Chương 134: Thủ đoạn hung tàn (2)

Chương 134: Thủ đoạn hung tàn (2)

Tần Hoan đứng ngay sau lưng Tôn Mộ Khanh, mặc dù không đến gần thế nhưng nàng vẫn nhìn thấy miệng vết thương chằng chịt và tàn nhẫn này. Mà mỗi lời Tôn Mộ Khanh nói đều đúng, thế nhưng vẫn chưa đủ tỉ mỉ, Tần Hoan hơi do dự, trước mắt không có người chủ trì đại cục, nàng có nên nghiệm thi hay không đây?

Đang mải nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tần Hoan quay lại nhìn đã thấy vẻ mặt Đổng thúc rất nghiêm trọng chạy đến, "Biểu thiếu gia, việc này thiếu chủ nhân cũng nói là nên đi mời người huyện nha đến đây. Vừa rồi tiểu nhân đã phái hai người ra ngoài, dự kiến khoảng đêm mai người huyện nha sẽ đến được đây."

Tôn Mộ Khanh đứng dậy, "Được, Đổng thúc, vừa rồi ta cũng đã nói với Lâm thẩm rồi, chỗ này đừng nên động chạm vào, để cho người phủ nha đến điều tra manh mối. Đúng lúc hiện tại bên ngoài trời rất lạnh, thi thể cũng không đến mức thối rữa."

Đổng thúc gật đầu, hiểu được ý của Tôn Mộ Khanh. Tôn Mộ Khanh xoay người lại, ngay khoảnh khắc đó hắn bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Tần Hoan đang nhìn Tiểu Tùng Tử. Hoàn cảnh này ngay cả Tần Diễm cũng không kiên nhẫn đủ để nhìn, thế nhưng có vẻ như Tần Hoan lại nhìn cực kỳ chăm chú khiến cho Tôn Mộ Khanh hơi ngoài ý muốn. Hắn lùi lại hỏi, "Cửu cô nương không sợ hãi sao?"

Đổng thúc phân phó người đi chuẩn bị hàng rào, Tần Hoan liền lùi lại ở chỗ xa hơn, nghe thấy thế liền lắc đầu, "Không sợ."

Tôn Mộ Khanh hơi kinh ngạc, Tần Sương đứng ở tuốt ngoài góc đường, nàng thò đầu vào nói leo, "Đương nhiên Cửu muội muội không sợ, trước đây lúc Tần phủ xảy ra chuyện thì Cửu muội muội còn giúp đỡ quan phủ nghiệm cốt nữa..."

Tần Hoan cụ thể giúp đỡ quan phủ làm gì thì người Tần phủ cũng không hề biết tường tận lắm, thế nhưng chuyện Tần Hoan nghiệm cốt thì có rất nhiều người nhìn thấy. Tôn Mộ Khanh nghe Tần Sương nói như vậy thì đáy mắt hắn lại càng sáng trong, "Chẳng lẽ Cửu cô nương có tài năng nghiệm thi?"

Tần Hoan cụp mắt xuống, "Nói ra thì cũng chỉ vì học y mà thôi, gia phụ gia mẫu biết chút y thuật, ngay từ nhỏ đã dạy dỗ ta rồi. Sau này ta vô tình nhìn thấy vài cuốn sách viết về kỳ án cùng với sách của tiền Đại Lý Tự khanh Thẩm Nghị đại nhân cho nên mới phát hiện ra nghiệm thi và y thuật cũng có chỗ tương đồng. Chỉ khác nhau ở chỗ một cái là khám cho người sống, còn một cái là khiến cho người chết nói chuyện mà thôi."

Tần Hoan nói xong thì ngước mắt lên, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, "Ta vốn là cực kỳ yêu thích y thuật, gặp được kỹ thuật nghiệm thi này lại tương thông với y thuật cho nên mới tìm nhiều sách về đọc, đọc suốt rồi nên đương nhiên sẽ hiểu biết hơn người thường một chút."

Trước đây Thẩm Hoan tập nghiệm thi trước rồi sau đó mới đi học y thuật, hiện tại Tần Hoan xoay ngược 2 chuyện này lại. Nàng đã nhập vào cơ thể của Cửu tiểu thư nên cũng không thể nào khiến cho Tôn Mộ Khanh cảm thấy điều gì bất thường. Mà sớm muộn gì nàng cũng không thể che giấu hết được khả năng nghiệm thi của nàng, chi bằng bây giờ nói rõ ràng luôn. Quả nhiên nàng vừa nói xong thì Tôn Mộ Khanh hoàn toàn kinh hỉ, "Sao có thể trùng hợp như vậy..."

