Chương 135: Kẻ vô dụng (1)
Chương 135: Kẻ vô dụng (1)
"Bị tiễn đi rồi?" Tần Hoan hơi kinh ngạc, nàng trái lại không biết chuyện này.
Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Phải, chính vì tối hôm đó đã dọa đến Cửu cô nương và Lục cô nương, Mà trước mắt thấy trời tuyết rơi nhiều, đồ ăn trong viện cũng không còn bao nhiêu cho nên mới tiễn 3 người bệnh trong viện này ra về. Thiếu niên thần trí không rõ kia nghe nói là người ở phía Tây Bắc của thôn Xích Hà. Hai ngày nay trong tòa trạch viện này đã không còn người bệnh nữa rồi."
Lúc này sự căng thẳng trong lòng Tần Hoan mới dần buông lỏng xuống, thế nhưng mây mù bao phủ trong đầu mọi người vẫn còn chưa tan đi. Nếu như hung thủ không phải là người bệnh thần trí không rõ kia thì sẽ là ai chứ? Trong tòa trạch viện trống rỗng tăm tối này lại ẩn chứa một hung thủ tàn nhẫn như vậy. Một khi nghĩ đến điều này, ngay cả Tần Hoan cũng cảm thấy ngực mình lạnh đi...
Cảm nhận được giọng nói của Tần Hoan hơi nặng nề, Tôn Mộ Khanh vội an ủi, "Cửu cô nương đừng nên lo lắng, tối nay nhất định người bên huyện nha sẽ đến, đến lúc đó giao cho bọn họ là được."
Tần Hoan gật đầu rồi lại nhìn ra lớp tuyết thật dày bên ngoài, "Chỉ hy vọng hôm nay trời đừng có tuyết rơi nữa, để hành trình của bọn họ được suôn sẻ..." Nói đến đây Tần Hoan cũng đứng dậy đi qua đi lại, không hiểu vì sao nàng lại thấy hơi nóng ruột.
Tôn Mộ Khanh thấy thế liền hỏi, "Nếu như Tần cô nương thấy trong lòng phiền muộn chi bằng ra ngoài đi dạo một chút? Giờ vẫn còn đang là giữa ban ngày, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không xảy ra chuyện gì đâu."
Tần Hoan nghe vậy liền ngừng chân lại, đành phải nghe theo Tôn Mộ Khanh.
Nàng muốn ra ngoài, đương nhiên Tần Sương cũng sẽ đi theo. Tôn Mộ Khanh liền dẫn tỷ muội 2 người ra khỏi viện. Tần Hoan ngẫm nghĩ, vẫn lại đi về hướng Bắc, chẳng bao lâu sau đã đến cho con đường nhỏ kia. Suốt dọc đường Tôn Mộ Khanh lại hỏi Tần Hoan học y thuật lúc nào, Tần Hoan vẫn lấy phu thê Tần Dật ra làm lá chắn.
Đi được một lúc thì mọi người đến trước một toà viện nhỏ, đứng bên ngoài mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong, ngoài ra còn có một loạt âm thanh 'rắc rắc rắc' rất kỳ quái. Trong lòng Tần Hoan nghi hoặc, Tần Sương chạy đến trước cửa nhìn, một lát sau lại nghe thấy nàng hỏi, "Tiểu Lật Tử, ngươi đang làm gì thế?"
Tần Hoan nhướn mày, nàng cùng với Tôn Mộ Khanh đồng thời đi vào trong thì thấy Tiểu Lật Tử đang làm gỗ ở bên trong. Một ván gỗ dài bắc lên 2 cái ghế tại thành giá đơn giản, một chân Tiểu Lật Tử giẫm lên ghế, một tay cầm dụng cụ bào phẳng những chỗ nào lồi lõm trên tấm ván. Vừa nhìn thấy mấy người Tôn Mộ Khanh đến đây, Tiểu Lật Tử ngay lập tức đi về phía mọi người.
"Bái kiến biểu thiếu gia, hai vị tiểu thư..."
Tôn Mộ Khanh cũng hơi tò mò, "Ngươi đây là đang làm gì?"
