Chương 135: Kẻ vô dụng (3)

Chương 135: Kẻ vô dụng (3)

Mồ hôi trên trán Tống Lợi càng ngày càng nhiều, "Vậy... vậy có phải là..."

Con ngươi xoay lung tung trong đôi mắt nhỏ hẹp của Tống Lợi, nhất thời không nghĩ ra thêm khả năng nào khác, án mạng ở Kế huyện không nhiều lắm cho nên ông ta thiếu kinh nghiệm, ngay cả suy nghĩ cũng cực kỳ đơn giản, cộng thêm con người ông ta vốn cũng đã ngu xuẩn nên nhất thời càng không nghĩ ra được điều gì. Tần Hoan thấy thế thì sắc mặt lạnh lùng, tiến lên phía trước nói, "Tống bổ đầu đã nghiệm thi chưa?"

Nghiệm thi? Ánh mắt Tống Lợi sáng lên, "A, tiểu nhân giờ phải đi nghiệm thi thật cẩn thận..."

Tống Lợi vừa nói xong thì lại nghi nghi hoặc hoặc nhìn sang mấy vị cô nương chỗ Tần Hoan, sau đó ánh mắt như cầu cứu nhìn sang phía Đổng thúc. "Mấy vị này là..."

Đổng thúc nhìn về phía Tần Hoan, "Mấy vị này là muội muội của Tần Thế tử."

Tống Lợi vừa nghe thấy lời này thì nào dám thất lễ nữa, lập tức lên tiếng, "Nghiệm thi, giờ đi nghiệm thi luôn. Ban nãy thuộc hạ kiểm tra quá sơ xài, bây giờ qua đó nghiệm thi đây!"

Ông ta vung tay lên gọi mấy gã bổ khoái cùng đi với mình, nhìn ra được ông ta chính là lão đại trong đoàn bổ khoái này. Lần này xảy ra chuyện thì mấy gã bổ khoái này lại càng nghe lời ông ta hơn.

Thấy Tống Lợi dẫn người ra ngoài, Đổng thúc mới cười khổ, "Đa tạ Tần Thế tử rồi..."

Tần Diễm vội vàng xua tay, "Chúng ta ở nhờ chỗ này vốn là cực kỳ quấy rầy rồi, Đổng thúc đừng nói lời cảm tạ gì cả."

Tôn Mộ Khanh cũng tiến lên nói, "Thật sự không ngờ đến Tần công tử thật ra lại là Thế tử. Ta vậy mà cũng không biết, thật sự quá thất lễ rồi."

Tần Diễm cười nói, "Ta và Tôn công tử là bằng hữu, giữa bằng hữu với nhau thì nói mấy thứ này làm gì? Ta cũng không phải cố ý gạt Tôn công tử đâu."

Tôn Mộ Khanh cười hô hô, "Ta hiểu rồi ta hiểu rồi, Tần công tử và lệnh muội đều không phải là người mua danh cầu lợi, không quan tâm đến danh phận của bản thân." Tôn Mộ Khanh ngừng lại một chút rồi nhìn Tần Diễm nói, "Tống bổ đầu nói hắn muốn đi nghiệm thi, hay la chúng ta qua đó xem thử..."

Đề nghị này khiến mọi người nhất trí tán thành, chỉ có Tần Tương không đi theo mọi người mà lại bước đến bên cạnh Đổng thúc hỏi, "Đổng thúc, không biết thiếu chủ Bạch gia khi nào thì mới trở về?"

Đổng thúc cười ôn hòa nhìn Tần Tương, giống như cực kỳ yêu thích tính nết ôn nhu này của nàng, "Ngũ tiểu thư lo lắng cho Bạch thiếu chủ à, ngài ấy đã ra ngoài được vài ngày rồi, dự định là nếu tối nay không về thì ngày mai cũng sẽ về thôi."

Tần Tương nghe thấy thế thì ánh mắt cũng hơi tối lại, sau đó gật đầu nói một tiếng cám ơn rồi ra khỏi phòng nghị sự này. Nàng cũng không đi về phía Tần Diễm bên kia mà ngay lập tức quay về viện của mình ở phía Tây.

