại lắc đầu, "Không có gì, chỉ là suy nghĩ người này có ở chung với Trương Sơ hay không, vừa rồi sao ta lại không nhìn thấy hắn..."
Nam bộc trong nhà cũng không nhiều lắm, đương nhiên sẽ cùng ở chung một chỗ. Thấy người kia đã đi xa rồi thì Tần Hoan tạm thời thu hồi lại suy nghĩ.
Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Chuyện này ta cũng không để ý lắm, có điều nếu như hôm nay có thiếu sót thì ngày mai vẫn còn có thể tiếp tục tra hỏi."
Tần Hoan gật đầu, "Hôm nay Tôn phu nhân thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top