Chương 137: Thảm án liên hoàn (1)

Chương 137: Thảm án liên hoàn (1)

"Không hiểu vì sao, ta cứ luôn có cảm giác Cửu cô nương cực kỳ giống với tiểu sư muội của ta..."

Đột nhiên Tôn Mộ Khanh cảm thán, câu này nói ra khiến cho Tần Hoan căng thẳng trong lòng, thế nhưng trên mặt vẫn phải cố tỏ ra tĩnh lặng uyển chuyển. Tần Sương bên cạnh mau mồm mau miệng, "Tiểu sư muội của Tôn công tử và Cửu muội muội ta đều là nữ tử mà vừa giỏi y thuật lại vừa có hứng thú trong chuyện phá án, cho nên đương nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Mà 2 người các nàng lại cùng có chữ 'Hoàn' trong tên mình, đúng là rất có duyên phận! Đừng nói là bản thân Tôn công tử, ngay cả ta cũng đều cảm thấy thần kỳ."

Tần Sương nói như vậy khiến cho Tôn Mộ Khanh cười khổ, ánh mắt hắn nhìn Tần Hoan lại có thêm chút nhu hòa, giống như thật sự coi Tần Hoan chính là Thẩm Hoan trước đây. Trong lòng Tần Hoan cũng có chút chua xót, nàng thở dài, "Đúng là có chút duyên phận, có điều ta và tiểu sư muội của Tôn công tử không giống nhau, nếu không học y thuật thì ta cũng sẽ không có hứng thú gì với người chết cả."

Tôn Mộ Khanh nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại, hắn sửng sốt giây lát rồi mới gật đầu, "Đúng, giống thế nhưng lại không giống... Người khác học y thì cũng kiêng kỵ không muốn đụng đến người chết, thế nhưng Cửu cô nương lại không như vậy. Đại phu chẩn bệnh bốc thuốc cho người sống thì không thể nào có nửa điểm sai lầm, cũng không có cách nào để thí nghiệm thuốc. Cửu cô nương từ trên người chết nghiên cứu và luyện tập giống hệt như cách mà vừa rồi Cửu cô nương dẫn chúng ta đến con đường kia, cứ suy luận ngược dòng thì dần dần mới có thể tìm được ngọn nguồn sự việc. Cửu cô nương thật sự đã cho tại hạ một bài học bổ ích, Mộ Khanh xin thụ giáo."

Tần Hoan nhìn thấy dáng vẻ đột nhiên trở nên nghiêm trang của Tôn Mộ Khanh thì hiểu được hắn sẽ không áp đặt tình cảm huynh muội của hắn với Thẩm Hoan lên trên người nàng. Trong lòng nàng hơi buông lỏng, "Tôn công tử nói quá lời rồi, Tần Hoan từ lâu đã nghe danh Dược Vương cốc, sau này nếu như có cơ hội thì vẫn xin Tôn công tử chỉ giáo nhiều hơn về mặt y thuật."

Y thuật của Tần Hoan căn bản chính là thừa hưởng từ Dược Vương cốc, hiện tại ít tiếp xúc cho nên hắn còn chưa nhận ra, sợ thời gian sau này rồi vô tình sẽ để lộ ra manh mối. Thay vì nàng phải nỗ lực che giấu thì chi bằng chủ động thỉnh giáo, như vậy sau này nếu như bị người ta nhìn ra y thuật của nàng có bóng dáng của Dược Vương cốc thì nàng cũng sẽ có một lý do thoái thác hợp tình hợp lý.

Tôn Mộ Khanh vừa nghe thấy lời này của nàng thì quả nhiên đáy mắt liền sáng lên, "Chỉ giáo thì không dám nhận, trước nay Dược Vương cốc đều không che giấu gì cho riêng mình. Nếu như Cửu cô nương có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi ta là được. Ban đầu ta đến Cẩm Châu cũng chính vì đi tìm người bất phàm có y thuật trời cho, sau đó biết được ở Cẩm Châu có một vị tiểu y tiên thì lại càng cực kỳ vui mừng. Về sau mấy lần trùng hợp chúng ta bỏ qua rồi lại gặp mặt, đây đúng là duyên phận của chúng ta."

Trên mặt Tần Hoan có chút xúc động, giống như toàn bộ đại phu trong thiên hạ ai ai cũng đều ngưỡng mộ Dược Vương cốc.

