Chương 135: Kẻ vô dụng (2)

Chương 135: Kẻ vô dụng (2)

Mãi cho đến tận lúc tối mịt, Phục Linh vẫn không cho Tần Sương một sắc mặt tốt nào, Tần Sương cũng thấy mệt mỏi, nàng nói chuyện với Tần Hoan luôn là nàng hỏi 1 câu thì Tần Hoan cũng chỉ trả lời một câu. Tần Sương đang có chút ủ rũ thì Tôn Mộ Khanh lại chạy vọt từ bên ngoài vào, "Cửu cô nương... Người huyện nha đến rồi!"

Một câu này nói ra khiến cho người trong toàn bộ căn phòng này phấn chấn hẳn lên, nhất thời quên sạch những phiền muộn lúc chiều.

"Ở đâu? Đến đây mấy người?"

Tần Hoan vừa hỏi xong thì Tôn Mộ Khanh cũng ngay lập tức trả lời, "Đến đây 5 người, một bổ đầu của huyện nha cùng với 4 tên bổ khoái."

Tần Hoan gật đầu, "Vậy là tốt rồi, hiện tại bọn họ đang làm gì?"

Tôn Mộ Khanh nghe thấy thể liền cười khổ, "Đổng thúc đang chiêu đãi bọn họ ăn cơm, sau khi đến đây bọn họ chỉ đi về phía sau liếc nhìn Tiểu Tùng Tử một cái thôi, sau đó cũng không hề hỏi han gì cả."

Khóe môi Tần Hoan khẽ nhúc nhích, nàng định nói gì đó thế nhưng sau cùng lại nhìn xuống, "Hiện tại trời vẫn còn sớm, chắc là ăn cơm xong sẽ đi hỏi thôi."

Tần Sương vội hỏi, "Thế nghĩa là chúng ta cũng bị gọi đến hỏi chuyện đúng không?"

"Trên lý thuyết thì toàn bộ người có tình nghi trong trạch viện này đều bị gọi đến."

Tần Hoan lạnh nhạt nói một câu, Tôn Mộ Khanh cũng nói, "Phải, đều phải hỏi đến, hiện tại bọn họ vẫn còn chưa biết tình hình trong này, Đổng thúc vẫn còn đang nói chuyện..."

Lòng Tần Hoan thoáng yên ổn, mặc kệ nói thế nào thì người cũng đã đến rồi. Có người của huyện nha ở đây thì vụ án này mới chính thức có thể được điều tra rồi.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi thế nhưng thời tiết lại lạnh hơn rất nhiều, không riêng gì Tần Hoan và Tần Sương, mà ngay cả Tôn Mộ Khanh cũng đang đợi Đổng thúc đi qua gọi đến. Thế nhưng Tôn Mộ Khanh ở chỗ này của Tần Hoan đợi khoảng hơn một canh giờ cũng không hề nghe thấy người mà Đổng thúc phái đến, thật sự chờ không nổi nữa nên Tôn Mộ Khanh phải tự mình chạy về hướng Đông uyển xem thử. Hai người Tần Hoan tiếp tục chờ, thế nhưng mới chưa được nửa khắc sau Tôn Mộ Khanh đã quay lại, vừa bước vào hắn đã nổi giận, "Cửu cô nương, không cần phải đợi nữa, bọn họ cơm no rượu say sau đó ngủ rồi."

"Cái gì?! Một án mạng, một thi thể bày ngay trước mặt vậy mà bọn họ đều có thể ngủ được? Bọn họ có biết đây là tòa trạch viện của ai không?"

Tần Sương không thể tin nổi nên mới hỏi một câu, Tôn Mộ Khanh cũng thở dài, "Đã biết, lúc Đổng thúc phái người đến huyện nha đã nói rồi. Đừng thấy bổ đầu kia đến nhanh như vậy mà ngưỡng mộ, hắn thu vào không ít bạc đâu, hiện tại người đã ngủ rồi, chỉ quẳng lại một câu nói rằng sáng sớm mai mới bắt đầu tra hỏi."

Tần Hoan chau mày, huyện nha chỉ là một cơ quan nhỏ nhất trong quốc gia, nếu như ở những địa phương xa xôi hẻo lánh ít bị giám sát thì chỉ một Huyện lão gia cũng có thể làm vua một cõi rồi. Bình thường bổ đầu và mấy người bổ khoái mặc dù nhìn thấy án mạng cũng không kinh ngạc, thế nhưng ít nhất cũng nên mau chóng bắt tay vào phá án chứ, nếu như chỉ đến đây lo ăn uống, sau đó trực tiếp đi ngủ thì rõ ràng là làm việc không chu toàn rồi.