Tần Hoan nhìn Tôn Mộ Khanh, "Tôn công tử nói gì? Cái gì trùng hợp?"

Tôn Mộ Khanh thở dài, "Trước đây ta cũng đã từng nói, tên của Cửu tiểu thư giống với tiểu sư muội kia của ta, đều là một chữ 'Hoan'. Thế nhưng ta cũng không ngờ được rằng càng trùng hợp hơn nữa chính là Cửu cô nương cũng thông thạo kỹ thuật nghiệm thi."

Tần Hoan chau mày, ngược lại tỏ ra cực kỳ khiêm tốn, "Không dám nói thông thạo, ta đọc mấy sách này lại cộng thêm với học y thuật nên mới biết một chút, chỉ biết nhiều hơn người bình thường một chút mà thôi..."

"Không không không, vẫn là cực kỳ trùng hợp, trong thiên hạ này có mấy cô nương hứng thú với chuyện nghiệm thi chứ?" Tim Tôn Mộ Khanh đập thình thình, nhìn Tần Hoan với ánh mắt tỏa sáng, "Cửu cô nương không biết đấy thôi, tiểu sư muội của ta chính là..."

Tôn Mộ Khanh nói đến đây thì khó khăn lắm mời dừng lại được, toàn bộ người nhà của Thẩm Nghị hiện tại đã phạm phải tội tộc cho nên Tôn Mộ Khanh không biết có nên nhắc đến hay không. Hắn âm thầm thở dài, sau đó sửa lại lời, "Tiểu sư muội ta cũng am hiểu kỹ thuật nghiệm thi, chính bởi vì trong nhà muội ấy có người làm nghề này. Đầu tiên muội ấy học nghiệm thi rồi sau đó mới học y thuật, ngược lại với Cửu cô nương."

Tần Hoan khẽ cười, "Nói như thế thì thật đúng là trùng hợp, tiếc là..."

Tần Hoan muốn nói lại thôi, đáy mắt Tôn Mộ Khanh tối xuống một chút, "Phải, đáng tiếc... Nếu như không phải thế thì muội ấy nhất định sẽ rất thích kết bạn với Cửu cô nương." Vừa nói Tôn Mộ Khanh vừa xoay người nhìn về phía Tiểu Tùng Tử, "Cửu cô nương thấy thế nào?"

Tần Hoan híp mắt, "Hung thủ ra tay tàn nhẫn, chỗ trí mạng có lẽ là mấy vết đao chém trước ngực. Dựa vào độ rộng của miệng vết thương cùng với góc độ thì cực kỳ có khả năng hung thủ sử dụng loại dao chẻ củi lưỡi ngắn."

Nói xong Tần Hoan nhìn lên một vết máu lớn dính trên tường chỗ đỉnh đẩu Tiểu Tùng Tử.

Ngoại trừ trên ngực bụng và dưới thân, trên bức tường mà hắn tựa vào cũng có một mảng vết máu rất lớn. Vết máu ngay phía trên đỉnh đầu hắn, màu sắc lại càng đậm đen, Tần Hoan lên tiếng, "Có khả năng ban đầu hắn đã bị người ta đâm chết ở trên tường, sau đó chờ thân thể hắn tê liệt ngã xuống đất rồi thì mới tiếp tục chém vào tay chân. Nhìn miệng vết thương thế này, nếu hung thủ không phải là một kẻ điên lấy tàn sát làm thú vui thì nhất định phải là kẻ hận Tiểu Tùng Tử thấu xương."

Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế thì đáy mắt hắn hơi sáng lên, hắn chỉ chăm chú nhìn miệng vết thương của Tiểu Tùng Tử thế nhưng không hề chú ý đến vết máu trên tường, nghe thấy thế hắn liền gật đầu, "Đúng là như thế, đã giết chết người ta rồi, còn không mau chóng chạy trốn mà lại lựa chọn tiếp tục chém giết trên người hắn. Người này nhất định là trong lòng có hận ý, thế nhưng... thế nhưng vừa rồi Lâm thẩm đã nói bình thường Tiểu Tùng Tử cũng không có kết thù oán gì với người khác."

Tần Hoan lắc đầu, "Chuyện này thì ta không biết, có điều hiện tại có thể đi tìm hung khí. Nếu như tìm được hung khí rồi thì sẽ rất dễ dàng để tìm ra hung thủ."