"Được, được như vậy đúng là chẳng còn gì có thể tốt hơn rồi..."

Nói thêm vài câu nữa thì Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh cũng đi đến phía Tây, khóe môi Tôn Mộ Khanh hơi cong, "Vụ án này còn chưa xử xong, đợi đến lúc xong xuôi rồi ta phải viết một chút đưa cho Cửu cô nương mới được."

Thứ mà Tôn Mộ Khanh viết ra được nhiên là mấy phương thuốc tốt được ghi chép lại trong các bộ sách cổ ở Dược Vương cốc rồi. Tần Hoan nhìn đôi mắt trong sáng của hắn không khỏi thở dài, tính tình của Tôn Mộ Khanh đúng là chẳng thay đổi chút nào, như vậy quả thật không hề thích hợp để hành tẩu trên giang hồ.

Tần Hoan nói câu cảm tạ, rồi sau đó liền cùng với Tần Sương đi về viện của mình. Tần Sương vừa bước vào trong viện đã kinh ngạc nhìn Tần Hoan, "Cửu muội muội, muội làm thế nào mà có được bản lĩnh như vậy? Chỉ vì học y thuật thôi sao?"

Tần Hoan gật đầu, "Sao hả, Lục tỷ tỷ cũng muốn thử à?"

Vẻ mặt Tần Sương trắng bệch, "Không không không không, ta thèm vào mà thử, ta chỉ cảm thấy là muội lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta..."

Phía bên này Tần Diễm cũng đi vào trong viện cùng với Chu Hoài. Xung quanh không còn ai khác, đột nhiên Tần Diễm lên tiếng, "Ngươi thấy thế nào?"

Ban nãy Chu Hoài cũng đi chung để quan sát, khí chất quanh người ông ta mặc dù khác hoàn toàn với những quản gia bình thường thế nhưng tùy thời điểm, chỉ cần ông ta muốn thì lập tức liền có thể biến thành dáng vẻ của một người mờ nhạt không gây chú ý cho bất cứ ai, "Như vậy cũng là hợp lý, lúc ở Cẩm Châu thì Duệ Thân vương Thế tử Điện hạ và Hoắc Tri phủ đều coi trọng Cửu tiểu thư, lại còn có Thái trưởng Công chúa lại càng thương yêu không muốn rời xa. Nói như vậy thì ngoại trừ y thuật thì chắc hẳn chính là vì Cửu tiểu thư đã giúp đỡ Hoắc Tri phủ tra xét án mạng."

Chu Hoài ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói, "Trong 3 vị tiểu thư, tướng mạo của Ngũ tiểu thư thuộc bậc trung, có thể làm một quân cờ phòng bị. Lục tiểu thư... nói chuyện hay hành sự đều có chút tùy tiện, chắc hẳn Hầu gia và phu nhân sẽ không quá vừa lòng. Cửu tiểu thư thì ngược lại, tiểu nhân cảm thấy suốt đoạn đường này có thể nói Cửu tiểu thư liên tục nằm ngoài dự đoán của tiểu nhân, biết y thuật biết nghiệm thi cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất chính là... tính cách của Cửu tiểu thư. Tính tình Cửu tiểu thư chỉ sợ quý nữ trong kinh thành cũng không ai có thể so sánh được."

Bước chân Tần Diễm đột nhiên khựng lại, "Vậy Vũ Nhi thì sao?"

"Bát tiểu thư..." Chu Hoài hơi do dự sau đó vẫn nói tiếp, "Có vẻ như Bát tiểu thư cũng kém một chút."

Tần Diễm chau mày, sắc mặt Chu Hoài lại hoàn toàn bình thản. Tần Diễm quay lại nhìn Chu Hoài một cái, "Ta lớn thế này rồi mà vẫn còn chưa từng nghe thấy ngươi khen ngợi người khác như vậy, ý của ngươi chính là phụ thân nên đặt Tần Hoan ở đằng trước Vũ Nhi?"

