Chương 133: Kẻ trộm mất tích (3)
Chương 133: Kẻ trộm mất tích (3)
Tôn Mộ Khanh tán thưởng, "Tần cô nương quan sát cũng cực kỳ cẩn thận..."
Tôn Mộ Khanh tựa hồ như không muốn nói nhiều về cái đề tài này, sau đó lại nhìn qua Đổng thúc nói, "Nếu người đó đã bỏ chạy rồi thì thôi bỏ qua, hoặc là phái người đi xung quanh tìm thử xem. Có điều ta nghĩ nếu như ông ta đã muốn chạy thì chắc chắn sẽ không lưu lại ở xung quanh đây. Nếu như ông ta thật sự bị đông lạnh chết ở trên đường thì cúng ta cũng không có cách nào cả..."
Đổng thúc nghe thế cũng gật đầu, "Đúng vậy, biểu thiếu gia không cần phải lo lắng, ta đã phân phó xuống dưới rồi."
Tôn Mộ Khanh gật đầu, nhìn thoáng qua bông tuyết vẫn còn đang bay đầy trời rồi thở dài, "Tuyết này lại dày thêm một lớp nữa rồi, có lẽ Tần công tử còn phải ở lại đây thêm 2 ngày nữa. Cũng không biết Tần công tử đến kinh thành có việc gì quan trọng hay không?"
Tần Diễm lắc đầu, "Việc quan trọng thì không có, Tôn công tử không cần phải lo lắng. Chúng ta ở chỗ này cực kỳ yên tâm, chỉ là phải quấy rầy Tôn thần y thêm mấy ngày nữa thì cực kỳ hổ thẹn..."
Đổng thúc cúi người khẽ ho mấy tiếng, "Đừng nói như vậy, tòa trạch viện này có thêm mấy huynh muội Tần công tử đến đây thì cũng có thêm chút sinh khí. Chỉ là tuyết quá lớn, đồ ăn trong nhà cũng không tích trữ đủ, mấy hôm nay chỉ sợ là cơm nước sẽ phải cực kỳ đơn giản, mong Tần công tử không chê. Thiếu chủ Bạch gia xuống núi rồi, phải đợi ngài ấy từ Viên Châu trở về thì mới có thể có nhiều hơn."
Tần Diễm vội hỏi, "Nào dám nào dám, mấy ngày nay đồ ăn uống của chúng ta so với lúc trước đi dọc đường đã cực kỳ chu toàn rồi, tại hạ cảm kích còn không hết, sao có thể nói chê trách được. Tại hạ và mấy muội muội cũng không phải người quen được chiều chuộng, Đổng thúc cứ tự quyết định là được."
Nói thêm mấy câu nữa Đổng thúc mới rời khỏi chỗ này, thấy tất cả mọi người cùng đứng ở ngoài cửa thì Tôn Mộ Khanh liền mời mọi người vào trong phòng cho ấm áp hơn một chút. Tần Tương và Tần Sương đi ở sau cùng, còn chưa đi được mấy bước Tần Tương đã nói, "Tuyết rơi dày như thế cũng không biết Bạch công tử ra ngoài có an toàn hay không, hiện giờ lại phải đi đến chỗ nào? Chỉ sợ đường xá trong thôn sau này cũng không dễ đi."
Tần Sương nghe thấy thế thì không nhịn được mà nói, "Ngũ tỷ tỷ, người ta chỉ tặng tỷ một đôi ngọc hồ điệp mà thôi, sao tỷ lại phải để tâm như vậy rồi? Ngọc hồ điệp này cực kỳ có thể chỉ là lễ nghĩa xã giao của người ta thôi, tỷ đừng có suy nghĩ nhiều tránh cho sau này lại thương tâm."
Tần Tương chau mày, "Nếu như là lễ nghĩa xã giao thì sao lại tặng đôi hồ điệp? Đó là một đôi nhé, mà ta thấy màu sắc kia toàn bộ đều là thượng phẩm, còn tốt hơn cả đồ mà mẫu thân cho ta. Nếu như không có ý gì khác thì cũng là quá tốn kém rồi."
Tần Sương mím môi, chỉ muốn nói thêm mấy câu càng khó nghe hơn nữa, thế nhưng bởi vì trước đến nay nàng đều đi theo phía sau Tần Tương, cho nên trong lòng khó tránh khỏi tạo thành thói quen. Nàng không thể nói quá phũ phàng, "Ngũ tỷ tỷ tỉnh táo lại một chút, kể cả người ta thật sự có ý gì thì Ngũ tỷ tỷ cũng phải rụt rè một chút, đừng để cho người ta nói nữ nhi Tần phủ không có quy củ..."