Trên mặt Tiểu Lật Tử vẫn có chút bi thương, nghe thấy thế liền nói, "Trong nhà không có quan tài, hiện tại cũng không kịp đi mua nữa, mà đã làm hạ nhân thì làm gì còn thể diện, cho nên đúng lúc tiểu nhân biết nghề mộc thành ra làm cho Tiểu Tùng Tử một cỗ quan tài để đưa hắn hạ táng. Hắn... hắn cùng tiến vào trạch viện này với tiểu nhân, xưa giờ vẫn đều ngoan ngoãn hầu hạ chủ tử, không ngờ là..."
Tiểu Lật Tử nói xong thì giọng nói hơi khàn đi, khác hoàn toàn với hôm đó bị dọa sợ đến mức kích động. Còn hôm nay, hắn không còn sợ hãi nữa, mà chỉ thấy bi thương vì cái chết của bằng hữu. Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế cũng cảm động, Tôn Mộ Khanh lên tiếng, "Ngươi là người tốt, hắn ở dưới suối vàng có biết thì cũng sẽ được an ủi."
Tiểu Lật Tử lắc đầu, "Vậy thì cũng vô dụng thôi, nếu hắn không chết thì mới tốt."
Người đã chết rồi, trong chốc lát Tôn Mộ Khanh cũng chẳng biết phải khuyên giải an ủi thế này, chỉ nói, "Có vẻ như Tiểu Tùng Tử cũng không còn người nhà nữa hả?"
"Đúng vậy, chính là bởi vì như thế cho nên hắn mới coi tiểu nhân như huynh đệ. Không giấu gì biểu thiếu gia, mấy người bọn ta đều không còn cha mẹ hay người nhà gì cả, cũng không biết kiếp trước đã làm ra chuyện gì tốt cho nên kiếp này mới gặp được chủ nhân tốt như vậy. Nhưng không ngờ được Tiểu Tùng Tử hắn không có phúc hưởng, mới ở đây được có nửa năm thôi mà đã gặp tai họa như vậy rồi."
"Người đã chết rồi, còn ngươi sau này cứ hầu hạ ở đây thật tốt, tự mình trải qua những ngày tháng êm đẹp mới được. Nếu như hắn ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngươi tốt thì cũng sẽ được an ủi." Giọng nói Tần Sương chậm chạp nhu hòa, thế nhưng lại có thể an ủi được người ta.
Tiểu Lật Tử gật đầu lia lịa, "Nhất định rồi, trước đây tiểu nhân cũng đã làm người hầu ở không ít gia chủ, nhưng đều không thể ở lại quá lâu... Chẳng giấu gì biểu thiếu gia và 2 vị tiểu thư, chỉ bằng thân thể trước đây của tiểu nhân thì căn bản cũng chẳng còn đường sống. Nam bộc được mua về nhà thì đương nhiên phải làm mấy việc nặng hoặc trông nhà, bảo hộ viện, thế nhưng tiểu nhân lại... Trước đây là Đổng thúc hảo tâm mua tiểu nhân về đây."
Tiểu Lật Tử nói năng không rõ ràng, "Tần Hoan chau mày quan sát sắc mặt hắn một chút, "Trước đây ngươi có bệnh à?"
Tiểu Lật Tử gật đầu cười khổ, "Trước đây lồng ngực tiểu nhân luôn bị đau, có đôi khi đau đến ngất đi không làm được việc gì. Những chủ nhà trước đây chính vì vậy nên mới đuổi tiểu nhân đi, thế nhưng Đổng thúc không những không ghét bỏ thân thể tiểu nhân mà lại còn mang tiểu nhân về đây, sau đó lại được chủ nhân ban thuốc xem bệnh. Hiện giờ thân thể tiểu nhân đã dần dần tốt lên rất nhiều rồi."
Nhìn hắn đang làm nghề mộc thì liền biết thân thể hắn không tệ, Tôn Mộ Khanh gật gật đầu cổ vũ, "Tâm tư ngươi thiện lương, còn có tay nghề này nữa, dù thế nào chăng nữa thì cuộc sống sau này cũng sẽ tốt đẹp cả thôi. Chuyện của Tiểu Tùng Tử này ngươi không cần để mãi trong lòng, đợi sau này điều tra ra hung thủ rồi thì cũng coi như là đã báo thù cho hắn. Đợi đến năm sau, ngày giỗ ngày tết ngươi hương khói cho hắn một chút cũng được."
