Chương 132: Thi thể đầy đất (1)
Chương 132: Thi thể đầy đất (1)
"Đây... đây không phải người tuyết..."
Sắc mặt Tần Sương trắng bệch rồi hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó lùi lại về sau vài bước.
Vườn trà này được trồng dọc theo sườn núi, được xây dựng theo kiểu ruộng bậc thang cực kỳ chỉn chu. Chỗ Tần Sương đang đứng tiếp sát với tường đá, mà người tuyết nghiêng nghiêng kia cũng đang dựa vào bên cạnh tường.
Từ xa nhìn lại đúng là hình người, lại thêm nữa bị tuyết trắng bao trùm nên đương nhiên sẽ khiến cho người ta tưởng đấy là người tuyết. Thế nhưng khi lại gần thì Tần Sương lại thấy phía sau gáy người tuyết lại lộ ra một đoạn cổ áo. Chính vì dựa vào tường cho nên 'người tuyết' cũng không phải là chỗ nào cũng bị tuyết trắng bám vào. Mà nếu như đã là người tuyết do người khác đắp lên thì sao lại có thể đang mặc áo chứ?
Sắc mặt Tần Sương hết xanh lại trắng, Vãn Tình đi theo bên cạnh cũng nhìn thấy được cho nên vội vàng kéo Tần Sương lùi về phía sau 2 bước.
Bên này Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh cũng đi nhanh đến, Vãn Hạnh và Phục Linh theo sát phía sau. Vừa đi đến bên cạnh thì cơ hồ như tất cả mọi người đều kinh ngạc cùng một lúc, Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh cùng nhau tiến đến gần.
Cả vườn thuốc đều bị tuyết trắng bao phủ, 'người tuyết' kia ngồi bệt xuống đất, co người cuộn trong lại thành một cục trông cứ như đã dung hợp hoàn toàn với nền tuyết xung quanh. Hắn tựa chặt người vào tường đá phía sau, có vẻ như muốn nhận được chút hơi ấm từ tường đá. Chỉ có một mảnh áo lộ ra bên ngoài có chút kỳ lạ, mà điểm này nếu như ở khoảng cách quá xa thì chắc chắn sẽ không nhìn ra.
Tôn Mộ Khanh nhíu chặt lông mày, hắn tiến lên 2 bước, kéo tay áo phất phất qua trên đầu người tuyết, ngay lập tức đã để lộ ra chóp mũ bằng vải bông đội trên đầu. Thấy thế hô hấp Tôn Mộ Khanh đột nhiên trở nên gấp gáp, hắn vội vàng cúi xuống tiếp tục phất hết tuyết trên đầu 'người tuyết' kia đi. Lần này không chỉ có mũ lộ ra ngoài mà mặt cũng lộ ra theo. Tần Hoan thấy thế vội vàng tiến lên hỗ trợ, động tác 2 người rất nhanh, toàn bộ tuyết đọng trên đầu 'người tuyết' đã rơi hết xuống đất. Hóa ra bên dưới lớp tuyết dày đó thật ra là một nam tử trung niên tóc hoa râm, một bên mặt đã thâm đen lại đang ngồi cuộn mình ở đây...
Cũng không biết người đó đã ngồi ở đây bao nhiêu lâu, hai bàn tay đặt trên đầu gối mình, cả người cứng ngắc giống như bị điểm huyệt, hai mắt hắn nhắm chặt, vẻ mặt bình thản, trên lông mi có một mảnh băng tuyết, cả người có vẻ như đã không còn sự sống.
"Trời ạ, là người chết..." Tần Sương ôm chặt lấy cánh tay Vãn Tình, trốn cả nửa người ở phía sau Vãn Tình. Mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng nàng, nếu vừa rồi nàng còn không nhìn rõ mà đã đi sờ mó thì có khi càng sợ hãi hơn nữa.
"Cũng không hẳn." Tôn Mộ Khanh vừa thốt ra ba chữ thì trên mặt có chút chăm chú. Hắn tiếp tục phủi sạch tuyết trên người nam tử, vốn định kéo tay ông ta từ trong áo bông ra ngoài thế nhưng áo bông dày trên người ông ta cũng đông lạnh lại cực kỳ cứng rắn. Hai cánh tay người đó đan xen ở cùng một chỗ, Tôn Mộ Khanh dùng sức thế nào cũng không thể kéo ra được, chẳng còn cách nào khác nên Tôn Mộ Khanh đành phải đặt tay lên cổ ông ta.