Tần Sương nói xong liền đi luôn, Tần Tương dừng chân lại sắc mặt khẽ biến. Vãn Hà ở bên cạnh nghe được hết tất cả những gì 2 người vừa nói cho nên mới khẽ khuyên nhủ, "Tiểu thư đừng tức giận, Lục tiểu thư cũng có ý tốt thôi."
"Ý tốt? Ý tốt cái gì?!" Tần Tương tức giận, nàng siết chặt cổ tay áo, móng tay hận không thể xé rách chỗ cổ tay kia, "Ngươi nhìn xem, ở trong phủ nó đã bất kính với ta, hiện giờ ngày nào cũng đi chung với Tần Hoan làm lộn xộn rồi dám nói chuyện với ta bằng cái giọng như vậy! Nó chính là cực kỳ ghen tỵ, ghen tỵ thiếu chủ Bạch gia đối xử tốt với ta, mà mặt của thiếu chủ Bạch gia nó cũng chưa từng thấy qua! Còn có Tần Hoan kia nữa, nó cũng không hề muốn ta tốt, trước đây ta luôn trên phân nó, sau này nó quen biết cả nhà Thái trưởng Công chúa thì mới vượt mặt ta ở khắp nơi. Hiện tại thiếu chủ Bạch gia không phải là người mà nó có thể tiếp cận cho nên nó cũng không phục!"
Vãn Hà định khuyên bảo thêm thế nhưng nhìn dáng vẻ tức giận này của Tần Tương thì không dám nói gì nữa. Tần Tương nhìn tất cả mọi người bước vào trong phòng không để ý đến mình thì ngay lập tức xoay người lại đi về viện của mình...
"Trận tuyết này cứ rơi lớn hơn nữa cũng được, ta muốn đợi Bạch thiếu chủ trở về!"
Tần Diễm đang ở trong phòng nhìn lên trời, mặc dù trong lòng suốt ruột thế nhưng ngoài miện lại nói, "Cứ tưởng rằng chỉ ở nhờ có 2 ngày, thế nhưng không ngờ được tuyết này lại rơi lâu như vậy. Hiện tại đã ở đây quấy rầy quá lâu rồi, Tôn thần y muốn có một nơi thanh tĩnh để cho phu nhân dưỡng bệnh, hiện tại đã bị chúng ta quấy nhiễu rồi, thật là cực kỳ cực kỳ có lỗi..."
Tôn Mộ Khanh thoải mái nói, "Tần công tử không cần phải lo lắng, mọi người vào đây cũng chỉ ở phía Tây, cũng không ai đến phía Đông mà, sao có thể nói là quấy rầy? Mấy người Đổng thúc cũng chỉ là tốn chút nhân lực thôi, ta nghĩ với tính tình của sư huynh ta như vậy thì tiếp đón Tần công tử và mấy vị tiểu thư không được chu đáo chính là cực kỳ có lỗi rồi..."
"Không có không có, Tôn thần y quả không hổ với danh hiệu thần y, tính tình kiêu hãnh và cô độc như vậy cũng dễ hiểu." Trong miệng Tần Diễm đương nhiên chỉ có lời tán thưởng, sau đó lại nói, "Lần này Tôn công tử cũng đã giúp chúng ta một đại ân, nếu không thì chúng ta không biết phải làm thế nào nữa."
Tần Diễm và Tôn Mộ Khanh 2 người cứ đưa đẩy áy náy qua lại, Tần Hoan và Tần Sương chỉ đứng bên cạnh nghe mà thôi. Chẳng bao lâu sau ngoài cửa viện có tiếng của Lâm thẩm, "Biểu thiếu gia? Tần công tử có ở trong này không?"
Mấy người vội vàng đi ra cửa xem, thấy Lâm thẩm xách theo hộp đựng thức ăn đứng ở cửa nói, "Biểu thiếu gia cùng với mấy vị khách quý đều ở đây à? Vậy thì có cần phải đem điểm tâm đến viện bên cạnh nữa không?"
Tôn Mộ Khanh nhìn sang phía Tần Diễm, Tần Diễm cười nói, "Để ở đâu cũng được."
Hắn vừa dứt lời thì Lâm thẩm liền cười rồi đi đến. Lâm thẩm có gương mặt tròn, con người cũng cực kỳ hiền lành, hai ngày nay đều là tự mình đến đưa cơm cho nên cũng coi như quen biết với mấy người Tần Hoan. Tần Sương thấy Lâm thẩm tiến vào viện liền cười nói, "Lâm thẩm, hôm nay có bánh trà xanh ăn không? Trà xanh của thẩm đúng là ngon nhất phía Nam, ngay cả mấy tiệm trà lâu ở bên ngoài cũng không thể sánh bằng!"
