Chương 131: Người tuyết (2)

Chương 131: Người tuyết (2)

Đáy mắt Tôn Mộ Khanh sáng lên, sau đó lại nhìn thoáng qua Tần Hoan, "Sư huynh, Cửu cô nương..."

"Cửu cô nương cũng cùng đi đi." Tôn Hạo Nguyệt cũng hiểu lòng người.

Nụ cười trên mặt Tôn Mộ Khanh lập tức mở rộng không ít, vội vàng dẫn theo Tần Hoan cùng theo Tôn Hạo Nguyệt vào trong phòng. Vừa đi Tần Hoan vừa chau mày, ngay từ lúc bắt đầu bước vào cửa viện thì nàng đã ngửi được mùi thuốc, càng đi vào sâu trong phòng thì mùi thuốc càng nồng đậm. Ba người đi đi từ cửa bên cạnh của phòng chính mà ra, tiếp tục đi về phía sau, vòng vèo một hồi thì mới đến trước cửa phòng trong. Tôn Hạo Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mùi thuốc nồng nặc cũng theo đó mà bay ra đập vào mặt người đứng ngoài.

Bên ngoài cửa có một bức bình phong sơn thủy, Tôn Hạo Nguyệt dẫn Tôn Mộ Khanh và Tôn Hạo Nguyệt đi vào, vòng qua bình phóng đứng ở ngay trước bức màn che đầu tiên. Tần Hoan nhìn thấy bên trong gian phòng được màn che bao phủ tứ phía, thế nhưng lại cực kỳ lịch sự to nhã. Có hương an thần đốt ở góc phòng, cho nên mùi thuốc lại càng nồng nàn hơn nữa. Phòng này rất lớn, cửa sổ ở 4 phía cũng rất to, thế nhưng sau bức bình phong lại treo rất nhiều rèm che. Hiện tại toàn bộ rèm đều được thả xuống nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giường đặt ở tận góc trong cùng.

Tôn Hạo Nguyệt vén bức màn đầu tiên lên đi vào trong, rồi lại vén tiếp bức màn thứ 2. Đến lúc vén bức màn thứ 4 lên thì mới có thể nhìn rõ ràng nội thất bên trong phòng. Thế nhưng vừa đi đến đây thì bước chân Tôn Hạo Nguyệt liền dừng lại, hắn nghiêng đầu, ý bảo hai người Tần Hoan nhìn về phía giường rồi khẽ nói, "Đến gần hơn nữa chỉ sợ lại đánh thức nàng, hai người đứng ở đây nhìn nàng đi."

Lúc này khoảng cách đến giường đã không còn xa nữa, thế nhưng rèm che trên giường lại đang thả xuống. Nhìn xuyên thấu qua một lớp lụa trắng mỏng thì lờ mờ có thể nhìn thấy nữ tử nằm ở trên giường. Bạch Phi Yên nằm thẳng, không nhìn rõ mặt, thế nhưng Tần Hoan lại có thể nhìn thấy tóc nàng xõa rỗi tung trên gối, trên người đắp chăn gấm khá dày nên không nhìn thấy được lồng ngực hô hấp lên xuống. Mới chỉ nhìn như vậy thì Tần Hoan khó có thể cảm thấy sự sống của nàng ta, trong lòng Tần Hoan chợ trầm xuống, rốt cuộc là mắc phải bệnh gì? Chẳng lẽ đã đến lúc nguy kịch rồi sao?

Tôn Mộ Khanh cũng thở dài, đương nhiên cũng thấy được không ổn. Hắn sợ quấy rầy sư tẩu nên chỉ nhìn sư tẩu vài cái rồi xoay người ra ngoài. Tôn Hạo Nguyệt lại lần lượt thả màn che xuống, đợi đến khi ra khỏi phòng rồi thì lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôn Mộ Khanh vẫn chưa hề lên tiếng, mãi đến khi về đến gian chính bên ngoài mới hỏi, "Sư tẩu rốt cuộc là bị bệnh gì?"

Tôn Hạo Nguyệt thở dài, "Nàng bị chứng suy nhược, đã có từ trong bụng mẹ rồi."

Tôn Mộ Khanh trợn tròn mắt, "Sư huynh lợi hại như vậy cũng không thể điều dưỡng tốt được sao?"

Tôn Hạo Nguyệt nghĩ đến tình trạng bệnh của kiều thê nhà mình thì ánh mắt hơi tối lại, vẻ mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh lạnh lùng thì nay đã phủ lên một bóng râm, "Ta còn từng viết thư hỏi sư phụ rồi, sư phụ nói phương thuốc của ta đúng, chỉ là thân thể nàng suy yếu nên cần phải có thêm thời gian. Nửa năm trước bệnh của nàng đột nhiên trở nặng, sau này đến núi Vân Vụ rồi mới tốt lên một chút. Hiện tại mùa đông đến rồi lại hơi gian nan, có lúc chỉ ngủ thôi đã ngủ mãi mấy ngày rồi, cũng có lúc thức dậy rồi không ngủ lại được nữa, từ đó người cũng càng lúc càng suy yếu."

Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đều là người học y, nghe nói như vậy cũng có chút hiểu biết. Ngay cả Tôn Hi cũng nói phương thuốc của Tôn Hạo Nguyệt đúng thì vấn đề nằm ở thời gian thôi. Hoặc là, không loại trừ khả năng thân thể Bạch Phi Yên quá yếu đuối, dầu hết đèn tắt.

"Có sư huynh ở đây, bệnh của sư tẩu nhất định sẽ tốt, chỉ là hiện tại vào đông rồi đúng thật là hơi gian nan, đợi qua hẳn mùa đông này thì tốt hơn rồi."

Tôn Mộ Khanh an ủi, Tôn Hạo Nguyệt cũng gật đầu rồi quay ra cửa gọi to, "Lâm thẩm... Pha trà đến đây."

Ngoài cửa có tiếng đáp lại, bà vú ban nãy vừa đón các nàng liền tiến vào trong phòng. Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh cùng ngồi xuống, Lâm thẩm pha trà xong cho bọn họ rồi mới lui ra ngoài...

Tôn Hạo Nguyệt khẽ nói, "Nếm thử xem, đây là trà tự trồng ở ngay đằng sau Bách Thảo viên."

Tôn Mộ Khanh bưng ly trà lên, dùng nắp che gạt gạt bã trà nổi bên trên sang một bên rồi nói, "Sư huynh mua tòa trạch viện này, ở cách phía Đông không xa thì có một vườn trà rất lớn. Vào mấy năm trước thì trăm dặm xung quanh vườn trà này là một chỗ vui chơi cực kỳ nổi danh. Sau này chủ nhân không trồng trà nữa, cũng rời bỏ chỗ này đi cho nên vườn trà đó mới bỏ hoang, rồi tới tòa trạch viện này cũng bỏ hoang luôn. Sở dĩ sư huynh nhìn trúng nơi này có lẽ cũng có 1 phần là do có vườn trà kia. Hiện giờ sư huynh đã trồng rất nhiều thảo dược ở bên trong vườn trà đó."

Tần Hoan nghe đến đây thì nhất thời nhớ lại lời Ngụy Trường Phúc cũng đã từng nói qua, lúc nhà trọ của hắn náo nhiệt nhất cũng là nhờ vào vườn trà kia. Hóa ra vườn trà mà hắn nói lại chính là vườn trà thuộc về chủ nhân trước đây của tòa trạch viện này...

Tần Hoan gật đầu, âm thầm cảm thấy được đây đúng là duyên phận.

Tôn Mộ Khanh và Tần Hoan nếm thử nước trà, vẻ mặt đều hết sức vui mừng. Tôn Mộ Khanh lại hỏi, "Sư huynh định ở chỗ này bao lâu? Hay chính là muốn ở đây luôn cùng với sư tẩu?"

Tôn Hạo Nguyệt hờ hững, "Tạm thời sẽ ở đây, chờ sau này bệnh tình của sư tẩu đệ tốt hơn một chút rồi lại hỏi ý kiến nàng."

Lúc Tôn Hạo Nguyệt nói lời này thì giọng nói hơi ôn hòa, mặc dù chỉ một chút xíu thôi nhưng Tần Hoan vẫn nhạy cảm phát hiện ra. Tôn Mộ Khanh nghe thấy thế liền cười nói, "Sư huynh và sư tẩu đúng là khiến cho người khác phải hâm mộ, tòa trạch viện này mặc dù có hơi lớn thế nhưng vị trí lại cực kỳ tốt."

Tôn Hạo Nguyệt hơi cụp mắt, "Phải, nàng thích chỗ này."

Tôn Mộ Khanh cười cười, "Hiện tại đã sắp hết năm rồi, năm nay sư huynh và sư tẩu cũng coi như ăn tết được thanh tịnh rồi. Nếu như ở Ích Châu hay Liên Châu thì mấy người trong dòng họ đều muốn ở chung với nhau, cũng không có lợi cho việc sư tẩu dưỡng bệnh."

"Đúng là như thế, năm nay chỉ có ta và nàng đón năm mới thôi."

Mặc dù chỉ có 2 người đón năm mới, thế nhưng giọng nói Tôn Hạo Nguyệt lại không có chút tiếc nuối nào. Ngược lại hắn lại có cảm giác hơi thỏa mãn, giống như từ lâu hắn đã mong chờ đến ngày 2 người được ở riêng cùng nhau đón năm mới.