Tiểu Lật Tử nghe thấy thế thì cười trừ xấu hổ, "Biểu thiếu gia chê cười rồi, chút tài mọn của tiểu nhân không thể gọi là tay nghề được. Trước đây tiểu nhân không hề học qua, chỉ là gần đây mới phát hiện ra làm mấy việc này thì càng làm càng lên tay, cho nên mới thử làm ra chút đồ lặt vặt trong nhà. Đổng thúc nhìn thấy thế thì cũng rất vui cho nên tiểu nhân mới tiếp tục làm thêm nhiều thứ nữa."
Tôn Mộ Khanh hơi kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua quang cảnh trong viện, ván gỗ đặt trên đất cùng với nắp áo quan đã làm xong trông đều cực kỳ ngay ngắn gọn gàng rồi, cơ hồ giống hệt với áo quan bán trong tiệm, "Như vậy xem ra trong việc này ngươi lại có tay nghề trời cho, sau này nếu như chuyên chú vào rèn luyện thì có lẽ sẽ còn trở thành một người đại tài."
Tiểu Lật Tử khẽ gãi đầu, sắc mặt hơi hồng hồng, "Không có không có, tiểu nhân đều dựa theo suy nghĩ trong đầu rồi làm bậy thôi. Cám ơn biểu thiếu gia, tiểu nhân... tiểu nhân sẽ cố gắng..."
Tôn Mộ Khanh bị dáng vẻ xấu hổ của hắn chọc cho buồn cười rồi gật đầu, "Được rồi, ngươi cứ tiếp tục đi, chúng ta lại đến chỗ khác nhìn xem."
Tiểu Lật Tử vội gật đầu hành lễ, lúc này mấy người Tôn Mộ Khanh mới xoay người lại rời đi. Hắn vừa đi vừa thấy kỳ quái, "Tiểu Lật Tử này cũng là một nhân tài, có những người ngay khi sinh ra đã có tài năng thiên phú về một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn như Tiểu Lật Tử này đối với nghề mộc..." Nói đến đây Tôn Mộ Khanh lại nhìn sang Tần Hoan, "Cửu cô nương cũng có thiên phú đối với y thuật, những người chỉ dựa vào bản thân mình tự học mà có thể tu tập thành chính quả thì tuyệt đối chỉ là thiểu số."
Tần Hoan thầm cười khổ, nàng cũng không phải là người có năng lực trời cho gì, nếu như Tôn Mộ Khanh nói thật sự có những người như vậy thì có lẽ cũng không phải là nàng. Chẳng qua nàng có thể được sư phụ coi trọng rồi thu nhận làm môn hạ, đơn giản là bởi vì nàng chuyên tâm học hỏi mà thôi, còn Tiểu Lật Tử này... Tần Hoan lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng lại không nghĩ ra được.
Cửu tiểu thư đột nhiên biết y thuật chính là bởi vì Cửu tiểu thư đã được thay đổi một linh hồn khác. Tiểu Lật Tử đột nhiên thông suốt tay nghề mộc, chắc cũng không phải là do Tiểu Lật Tử cũng được đổi hồn chứ?
Nghĩ như vậy Tần Hoan không khỏi cảm thấy lạnh gáy, dù sao nàng cũng không tin chuyện quỷ thần, thế nhưng bản thân nàng trọng sinh đến đây thì tính là cái gì chứ?
Tần Hoan suy nghĩ giây lát sau đó lại lắc đầu. Lúc nàng tỉnh lại thì bản thân mình đã trở thành Cửu tiểu thư chứ không phải thành quỷ, cũng không hề gặp mặt Phật tổ Thần tiên trên trời hay Minh vương La sát dưới đất, mà cứ thế âm thầm để cho nàng chết đi sống lại. Thế nhưng nhất thời Tần Hoan không nghĩ ra lý do là gì, nàng chỉ biết là tội ác trên thế gian này đều do người làm ra, nếu như nói có quỷ thì quỷ đó chính là ở trong lòng người.
Lần đi dạo này lại biết thêm một chuyện, Tiểu Lật Tử đột nhiên có tay nghề làm mộc, tâm tình của Tần Hoan cũng cởi mở thêm không ít. Đợi đến lúc quay về viện rồi thì chẳng bao lâu sau đã đi dùng cơm trưa. Ăn cơm xong, không chỉ Tần Hoan mà toàn bộ người trong Bách Thảo viên đều đợi người của bên phía huyện nha đến đây. Xế chiều, Tần Sương trở về từ chỗ Tần Tương rồi nói, "Ngũ tỷ tỷ hiện tại hoàn toàn không quan tâm đến trong phủ có người chết hay không, tỷ ấy chỉ nghĩ đến hôm nay thiếu chủ Bạch gia sẽ trở về mà thôi, từ sáng sớm tỷ ấy đã mong ngóng rồi. Đúng là không có một chút rụt rè nào hết!"