Lâm thẩm vừa nghe thấy thế thì mặt mày hớn hở, "Có có có! Lục tiểu thư muốn ăn bao nhiêu cũng có. Trước đây trong vườn trà cũng đã hái được không ít trà mới, thế nhưng thiếu chủ nhân không thích uống cho nên nô tỳ mới giữ hết lại để làm thành bánh trà xanh. Mặc dù ngày thường thiếu chủ nhân không thích ăn cái này, phu nhân cũng luôn luôn ngủ cho nên bánh mà nô tỳ làm ra chỉ đưa cho mấy người lão Đổng, may mà còn có Lục tiểu thư đến đây."
Lời này nói ra khiến cho tất cả mọi người cười rộ lên, Lâm thẩm xách mấy hộp thức ăn vào trong phòng, lúc mở ra thì thấy bên trong là những món ăn cực kỳ tinh xảo đẹp mắt. Lâm thẩm lại nói thêm, "Ở đây cứ nửa tháng mới ra ngoài chọn mua đồ tươi một lần, hiện tại tuyết rơi cho nên mới chậm trễ thời gian một chút. Mấy hôm nay cơm canh hơi đơn giản, mong rằng biểu thiếu gia và mấy vị khách nhân chớ chê cười."
Lời này ban nãy Đổng thúc cũng đã nói qua, Tần Diễm nhắc lại câu ban nãy của mình lần nữa. Lâm thẩm dọn đồ ăn xong rồi thế nhưng lại vẫn không thấy cơm, Lâm thẩm liền nói, "Cháo còn đang ở chỗ Tiểu Lật Tử, nô tỳ sợ biểu thiếu gia và mấy vị khách nhân chờ lâu cho nên mới đi đến bên này trước. Có lẽ giờ này Tiểu Lật Tử đã múc cháo xong và lên đường đến đây rồi."
Mọi người nhất thời cũng không vội vã, Tần Sương liền hỏi Lâm thẩm cách làm bánh trà xanh. Lâm thẩm thấy Tần Sương thích tay nghề của mình như vậy thì đương nhiên sẽ dốc lòng chỉ bảo. Tần Sương nói Vãn Tình mau chóng ghi nhớ, sau đó lại nói, "Sao Lâm thẩm có thể làm bánh trà xanh này? Hình như Lâm thẩm là người Ích Châu, bên Ích Châu cũng thích món này sao?"
Lâm thẩm nghe thấy thế liền cười nói, "Ích Châu không mấy thịnh hành, nhắc đến cũng cực kỳ quái lạ. Trước đây nô tỳ có bệnh, bánh trà xanh này chỉ sau khi nô tỳ ốm dậy thì mới có thể làm, ban đầu cũng là thử một chút thôi, thế nhưng chỉ tùy tiện làm vậy mà ai cũng nói là ăn ngon."
"Vậy cũng thật là thần kỳ, thế nhưng vẫn là tay nghề Lâm thẩm quá cao siêu!"
Trước đến nay Tần Sương không có thói quen nói lời khen tặng, thế nhưng hiện tại lời cứ luôn tuôn ra khỏi miệng. Lâm thẩm khẽ cười, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy Tiểu Lật Tử mang cháo qua đây cho nên Lâm thẩm mới chau mày nói, "Thằng bé này sao vậy nhỉ, chẳng lẽ là dọc đường làm đổ mất rồi?"
Tôn Mộ Khanh an ủi, Lâm thẩm đừng nóng vội, hôm nay tuyết rơi dày, từ phòng bếp đến đây cũng hơi xa, chắc là cháo bị đổ rồi!"
Lâm thẩm thở dài, "Nói ra hôm nay cũng hơi kỳ lạ, bình thường giúp đỡ mấy việc vặt trong bếp cùng chung với Tiểu Lật Tử là Tiểu Tùng Tử có tuổi tác xấp xỉ, thế nhưng sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng Tiểu Tùng Tử, cũng không biết đã chạy đi đâu mất. Tiểu Lật Tử không quen với mấy việc đưa cơm này, trước khi nô tỳ qua đây vẫn còn hơi lo lắng mà căn dặn một hồi rồi."
Lâm thẩm đứng ở cửa chờ, mặc dù Tôn Mộ Khanh trấn an thế nhưng trong lòng bà vẫn hơi sốt ruột. Tôn Mộ Khanh là người mình, thế nhưng mấy người Tần Diễm lại là khách, dù có thế nào thì cũng không thể để cho khách chờ đợi lâu.