Vừa dứt lời thì Tôn Hạo Nguyệt lại nhìn sang Tần Hoan, "Nghe Mộ Khanh nói, mấy người Cửu cô nương muốn đến kinh thành?"

Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, lần này làm phiền thần y rồi, đợi tuyết tan rồi chúng ta sẽ lên đường ngay."

Tôn Hạo Nguyệt khẽ lắc đầu, vẻ ôn nhu ban nãy cũng không còn nữa, "Không có gì quấy rầy cả, tòa nhà này vốn là rất lớn, nhiều người hơn nữa ở đây thì cũng không thấm vào đâu. Các ngươi nếu đã là bằng hữu của Tôn Mộ Khanh thì đương nhiên ta phải chiêu đãi chu đáo rồi. Thế nhưng hạ nhân trong nhà không có nhiều lắm, nếu như có chỗ nào sơ suất thì xin mọi người lượng thứ. Nếu có việc cần thì cứ tìm Đổng thúc và Lâm thẩm đều được."

Tần Hoan vội gật đầu, "Vâng, thần y yên tâm, mấy huynh muội bọn ta đều thấy cực kỳ tốt rồi."

Tôn Mộ Khanh nhìn thấy Tôn Hạo Nguyệt và Tần Hoan nói chuyện thì hắn cười càng tươi, ngược lại nói về duyên phận gặp gỡ giữa hắn và Tần Hoan. Ban đầu là chuyện gặp nhau trong nhà lao ở Cẩm Châu, chỉ giảm bớt chuyện Tần Hoan khám bệnh hoa liễu cho người ta và tin tức về tội ác của Tần An. Sau đó hắn lại nói đến chuyện gặp lại ở nhà trọ Trường Phúc, cuối cùng lại hưng phấn, "Thật sự không ngờ được là có duyên với Cửu cô nương như vậy..."

Tần Hoan nghe xong chỉ cảm thấy nóng mặt, bởi vì chút lộ phí nàng tặng kia không thể gọi là đại ân được, "Tính tình Tôn công tử thuần khiết, nếu không nhờ vậy thì lần này huynh muội chúng ta phải lưu lạc giữa trời băng đất tuyết rồi. Được làm bạn với Tôn công tử thật đúng là may mắn của Tần Hoan!"

Cứ như vậy khen ngợi lẫn nhau mấy câu nhưng vẻ mặt Tôn Hạo Nguyệt vẫn cực kỳ lạnh nhạt lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng hỏi lại 1-2 câu, đa phần là do Tôn Mộ Khanh thao thao bất tuyệt. Lại tiếp tục uống xong một ly trà, Tôn Mộ Khanh lên tiếng, "Sư huynh vừa nói đang nghiền thuốc, có cần phải hỗ trợ hay không?"

Lúc học y ở Dược Vương cốc thì chuyện nghiền thuốc này ai cũng phải tự mình làm, bởi vậy Tôn Mộ Khanh rất muốn hỗ trợ. Tôn Hạo Nguyệt khẽ cong môi cười, "Không cần, tòa nhà này quá quạnh quẽ, cũng chẳng có gì thú vị để chơi. Đệ cứ thay ta chăm sóc cho huynh muội Cửu cô nương đi."

An bài như vậy cũng là cực kỳ tốt rồi, Tôn Mộ Khanh đứng dậy nói, "Được, một khi đã như vậy thì không quấy rầy sư huynh thêm nữa. Cửu cô nương còn chưa dùng điểm tâm, để ta đưa nàng quay về..."

Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh cùng nhau đứng dậy, nàng nhún nhún người chào Tôn Hạo Nguyệt.

Hai người vừa ra cửa thì nhìn thấy Lâm thẩm đứng ở cửa viện, trên tay cầm một hộp đồ ăn nói nói cái gì đó với một bà vú. Lâm thẩm có gương mặt tròn má đào, tướng mạo nhìn qua thì cực kỳ hiền lành, nhìn thấy Tôn Mộ Khanh và Tần Hoan đi ra thì trên mặt tràn ngập ý cười. Lâm thẩm lại nói gì đó với bà vú kia sau đó mới phất tay để bà ấy lui ra, bà vú vừa đi thì Lâm thẩm lên tiếng, "Biểu thiếu gia và Tần cô nương đã đi rồi à? Vừa rồi không biết đó là Tần cô nương, mong Tần cô nương thứ tội!" Nói xong bà lại khẽ cúi người với Tần Hoan.

Tần Hoan xua tay, Lâm thẩm liền cười nói, "Nô tỳ đang định đưa điểm tâm đến phía Tây. Biểu thiếu gia và Tần cô nương mời đi trước."

