Chương 136: Tiểu sư muội

Chương 136: Tiểu sư muội

"Tìm chỗ Tiểu Tùng Tử gặp hung thủ?"

Tôn Mộ Khanh chau mày, sau đó khó hiểu nên mới hỏi một câu.

Tần Hoan không nói gì, đột nhiên nàng ngừng chân lại.

Nàng vừa dừng thì một đống người đi theo phía sau lưng nàng cũng ngừng lại theo. Tần Hoan nheo mắt, giọng nói lạnh lùng nghiêm trang.

"Chính là chỗ này..."

Tần Hoan đứng ở chỗ lối rẽ trên hành lang, trước mặt nàng chính là con đường dẫn đến nhà xí mà ban nãy Đổng thúc nhắc đến. Còn ở phía Tây nàng chính là một trung đình, đối diện với trung đình lại có một hành lang rẽ ngoặt thông đi nơi khác. Tần Hoan nhìn một vòng xung quanh, "Nửa đêm Tiểu Tùng Tử rời khỏi phòng mình chỉ có một khả năng, chính là bản thân hắn muốn đi nhà xí."

Tần Hoan nói xong lại tiến lên trước 2 bước, hiện tại nàng không đi trực tiếp đến trung đình mà đi vào chỗ giao nhau giữa 2 hành lang. Nàng nhìn về hướng hành lang đối diện, "Ngay lúc hắn chuẩn bị đi đến nhà xí, hắn đã nhìn thấy hung thủ."

Giọng nói Tần Hoan nghiêm nghị khiến cho mọi người đều lạnh sống lưng, giống như tất cả người ở đây đều biến thành Tiểu Tùng Tử, tiếp theo đó sẽ đụng vào hung thủ phát điên kia. Tống Lợi đứng cùng với đám người, "Dựa vào đâu mà nói như vậy? Ngươi nói hắn đi đâu thì chính là đi đó à?"

Tần Hoan chau mày, "Nếu ta đoán không sai thì ở cuối hành lang bên kia sẽ phải có một con đường lát gạch dẫn thẳng đến chỗ xảy ra án mạng. Tiểu Tùng Tử nhìn thấy bóng dáng của hung thủ cho nên mới lén đi theo, hung thủ phát hiện hắn bị theo dõi cho nên đương nhiên sẽ lựa chọn một chỗ nào hẻo lánh mà đến. Sau khi hắn đi về sân sau chỗ máng xối, không ngờ là Tiểu Tùng Tử vẫn tiếp tục đuổi theo."

Đổng thúc chau mày, "Sao Cửu cô nương biết bên kia có một con đường lát gạch? Cửu cô nương đã từng đến rồi à?"

Tần Hoan lắc đầu, "Ta chưa từng đến đó, thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thông suốt. Đêm Tiểu Tùng Tử bị giết, trời có tuyết rơi lớn như thế, nếu như hắn từ trong nhà đi ra rồi bước lên trên tuyết thì giày của hắn sẽ ẩm ướt. Thế nhưng ban nãy kiểm tra thì đế giày hắn hoàn toàn khô ráo."

Tần Hoan tiếp tục bước lên phía trước, vòng vào lối rẽ trên hành lang đối diện. Quả nhiên nàng đi không lâu đã thấy một con đường lát gạch xuất hiện ở ngay trước mặt nàng. Con đường này kẹp ở giữa 2 gian nhà chính, phía trên được 2 bên mái hiên che kín cho nên chặn được gió tuyết, chính vì thế nên mới khô ráo. Tần Hoan tiếp tục dẫn mọi người đi lên con đường này, quả nhên liền đi đến bên cạnh viện xảy ra án mạng. Nàng bước lên bậc thang ở sát chân tường, rẽ một cái liền đi đến được phía dưới máng xối.

Thi thể của Tiểu Tùng Tử đang nằm trên mặt đất lạnh băng ở ngay bên dưới máng xối này.

Tôn Mộ Khanh nhất thời mở to đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, con đường mà Tần Hoan vừa đi ngay cả hắn cũng chưa từng bước đến, vậy mà thật sự lại có thể dẫn được đến chỗ xảy ra án mạng, "Cửu cô nương... Ngươi đúng là... đúng là còn lợi hại hơn cả tiểu sư muội của ta!"