Chu Hoài hơi trầm ngâm, sau đó vẫn lắc đầu, "Không, ý của tiểu nhân không phải thế này. Mặc dù Cửu tiểu thư có tốt thật thế nhưng cũng chỉ là tính tình nàng ta như vậy, cũng sẽ không suy nghĩ cho Hầu phủ. Nếu so sánh thì sau này Bát tiểu thư nhập cung rồi đương nhiên sẽ lại càng để tâm đến an nguy của Hầu phủ hơn nữa. Cửu tiểu thư... nếu như dùng được thì đương nhiên sẽ trở thành một nước cờ còn tuyệt diệu hơn Bát tiểu thư, còn nếu không dùng được, chỉ sợ là sẽ phản tác dụng."

Tần Diễm nheo mắt, "Điểm này đúng là ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi."

Vừa nói 2 người vừa bước vào trong phòng, Tần Diễm tiếp tục, "Cũng không biết vì sao, ngày thường nàng luôn dịu dàng thùy mị, yên lặng kiệm lời, thế nhưng bắt đầu từ lúc trong nhà có người chết thì ta mới cảm giác thấy tiểu nha đầu này trở nên lợi hại. Ngươi có hiểu ý ta nói không? Hai từ 'cường đại' ngay cả ta lúc ở trong kinh thành cũng chưa từng dùng đến, thế nhưng nhìn thấy tiểu nha đầu này ta lập tức có được cảm giác như vậy."

Chu Hoài gật đầu, "Tiểu nhân đã hiểu, hôm nay lúc mà Cửu tiểu thư phá án thì tiểu nhân đúng là đã có cảm giác như vậy."

"Nàng ta chính là một con dao hai lưỡi." Tần Diễm đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt rơi vào một vùng tuyết trắng mênh mông trong viện, "Dùng được thì chính là vũ khí sắc bén nhất của chúng ta, nếu không dùng được thì sẽ khiến cho bản thân mình bị thương."

Chu Hoài lặng lẽ gật đầu, Tần Diễm lại khẽ hất hàm, "Mặc dù là vậy, ít nhất thanh kiếm này vẫn mang họ Tần, chỉ cần mang cùng một họ thì đương nhiên có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia. Từ giờ trở đi, vị trí của nàng đã cao hơn Tần Tương rất nhiều rồi."

Chu Hoài đồng ý, đột nhiên lại nói, "Phải rồi, có vẻ như Ngũ tiểu thư đã bị Bạch thiếu chủ hấp dẫn..."

Tần Diễm nghe thấy thế thì sắc mặt hơi phức tạp, mặc dù năm nay hắn chỉ mới 20 tuổi thế nhưng do lăn lộn trong chốn quyền lực ở kinh thành nên đã tôi luyện ra được một tâm trí phi phàm. Nhưng suy cho cùng hắn lại vẫn còn trẻ tuổi, nghe thấy Chu Hoài nói như vậy hắn lại khẽ hừ một tiếng, "Thiếu chủ Bạch gia cũng là một lựa chọn không tệ, có điều ta vẫn cảm thấy chuyện này không thể cứ đơn giản như vậy mà thành công được. Vả lại gia thế của Tần Tương không đủ để làm thiếu phu nhân của Bạch gia, hay là thiếu chủ Bạch gia thật sự yêu thích Tần Tương?"

Chu Hoài chau mày, khóe môi cong cong, "Thế tử đã có người mà mình yêu thích chưa?"

Hỏi như vậy khiến cho Tần Diễm sửng sốt, sau đó khóe môi lại hơi cứng lại, "Ta đương nhiên không có."

Chu Hoài khẽ cười, "Chuyện tình yêu thật ra có chút khó đoán. Bất luận là thiếu chủ Bạch gia thật tâm hay giả ý, chỉ cần Ngũ tiểu thư ổn định không động là tốt nhất. Người của Bạch gia nhất định sẽ vào Đông cung, việc này nếu như có thể thành thì đương nhiên là cực kỳ tốt."

Tần Diễm chau mày, quay người lại nhìn Chu Hoài, "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không nhìn ra được tâm tư của Bạch Phi Ngọc?"

Chu Hoài lại cười cười, sau đó lắc đầu, "Tiểu nhân không nhìn ra, chuyện tình yêu thay đổi phức tạp, Thế tử còn chưa hiểu được đâu, đợi sau này Thế tử có người trong lòng rồi thì mới hiểu ra thôi. Thiếu chủ Bạch gia bày tỏ với Ngũ tiểu thư, có thể nói hắn vừa gặp Ngũ tiểu thư đã yêu rồi, cũng có thể nói hắn chỉ thể hiện lễ phép mà thôi, hoặc là căn bản hắn chỉ tùy tiện trêu chọc. Nói tóm lại, chuyện này nhất thời tiểu nhân vẫn không nhìn ra được thật giả."