Phía bên này, tất cả mọi người đều quan tâm đến vụ án của Tiểu Tùng Tử, đương nhiên không ai để ý đến Tần Tương như thế nào.

"Tay chân nạn nhân đều bị chém, vết thương ở ngực và bụng có thể chính là vết thương trí mạng. Y phục trên thân nạn nhân coi như là chỉnh tề, có thể thấy được không hề vùng vẫy, hung thủ cực kỳ có khả năng là người mà nạn nhân quen biết, trong lúc không đề phòng nên đã bị đâm chết..."

Tống Lợi vừa nhìn thi thể vừa nói, sau đó lại xoay người lại nhìn mấy người Tần Diễm, "Thế tử, tiểu nhân vẫn cảm thấy được vụ án này khả năng cao là do người quen gây ra, có đôi khi mặc dù không có tranh chấp gì với bên ngoài thế nhưng chỉ vì mấy việc nhỏ trong lúc vô tình lại khiến cho người ta ghi hận, sau đó mới gợi lên sát tâm muốn trả thù..."

Tần Diễm chau mày, hắn thực sự cũng không có kinh nghiệm tra án cho nên vụ án này đối với những người đang đứng xem mà nói thì Tống Lợi nói như vậy cũng có lý. Thấy Tần Diễm không nói lời nào, trong lòng Tống Lợi lại càng cảm thấy bản thân mình nói đúng, thế nhưng hắn còn chưa tiếp tục thì một giọng lạnh lùng khiến người ta run rẩy lại vang lên...

"Làm sao ngươi biết hắn không vùng vẫy?! Chỉ nhìn y phục hắn thôi mà đã biết là không vùng vẫy rồi à? Chỗ trước ngực hắn đã bị dao cắt đứt, chẳng lẽ phải kéo hết y phục ra thì mới được tính là vùng vẫy?"

Trong lòng Tần Hoan vốn đã tức giận, cho nên giọng nói lại càng lạnh thấu xương khiến người run sợ, ngữ điệu này khác hoàn toàn với giọng nói của nàng trong ngày thường.

Nàng vừa hỏi xong thì Tống Lợi cũng á khẩu không trả lời được, còn những người khác cũng bị nàng làm cho kinh ngạc. Tần Sương vốn không dám nhìn người chết, nghe thấy câu này của Tần Hoan cũng đi sang chỗ máng xối theo bản năng. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiểu Tùng Tử rồi thì sắc mặt mới lập tức trở nên trắng bệch, cũng may mà còn có Vãn Tình đỡ nàng chứ không vừa rồi đã mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất rồi.

"Đây... đây phải xem thế nào? Trên mặt hắn cũng không có vết thương..."

Tống Lợi hỏi ngược lại Tần Hoan, nàng nheo mắt, "Ít nhất ngươi phải cởi y phục của hắn ra, xem trên người hắn có còn vết thương nào khác nữa hay không, sau đó còn phải xem móng tay của hắn..."

Tống Lợi vừa nghe thấy thế thì theo bản năng đã muốn động thủ, thế nhưng vừa mới xoay người lại thì cảm thấy có chút không cam lòng khi bản thân mình bị một nữ tử sai khiến, sau đó liền chỉ chỉ vào 2 gã bổ khoái bên cạnh, "Hai người các ngươi, cởi y phục hắn ra!"

Vừa nghe thấy phải cởi y phục thì Vãn Tình mới dẫn Tần Sương đi vào chỗ lối rẽ. Tống Lợi thấy thế thì nghĩ thầm rằng một khi cởi y phục xong thì Tần Hoan nhất định cũng sẽ rời đi, đến lúc đó sẽ không còn người sai khiến ông ta nữa rồi.

Hai gã bổ khoái tiến lên, rất nhanh đã cởi được y phục của Tiểu Tùng Tử ra.

Vừa động đến thì thân thể đã mềm oặt của Tiểu Tùng Tử liền ngã xuống, hai gã bổ khoái chỉ đơn giản để hắn nằm dưới đất.