"Bọn họ vậy mà không sợ người Dược Vương cốc truy cứu hay sao?"

Tần Sương kinh ngạc hỏi một câu, Tôn Mộ Khanh lại cười khổ, "Bọn hắn thì sợ gì chứ, đương nhiên là không sợ gì cả rồi. Dược Vương cốc không tham gia vào triều chính, chỉ cần ở đây không có vị quan to cấp cao nào thì đương nhiên bọn hắn sẽ không sợ."

Mặc dù Tôn Mộ Khanh không thường xuyên qua lại bên ngoài, thế nhưng đạo lý này hắn vẫn luôn hiểu rõ. Tần Hoan híp mắt, "Ngày mai bảo Tam ca đến cưỡng ép một chút, nếu không thì nhất định bọn họ sẽ không đàng hoàng được."

Nói như vậy Tôn Mộ Khanh cũng cảm thấy đành phải thế, Tần Hoan trấn an hắn thêm vài câu rồi bảo hắn quay về nghỉ ngơi. Còn phái bên này, Tần Hoan và Tần Sương cũng cùng nhau nằm xuống, cả đêm nay chính vì mấy tên bổ khoái lười nhác này mà Tần Hoan ngủ cũng không được yên giấc.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi người có thể chủ trì đại cục đến để điều tra rõ ràng án mạng của Tiểu Tùng Tử, thế nhưng đợi mãi cho đến giờ ngọ thì mấy người Tần Hoan mới được gọi vào phòng nghị sự ở phía Đông. Tần Diễm đi đằng trước, Tần Hoan đi theo sau, Tần Sương và Tần Tương đi sau cùng. Lúc đoàn người đi vào phòng thì đúng lúc Tần Hoan cũng nghe được một giọng nói quái gở đang lên tiếng...

"Vụ án xảy ra trong nhà các ngươi, đương nhiên hung thủ cũng là người ở trong nhà này. Ngươi là quản gia trong phủ, ta liền tạm thời cho là ngươi vô tội, còn những người khác gọi hết đến đây tra hỏi. Xem ngày thường có những ai từng có tranh cãi hay tụ tập chơi bời gì cùng với nạn nhân, tất cả đều kéo hết đến đây tra hỏi một vòng đi. Nếu như hỏi không ra thì dùng hình, chỗ này không có hình cụ thì đánh bằng roi cũng được."

Lời này trực tiếp khiến cho Đổng thúc phải cười khổ, "Tống bổ đầu, nếu như dùng hình xong cũng không hỏi ra được thì sao?"

Nghe thấy người có chất giọng âm dương quái khí kia hừ một tiếng rồi tiếp tục nói, "Xưa giờ đều không có người nào mà Tống Lợi ta hỏi không ra cả, chẳng phải ngươi nói trong nhà này vẫn còn người khác nữa sao? Gọi hết đến đây, cùng nhau thẩm vấn..."

Vừa dứt lời thì Tần Diễm đã bước vào cửa phòng, hắn cũng nghe được những câu này nên mặt đầy lạnh lùng, "Tống bổ đầu muốn hỏi điều gì?"

Trong phòng có một đống người, người đang ngồi trên chủ vị chính là một nam tử trung niên mặt công phục của nha môn. Ông ta có tướng mạo tai to mặt lớn, tư thế ngồi nghiêng nghiêng lệch lệch, cực kỳ xứng đôi với cái giọng nói âm dương quái khí của ông ta. Tuy vậy nhưng đôi mắt ông ta lại cực kỳ nhỏ hẹp, vừa thấy người bước vào cửa thì ông liền liếc mắt một cái nhìn ra ngoài.

Có thể do nhìn thấy tư chất của Tần Diễm có chút bất phàm, nên ông ta vội vàng ngồi thẳng thân thể lên, thái độ tỏ ra chút công chính rồi nói, "Người đến là ai?"

Tần Diễm nhìn Tống Lợi, "Tần Diễm."

Chỉ nghe thấy Tần Diễm báo mỗi tên, Tống Lợi còn chưa thấy đáng để coi trọng mà chỉ tùy ý nói, "À..., Tần Diễm, nhà ở đâu? Đến chỗ này làm gì?"

