Chương 134: Thủ đoạn hung tàn (1)

Chương 134: Thủ đoạn hung tàn (1)

Tần Diễm chau mày, "Tay chân đều bị chặt đứt?"

Vẻ mặt Tiểu Lật Tử trắng bệch, hắn gật đầu, "Vâng... Trương thúc nói như vậy, chuyện này trước mắt vẫn chưa nói cho thiếu chủ nhân biết. Trương thúc đang không biết phải làm gì..."

Tôn Mộ Khanh nghiêm mặt, "Dẫn đường!"

Tiểu Lật Tử sợ hãi đến mức luống cuống mất bình tĩnh, vốn muốn để cho Lâm thẩm quyết định thế nhưng Lâm thẩm vừa nghe thấy người chết thì cũng bị dọa sợ. Nay Tôn Mộ Khanh ra lệnh như vậy thì hắn liền xoay người lại dẫn đường. Suy cho cùng thì Tôn Mộ Khanh cũng là người của Tôn thị, Lâm thẩm thấy thế thì cũng ngầm đồng ý luôn.

Vẻ mặt Tần Hoan hoàn toàn bình tĩnh, thấy thế nàng cũng đi theo sau, Tần Diễm kéo nàng lại, "Cửu muội muội, muội đi theo làm gì?"

Vụ án giết người xảy ra trong trạch viện này, đừng nói các nàng vẫn phải ở lại đây thêm vài ngày nữa, ngay cả không ở lại thì nàng cũng tuyệt đối không thể khoanh thay đứng nhìn. Tần Hoan đấu tranh giây lát rồi khẽ nói, "Nếu như không làm rõ ràng ra thì Tam ca không sợ chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện sao?"

Nói như vậy thì Tần Diễm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mặc dù Tôn Mộ Khanh có ý tốt, Tôn thần y cũng có danh xưng thần y, thế nhưng mọi chuyện trên đời này sao có thể đơn giản như vậy? Hiện tại đã xảy ra vụ án chết người, nếu như thật sự điều tra đến thì chắc chắn những người bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan. Tần Diễm bỏ tay Tần Hoan ra, "Ta đến xem là được, bọn muội cứ ở trong viện chờ đi."

Tần Hoan lắc đầu, "Tam ca quên rồi sao? Ta cũng biết y thuật, người biết y thuật chắc chắn sẽ nhìn ra được chút tình huống."

Tần Hoan không muốn nhiều lời với Tần Diễm, mà Tôn Mộ Khanh ở đằng trước nghe Tần Hoan nói vậy mới ngừng chân xoay người lại. Thấy Tần Hoan muốn đi theo không hề do dự nên khóe môi hắn mấp máy rồi lại không nói thêm gì nữa.

Tần Sương giậm chân, "Tam ca đừng lo lắng, trước đây lúc Tần phủ gặp chuyện không may chính là Cửu muội muội giúp đỡ Thế tử Điện hạ và Tri phủ Đại nhân xem xét. Thế tử Điện hạ và Tri phủ Đại nhân đều cực kỳ tín nhiệm Cửu muội muội đó, muội cũng muốn đi..."

Nói xong thì Tần Sương cũng bước về phía trước đi theo sau Tần Hoan, bởi vậy Tần Diễm lại bị tụt lại tít phía sau. Tần Diễm nheo mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Tần Hoan, sau đó mới đi theo mọi người.

Nhóm người chủ tử đều bỏ đi, Phục Linh và Vãn Tình thấy thế đương nhiên cũng phải đi theo sai. Bên này Chu Hoài bước nhanh đến trước mặt Tần Diễm rồi khẽ nói, "Thế tử, chuyện này có vẻ không bình thường, người cẩn thận một chút."

Tần Diễm gật đầu, "Ngươi đi phía trước xem thử, xem xem người của chúng ta có ở đây không, vạn phần không được để cuốn vào chuyện này."

Chu Hoài lĩnh mệnh rời đi, lúc này Tần Diễm mới bắt kịp đoàn người.

Tiểu Lật Tử chạy ở đằng trước dẫn đường, Tôn Mộ Khanh lại quay người lại nhìn Lâm thẩm, "Lâm thẩm ban nãy nói không thấy Tiểu Tùng Tử, là từ lúc sáng nay à?"