Tôn Mộ Khanh tập trung cảm nhận trong giây lát, rất nhanh đã quay đầu lại, "Người còn chưa chết đâu! Mau, mau quay về gọi Đổng thúc đến đây..."
Tôn Mộ Khanh nhìn Phục Linh và Vãn Hạnh, Phục Linh lại nhìn sang phía Tần Hoan, thấy Tần Hoan gật gật đầu thì Phục Linh mới kéo tay Vãn Hạnh chạy trở về. Tần Sương mở to mắt tiến lên phía trước, "Hóa ra là chưa chết à?!"
Có Tôn Mộ Khanh ở đây thì Tần Hoan chỉ cần đứng yên tại chỗ là được. Tôn Mộ Khanh tiếp tục nói, "Nhiệt độ cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, mạch tượng sau gáy ông ta vẫn còn đập rất khẽ, chỉ là không biết có thể cứu trở về hay không."
Tần Sương nhíu mày, biết được đây không phải người chết thì mới nhẹ nhàng thở hắt ra, "Ông ta bị đông lạnh nên mới hôn mê sao?"
Tôn Mộ Khanh lắc đầu xong lại gật đầu, "Có thể nói như vậy, nhiệt độ trên người ông ta đã rất thấp rồi, giống như đã ngủ thiếp đi, thế nhưng trong giấc ngủ này thì độ ấm cơ thể cũng không có cách nào duy trì được, toàn bộ tạng phủ cũng đều suy kiệt rồi."
Tần Sương nghe cũng không hiểu được nhiều như thế, nhân dịp mấy người Đổng thúc còn chưa đến đây thì nàng quay đầu nhìn ra xung quanh rồi kinh ngạc, "Chỗ này là vườn thuốc trong Bách Thảo viên, người này vào đây bằng cách nào? Ông ta có phải hạ nhân bên trong Bách Thảo viên không?"
Tôn Mộ Khanh nhìn y phục trên người nam tử rồi lắc đầu, "Nhìn y phục này thì có lẽ không phải, chắc là thôn dân ở đâu đó đến đây."
Trên người nam nhân bị đông cứng kia mặc một bộ áo bông dày có hơi cũ kỹ, tóc dựng thẳng đứng, mang theo mũ vải bông màu đen trên đầu. Cách ăn mặc này chắc chắn là của một thôn dân bình thường ở xung quanh đây, thế nhưng đang yên đang lành sao ông ta lại ở chỗ này?
Vườn thuốc này cũng không có tường bao quanh, ai cũng có thể vào đây. Chỉ là bình thường thì chẳng có ai lui tới chỗ này cả." Tôn Mộ Khanh quan sát nam nhân này một lát, sau đó lại phát hiện ra ở phía dưới chân nam nhân có mấy cây sâm núi bị nhổ ra nên hắn nhăn mày, "Lẽ nào là tên trộm thuốc?"
Ngay lập tức Tần Hoan cũng nhận ra mấy cây sâm núi, trên thân cây vẫn còn dính bùn đất, vừa nhìn đã biết là mới được nhổ lên khỏi lòng đất mà chưa rửa sạch. Mấy cây sâm đất này nằm ngay cạnh bên người nam nhân kia, có thể nói chính là chứng cứ phạm tội cực kỳ rõ ràng rồi!
Tần Hoan chau mày, cảm thấy có chút hoang đường.
"Một tên trộm thuốc, buổi tối khuya đến trộm thuốc, sau đó lại khiến cho chính bản thân mình bị đông cứng ở bên trong vườn thuốc?"
Tôn Mộ Khanh cũng hiểu được có chút kỳ quái, "Hiện tại mặc kệ hắn đến đây làm gì, cứ phải thử cứu hắn cái đã!"