"Nhà ở kinh thành, đến đây là vì bằng hữu mời về ở tạm."

Thấy Tần Diễm một hỏi một đáp không hề có ý cung kính gì cho nên Tống Lợi chau mày, "Ở tạm? Cái cớ này thú vị thật, mấy người các ngươi, trước mắt dẫn hết đám người này đi tra hỏi đi..."

Vừa nói xong thì 2 gã bổ khoái ở đằng sau người Tống Lợi đang định tiến lên phía trước, thế nhưng Tần Diễm chau mày, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Tống bổ đầu chính là muốn thẩm án như vậy à?"

Thấy Tần Diễm có thái độ như vậy thì Tống Lợi tràn ngập tức giận, "Ta thẩm án thế nào không cần ngươi phải nói, hiện tại là nha môn đang phá án, chẳng lẽ ngươi định không phối hợp? Hay là ngươi đang chột dạ? Ngươi và Tiểu Tùng Tử kia có quan hệ gì? Ngươi có phải là hung thủ hay không?"

Tần Diễm cười lạnh, "Hóa ra thuộc hạ của Tưởng Nguyên Châu chính là như vậy, thật sự làm cho người ta phải mở mang tầm mắt!"

Vừa nghe thấy ba chữ 'Tưởng Nguyên Châu' thì biểu cảm của Tống Lợi lập tức thay đổi. Tưởng Nguyên Châu chính là Huyện lệnh của Kế huyện Viên Châu, Tống Lợi cũng chỉ dám hung hăng hống hách khi không có mặt Tưởng Nguyên Châu ở đây mà thôi. Nếu như Tưởng Nguyên Châu đến thì hắn cũng phải đứng dậy lấy lòng, mà người trước mặt này, chưa tính đến dáng vẻ bất phàm mà lại còn dám dùng giọng điệu như vậy gọi thẳng tên của Tưởng Huyện lệnh. Rốt cuộc thì người này là ai?

Tống Lợi sững sờ giây lát, "Ngươi... ngươi dám gọi thẳng tên húy của Huyện lệnh đại nhân... Ngươi thật láo xược!"

Đáy mắt Tần Diễm có vài tia khí lạnh, "Láo xược? Tưởng Nguyên Châu có nhìn thấy ta thì cũng phải quỳ xuống hành lễ, ngươi thì tính là cái thá gì mà ở đây la lối om sòm?"

Giọng nói Tần Diễm sắc lạnh như kiếm, ngay lập tức khiến cho Tống Lợi phải cứng họng. Đổng thúc bên này sắc mặt phức tạp, Tôn Mộ Khanh lại trợn tròn mắt nhìn Tần Diễm. Mặc dù hắn biết Tần Diễm họ Tần, thế nhưng lại không biết Tần Diễm là Thế tử của Trung Dũng Hầu phủ!"

Tống Lợi bị dọa đến mức đứng bật dậy, nhìn Tần Diễm không phải là kẻ đang làm bộ làm tịch nên trong lòng ông ta ngay lập tức căng thẳng lo sợ, "Xin hỏi... xin hỏi công tử là..."

Chu Hoài tiến lên trước, cất giọng ôn hòa hiền hậu nhắc nhở, "Trước mặt ngươi chính là Thế tử gia của Trung Dũng Hầu phủ."

Con mắt dài nhỏ hẹp của Tống Lợi lập tức trợn to lên, nhìn Tần Diễm mãi một lúc lâu sau đó mới cúi đầu xuống, "Thế tử... Hóa ra là Trung Dũng Hầu phủ Thế tử, tại hạ có mắt như mù, vẫn xin Thế tử đừng trách tội."

Nói xong ông ta lại nhìn qua xung quanh, gọi 4 người ở phía sau mình, "Còn đứng đó làm gì, còn không đến hành lễ với Thế tử?!"

Vừa nói như vậy thì hắn và mấy người đằng sau hắn đều quỳ xuống hành lễ với Tần Diễm.

"Bái kiến Thế tử... Không biết Thế tử đến đây, nếu như biết thì nhất định Tưởng Đại nhân sẽ đích thân đến đây đón tiếp..."