Tần Diễm chau mày, "Kể cả có người trong lòng đi chăng nữa, dựa vào tính cách của ta chẳng lẽ còn không phân biệt được nặng nhẹ? Nếu người đó không có ích lợi gì cho gia tộc thì ta sẽ không thích nữa, còn nếu như có ích thì ta cưới về nhà là được rồi."

Chu Hoài thở dài, giọng nói cũng mềm mại đi một chút, "Chuyện tình yêu cũng không phải là muốn thích liền thích, không thích nữa liền không thích. Nếu không thì trên thế gian này làm gì còn có nhiều câu chuyện ai oán triền miên như vậy?"

Tần Diễm ngẫm nghĩ, có vẻ như đúng như Chu Hoài nói, mặc dù hắn rất ít đọc tạp văn thế nhưng tuổi trẻ ai mà chẳng nghe qua mấy thoại bản. Nghĩ đến đây thì Tần Diễm lên tiếng, trong giọng nói còn pha chút kiêu ngạo, "Tâm tư của ta để ở đâu đương nhiên Chu quản gia đã biết rồi."

Chu Hoài cười khổ, "Thế tử không để ý gì đến phong hoa tuyết nguyệt, thế nhưng... nhưng tiểu nhân vẫn thật sự hy vọng Thế tử có thể gặp được người người mình yêu."

Tần Diễm hừ nhẹ một tiếng, có vẻ như hoàn toàn không hứng thú gì với đề tài này, hắn hỏi sang chuyện khác, "Thư của kinh thành mấy ngày mới có thể đến? Chúng ta đã bị chậm trễ quá lâu, cũng không biết bên kia phụ thân thế nào rồi..."

Chu Hoài trả lời, "Thế tử không cần phải lo lắng, Hầu gia từ sớm đã tính toán kỹ càng."

...

Tần Hoan còn không biết bản thân mình nghiệm thi qua quýt cũng khiến cho Tần Diễm và Chu Hoài nhìn nàng với con mắt khác xưa. Nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn tuyết trong đình đã ngừng rơi, "Tuyết bên ngoài hình như đã tan đi bớt rồi?"

Tần Sương chạy đến bên cạnh Tần Hoan, nhìn nhìn một lúc lâu sau mới nói, "Không có đâu, nhìn vẫn y như cũ mà."

Phục Linh đi từ bên cạnh đến, "Lục tiểu thư nhìn xem, băng đóng trên mái nhà cong giờ đã không còn nữa!"

Tần Sương ngửa đầu lên nhìn giây lát, đáy mắt lại hơi sáng lên, "A, quả nhiên là không thấy nữa..."

Thời tiết quá lạnh, buổi sáng trên mái nhà cong đã có một tầng băng treo ngược. Còn lúc này, tất cả đều không thấy nữa, mà bên dưới mái nhà cong lại có nước tuyết chảy xuống tí tách, hiển nhiên là tuyết đang tan chảy rồi.

Tần Hoan khẽ thở ra, "Tuyết tan thì vụ án rất nhanh có thể tìm ra manh mối rồi."

Ý cười trên mặt Tần Sương càng rõ, "Đến lúc đó chúng ta có thể khởi hành rồi!" Nói xong lại có chút ghét bỏ nói, "Tòa nhà này đã có người chết, cũng không biết liệu chúng ta có bị mấy điềm gở quấn thân không..."

Phục Linh vội vàng nhìn lướt ra bên ngoài, "Xuỵt... Lục tiểu thư, chúng ta là đến đây ở nhờ người ta, người không thể nói như vậy được."

Tần Sương rụt cổ, "Ta biết, ta cũng không nói như vậy ở bên ngoài."

Tần Hoan không cảm thấy đây là điềm xấu, nàng chỉ muốn biết Tống Lợi và Đổng thúc có thể tra ra sợi vải đen kia là từ đâu đến hay không. Nàng lo lắng chờ đợi hơn nửa ngày trời, đến buổi chiều thì mới nhận được tin tức từ Tôn Mộ Khanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top