Đương nhiên Tần Hoan không có dị nghị gì, nàng đứng tại chỗ nhìn trong giây lát sau đó lại xoay người nhìn về phía dưới của vườn thuốc thế nhưng lại không nhìn ra được điểm kỳ quái nào. Sáng nay tuyết mới vừa ngừng rơi, vết chân trên mặt đất cũng không thể nhận ra nữa. Tần Hoan nhìn xung quanh một chút, thấy một đoạn nhành cây hơi vươn lên, nàng nhặt nhánh cây lên phủi phủi vài cái, quả nhiên thấy một nhóm cây sâm núi ở đây.
"Chỗ này đúng là chỗ trồng sâm núi..."
Tần Hoan khẽ nói một câu, Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Xem ra người này đúng thật là đến để trộm thuốc."
Nói xong hắn lại cười khổ một tiếng, "Vườn thuốc này của sư huynh không có hàng rào thì xem ra là không ổn rồi, mặc dù chu vi 10 dặm xung quanh đây không có người, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có ai có ý đồ với vườn thuốc này. Một lần hai lần thì thôi, nếu như sau này có càng nhiều người đến nữa thì vườn thuốc này của sư huynh sẽ chẳng còn gì nữa rồi."
Tần Hoan cũng thở dài, sâm núi mà người này trộm thì cũng không phải có giá trị lớn lắm, thế nhưng đã là kẻ đi ăn trộm thì đều không phải là quân tử.
Tần Sương hừ nhẹ một tiếng, "Hóa ra người này đến đây là để ăn trộm thuốc. Đã ăn trộm thuốc thì thôi lại còn muốn chúng ta cứu, đúng là..."
Tôn Mộ Khanh cũng có chút bất đắc dĩ, kẻ trộm hoàn toàn không đáng thương, thế nhưng tội trộm cắp lại không đáng chết. Tôn Mộ Khanh và Tần Hoan dù có thế nào thì cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Lại chờ thêm một chút, bên phía cửa ngách phía Tây có xuất hiện bóng dáng mấy người!
Ngoại trừ Phục Linh và Vãn Hạnh, cùng đi còn có Đổng thúc và Tần Diễm. Phía sau Đổng thúc còn dẫn theo 2 nam bộc, mới nhìn thấy mấy người Tần Hoan đứng đó thì ngay lập tức tiến lại gần. Tôn Mộ Khanh thấy bọn họ tới liền nói, "Đổng thúc, thúc xem có nhận ra người này không?"
Đổng thúc bước đến bên cạnh, nhìn chằm chằm nam tử này giây lát rồi lắc đầu, "Không quen, đây là..."
Tôn Mộ Khanh tóm tắt lại quá trình phát hiện ra người này, sau đó lại chỉ vào sâm núi dưới đất, "Có vẻ như là đến để trộm thuốc, chỉ là không biết vì sao thiếu chút nữa lại bị đông lạnh ở chỗ này. Đổng thúc, mặc dù khả năng lớn là kẻ trộm thế nhưng người thì vẫn phải cứu, nên khiêng hắn vào trong nhà đi thôi."
"Đương nhiên rồi đương nhiên rồi, mau mau, mau đến khiêng vào đi..."
Đổng thúc ra lệnh một tiếng, hai người nam bộc kia ngay lập tức tiến đến khiêng người đi.
Tôn Mộ Khanh vội nói, "Cẩn thận một chút, hiện tại ông ta rất dễ dàng bị thương..."
Hai nam bộc khiêng nam nhân này đi thì những người khác cũng cùng đi theo ở phía sau. Tần Sương từ sớm đã không còn tâm tư gì vui chơi nữa, thậm chí còn hơi căng thẳng. Nếu như người này thật sự đã chết thì cũng chính là một việc cực kỳ không may, cho nên người này vẫn đừng có chết là tốt nhất.
Mắt thấy sắp tiến vào cửa ngách phía Tây, Tôn Mộ Khanh vội nói, "Trước mắt cứ đưa đến chỗ ta đi, Đổng thúc, mang chút than nóng đến đó."