Tần Hoan nghe câu này thì thầm cười khổ trong lòng, trước đây nàng ở Dược Vương cốc thì chỉ thỉnh thoảng nói mấy chuyện tra án với Tôn Mộ Khanh mà thôi, chứ hoàn toàn chưa hề điều tra án mạng trước mặt hắn. Hiện tại nàng thật sự đang giải quyết vụ án, đương nhiên sẽ lợi hại hơn nhiều so với lý thuyết suông trước đây. Trong lòng Tần Hoan hơi bình tĩnh lại, nàng cong môi cười với Tôn Mộ Khanh.

Tống Lợi nhướn mày, "Được, coi như là Tần cô nương nói đúng, vậy thì hung thủ là sai?"

Tần Hoan nheo mắt, "Trước đây Tống bổ đầu nói lúc Tiểu Tùng Tử tử vong thì hoàn toàn không vùng vẫy, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chiếu theo vết thương trên người Tiểu Tùng Tử thì cực kỳ có khả năng hung thủ đã đoạt mất con dao trên tay của Tiểu Tùng Tử rồi dùng nó làm hung khí."

"Qua nửa đêm rồi mà hung thủ có hành tung lén lút ở trong phủ, cho nên Tiểu Tùng Tử mới có lòng đề phòng, có lẽ hắn lấy dao từ trong nhà kho bên kia đem đi. Vừa rồi chúng ta thấy được chỗ mà Tiểu Tùng Tử phát hiện ra hung thủ rất gần với nhà kho kia."

Nói xong thì ngay lập tức Đổng thúc lên tiếng, "Gian nhà kho kia đúng thật là nơi để dụng cụ đối diện với nơi làm việc của đám hạ nhân, đồ bên phòng bếp cũng đều đặt ở nơi đó. Tiểu Tùng Tử thỉnh thoảng làm xong việc thì sẽ đi mài dao, mài xong thì sẽ thu dao lại cất ở bên đó, hơn nữa bình thường nhà kho này cũng không hề khóa cửa."

Tần Hoan gật đầu, "Trên cổ tay phải của Tiểu Tùng Tử có vết bị nắm lấy, mà đến mức để lại vết bầm tím thì chứng tỏ là hung thủ cực kỳ dùng lực. Đồng thời trên mặt trái của hắn có dấu vết bị đánh, ta đoán là hung thủ vừa nắm lấy bàn tay cầm dao của Tiểu Tùng Tử, vừa dùng chính tay phải của mình công kích Tiểu Tùng Tử. Sau khi hung thủ cướp được dao thì Tiểu Tùng Tử cũng bỏ mạng."

"Có 1 điểm có thể xác định hung thủ là nam tử, mà nam tử có hận ý ngập trời như thế, thậm chí có khả năng người mà hắn hận không phải là Tiểu Tùng Tử. Hắn chỉ vô tình bị Tiểu Tùng Tử phát hiện ra hành tung của mình cho nên Tiểu Tùng Tử mới bị hắn hành hạ đến chết."

Tống Lợi nhíu chặt mày, "Ngươi làm thế nào để xác định người hắn hận không phải là Tiểu Tùng Tử?"

Tần Hoan nheo mắt, "Đơn giản là hắn không hề có dự định sẽ giết người mà chỉ là trùng hợp. Nếu như đêm đó không phải Tiểu Tùng Tử đi ra ngoài mà là ai đó khác, thì có lẽ mất mạng cũng chính là người đó rồi."

Khóe môi Tống Lợi hơi mấp máy, muốn phản bác thế nhưng lại không biết phải nói gì. Còn những người khác khi nghe xong lời của Tần Hoan thì cảm thấy nàng nói không chỉ cực kỳ có lý mà thậm chí ngay cả tuyến đường Tiểu Tùng Tử đã đi, gặp mặt hung thủ ra sao, hai người va chạm đánh nhau thế nào nàng cũng đều miêu tả rất tỉ mỉ. Như thế lợi hại hơn rất nhiều mấy suy đoán đơn giản của Tống Lợi, cho nên đương nhiên lời nói của nàng đáng tin hơn nhiều.

"Cửu cô nương, nếu như vậy thì hung thủ có thể là ai? Lại đang có mục đích gì?"

Đổng thúc hỏi rất chân thành, Tần Hoan cũng rơi vào trầm tư, nàng suy nghĩ giây lát rồi hỏi, "Đổng thúc, vừa rồi ta nói nơi mà Tiểu Tùng Tử gặp được hung thủ, chỗ đó còn một hành lang gấp khúc nữa dẫn đến nơi nào?"

Đổng thúc ngẫm nghĩ rồi nói, "Chỗ đó nếu tiếp tục đi về phía trước chính là kho thuốc, sau đó nếu đi thêm nữa chính là Nhân Tâm viện của thiếu chủ nhân rồi."