Đổng thúc vẫn đứng bên cạnh nghe 2 người nói chuyện, thấy thế liền hỏi, "Cửu cô nương nói dao này rất có khả năng chính là dao chẻ củi?"

Tần Hoan gật đầu, "Đổng thúc có thể đi xem xem dao chẻ củi bình thường có còn không."

Đổng thúc nghe xong, đang định phân phó hạ nhân đến hỏi thì phía bên kia Lâm thẩm đã lên tiếng, "Dao chặt củi... Người phụ trách đốn củi ở nhà bếp chính là Tiểu Tùng Tử. Củi mua từ bên ngoài đến đây đều là nó chặt xong rồi mới ôm vào trong nhà bếp. Ta nhớ rõ... ta nhớ rõ chỗ nó có một cái rìu và một con dao chẻ củi..."

Đổng thúc chau mày, "Tiểu Lật Tử, đến phòng Tiểu Tùng Tử xem thử, rồi sau đó sang bên kho củi xem xem con dao đó có còn hay không."

Tiểu Lật Tử đáp lời rồi lập tức rời đi. Hai nam bộc đã mang hàng rào đến vây thi thể Tiểu Tùng Tử lại. Rất nhanh sau đó Tiểu Lật Tử đã chạy về, "Đổng thúc, không tìm thấy, cả trong phòng lẫn kho củi cũng đều không thấy."

Mọi người hơi ngạc nhiên, Tôn Mộ Khanh lập tức phản ứng kịp, "Là hung thủ lấy đi dao của Tiểu Tùng Tử?"

Tần Hoan gật đầu, "Cực kỳ có khả năng này."

Nói xong Tần Hoan nhìn về đằng sau máng xối, nhìn một vòng cũng chỉ thấy tuyết trắng đầy đất. Ngoại trừ dấu chân của bọn họ ban nãy đến đây lưu lại thì cũng không còn dấu chân nào khác nữa. Tần Hoan nhìn về phía người đầu tiên đến đây là Trương thúc, "Trương thúc, lúc đầu người phát hiện Tiểu Tùng Tử chết thì có nhìn thấy dưới đất có dấu chân gì không?"

Trương thúc lắc đầu, "Không, nếu có cũng chỉ là con mèo kia."

Nhắc đến mèo thì Tần Hoan ngay lập tức nhớ đến bãi xác mèo hôm trước, giọng nói nàng hơi trầm xuống, "Có chút khó điều tra, hung thủ không lưu lại dấu chân, xem ra ít nhất cũng đã rời đi từ trước giờ Mão rồi. Đổng thúc hiện giờ chỉ có thể hỏi mọi người xem đêm qua có ai ra ngoài vào lúc nửa đêm hay không, hoặc là ai đó có hành động gì kỳ quái không thì đó chính là người có hoài nghi lớn nhất. Đêm qua tuyết rơi dày như vậy, mặc dù hung thủ có để lại manh mối gì khác thì cũng đã bị che đi rồi, ngay cả con dao kia cũng vậy, cứ tùy tiện quẳng ở đâu đó trong đống tuyết thì cũng rất khó tìm."

Tôn Mộ Khanh thở dài, "Đổng thúc tốn chút công rồi, trước mắt cứ tìm kiếm thôi vậy. Cũng không biết rốt cuộc hung thủ kia vì cái gì, nếu như không điều tra rõ ràng thì mấy người chúng ta cũng không thể sống yên ổn. Phải rồi, sư huynh nói như thế nào?"

Đổng thúc trả lời, "Thiếu chủ nhân nói việc này lão nô cứ xem việc mà làm, ngài ấy cũng không hỏi gì thêm. Đợi sau này người huyện nha đến thì cứ giao lại cho họ là được."

Vừa nghe thấy lời này thì Tôn Mộ Khanh cũng hiểu được là Tôn Hạo Nguyệt không để tâm gì đến chuyện khác, mặc dù đã chết người thế nhưng trong lòng hắn cũng chẳng có gì quan trọng hơn việc chăm bệnh cho Bạch Phi Yên. Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Được, vậy thì làm phiền Đổng thúc rồi, hạ nhân trong nhà vốn đã không nhiều lắm, nên nếu cần ta làm cái gì thì Đổng thúc cứ nói là được."

Tần Diễm cũng tiếp lời, "Đổng thúc, thị vệ của Tần phủ người cũng có thể sai khiến."

Đổng thúc xua tay rồi thở dài, "Không thể nào không thể nào, sao ta dám làm phiền đến biểu thiếu gia và các vị khách nhân được chứ. Hiện tại ta đi tập hợp tất cả mọi người lại, sau đó để cho bọn họ đi tìm. Nếu như có thể tìm được cái gì thì tốt, còn nếu không tìm thấy thì cũng chỉ có nước chờ người huyện nha đến."