Cởi y phục xong, Tống Lợi quay người lại, khi nhìn thấy Tần Hoan vẫn còn đứng yên không nhúc nhích ở đằng kia thì trong lòng Tống Lợi hơi sụp đổ. Tần Hoan chỉ là nữ tử, nhúng tay vào chuyện phá án không nói, vậy mà lại còn không biết đường mà tránh đi?!

"Lau sạch vết máu trên người..."

Tần Hoan không muốn dây dưa lề mề cùng với Tống Lợi, nàng trực tiếp hạ lệnh. Bổ khoái bên cạnh biết nàng là tiểu thư của Trung Dũng Hầu phủ, lại thấy Tần Diễm vẫn còn ở đây, sau đó nhìn sang Tống Lợi thì thấy Tống Lợi cực kỳ sợ hãi lóng ngóng không biết phải làm gì cho nên 2 người họ đành phải nghe theo mệnh lệnh của Tần Hoan. Bọn họ cầm lấy y phục của Tiểu Tùng Tử sau đó lại túm lấy một ít tuyết, rất nhanh đã lay sạch sẽ thân thể cho Tiểu Tùng Tử.

Vừa lau sạch xong thì mấy vết thương trên bả vai và cánh tay của Tiểu Tùng Tử liền lộ ra ngoài. Một gã bổ khoái nhớ mang máng lời Tần Hoan nói liền cầm bàn tay Tiểu Tùng Tử lên nhìn nhìn, vừa nhìn thì đáy mắt đã sáng lên!

"Trong móng tay hắn có một sợi vải..."

Vừa nói xong thì bổ khoái đó cũng cậy sợi vải trong móng tay của Tiểu Tùng Tử ra ngoài. Tần Hoan tiến lên nhìn, những người khác cũng không nhịn được mà tiến lên, thấy trong lòng bàn tay bổ khoái kia có một sợi vải nhỏ, trông giống như là kéo xuống từ y phục của người khác.

"Trong lòng bàn tay hắn cũng có vết thương..."

"Ở cổ tay nữa, cổ tay có một đoạn bị bầm tím... Hình như là bị người ta tóm lấy tay."

"Trên bả vai, chỗ tựa vào đằng sau, hình như là trầy da."

Đây là một lần nghiệm thi cực kỳ đơn giản và cẩu thả, nếu như là trước đây thì đương nhiên Tần Hoan sẽ không thể chịu được, thế nhưng hiện giờ nàng chỉ là vì muốn tìm ra manh mối mấu chốt mà thôi, "Xem ở chỗ ngực và bụng, sau đó lau sạch cả máu trên mặt nữa. Có những chỗ là thi ban, có những chỗ là trầy da, nếu thấy bầm tím thì đúng là trầy da, còn thấy màu tím đậm thì chính là thi ban."

Tần Hoan chỉ điểm mấy câu đơn giản, bổ khoái kia lại tiếp tục bận rộn. Tống Lợi đứng bên cạnh nhìn người của mình lại nghe lời Tần Hoan như vậy thì trên mặt cực kỳ u ám. Còn 2 tên bổ khoái khác đứng bên cạnh thế như thế thì cũng gia nhập vào hàng ngũ hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn liền chỉ còn lại mỗi một mình Tống Lợi đứng ngây ngốc như cọc gỗ.

"Còn nữa! Trên gương mặt bên trái của hắn có vết thương, còn có ở trên ngực, ngoại trừ vết dao chém thì còn có vết máu tụ, hình như là đã bị đánh."

Bổ khoái vừa lên tiếng đương nhiên là không biết nghiệm thi, thế nhưng hắn đã chứng kiến quá nhiều dân chúng dùng binh khí đánh nhau, sau đó lưu lại vết thương trên người giống hệt với hiện tại hắn đang nhìn thấy. Bởi vậy hắn mới nói ra suy đoán của mình theo bản năng.

Tần Hoan đứng bên cạnh nhìn, cũng không có phản bác gì, "Xem trên đùi hắn, xem cả giầy nữa."