Tần Hoan bật cười, "Lần đầu tiên gặp được người mình thích đều luôn như vậy, có thể hiểu được."
Tần Sương khẽ hừ một tiếng không thèm để ý, một lát sau lại nói, "A... còn nữa, nghe nói người chết bên kia đã bị vây hết lại rồi, hiện tại hạ nhân trong phủ cũng cực kỳ sợ hãi, nói tuổi tác Tiểu Tùng Tử không lớn, chết rồi sẽ dễ bị..."
"Bị làm sao?" Tần Hoan tò mò nhìn Tần Sương.
Tần Sương chau mày lại không kiên nhẫn nói, "Sao ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết?! Người còn ít tuổi mà đã chết thì dễ dàng tạo ra tài khí khiến cho người trong nhà gặp xui xẻo. Ngươi quên chính ngươi lúc trước chính là..."
Tần Sương nói một lèo, nhưng đến chỗ này thì lời nói cũng đứt đoạn, sắc mặt nàng thay đổi mấy lần. Lúc này nàng mới ý thức được bản thân mình nói gì nên vội vàng bịt kín miệng mình lại. Phục Linh đứng bên cạnh thì mặt cũng lúc xanh lúc trắng, hầm hừ nhìn sang Tần Sương, trong lòng cũng âm thầm mắng chửi rồi. Cứ tưởng Tần Sương đã thay đổi biết nặng biết nhẹ, vậy mà không ngờ đến ngay cả lời này mà nàng ta cũng dám nói!
Tần Sương lui về sau một bước, sau đó lại lui thêm một bước nữa, "Ta... ta không phải có ý đó... Lúc đó bọn ta cũng tưởng rằng muội đã chết rồi cho nên mới mời thầy đến làm pháp sự... Sau này... sau này muội không chết thì tỷ tỷ đây còn cực kỳ vui vẻ!"
Phục Linh siết chặt khăn tay, ánh mắt lạnh như băng tuyết, hận không thể vặt cái đầu gỗ của Tần Sương như cái khăn tay này. Nàng ta vui vẻ ư, chẳng qua là vui vì sau này lại có người để cho nàng ta bắt nạt rồi!
Tần Sương thấy ý cười trên mặt Tần Hoan biến mất, mặc dù không có thể hiện tức giận ra mặt thế nhưng sự vui vẻ quanh thân đã biến mất, còn Phục Linh bên cạnh cũng đang nhìn nàng y hệt như nhìn kẻ thù. Trong lòng nàng hoảng hốt, tự nhiên lại rặn ra được một khuôn mặt nghẹn ngào, "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta chỉ là nói như vậy thôi, lúc ấy chính là như vậy mà, cũng không phải là ta có ý rủa xả..."
Phục Linh hừ một tiếng rồi không thèm nhìn Tần Sương nữa, Tần Hoan lắc đầu, "Thói quen nói chuyện thế này của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải chuyện không may."
Tần Sương vừa mới nói không nên lời, trong lòng biết được hiện tại không thể tranh luận nữa nên đành cúi đầu khẽ lẩm bẩm, "Đây chẳng phải... chẳng phải ta coi mấy người các ngươi thành người một nhà rồi sao, thế nên mới không chú ý đến. Ta xin lỗi, sau này tuyệt đối không nhắc lại nữa."
Bị Tần Sương náo loạn nên mãi một lúc sau Phục Linh vẫn còn cảm thấy trong lòng mình tức anh ách. Đều nói bản tính con người khó mà sửa đổi, quả nhiên là thật. HIện giờ bởi vì Tần Sương có hiềm khích với Tần Tương nên nàng ta mới nương tựa vào Tần Hoan, nếu như sau này nàng có gì đó không vừa ý với Tần Hoan thì chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến chút tình tỷ muội này đâu. Phục Linh nghĩ ngợi đến đau lòng, nếu như Quận chúa cũng cùng đi đến kinh thành thì tốt quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top