Tần Diễm còn nói thêm mất câu, Đổng thúc vẫn thể hiện sự xấu hổ không muốn dùng đến người của Tần phủ. Tần Diễm thấy thế thì không nhiều lời nữa, Đổng thúc lại bảo mấy người Tần Diễm đi về viện nghỉ ngơi, đợi có kết quả rồi sẽ báo lại sau. Đến lúc này rồi thì Tần Diễm đành phải đưa Tần Hoan và Tần Sương quay về viện của mình. Tôn Mộ Khanh dù sao cũng là người của Tôn thị cho nên trước mắt lưu lại để hỗ trợ.

Trên đường quay về, Tần Diễm khẽ hỏi, "Cửu muội muội, chuyện này muội thấy thế nào?"

Tần Hoan híp mắt, "Có vẻ như là trả thù, thế nhưng Lâm thẩm lại nói Tiểu Tùng Tử cực kỳ lanh lợi. Nếu như chỉ là tranh cãi xích mích thì cũng sẽ không đến mức phải đi giết người ta, lại còn dùng biện pháp giết người hung tàn như vậy."

Phục Linh ban nãy cũng nhìn thấy được tình trạng tử vong của Tiểu Tùng Tử, Phục Linh đã đi theo Tần Hoan lâu như vậy, thấy Tống Nhu không đầu, thấy Liễu thị và Lưu quản gia, lại thấy một đống xương người trắng hếu. Thế nhưng dù là vậy thì khi nhìn thấy hoàn cảnh kia của Tiểu Tùng Tử thì cũng suýt chút nữa nôn ra. Giờ sắp về đến cửa viện của mình rồi mà lưng nàng vẫn cảm thấy mát lạnh, nàng không thể nào tưởng tượng ra được hung thủ phải có hận ý đến mức nào thì mới chém nhiều nhát dao như vậy lên người Tiểu Tùng Tử...

"Chẳng lẽ nói, là có người muốn trả thù Bách Thảo viên?"

Đột nhiên Tần Diễm ngừng lại rồi thốt ra một cây như vậy. Tần Hoan khẽ nhướn mày, "Trả thù Bách Thảo viên?"

Tần Diễm tuy nói như vậy nhưng cũng không chắc chắn lắm, "Ta chỉ là đoán mò thôi, bằng không thì cũng không hợp lý lắm."

Tần Hoan khẽ than thở, "Bách Thảo viên thì có cái gì mà phải trả thù? Tôn Hạo Nguyệt muốn dưỡng bệnh cho phu nhân nên mới ở đây, mà lại còn cứu không ít người ở xung quanh đây. Nếu như trả thù Bách Thảo viên thì cũng không đến mức phải giết Tiểu Tùng Tử.

"Dù sao thì chúng ta cũng không hiểu rõ được chỗ này thế nào, cho nên trước mắt suy đoán lung tung."

Tần Diễm gật đầu, "Đúng là như vậy, chúng ta không nên đoán mò, cũng không nên nhúng tay vào. Hai đứa bọn muội trở về trước đi, vào trong viện rồi không cho phép đi đâu nữa cả, tốt nhất ngay cả cửa viện cũng phải khóa lại."

Sắc mặt Tần Sương hơi trắng, "Cửa viện cũng phải khóa lại?"

Tần Diễm gật đầu, "Nếu tên hung thủ kia vẫn muốn tiếp tục giết người thì sao..."

Đáy mắt Tần Sương tràn đầy hoảng sợ, quay về viện rồi thì sống chết cũng không muốn một mình về phòng, lập tức kéo Vãn Tình và Tú Vân đến chen chúc một chỗ với Tần Hoan. Hôm nay ngay cả cơm sáng các nàng cũng chưa được ăn cho nên hiện tại chỉ có thể ăn chút điểm tâm mà hôm qua đưa đến đây. Hơn nữa ban ngày ban mặt mà ở trong phòng 1 mình cũng không thú vị, chi bằng chen chúc ở một chỗ vừa an tâm hơn lại vừa có người trò chuyện.

Tần Sương vẫn ríu rít như ngày thường không chuyện để yên, Tần Hoan lajic chỉ muốn đợi tin tức bên kia của Tôn Mộ Khanh. Khoảng 1 canh giờ sau, ngoài cửa viện có tiếng gõ vang, "Cửu cô nương... Xin mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top