Ánh mắt Tần Hoan hơi tối lại, "Chẳng lẽ mục tiêu của hung thủ chính là Nhân Tâm viện?"

Đổng thúc hơi kinh ngạc, "Ngươi là nói... Hung thủ là muốn lén lút đi vào Nhân Tâm viện?"

Tần Hoan mím môi, còn chưa lên tiếng thì Đổng thúc lại nói, "Điều này là không có khả năng, hạ nhân trong nhà đều là tính cách và nhân phẩm đều tốt cho nên dù là kẻ có rắp tâm hại người thì cũng sẽ không nghĩ đến hại thiếu chủ nhân đâu! Mấy hạ nhân này khi đến đây, phàm là người có bệnh dù chỉ là đau đầu nhức óc thì đều được thiếu chủ nhân tự mình xem bệnh, dược liệu ở đây cũng tùy tiện sử dụng, tuyệt đối không có người nào có sát ý với thiếu chủ nhân cả."

Tần Hoan nghe câu này thì thở dài, Đổng thúc nói cũng có chút đạo lý. Mà dù sao thì Tần Hoan cũng không biết tính cách và trải nghiệm của những người trong tòa trạch viện này, cho nên hiện tại chỉ có thể lấy lời của Đổng thúc nói mà căn cứ vào thôi.

Tần Hoan vươn tay ra, "Đổng thúc nhìn cái này xem, trong nhà có người nào mặc y phục như vậy không?"

Trong lòng bàn tay Tần Hoan chính là sợi vải kia, Đổng thúc lấy qua nhìn cẩn thận một lúc rồi lắc đầu, "Loại vải này tính chất không tốt lắm, thiếu chủ nhân cho hạ nhân mặc y phục mùa đông đều tốt hơn cái này."

Ánh mắt Tần Hoan lại tối xuống một chút, "Chẳng lẽ... Không phải người trong nhà?"

"Tối hôm đó trước khi ra ngoài làm chuyện xấu, chẳng lẽ hắn không thể thay đổi xiêm y sao?"

Tống Lợi đột nhiên hỏi một câu, trong lòng ông ta có chút không phục chuyện Tần Hoan trở thành tiêu điểm của mọi người. Ông nói câu này ra chẳng qua là muốn làm loạn thôi, thế nhưng không ngờ khi mình vừa mới dứt lời thì Tần Hoan lại gật đầu, "Có khả năng này."

Tống Lợi mở to mắt, ngược lại chính ông ta lại nhất thời cứng họng không biết phải nói tiếp gì nữa."

Tần Hoan nhìn Đổng thúc cầm sợi vải, "Đổng thúc, đây là y phục mà hung thủ từng mặc trên người, chính là chứng cứ trực tiếp đầu tiên. Ta không biết chuyện của người trong phủ, cho nên làm thế nào để kiểm chứng vật này thì phải trông cậy vào an bài của Tống bổ đầu và Đổng thúc rồi."

Tần Hoan nói như vậy chính là có ý muốn điều tra y phục của mọi người, không có manh mối khác thì đây chính là biện pháp trực tiếp nhất. Đổng thúc gật đầu, "Đa tạ Cửu cô nương, vì Tiểu Tùng Tử nên cũng phải tiếp tục điều tra thôi."

Tống Lợi nghe thấy thế khẽ hừ một tiếng, "Chẳng phải là muốn điều tra..."

Còn chưa nói xong thì Tống Lợi cảm thấy một ánh mắt lạnh thấu xương đang quét lên người mình. Sống lưng ông ta cứng lại, quay người ra sau nhìn thì phát hiện ánh mắt Tần Diễm đang nhìn chằm chằm mình, Tống Lợi lạnh buốt sau gáy, liền vội vàng thu lại sự giận dữ trong lòng mình không để lộ ra ngoài nữa, cúi đầu cung kính với Tần Hoan. Ngược lại Tần Hoan nhìn thoáng qua thi thể của Tiểu Tùng Tử, "Trước mắt cứ khâm liệm hắn đi thôi."

Thi thể của Tiểu Tùng Tử đã để ở chỗ này chờ đợi tận 2 ngày, thế nhưng chờ được đám Tống Lợi đến lại toàn là mấy tên ăn hại. Bình thường mấy người có giao hảo tốt với Tiểu Tùng Tử là mấy người Tiểu Lật Tử đã không đành lòng lắm rồi, hiện giờ Tần Hoan nói như vậy thì Đổng thúc cũng thở phào nhẹ nhõm, "Được, thật sự là phải cảm ơn Cửu cô nương rồi."