Tôn Mộ Khanh vừa phân phó thì Đổng thúc đáp lại rồi rời khởi. Vừa đi qua cửa thì hai nam bộc khiêng nam nhân kia bước chân cực kỳ nhanh tiến đến phía Tây. Chính bởi vì tuyết dày cho nên mấy người Tần Hoan dần dần đuổi theo không kịp, khó khăn lắm các nàng mới đến được cửa viện của Tôn Mộ Khanh, lúc đó thì Tần Tương cũng đã đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong dò xét rồi. Tần Tương nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, mãi đến khi nhìn thấy Tần Hoan và Tần Sương vừa chạy vừa thở dốc thì nhíu mày, "Hai người các ngươi xuất môn ra bên ngoài, phải đại diện cho lễ giáo của nữ nhân Tần gia, sao lại không có quy củ như vậy được?"
Tần Tương giáo huấn khiến cho Tần Hoan chau mày, nàng chẳng thèm nhìn Tần Tương mà cứ thế đi thẳng vào bên trong. Tần Sương thấy Tần Hoan như vậy thì hừ nhẹ một tiếng rồi cũng đi vào theo. Tần Tương nhìn Tần Sương ngày xưa vẫn luôn đi sau mình mà giờ đây lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của mỗi mình Tần Hoan khiến cho sắc mặt nàng tối sầm lại.
Trong viện, 2 nam bộc đang dùng chậu bê tuyết vào bên trong phòng, Tần Diễm và Đổng thúc lại đứng ở ngoài cửa, ngay cả Chu Hoài cũng đứng ở trong viện. Nhìn thấy hai người Tần Hoan đi đến, Tần Diễm liền quay lại đi đến trước mặt 2 người, "Mấy đứa không bị dọa sợ chứ?"
Tần Sương lắc đầu, "Ban đầu... ban đầu còn tưởng là người chết, không ngờ được là vẫn còn sống. Chỉ cần không phải là người chết thì tốt rồi."
Tần Diễm khẽ thở hắt ra, "Vậy là tốt rồi, Tôn công tử đang cứu người ở bên trong, hiện tại mấy đứa không cần phải vào trong đâu."
Tần Sương nghển cổ lên nhìn vào bên trong thăm dò, "Cứu như thế nào thế?"
Tần Diễm cũng nhìn về phía phòng chính, "Cởi toàn bộ xiêm y trên người ra, trước tiên dùng tuyết chà nóng tứ chi, sau đó lại dùng than để chườm lên ngực."
Vừa nghe thấy cởi toàn bộ xiêm y của người đó ra thì Tần Sương ngay lập tức liền rụt cổ trở về, sau đó nhìn sang phía Tần Hoan nói, "Cửu muội muội, nếu là muội thì sẽ làm thế nào để cứu người kia?"
Tần Hoan bình tĩnh trả lời, "Cũng làm như thế thôi."
Tần Sương gật đầu, sau đó lại nói, "Người đó có thể cứu sống không?"
Tần Hoan gật đầu, "Có 80% là có thể cứu sống."
Tần Sương khẽ thở phào, một lát sau lại lên tiếng, "Lúc người này bị đông lạnh chịu không nổi rồi thì sao lại không biết kêu lên gọi người đến chứ? Sao lại cứ dựa vào bên tường kia ngủ thiếp đi, chỗ này gần cửa phía Tây như vậy..."
"Hắn là kẻ trộm thuốc, đương nhiên sẽ không bò đến cửa để cầu cứu, huống chi con người ở giữa trời lạnh, sau khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống sẽ bất tri bấ giác mà mê man, có đôi khi còn sinh ra ảo giác đang cực kỳ ấm áp. Ông ta không hề phòng bị gì, cơ thể dần dần đông cứng lại cũng không hay biết. Ngay cả vào giây phút cuối cùng khi bị đông cứng đến chết thì có lẽ ông ta vẫn đang chìm trong mộng đẹp được sưởi ấm..."
Tần Sương nghe thế thì nói không nên lời, một lát sau mới nói, "Nói như vậy, chết kiểu này ắt hẳn người ta sẽ không cảm nhận được đau đớn?"
Tần Hoan gật đầu, "Khả năng cao là vậy, chỉ là lúc còn tỉnh táo thì cực kỳ khó chịu, về sau mới không cảm nhận được điều gì. Sau khi nhiệt độ cơ thể càng lúc càng hạ xuống thì có thể còn cảm thấy cả người mình đang được ngâm trong nước ấm, mãi đến không còn sự sống nữa. Cho nên mới nói con người bị đông lạnh mà chết thì đa phần vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, không hề có chút đau khổ nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top