Lâm thẩm đã lớn tuổi cho nên cũng hơi mệt nhọc, nghe thấy thế liền thở gấp nói, "Phải, nhân thủ ở đây không nhiều lắm, bình thường phòng bếp chỗ này chỉ có nô tỳ và một nữ đầu bếp khác là Từ thị, 2 người bọn nô tỳ cùng nhau nấu cơm. Tiểu Tùng Tử phụ giúp mấy việc vặt nên tổng cộng là chỉ có 3 người. Sáng nay lúc cơm sáng chuẩn bị gần xong thì không thấy Tiểu Tùng Tử đến, nô tỳ và Từ thị bận rộn cho nên mới không đến phòng hạ nhân tìm hắn mà chỉ bảo Tiểu Lật Tử đến gọi thôi. Kết quả là Tiểu Lật Tử nói bên phòng hạ nhân không cũng không thấy hắn đâu, thấy thời gian không còn kịp nữa nên bọn ta đành bảo Tiểu Lật Tử ở lại hỗ trợ."

Tiểu Lật Tử đi tuốt đằng trước, thấy thế vội nói, "Tiểu nhân đã nhìn kỹ rồi, lúc đó Tiểu Tùng Tử thật sự không ở trong phòng."

Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Trước mắt đến xem thử đã rồi nói sau..."

Mọi người đi thẳng đến phía Đông, còn chưa đến Nhân Tâm viện đã chuyển vào một lối rẽ, đi dọc theo con đường nhỏ rẽ trái rồi lại rẽ phải, sau đó mới đi vòng đến một khoảng sân nằm bên dưới máng xối. Vừa mới bước đến chỗ rẽ thì mùi máu tươi đã ẩn hiện trong gió, Tôn Mộ Khanh đi tuốt đằng trước, cũng không biết nhìn thấy cái gì mà giơ tay lên cản mọi người phía sau lại.

"Các ngươi trước mắt đừng đến đây..."

Vừa dứt lời thì sắc mặt Tần Sương đã trắng bệch, nàng ngay cả xác mèo đều không thể nhìn nổi rồi, càng đừng nói đó là xác người. Tần Sương vội vàng đi theo đến đây chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi, Tần Diễm thấy thế liền nói, "Tôn công tử không cần lo lắng, ngươi nhìn được thì bọn ta cũng nhìn được. Nếu như sợ hãi thì cứ đứng bên ngoài không cần bước đến là được..."

Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế thì không ngăn cản nữa. Ngay sau đó Tần Diễm và Tần Hoan cùng nhau đi lên phía trước.

Vừa mới bước đến chỗ rẽ thì tròng mắt Tần Diễm co giật kịch liệt. Mặc dù hắn đã nghe Tiểu Lật Tử nhắc đến hoàn cảnh của nạn nhân thế nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy thì vẫn không kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn ra sức cắn chặt răng thì mới có thể đè ép được cảm giác cuồn cuộn trong bụng.

Đêm qua tuyết rơi rất dày, khiến cho toàn bộ Bách Thảo viên lần thứ 2 bị tuyết bao phủ. Chỉ những chỗ nào nằm dưới tán cây hoặc mái hiên thì mới khô ráo. Thi thể của Tiểu Tùng Tử ngồi bệt xuống đất, lưng tựa trên tường, đầu vẹo sang một bên, tóc tai rối tung buông xõa xuống, máu bắn đầy trên mặt, hai con mắt mở to, khóe môi hay trước ngực đều đầy là vết máu. Mà điều khiến cho người ta sợ hãi trống ngực đập liên hồi chính là tay chân của hắn, xem ra hắn mới chỉ khoảng 17-18 tuổi, thân hình gầy guộc, tay chân hơi dài...

Mà giờ khắc này, tay phải của hắn bị chém đứt xuống đất, tay trái chỉ còn lại một chút da treo ở trên cánh tay, trên 2 đùi cũng có vài vết thương, trong máu thịt lẫn lộn còn thấy được cả xương trắng. Cũng giống như tay trái, da thịt trêm hai đùi gần như dính lại làm một, còn trên lồng ngực và bụng hắn, vết máu thâm đen đã đông lại thành băng. Trên người hắn y phục rách rưới, mấy lỗ máu đỏ tươi nằm rải rác khắp nơi tạo nên một tình trạng cực kỳ tàn nhẫn khiến người ta phải ghê người...

Tần Diễm quan sát tỉ mỉ, càng nhìn thì càng không đè được dịch vị dạ dày dâng lên trong bụng. Một lúc sau hắn thật sự không nhịn được nữa, phải quay đầu né tránh theo bản năng, thế nhưng lúc quay lại hắn lại bắt gặp vẻ mặt hoàn toàn trấn định và chăm chú của Tần Hoan.