Tần Diễm thờ ơ liếc mắt nhìn Tống Lợi một cái, "Đã đến cuối năm rồi, hiện tại là lúc kiểm tra đánh giá các cấp châu huyện, nếu như Tưởng Nguyên Châu biết thuộc hạ của chính mình lười nhác lại làm xằng làm bậy thế này thì sẽ có cảm tưởng gì? Kế huyện này chẳng lẽ đã biến thành triều đình nhỏ của riêng Tưởng Nguyên Châu rồi cho nên thuộc hạ của hắn mới phóng túng như thế?!"

Tống Lợi nghe thấy lời này thì mồ hôi chảy xuống như mưa. Đã đến cuối năm, các quan lại ở các châu huyện đều được kiểm tra và đánh giá. Tưởng Nguyên Châu chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, cho dù có thể làm mưa làm gió ở Kế huyện thế nhưng ngước đầu lên thì toàn bộ quan lại từ châu, phủ hướng lên trên đều có chức cao hơn ông ta, nơi mà dù trong mơ ông cũng phải mơ thấy mình thăng chức lên đó. Nếu như bởi vì bản thân Tống Lợi mà ảnh hưởng đến chiến tích của ông ta, hoặc là vị thế tử này nói 1 câu để cho con đường thăng quan tiến chức của ông ta bị đoạn tuyệt, vậy thì rất có khả năng chính Tưởng Nguyên Châu cũng sẽ giết Tống Lợi!

"Thế tử nói quá lời, nói quá lời rồi, đều trách thuộc hạ, đều do thuộc hạ hồ đồ. Mấy người thuộc hạ đi từ trong huyện đến đây mất một ngày đường, đúng thật là vì muốn tra xét rõ ràng hung án trong phủ này. Nếu không thì bọn thuộc hạ đã không mạo hiểm tuyết lớn mà đến đây, vẫn xin Thế tử minh giám." Nói đến đây Tống Lợi lại dập đầu, "Xin Thế tử Điện hạ minh giám..."

Tần Diễm không phải thật sự muốn hỏi tội, thấy thế thì giọng nói mới hơi buông lỏng xuống, "Nếu như đến để tra án thì phải làm cho đàng hoàng, cũng phải để cho người ta thấy Kế huyện cai quản bên dưới thế nào. Chủ nhân toàn trạch viện này chính là thiếu chủ của Dược Vương cốc Tôn thị, ngay cả gia phụ ta ở đây thì cũng không dám thất lễ với người ta, vậy mà các ngươi ăn tim hùm mật gấu dám khoe mẽ phô trương trước mặt bọn họ?!"

"Không không không, tiểu nhân tuyệt đối không dám khoe mẽ, là tiểu nhân hồ đồ, vẫn xin quản gia bao dung..."

Tống Lợi nói xong lại cúi người khom lưng về phía Đổng thúc, thấy thế Đổng thúc khoát tay áo. Tần Diễm lại tiếp tục nói, "Cho ngươi thời gian 2 ngày, nếu như không điều tra ra manh mối nào thì Tưởng Nguyên Châu cứ ở lại Kế huyện cả đời này đi!"

Tống Lợi nghe thấy câu này thì sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng gật đầu, "Vâng vâng vâng, tiểu nhân chắc chắn sẽ sốc toàn lực!"

Tần Diễm nheo mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, "Đứng dậy đi, để ta xem xem ngươi làm thế nào mà leo lên được chứ bổ đầu này."

Tống Lợi run rẩy đứng dậy, nếu hắn có thể làm bổ đầu thì đương nhiên cũng không phải là gì cũng không biết. Thế nhưng quả thật hắn cũng chỉ là một tên bất tài giá áo túi cơm, án mạng này tra như thế nào, tra từ chỗ nào thì căn bản hắn không hề có chút manh mối nào!

Tống Lợi lui sang bên cạnh, cũng không dám đến ngồi trên chủ vị kia nữa rồi nhìn Tần Diễm nói, "Thế tử, vừa rồi tiểu nhân nhìn thấy thi thể nạn nhân, nạn nhân bị giết cực kỳ tàn nhân, có vẻ như có người đến đây để trả thù. Cho nên tại hạ hoài nghi trước đây nạn nhân có đắc tội với ai đó trong nhà này nên mới bị giết chết..."

Đổng thúc đứng bên cạnh nói, "Tiểu Tùng Tử đến phủ này mới được nửa năm, chưa bao giờ có tranh cãi với người khác, xung đột thì lại càng không thể nói rõ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top