Tần Hoan gật đầu, hiện giờ những gì nàng có thể nghĩ đến thì đều nói ra cả rồi. Những thứ khác hiện tại vẫn chưa điều tra ra được, dù sao thì một trận tuyết lớn đã vùi lấp đi rất nhiều manh mối vụ án rồi, không có khả năng chỉ dựa vào thi thể liền có thể lôi được hung thủ ra ánh sáng. Tần Hoan lùi về phía sau 2 bước, chau mày nghĩ đến những suy đoán ban nãy của mình, hơn nửa đêm tại sao hung thủ lại quanh quẩn ở chỗ đó chứ?

Mục tiêu của hắn chẳng lẽ vốn là một nam bộc nào đấy trong đám hạ nhân?

Tần Hoan lắc đầu, khả năng như vậy xem ra là rất nhỏ. Phòng của tiểu nhân nằm sát bên nhau, nếu như muốn hành hung thì còn không bằng đợi đến ban ngày đám hạ nhân ra ngoài làm việc, chỉ còn đơn lẻ một mình thì xuống tay còn dễ hơn. Tần Hoan tiếp tục suy nghĩ theo khuynh hướng mục tiêu của hung thủ có thể là một chỗ nào đó ở xung quanh đây, thế nhưng nơi gần đây nhất lại chính là Nhân Tâm viện. Trong tòa trạch viện này liệu có ai có thể sinh ra sát tâm đối với Tôn Hạo Nguyệt chứ?

Hoặc là đêm đó hung thủ ra ngoài vốn không phải để giết người?

Thế nhưng nếu đã không phải vì giết người, thì vì sao phải hành hạ Tiểu Tùng Tử đến chết?

Hận ý tàn nhẫn đến như vậy, rốt cuộc là hận ai?

"Cửu muội muội, tạm thời không có việc gì thì quay về trước đi."

Giọng nói của Tần Diễm gọi tinh thần của Tần Hoan quay về. Tần Hoan vừa quay lại thì đã nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Tần Diễm. Trong lòng Tần Hoan hơi run sợ, nàng biết hiện tại nàng thể hiện tài năng như vậy nhất định làm cho Tần Diễm có cái nhìn khác về nàng. Hai người nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt kiên định trầm ổn không hề trốn tránh, nàng không hề muốn lợi dụng chuyện phá án để làm náo loạn, thế nhưng nếu có thể khiến cho Tần Diễm xem trọng chính mình thì có vẻ như cũng sẽ có chỗ tốt. Dù sao chuyện mà sau này nàng muốn làm cũng không thể im hơi lặng tiếng mà dùng sự nhu nhược yếu đuối của mình để che đậy được.

"Được, quay về chờ tin tức của Đổng thúc thôi..."

Tần Hoan gật đầu, Tần Sương suốt cả hành trình không nói tiếng nào hiện nay đã đi đến bên cạnh Tần Hoan, hai tròng mắt nàng tỏa sáng nhìn Tần Hoan, "Trời ạ, muội muội ngươi làm thế nào mà lợi hại như vậy? Thậm chí trước đây ta đã từng nghĩ muội cực kỳ ngu dốt, vừa rồi muội thật sự đã để cho ta thấy muội quá là tuyệt vời..."

Tần Sương không hề che giấu vẻ thán phục của mình, Tần Hoan nghe thấy thế thì không khỏi bật cười.

Được Tần Sương khen ngợi bản thân mình thông tuệ có vẻ như cũng không phải một chuyện khiến người ta cực kỳ vui vẻ, "Thì là suy luận ra thôi, mọi việc trên đời đều có nhan quả, trước mắt những gì chúng ta nhìn thấy thì chính là kết quả, từ đó suy luận ngược lên phía trước thì có thể phát hiện ra một chút manh mối."

"Cửu cô nương!" Tôn Mộ Khanh thở dài rồi bước nhanh theo, "Những lời vừa rồi của Cửu cô nương là ai nói với ngươi thế?"

Tần Hoan quay đầu lại nhìn về phía Tôn Mộ Khanh, trong lòng hơi căng thẳng, "Là ta nghĩ ra rồi nói vậy thôi, làm sao thế?"

Tôn Mộ Khanh nhìn chòng chọc vào Tần Hoan, sau đó cười khổ nói, "Thật sự là quá trùng hợp, nhừng lời này trước kia tiểu sư muội của ta cũng đã từng nói qua." Vừa dứt lời thì hắn lại bồi hồi, "Không hiểu vì sao, ta cứ luôn có cảm giác Cửu cô nương cực kỳ giống với tiểu sư muội của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top