Tần Diễm nhất thời kinh ngạc, Tần Sương từ sớm đã bị dọa nên không dám đến xem mà chỉ đứng ở bên ngoài. Tần Hoan đi theo vào không nói, mà thần thái hiện tại xem ra còn ung dung nhẹ nhàng hơn cả hắn...

"Trời... ọe..."

Lâm thẩm là người sau cùng đến đây, sức lực bà không đủ, ban nãy bị tụt lại tuốt phía sau. Hiện tại bà vừa mới vượt qua chỗ rẽ kia thì đã kêu lên một tiếng sợ hãi, thế nhưng còn chưa kịp kêu xong thì đã phải quay người lại nôn ra một trận.

Thấy tình cảnh này, người bình thường ai mà có thể chịu đựng nổi chứ?

Tôn Mộ Khanh giơ tay lên bịt mũi miệng, nhìn về phía trung niên nam tử đứng bên cạnh với vẻ mặt không đành lòng, "Trương thúc?"

Vành mắt nam tử trung niên kia đỏ ngầu, ông gật gật, "Biểu thiếu gia... Đúng là tiểu nhân phát hiện ra."

"Làm sao thúc phát hiện được?"

Tôn Mộ Khanh vừa hỏi thì Trương thúc có chút khó tin nói, "Sáng nay tiểu nhân thức dậy vốn là chuẩn bị để đến quét dọn tuyết ở bên Nhân Tâm viện, thế nhưng trong tay tiểu nhân thiếu mất chút đồ dùng cho nên mới đến nhà kho bên này để lấy. Có điều còn chưa đi đến đến nơi thì lại nhìn thấy một con mèo đen, hôm qua lão Đổng đã căn dặn qua, nói mấy ngày nay trong viện có lẽ sẽ có mèo hoang, nói mọi người nếu như nhìn thấy thì phải bắt được rồi đuổi ra ngoài. Tiểu nhân nhìn thấy con mèo đen kia thì nhớ ra phải đuổi nó đi, thế nhưng con mèo hoang kia đột nhiên lại chạy sang chỗ con đường nhỏ này, tiểu nhân vừa quát to vừa chạy đến đây, vừa qua lối rẽ này thì thấy được Tiểu Tùng Tử..."

Trương thúc vừa nói chuyện vừa tỏ ra hoảng sợ, Tần Diễm nghĩ đến nếu như bản thân mình không đề phòng mà bị người ta đánh thành ra giống với Tiểu Tùng Tử thế này thì trong lòng căng thẳng, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ bị dọa đến mức thất thố rồi...

"Đổng thúc đâu? Xảy ra chuyện như vậy thì bất luận thế nào cũng nên báo quan. Phủ nha gần nhất ở chỗ nào?"

Hắn hỏi xong thì Trương thúc trả lời, "Nơi này thuộc về Kế huyện của Viên Châu, nha môn huyện ở hơn 70 dặm phía Đông. Nếu như đi báo quan, đi qua đi lại chỉ sợ phải tốn mất 2 ngày đêm."

Tôn Mộ Khanh chau mày, "Bất luận thế nào thì cũng phải đi báo quan. Trương thúc, thúc mau mau đi tìm Đổng thúc quay về đây thu xếp đi."

Trương thúc gật đầu, bên này Lâm thẩm nôn xong rồi nhưng xoay người lại vẫn không dám nhìn Tiểu Tùng Tử mà chỉ khóc nói, "Tại sao có thể như vậy, bình thường Tiểu Tùng Tử nhanh nhẹn nghe lời nhất, sao có thể bị người ta hại chứ..."

Tôn Mộ Khanh chau mày, thế nhưng lại tiến lên đến sát bên cạnh Tiểu Tùng Tử. Tiểu Tùng Tử bị giết một cách tàn nhẫn, hắn ngồi tê liệt một chỗ, dưới thân có một vũng máu chảy đầy ra đất. Bởi vì trời quá lạnh nên hiện tại bên dưới máng xối, thi thể hắn như đang ngồi trên một mặt hồ băng màu đỏ tươi.

Nhìn thấy Tôn Mộ Khanh bước đến gần, Lâm thẩm vội nói, "Biểu thiếu gia làm gì vậy? Đừng làm ô uế giày của chính mình."