Mấy bổ khoái thấy Tần Hoan không hề phủ định thì mới biết bản thân mình vừa làm đúng. Ban nãy Tống Lợi bị Tần Diễm thóa mạ thì trong lòng tất cả bọn họ cực kỳ sợ hãi, bọn họ vốn chẳng biết phải làm gì, hiện giờ lại được Tần Hoan chỉ thị cho làm việc, hơn nữa lại đúng với công việc của một bổ khoái cho nên chỉ cần Tần Hoan ra lệnh một tiếng thì động tác của bọn họ cũng nhanh hơn rất nhiều!

Một người nhìn chân, một người nhìn giầy, hạ nhân xung quanh đều nín thở, im lặng quan sát hoàn cảnh trước mắt đều do Tần Hoan khống chế.

"Trên đùi cũng có vết thương, trên đầu gối, mặt trước cẳng chân có vết máu tụ, giống như bị đá."

"Giầy của hắn không nhìn ra điều gì, đế giày rất khô ráo."

Tần Hoan nghe thấy thế thì hơi chau mày, "Quần có khô không?"

Nàng hỏi xong thì bổ khoái bên cạnh lắc đầu, "Ẩm ướt, nhưng đều là máu loãng, thời tiết thế này thì phàm là y phục đều sẽ bị ẩm ướt, không giữ cho khô được, đều sẽ bị đông cứng..."

Bổ khoái kia nhanh mồm nhanh miệng, nói đúng vào điều mà Tần Hoan muốn nghe.

Tần Hoan hỏi xong những thứ này thì khẽ chau mày. Nàng không hỏi gì thêm nữa mà chỉ tiến lên cầm lấy sợi vải đen mà bổ khoái kia lấy từ trong móng tay Tiểu Tùng Tử ra. Bên trên sợi vải cũng toàn là máu loãng, thế nhưng chỉ cần tẩy rửa một chút sau đó liền có thể biết được đây là chất liệu gì. Biết được chất liệu rồi sẽ rất nhanh thu nhỏ phạm vi hung thủ.

"Cửu cô nương, ngươi có biết đó là gì không?"

Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Tần Hoan, Tôn Mộ Khanh không nhìn được mới tiến lên hỏi một câu. Tần Hoan ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi tối lại, "Phòng của Tiểu Tùng Tử ở đâu? Dẫn ta đến đó nhìn xem thử..."

Tôn Mộ Khanh còn chưa nói thì Tống Lợi đã cắt lời, "Đến phòng hắn làm gì?"

Tần Hoan không thèm nhìn Tống Lợi, chỉ nhìn sang Đổng thúc, "Làm phiền Đổng thúc dẫn đường."

Đổng thúc gật đầu sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Lần này tất cả mọi người cũng cùng đi theo cho nên Đổng thúc chọn con đường to nhất, vòng vèo một hồi mới đến được gian phòng của Tiểu Tùng Tử ở phía Đông của nơi xảy ra án mạng.

Tiểu Tùng Tử sống trong viện giành cho hạ nhân, mặc dù gọi là hạ nhân viện thế nhưng đây cũng không hoàn toàn là một cái viện, mà chỉ là mấy gian phòng nằm độc lập không có tường vây xung quanh. Tần Hoan đứng ở cửa phòng Tiểu Tùng Tử, sau đó đi theo một hành lang rẽ trái về hướng Tây, nàng không nói lời nào mà chỉ cứ thế bước đi. Chẳng bao lâu sau liền đến trước cửa một nhà kho, chỗ này lại có 2 lối rẽ nên Tần Hoan dừng bước lại. Đổng thúc nhìn quanh bốn phía rồi lên tiếng, "Đây là nhà kho, ở không xa phía sau chính là nhà xí."

Tần Hoan gật đầu, nàng không nói gì thêm mà chỉ chọn hành lang còn lại rồi tiếp tục bước đi...

Dáng vẻ này của nàng có chút bí hiểm, mà một đống người đi theo đằng sau nàng càng cảm thấy kỳ quái. Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau thế nhưng không ai quấy rầy Tần Hoan, chỉ có Tôn Mộ Khanh không nhịn được lại lên tiếng, "Cửu cô nương, hiện tại ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là đang tìm cái gì?"

Tần Hoan nghe vậy thì nheo mắt lại, "Ta đang tìm xem Tiểu Tùng Tử gặp hung thủ ở chỗ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top