Lại chờ thêm lúc nữa vẫn không thấy Tiểu Lật Tử qua đây, Lâm thẩm thở dài nói, "Chắc hẳn là đứa nhỏ này làm hỏng việc rồi, xin mọi người chờ thêm một lát, nô tỳ đi xem thử. Đúng thật là phải để Tiểu Tùng Tử quay lại đây..."
Nói xong Lâm thẩm liền đi ra cửa phòng rồi ra khỏi viện. Tôn Mộ Khanh vốn định gọi Lâm thẩm lại thế nhưng thấy bà ấy thực sự sốt ruột liền không ngăn cản nữa. Thế nhưng khi Lâm thẩm sắp ra khỏi viện thì một bóng người đột nhiên chạy đến cửa, mọi người trong phòng đều buông lỏng, hóa ra là Tiểu Lật Tử đến rồi...
Mà Lâm thẩm đi đến ngưỡng cửa liền noi, "Sao bây giờ ngươi mới đến đây?"
Vừa nói xong thì Lâm thẩm lại thấy trên tay Tiểu Lật Tử hoàn toàn trống không, Lâm thẩm chau mày rồi chất vấn, "Sao ngươi lại đi tay không qua đây? Cháo đâu? Bảo ngươi đi lấy cháo mà!"
Tiểu Lật Tử có vẻ như chạy như điên đến đây, vừa đến cửa viện thì đã chống tay lên cửa không ngừng thở dốc. Lâm thẩm chất vấn xong rồi hắn mới cất giọng khàn khàn nói, "Xảy... xảy ra chuyện rồi Lâm thẩm..."
Lâm thẩm chau mày, "Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm đổ cháo rồi à?"
Tiểu Lật Tử lắc đầu lia lịa, "Không phải... Là... Là Tiểu Tùng Tử xảy ra chuyện! Hắn chết rồi!"
"Cái gì?" Lâm thẩm khẽ quát, trong khoảnh khắc đó thì mấy người Tần Diễm ở trong phòng cũng trợn tròn mắt nhìn!
Tiểu Tùng Tử đã chết? Bọn họ có nghe nhầm không...
Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đồng thời đứng lên đi ra ngoài, Tần Diễm và Tần Sương cũng vội vàng đuổi theo!
Chỗ cửa viện, Lâm thẩm cũng sắp đứng không nổi nữa rồi, đương nhiên không hỏi lại chuyện nồi cháo nữa, "Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao Tiểu Tùng Tử lại chết? Nó đang ở đâu? Ngươi nhìn thấy nó ở đâu thế..."
Vẻ mặt Tiểu Lật Tử lúc xanh lúc trắng, trán chảy đầy mồ hôi, "Không phải là ta phát hiện, là Trương thúc, Trương thúc phát hiện ra đã đi tìm Đổng thúc rồi, thế nhưng Đổng thúc đã dẫn người đi tìm tên trộm thuốc kia nên mới đi đến phòng bếp tìm người. Thế nhưng người cũng đi khỏi đó rồi cho nên Trương thúc mới bảo ta đến đây nói cho người một tiếng. Tiểu Tùng Tử... Tiểu Tùng Tử chết ở bên dưới máng xối của kho chứa đồ ở cách Nhân Tâm viện không xa!"
Lâm thẩm càng nghe thì sắc mặt càng trắng, môi run rẩy mấy cái thế nhưng vẫn chưa nói ra được câu nào, hốc mắt bà đỏ ửng, cứ đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì nữa. Tôn Mộ Khanh liền tiến lên, "Người ở đâu?! Dẫn chúng ta đến xem!"
Lâm thẩm bị Tôn Mộ Khanh nói khiến cho phục hồi tinh thần lại, "Biểu thiếu gia! Biểu thiếu gia đừng đến nhìn những chuyện này, nô tỳ đi, nô tỳ đi..."
Tôn Mộ Khanh ngay lập tức túm lấy cánh tay run rẩy của Lâm thẩm, "Chết người là một chuyện lớn, không thể tùy tiện được, ta biết chút biện pháp nghiệm thi, để ta đến đó xem thử đi. Tiểu Tùng Tử kia chắc chắn không đến mức phải tự sát đâu!"
"Không phải tự sát, không phải tự sát..." Tiểu Lật Tử đứng bên cạnh trợn tròn mắt, giọng nói tràn ngập sợ hãi, "Trương thúc nói, tứ chi của Tiểu Tùng Tử đều bị người ta cắt xuống..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top