Tôn Mộ Khanh nhìn hộp thức ăn trong tay Lâm thẩm liền cười nói, "Lâm thẩm có đồ gì ngon thế?"

Lâm thẩm giơ hộp thức ăn lên lắc lắc, sau đó lại mở nắp ra, "Là bánh trà xanh, biểu thiếu gia có muốn nếm thử hay không?"

Tôn Mộ Khanh cười ha ha, giơ tay lên nhón lấy một miếng rồi bỏ tọt vào miệng, sau đó cứ xuýt xoa mãi, "Ngon quá, đây là Lâm thẩm làm à? Hương vị quả thật ngon hơn rất nhiều so với ăn ở bên bờ sông Nhạn."

Ba người vừa đi vừa nói, Lâm thẩm nghe thấy thế thì trên mặt ngay lập tức nở ra một nụ cười kiêu ngạo!

"Biểu thiếu gia đoán không sai! Đúng là do nô tỳ làm! Thiếu chủ nhân ăn vào cũng nói là rất ngon... Nô tỳ nghĩ đến trong nhà này cũng chẳng có đồ ăn gì phong phú lắm cho nên mới thử làm bánh này để cho biểu thiếu gia và mấy vị khách quý nếm thử."

Tần Hoan chỉ cười cười lắng nghe, thế nhưng Tôn Mộ Khanh lại cực kỳ hưng phấn, "Lâm thẩm vất vả rồi, Lâm thẩm là từ Ích Châu theo đến đây à?"

Tôn Mộ Khanh hỏi như vậy thì Lâm thẩm gật đầu, "Biểu thiếu gia nhãn lực tốt thật! Lúc thiếu chủ nhân và phu nhân đến đây thì chỉ dẫn theo có vài người thôi. Lão nô và lão Đổng là 2 người trong số đó, sau khi đến đây thì mới đi mua về mấy nô tỳ. Chỉ có thiếu chủ nhân và phu nhân 2 người, mà chăm sóc cho phu nhân thì đều do thiếu chủ nhân tự làm cho nên trên thực tế bọn ta chỉ cần hầu hạ cho mỗi mình thiếu chủ nhân là đủ."

Tôn Mộ Khanh nghe thấy thể thì mới hỏi, "Bình thường sư tẩu có ra ngoài nhiều không?"

Hỏi như vậy dường như lại làm khó Lâm thẩm, bà cười khổ, "Nói ra thì chỉ sợ biểu thiếu gia chê cười, nô tỳ thật ra là vào khoảng hơn 10 ngày nay mới đến hầu hạ trong Nhân Tâm viện. Lúc nô tỳ vừa mới đến đây được vài ngày bị bệnh tức ngực ngày xưa lại tái phát, lúc ấy đau tức chịu không nổi. Nô tỳ còn tưởng rằng bản thân mình sắp chết rồi, thế nhưng không ngờ được sau đó thiếu chủ nhân lại cứu sống nô tỳ, tiếp đó nô tỳ phải dưỡng bệnh liền 3 tháng thì mới khỏe trở lại. Ban đầu còn không thể nào làm được việc nặng, nên chỉ đỡ đần lặt vặt ở phòng bếp thôi, bánh trà xanh này cũng là lúc đó nô tỳ bắt đầu làm ra. Nhắc đến cũng lạ, khẩu vị mà nô tỳ làm ra lại cực kỳ tương tự với khẩu vị của người ở đây."

Tôn Mộ Khanh kinh ngạc, cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm thẩm một chút rồi mới gật đầu, "Hóa ra Lâm thẩm mới vừa trải qua bệnh nặng, chẳng trách nhìn sắc mặt Lâm thẩm có chút không đúng lắm. Lâm thẩm bị mắc bệnh gì thế? Có sư huynh ở đây thì làm gì có chuyện chữa không khỏi chứ!"

Lúc Lâm thẩm nói bản thân mình bị bệnh thì Tần Hoan cũng nhìn sắc mặt của bà, đang định hỏi thì Tôn Mộ Khanh lại lên tiếng trước rồi. Lâm thẩm trả lời, "Cụ thể ta cũng không biết là bệnh gì, chỉ là thường xuyên thấy đau ở ngực, có đôi khi đau đến mức trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Trước đây vốn không có gì, chỉ khi đến đây rồi mới đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên, cũng may là có thiếu chủ nhân."

Đương nhiên Lâm thẩm không tinh thông y thuật cho nên Tôn Hạo Nguyệt cũng không nói cụ thể ra với bà. Con ngươi Tôn Mộ Khanh đảo một vòng rồi đành phải hỏi, "Vậy sư huynh làm thế nào chữa khỏi cho ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top