Hai tròng mắt Tôn Mộ Khanh nheo lại, "Tiểu Tùng Tử chết thảm như vậy, chứng tỏ hung thủ đang cực kỳ tức giận và căm hận. Lâm thẩm, ngày thường Tiểu Tùng Tử có thể kết thù với người khác không?"

Lâm thẩm lắc đầu, "Không có không có, chính bởi vì bình thường Tiểu Tùng Tử quá ngoan ngoãn cho nên trước đây ta còn có ý định nhận nó làm con nuôi. Chính bởi vì giờ đã là cuối năm rồi, định để qua năm mới rồi nói tiếp."

Lâm thẩm lau nước mắt, có thể nhìn ra được bà cực kỳ yêu thương Tiểu Tùng Tử.

Tôn Mộ Khanh thở dài, "Mỗi một vụ án, khi xảy ra thì 3 ngày đầu chính là thời gian tốt nhất để điều tra. Hiện tại chúng ta có thể tra cái gì thì phải tra luôn, không thể thật sự đợi quan phủ đến được."

Lâm thẩm gật đầu, còn chưa nói gì thì giọng Đổng thúc đã truyền đến.

"Biểu thiếu gia, việc này chúng ta phải điều tra thế nào?"

Mọi người quay đầu lại thì đã thấy Đổng thúc đi ra từ chỗ rẽ. Ông nhìn thoáng qua Tiểu Tùng Tử, sau đó ánh mắt cụp xuống có vẻ như không đành lòng, một lúc sau mới thở dài, "Nếu như đợi người quan phủ đến thì chỉ sợ không kịp rồi."

Tôn Mộ Khanh chau mày, "Chúng ta tự mình điều tra là điều phải làm, suy cho cùng đã là án mạng thì không thể không báo quan được."

Đổng thúc trầm ngâm giây lát, "Được rồi, hiện tại ta đi tìm thiếu chủ nhân."

Tôn Mộ Khanh thở dài, "Được, thúc đi hỏi ý của sư huynh xem sao."

Đổng thúc lại liếc mắt một cái nhìn Tiểu Tùng Tử, lúc xoay người cũng nhìn sang Tần Diễm và Tần Hoan, "Tần công tử, Tần cô nương, thật sự xin lỗi, trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy thì xin các vị quay trở về viện của mình thôi. Đặc biệt là Tần cô nương, ngàn vạn lần đừng để mình bị hoảng sợ."

Tần Diễm lắc đầu, "Đổng thúc, xảy ra chuyện như vậy rồi thì đừng xem chúng ta là người ngoài, chuyện này mọi người cùng nhau tìm hiểu cho rõ ràng là tốt nhất, miễn cho sau này lại có rắc rối gì khác."

Tần Hoan cũng nói, "Đổng thúc đừng lo lắng, ta cũng biết chút y thuật, bệnh tật thông thường hay tình trạng thế này đối với ta cũng không phải cực kỳ đáng sợ gì."

Ánh mắt Đổng thúc hơi kinh ngạc khi nhìn Tần Hoan, sau đó đành phải thở dài rồi gật đầu, lúc ra ngoài còn phân phó người bên ngoài ở lại đây, "Các ngươi trông coi chỗ này thật kỹ, đừng để cho người khác vào đây."

Ở bên này Tôn Mộ Khanh cúi người xuống quan sát thi thể thật cẩn thận, "Tay chân đều bị lưỡi dao sắc bén chém vào, nhưng vết chém lại cực kỳ lộn xộn. Có vẻ như hung thủ trong cơn nóng giận cho nên mới phát tiết... Miệng vết thương ở ngực, bụng cực sâu, có lẽ chính là chỗ trí mạng."

Nghe Tôn Mộ Khanh nói như vậy thì Lâm thẩm vội hỏi, "Biểu thiếu gia thật sự biết xem à?"

Ngược lại Tôn Mộ Khanh lại không hề phủ nhận, "Ta chỉ biết chút ít thôi, cụ thể thì phải đợi ngỗ tác của nha môn đến đây mới được. Tốt nhất là đừng có di chuyển hắn, tìm cái gì che chỗ này lại, đợi người nha môn đến rồi điều tra sau."

Lâm thẩm hơi kinh ngạc, "Không mang người đi chỗ khác sao?"

Tôn Mộ Khanh lắc đầu, "Bên ngoài trời lạnh, vừa vặn có thể bảo đảm thi thể của hắn không bị thối rữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top